Người Tình [End]
Lee Jia cô ta định đổ nước nóng lên người ả, nhưng đâu dễ bắt nạt Jeon Jungkook. Em cũng chẳng dừa gì, đẩy cô ta té xuống đất. Nhếch mép cười khinh, nước sôi nóng như núi lửa đổ thẳng lên chân em. Em vờ như đau đớn la toáng lên, mà em đau thật.
"Aaaaa"
"Cậu...." Jia tròn mắt không tin được chuyện gì xảy ra trước mắt cô
Taehyung và bà Kim vội vã chạy vào xem có chuyện gì, thì tá hỏa thấy hai người ngồi mếu máo dưới sàn nhà. Bà Kim không ngại chạy đến bên em, lo lắng xem em có bị gì không nữa. Em trông chờ vào hắn, ánh mắt đắm đuối si tình.
Hắn nhìn em, em nhìn hắn. Hình như hắn không xót xa khi em bị như thế này, Kim Taehyung không nói không rằng đến chỗ cô. Lúc đầu Lee Jia có chút lo lắng, nhưng sau này lại tràn đầy sự chiến thắng. Jia nhìn em bằng ánh mắt hã hê, ây da có vẻ cô ta nắm chắt phần thắng trong tay đây mà.
"Taehyung....." giọng em đầy sự thất vọng.
"Jeon Jungkook em ác độc quá đi mất!!!" Taehyung buông lời đắng cay cho em
Ác độc? Người ác độc ở đây là Kim Taehyung hắn chứ chẳng phải em. Hắn nói xong liền quay lưng đưa cô đến bệnh viện, bà Kim xót xa nhìn em.
"Con ở đây ta phải tìm nó tính sổ!!!"
"Đừng...bác con chỉ là người đến sau không xứng với anh ấy ạ...."
"Thằng bé này!!!" Bà Kim hậm hực nhìn theo bóng lưng hắn
Em cuối người, nước mắt rưng rưng sắp rơi đến nơi rồi.
Bỗng.....
"Ôi địt cụ, khóc lóc cái đéo gì vậy Jeon Jungkook!!!" Em vội la hét to
Đứng cà nhắc dậy, phủi tay phủi chân nhìn bóng lưng hắn xa xăm. Vết bỏng coi vậy cũng hơi lớn đấy nhỉ, đỏ ửng hết cả lên rồi. Em lắc đầu ngán ngẩm đưa mắt nhìn vết thương, coi như sai lầm lần trước lẫn lần này. Em sẽ rút kinh nghiệm hơn cho lần tới.
-----------
"Aaa"
"Ôi kinh vãi!!" Taehyung giọng chế giễu
"Anh...."
"Đừng tưởng thằng này ngu như bồ nhí cô nhé. Cút ngay và luôn hộ bố mày!"
"Anh...anh nói gì vậy?? Chúng ta còn con mình mà anh. Anh đâu thể nào bỏ được đúng không??"
Cô ta quỳ xuống năn nỉ hắn, giọng mũi cố gắng năn nỉ. Nhưng đâu dễ dàng như thế, hắn không nể tình đá thẳng vào người cô ta. Thứ dơ bẩn như vậy không xứng đáng với hắn.
"Biến!!"
"Taehyung....làm ơn đi anh, anh còn con mà anh??"
Hắn tức giận lại đạp cô ta lần nữa lần này có vẻ mạnh bạo đây. Cô ta bị hắn đạp ngay trân bụng, đau đớn khóc lóc cầu cứu từ hắn. Hắn biết chứ, nhưng hắn làm lơ. Loại đàn bà như Lee Jia cô ta không xứng có mặt trên đời.
Kim Taehyung vội vã chạy về nhà, ôi lại ngu ngốc trêu bé yêu rồi. Hắn như bị kiến lửa đốt mông, gấp gáp tìm em. Có lẽ hắn quá lố với trò mèo nghịch ngợm dại dột này rồi. Về đến nhà chẳng thấy em đâu, chỉ thấy bà Kim đang hậm hực trên sofa chờ hắn.
"Mẹ, Jungkook đâu?" Hắn lo lắng hỏi
"Mày còn hỏi??? Chàng dâu tao bị mày làm bị thương tâm hồn lẫn thể xác kìa!!!" Bà Kim quăng vào mặt hắn cái gối
"Hiện em ấy ở đâu?"
"Trên phòng, mày lo mà phát triển thêm đi thằng con trời đánh!!!"
*Cốc cốc*
"Ai....hức...ai vậy?" Giọng em nức nở
"Jungkookie....là anh đây em" Taehyung ôn nhu nói
"Biến đi huhu mau biến đi"
"Jungkook à....nghe anh nói đã em ơi....."
Taehyung vội vã mở cửa, đập vào mắt hắn là chú thỏ trắng đang cuộn tròn trong chăn khóc. Thật xót xa cho bé thỏ nhỏ nhắn xinh xắn kia.
"Jungkook....."
"Anh biến đi, mau biến đi" Em bật khóc lớn
"Đừng như vậy mà....anh biết anh sai rồi."
Taehyung thấy bé con nhà mình lớn tiếng trách móc hắn, lòng khó chịu ôm trọn em vào lòng an ủi. Em nấc từng tiếng hồi.
"Bé...hức...bé đau...."
Em mím môi chỉ vào vết bỏng trên người, ôi hắn thật là khốn nạn quá mức mà. Bé yêu của hắn bị thế không quan tâm lại quan tâm đến cô ta.
"Đừng khóc nè, ngoan anh thương bé."
Taehyung hôn lên chóp mũi em, em nũng nịu lắc đầu nhỏ. Quá đỗi dễ thương mà. Em đưa con mắt tròn xoe nhìn hắn hỏi:
"Nhưng anh ơi.....khi nãy anh còn quan tâm chị ấy mà ạ?" Giọng nũng nịu nói
"Bé thỏ đừng có hiểu lầm anh, anh chỉ muốn vứt cô ta thật xa chúng ta thôi."
"Làm chi ạ?" Em ngây thơ quá đi thôi Jungkook a
"Để hai ta có không gian riêng tư làm những chuyện nên làm chứ?" Taehyung ranh ma nhìn em
Em hiểu chứ, quá là hiểu luôn ấy mà. Hắn định hôn em nhưng khéo lại bị em cản lại, em bĩu môi nhìn hắn uất ức nói:
"Anh làm bé khóc nhiều lắm á nha, vậy còn đòi hỏi nữa là sao??"
"Thôi mà thỏ nhỏ, anh biết em thương anh. Chúng ta làm hòa nha, nếu anh có tái phạm thì hãy đánh anh nha bé con."
"Chỉ được đánh thôi sao?"
"Làm gì anh cũng được nha nha..."
Jungkook chỉ biết cười mà gật đầu, hắn so với lúc trước thì vô cùng dễ thương. Chắc hẳn đang nịnh nọt em nên mới như vậy.
"Lâu rồi anh nhớ quá. Không làm thì anh sợ anh quên mất thôi"
Chẳng để em nói, hắn đè Jeon Jungkook xuống giường. Lột sạch quần áo em ra, hắn tinh tế lấy phần bông tâm y tế che đi vết bỏng em. Tránh em bị thương thêm lẫn nữa. Cái gì tới cũng tới, và bé thỏ xinh lại bị xưng mông. Bị anh hổ dduj nát cúc.....
__..__
Cái này mình viết theo quan điểm riêng mà thôi, vì mình bắt đầu vào học trực tiếp bài vở nhiều không có thời gian suy nghĩ kết của nó. Có thể mình sẽ sửa lại sau, khi có đủ thời gian.
đã chỉnh sửa
tiktok: qannh.07
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top