Người Tình [4]



"Ta hỏi lần nữa. Kim Taehyung con và cậu bé kia có mối quan hệ gì?" Bà Kim tức giận đập bàn


"Mẹ à, chẳng phải cậu ta đã nói rồi sao?" Taehyung nhíu mày đáp


Từ cái ngày trong bệnh viện là lần cuối cùng hắn gặp em, chẳng biết hiện tại em đang ở đâu và làm gì nữa. Jia cũng đã xuất viện được ba hôm, trong ba hôm nay ngày nào Taehyung cũng nghe câu :"con và cậu bé kia có mối quan hệ gì?"



Taehyung chán ghét lắc đầu chẳng quan tâm nữa, miệng thì nói không nhưng tâm lại nhớ đến em. Có đêm hắn còn mơ thấy em chạy đến ôm lấy hắn trong thân hình máu me, có lẽ hắn đã gặp ác mộng. Trằn trọc mấy đêm dài suy nghĩ về em, nhưng cái tính kêu ngạo của hắn không bỏ, chẳng hèm để ý đến em nữa.



"Taehyung....anh nói thật đi!" Cô nắm lấy tay hắn

Taehyung đưa mắt nhìn cô, tạch lưỡi gỡ tay Jia ra. Đứng thẳng người nhìn về phía bà cất giọng:

"Được, con nói thẳng ra con và Jungkook là đang ngoại tình!!"


*Bốp*


Cái tát đau đớn giáng lên mặt hắn, hắn không phản kháng cũng không có cảm xúc gì. Chỉ nhẹ nhàng khẽ xoa dịu nỗi đau đó trên má. Bà Kim tức giận không kìm được cơn phẫn nộ mà quát:


"Mày đang làm cái thể loại gì vậy hả!!"

"Thì mẹ thấy đó, con cũng chẳng có gì để nói nữa"

"Cái thằng ranh con này!!!" Bà Kim nhéo mạnh tai hắn

"Aaaa, đau con mẹ ơi" Taehyung đau đớn nhăn mặt

"Mẹ...đừng làm anh ấy đau"

"Im miệng, con dâu chỉ mãi là con dâu không có quyền lên tiếng ở đây."


Bà Kim trừng mắt nhìn cô, cô lủi thủi một mình chẳng nói lên gì. Vẻ bề ngoài có thể gọi là buồn bã, nhưng sâu bên trong là sự tức giận.

"Mẹ nó, bà dám quát tôi luôn sao!!"

"Kim Taehyung con mở rộng lỗ tai cây mình lên nghe cho rõ. Mau mau đón Jungkook về đây!!"


"H-hả....mẹ vừa bảo gì cơ???" Taehyung tròn mắt nhìn bà

"Bộ điếc hay sao không nghe?"


Bà Kim nói xong liền rời đi buông tai hắn ra, phủi tay nhìn cô. Cuối xuống tai cô thì thầm:

"Ha, dù cô có cố gắng cũng vô ích!"


"Bà..."


Taehyung nhìn theo bóng lưng bà, trong lòng vui sướng không tả. Cái cảm giác lâu lắm rồi mới có, Jia liếc nhìn Taehyung. Khuôn mặt giả tạo thể hiện sự vui vẻ không thôi.


"Taehyung...."


"À anh bận rồi, anh đi trước!!"

Taehyung luống cuống rời đi, Jia hậm hực dậm chân. Không phải có đứa con thì chắc hẳn Taehyung sẽ không quan tâm đến cô đâu nhỉ?


Hắn đi đâu? Tất nhiên tìm lấy em rồi, hắn phi như tên lửa đến nhà riêng từng có em và hắn. Hắn vừa bước xuống xe, bên trong lại có một người đàn ông bước ra.



"Chào anh, anh là ai?" Người đó đưa tay ra định làm quen


Nhưng bị hắn hất mạnh ra, mặt mày đen thui. Người đàn ông cười trừ, mồ hôi lạnh cứ chảy xuống. Người đó cảm thấy sự đáng sợ trong hắn, liền lách qua chủ đề, rồi rời đi


"Jeon Jungkook em dám ngoại tình luôn sao? tôi nhất định phạt nặng em!"


"Ah, anh quên gì sao...."


Jungkook bận bịu mở cửa, cứ tưởng người đó quên gì mà quay lại lấy. Vừa ngước lên đã hoảng loạn, định đóng cửa chạy trốn. Nhưng lại bị Kim Taehyung nắm chặt lấy cổ tay em, em nhăn mặt vùng vẫy.


"Buông ra"


"Không buông"

"Anh điên sao?" Jungkook trừng mắt

"Có thể là vậy, anh nhớ em tới phát điên rồi"

"Anh....tên điên này."

Jungkook ngốc quá, lại chọc giận ổ kiến lửa rồi. Hắn ôm lấy eo em, khiến cho cái vá nấu canh trên tay em rớt xuống. Một tiếng rơi đồ *choang* vang lên. Môi nhỏ của em bị hắn xâm chiếm, mút lấy mút để. Hai tay em chống lên ngực hắn đẩy ra. Em còn giận hắn lắm, không thể vì một lần hôn mà tha thứ được. Phải đùa giỡn khiến hắn cảm nhận sự đau đớn như em.

*Chát*

"Anh thôi đi" Em thở gấp

"Em dám đánh tôi?" Taehyung ôm má phải

"Anh....anh đừng đùa giỡn tình cảm của tôi nữa!" Em rưng rưng nước mắt

"Tôi và anh đã chia tay rồi!"

"Vậy sao em còn ở đây?"

"T-tôi...tôi sẽ rời đi ngay"

Jungkook bị hỏi đến ngây ngốc, vì sao em không rời đi mà lại còn dây dưa. Vì em đợi, rồi một ngày nào đó hắn sẽ đến tìm em. Không ngoài sự mong đợi ấy, nó đã thành hiện thực rồi.

Taehyung trầm lặng nhìn em, em cũng nhanh nhẹn đáp lại:

"Chúng ta đừng tiếp tục nữa, đã kết thúc rồi. Đừng gieo bất cứ hi vọng nào lên tình yêu của em nữa Taehyungie...."


Jeon Jungkook em không thể nhịn được nước mắt mà tuông rơi, lòng kêu ngạo của hắn cũng dần bị nước mắt em làm biến mất. Hắn muốn bước đến ôm lấy em, hôn em, âu yếm em, vỗ dành em khi khóc. Nhưng hắn không thể, không đủ can đảm để làm điều đó.


Hắn vò đầu mình, vặn óc, vặn não suy nghĩ có cách nào để xoa dịu nỗi buồn trong em hay không. Hắn khẽ liếc nhìn qua trái, cái gì đó vậy ta? Wao là bó hoa hồng, đẹp quá nhỉ? Nhưng là của ai vậy. Nhìn thấy bó hoa hắn lại chợt nhớ ra người đàn ông khi nãy hắn gặp ở ngoài cửa, không lẽ là của người đó tặng em sao?


"Jeon Jungkook em dám ngoại tình với người khác sau lưng tôi???"


"Anh nói gì vậy??" Em ngơ ngác gạt nước mắt nhìn hắn


"Mẹ kiếp, Jeon Jungkook tôi phạt nặng em!!"

Cơn ghen dần hiện lên người hắn, em sợ hãi muốn quay đầu chạy đi. Nhưng không thể kịp được, Kim Taehyung nắm lấy eo em đè xuống đất. Em bị va chạm mạnh xuống nền gạch mà bật khóc thêm lần nữa, Taehyung thấy con ngươi em rơi giọt nước trân châu quý giá. Hắn ghét lắm, ghét nhất là người mình thương rơi lệ....mà chính hắn là người làm em khóc


"Jeon à, là em chính là em, chính em là người khiến tôi ghét nhất"


"Đừng.....mà"

Em đau đớn vùng vẫy dưới thân hắn.

"Chính anh là người xua đuổi em cơ mà....hicc"

"Anh làm em khóc nhiều lắm, anh có biết em không thể nào yên giấc mấy đêm dài vì anh không hả? Anh có biết bệnh đau ruột thừa của em tái phát vì anh không hả...hic hic"


"Nhưng em...em không thể quên được anh, làm ơn tha cho em, buông tha cho em đi anh. Em sẽ cố gắng quên anh, sẽ dọn đi ngay mà..hic"


Em nức nở nhìn hắn, em thật sự có lòng tự trọng của mình mà. Em không muốn tiếp tục làm kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác nữa, em muốn là người bình thường. Cơ thể em run rẩy vì khóc. Hắn xót lắm


"Jungkook đừng khóc nữa...."

"Tránh ra"

"Jungkook....Jungkook a"


Em bật dậy đẩy hắn rời xa người mình, em còn lớn tiếng quát thẳng vào mặt hắn nữa. Hắn câm nín nhìn Jungkook đẩy mình ra xa khỏi cuộc sống của em, không thể hiểu được cảm giác của hắn và em lúc này ra sao.


Cánh cửa đóng sầm lại, mỗi người một nơi. Hắn dựa lưng vào cửa phía ngoài, còn em ôm mặt mà khóc. Nhục nhã lắm, đau đớn lắm. Nhìn vào thấy em rắn chắc như thế, nhưng lại yếu đuối rất nhiều.



"Jungkook...anh xin lỗi!"


_.._

Xàm bịa đến từ tôiii💪💪


đã chỉnh sửa

tiktok: qannh.07

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top