Người Tình [2]


"Jia...Jia"


Taehyung vội đẩy em ra, hốt hoảng chạy đến bên cô. Chính mắt cô chứng kiến cảnh tượng chồng mình hôn người khác, còn người đó lại là tình nhân của chồng. Bây giờ cô mới biết được mình đã bị cấm sừng suốt bao lâu nay, bản thân suy sụp, thất thần vô tình trượt chân té xuống bậc thang.

Kim Taehyung, vô cùng sợ hãi lo lắng chạy đến bên người vợ của mình.

"Jia...Jia...mau tỉnh lại đi em!!"


Hắn sốt ruột vỗ vào má cô, cô hiện bấy tỉnh trên vũng máu. Hắn mặc kệ sự hiện diện của em, bế ngay Jia lên tay chạy đến bệnh viện. Em chết lặng nhìn theo bóng lưng đầy đau khổ kia, không lẽ em sai sao?


"Mình làm đúng mà..."



____________

"Mời anh ở ngoài giúp chúng tôi!"

Y tá và bác sĩ khẩn trương chuẩn bị cấp cứu cho Jia, hắn bị chặn lại bên ngoài phòng cấp cứu. Áo sơ mi trắng trên người hắn hiện tại là một màu đỏ tươi. Hắn hận không thể bóp chết em, hận tại sao lại va vào mối tình này chứ.

Em gần như một cái xác không hồn, thẩn thờ đi đâu đó. Em còn chẳng biết mình muốn đi đâu nữa, chỉ biết nghĩ đến hắn mà thôi. Trời mưa, trời hiện tại đang nhỏ từng hạt xuống. Hai bên đường tấp nập người chạy trú mưa, còn riêng em, em muốn dùng những hạt mưa ấy làm trôi đi những giọt nước mắt ấy. Em không thể, em không thể quên được hắn không thể ngừng yêu hắn. Em nhớ Kim Taehyung, em nhớ những hành động thân mật của em và hắn.


Em dầm mưa trong suốt thời gian dài, cơ thể ốm yếu không chịu nổi nữa mà bất tỉnh nhân sự trên vệ đường. May mắn cho em, gặp được một người phụ nữ trung niên. Bà ấy nhìn em có chút xót xa, giúp đỡ đưa em đến bệnh viện.

"Dừng xe! Mau đỡ cậu bé đến bệnh viện."

"Dạ phu nhân."

______________________________________




"Chào phu nhân Kim!"


"Ừ, chào cậu."


"Người đến đây làm gì vậy?"


"À, tôi vô tình thấy một cậu bé ngất bên đường, nên sinh lòng giúp đỡ."


"Vậy sao, thế không còn gì nữa vậy tôi xin phép"

Bác sĩ Choi rời đi ngay sau đó, bà nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đến phòng cấp cứu. Lâu quá rồi còn chưa xong, chắc bà trễ hẹn với đối tác quá. Đang chờ em bên trong, bỗng nhiên có tiếng nói quen thuộc.


"Mẹ?"


Taehyung ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang ngồi trước phòng bệnh, bà cũng không kém gì hắn. Đơ cả người ra, bao lâu xa cách cuối cùng cũng gặp.

"Con làm gì ở đây?"

"Vậy mẹ làm gì ở đây?"

"Không có gì cả!"

Bà nắm lấy tay hắn, hai người vui vẻ cười đùa. Bên trong cuối cùng cũng vang lên tiếng mở cửa, tất cả bác sĩ ai nấy cũng mệt mỏi.

"Bác sĩ..."

"Phu nhân yên tâm, cậu bé ấy chỉ vì kiệt sức mà ngất thôi!"

Bà gật đầu, gương mặt đầy vẻ hạnh phúc. Hắn nhíu mày nhìn bà, từ trước đến giờ hắn chưa nhìn thấy bà có biểu hiện lạ như thế. Không lẽ bà lại có thêm chồng rồi thêm cả đứa con không? Vậy hắn có thêm em trai hay em gái đây chứ hả

"Mẹ có con riêng nữa sao??" Taehyung trố mắt nhìn bà

*cốc*

"Thằng này, ăn nói xàm bậy. Ta chừng tuổi nào rồi lại có con chứ!"

Hắn bị mẹ mình cốc thật mạnh vào đầu, Taehyung chu môi làm nũng.

"Mẹ à~"

"Ể nhưng con đến đây làm gì? Sao không nói"

Nhắc đến chuyện này, hắn lại tức giận khi nhớ đến em. Gương mặt đang yên lành tự nhiên lại đen như đít nồi, bà thấy hắn có chút khác lạ liền nhanh chòng đánh vào má hắn cái nữa.

"Chuyện gì?"

"Hazzz!"

"Thằng quỷ này, mày đừng nói mày lại làm gì bậy bạ khiến con dâu ta buồn nha!"

Đúng là vậy chứ còn gì, hắn hết đường chối bỏ rồi. Đành gật đầu coi như là vậy. Trái ngược hoàn toàn của sự giận dữ lại là biểu hiện của sự khinh bỉ, nói ra thì lại bảo mẹ chồng ác ý. Nhưng đối với bà Lee Jia kia chỉ là "điếm", hắn và cô lấy nhau chỉ vì công ty Kim mà thôi. Vốn dĩ công ty Kim có thể đi lên thành công vượt trội, không may mắn như thế. Công ty đối thủ lại chơi trò khốn nạn, lật đổ công ty Kim.

Bên đấy còn đưa ra ước hẹn, nếu lấy con gái bên đó. Thì công ty Kim sẽ được hưởng lợi, còn có thể phát triển hơn nữa. Bà không còn cách nào chỉ có thể dùng con trai mình làm mồi nhử cho kẻ săn.

"Aa.."

Jungkook loạng choạng bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi, em vừa tỉnh dậy sau cơn mê mệt. Em ghét nhất là bệnh viện, em không muốn bị ép buộc giữa bốn bức tường trắng. Jeon Jungkook gượng ép bản thân đứng dậy, đầu đau như búa bổ. Không đứng vững được nữa liền ngã nhào xuống nền đất. May sao em được hắn và bà thấy.

"Này cậu bé, con không sao chứ?"

Em mở mắt không lên nổi, làm sao có thể trả lời đây chứ. Khó khăn lắc đầu, cơ thể mềm nhũn ra, tóc tai rũ rượi che đi khuôn mặt đỏ ửng của em. Người khác có thể không nhận ra em, nhưng Kim Taehyung lại khác, vừa nhìn có thể nhận ra em bởi mùi hương đặt trưng.

"J-Jeon Jungkook???"

Jungkook- em nghe được ai đó đang gọi tên mình, bất giác gật đầu. Sau khi xác định được có phải hay không, hắn chán ghét đẩy em ra khỏi người mình. Phủi tay, quần áo rồi đứng dậy. Bà Kim bên cạnh thấy những hành động này của hắn có chút khó hiểu, em bị đẩy ngã đầu va phải góc tường, khiến nó đỏ lên ngay sau đó.

"Thằng ranh con, mày làm cái gì con người ta thế hả??"

"Mẹ nhìn đi, cứu ai không cứu lại cứu người như cậu ta!"

"Sao?"

"Mẹ có biết cháu nội mẹ mém xíu nữa là bị cậu ta giết không hả?"

"Cháu nội?"



_______________!__!___________________

đã chỉnh sửa

tiktok: qannh.07

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top