Jungkook và Kim Taehyung
Chiếc xe màu đen bóng loáng rẽ vào một con đường nhỏ gần rừng cây vắng, cách xa thành phố. Bầu trời về đêm tối đặc như mực, chỉ có ánh trăng mờ mờ lấp ló sau đám mây như một nhân chứng câm lặng. Không khí trong xe ngột ngạt không phải vì thiếu oxy, mà vì sự im lặng kéo căng giữa tôi và Taehyung như một sợi dây sắp đứt tung vì lực kéo của ham muốn bị dồn nén quá lâu.
Anh vừa kết thúc một buổi họp kéo dài cả ngày. Áo sơ mi đen mở hai cúc trên cùng, cổ áo nhăn nhẹ, tay áo xắn lửng lên khuỷu tay lộ rõ đường gân khỏe mạnh. Mùi nước hoa nam tính hòa lẫn chút thuốc lá khiến tôi chóng mặt. Tôi đã im lặng suốt từ lúc anh đón tôi. Nhưng từ cái siết tay đầu tiên khi tôi bước vào xe tôi biết, anh đang kiềm chế.
Và bây giờ, khi xe dừng lại, ánh mắt anh dán vào tôi như muốn thiêu rụi.
"Ngồi im thế là sao?" Taehyung hỏi, giọng anh trầm khàn lẫn chút giận dỗi: "Cả ngày không thèm nhìn anh, giờ lên xe cũng chẳng buồn nói một câu."
Tôi quay sang, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vì em biết nếu nói chuyện, anh sẽ bẻ em ra mất." Tôi trả lời, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. "Ngay tại ghế lái này."
Anh bật cười khẽ, nhưng cái cười đó không hề dễ chịu. Bàn tay anh đưa sang, nắm lấy cằm tôi, kéo sát mặt tôi lại.
"Thế sao còn mặc cái áo này?" anh nghiến răng, ngón tay kéo nhẹ lớp áo lụa mỏng manh tôi mặc ôm sát da, cổ khoét sâu, như cố tình chọc tức anh.
"Vì em biết... anh sẽ không nhịn nổi."
Chỉ trong một giây, tôi bị đẩy ngược về ghế. Ghế phụ được anh điều chỉnh ngả hẳn về sau. Thân hình cao lớn của anh chồm qua người tôi, đầu gối chen giữa hai chân tôi, tay siết chặt hai cổ tay tôi đè lên đỉnh đầu.
"Em đúng là khiêu khích anh.'' Anh cúi xuống thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào môi tôi.
"Và anh thì sẽ trừng phạt em vì cái thói đó."
Rồi anh hôn tôi không báo trước, không nương nhẹ. Nụ hôn không giống bất cứ lần nào trước. Nó là tập hợp của một cơn cuồng phong: cắn, mút, liếm sâu vào trong, khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi cong người, rên rỉ khi lưỡi anh tấn công đến tận cuống họng, một tay siết lấy tóc tôi, tay còn lại trượt dần xuống cúc quần tôi.
Khi anh kéo khóa quần tôi xuống, dương vật đã cứng cộm của tôi bật lên, khẽ chạm vào bụng anh qua lớp áo sơ mi mỏng. Taehyung gầm khẽ.
"Nhìn em ướt đến thế này…" Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn ngay chóp nơi nhạy cảm đang giật giật của tôi. "Anh chưa làm gì em cả."
Tôi không chịu nổi nữa. Hai chân mở rộng ra, giọng nghèn nghẹt:
"Làm đi… Làm nhanh… Làm em bây giờ…"
Anh không nói thêm lời nào. Tay anh lột bỏ hoàn toàn quần tôi, vứt sang một bên, rồi chính tay anh lột quần của mình. Trong không gian chật hẹp, động tác của anh vẫn dứt khoát và chính xác đến mức khiến tôi rùng mình. Dương vật anh bật ra đỏ au, cứng như đá chạm vào đùi trong Jungkook khiến tôi rên rỉ vì run sợ lẫn khao khát.
Anh rút từ túi áo khoác ra một tuýp gel nhỏ, hầu như Taehyung và Jungkook đều đem thứ này bên người phòng trường hợp. Tôi thậm chí không nhận ra anh đã chuẩn bị từ bao giờ. Anh mở nắp, đổ một lượng lớn lên ngón tay, rồi trượt vào giữa hai chân tôi.
"Thả lỏng…" Anh thì thầm, môi đặt lên cổ tôi.
"Để anh vào được dễ hơn…"
Khi ngón tay anh tiến vào, tôi cắn môi chịu đựng. Lần đầu luôn khiến tôi mất kiểm soát. Và Taehyung, hắn chẳng bao giờ cho tôi thích nghi quá lâu. Khi tôi mới chỉ vừa quen với ba ngón tay, anh đã rút ra rồi một cú thúc sâu bất ngờ khiến tôi gần như bật khóc.
"Ahh! Kim Taehyung" Tôi la lên, tay bấu vào ghế.
Anh không dừng. Hông anh đẩy sâu, dồn dập. Cả xe rung lên theo từng cú va chạm, tiếng da thịt va vào nhau vang vọng như nhạc nền của tội lỗi. Cảm giác bị lấp đầy, bị chiếm hữu không chỉ thân thể mà cả tâm trí khiến tôi không còn là chính mình nữa. Tôi rên rỉ, miệng lặp lại tên anh như cầu xin:
"Taehyung… chậm lại… sâu quá… em chịu không nổi…"
"Vậy thì chịu đi." Anh cúi xuống vươn lưỡi run run liếm nước mắt ở khóe mắt tôi. "Vì anh sẽ không dừng lại cho đến khi em quỵ hẳn xuống tay anh."
Tôi bị ép phải ngồi dậy, cưỡi trên người anh. Tư thế thay đổi khiến dương vật anh vào sâu hơn nữa. Tôi ngửa đầu bấu lấy ghế xe, lưng cong lại, mắt mờ đi vì khoái cảm. Taehyung ngửa đầu, thở hổn hển khi tôi bắt đầu tự mình nhấp lên xuống chậm rãi rồi ngày càng nhanh, khiến âm thanh ướt át vang vọng không ngừng trong xe.
"Em là của anh." Anh nói giữa hơi thở. "Mãi mãi là của anh."
Tôi bật khóc khi lên đỉnh, toàn thân co giật. Taehyung ôm chặt tôi, cùng tôi chìm trong cơn khoái cảm, miệng vẫn thì thầm tên tôi như một lời nguyện rủa ngọt ngào.
Cơ thể tôi mềm nhũn như sợi bún vừa được vắt ra khỏi nước nóng. Hai chân tê dại, đầu óc mờ mịt, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi ngồi thở hổn hển trong lòng anh, trán dính vào hõm vai ấm nóng. Dương vật anh vẫn còn bên trong tôi, mềm dần nhưng hơi ấm vẫn còn nguyên, khiến tôi có cảm giác bản thân vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cơn bão dục vọng vừa rồi.
Tôi rùng mình nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà vì dư âm.
Taehyung im lặng vài giây, bàn tay vuốt ve tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của tôi bằng động tác nhẹ như gió.
"Em đau không?" anh hỏi, giọng đã dịu đi nhiều.
Tôi khẽ lắc đầu, rồi gật. Tôi không chắc.
"Lần nào anh cũng quên mất cơ thể em nhỏ hơn anh bao nhiêu…" anh thì thầm, môi đặt một nụ hôn mềm lên thái dương tôi.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ vòng tay ôm cổ anh chặt hơn.
Anh nhẹ nhàng dịch chuyển, cẩn thận rút ra khỏi tôi, khiến tôi khẽ co người vì cảm giác trống rỗng đột ngột. Taehyung với tay ra sau, lấy một khăn giấy từ ngăn kéo nhỏ, lau sạch phần dịch trắng đang trượt xuống đùi tôi. Anh làm rất chậm, từng chút một, đầy tôn trọng và chăm chút không còn một Kim Taehyung cuồng nhiệt như nãy nữa, mà là một người đàn ông đang cẩn thận lau sạch dấu vết tình yêu trên người người mình yêu.
Tôi thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
Khi anh giúp tôi mặc lại quần lót, kéo lại quần dài, tay vẫn không rời khỏi eo tôi. Tôi ngước lên nhìn anh ánh mắt anh vẫn đang dán chặt vào người tôi như thể sợ tôi tan biến.
"Anh..." Jungkook bắt đầu.
"Đừng nói gì." Taehyung khẽ lắc đầu, rồi ôm lấy mặt tôi, ép trán tôi chạm trán anh. "Chỉ cần nhìn anh thôi."
Tôi nhìn anh. Đôi mắt sâu, hơi ươn ướt vì cảm xúc, mùi hương mồ hôi và nước hoa hòa lẫn vào nhau như một hỗn hợp khiến tôi không thể tách rời khỏi thực tại này.
"Em biết tại sao hôm nay anh lại dừng xe không?" anh hỏi, thì thầm.
Tôi lắc đầu.
"Vì anh không chịu nổi việc phải kìm nén thêm một giây nào nữa." Anh nhắm mắt, thở nhẹ.
"Anh không chỉ muốn em... Anh cần em. Anh cần biết em vẫn thuộc về anh, dù cả thế giới có nhìn vào em như ánh sáng rực rỡ... Anh cần biết em vẫn chỉ thở vì một mình anh."
Tôi bối rối, nhưng tim tôi lại đập dồn dập như lần đầu yêu.
"Anh ghen à?" tôi hỏi khẽ.
"Không. Anh sợ." Anh trả lời. "Sợ rằng nếu không chạm vào em… không giữ lấy em… thì anh sẽ đánh mất em."
Tôi cười khẽ, mệt mỏi, nhưng lòng mềm đi hẳn. Tôi vùi mặt vào vai anh, thì thầm:
"Vậy giờ anh yên tâm chưa?"
Anh siết tôi chặt hơn.
"chưa. Nhưng... em ở đây rồi, đúng không?"
Tôi gật đầu.
"Em chưa từng rời đi. Dù ở đâu, trong bao nhiêu đám đông, em vẫn luôn quay về với anh."
Một nụ hôn nhẹ như lông vũ chạm vào mí mắt tôi. Anh hôn trán tôi, rồi đặt một nụ hôn nữa ở chóp mũi ngọt ngào, yêu thương, và dịu dàng như lời hứa thầm thì.
"Anh yêu em." Anh thì thầm, lần đầu sau bao lâu.
Tim tôi nghẹn lại.
"Em cũng vậy." tôi nói, và cảm thấy nước mắt nóng rát khoé mi.
Chúng tôi không nói gì thêm. Chỉ ôm nhau như thế giữa một chiếc xe chật hẹp, quần áo xộc xệch, thân thể còn nhức mỏi, nhưng tâm hồn thì trọn vẹn. Không cần ánh đèn rực rỡ, không cần giường nệm xa hoa chỉ cần hơi thở ấm của người kia, là đủ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top