Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ (end)

Jungkook tỉnh dậy sao cơn hoan ái, mình mẩy ê ẩm không chỗ tả, đầu đau nhức dữ dội, thân thể em thì toàn vết hôn. Jungkook mệt mỏi chỉ muốn ngủ, nhưng ngủ mãi chẳng được. Em nằm mơ màng thì lên trần nhà, bỗng nhiên cửa mở ra. Người mà em muốn gặp đầu tiên là hắn chứ không phải ba mẹ hắn, mẹ hắn cầm tô cháo nóng trên tay bước vào.

-"Con tỉnh rồi sao?"

-"Dạ...."

-"Chẳng biết làm sao mà con lại sốt nguyên đêm qua, khiến chồng con thức trắng đêm chăm sóc con"

-"Dạ?"

Em ngây ngốc người ra, ồ thật sự không thể tin vào tai mình được. Hành hạ người ta đến chết đi sống lại khiến người ta sốt, rồi tự bản thân chăm sóc, đâm ra tự rước họa vào thân.

-"Ăn đi con, mau chóng khỏe nha!"

-"Vâng...."




















-"Jungkook đã ăn?"

-"Rồi!"

Bà Kim vừa bước xuống lầu, hắn đã ngồi trên sofa từ trước chờ sẵn. Mắt nhìn tờ báo, miệng hỏi liên tục về em. Mắt hắn có vẻ thăm quần nặng, lâu lắm rồi hắn mới thức như vậy. Sợ bản thân lại phát bệnh, mà cũng sợ em có chuyện gì xảy ra nữa.


-"Lo cho vợ con thì tự chăm sóc, mắc chứng gì kêu mẹ?"

-"Mẹ cũng là mẹ em ấy, thì chăm sóc cũng như nhau thôi"

-"Mày....hazzz sợ thật"

Bà Kim lắc đầu ngán ngẩm rời đi, hắn đặt tời báo xuống bàn, rồi lên phòng. Có vẻ như tại hắn, em mới thành ra như vậy. Hắn định mở cửa phòng em, thì em đã mở ra trước. Bốn mắt chạm nhau, cả hai đứng hình nhìn nhau đắm đuối. Jungkook e ngại tránh xa hắn, định đóng cửa lại hắn thấy thế liền chen chân vào. Em trợn mắt ra hiệu Kim Taehyung mau chóng rời đi, nhưng trái ngược thì hắn vào xông vào.

-"Đi ra"

-"Không"

-"Đây là phòng em"

-"Nhưng đây cũng là phòng tôi"

-"Anh...."


Hắn đẩy em ra một bên, ung dung bước vào, còn tiện tai khóa chốt phòng. Em nghe tiếng khóa chốt liền sợ hãi, nội giác nhanh chóng né tránh. Hắn thấy thế liền ôm eo em kéo vào, mặt sát vào mặt em.

-"Đừng...."

Jeon Jungkook cố gắng tránh né hắn, thật sự em không muốn gần hắn tí nào. Em sợ cô ta ghen, rồi đứa con trong bụng nữa....tính làm sao đây.

-"Nghĩ gì trong đầu?"

-"Không ạ, bây giờ anh ra ngoài được rồi"

-"Chưa! Nói người hôm qua là ai?"

-"Người nào chứ?"

-"Người em hôn hôm qua!"


Jungkook nhăn mặt suy nghĩ, hôn hôm qua? Em chẳng nhớ mình hôn ai, mà có hôn ai đâu mà nhớ. Em nhìn hắn nhỏ giọng nói

-"Em không có"

-"Chính mắt tôi nhìn thấy!"

-"A, có phải là người đưa em về không?"

Em như chợt nhớ ra gì đó, đúng rồi ngày hôm qua em chỉ gặp mỗi người ấy. Không phải Park Soo Jin thì ai vào đây, em bật cười như đứa ngốc. Nghĩ sao vậy, người thông minh học giỏi như hắn cũng có ngày ngốc như hôm nay sao.

-"Cười gì?"

-"Anh... hahaa...anh ngố lắm!"

-"Sao?"

-"Mệt quá, chuyện là vậy nè......"


Em kéo hắn ngồi xuống ghế, kể đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Sau khi hắn nghe, sắc mặt ngại đến đỏ tươi. Miệng lắp bắp hốt chẳng nên lời.

-"Ờ....hừ xin lỗi."

-"Dạ?"

-"Thì hôn qua tôi có hơi mạnh tay với em, nên là hôm nay xin lỗi luôn vậy!"



-"À dạ!"


Cả hai im lặng chẳng ai nói câu nào, bỗng nhiên Taehyung và Jungkook đồng thanh lên tiếng:.


-"Anh này/ Em này!"

-"Anh nói trước đi!"

-"Thôi, em nói trước đi!"

Jungkook vò góc áo như muốn rách ra, em không biết nên mở lời làm sao nữa. Em sợ mình không nỡ bỏ hắn, bỏ tình yêu hơn 5 năm như vậy.

-"Mình....li hôn nha anh?"

-"Sao?"

Taehyung nghe em nói như tiếng sét đánh ngang tai, thật sự không thể tin được người mình yêu cách đây không lâu lại nói ra câu này. Nhưng hắn lại nghĩ đến những lần mình đối xử không tốt với em, rồi nghĩ đến việc mình từng nói sẽ li hôn em. Bây giờ đã thành hiện thực rồi, tại sao lại buồn? Tại sao không chấp nhận li hôn, hắn nói mình yêu mỗi Myna, câm hận em đến cùng thế bây giờ lại.....

-"Anh đừng ép bản thân quá, em cũng không muốn anh phân vân giữa hai người đâu. Em luôn tôn trọng quyết định của anh, em đã kí rồi. Còn mỗi.....anh thôi!"

Em vừa nói vừa đưa giấy li hôn đã có chữ kí của em, em nhẹ tay đưa vào tay hắn. Jungkook cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong, nhưng không thể phủ nhận tim mình rất đau, nước mắt khốn khổ tuông rơi. Taehyung vô giác nắm lấy tay em, đứng dậy đối diện Jungkook. Ánh mắt hình viên đạn nhìn em

-"Tôi chưa từng nói sẽ đồng ý li hôn với em, em có quyền gì được phép li hôn?"

-"Không phải chính anh là người nói như vậy sao.....?"

-"Đó là Kim Taehyung, còn bây giờ tôi là Kim Taehyung!"

-"Hả?"

-"Nghe cho rõ, tôi không muốn em đi bên người khác trước mặt tôi. Tôi không thích em thân mật với người khác, kể cả ba mẹ em cũng không được. Tôi yêu em, cực kì yêu em!"

Jungkook rất sốc, làm sao chỉ mới ghét em hôm qua hôm nay lại nói yêu em chứ. Jungkook không tin, em lại sợ đó là trò đùa. Cười trừ nói:

-"Em không đùa ạ!'

Em gỡ tay hắn ra, định quay lưng rời đi. Hắn liền nắm lại giải thích em hiểu:

-"Em...nghe tôi nói!"


-"Thật sự tôi đã thương em từ ngày mà em chăm sóc tôi bệnh, tôi cứ tưởng mình không hề có tình cảm với em. Nhưng ngược lại một cách lạ thường, đêm nào tôi cũng suy nghĩ về em, rồi bất giác nghĩ đến gia đình chúng ta có em bé. Đến một ngày, Myna cô ta quay lại tìm cớ đuổi cổ em đi. Lúc đó đã lên như theo kế hoạch, nhưng tôi không hề làm theo. Tôi thương em là thật, yêu em cũng là thật. Tin tôi được không?"


Jungkook ngây ngô nhìn hắn bầy bỏ nổi lòng của mình, những thứ này em đều không tin. Cố tình nhéo thật mạnh vào má mình, cố tự kéo bản thân ra khỏi giấc mơ. Kim Taehyung sợ em đau liền kéo tay em ra, xem xét tình hình trên mặt. Đã không thấy vấn đề gì liền oán trách.

-"Sao ngốc vậy?"

-"Em không mơ sao?"

-"Không hề"

Jungkook bật khóc ôm chầm lấy hắn, em thật sự không mơ. Tình yêu 5 năm của em bây giờ đã được đền đáp, nhưng em không quên được Myna có thai.

-"Nhưng...Myna có thai của anh làm sao đây...."

-"Thai? Tôi đâu đụng đến cô ta làm sao mang thai"

-"Ủa, vậy cô ấy đến bệnh viện làm gì kia chứ?"


-"Mặc kệ cô ta! Chúng ta làm việc vợ chồng nào."

-"Đừng mà, chân và mông em rất đau"

-"Anh xin lỗi, vậy bữa khác ha!"



Bên trong vui nhộn, bên ngoài cũng vui theo. Một hàng người nhà xếp hàng dài để nghe ngóng tình hình bên trong, ôi bây giờ sắc mặt ai ai đều tươi như hoa. Vui mừng mở hội, chiều hôm đó ông bà Kim mở tiệc lớn. Em và hắn còn chưa hiểu gì đã bị lôi ra khiêu vũ, khách mời hôm nay có luôn cả Park Soo Jin.


-"Jungkook!"

-"A là anh Soo Jin ạ?"

-"Ừm, chúng ta lại gặp nhau rồi"

-"Haha có duyên thật nha"


Jungkook và Soo Jin vui đùa nói chuyện mới nhau rất lâu, hắn lại vô tình hay ông trời khiến hắn nhìn thấy cảnh này. Cơn ghen kèm theo cón thịnh nộ lấn áp người hắn, Kim Taehyung muốn đạp nát Soo Jin thành miếng giấy đi mất.

-"Thôi cũng muộn anh về trước!"

-"Anh về cẩn thận ạ"

Sau khi Soo Jin, em cũng đi tìm hắn. Vừa xoay người lại, mặt em đã va vào ngực hắn. Hai tay hắn ôm lấy eo em siết chặt, cường ép em vào tường

-"Thân mật quá nhỉ?"

-"Aa...nơi đồn người đừng...."

-"Tôi giận em chết được!"

-"Thôi mà, vốn dĩ thì anh ấy cũng là ân nhân của em thôi!"

-"Hừ, phạt em nguyên đêm nay tư thế Doggy!"

Còn về cô ta Myna thì sau khi biết được mình đã lộ tẩy thì nhanh chóng ôm số tiền mình chôm được của gia đình hắn, rồi bỏ trốn cùng với nhân tình. Hắn biết mọi thứ nhưng hắn không muốn truy cứu, cũng chẳng muốn quan tâm đến con đàn bà đê tiện ấy. Bây giờ, người hắn quan tâm là Jeon Jungkook chỉ mình Jeon Jungkook mà thôi








______________________

Thật sự muốn làm một cái kết SE, nhưng thôi hai ẻm real quá nên là cho hai ẻm làm vợ chồng luôn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top