Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ (2)

Dạo gần đây Taehyung lạ lắm, cứ quan tâm em suốt. Em nhiều khi cứ tưởng hắn uống lộn thuốc, đến lúc hỏi thì bảo "Anh thương em nên mới thế!". Thật sự lạ lắm. Taehyung hắn còn mua cho em quà nữa, nhiều khi em còn tự nhéo bản thân xem mình có mơ hay không, đều trái ngược hoàn toàn.

"Jungkook này...."

"Sao ạ?"

"Thử không?"

"Dạ?"

"Làm tình!"

Jungkook em ngơ ngác tròn mắt nhìn hắn, hắn nhìn em rồi nở nụ cười biến thái. Chẳng để em phản ứng, Taehyung đã đè em xuống sofa. Jeon Jungkook có phần hoảng sợ, vì lần đầu tiên em nếm trải mùi vị hoan ái em sợ đau.

"Nh...nhưng mà...."

"Đừng sợ!"

Kim Taehyung cúi xuống hôn lên môi em, nó không quá mạnh nó khiến em mê mẩn. Em hòa vào nụ hôn nòng cháy ấy....

[Không có H đâu!]










Sau đêm nòng cháy hôm qua, em mệt mỏi nằm li bì nguyên ngày. Hắn ôn nhu làm sao, giúp em nhiều thứ lắm. Jungkook hạnh phúc biết mấy, em e ngại hỏi hắn:

"Taehyung....ờ em"

"Có chuyện gì sao?" Taehyung nhẹ vuốt tóc em

"Tại sao.....mấy bữa nay em khác với em quá?"

"Anh quan tâm em đến vậy.....có chuyện gì sao anh?"

Taehyung khẽ đứng người, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa. Không lẽ phải hốt lên rằng anh vì cô ấy sao? Hay vì yêu em?

"Anh Taehyung...." Jungkook thấy hắn đơ cả người, nhẹ lây người hắn.

"Anh....anh"

"Anh không cần nói đâu ạ!" Jungkook ngây ngô cười, nụ cười hồn nhiên. Khiến tim hắn đập mạnh liên hồi, hai má đỏ ửng. Em nhìn sắc mặt hắn có chút lạ thường, còn tưởng hắn bị sốt chứ, lúng túng ngồi dậy định dùng nước ấm lau người hắn. Chưa đứng được mà đã ngã quỵ xuống đất, hắn lo lắng sợ em đau liền đỡ em dậy. Liên tục hỏi han, quá đau phần dưới bật khóc.

"Ju...Jungkook tôi xin lỗi em!"

"Không sao đâu ạ"

Không phải em khóc vì đau phần dưới, mà đau trong lòng. Em biết hết chứ, hắn chưa hề động lòng với em dù một chút cũng không có. Vài ba hôm trước, hắn ra ngoài đêm khuya vô tình khiến em bắt gặp được. Cái tính tò mò từ nhỏ của em nổi dậy, em đi theo Taehyung đến khách sạn gần nhà em sống. Jungkook em muốn biết hắn làm gì trong đó, mặc kệ có bao nhiêu người ngăn em, em vẫn mặc dày bước vào. Em đến trước cửa phòng mà hắn vào, áp tai vào đó nghe ngóng tình hình. Là giọng nữ, cô ấy đang khóc.

"Giọng nói này.....là Myna, cô ấy tại sao lại quay về chứ?"

Myna là người mà hắn yêu hơn cả tính mạng, bỏ rơi hắn lâu đến vậy, bây giờ về làm gì chứ? Lấy lại những thứ thuộc về cô ta sao?

Jungkook bên ngoài đang nghe ngóng tình hình bên trong, đang nghe được phân nửa liền bị hai tên bảo vệ lôi ra ngoài. Em cố vùng ra khỏi họ nhưng sức em quá yếu, chỉ biết chịu lạnh đứng đợi hắn vậy.

Bên trong:

"Anh Taehyung hức"

"Myna là em thật sao?" Taehyung thật sự không tin vào mắt mình được, đây có chắc là Myna không?

"Phải là em. Myna của anh đây huhu" Cô ta ôm lấy hắn mà khóc

"Em đi đâu biệt tăm biệt tích như vậy hả?"

"Taehyung.....em không biết có nên nói hay không nhưng.....em"

"Em nói đi"

"Năm đó....Jungkook cậu ấy đến tìm em, cậu ấy đe dọa tính mạng em lẫn gia đình em. Cậu ấy nói nếu không tránh xa anh, cậu ấy sẽ giết em và gia đình em.... Taehyung em rất sợ, em sợ lắm hức...."

"Có thật không?"

"Anh không tin em sao?" Cô ta nghe hắn hỏi mà không nấc lên

"Được được, anh tin em!"

"Giúp em trả thù được không anh?"

"Là sao?"

Cô ta ghé sát tai hắn nói ra kế hoạch của mình, lúc đầu hắn có vẻ như không muốn thực hiện. Nhưng hắn lại nghĩ đến chuyện em phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, hắn đành dạy dỗ em một lần cho xong.

Gần hơn hai tiếng đồng hồ em đứng trước khách sạn trong trời giá rét, chẳng thể chịu nỗi nữa ôm người trở về nhà. Đêm đó hắn không về, em cũng không ngủ được. Em khóc ướt cả mảng gối, em muốn kéo hạnh phúc riêng của mình về. Nhưng không có khả năng làm như vậy, em chẳng đủ dũng cảm để thực hiện. Những ngày sau đó kể từ đêm hôm lạnh lẽo ấy, hắn đôi xử tốt với em lắm













"Có ai ở nhà không?"

"Myna? Sao cô lại đến đây."

"Tại sao không được đến?" Cô ta nhướn mày thách thức em

"Không định mời tôi vào nhà sao?"

"Tự vào!"


Cô ta bực bội dậm chân, vừa bước vào đã ngồi ì xuống sofa, còn ra lệnh em lấy nước uống cho cô ta nữa chứ.

"Tự có chân lấy không được hả?".

"Tôi là khách mà!".


Em chỉ biết ngậm ngùi lấy nước lọc ra, đặt xuống bàn định rời đi cô ta ra ý không đồng tình bởi ly nước. Thứ cô ta muốn là nước ép cam, nước lọc uống chi

"Nước cam ép của tôi đâu?"

"Không có."

"Không biết mua hả? Ở đó lên tiếng dạy đời ai"

"Cô....giỏi giỏi. Muốn uống tự thỉnh, còn không nhịn"

Em khinh bỉ lên người cô ta, hậm hực khoác áo ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa đã đâm đầu vào ngực Kim Taehyung, hắn còn cố tình trêu chọc em. Thế như em thẳng hừ súc mạnh vào vật thể phía dưới hắn, khiến hắn ôm lấy nó đau điếng. Hắn chỉ biết nhìn bóng lưng em rời đi, chứ đau như thế làm sao đuổi theo đây


"A, anh Taehyung về rồi!"

"Em tới đây chi?"

"Em không được đến sao...." cô ra chu mồm tỏ vẻ dễ thương

"không gì"

"Anh mệt ạ?"

"Không"

"Anh đói hả?"

"Không"


"Một đêm nha?"

"Đã bảo không mà, cứ lẽo đẽo theo hỏi hoài thế?" Hắn bực bội quát


"Em chỉ muốn anh vui thôi mà....có cần nóng nảy với em vậy không...."


Hắn nhìn cô ta lắc đầu tạch lưỡi, tỏ ra dễ thương như vậy ai xem? không hiểu sao ở với em có mấy tháng mà đã chán ghét kiểu này rồi, chỉ mê sự hiền dịu của em thôi. Bản thân cảm thấy sợ hãi với sự dẹo chảy nước này của cô ta, rùng mình bỏ chạy......


Jungkook khóc lớn đi trên đường, vô tình đụng phải người đàn ông.

"Em có sao không?"

"Đau quá"

Jungkook bị đụng khá mạnh liền ngã bịch xuống đất, chân vô tình đập vào cục đá nhọn phía dưới...

"Chảy máu rồi, để tôi đưa em đến bệnh viện!"

"Không cần đâu....aa"

Chưa kịp nói hết câu, người kia đã bế em lên. Đưa ngay đến bệnh viện.


______________________________________

Chap nhạt lắm nha
Mình nghĩ rằng anh Kim chap sau sẽ rất rất tự vả:))
Hãy chờ sự hiện diện của 1 tv mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top