Chuốc Thuốc<1>

Jeon Jungkook mơ mơ màng màng tỉnh dậy, giật mình tá hỏa khi thấy bản thân không mảnh vải che thân. Điều bất ngờ nhất là căn phòng lạ lẫm, còn người đối diện cậu là ai?


-"Anh....anh là ai hả?"

Người thanh niên nghe tiếng nói liền đóng ngay tờ báo đang đọc dang dở, sắc thái kêu ngạo đến cần cậu. Cậu thấy người kia bước đến phía mình không tránh sợ hãi nhích về phía sau, xong hông cậu đau như búa bổ. Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?

-"Em không thể nào quên được tôi sớm như vậy đâu!"

"A...anh là ai hả?"

"Sao em quên tôi nhanh thế?"

"Cùng kể lại chuyện đêm qua để em nhớ bằng thao tác trên giường nhá?"

Chẳng để Jungkook nói gì, hắn ta liền đè lên người cậu. Trực tiếp thực hành kỹ năng như đêm qua.



Tối qua

-"Jungkook có lẹ tay nhanh chân không hả?" Bà chủ cậu quát

-"Dạ dạ, con làm liền nè" Jungkook gấp rút

Bà ta bực bội chống tay lên hông, quát tháo cậu làm lia làm lịa. Cậu chỉ ngủ quên có tí mà đã lớn tiếng như thế rồi, nếu lỡ sau này nghỉ việc chắc cháy nhà. Jungkook chỉ là người ở dưới tần đáy xã hội lúc bấy giờ, chẳng được người ta đối xử tốt. Bọn người giàu luôn luôn tìm cách bắt nạt nạn nhân như cậu, tùy theo sở thích từng cá nhân mỗi người. Có người thì mua họ về hành hạ, có người chỉ mua về để trưng bày. Chẳng thể hiểu bọn đó làm thế để chi. Jungkook quá quen với việc như thế, nên cũng không phản khán. Hằng ngày cậu đều đi sớm về muộn, ngủ còn không đủ giấc lấy đâu ra ăn uống đầy đủ đây nhở.

-"Nè Jungkook"

-"Sao thế bà chủ?"

-"Vào thay đồ rồi vào phòng Vip của ông chủ Kang đặt, tao nói mày rồi. Cái gì cũng lẹ cái chân lên!!!"

Bà ta nói xong liếc cậu bằng ánh mắt chết người, cậu không sợ cũng chẳng phải sợ loại người như bã. Nhưng cậu vẫn phải nghe theo lời bà ta, nếu không cậu chỉ còn việc cạp đất mà ăn mất. Cậu lắc đầu đầy đủ sự khó chịu buồn bã, nhích thân mình vào thay đồ. Sau đó bưng rượu lên cho vị khách kia.



Một lát sau:

*Cốc cốc*

-"Vô" Giọng nói lém lỉnh, kêu ngạo xen lẫn vào, nghe mà thấy ghét.

Cậu tay bưng rượu tay mở cửa có chút khó khăn không kém, người đàn ông khốn nạn kia còn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu cũng hiểu, có ai bao giờ mà muốn nhìn kẻ thấp hèn như cậu không? Làm gì có ai.

-"Mời quý khách!" Jungkook cúi người đặt ly rượu lên bàn, người đàn ông kia còn biến thái đánh lên mông cậu. Cậu tá hỏa quay người lại, lườm mắt nhìn ông ta, đe dọa:

-"Đừng có quá đáng!!!"

-"Cưng nói vậy là sao hả? chẳng phải cưng là điếm sao?" ông ta đứng dậy tiến lại gần cậu, cậu bị dị ứng với những tên lão già bằng tuổi cha, tuổi ông cậu vậy mà còn làm những việc vớ va vớ vẩn này nọ

-"Tôi không phải điếm, ăn nói tự trọng!" Cậu liều lĩnh quát.

-"Vậy à?"

-"Thế cùng nhau cạn chén ly không?" Lão ta đắc ý cần chai rượu, rót thẳng vào hai ly trên bàn. Đáng ra cậu phải nhìn được cái gì đó chứ, nhưng sao lại không nhìn vậy hả. Cậu cứ lo lắng không thôi, như vậy cũng khiến lão kia nắm phần thắng trong tay.

-"Một ly rồi tôi có thể đi?"

-"Phải!!"

Cứ tưởng thật là như vậy, nhưng không sự thật đếch phải như tên ngốc họ Jeon kia nghĩ. Lão ta nhân cơ hội cậu không để ý, liền để vài viên kích dục vào ly rượu của cậu. Người trắng trẻo thơm ngon thế kia, làm sao bỏ lỡ.

Jeon Jungkook không ngần ngại ực hết một tăng ly rượu, cậu uống xong liền nhất khoát rời đi. Làm gì có chuyện dễ thế chứ, lão ta nắm lấy tay cậu kéo lại, còn không quên sờ mó lung tung nữa. Cậu bực bội quát tháo, nhưng sao cơ thể lại nóng quá, cậu vô lực bị lão ta đè xuống giường. Jungkook quá yếu đuối không có thể la toáng lên, lão ta xé áo cậu. Hôn hít khắp cơ thể kia, Jungkook phản khi cực liệt, nước mắt chảy dài. Cơ thể nóng ran, không thể tự xử mà cũng chẳng thể thay đổi số mệnh.

Hai tay Jungkook quơ loạng xạ, vô tình nắm được bình bông. Thẳng tay đập vào đầu lão Kang, khiến đầu ông ta chảy máu, lão chỉ biết ôm đầu tức giận. Cậu nhân cơ hội mệt mỏi chạy đi, lão ta cũng chẳng vừa gì đuổi theo cậu với cái đầu đầy máu, cậu mở cửa vô tình đầu va phải người thanh niên đêm nay sẽ khiến cậu sung sướng tột cùng.


_____________End 1_______________

Còn 1 phần nữa nhưng mà nó vẫn chưa hoàn thiện cho lắm, au đang cố gắng sửa chữa chúng. Có bà kia nhắc t up chứ k quên bà rồi👀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top