𝟐𝟕

Ngày mới bắt đầu bằng những sự mệt mỏi sau một đêm thức trắng để học bài và chạy deadline, Minho giờ chỉ muốn ngất ra mà ngủ. Nhưng đấy là nếu anh còn rảnh, giờ có bạn nhỏ Jisung rồi thì có mệt thế nào cũng phải nhắn tin trước đã.

• Minho → Jisung•
_____________

Minho
Jisung giờ còn ngủ sao?

Jisung
Em dậy từ lâu rồi ấy anh ạ

Minho
Anh mệt quá, qua chạy deadline muốn chết luôn

Jisung
Vậy anh đi ngủ đi, còn thức nhắn tin em chi? Khùm hả? Nhanh ngủ đê

Minho
Sao lại xua đuổi anh thế, buồn lắm 😞
Mà giờ ngủ cũng không được

Jisung
Tại sao?

Minho
Không có cái gì ôm nên không ngủ ngon 💀

Jisung
Phét
Trước em qua nhà anh, thấy giường một đống gối
Mà không thì anh ôm 3 bạn mèo nhà anh á, mềm mềm

Minho
3 đứa nghịch lắm, cẩn thận lúc anh ngủ, một đứa trèo lên mặt anh khiến anh tắt thở thì sao?

Jisung
Anh này suy nghĩ thú vị ha =)))

Minho
Nói chung là cần cái gì đó ấm và đủ vừa để ôm ấy

Jisung
Đi ra bếp, lấy cái chổi rồi quấn chăn quanh nó
Đảm bảo đủ ôm mà còn mềm và ấm

Minho
em giả ngốc?

Jisung
Đâu có, em khuyên thiệc mà

Minho
Em biết tôi đang nói em mà, đúng chứ?

Jisung
Đâuuu, khum bít
Giờ anh nói mới bít nè

Minho
:))
Nhanh qua đi
Không thì...

Jisung
Thì?
Ủa, đang nhắn giở mà anh
Anh ơi
Minho ơiiii

Minho
Sghnhrabnrtkvomjydbbi48m

Jisung
Anh Minho

Anh ổn không vậy?
Anh ơi

...

Jisung nhìn màn hình một hồi rồi quyết định xin nghỉ học trên lớp, chân chạy đến nhà Minho. Cẩn thận anh ốm hay có việc gì xảy ra thì sao? Đến kiểm tra cho chắc. May sao lần trước anh cho cậu biết mật khẩu nhà, giờ cậu cứ tự nhiên mở và vào như thường thôi.

Ngó xung quanh khắp một lượt, Jisung thấy Minho đang nằm ngất dưới đất với cái tay còn cầm nguyên cái điện thoại. Cậu thở dài, cố gắng đỡ anh dậy và dìu về giường ngủ.

Đặt con người to lớn xuống, cậu đứng nhìn anh lo lắng. Đúng là học đến phát ốm mà, giờ nhìn anh tàn không cơ chứ. Jisung xắn tay áo, chuẩn bị cho công cuộc chăm người ốm.

...

Minho từ từ mở mắt khi cảm thấy trán mình đang mát lạnh, hình ảnh Jisung ngồi đầu giường là thứ đầu tiên não bộ anh nhận thức được. Minho cố gắng mở miệng để nói nhưng lại quá mệt mỏi để cất giọng, Jisung cũng như hiểu được phần nào mà nắm lấy bàn tay to lớn và ấm nóng của anh.

"Anh nghỉ ngơi đi, em đang nấu cháo rồi"

Minho đắm đuối nhìn Jisung rồi ngủ đi lúc nào không hay, tay vẫn nắm chặt cậu. Cái người anh lớn này, thật khiến cậu phải bận tâm mà. Jisung đi ra bếp, đeo lại chiếc tạp dề trên bàn rồi chú tâm nấu cháo.

- 20ph'-
_______

Jisung đang chuẩn bị đậy nắp nồi để chờ cháo chín thì 2 cánh tay to lớn nào đó từ đâu luồn qua và ôm lấy eo cậu. Cảm nhận thân nhiệt nóng của người đằng sau, Jisung thở dài cũng đoán được. Cằm Minho đặt lên vai nhỏ của Jisung, anh với chất giọng khàn đặc cùng hơi thở ấm cứ phả vào bên tai cậu khi nói chuyện.

"Jisung, cảm ơn em đã đến..."

"Em không đến thì ai đến đây? Không lẽ để anh ốm nằm đó"

Minho mỉm cười, bắt đầu giở giọng trêu chọc Jisung.

"Cảm giác em như vợ anh ấy, vui ghê"

"Em chồng chứ sao lại vợ?"

Cả hai cứ thế đứng vậy, người nấu còn người ôm. Minho dù bị Jisung mắng về giường nhưng anh vẫn lầm lì, quyết ôm chặt cậu.

"Em lây ốm thì sao hả? Anh chăm được em không, Lee Minho?"

"Là em thì có gì anh cũng làm nên để anh trẻ con hôm nay thôi, nhé?"

Nghe Minho nhõng nhẽo, Jisung cũng đành bất lực đồng ý. Thôi, lâu lâu mới thấy được cái khía cạnh đáng yêu này của anh, cứ chiều lòng vậy. Jisung gật gù, đưa tay xoa đầu anh mà trách móc.

"Em đồng ý sẽ không đuổi anh đi, nhưng anh phải ngồi xuống đây! Đứng nhiều sẽ mệt và mất sức"

Minho ngoan ngoãn nghe lời và kéo ghế, ngồi xuống nhìn cậu nấu ăn. Jisung nhìn anh rồi lấy máy chụp ảnh lại, giữ làm kỉ niệm "lần đầu Lee Minho bị ốm."

______________

✦ 𝟕𝟕𝟖 từ ✦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top