𝟏𝟎

| 22h00 |
_________

Jisung nằm ở nhà chán nản lướt điện thoại, đầu không có một chút suy nghĩ nào về việc giải quyết cái cơn buồn chán hiện tại.

...

• Bangchan →Lino •
_

Bangchan
Aloo, Lee Minho online trả lời!!

Lino
Đây đây, có gì không?

Bangchan
Bé cưng mày đăng bài kìa, không vô xem hả?

Lino
Tao nãy phải hoàn thành bài tập nên không chạm vào máy

Bangchan
Tiếc nhể?

Lino
Ổ, bạn nhỏ nhà tao đói hả?

Bangchan
Ờ, chuẩn rồi
Vậy nên tao nghĩ nên báo mày tiếng

Lino
Mày không báo sớm! Để tao dọn sách vở rồi đi nấu vài món mang đếm cho ẻm.

Bangchan
Âu mai ca, tinh tế vậy nhể?

Lino
Xin cái địa chỉ

Bangchan
Xxx-số nhà:XXX

Lino
Cảm ơn bạn tốt nhé, nào khao mày sau!

Bangchan
Nhớ lời này, tao cap lại tin nhắn.

Lino
Lắm chuyện 🙄

Bangchan
Nhớ nhanh đấy, thằng nyc của nó đang định mua đồ ăn đến cho nó kìa 🥰

Lino
Vcl, dm 🤯

_

Jisung nằm sõng soài ra giường, nhìn đống bình luận, tay liên tục lướt lên. Không biết sao, cậu lại chỉ ngó nghiêng muốn nhìn thấy bình luận của tiền bối Lee, xem anh sẽ phản ứng thế nào.

Tiếc là lướt mãi vẫn không thấy, cậu thở dài thất vọng.

Vài phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Cậu tự hỏi ai lại đến tầm này, chân nhỏ nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh người yêu Junwoo, người cũ của cậu. Mặt cậu chán nản, thở dài đảo mắt không muốn nhìn hắn.

"Jisung, anh thấy em bảo đói nên mua đồ ăn vặt mang đến cho em này!"

"Cảm ơn nhưng tôi hết đói rồi, cậu mang về đi."

"Nhưng mà-"

"Tôi nói rồi mà, tôi không muốn liên quan đến cậu nữa Junwoo!"

"Ít nhất hãy nhận lấy nó, Jisung"

"Cậu bị điếc à? Tôi bảo tôi hết đó-"

"Han Jisung!"

Cậu bất ngờ trước tiếng gọi tên mình, cơ thể theo phản xạ mà quay ra.

Ở xa xa kia, tiền bối Lee mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác len xám, tóc anh bù xù giống như mới dậy. Chân còn đeo nguyên đôi dép bông trong nhà, nhìn thật rất mắc cười.

Anh chạy đến, nhìn Jisung mỉm cười. Trong nháy mắt khi nhìn thấy người còn lại, nụ cười Minho cũng chợp tắt. Anh cúi đầu chào lịch sự rồi đưa túi đồ cho Jisung.

"Đây, cho em"

"Tiền bối Lee, đây là..."

"Đồ ăn! Anh thấy em bảo đói nên làm mang đến cho em."

Jisung đỏ mặt nhìn Minho, không ngờ anh lại làm đồ ăn cho mình. Tim cậu đập nhanh, đầu óc mông lung mê muội. Aiss, anh thật khiến người khác mê mà.

"Em cảm ơn ạ"

"Này anh gì ơi, Jisung bảo em ấy không đó-"

Chưa để Junwoo kịp nói hết, em đẩy mạnh hắn ta sang một bên rồi mỉm cười bẽn lẽn nhìn Minho.

"Cậu ta nói nhảm, anh đừng nghe"

Minho cười thầm, gật đầu rồi đưa tay xoa đầu Jisung.

"Trời khá lạnh, em vào nhà đi. Ăn xong ngủ sớm, mai còn đi học."

"Dạ, em nhớ rồi"

'Vậy...anh đi nhé!"

"Em chào anh, anh đi cẩn thận!"

Minho luyến tiếc tạm biệt cậu, anh đi một quãng xa rồi quay lại vẫy tay. Jisung vẫn đứng đó, nhìn anh dần đi xa. Cậu vui vẻ nhìn đống đồ hộp anh nấu cho mình, lòng nở rộ muôn hoa.

Junwoo nhìn cậu, mắt có phần khó chịu. Lúc hắn định nói tiếp thì Jisung đóng cửa lại rồi mặc kệ hắn bên ngoài.

_______

✦ 𝟔𝟐𝟒 từ ✦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top