[KangJae] Thú vui của giáo sư Baek

Dạo gần đây Jae Won có cảm giác bị ai nhìn chằm chằm vào ban đêm.

Chỉ là cảm giác mà thôi, Jae Won ngủ không sâu đến vậy, kể từ khi chuyển đến khoa chấn thương làm việc, ngay cả trong giấc ngủ anh cũng phải chuẩn bị tinh thần bị dựng đầu dậy bất cứ lúc nào. Trong cơn mơ màng, trực giác anh mách bảo là có một 'thứ gì đó' đang nhìn chằm chằm anh một cách trắng trợn, nhưng anh lại quá mệt, cũng như quá sợ để mở mắt ra xác nhận xem đó là thứ gì. Thế là Jae Won chỉ đành cố gắng ngủ cho đến khi trời sáng, hay ít nhất là cho đến khi có một cuộc gọi khẩn cấp nào.

Không biết là trong phòng trực có con vong nào không nhỉ...? Chắc là không đâu ha...
.
.
.

Một ngày nọ, Jae Won mệt rã rời đến mức mắt còn không mở nổi, anh lê lết từng bước từ phòng phẫu thuật về phòng nghỉ, cả người cứ chao đảo trông chẳng khác gì con zombie. Bằng cách thần kì nào đó thì anh đã leo được về giường của mình, anh quá mệt để xem xem vị giáo sư đáng kính của mình đã theo mình về phòng hay chưa, hay là gã có đang ở đây từ trước rồi không, Jae Won lẩm bẩm câu "chúc ngủ ngon" chẳng rõ ràng, sau đó chẳng tỉnh táo nổi nữa mà chìm vào cõi mơ ngay. Từ giây phút này chắc chẳng có điều gì đánh thức anh được nữa (chắc là trừ cái giọng to như loa phát thanh của giáo sư ra...)

Khi cả phòng trực chỉ còn vang lên tiếng thở đều của Jae Won, Kang Hyuk, người nãy giờ cứ như vô hình trong phòng trực mới tiến lại gần bên giường tầng. Từ nãy đến giờ gã đi theo Jae Won riết đây, cũng đã chứng kiến quá trình quay về giường đầy gian nan của anh, gã không bỏ qua một khoảnh khắc nào cả, tại đáng yêu hết nấc luôn á chứ. Cơ mà gã vừa thấy thương ghê, mà cũng vừa buồn cười thế nào ấy.

Giường tầng ở phòng trực không quá cao, hoặc là do Kang Hyuk không thấp, đứng không thế này thì gã vẫn có thể dễ dàng quan sát gương mặt ngủ say của người trẻ hơn ở giường trên. Kang Hyuk gác cằm lên nệm giường Jae Won, thích thú ngắm nhìn cái mặt non nớt ấy.

Đúng vậy, Kang Hyuk chính là "con vong" đêm nào cũng nhìn chằm chằm Jae Won một cách trắng trợn, nhưng Jae Won lại chẳng bao giờ nhận ra.

Jae Won bình thường trông rất hiền lành, nhưng khi ngủ lại đặc biệt yên bình, chẳng có gì làm phiền được cả. So với gã thì Jae Won trẻ hơn rất nhiều, da thì trắng, má thì trông mềm mềm, cười lên cũng rất xinh nữa, nhìn là biết chưa trải đời nhiều, "chắc phải cho nó ăn hành nhiều hơn mới được", gã trai tự nhủ. Bình thường nhìn mặt Jae Won đã muốn xoa xoa nựng nựng rồi, nhất là lúc anh chàng đang ăn, Jae Won học ở đâu ra cái nết ăn một phát nhét đầy đồ ăn vào miệng, má phồng lên như con sóc vậy, cũng đáng yêu phết, bảo sao mấy cô y tá trẻ lại phát cuồng cả lên. Lúc ngủ như thế này trông còn muốn nựng hơn nữa. Kang Hyuk hơi híp mắt, tự cười đần một mình khi nhìn cặp má bánh bao đó. Bình thường gã phải nhịn lắm mới không đưa tay ra véo một cái mạnh cho đỡ ngứa tay đó. Thật sự là nhìn muốn cạp ghê... nhưng mà nếu bây giờ làm thế thì anh chàng sẽ tỉnh giấc mất, nên Kang Hyuk sẽ làm cách khác.

Gã trai vươn tay ra, cẩn thận chạm vào bên má của Jae Won. Cảm giác vừa ấm ấm vừa mềm mềm truyền đến từ đầu ngón tay làm gã thích thú. Gã chẳng nhịn được mà véo nhẹ cái.

Đây chẳng phải lần đầu tiên Kang Hyuk làm chuyện này, nhưng lần nào gã cũng không giấu nổi nụ cười toe toét hiện sớm đã hiện rõ trên mặt gã.

Cái má của Jae Won đúng là siêu cưng luôn, mềm ơi là mềm, sờ đã tay kinh khủng.

Kang Hyuk cứ chọc rồi véo, nghịch ngợm chán chê mê mỏi. Gã trai nghịch má Jae Won mà cứ như đang nhào bột bánh vậy, đã tay thật sự. Kang Hyuk cứ đứng nghịch má thằng nhóc nhà mình rồi cười mỉm như một thằng dở.

Phải đến tận khi Jae Won cảm thấy bị làm phiền, đôi mày khẽ nhíu lại, miệng phát ra tiếng rên rỉ bất mãn, người hơi cựa quậy, Kang Hyuk mới chịu dừng tay.

Thôi, hôm nay chơi vậy là đủ rồi, mai chơi tiếp, cũng phải để thằng nhóc nghỉ ngơi thôi.
.
.
.

Thi thoảng nhàn rỗi quá, Kang Hyuk vẫn sẽ làm cái trò bẹo má đó chứ không phải chỉ canh mỗi lúc Jae Won đi ngủ. Trêu Jae Won cũng vui đấy, nhưng nghịch cặp má này cũng vui chẳng kém.

Lắm lúc đi ăn với nhau, cứ lúc Jae Won đang ngậm đồ đầy miệng mà nhai là Kang Hyuk ngồi bên cạnh tranh thủ đưa tay ra sờ sờ, mặc kệ cái nhìn đầy phán xét của cô nàng Jang Mi đối diện, kệ luôn cả cái nhìn ngơ ngác của Gyeong Won bên cạnh cô. Có gì Jae Won hỏi đến, gã chỉ cần lấy cớ là trên mặt anh dính cơm thôi. Jang Mi đã thấy và cực kì đánh giá giáo sư nhà mình, làm gì có hạt cơm nào gạt năm phút còn chưa cả xong. Nhiều lúc đang đi trực, mỗi lần Jae Won hỏi gì là Kang Hyuk cũng nhiệt tình trả lời ngay, trên thực tế là đánh lạc hướng sự chú ý của Jae Won vào câu nói, để gã tiện thò tay ra véo má anh. Lại có những lúc chẳng có gì đặc biệt cả cả, Kang Hyuk cứ canh lúc Jae Won ngồi thẫn thờ trên ghế trong phòng trực hah nằm bò ra bàn mà cúi xuống cạp má anh một cái. Măm măm hai cái má siêu đáng yêu.

"Tại sao giáo sư cứ véo má em vậy?"

"Tại nó mềm."

"Em cảm ơn giáo sư đã thích cái má của em, nhưng giáo sư có thể đừng tùy tiện bóp mạnh thế được không ạ? Đỏ hết cả mặt em rồi."

"Thì... Ai bảo tại nó mềm."

"...."

Jae Won rất rất là có ý kiến về hành động này nhé, nhưng chẳng làm gì được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top