Chương 1: Điều em không dám nói

Em là một đứa trẻ bất hạnh. 

Phải, đó là suy nghĩ của một đứa trẻ khi đang từng ngày phải cố gắng hết sức để vượt qua những vướng mắc và khó khăn của cuộc đời, ở cái lứa tuổi sắp sửa khôn lớn này.

Em nhớ rằng mình đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào khi được bao bọc trong vòng tay ấm áp và sự bảo vệ toàn diện từ phía gia đình của mình.. Nhưng cớ sao, cái quan điểm đó lại bị lược bỏ hẳn ra ngoài sau khi em biết được vốn dĩ mọi chuyện lại chẳng hề đi theo một trình tự nhất định. Tất cả những mong muốn rồi cả đến nhu cầu của bản thân đã đều bị dẹp sang một bên, chỉ để thừa chỗ cho cái kịch bản hoản hảo được dàn dựng từ chính cha mẹ của em, một đôi vợ chồng đã áp đặt quá nhiều tham vọng lên con cái của họ.

Hai người họ luôn chỉ hoài mong về một tương lai mà có lẽ em sẽ khó lòng mà hướng được tới cái mục tiêu xa vời đó. Họ muốn sau này em sẽ trở thành một anh hùng tài ba và không kém phần nổi tiếng. Nghe thì có vẻ ảo tưởng quá mức rồi đúng không.. Nhưng điều đó là sự thật không thể chối cãi.

Ba mẹ mặc dù không phải là một bản mẫu được nhiều người ngưỡng mộ hay biết đến, họ không sở hữu nhiều tài cán gì nhưng vẫn có thể đủ khả năng để thi đỗ vào các ngôi trường tốt và danh giá. Họ cho em một mái nhà đầy đủ tiện ích cùng với một môi trường ổn định để em theo học. Như em đã nói mà nhỉ, ham muốn của họ quá cao. Thời gian trôi qua càng nhanh, họ lại càng bận tâm về những con số và bảng điểm được đánh giá từ nhà trường gửi về. Dựa vào đó, họ sẽ sắp xếp thêm nhiều lớp học thêm rồi kèm cặp em mỗi ngày để trở thành một thành phẩm tuyệt nhất mà họ luôn tiến đến.

Sáng và đầu giờ chiều đi học trên trường, tan học xong thì không được về nhà luôn mà phải táp qua thư viện để đọc thêm sách hoặc ôn luyện thêm nhiều dạng đề tham khảo cho những bài thi đầu vào của một trong số các học viện anh hùng hàng đầu của Nhật Bản. Không những thế, vào những lúc thừa thời gian học tập ra thì ba sẽ huấn luyện cho em các kỹ thuật bài bản để đấu kiếm. Nhưng đáng tiếc làm sao, em lại chơi nó rất dở và thường bị ba chỉ trích về thái độ thiếu tập trung của mình trong quá trình thực hành trong trận đấu thử với ba.

Chắc họ sẽ khá tò mò rồi tự hỏi tại sao em không luyện tập kosei của mình mà lại chuyển sang học đấu kiếm. Và lí do chính là bởi vì siêu năng của em..không, nó phải gọi là dị năng mới đúng, đó là thời gian dị năng.

Những người được sở hữu dị năng này được coi là rất hiếm, thậm chí thời gian dị năng giả sơ giai còn được chia làm hai loại dựa theo cách hoạt động của nó, nhưng điều mà khó ai lường trước được là em lại có thể mang trong mình toàn bộ cả hai loại...

Loại thứ nhất là lùi lại, tức có khả năng lùi lại thời gian đối với con người hay vật phẩm nhất định. Để lấy ví dụ là một vết thương bị chém trong chiến đấu, em có thể lùi lại thời gian chỗ bị chém đến thời điểm chưa bị chém, vậy là lành lặn.

Loại thứ hai là tiến bước ,ngược lại so với loại kia, nó có khả năng tua nhanh thời gian. Những vết thương đã được chăm sóc và băng bó đủ rồi thì có thể sử dụng để giúp nó nhanh lành lặn hơn. 

Chúng không thể nào trợ giúp cho việc đưa em lên một vị trị của một anh hùng, và ngoài ra chúng không được liệt vào dạng Trị liệu, bởi nếu trong quá trình cứu giúp nạn nhân mà họ không thể hợp tác và phản kháng dị năng thời gian thì e là rất khó khăn.. Vậy là ngành y đã không thể chấp nhận loại dị năng này của em. Đồng nghĩa với việc em sẽ không may trở thành một kẻ vô dụng.

Môn đấu kiếm mà ba dạy cũng có thể được cho là một nghề nghiệp để có thể cống hiến nhiều cho xã hội hiện nay, em sẽ làm một anh hùng sử dụng vũ khí giỏi, hoặc..một giáo viên dạy đánh kiếm cũng nên.

...

Vào một ngày xấu trời năm em lên 14 tuổi, tức là sau 10 năm được chuẩn đoán là có 2 loại dị năng kia, em đã bị choáng ngợp và bất ngờ khi phát hiện được một loại siêu năng mới đã được bộc phát.. lúc đó em đã... đóng băng được thời gian.

Mọi sự vật hiện tượng trong khoảnh khắc đó đều ngừng lại, tất cả đều được mang một màu xanh dương giống màu của băng đá. Em biết là mình đã thoát khỏi kiếp vô dụng rồi, nhưng sự kiện lần này lại là một bí mật không thể nào được thông báo ra ngoài, kể cả với người thân hay những người mà em tin tưởng nhất. Ngộ nhỡ.. họ sẽ lạm dụng thứ kosei đặc biệt này để làm một việc gì đấy xấu xa với em và mọi người thì biết phải làm sao bây giờ? 

Cũng từng có nhiều lần em muốn thử nghiệm nó lại một lần nữa trên chính những thành viên trong gia đình của mình, họ thật quá đáng và em thực sự muốn gây ra một vài tình huống ngẫu nhiên để trả đũa cho những lần em bị oan trách bằng vô vàn những lời lẽ nặng nề khiến em bị tổn thương.. Nhưng rồi em đã ngậm đắng nuốt cay mà nhẫn nhịn lại phẫn nỗ đó.

Em quả là một đứa nhát gan và không dám khẳng định bản thân. Không được sống theo ước mơ của mình, không được hưởng sự tự do vốn có của một đứa trẻ đang trong thời điểm sắp sử trưởng thành. 

Em tuyệt vọng lắm rồi.. 

Chúa ơi, phải chi Ngài có thể ban cho con một người bạn để lắng nghe và thấu hiểu những tâm tự vặn vẹo này của con được không? 

Con mệt mỏi lắm rồi.. 

Xin Ngài đấy, làm ơn!

---

Số từ:  1133

Ngày đăng:  9.6.2022






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top