𝙱𝙴𝙾𝙼𝙸𝙴
' Taehyunieeeeeeeeeee '
Sáng sớm tinh mơ có một chú gấu mặc nguyên bộ đồ bánh cookie vừa dụi mắt vừa đi xuống lầu miệng cứ kéo dài tên ai đó.
' Beomie dậy rồi sao ? Lại đây ăn sáng này ' một giọng nói ôn nhu cất lên sau tiếng gọi của Beomgyu, chính là Taehyunie của anh.
Cậu thức dậy sớm hơn và lúc nào cũng luôn như vậy, chuẩn bị thức ăn sáng, đồ đạt sách vở tươm tất cho Beomgyu, để anh ăn xong thì đi thay đồ rồi xách cặp đi học cùng cậu. Vì biết Beomie của cậu rất lười thay đồ khi mới ngủ dậy, rất lười dọn dẹp bàn học khi học xong nên chả bao giờ để sách vào cặp.
' Xin lỗi nhé hôm nay em có bài thuyết trình nên Beomie ăn đỡ Egg Drop nha ' cậu đặt phần ăn tự tay mình làm lên bàn rồi từ tốn giải thích vấn đề hiện tại cho anh người yêu.
' Này nhóc kính ngữ ' Beomgyu xù lông, cậu cứ xem anh như em bé vậy.
' Rồi rồi em xin lỗi mà. Anh Beomgyu ' cậu dõng dạc trả lời, không có miếng hối lỗi nào.
' Được rồi cứ để đó anh ăn, em muốn đi đâu thì đi '
Anh ngồi xuống bàn rồi nặng nề cầm cái Egg Drop lên ăn, cắn một miếng thật to để hai má phồng ra rồi ngồi nhai nhai mãi.
Giọng Beomgyu có hơi giận dỗi, mà dỗi cái gì nhờ. Nói chung là cũng chỉ có Kang Taehyun biết.
Lật đật chạy lên lầu lấy cặp, đi xuống thì gặp người kia đang ngồi quay lưng ra phía ngoài mà nhai nhồm nhoàm với hai cái má phồng ra như cái bánh bao, Taehyun cười trừ, tiến lại phía anh. Dỗi rồi kìa !!
Cậu nhẹ nhàng đứng từ phía sau và " chụt ", một tiếng thơm rõ to lên má của Beomgyu. ' Trưa nay em ăn trưa với Beomie nhé '.
Cậu nhanh nhẹn chồm lên phía trước thơm anh, nói một câu dỗ dành đầy hứa hẹn rồi nhanh chân ra khỏi nhà. Beomgyu vẫn ngồi yên đó, cho tới khi nghe tiếng xe của Taehyun khởi động.
/ Đồ sến súa / Beomgyu cứ mỉm mỉm môi cười mãi suốt sau đó
__________________________________________
' Này Choi Beomgyu, bồ anh đâu rồi, sao hôm nay đi một mình vậy '
Một cậu trai Tây với gương mặt sáng sủa cao to đẹp trai lồng lộn chạy đến khoác vai anh, vui vẻ hỏi về " người ấy ".
' Có buổi thuyết trình nên chắc giờ đang ở lớp rồi ' anh chán nản trả lời, cái thơm má ban nảy chưa làm Beomie nguôi giận đâu.
À mà chàng trai kia là Huening Kai, bạn của Taehyun nhưng lại học chung khu với anh thay vì là thằng bạn chí cốt.
Chuông reo lần thứ nhất - Beomgyu ngồi trong lớp cặm cụi chép bài, mắc gì hôm nay bài nhiều dữ thế, trong khi hiện tại anh đang không vui.
Chuông reo lần thứ hai - đến giờ ăn trưa rồiii. Con gấu ume bồ Choi Beomgyu lật đật sắp xếp lại tập vở rồi chạy xuống canteen để dành chỗ, ai ngờ vừa xuống đã thấy có người ngồi sẵn rồi.
' Beomie, anh nhanh hơn em nghĩ đó ' Taehyun vẫy tay rồi ngoắc anh lại ' Ngồi đây giữ chỗ nhé, để em đi lấy đồ ăn cho '
Rồi cậu nhấn anh ngồi xuống ghế và nhanh chóng chạy đến quầy, Beomgyu vẫn chưa định hình được lắm nhưng thấy em người yêu nhiệt tình thế thôi anh cũng thấy vui mà cười thầm, nhưng vẫn còn dỗi hơi hơi nha.
' Của Beomie đây '
' Này đừng gọi anh bằng cái tên đó nữa '
' Sao thế, tên đó dễ thương mà, dễ thương y như anh ấy '
' Nhưng anh không thích '
' Nhưng em thích. Nào Beomie đưa cà chua qua đây ' cậu vừa lì lợm cãi lại anh vừa nhanh tay gấp mấy miếng cà chua bên khai cơm của người đối diện sang cho mình.
Beomgyu khi nhìn thấy khai cơm có cà chua thì đinh ninh là cậu sẽ ăn giúp mình, và anh sẽ không giận dỗi cậu nữa vì giờ sáng giờ cứ lầm lì hoài anh nhịn không nổi.
Nhưng với tình cảnh này thì Beomgyu quyết định dỗi tiếp !!
Beomgyu bỏ đũa.
' Anh sao vậy, đồ ăn không ngon sao. Bụng anh có sao không- ' chưa nói hết Taehyun đã bị người kia chặn ngang.
' Không có, tại hôm nay anh không đói '
Beomgyu cầm chai sữa lên uống, nốc một phát hết phân nửa rồi cầm theo chai sữa bỏ đi.
Taehyun ngồi trầm ngâm, tự cố nhớ xem mình sai chỗ nào. Rõ ràng là đâu có làm gì sai đâu ?
' Này thằng kia, ai cho mày ngồi chỗ đó ' một giọng nói khá đểu và đáng ghét phát ra phía sau Taehyun.
Đang suy nghĩ về người yêu thì bỗng nhiên bị chen ngang, Taehyun quay đầu lại, là cái tên uất ơ nào học chung lớp vs cậu, cậu không có nhớ tên hắn vì lớp đông và cậu thì không có ưa bọn này.
Thản nhiên cho cơm vào miệng, nhai nuốt cẩn thận rồi mới trả lời, mẹ Taehyun dặn nuốt đồ ăn rồi mới được nói chuyện.
' Tôi cho đấy, thì sao nào ' Taehyun nghênh mặt ' Đây là canteen trường, là chỗ công cộng chứ không phải nhà của cậu '
Vừa quay đi chuẩn vì ăn thêm miếng nữa thì Taehyun lặp tức bị nắm áo kéo dậy, đôi đũa cùng một ít cơm bị rơi xuống đất.
' Mày dám láo à, chỗ này là của tao. Cút ' nói rồi tên đó đẩy Taehyun ngồi bụp xuống ghế méo xíu nữa té, bắt cậu đi chỗ khác.
' Được thôi, nhưng mà... ' Taehyun kéo dài câu nói và sau đó thì...
' THẰN CH- '
Taehyun ụp nguyên khai cơm của mình vào mặt tên đó rồi nhanh tay mở hộp sữa đổ vào khai cơm của tên kia, ngay khi hắn định nắm áo cậu lần nữa thì Taehyun thấy khai cơm của Beomgyu vẫn còn bỏ đó nên cậu ụp luôn vào mặt thằng uất ơ đó lần hai.
Kang Taehyun không ăn được thì thằng phá đám đó cũng không được ăn.
Phủi tay, cậu đi lên lớp với tâm trạng lẫn lộn cảm xúc, rất bực vì bị kím chuyện nhưng cũng rất rầu vì anh người yêu dỗi.
Lên lớp sớm nên có vài người bạn thắc mắc sao nay lớp trưởng về lớp sớm vậy, bình thường la cà cả buổi với người yêu mà ??
Nhưng tất cả nhận lại là cái ánh mắt sắc lẻm và những câu trả lời lủng củng của Taehyun, đừng có làm cậu Kang mất tập trung. Cậu đang suy nghĩ cách dỗ người yêu đấy.
* Ting * Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Taehyun, nghĩ ra rồi !!
Hmm mặc dù cách này hơi mạo hiểm và chắc ăn kiểu gì cũng có chuyện không may nhưng không sao...cậu Kang chịu được tất. Cái quan trọng là dỗ được anh người yêu, chắc luôn.
Chuông reo lần thứ ba - Taehyun lại quay về trạng thái " có ai bình thường khi yêu " mà hí hửng lấy vở ra học.
________________________________________
Chuồn reo lần thứ tư - đã chiều tới nơi rồi và giờ là giờ ra về, Beomgyu mang cái mặt đưa đám bước ra khỏi lớp thay vì dành chỗ chạy ra sớm nhất lớp như mọi khi.
' Anh Beomgyu, anh Beomgyu sao giờ này còn lang thang ở đây thế có chuyện rồi kìa ' Huening Kai bỗng dưng hớt hải mặc kệ giờ ra về mà chạy từ dưới sân ngược lên mấy tầng trên, thở hồng hộc gọi tên Beomgyu.
' Hyuka ? Chuyện gì mà hớt hải vậy, sao em không về- '
' Về sao được, Tae-Taehyun bị người ta đánh ' Huening Kai nhanh miệng nói ra sự việc.
' HẢ ?? TAEHYUN Ở ĐÂU NÓI NHANH ' nghe tới Taehyun cái là anh toát mồ hôi, nắm cổ áo Kai hỏi rõ như muốn hét lên tới nơi
' Ở-Ở sau trường '
Vừa nghe xong anh đã chạy bán mạng ra phía sau trường, gì chứ, ai dám động đến người yêu của CHOI BEOMGYU này.
Huening Kai nhìn anh mà phát sợ, cậu là diễn là anh là thật, thôi thì cũng ráng xách cặp ra sau trường coi tình hình.
Phía Taehyun, cậu đang ở sau trường đôi co đấu võ mồm với thằng uất ơ lúc nãy, à còn thêm vài thằng đàn em của nó nữa.
Và chủ đề cãi nhau chính là vụ " chỗ ngồi và đồ ăn " hồi trưa.
Với người thông minh như lớp trưởng Kang thì nói câu nào cũng bị chặn họng câu đó, động khẩu không lại thì động thủ, bọn đó bắt đầu lao vào đánh Taehyun.
Taehyun có học võ để phòng thân, nhưng căn bản là nhóm kia quá đông để cậu có thể cân hết chúng, mà trong đám đó cũng có đứa có giỏi võ.
Không trụ nổi nữa, cậu nằm gục xuống ôm đầu mà bọn kia thì đâu dễ tha, và một hai ba...
" BỌN CHÓ CHẾT SAO TỤI BÂY DÁM !! "
Beomgyu từ đâu lao tới đánh trả lại bọn kia. Máu điên dồn lên não, anh đánh không thương tiếc chỉ trong chốc lát đã xử đẹp cả lũ.
Choi Beomgyu một thời là trùm trường đó, nhấn mạnh là TRÙM TRƯỜNG, lúc trước dù học năm nhỏ hơn nhưng mấy sinh viên khóa trên cũng phải sợ anh.
Mang gương mặt dễ thương trắng mềm nên không ít lần anh bị khinh thường và kím chuyện, rồi thì đều bị Beomgyu vã cho lăn ra đất.
Nhưng sau khi quen cậu hậu bối Kang Taehyun, Beomgyu bỗng trở nên dễ thương hơn, ít nổi nóng hơn và cũng dần giảm bớt việc đánh nhau. Thế nên nhiều người dần quên mất thời oanh liệt của anh.
Đám kia bị anh đánh dù đau những cũng ráng đứng dậy chuồng lẹ, chứ không lát Taehyun bị gì nghiêm trọng là bọn nó chết chắc.
' Taehyun, Taehyun à em có sao không, sao lại ra nông nỗi như này '
Beomgyu rơm rớm, ngồi xuống ôm lấy cậu đỡ dậy ôm vào lòng, Taehyun trầy xước khắp người, còn bị chảy máu cam nữa chứ.
' E-Em k-không sao mà ' Taehyun lao giọt nước mắt trên Beomgyu, mỉm cười trấn an anh người yêu trước khi anh vỡ òa lên.
Huening Kai núp ở đằng xa nảy giờ, thấy Beomgyu đang đỡ Taehyun đứng dậy thì nhanh chân chạy đến giúp, đỡ cậu vào phòng y tế, sát trùng rồi dán băng cá nhân khắp người. Còn nhét cả một cục giấy trong lỗ mũi nữa.
Hôm nay vì đi riêng nên có đến hai cái xe, mà giờ Taehyun đang bị thương nên anh chở cậu về, xe kia cứ bỏ lại ở trường, vì sẽ có người tới lấy nó về.
Vừa về tới nhà Beomgyu bắt đầu bắn rap liên hồi hỏi han cậu đến quên cả thở.
' Taehyunie còn đau ở đâu không, có chỗ nào băng bó còn sót không, tay chân không bị gãy chứ, sao lại bị đánh ra thế này vậy em ổn chứ ? '
Cậu phì cười ' Em không sao, hơi đau xíu thôi, Beomie cũng bị thương rồi nè ' cậu xoa đầu anh, mặt Beomgyu cũng bị xước một chút.
' Anh không sao, em mới là quan trọng này. Nói, tại sao lại bị đánh ' anh bắt đầu tra hỏi cậu, dù gì cũng phải biết rõ.
' Thì bọn nó gây chuyện với em lúc ở canteen, lúc đó anh dỗi, tâm trạng em không vui lắm nên mới gây gổ với chúng nó, xong giờ ra về hẹn giải quyết chuyện hồi trưa '
Nghe Taehyun kể, Beomgyu đột nhiên thấy có lỗi, nếu anh không bỏ đi, nếu anh không giận dỗi hắn thì hắn đã không bị người hẹn gặp để giải quyết bằng vũ lực như này. Beomie thấy mình sai rồi..
' Anh xin l-lỗi, anh xin lỗi Taehyunie nhiều lắm '
' Anh Beomgyu, sao thế anh không có sai gì hết '
' Không, anh sai, là tại anh, nếu anh ở đó và không dỗi em thì giờ em không có sao rồi '
' Anh Beom- '
' Beomie, gọi anh là Beomie đi ' Beomgyu thấy có lỗi, đúng là cái biệt danh này dễ thương thật, nên hãy gọi đi Taehyun, gọi anh là Beomie. Anh sẽ không giận đâu.
Taehyun ôm anh dựa vào ngực mình an ủi, hình như cậu bày trò hơi quá rồi.
' Không đâu, là do em bướng nên anh mới vậy, em không ép anh phải nghe nó nếu như anh không thích. Là em có lỗi mới đúng, là em làm anh phải giận rồi phải buồn, đều là em. Xin lỗi anh, Beomgyu '
Cậu hôn lên mái tóc mùi lavender nhè nhẹ của anh, vuốt ve tâm sự. Kang Taehyun mới là người có lỗi đây này.
' Hic không đâu, Taehyunie cũng là vì muốn khen anh dễ thương thôi mà ' anh úp mặt vào ngực cậu ôm thật chặt, coi như là lời xin lỗi và sự an ủi cho em người yêu.
' Được rồi không có khóc ' cậu kéo anh ra lau nước mắt ' Đi thay đồ rồi em nấu đồ ăn cho Beomgyu nhé '
' Gọi anh là Beomie '
' Không, em nói rồi anh cần không ép bản thân phải nghe nó, anh không thích thì em cũng không thấy vui nữa ' Taehyun hai tay ôm mặt anh giải thích.
' Không Taehyunie, anh thích nó mà, nghe hơi trẻ còn thật, nhưng dễ thương mà, dễ thương y như anh này '
' Haizzz được rồi Beomie, đi thay đồ rồi mình ăn cơm nhé '
' Được rồi đi thôi, anh giúp em thay đồ '
' Giúp ?? ' giúp á, cậu vẫn lành lặn mà.
' Ừm hứm, em đang bị thương, để anh làm cho, nấu ăn hôm nay cũng là anh làm luôn '
Anh kéo tay cậu đi lên lầu, Taehyun cũng cười trừ đi theo, nếu nói Beomgyu lo cho cậu hơi quá thì cũng đúng nhưng thử nghĩ xem, Beomgyu là ai chứ ? Là người yêu của Taehyun đó.
Dĩ nhiên là phải lo cho người yêu của mình rồi.
Thế đó, một ngày trôi qua dài đăng đẳng, lắm chuyện từ trên trời rơi xuống nhưng đổi lại được một buổi chiều tối ấm áp bên nhau, giải quyết được hết vấn đề của cả một ngày một cách nhanh chóng và có một bữa cơm gia đình cho chính tay người thương nấu cho.
À không, là gia đình tương lai mới đúng.
✩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top