Giữa đêm, Beomgyu bỗng tỉnh giấc, bụng anh lại đánh trống rồi. Anh thầm chửi cái bụng chết tiệt.
Beomgyu mò đường tới balo đặt trên kệ, anh lục lọi tìm đèn pin thì đột nhiên một tiếng búng tay thoáng qua tai anh, cả căn phòng sáng rực.
" Ah mẹ ơi... "
Beomgyu ôm tim lùi về sau mà hét lên, anh nhìn về phía đối diện, là cái tên có siêu năng lực ấy. Hắn đang đứng chống tay nhìn anh với cặp mắt khó hiểu.
" Ừm, tôi đang tìm đèn pin ấy mà, tôi-tôi đói "
Từ lúc ngủ dậy ở cái chỗ kia thì anh chưa ăn gì cả, Beomgyu nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi.
Người kia cười nhẹ, hắn nắm tay lôi anh xuống nhà. Anh ngồi ở chiếc bàn trong phòng khách còn hắn thì đi đâu đó, một lúc sau, hắn quay lại với một đĩa thịt nướng trên tay khiến anh lóa mắt.
Tên này còn biết nấu ăn nữa à.
Hắn đặt đĩa thịt xuống nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ, anh hơi rén vì không biết là thịt gì nhưng thôi cứ ăn đại. Beomgyu đói lắm rồi.
Wow, ngon dã man con ngan, Beomgyu như đơ người ra, trần đời anh chưa từng ăn món thịt nướng nào ngon đến muốn phát khóc như vậy.
" Wow cậu là người làm món này hả, cậu lấy đâu ra nguyên liệu thế. Ôi trời ngon quá đi "
Cậu trai kia nhìn Beomgyu cảm thán mà cười nhẹ, lòng hắn dân lên một chút hạnh phúc, lâu lắm rồi hắn mới có được cảm giác này. Hắn vô thức cười nhẹ, xem anh kìa, " Ăn vậy không sợ nghẹn s- "
" Khụ- nước, cho tôi nước "
Đấy, hắn còn chưa kịp suy nghĩ xong.
Hắn huýt sáo, một con rắn từ đâu xuất hiện mang theo một ly nước trên đuôi, Beomgyu nhanh chóng nhận lấy ly nước mà tu ừng ực. Xong, anh chợt nhận ra cái gì đó.
" Á mẹ ơi, r-r-rắn kìa, cứu tôi với có rắn" vừa quệt nước dính trên miệng mình thì chợt thấy một con rắn ở trên bàn, nó nhìn thẳng vào anh.
Anh chạy về phía cậu trai kia mà ôm hắn cứng ngắc, hắn bất lực, con người này sao dễ giật mình vậy.
" Này có nhất thiết phải làm quá lên thế không vậy ? " Hắn hơi giật mình khi anh hét lên và lao vào người mình. Thú cưng của hắn đáng yêu thế mà.
Một lát sau khi được vuốt lưng trấn an, anh rời khỏi cơ thể kia với vẻ mặt bối rối, cơ mà body tên này săn chắc thật đó, thử hỏi ở nơi như vầy thì đâu có chỗ để tập gym.
Beomgyu có nên xin vía hắn không ta-
/ à mà thôi quên cái suy nghĩ đó đi /
Hắn búng tay, con rắn kia bò lên người nằm ngoan ngoãn trên cổ hắn, Beomgyu nhìn mà phát hoảng, nơi này thật sự quá đáng sợ đối với tâm hồn nhỏ bé của anh.
Cũng may là anh vẫn bình tĩnh để nhận ra vấn đề.
" Mà này...cậu bao nhiêu tuổi thế "
" 21 " hắn dùng tay viết số lên chiếc bàn gỗ
" Ô vậy à tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy " Beomgyu vỗ ngực
" Đùa nhau à, trông như học sinh cấp 3 ấy "
Sau buổi ăn đêm bất ổn, Beomgyu được cậu trai kia đưa về tận phòng, anh vờ ngủ để hắn đi, sau đó lại nhìn vào khoảng không hư vô trong căn phòng không một ánh sáng.
Beomgyu muốn ra khỏi nơi này.
_________________________________
Ánh nắng len lỏi vào khung cửa gỗ, lọt vào tai Beomgyu vài tiếng chim hót. Anh từ từ ngồi dậy, gương mặt bơ phờ nhìn xung quanh, Beomgyu mất một lúc để định hình và nhớ lại mình đang ở đâu. Có lẻ do hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá nên anh mệt, giờ đầu óc như trên mây.
Rời giường, anh sửa sang tóc tai một đàng hoàng xíu rồi đi xuống nhà, anh đi loanh quanh tìm kím thân ảnh vạm vỡ kia, Beomgyu vừa đi vừa cười, anh đang rất háo hức để được hắn đưa ra khỏi ngọn núi này.
Đi vòng ra sau nhà, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. " Này, cậu làm gì ở đây thế "
Thấy Beomgyu lại gần, hắn quay mặt lại nhìn, anh chồm người lên để xem kỹ, phía trước mặt là một đống lửa.
" Wow, cậu đang nấu ăn đó hả "
Anh cảm thán.
" Anh là đang cố tỏ ra đáng yêu để lấy lòng tôi à " hắn gật đầu rồi xoay đi, tiếp tục nấu ăn.
Beomgyu ngồi phía sau quan sát hắn nấu tỉ mỉ, tính ra còn giỏi hơn cả anh, Beomgyu nghĩ mà tự nhiên thấy tủi thân.
Sau khi nấu xong hắn lôi anh vào nhà cho Beomgyu ăn sáng, Beomgyu bỗng đột nhiên nói :
" Chà cậu chu đáo thật đó, tôi sắp đi rồi mà còn cho hẳn đồ ăn sáng "
Chàng trai kia bỗng khựng lại khiến Beomgyu hơi khó hiểu, nhưng anh không quan tâm lắm mà cứ ăn hết bát cháo hắn nấu cho.
Chân Beomgyu hoàn toàn hết đau nhức gì luôn rồi, quả đúng là thần kì, mà vì nó quá thần kì nên anh mới muốn nhanh nhanh ra khỏi nơi này. Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sau chứ, tên này có phép thuật nên Beomgyu luôn trong tình trạng cảnh giác cao.
" Rồi, Beomie đã sẵn sàng, cậu dẫn đường được chứ " Beomgyu đeo balo, háo hức chờ được cậu trai kia đưa về khu trượt tuyết
" Này, cậu...sao vậy "
Cậu trai kia bỗng trầm ngâm, hắn trông cứ như không muốn Beomgyu đi, Beomgyu cảm nhận được điều đó, trông hắn bối rối như muốn nói điều gì đó với anh. Nhưng hắn không nói được.
_______________________________________
Hắn dẫn anh đến đúng cái nơi anh bị trượt chân, chỉ là lần này đứng trên cao chứ kh có phải là ở phía dưới kia. Đi thêm một vài bước nữa thì hắn bỗng dừng lại, Beomgyu thấy hơi lo :
" Ờm..sao dừng lại thế, chúng ta tới nơi chưa "
Hắn xoay người về phía Beomgyu, chỉ tay về phía trước ý muốn anh đi, Beomgyu mừng rỡ cứ nghĩ tới đây là thoát rồi. Anh chạy về phía trước xem thử, ai ngờ..
" Ah- đau quá "
Hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy anh, Beomgyu ôm đầu, hình như anh vừa đụng trúng một cái gì đó. Như là tấm kính ấy.
" Đau quá, tôi vừa đụng trúng cái gì vậy- khoan đã.. " Beomgyu đưa tay ra trước thì cảm giác như chạm vào mặt kính, anh toang đứng dậy khiến người kia giật mình.
Beomgyu dùng tay chạm vào thứ vô hình trước mặt, là kính ??
Nhìn người bên cạnh, cậu trai kia đang khó khăn điều chỉnh biểu cảm bối rối của mình, hắn không biết giải thích sao với anh nữa.
Dùng tay đập liên tục vào khoảng không trước mặt, Beomgyu lo lắng đến tái cả mặt, hôm qua đi vào đâu có cái gì đâu ??
Anh cứ đập mãi vào tấm kính vô hình đến đỏ cả tay, cậu trai đứng phía sau thấy thế ngăn anh lại. Cứ tiếp tục chắc tay anh chảy máu mất.
Sau đó thì cả hai quay trở về nhà của hắn, Beomgyu ngồi trên bàn ở phòng bếp, anh nhìn hắn đang rót nước cho mình.
Hắn lấy trong tủ ra một cuốn sách cũ, không biết từ đâu hắn có nhưng trong đó có ghi nhiều thứ về mụ phù thủy bí ẩn kia.
" Vậy bây giờ không còn cách nào khác để tôi ra ngoài sao "
/ nếu cậu ta xác định không thích mình thì mình sẽ chết, nếu cậu ta thích mình mà mình không thích lại cậu ta thì mình sẽ không chết nhưng không được ra khỏi đây...trừ khi là cả hai đều xác nhận thích nhau.
Giờ phải làm sao đây, mình mà thích cậu ta được sao ? chắc không thể đâu, cậu ta có tình cảm với mình thì lại càng không. Mình sẽ trốn ở đây được bao lâu nữa chứ.... /
Những dòng suy nghĩ lẫn lộn cứ hiện ra trong đầu Beomgyu hiện tại. Nơi này, đáng sợ quá...
✩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top