𝗶𝗻 𝗱𝗮 𝗱𝗮𝗿𝗸
Ánh sáng cuối giấc mơ người về bên anh
.
.
A--
Lại nữa, lại nữa.
Anh biết gì không, em lại gặp anh đấy.
.
.
"Em có vẻ thích hoàng hôn nhỉ?" - người đàn ông toàn thân toả ra hơi lạnh, nhưng sâu trong ánh mắt là sự dịu dàng khó thấy
"Ừm, em vốn dĩ thích những điều yên bình mà tăm tối chút!"
Hắn haha cười, duỗi tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
"Jungkook, em còn nhớ lời hứa của chúng ta không?"
"Dạ?"
"Lời hứa năm xưa ấy" - Kim Taehyung nhẹ giọng nhắc lại, tựa như hắn chỉ vô tình đề cập tới
"..."
Cậu im lặng. Mặt trời lặn dần, đem theo ánh sáng chìm xuống đáy biển.
"Cùng nhau chết, thế nào?"
Cậu trai tươi cười, toả ra tia sáng hỏi người bên cạnh.
"Cậu không sợ sao?"
"Không, sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường mà? Không phải bây giờ thì sau này, đằng nào chả đi. Chỉ tiếc tôi vẫn chưa được yêu đương." - Jeon Jungkook thở dài, chỉ là tiếng thở dài này mang theo sự nhẹ nhõm
Kim Taehyung trừng mắt nhìn cậu. Hắn là một kẻ cuồng công việc, lấy sự nghiệp làm mục tiêu mà sống, từ trước tới giờ chưa để tâm đến điều gì khác ngoài mấy dự án cùng hợp đồng. Hắn chăm chăm kiếm tiền, đổi lại chính là sức khoẻ ngày càng yếu đi. Mới nãy bác sĩ Park gọi điện bảo hắn tới nhận kết quả khám sức khoẻ, ai lại nghĩ "kết quả" của hắn là căn bệnh ung thư tủy, giai đoạn hai. Tuy nói vẫn có khả năng chữa được, nhưng hắn còn bao nhiêu việc, bỗng dưng giữa chừng di căn, chẳng phải hắn sẽ chết à? Thế mà vô tình gặp cậu trai này, cậu ta còn nói những lời như thế, tâm Kim Taehyung dần lung lay, xen trong đó là những băn khoăn khó giải đáp.
"Vậy... Nếu có thể cứu được, cậu muốn thử không?" - Kim tổng lần đầu trong đời dùng giọng điệu không chắc chắn hỏi người khác
"Đương nhiên rồi, anh hỏi gì mà ngốc vậy? Ai lại không muốn sống!? Tôi chỉ không sợ chết thôi chứ có chán sống đâu"
Hắn không trả lời, ngẩn người nhìn cậu trai ngồi trên ghế đá.
.
.
.
"KIM TAEHYUNG!!"
"Ái ui! Đau đau đau!! Anh có tội tình gì huhu"
Kim tổng, nam thần của biết bao cô gái, người chồng quốc dân, no.1 bảng xếp hạng trai đẹp thế giới - Kim Taehyung hiện tại đang khóc lóc, một bên tai bị Jeon Jungkook nhéo, không ngừng kêu la xin tha.
"Anh nhìn coi bức tranh của em biến thành cái gì rồi nè!! Cả buổi chiều đấy biết không hả??" - cậu chỉ vào tấm giấy vải trên giá vẽ, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận
"Aiza, anh xin lỗi mà. Anh không thấy em đâu nên chạy đi tìm, thấy em rồi mới lao vào định tạo bất ngờ, ai mà dè lại khiến em giật mình chệch tay làm đổ màu chứ. Anh không cố ý đâu mà huhu xin lỗi em!!"
Thực ra cậu cũng không giận tới vậy, nghe hắn nài nỉ liền bật cười
"Ò... Anh kiếm em làm gì đó?"
"Cha chan! Sữa tươi không đường của em"
"Ô!!" - cậu vui mừng hô lên - "Anh mua hả? Em còn tưởng hết rồi chứ"
"Vừa nhập kho thì anh xuống mở hàng, thấy canh giờ chuẩn ghê chưa"
"Giỏi quá ta"
.
.
"Anh! Trước kia nguyện vọng lớn nhất của anh là gì?"
"Hmm... Có lẽ là kiếm thật nhiều tiền sau đó hưởng thụ cuộc sống thôi"
"Vậy hiện tại thì sao?"
Kim Taehyung haha hai tiếng, không nghĩ nhiều mà đáp lời - "Dù gì cũng sắp nằm xuống, anh chỉ muốn ở bên em thôi"
Jeon Jungkook khúc khích cười, cậu không kiềm được vui vẻ một trận trong lòng
.
.
"Jungkookie-"
"Dạ?"
"Em nói em hối tiếc vì chưa kịp yêu đương, vậy có muốn trải nghiệm không? Cảm giác yêu hết mình ấy"
"Đương nhiên, em rất hân hạnh thưa bạn trai tương lai"
"Anh cũng rất hân hạnh, thưa bạn trai hiện tại"
Thoáng yên ắng mấy giây, cả hai nhìn nhau cười phá lên, cả căn phòng tràn ngập trong cuộc tình mới chớm nở.
.
.
.
"Jeon Jungkook!! Tôi không ngờ đấy, hóa ra cậu lại là người như vậy!!?" – trong giọng nói chứa đầy căm giận cùng thất vọng
"Ha- Anh mong chờ gì ở tôi nhỉ? Tôi đúng là không sợ chết, nhưng để được sống tôi có thể làm mọi thứ đấy!"
Kim Taehyung kinh ngạc nhìn gương mặt hời hợt xen lẫn khinh khi của cậu, trong lòng không ngừng nghi ngờ có phải đây là mơ. Jungkookie của hắn sẽ không thế này, em ấy rất dễ thương, rất hoạt bát, rất hiểu chuyện...
"CẬU!"
"Đủ rồi đấy! Tôi giờ chỉ muốn sống thôi, mời Kim tổng về cho" – nói xong liền đóng rầm cửa, ngăn hắn ở ngoài
Kim Taehyung nhất thời không kịp phản ứng, cứ vậy chăm chăm nhìn cánh cửa trước mặt.
Thật đáng chế giễu. Lần đầu yêu đương, lại trao nhầm chân thành vào một kẻ tồi tệ. Cậu đã tuyệt tình vậy, hắn còn để tâm cái gì nữa? Chẳng phải chỉ là sống à, Jeon Jungkook chữa khỏi, hắn không thể ư? Nghĩ vậy, hắn xoay người dứt khoát bước đi.
Chỉ là Kim Taehyung không biết, Jeon Jungkook phía sau cánh cửa gỗ, đang bịt miệng cố ngăn lại tiếng nức nở.
.
.
.
"Anh à, em đến rồi này! Anh khỏe không?" – giọng nói trong trẻo quen thuộc, từ bên cạnh Kim Taehyung vang lên
"..."
"Em hôm nay... Là lần cuối tới đây. Muốn tạm biệt anh"
"..."
"Anh biết không, em rất ghét bản thân vì đã làm anh buồn, nhưng em không hối hận vì quyết định khi ấy! Anh thoát khỏi em đúng là rất tốt, hiện tại rất tốt..."
"..."
"Ngày vui của anh mà em lại khóc thế này, thật chẳng đúng gì cả. Haha"
"..."
"Kim Taehyung, phải sống thật hạnh phúc nhé..."
"Ha-"
"Sống hạnh phúc, thay phần em... Yêu anh!"
Kim Taehyung cảm nhận được, có người đứng cạnh hắn, có người đang nói chuyện với hắn, có người đang khóc vì hắn.
Hôm nay hắn kết hôn. Ngày này ba năm trước, hắn chìm trong nỗi đau khổ cùng tuyệt vọng, không thể thoát ra. Jeon Jungkook – kẻ hắn hận, lại vì hắn mà từ bỏ mạng sống.
Lúc ấy, hắn may mắn tìm được tủy thích hợp, ca phẫu thuật vô cùng thành công, tựa như có sức mạnh vô hình giúp hắn sống tiếp. Còn chưa kịp vui mừng, Park Jimin nói cho hắn biết – "Jungkookie mất rồi"
Hắn hận cậu, nhưng không hề có ý nghĩ muốn cậu chết, hắn muốn Jeon Jungkook sống để có thể hận cậu cả đời!!
Kim Taehyung điên cuồng lắc mạnh Park Jimin, hỏi anh vì sao cậu mất, vì sao cậu nói dối hắn, vì sao không giữ lời hứa. Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt thương cảm và đau đớn của anh. Jimin đưa cho hắn cái USB, nói đáp án ở trong đó...
.
.
"Hi, Taehyung Hyungie hyung!! Jungkookie của anh nè. Chúc mừng anh phẫu thuật thành công. Tiếc thật đấy, lúc này em chết rồi, không thể cùng anh ăn bữa cơm. Nếu mà còn sống á, em đãi anh tiệc lớn luôn nha!! Mà anh yên tâm, em đã nhờ các hyung giúp em rồi, em cũng mua cả quà để ở nhà cho anh rồi đó, chìa khóa nhà anh vẫn giữ đúng không. Em xin lỗi. Em không sợ chết, em chỉ sợ rời xa anh. Hmm... Không sao hết! Anh biết vì sao em quay nhiều video, chụp nhiều ảnh như vậy không? Vì em muốn lưu lại bằng chứng, rằng em từng xuất hiện trong cuộc đời anh! Hiện tại vui rồi, em đã được yêu đương, cũng đã được ở bên anh, chết không hối tiếc. Taehyung à, đừng vì em mà lỡ dở nhé, hãy tiếp tục quãng đời còn lại, không có em cũng có người khác. Em sẽ ở bên anh đến khi anh tìm thấy bến đỗ tiếp theo, thấy anh hạnh phúc em mới rời đi. Nếu anh cứ sống trong đau khổ, rồi ở giá đến hết đời, em không đầu thai được là em ám anh đó nha!!! Kim Taehyung của em cười tươi lên nhá. Yêu anh!"
.
.
Trước giờ vào lễ đường, hắn mở video kia lên xem lại. Bên cạnh là vị hôn thê của hắn, người luôn ở bên từ khi hắn chia tay Jeon Jungkook - Hwang Yeongmi. Cô biết chuyện của hắn và cậu, biết hắn không thể dứt tình yêu với Jungkook. Chỉ là cô muốn bù đắp cho hắn, cũng là hoàn thành "sứ mệnh" của Jungkook. Cô yêu Taehyung, cô cũng yêu Jungkook.
Phù dâu chạy vào báo đã đến giờ cử hành hôn lễ, giục cô dâu chú rể mau chuẩn bị ra lễ đường. Hwang Yeongmi đi trước, để Kim Taehyung một mình trong phòng. Hắn quay sang khoảng không bên cạnh, khẽ nói:
"Jeon Jungkook, kiếp sau anh tìm em sớm hơn nhé"
.
.
"Chú rể có thể hôn cô dâu của mình" – người chủ trì hô lớn, báo hiệu một cặp đôi nên duyên
Kim Taehyung cúi xuống, đặt lên bên má Yeongmi cái hôn nhẹ. Xong liền quay xuống chiếc ghế trống không đặt ở một góc nhỏ - yên bình mà tăm tối. Nở nụ cười mãn nguyện.
Không ai biết, trừ Kim Taehyung, chiếc ghế kia là người yêu nhỏ bé của hắn đang ngồi. Người ấy cười với hắn, người ấy nói với hắn – "Em yêu anh! Hạnh phúc nhé Taehyungie". Rồi người ấy, biến mất.
Hạ còn vương nắng em tan vào hư không
Còn anh chết lặng ở phía sau
Ngồi trong gương anh vô hình
Giật mình thức giấc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top