"Quay lại khoảnh khắc ấy"

Chính Quốc đứng dậy, ánh mắt lưu luyến nhìn Thái Hanh một lần nữa trước khi rời khỏi phòng bệnh. Cậu đặt lên bàn một quyển sổ dày cộp với bìa hơi sờn, và tấm ảnh của anh và cậu.

"Em để lại cái này cho anh… Anh không cần cố gắng nhớ, chỉ cần đọc thôi."

Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại ẩn chứa biết bao kỳ vọng và đau thương.

Thái Hanh không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng cậu đến khi cánh cửa phòng khép lại. Anh cúi xuống nhìn tấm ảnh trong tay, Chính Quốc với đôi mắt tròn sáng rạng rỡ, cười đến mức đôi má ửng đỏ vì hạnh phúc. Bên cạnh cậu, là anh, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, một tay ôm lấy cậu, một tay giơ lên làm động tác chữ V. Anh đặt bức ảnh xuống, ngón tay chạm vào quyển sổ cũ kỹ.

Mở ra.

Trang đầu tiên viết bằng nét chữ nguệch ngoạc, non nớt.

"Sổ ghi chép của Chính Quốc."

Lật sang trang tiếp theo, vô vàn những dòng chữ, thì ra đây là nhật ký của Chính Quốc, nhìn nét chữ này, có lẽ cậu đã bắt đầu viết nó từ khi còn nhỏ.

"Thái Hanh hay dắt em đi ăn kem. Lúc nào em cũng gọi vị dâu, anh ấy toàn gọi vị socola. Nhưng cuối cùng, anh ấy lại ăn mất kem của em, còn nói ‘Kem dâu ăn ít thôi, không ngon bằng socola đâu’. Em giận lắm! Nhưng mà… mai vẫn muốn đi ăn cùng anh ấy."

Khóe môi Thái Hanh khẽ cong lên.

"Hôm nay em bị té, đau lắm. Thái Hanh quát em: ‘Đã bảo đừng chạy nhanh rồi mà!’, nhưng sau đó lại thổi nhẹ lên vết thương cho em, còn mua kẹo cho em nữa. Anh ấy lúc nào cũng vậy, miệng thì nói dữ lắm nhưng lại chăm em nhất."

"Em ghét bị ép ngủ trưa, nhưng mỗi lần Thái Hanh vỗ lưng em, em lại ngủ ngon. Anh ấy không biết đâu, em giả vờ ngủ để anh ấy cứ vỗ hoài."

"Hôm nay trời mưa, em không mang ô. Thái Hanh đi ngang qua, thấy em ướt như chuột lột liền quát: ‘Chạy đâu mà không mang ô hả nhóc con?’ rồi dúi cái ô của anh ấy cho em. Lúc đó, em chỉ biết ngây người đứng nhìn anh ấy đi mất, người anh ấy ướt nhẹp hết trơn. Nhưng mà… tim em có chút lạ lạ."

Từng trang, từng dòng chữ đều thấm đượm sự hồn nhiên của một cậu bé nhỏ. Những năm tháng đó, Chính Quốc đã xem anh như một người anh trai, một người quan trọng trong cuộc sống của cậu.

Nhưng càng về những trang tiếp theo, nét chữ trong quyển sổ dần trở nên cẩn thận hơn, trưởng thành hơn, và cảm xúc cũng có gì đó đổi khác.

"Thái Hanh lúc nào cũng gọi em là ‘nhóc con’. Em lớn rồi mà! Nhưng mà… nếu một ngày anh ấy không gọi em như vậy nữa, em sẽ buồn lắm."

"Hôm nay Thái Hanh bị bệnh, em mang cháo của mẹ nấu qua nhưng lại sợ anh ấy chê em phiền. Ai ngờ anh ấy nhìn em, khẽ cười: ‘Nhóc con nấu cho anh à? Vậy anh phải ăn hết mới được.’ Lúc đó em đã nghĩ, nếu mỗi ngày đều có thể chăm sóc anh ấy như vậy thì tốt biết mấy."

"Em ghét mấy bạn nữ ở khu phố cứ nhìn Thái Hanh hoài! Anh ấy không biết đâu, nhưng em thấy rất khó chịu. Em muốn nói ‘Thái Hanh là của em’, nhưng mà… em đâu có quyền nói như vậy."

"Hôm nay Thái Hanh xoa đầu em như mọi khi, nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút. Không lẽ em bị bệnh tim rồi sao?"

"Hôm nay Thái Hanh dẫn em đi chơi cùng với bạn. Em thấy anh ấy cười với người ta… Tự dưng em chẳng thấy vui chút nào. Cả ngày em cứ bực bội, chẳng biết tại sao. Nhưng mà anh ấy có quyền thích ai đó mà, đúng không?"

"Em ghét cảm giác này lắm. Em không muốn nhìn thấy anh ấy bên cạnh ai khác. Nhưng mà… em cũng không có tư cách gì để cấm anh ấy. Vì em là gì chứ? Chỉ là một thằng nhóc anh ấy hay cưng chiều mà thôi."

Thái Hanh hít sâu một hơi.

Những dòng chữ ấy không chỉ đơn thuần là ký ức, mà là tâm tư của một cậu bé bắt đầu nhận ra tình cảm của mình.

Chính Quốc đã thích anh từ rất lâu.

Cậu nhóc ngày nào chỉ biết bám lấy anh, dần dần đã có những cảm xúc đặc biệt hơn. Nhưng cậu không dám nói, chỉ có thể viết vào trang nhật ký này, như một cách để giữ lại những rung động đầu đời.

Ngón tay anh siết chặt trang giấy, lật tiếp.

"Thái Hanh không biết đâu, nhưng mỗi lần anh ấy vô tình chạm vào tay em, em đều cảm thấy tim mình đập rất nhanh."

"Thái Hanh cột dây giày cho em. Trước giờ toàn là em tự làm, nhưng hôm nay anh ấy đột nhiên ngồi xuống, cẩn thận giúp em thắt chặt dây giày. Em nhìn anh ấy mà không nói được gì. Cảm giác như muốn khóc. Muốn nói ‘Em thích anh’, nhưng lại không dám."

"Anh ấy nắm tay em. Lần đầu tiên. Không phải là do vô tình, mà là chủ động nắm lấy. Em không dám hỏi tại sao, chỉ biết rằng cả ngày hôm đó, tay em vẫn còn âm ấm."

Thái Hanh chạm nhẹ vào dòng chữ.

Anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh của Chính Quốc ngày đó, đôi mắt tròn tròn, lúc nào cũng dõi theo anh, nhưng khi bị anh bắt gặp thì lại vội vàng quay đi.

Vậy mà anh lại quên mất.

"Hôm nay Thái Hanh nhìn em rất lạ. Ánh mắt anh ấy dịu dàng hơn mọi khi, như thể đang nhìn một người quan trọng. Em cứ nghĩ mình đang tưởng tượng, nhưng khi anh ấy khẽ cười và nói ‘Lớn rồi nhóc’, em chợt hiểu ra… Anh ấy cũng thích em, đúng không?"

"Thái Hanh không thích em, chỉ là do em tưởng tượng mà thôi. Ngày mai anh ấy sẽ đi xem mắt người ta rồi... Em phải làm sao đây?"

"Và ngày nào đó khi mưa chẳng rơi
Ngày nào đó khi nắng chẳng lên sau đồi
Ngày nào đó, em sẽ mãi quên em đã từng yêu người.
Hôm nay mình thất tình"

"Thái Hanh đã nói ‘Anh yêu em’ lần đầu tiên. Em tưởng tim mình sắp vỡ tung mất. Em không nhớ rõ lúc đó mình đã trả lời gì, chỉ nhớ cảm giác hạnh phúc đến mức không dám tin vào sự thật.

Hôm nay trời cũng mưa như lần đầu anh che ô cho em, mưa rất to, nhưng lần này thì khác. Anh ôm em vào lòng, hôn lên trán em, nói rằng dù sau này có thế nào, anh vẫn sẽ luôn bên em. Em tin anh. Em tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ không xa nhau."

Thái Hanh dừng lại.

Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở nặng nề.

"Hôm nay là kỷ niệm một tháng yêu nhau. Thái Hanh không tặng quà gì cả, chỉ lẳng lặng dắt em ra bờ sông, cùng em ngồi đó rất lâu. Lúc em sắp giận, anh ấy mới lấy ra một chiếc vòng nhỏ, đeo lên tay em. ‘Chỉ cần em còn đeo, anh sẽ không đi đâu cả.’"

"Em hỏi anh ấy: ‘Nếu một ngày em quên anh thì sao?’ Anh ấy xoa đầu em, cười nhẹ: ‘Vậy thì anh sẽ khiến em yêu anh lần nữa.’"

Thái Hanh giật mình.

Câu nói này… là anh đã từng nói sao? Nhưng bây giờ, người quên lại là anh. Cổ họng anh nghẹn lại. Bàn tay run rẩy lật đến những trang cuối cùng.

"Khi Anh Ở Đây, Nhưng Không Còn Nhớ Em

Hôm nay, Thái Hanh nhìn em mà không nhận ra em. Đau lắm. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc. Nếu Thái Hanh có thể khiến em yêu anh ấy lần nữa, thì em cũng có thể khiến anh ấy nhớ lại em.

Em sẽ không đi đâu cả, dù anh có quên em bao lâu đi chăng nữa."

Sống mũi Thái Hanh cay xè.

Bàn tay anh vô thức siết chặt quyển nhật ký, nước mắt chảy dài trên gò má.

Tại sao anh lại quên một người như vậy?

Một người đã luôn yêu anh, luôn ở bên anh, ngay cả khi anh không còn nhớ cậu là ai.

Bỗng nhiên, những ký ức ùa về mạnh mẽ hơn—

Một buổi chiều mưa, cậu nhóc sợ sấm chui vào lòng anh.

Một buổi chiều mưa, anh đã từng ôm Chính Quốc như thế. Đã từng nói những lời ấy. Đã từng cảm nhận được sự run rẩy của cậu khi tựa vào lòng anh.

Một đêm hè, cậu ngồi bên cạnh anh, ngước nhìn trời sao, thầm thì: "Anh có bao giờ rời xa em không?"

Anh nhớ lại ánh mắt tràn đầy yêu thương của Chính Quốc. Nhớ lại sự nhõng nhẽo, nhớ lại những lần cậu vòng tay ôm chầm lấy anh từ phía sau, nói rằng "Em muốn mãi mãi được ở bên anh."

Một khoảnh khắc dưới ánh đèn đường, khi cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, nói: "Em yêu anh."

Tất cả những ký ức ấy… anh đã quên mất.

Nhưng bây giờ, từng mảnh nhỏ đang quay về, gắn kết lại như một bức tranh đã từng bị vỡ vụn.

Một giọt nước mắt lăn xuống trang giấy, thấm vào những dòng chữ viết tay của Chính Quốc.

Tất cả đều quay trở lại.

Anh nhớ rồi.

Chính Quốc.

Người mà anh yêu.

Người duy nhất mà anh yêu.

*

Đêm ấy, Thái Hanh ôm chặt quyển nhật ký vào lòng, cảm giác như đang giữ chặt những ký ức của mình và Chính Quốc. Mỗi trang giấy đều chứa đựng hơi thở, nụ cười, và cả những giọt nước mắt của hai người. Anh nhắm mắt lại, lòng dâng trào một cảm giác khó tả.

Anh đã từng quên mất Chính Quốc, từng hoang mang khi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy mà không nhớ ra bất kỳ điều gì. Nhưng bây giờ, khi tất cả những mảnh ghép ký ức đã được lắp lại, anh không thể đợi thêm một giây phút nào nữa, chỉ mong trời mau sáng, để anh có thể gặp lại cậu.

"Chính Quốc…"

Anh thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ rất nhanh, nhưng là một giấc ngủ bình yên nhất trong suốt thời gian qua.

---

Trời vừa hửng sáng, những tia nắng yếu ớt đầu tiên len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng bệnh. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ nơi góc phòng.

Cánh cửa khẽ mở.

Chính Quốc bước vào, tay cầm một hộp cháo còn nóng hổi, hơi nước bốc lên nghi ngút. Cậu đã dậy từ rất sớm, cẩn thận nấu từng nguyên liệu, chỉ mong rằng khi Thái Hanh ăn vào, anh sẽ thấy ấm áp hơn.

Cậu không biết rằng, người trên giường bệnh đã tỉnh dậy từ lâu, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu.

Hôm qua, Thái Hanh còn không nhớ Chính Quốc là ai.

Nhưng hôm nay, trái tim anh đã gọi tên cậu thật rõ ràng.

Khi Chính Quốc đặt hộp cháo xuống bàn, quay đầu lại, cậu sững sờ.

Thái Hanh đang nhìn cậu. Không còn ánh mắt mơ hồ, không còn sự xa lạ. Chỉ còn lại sự dịu dàng sâu thẳm.

Chính Quốc khẽ cắn môi, cố giấu đi nỗi xúc động. Cậu không dám hỏi, không dám hy vọng quá nhiều.

Cho đến khi Thái Hanh mở miệng. Giọng anh khàn khàn vì vừa tỉnh giấc, nhưng từng lời lại vô cùng rõ ràng.

"Nhóc con, lại gần anh nào."

Cậu đứng chôn chân tại chỗ. Bàn tay đang đặt trên bàn bỗng siết chặt lại. Đôi mắt cậu khẽ dao động, như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Hai từ ấy…

Là cách anh vẫn luôn gọi cậu.

Không phải một người xa lạ.

Không phải một bệnh nhân vừa mất trí nhớ.

Mà là Thái Hanh của cậu, người đã luôn yêu cậu, luôn che chở cậu suốt bao năm qua.

Nước mắt Chính Quốc trào ra, nhưng cậu vẫn bước đến, ngồi xuống bên cạnh giường.

"Anh nói… gì cơ?" – Cậu hỏi, giọng hơi run.

"Anh nhớ em rồi" – Thái Hanh cười khẽ.

"Anh nhớ tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta. Nhớ cả lúc em mười ba tuổi, lẽo đẽo theo anh đòi mua kem. Nhớ những lần em mè nheo bắt anh cõng về vì mệt. Nhớ lần đầu tiên em nắm lấy tay anh trong đêm tối, run rẩy nói rằng em cũng yêu anh."

Chính Quốc cắn môi, đôi mắt cậu đỏ hoe. Anh thật sự đã nhớ lại rồi. Giây phút này, cậu không thể kìm nén nữa, lao vào ôm chặt lấy Thái Hanh.

"Anh ngốc lắm!" – Chính Quốc thốt lên.

"Anh có biết em đã sợ đến mức nào không? Em sợ anh không nhớ ra em, sợ anh sẽ đẩy em ra xa, sợ anh sẽ không còn yêu em nữa…"

"Ngốc quá." –  Thái Hanh khẽ cười, vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu.

"Làm sao anh có thể không yêu em được? Dù có mất đi ký ức, trái tim anh vẫn sẽ luôn hướng về em."

Chính Quốc bật khóc trong lòng anh. Không phải vì đau lòng, mà vì quá hạnh phúc.

Thái Hanh giơ tay lên, chậm rãi đặt lên mái tóc cậu, vuốt nhẹ như cách anh vẫn luôn làm từ trước đến giờ.

Giây phút ấy, mọi sự chờ đợi, mọi nỗi đau, mọi tổn thương…

Tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top