"Hôn em"

Chính Quốc từ phòng tắm bước ra trong bộ pijama xanh lá nhạt. Mái tóc ướt mềm mại bết nhẹ trên trán, từng giọt nước còn lăn tăn trên tóc phản chiếu ánh đèn tạo nên nét quyến rũ kỳ lạ, nhưng vẻ đáng yêu của cậu với khuôn mặt tròn trịa, đôi má phúng phính lại khiến người khác khó lòng rời mắt. Thái Hanh ngồi trên giường, ánh mắt không thể che giấu sự ngẩn ngơ khi nhìn cậu.

Từ khoảnh khắc biết được Chính Quốc cũng yêu mình, trái tim Thái Hanh như bị cuốn vào cơn sóng hạnh phúc, tâm trí cứ lơ lửng mãi chưa chịu trở lại mặt đất. Anh không ngờ rằng, sau từng ấy năm yêu thầm, cuối cùng anh cũng có thể ở bên cậu với danh nghĩa là người yêu.

"Để anh sấy tóc cho em."

"Dạ."

Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi xuống giường, hai chân nhỏ đung đưa qua lại. Thái Hanh đứng phía sau, dùng khăn nhẹ nhàng lau tóc cậu, sau đó cẩn thận sấy từng chút một. Tay anh luồn vào mái tóc mềm mại, mùi hương quen thuộc của Chính Quốc len lỏi, khiến trái tim anh tan chảy.

Cậu nhắm mắt, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng từ Thái Hanh. Vẻ mặt thỏa mãn cùng nụ cười thoáng hiện trên môi khiến Thái Hanh cúi đầu nhìn không rời. Hình ảnh cậu ngồi yên ngoan ngoãn, vẻ ngây thơ, nhỏ bé ấy khiến anh chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng, không để bất kỳ ai hay điều gì làm tổn thương cậu.

"Chính Quốc ơi..."

"Dạ?"

"Anh... anh hôn em được không?"

Lời hỏi nhỏ nhẹ của Thái Hanh khiến Chính Quốc mở mắt, ngẩng lên nhìn anh. Chưa kịp trả lời, cậu đã cảm nhận được đôi tay ấm áp vuốt nhẹ lên gò má mình. Anh nâng cằm cậu lên, môi anh đào nhỏ xinh chỉ cách anh vài phân. Thái Hanh không kìm lòng được mà cúi xuống, hôn chóc chóc lên môi cậu.

"Anh... lưu manh! Người ta còn chưa kịp trả lời nữa! Đây là nụ hôn đầu của em đó!"

Thái Hanh bật cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều.

"À... vậy nụ hôn đầu của em..."

Chính Quốc cau mày, ghen tị thấy rõ.

"Vậy em không phải nụ hôn đầu của anh sao?"

"Lần này thì... không phải."

"Anh! Đáng ghét!"

Cậu quay mặt đi, môi chu ra giận dỗi, đôi má phồng lên hồng hồng khiến Thái Hanh không nhịn được mà phì cười. Anh đưa tay chọt nhẹ vào má cậu, trêu ghẹo.

"Bé quậy, em hiểu lầm anh rồi."

"Hứ! Anh đừng hòng lừa em nữa! Anh hôn ai? Nói đi!"

"Hôn em."

Câu trả lời của Thái Hanh khiến Chính Quốc tròn mắt ngạc nhiên.

"Hôm đó là sinh nhật mười sáu tuổi của em. Khi em ngủ quên ngoài vườn, anh... không kìm lòng được mà hôn trộm em một cái."

Chính Quốc lặng người, đôi mắt sáng rỡ. Không nói lời nào, cậu vòng tay ôm lấy cổ Thái Hanh, bất ngờ áp môi hôn anh. Lần này, đến lượt Thái Hanh bất ngờ, nhưng rất nhanh, anh đưa tay giữ lấy đầu cậu, kéo sát lại, nụ hôn trở nên sâu hơn, ngọt ngào hơn.

Không gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng hôn chùn chụt hòa vào nhịp tim đập dồn dập của cả hai. Khi Chính Quốc hơi nghiêng đầu lùi lại, đôi môi sưng đỏ, Thái Hanh không quên "trộm" thêm một nụ hôn chụt nhẹ nữa.

"Ngủ thôi bé quậy."

"Dạ."

Trước khi Chính Quốc thiếp đi, anh thì thầm, giọng vẫn trầm ấm và kiên định.

"Chúng ta sẽ chọn ngày để nói với mẹ nhé?"

Câu nói của Thái Hanh khiến Chính Quốc mở to mắt, sự vui vẻ trên gương mặt dần tan biến, thay vào đó là nỗi lo âu. Cậu biết, phía trước cả hai không chỉ là sự phản đối của mẹ Thái Hanh mà còn là nỗi sợ mất đi anh mãi mãi. Nhưng trước vòng tay bảo vệ của Thái Hanh, Chính Quốc chỉ có thể gật đầu nhẹ, nắm chặt lấy anh, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

*

Thái Hanh có cuộc họp giao ban sớm ở bệnh viện. Trời vừa hửng sáng, anh đã thức dậy chuẩn bị ra về. Trước khi đi, anh xin phép mẹ Chính Quốc cho cậu nghỉ học một ngày để nghỉ ngơi vì đêm qua mắc mưa nên sáng nay cậu đã bị sốt.

"Dạ con đến bệnh viện đây, lát nữa con sẽ gọi cho thầy của em Quốc. Trưa nay làm việc xong con sẽ qua chăm sóc em."

"Ừ, con cũng nên ghé về nhà nhé!"

"Dạ."

Chính Quốc vẫn đang nằm trên giường ngủ say. Trước khi rời đi, Thái Hanh đặt một chiếc khăn ấm lên trán giúp cậu giảm nhiệt. Trên bàn cạnh giường là một cốc nước lọc, vài viên thuốc hạ sốt và một tờ giấy nhỏ.

Tầm 9 giờ 30 phút, Chính Quốc mơ màng mở mắt. Đầu đau âm ỉ, cậu cố gắng nhích người ngồi dậy tựa vào thành giường. Cậu với tay lấy điện thoại và giật mình.

"Trời ơi, trễ học rồi!"

"Mẹ ơi, sao mẹ không gọi con dậy?"

"Aaa... đau đầu quá..."

Cậu tự la mắng mình một hồi rồi lại thấy mệt, đầu óc bần thần. Khi định bước xuống giường, ánh mắt cậu chợt bắt gặp ly nước, viên thuốc và tờ giấy nhỏ trên bàn. Chính Quốc cầm tờ giấy lên đọc.

"Bé quậy ơi, sáng nay anh có cuộc họp ở bệnh viện nên phải đi sớm. Em đã bị sốt do đêm qua mắc mưa rồi đó.

Anh đã gọi cho thầy giáo để xin phép cho em được nghỉ học hôm nay rồi, nên em đừng lo lắng nha.

À, anh có nhờ mẹ nấu cháo cho em ăn nữa. Khi nào em thức thì xuống ăn nha. Thuốc anh để ở đầu giường, có hơi đắng một chút nhưng em cố gắng uống hết nhé.

Trưa anh làm việc xong sẽ về với em nha. Anh sẽ mua sữa chuối và sữa dâu cho em nữa. Em nghỉ ngơi đợi anh về nhé, đừng có đi lung tung đó.

Anh yêu em."

Chính Quốc mỉm cười híp cả hai mắt, chu môi hôn "chụt chụt" vào lá thư, rồi gấp gọn lại cất vào ngăn tủ.

Chính Quốc lảo đảo bước xuống cầu thang, đầu vẫn còn hơi choáng váng nhưng tâm trạng thì vô cùng vui vẻ. Vừa đến bếp, cậu đã thấy mẹ mình đang ngồi nhặt rau, bên cạnh là một nồi cháo nghi ngút khói tỏa ra mùi thơm phức.

"Mẹ ơi, cháo này mẹ nấu cho con hả?" - Chính Quốc nghiêng đầu hỏi, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố tỏ vẻ tươi tỉnh.

"Ừ, Thái Hanh nhờ mẹ nấu cho con đó. Con ăn một bát rồi uống thuốc đi, đừng để đói." - Bà Điệp mỉm cười hiền từ, đặt bó rau xuống rồi bước tới múc một bát cháo, đặt lên bàn cùng muỗng.

"Mẹ, anh Thái Hanh bảo gì với mẹ sáng nay vậy ạ?" - Chính Quốc hỏi khi vừa ăn vừa thổi cháo cho nguội.

"Mẹ chỉ hỏi con có bị sao không, rồi Thái Hanh kể con mắc mưa nên sốt. Thằng bé còn dặn mẹ chăm sóc con cẩn thận, như thể mẹ không biết chăm con ấy!" - Bà bật cười, nhưng trong giọng nói có chút ấm áp.

"Mẹ ơi, anh ấy còn mua sữa dâu với sữa chuối cho con nữa. Anh ấy dễ thương ghê luôn!" - Chính Quốc cười ngây ngô, vẻ mặt không giấu nổi niềm vui.

Bà Điệp nhìn cậu, ánh mắt thoáng trầm xuống. Bà thương Chính Quốc, nhưng cũng không khỏi bận tâm về mối quan hệ này. Tạm thời, bà quyết định giữ im lặng, không muốn phá vỡ không khí vui vẻ của con trai.

CẠCH

"Mới bây lớn đã bày đặt yêu đương!"

Chính Quốc giật mình quay lại, thấy anh hai Nam Tuấn từ phòng bước ra, sắc mặt cậu tái đi, lúng túng.

"Ơ... a... anh hai! Anh về khi nào vậy?"

"Anh con mới về lúc sáng" - mẹ Chính Quốc đáp thay.

Nam Tuấn - anh hai của Chính Quốc - Trưởng khoa Khoa Huyết học - Truyền máu tại bệnh viện thành phố.

Anh làm việc cùng nơi với Trí Mẫn. Lần này, Nam Tuấn cùng Trí Mẫn trở về để tham dự một hội nghị lớn sắp được tổ chức.

Nam Tuấn là người đĩnh đạc, tài giỏi và trưởng thành. Tuy có vẻ nghiêm khắc, anh luôn âm thầm yêu thương và ủng hộ Chính Quốc từ phía sau. Nhưng không phải ai cũng biết, Nam Tuấn cực kỳ ghét nhắc đến chuyện yêu đương.

Chính Quốc từ nhỏ không sợ ba mẹ, nghịch ngợm không ít lần chọc Thái Hanh phát bực, nhưng lại tuyệt đối kính nể và sợ Nam Tuấn. Sáu năm trước, Nam Tuấn đột ngột trở nên ít cười, sau đó chuyển công tác đến một thành phố khác. Anh ít về nhà, và khi nhắn tin hỏi thăm Chính Quốc, cũng chỉ là đôi dòng ngắn gọn. Chính Quốc chẳng dám tâm sự với anh, phần vì không muốn phiền anh, phần vì sợ anh trách.

Sáng nay, khi Chính Quốc đang kể lể chuyện mình và Thái Hanh với mẹ, Nam Tuấn bất ngờ xuất hiện, khiến cậu sợ hãi im bặt. Nhưng Nam Tuấn đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Anh không tỏ vẻ bất ngờ hay nổi nóng, chỉ lạnh nhạt nói vài câu rồi bước ra ngoài.

"Học hành sao rồi?"

"Dạ... cũng bình thường."

"Yêu đương với Thái Hanh đúng không?"

"D... d...ạ..."

"Vậy mẹ nó có đồng ý không?"

"D... dạ... em... em..."

"Hỏi nó xem mẹ nó có đồng ý không. Nếu không, thì chia tay sớm đi!"

"Anh hai!"

"Nam Tuấn..."

Nam Tuấn không đáp, chỉ thản nhiên. - "Con ra ngoài một lát!"

Anh bước ra ngoài, để lại mẹ và Chính Quốc trong bầu không khí trĩu nặng. Chính Quốc ngồi im, thất thần. Hai chữ "chia tay" của anh hai vang lên khiến lòng cậu lạnh buốt.

Cậu chợt nhớ đến những lời của mẹ Thái Hanh. Có lẽ, không cần đợi thêm, cậu đã biết trước câu trả lời cho mối quan hệ này rồi.

"Mẹ ơi con no rồi... con lên phòng nghỉ..."

Mẹ cậu nén tiếng thở dài, vỗ về.

"Con đừng buồn. Anh hai con từ trước tới giờ vẫn vậy mà. Nó chỉ nói thế thôi chứ không có ý gì đâu con!"

"Dạ..."

Chính Quốc lặng lẽ rời khỏi bàn, từng bước nặng nề lên phòng, lòng đầy nỗi lo lắng và mơ hồ.

*

Sau buổi họp căng thẳng, Thái Hanh nhanh chóng thu xếp trở về nhà để chào ba mẹ. Anh biết mình đã "bỏ nhà đi" từ tối hôm qua, chắc chắn mẹ anh sẽ có đôi lời trách móc.

Vừa bước vào nhà, anh đã nghe giọng mẹ vang lên từ phòng khách. - "Con chịu về rồi đó hả?"

Thái Hanh mỉm cười nhẹ, bước tới gần. - "Dạ, con xin lỗi mẹ. Hôm qua con đi gấp quá nên..."

Mẹ anh nhướn mày. - "Gấp đến mức nào mà con bỏ lại khách ở nhà rồi đi như vậy?"

"Dạ, không phải tại vì..."

Thái Hanh chững lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Chính Quốc, nhớ đến việc cậu muốn giữ bí mật chuyện tình cảm của cả hai. Anh vội tìm cách lái câu chuyện.

"Chính Quốc không muốn nói ra chuyện của mình và em ấy."

"Tạm thời không thể để cho mẹ biết được."

Mẹ anh nhíu mày, nhìn anh như chờ đợi. - "Con tính nói gì?"

Thái Hanh giữ vẻ bình thản, đáp. - "Dạ, dù gì thì Chính Quốc cũng là do con mời em ấy sang nhà mình ăn tối. Là người mời, con cũng nên có trách nhiệm đưa em ấy về nhà an toàn mà mẹ!"

Giao Hạ nghi ngờ. - "Chỉ có vậy thôi?"

Anh cười, gật đầu chắc nịch.

"Dạ đúng rồi, chỉ có vậy thôi mẹ."

Giao Hạ nhìn con trai, thấy thái độ của Thái Hanh hôm nay vẫn bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ, nên bà cũng không hỏi thêm.

Sau đó, Thái Hanh báo lại với mẹ rằng tối nay anh phải trực đêm ở bệnh viện nên sẽ không về nhà. Anh tranh thủ vào phòng chuẩn bị vài thứ cần thiết, rồi rời đi, trong lòng có chút nhẹ nhõm vì tạm thời giữ kín được bí mật giữa mình và Chính Quốc.

---

Chính Quốc từ lúc gặp Nam Tuấn đến giờ chỉ nằm trùm chăn buồn bã. Cậu chẳng buồn nghịch điện thoại, cứ thẫn thờ mãi, cũng may là còn nhớ uống thuốc mà Thái Hanh để lại từ sáng. Thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể, khiến cậu thấy buồn ngủ và chợp mắt được một lúc.

Trong khi đó, Thái Hanh sau khi chào ba mẹ ở nhà mình liền vội vàng chạy sang nhà Chính Quốc. Trên đường, anh không quên ghé tiệm mua vài hộp sữa mà cậu thích. Tới nơi, anh lễ phép thưa gửi vài câu với mẹ Chính Quốc rồi xin phép lên phòng.

CẠCH

Anh khẽ mở cửa, cố gắng không tạo ra tiếng động lớn. Đưa mắt nhìn vào trong, Thái Hanh thấy Chính Quốc đang nằm ngủ, hơi thở đều đặn nhưng gương mặt có chút nhợt nhạt. Anh nhón chân bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

Nhìn quanh, anh thấy mấy viên thuốc ban sáng để trên bàn đã biến mất. Gật gù vài cái, anh thầm khen "bánh bao nhỏ" của mình vì đã ngoan ngoãn uống thuốc. Nhưng ánh mắt anh dừng lại ở khóe mắt cậu, nơi còn đọng lại chút nước mắt. Chắc hẳn cậu đã "mít ướt" vì mệt mỏi quá.

Thái Hanh chạm tay lên trán Chính Quốc, cảm giác nóng hổi làm lòng anh xót xa. Anh vội nhúng chiếc khăn vào chậu nước mát đã mang lên từ dưới nhà, nhẹ nhàng lau trán, lau mặt rồi lau đến cổ cho cậu. Nước mát trên khăn nhanh chóng ấm lên bởi nhiệt từ người cậu, khiến anh càng thêm lo lắng.

Ngồi nhìn người yêu ngủ say, Thái Hanh vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt đầy thương yêu xen lẫn tự trách. Anh khẽ thầm thì.

"Sau này không cho em dầm mưa nữa..."

Anh ngồi lặng lẽ như vậy, tay không ngừng điều chỉnh khăn mát trên trán Chính Quốc, lòng chỉ mong cậu mau khỏe lại.

Năm ngày sau...

"Thái Hanh...ôm ôm em!"

Chính Quốc vừa tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, ngồi trên giường giơ hai tay đòi anh ôm. Hôm nay cậu đã khỏe hơn, nhưng mấy ngày qua được Thái Hanh cưng chiều quá mức nên sinh hư, nhất quyết đòi anh bế xuống giường mới chịu đi học.

"Bé ngoan lại quậy rồi."

Thái Hanh cúi người bế cậu lên, ôm trọn trong vòng tay, bước vào nhà vệ sinh. Anh xoa đầu Chính Quốc vài cái, còn tranh thủ hôn lên má cậu trước khi quay ra ngoài chuẩn bị quần áo, sách vở.

Suốt gần một tuần Chính Quốc bệnh, Thái Hanh gần như ở bên cạnh cậu không rời. Lấy lý do trực ở bệnh viện, họp hành bận rộn, anh không về nhà, mẹ anh cũng không nghi ngờ gì vì chuyện này vốn đã quen thuộc.

Ở nhà Chính Quốc, Thái Hanh chẳng khác nào người nhà. Anh thoải mái ăn uống, sinh hoạt, thậm chí mẹ cậu còn chăm sóc anh như con ruột. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Nam Tuấn khiến mọi thứ trở nên hơi khó xử. Nam Tuấn nhìn thái độ chăm sóc tận tình của anh dành cho em trai mình nhưng không nói gì, chỉ âm thầm quan sát. Với kinh nghiệm của mình, Nam Tuấn thừa hiểu Thái Hanh "trốn nhà" qua đây ở, nhưng anh không "kiếm chuyện".

---

Buổi sáng, Chính Quốc chuẩn bị đi học sau những ngày nghỉ bệnh. Trên con đường quen thuộc, cậu ngồi phía sau chiếc xe máy của Thái Hanh, vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

Gần đến trường, Chính Quốc hơi ngượng, rụt tay lại và ngồi cách ra xa. Nhưng Thái Hanh không chịu, anh giữ chặt tay cậu kéo về phía trước.

"Để yên ở đây!"

"Kh...không được đâu...sắp đến trường em rồi."

"Chỗ này là của em, có gì mà không được?"

"Nhưng mà...đông người lắm."

Chính Quốc ngoài miệng nói vậy, nhưng thực chất cậu không sợ ai thấy hai người thân mật. Điều cậu lo nhất là chuyện này lỡ đến tai mẹ Thái Hanh thì phiền phức lắm.

Nghe cậu nói, Thái Hanh chỉ miễn cưỡng nắm chặt tay cậu thêm một cái rồi buông ra.

"Thưa anh em đi học."

"Ò bái bai cục cưng."

Chính Quốc đỏ mặt, cúi đầu cười ngượng khi nghe hai tiếng "cục cưng". Không biết Thái Hanh còn bao nhiêu biệt danh dễ thương dành cho mình nữa, nhưng cái nào cũng làm tim cậu tan chảy.

"Cục cưng mắc cỡ hả?"

"Em...đâu có!"

"Vậy sao 'bánh bao' chín luôn rồi nè?"

Thái Hanh đưa ngón tay chọt chọt má Chính Quốc, nơi đang đỏ ửng như trái đào chín.

"Trưa về cho anh hôn một cái nha?"

"Hừm...hong cho!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top