"Cuộc hẹn"

Chính Quốc cảm thấy mình như bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn, giữa việc phải đối diện với Thái Hanh và những câu hỏi chất chứa trong lòng. Cậu ngồi đó, lặng lẽ ăn chiếc bánh ngọt mà Thái Hanh mua cho mình, cảm nhận từng miếng bánh ngọt lịm nhưng chẳng thể xoa dịu được cơn bão cảm xúc trong lòng. Đôi mắt cậu đăm chiêu nhìn vào chiếc điện thoại, lướt qua từng tin nhắn của anh mà không dám trả lời.

"Anh cứ như vậy em phải làm sao đây?"

"Rốt cuộc thì anh xem em là gì của anh vậy Thái Hanh?"

Những câu hỏi này không ngừng quay cuồng trong đầu cậu, khiến cậu cảm thấy mơ hồ, không biết phải làm gì. Cậu muốn có câu trả lời từ anh, nhưng lại sợ phải đối mặt với sự thật mà cậu không chắc mình có thể chấp nhận được. Cái cảm giác bấp bênh này, làm cậu cảm thấy không biết đâu là đúng, đâu là sai.

RENG RENG

Chính Quốc tự dặn lòng phải mạnh mẽ hơn, nhưng từng âm thanh của điện thoại lại cứ vang lên, như gọi tên cậu, kéo cậu quay lại với thực tại.

"Làm sao đây?"

"Mặc kệ anh ấy!"

"Mình không được yếu đuối như vậy!"

RENG RENG

RENG

CỘP

Tin nhắn đến

"Chính Quốc, nghe máy của anh!"

Cậu không thể làm ngơ mãi, dù trong lòng còn đang bối rối. Lúc này, sự lo lắng và cảm giác bị giằng xé khiến cậu chẳng thể ngồi yên. Cậu nghe máy, nhưng giọng nói của Thái Hanh làm trái tim cậu như nghẹn lại.

"Alo..."

"Chính Quốc!" - Thái Hanh lên tiếng ngay lập tức, giọng anh nghe lo lắng, như thể anh đã chờ đợi cuộc gọi này từ lâu.

"Dạ..." - Chính Quốc chỉ trả lời một cách yếu ớt, trong lòng không biết phải nói gì.

"Anh đã nói là khi nào em thức thì gọi lại cho anh, em không đọc tin nhắn của anh sao? Hôm qua đến giờ em có chuyện gì vậy? Sáng còn nói chuyện với anh rất vui mà? Tối đến lại đi ngủ sớm, rồi sáng nay thì lại "bơ" anh nữa? Rốt cuộc là có chuyện gì mau nói cho anh nghe!"

Giọng của Thái Hanh càng lúc càng trở nên khẩn thiết, như thể anh thật sự không thể chịu đựng nổi sự im lặng từ Chính Quốc. Cậu chỉ muốn giải thích, nhưng những lời đó lại không thể thốt ra.

"Em...không có gì!"

Chính Quốc vội vàng nói, nhưng lời nói không thể giấu được cảm xúc đang rối bời trong lòng cậu.

"Không có gì? Anh vừa nghe giọng em là biết có chuyện gì xảy ra rồi! Em giấu anh cái gì? Có gì mà không thể nói cho anh biết vậy hả?"

Câu hỏi của Thái Hanh cứ như cơn sóng đánh vào trái tim cậu, làm cậu càng thêm đau đớn. Cậu muốn nói, muốn thú nhận rằng mình sợ sẽ mất anh, nhưng cậu không dám.

"Em có thể nói là em không muốn anh đi gặp cô gái kia thì có được không Thái Hanh?"

"Em lấy tư cách gì để không muốn chứ!"

"Mẹ anh cũng đã nói thẳng với em như vậy rồi..."

"Dì ấy muốn em trả tự do cho anh..."

Chính Quốc cảm thấy như bị một cú đấm vào ngực, những gì cậu lo sợ bấy lâu nay lại trở thành sự thật. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng một cảm giác nặng nề tràn ngập trong lòng.

"Chính Quốc"

"Dạ"

Thái Hanh lại gọi tên cậu, nhưng lần này, giọng anh như một lời nhắc nhở, đầy kiên nhẫn và nhẹ nhàng hơn.

"Không thể nói với anh thật sao?"

Chính Quốc cảm thấy mọi thứ dần mất kiểm soát, cậu chỉ muốn buông tay, nhưng lại sợ rằng nếu làm vậy, tất cả sẽ sụp đổ. Cậu cúi đầu, cố gắng hít thở thật sâu.

"Em...em chỉ là...điểm thi của em không được tốt thôi..."

"Ừm...chỉ có vậy?"

"Dạ..."

Thái Hanh không nói gì thêm, nhưng anh không cần phải nói gì nữa. Chính Quốc có thể cảm nhận được sự thấu hiểu và tình cảm ấm áp trong lời nói của anh.

"Chuyện chỉ có vậy mà lại muốn tránh mặt anh sao?"

"Em sợ...anh la em"

Thái Hanh không cười, nhưng giọng anh như vỗ về cậu, xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng.

"Ngốc quá...sau này có gì thì phải nói cho anh biết, điểm thấp thì phải cố gắng ôn tập nhiều hơn, bình thường anh la em cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, em không được vì lý do đó mà suy nghĩ lung tung rồi giấu diếm anh như vậy có biết không hả?"

"Em...em biết rồi"

"Em đến giờ học rồi.."

"Được rồi em học đi, đừng lo lắng nữa, anh về sẽ chở em đi ăn thịt nướng có chịu không?"

Giọng anh nhẹ nhàng và bình thản, như một lời cam kết, một lời hứa sẽ luôn ở bên cậu.

"Em...cô vào lớp rồi...tạm biệt anh..."

*

Hôm nay là thứ bảy, đáng lý ra phải thứ hai thì Thái Hanh mới về, nhưng mấy hôm nay thấy Chính Quốc có vẻ rất lạ, không còn vui vẻ như bình thường, anh cảm thấy rất lo lắng, thu xếp hoàn tất công việc nhanh hơn dự kiến để trở về gặp cậu.

Thái Hanh vừa bước vào nhà, chưa kịp đặt hành lý xuống thì đã nhanh nhẹn quay lưng chuẩn bị lấy xe đi ra ngoài. Giao Hạ từ trong bếp bước ra, nhìn thấy con trai vừa về tới đã vội vã như vậy, liền cau mày gọi lại.

"Con mới về tới lại đi đâu nữa vậy Thái Hanh!"

"Dạ con ra ngoài có chút việc!" - Thái Hanh vừa nói vừa nhanh chân bước ra cửa.

"Con lại đi tìm Chính Quốc đúng không?" - Giọng bà lạnh đi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào anh.

"Dạ!" - Anh dừng bước, thành thật trả lời nhưng đôi chân vẫn hướng về phía cửa.

"Con đi gặp em một chút rồi sẽ về ngay mà mẹ."

"Đứng lại cho mẹ!" - Giọng bà trở nên cứng rắn, bà bước nhanh ra, chắn ngang lối đi của anh.

"Không có đi đâu hết, vào nhà mẹ nói chuyện chút!"

"Chuyện gì vậy mẹ? Con đang gấp lắm, để tối con về nghe mẹ nói!"

"Không có chuyện tối nay hay tối mai gì hết! Bây giờ con phải nghe mẹ nói chuyện rõ ràng!"

Bà không nhượng bộ, ánh mắt kiên quyết khiến Thái Hanh không thể không nén lại cơn sốt ruột trong lòng.

"Mẹ, con thật sự có việc cần đi ngay..." - Anh khẩn khoản, ánh mắt len lén nhìn đồng hồ.

"Còn hơn mười phút nữa là tan học rồi, nếu còn không đi thì em ấy sẽ về mất..."

"Thái Hanh!" - Giao Hạ không để anh nói hết câu

"Ngày mai mẹ có hẹn với một người bạn, con phải đi với mẹ!"

"Ngày mai? Nhưng mẹ, con đã hứa với em Quốc là sẽ dẫn em ấy đi ăn thịt nướng rồi!"

"Lại Chính Quốc! Thái Hanh, nếu con không chịu đi với mẹ ngày mai, thì hôm nay cũng đừng hòng được ra khỏi nhà!"

"Mẹ!" - Thái Hanh gắt lên, ánh mắt hiện rõ vẻ bất mãn.

"Sao mẹ lại làm khó con như vậy? Con chỉ muốn gặp em ấy một lát thôi mà!"

"Muốn gặp thì cũng phải để ngày mai xong việc của mẹ đã!"

Bà vừa nói, vừa nhanh tay khóa chặt cổng rào. - "Còn hôm nay, con không được phép đi đâu hết!"

Thái Hanh đứng bất lực trước cánh cổng đã bị khóa, trong lòng nôn nóng như lửa đốt. Anh biết mẹ mình không dễ lay chuyển, đành phải tạm thời nhượng bộ.

"Được rồi, con đồng ý với mẹ, mai con sẽ đi. Nhưng bây giờ mẹ mở cổng cho con đi gặp em ấy một lát được không?" - Giọng anh có chút hạ thấp, ánh mắt tha thiết nhìn bà.

Giao Hạ nhìn anh một lúc, rồi lạnh nhạt quay người mở khóa cổng. - "Nhớ lời mẹ nói, ngày mai không được thất hứa!"

"Dạ, con biết rồi. Con đi chút sẽ về ngay!"

Thái Hanh nói xong liền phóng xe rời đi, không quên quay lại nhìn đồng hồ.

"Chỉ còn mười phút nữa, phải đến kịp giờ tan học."

*

RENG

Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi ùa nhau ra về, Chính Quốc chán chường đứng dậy vươn vai, đeo balo, tay cầm điện thoại bấm bấm. Mấy hôm nay cậu không có tâm trạng nói chuyện với Thái Hanh, nhưng anh vẫn nhắn tin đều đặn cho cậu, riêng hôm nay thì lại không thấy đâu hết.

"Không biết ai mới là người "bơ" người ta nữa!"

Chính Quốc lấy xe, lửng khửng bước từng bước chậm rãi, Tiểu Nhi đi từ phía sau nhìn thấy, chạy vội theo gọi cậu.

"Chính Quốc ơi!"

"Hở?"

"Hôm nay cậu có rảnh không?"

"Mình hả...ừm"

"Thái Hanh đáng ghét, hôm nay còn không thèm nhắn tin cho mình, mình sẽ đi chơi luôn không thèm ở nhà nhắn tin với anh nữa!"

"Cậu tính rủ mình đi đâu hả?"

"Sao cậu biết hay quá vậy? Mình định rủ cậu đi đến khu trò chơi á!"

"Ừa, cũng được."

Thái Hanh đến kịp lúc, mừng rỡ khi nhìn thấy cậu đang đứng bên ngoài trường, nhưng khi anh gọi tên cậu, Chính Quốc lại không có phản ứng như mọi khi.

"A-anh Hanh!"

Chính Quốc ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện đột ngột, nhưng ánh mắt cậu lại nhanh chóng quay đi, như muốn che giấu điều gì đó. Dù trong lòng vẫn vui mừng khi gặp Thái Hanh, nhưng cậu không thể không nghĩ đến những lo lắng và bất an mà mẹ anh đã nói.

"Chính Quốc vậy tối nay đi khu trò chơi nha?" - Tiểu Nhi hớn hở đi bên cạnh, nhắc nhở cậu về cuộc hẹn khi nãy.

Nhưng Chính Quốc lại lưỡng lự. Cậu nhìn về phía Tiểu Nhi, rồi lại quay sang Thái Hanh với một nụ cười miễn cưỡng.

"Mình... Tiểu Nhi cho mình xin lỗi, chắc là mình không đi với cậu được rồi..." - Chính Quốc nói nhanh, giọng có chút vụng về.

"Nhưng mà lúc nãy cậu..."

"Ờ mình... cho mình hẹn lại dịp khác nha"

Tiểu Nhi thất vọng, lẳng lặng đứng một bên rồi nhanh chóng rời đi. Không quên chào tạm biệt Thái Hanh.

*

Thái Hanh đứng đó, nhìn theo Tiểu Nhi rồi quay lại nhìn Chính Quốc, nhưng cảm giác bất an trong lòng anh không thể xua đi. Anh không hiểu tại sao Chính Quốc lại có vẻ tránh né mình như vậy. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc và nói nhẹ nhàng.

"Chính Quốc... có chuyện gì sao?"

Chính Quốc nhìn anh, nhưng cậu không thể thốt nên lời những gì đang làm bản thân rối bời. Sự bối rối ấy dâng trào, khiến cậu chỉ muốn lảng tránh. Cậu không muốn đối diện với những câu hỏi, càng không muốn nói ra những điều mà chính mình còn chưa hiểu rõ.

"Dạ, không có gì. Em tưởng thứ hai anh mới về?"

"Anh về sớm, em không vui hả?" - Thái Hanh nheo mắt, cố tìm kiếm trong ánh mắt cậu một chút phản ứng nào đó.

"Dạ thì..." - Chính Quốc ấp úng, lảng tránh ánh nhìn của anh.

"Thôi, về nhà cất xe rồi mình đi ăn đồ nướng nha?" - Thái Hanh đổi giọng vui vẻ, như muốn kéo cậu ra khỏi sự ngại ngùng.

"Hôm nay luôn hả anh? Cuối tuần mẹ em nấu nhiều đồ ăn lắm á. Hay là anh sang nhà em ăn cơm đi, rồi ngày mai mình hẳn đi ăn đồ nướng."

"Nhưng ngày mai anh có hẹn với mẹ rồi..."

THỊCH

Tim Chính Quốc như khựng lại một nhịp khi nghe anh nhắc đến cuộc hẹn. Vậy đúng là anh đã đồng ý đi gặp mặt cô gái kia rồi. Đây chẳng phải là buổi xem mắt sao? Cảm giác ngột ngạt tràn ngập, cậu không dám nhìn thẳng vào anh nữa.

"Chính Quốc, em sao vậy?"

"Em... không có gì!" - Chính Quốc lắc đầu, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Em chỉ quên mất... mẹ em bảo hôm nay bận nên không nấu ăn. Em cũng thấy mệt, không muốn đi ăn nữa. Em về đây!"

"Em mệt? Có phải bị bệnh mà giấu anh không? Đưa đây anh xem nào!" - Thái Hanh lo lắng, nhanh chóng vươn tay định sờ lên trán cậu.

Nhưng Chính Quốc nghiêng người tránh đi, khiến bàn tay anh khựng lại trong không trung. Hành động ấy làm Thái Hanh sững sờ, ánh mắt lộ rõ sự bối rối và khó hiểu.

"Chính Quốc... em vừa né anh sao?" - Giọng anh trầm xuống, bất an.

"Em mệt. Em về trước. Anh Hanh đừng đi theo em!"

Chính Quốc cắt ngang, vội quay người rời đi, bỏ lại Thái Hanh đứng lặng giữa sân trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top