"Chính Quốc đi học một mình"

Ngày hôm sau, Thái Hanh cùng mẹ chuẩn bị đi đến chỗ hẹn. Dù trong lòng có phần nghi ngờ, nhưng vì đã lỡ miệng hứa nên anh không thể từ chối. Anh chọn mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, phối với quần jean đen và đôi giày thể thao nhạt màu, dáng vẻ thoải mái nhưng lại ẩn chứa sự miễn cưỡng.

Trong khi đó, Chính Quốc ở nhà không ngừng bồn chồn. Cậu không biết giờ này Thái Hanh đang ở đâu, đã gặp "người ta" hay chưa. Sự bất an cứ dâng lên khiến cậu đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, tay vò nhăn hết cả vạt áo.

Cậu nhiều lần cầm điện thoại lên nhưng lại đặt xuống, trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt. Cảm giác mất mát này khiến cậu không thể chịu đựng thêm. Cuối cùng, cậu quyết định lấy xe chạy đến nhà Thái Hanh.

"Mẹ ơi, cho con mượn xe một chút!"

"Ừ, chạy cẩn thận đó con!"

"Dạ!"

Chính Quốc lên xe phóng thật nhanh đến nhà Thái Hanh, vừa kịp lúc nhìn thấy anh và mẹ đang chuẩn bị lên xe rời đi. Cậu vội dừng lại, nấp vào một góc. Đợi hai người đi xa, cậu chầm chậm chạy theo sau.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ trên đại lộ. Thái Hanh và mẹ xuống xe bước vào. Chính Quốc cũng lén lút vào theo, chọn một bàn nhỏ ở góc khuất, gọi vài món qua loa. Ánh mắt cậu không rời khỏi Thái Hanh dù chỉ một giây.

Ở bàn tròn giữa nhà hàng, hai người phụ nữ đã ngồi sẵn. Một người là bạn của mẹ Thái Hanh, người kia là con gái bà ấy. Từ xa, Thái Hanh liền hiểu rõ mọi chuyện. Anh khựng lại vài giây rồi quay sang hỏi mẹ.

"Chuyện này là sao vậy mẹ?"

"Dù gì cũng đến rồi, vào gặp người ta một chút đi con."

"Mẹ! Con đã nói rõ với mẹ rồi mà? Con thích em Ch-"

"Thái Hanh! Không được ăn nói linh tinh ở đây!"

"Con xin lỗi, nhưng con không vào đâu!"

"Thái Hanh, đừng làm mẹ mất mặt ở đây!"

"Nhưng mẹ làm vậy không thấy quá đáng với con sao?"

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!"

"Nhưng chuyện này sẽ không có kết quả gì đâu mẹ!"

"Con cứ vào thử đi! Từ nhỏ đến giờ con chưa từng mở lòng với ai. Làm sao con biết được mình có hợp với người ta hay không nếu không thử?"

"Nhưng con không muốn! Con về đây!"

Thái Hanh tức giận, định xoay người rời đi thì mẹ anh nắm tay giữ lại. Giọng bà dịu xuống, đầy sự thuyết phục.

"Được rồi, Thái Hanh, mẹ xin lỗi. Con hãy coi như đây chỉ là một bữa ăn bình thường thôi, được không? Nếu không phù hợp, xem như con gặp thêm một người bạn. Vào đi con, đừng làm mẹ khó xử."

Thái Hanh lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cũng bước vào bàn ngồi xuống. Anh dự định sẽ chỉ ở lại một chút rồi xin phép rời đi.

"Dạ, con chào cô."

"Em chào anh, em là Tiểu Duẫn, rất vui được gặp anh."

Cô gái lễ phép chào hỏi. Thái Hanh chỉ cúi đầu đáp lễ, nhưng ngay lập tức bị mẹ huých tay nhắc nhở.

Trong lúc họ trò chuyện, Chính Quốc ngồi ở góc khuất lặng lẽ quan sát. Thức ăn mang ra, cậu chẳng buồn động đến. Ánh mắt chỉ chăm chăm dõi theo Thái Hanh và cô gái kia. Hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau, móng tay bấm vào da thịt đến đỏ ửng.

"Thì ra thất tình là cảm giác này sao..."

"Đau thật..."

Thái Hanh ngồi đó, lòng như lửa đốt. Anh không thể tập trung, không ngừng nghĩ về Chính Quốc. Hôm qua, sự lảng tránh của cậu khiến anh suy nghĩ suốt cả đêm. Hôm nay, bị ép tham gia buổi hẹn này càng khiến anh thấy bức bối. Nhìn đồng hồ, anh lấy cớ mệt để xin phép rời đi.

"Dạ, con xin phép về trước."

"Vậy con tiện đường đưa Tiểu Duẫn về đi!"

"Dạ?!"

"Dạ thôi, con tự về được rồi cô!" - Tiểu Duẫn lên tiếng từ chối, nhưng mẹ anh nhanh chóng gạt đi.

"Không phiền đâu, Thái Hanh nó tiện đường mà!"

Bất lực, Thái Hanh phải nhận lời. Chính Quốc từ xa trông thấy cảnh tượng ấy, lòng như bị xé nát. Cậu vội chạy vào nhà vệ sinh để tránh mặt. Sau khi Thái Hanh rời đi, cậu thanh toán rồi bước ra, ánh mắt cay xè khi thấy anh chở Tiểu Duẫn đi.

Cậu tự hỏi mình lấy tư cách gì để giận?

"Mình là gì của anh ấy? Không là gì cả..."

*

Cậu phóng xe lên ngọn núi sau trường, nơi mà cả hai thường ngắm hoàng hôn. Nhưng lần này, chỉ còn lại một mình cậu.

Trong khi đó, Thái Hanh sau khi về nhà không thấy Chính Quốc, liền chạy khắp nơi tìm cậu. Khi lên tới ngọn núi, anh nhìn thấy cậu đang nằm dưới gốc cây quen thuộc, ánh nắng len lỏi qua tán lá chiếu lên khuôn mặt cậu.

Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh, khẽ nhìn cậu. Cảm giác ấm áp tràn về, xóa tan mọi khó chịu trong lòng anh.

"Bé quậy dễ thương thật." - Anh mỉm cười, đưa tay vuốt má cậu. Nhưng ngay lúc ấy, Chính Quốc bất ngờ mở mắt.

"Th-Thái Hanh... sao anh ở đây?"

"Còn em, sao lại ở đây?"

"Em... không có gì làm nên ra đây chơi thôi."

"Bé quậy, hôm qua em..."

"Anh Hanh, không phải anh đang đi với mẹ sao? Sao lại ở đây?"

"Ừ, anh đi xong rồi."

Chính Quốc không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng.

"Chính Quốc!"

"Dạ?"

"Anh muốn hỏi em một chuyện."

"Chuyện gì vậy, anh Hanh?"

"Em nói thật cho anh biết đi, lúc anh không có ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em gặp phải chuyện gì đúng không?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Cách em hành xử rất lạ, nhất là hôm qua. Em né tránh anh, đột nhiên bỏ về, không cho anh đi theo. Anh nhắn tin cả đêm, em cũng không trả lời. Anh thấy có gì đó từ lúc anh còn đi công tác, nhưng mỗi lần anh hỏi, em chỉ nói về chuyện điểm số. Thật ra, có chuyện khác, đúng không? Em không muốn chia sẻ với anh nữa sao? Anh không còn quan trọng với em nữa phải không, Chính Quốc?"

"Anh Hanh! Sao anh lại nói vậy chứ? Anh lúc nào cũng quan trọng với em mà!"

"Nếu anh quan trọng với em, sao em không chia sẻ mọi chuyện với anh như trước? Trước giờ, anh với em luôn chia sẻ hết mọi thứ, không giấu diếm, không chịu đựng một mình. Nói cho anh nghe đi. Em biết anh không chịu được khi thấy em buồn mà!"

"Em..."

"Chính Quốc, con cũng thấy rồi đó. Thái Hanh bây giờ lớn rồi, phải có người yêu, rồi sau này còn lập gia đình nữa..."

"Chính Quốc, nói với anh đi!"

"Nếu Thái Hanh dành quá nhiều thời gian cho con, làm sao có thời gian để quen bạn gái được?"

"Anh Hanh... Em muốn sau này tự đi đến trường."

"Em nói sao?"

"Anh Hanh, từ nhỏ đến giờ, anh luôn tốt với em. Anh không muốn em tự chạy xe đi học, chỉ vì lần trước em ngã xe và bị thương nặng. Nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi. Bây giờ em lớn rồi, em có bạn bè của em, anh biết mà. Em không thể mãi bám theo anh như vậy nữa. Anh còn công việc, còn cuộc sống riêng của anh..."

"Em nói vậy nghĩa là sao? Em không muốn ở cạnh anh nữa sao?"

"Em không thể cứ bám theo anh như vậy mãi được"

"Tình cảm của em thì sao chứ?"

"Không quan trọng bằng việc anh sống hạnh phúc đâu Thái Hanh..."

"Dạ không phải...nhưng em chỉ..."

"Chính Quốc..."

"Là mình đã khiến em ấy cảm thấy không thoải mái sao..."

"Phải rồi...em ấy còn nhỏ như vậy, còn có rất nhiều bạn bè, mình không thể bắt em ấy suốt ngày chỉ có thể quanh quẩn cùng mình được..."

"Mày ích kỷ thật đó Thái Hanh!"

"Chính Quốc anh hiểu rồi, ra là vì chuyện này sao... Nếu em muốn tự đi học thì cũng tốt thôi, anh không cản, nhưng nhớ là phải chạy xe cẩn thận. Và phải hứa với anh một chuyện nữa"

"Dạ...chuyện gì vậy anh?"

"Hứa với anh là không được giấu anh bất cứ chuyện gì nữa. Nếu có gì xảy ra, lập tức gọi cho anh. Đừng suy nghĩ lung tung, đừng buồn một mình. Hứa với anh đi!"

"Dạ... em hứa."

~~~

"Và ngày nào đó khi mưa chẳng rơi...
Ngày nào đó khi nắng chẳng lên sau đồi
Ngày nào đó em sẽ mãi quên em đã từng yêu người..." (*)

Nhật ký ngày 26 tháng 03 năm 2022

Hôm nay mình thất tình.

~~~

"Chính Quốc ơi, dậy đi con, đến giờ đi học rồi kìa!"

"Anh Hanh đến rồi hả mẹ..."

"Con nói gì vậy? Tối qua con bảo là bắt đầu từ hôm nay sẽ tự đến trường mà?"

"CHẾT!!!"

Chính Quốc hôm nay lại ngủ nướng, đến gần sáu giờ mười lăm vẫn còn trùm chăn trên giường. Mẹ cậu gọi mãi, cậu mới chịu nhúc nhích. Vừa mở mắt, câu đầu tiên cậu hỏi ngay tên Thái Hanh. Sau khi nghe mẹ trả lời, Chính Quốc mới hoàn hồn, bật dậy hối hả sửa soạn, thay quần áo.

"Trễ rồi, trễ rồi, trời ơi!"

"Dạ, thưa mẹ con đi học!"

"Khoan! Đồ ăn của con nè!"

"Dạ, con cảm ơn mẹ!"

"Của Thái Hanh mua đó!"

"DẠ???"

Chính Quốc ngạc nhiên, quay đầu lại định hỏi thêm, nhưng vì quá gấp nên cậu chỉ kịp đáp một câu, rồi phóng xe đi ngay.

---

RENG

"Chính Quốc!"

"Dạ..."

"Lớp có tiết kiểm tra, tại sao em lại đi học trễ vậy hả? Thầy phạt em hôm nay ở lại trực vệ sinh lớp!"

"Dạ..."

---

Tiếng chuông tan trường vang lên. Các học sinh nhanh chóng dọn dẹp tập sách, rời khỏi lớp trong tiếng cười đùa vui vẻ. Chỉ riêng Chính Quốc bị phạt nên phải ở lại trực nhật một mình.

"Tụi mình phụ cậu nha, Chính Quốc?"

"Thôi, được rồi. Nếu thầy biết, thầy sẽ phạt các cậu nữa đó. Các cậu về trước đi, mình không sao đâu!"

"Vậy tụi mình về trước nha!"

*

Tan ca làm ở bệnh viện, Thái Hanh không về nhà ngay mà chạy thẳng đến trường chờ Chính Quốc. Đây không phải thói quen thường ngày, mà vì anh muốn được về cùng cậu.

Việc Chính Quốc muốn tự đi học một mình vốn do Thái Hanh nghĩ cậu thích như vậy. Anh tôn trọng ý muốn của cậu nên đồng ý, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng và buồn bã. Anh nhớ cảm giác mỗi sáng sớm nhìn thấy gương mặt ngái ngủ của cậu bước ra gặp mình. Giờ đây, những khoảnh khắc ấy chỉ còn là kỷ niệm.

Mặc dù không biết việc mình xuất hiện có làm Chính Quốc khó chịu không, nhưng vì quá nhớ cậu, anh quyết định đánh liều. Nếu cậu muốn về cùng bạn, thì chỉ cần được nhìn thấy cậu một chút thôi, với anh đã là đủ.

Thái Hanh đứng chờ ở cổng trường một lúc lâu, dòng học sinh đã vơi dần nhưng vẫn không thấy Chính Quốc đâu. Càng lúc, sự lo lắng trong anh càng lớn dần. Anh quyết định dắt xe vào bên trong để tìm.

Một nhóm học sinh từ sân trường bước ra, nhìn thấy anh, một trong số đó lên tiếng chào.

"Dạ, em chào anh! Anh đang đợi Chính Quốc hả?"

"Ừ, đúng rồi em. Chính Quốc vẫn chưa xuống hả?"

Cậu học sinh ngập ngừng một chút rồi trả lời. - "Dạ, Quốc... bạn ấy hôm nay..."

Thái Hanh nhíu mày, cảm giác có chuyện không ổn. - "Sao? Chính Quốc bị làm sao hả em?"

"Dạ... Chính Quốc đi học trễ, bị thầy phạt ở lại trực vệ sinh lớp ạ."

---

"Chán ghê, sao mà nhiều rác vậy nè! Kiểu này chắc phải một giờ mới về tới nhà quá..."

Chính Quốc than thở, vừa cầm chổi quét vừa cúi đầu chép miệng, mắt liếc đồng hồ mà lòng không khỏi sốt ruột.

"Anh Hanh mà biết chắc sẽ la mình chết luôn..." - Cậu nhỏ giọng, tự cười khổ trước viễn cảnh phải nghe một bài giảng dài từ anh.

Ở bên ngoài, Thái Hanh sau khi nghe bạn học của Chính Quốc kể chuyện thì không chần chừ, dắt xe vào trong trường, lòng nóng như lửa đốt. Dù đây là trường của Chính Quốc, nhưng đồng thời cũng là nơi Thái Hanh từng theo học, anh chẳng lạ gì từng ngõ ngách ở đây. Anh dừng xe trước phòng trực của chú Năm bảo vệ, cởi mũ bảo hiểm, tay gãi gãi đầu rồi lên tiếng đầy ngập ngừng.

"Dạ chú Năm ơi!"

Chú Năm ngước nhìn qua, hơi nhíu mày vì trời đã muộn mà vẫn còn học sinh lởn vởn. - "Đứa nào đó bây?"

"Dạ... con ạ."

Chú Năm nhận ra ngay: "À, Thái Hanh hả!"

Chú bảo vệ cười lớn, vỗ đùi một cái. Hóa ra là cậu học trò cũ nổi tiếng ngoan hiền. Ngày xưa, Thái Hanh vừa học giỏi, vừa lễ phép, bạn bè lẫn thầy cô đều quý mến. Chú Năm cũng từng thương cậu như con. Chẳng những vậy, mấy năm gần đây, ngày nào chú cũng thấy Thái Hanh đưa đón Chính Quốc, hình ảnh hai đứa nhỏ thân thiết dần trở thành quen thuộc trong mắt chú.

"Gì vậy Hanh? Giờ này còn đến trường làm gì?"

"Dạ chú ơi, Chính Quốc...."

"À, cái thằng nhóc đó hả? Sáng nay nó đi học trễ, chú còn định đóng cổng luôn mà nó vừa chạy vừa cuống cuồng xin vào, làm rơi cả bịch đồ ăn treo trên xe nữa chứ!"

Thái Hanh nghe mà chỉ biết cười trừ, cố nén tiếng thở dài. Anh vội hỏi tiếp.

"Dạ, Chính Quốc bị thầy phạt ở lại trực vệ sinh lớp, nhưng giờ cũng muộn rồi... Chú cho con lên phụ em ấy chút xíu rồi tụi con về ạ."

Chú Năm nghe xong bật cười, khoát tay. - "Ừ, thôi cũng được. Con vào đi, nhưng nhanh nhanh nha!"

"Dạ, con cảm ơn chú!"

Thái Hanh mừng rỡ cúi chào, nhanh chóng tiến vào trường, lòng thầm mong cậu không mệt đến ngất xỉu vì phải làm việc một mình.

---

(*) Lyric of song "Và ngày nào đó".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top