Bản chất xấu xa (3)

Triệu Gia Hào mấy ngày liền không chịu đến trường, cậu liên tục nói dối bố mẹ, hoặc là đau đầu hoặc là đau bụng. Khi đứa con trai vốn ngoan ngoãn và năng động đòi nghỉ ngơi, chắc hẳn là đang rất khó chịu, bố mẹ cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà cho phép cậu nghỉ phép vài ngày về nhà nghỉ ngơi.

Nhưng đã một tuần trôi qua, trạng thái tinh thần của cậu hằng ngày khá bình thường, trông cũng không có vẻ gì là bị bệnh. Dù ai nhìn vào thì cũng sẽ cảm nhận được sự bất thường.

"Mẹ...con thấy không khỏe. Con xin nghỉ thêm vài ngày nữa được không?"

Dù sao thì cậu cũng không dám nói ra sự thật về những chuyện đã xảy ra ở trường nên Triệu Gia Hào chỉ có thể nói dối rằng cậu vẫn chưa bình phục hoàn toàn.

"Mộng Mộng, con hiện tại là học sinh cấp 3 năm 2 rồi, năm sau sẽ là năm cuối cấp. Nếu không chuẩn bị tốt thì làm sao có thể thi đại học được? Mẹ biết con học hành vất vả nên có thể thoải mái một chút, nhưng hoàn toàn không lên lớp là có ý gì ?"

Mẹ Triệu phớt lờ thỉnh cầu và nhất quyết bắt cậu chuẩn bị cặp sách đi học.

"Mẹ, cầu xin mẹ đó, con thực sự không khoẻ mà..."

Triệu Gia Hào lo lắng đến suýt khóc, ý nghĩ đến trường đối mặt với tên khốn đó khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Hôm nay con nói gì mà ..."

"Ding dong ~"

Tiếng chuông cửa cắt đứt lời nói của mẹ Triệu, lúc này mới hơn bảy giờ sáng, bà cũng không biết là ai tới đành phải mở cửa trước. Triệu Gia Hào thấy vậy vội vàng ném cặp sách của mình xuống gầm giường giấu đi, đánh chết cậu cũng không muốn đến trường. Lúc cậu đang nằm dưới đất cố nhét cặp sách vào trong và châm lửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng khách.

"Chào mẹ Gia Hào, con là giáo viên mới của lớp, nghe tin bạn học Gia Hào ốm lâu quá chưa khỏi nên tới đây thăm một chút."

Là Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào đột nhiên ngẩng đầu lên, sau một thoáng va chạm với ánh mắt anh, cậu nhanh chóng đóng cửa lại, lùi vài bước về phía bàn làm việc. Mẹ Triệu đương nhiên rất vui mừng khi thấy thầy đến, bà cũng lo lắng con mình chịu áp lực học tập quá lớn, nếu thầy có thể giúp khuyên bảo cho con thì quá tốt rồi

"Thầy, thầy đến vừa đúng lúc. Gia Hào... Có lẽ gần đây nó học hành quá áp lực nên mới muốn ở nhà nghỉ ngơi. Bố nó lại thường ngày bận rộn nên không quan tâm tới nó." Mẹ Triệu thở dài, rót cốc nước cho Lạc Văn Tuấn, Lạc Văn Tuấn cảm ơn và lắng nghe lời bà.

"Nó bình thường học tập rất chăm chỉ, không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, thầy nếu có thời gian xin hãy giúp tôi khuyên răn nó." Mẹ Triệu chân thành nói, Lạc Văn Tuấn trầm ngâm rũ mắt xuống, mím môi đáp: "Bác yên tâm, con đi xem em ấy thế nào."

Cửa phòng Triệu Gia Hào đóng chặt, chặn ánh sáng khắp hành lang, mẹ Triệu cố vặn tay nắm cửa, nhưng âm thanh phát ra khiến Triệu Gia Hào sợ hãi lùi lại vài bước. Cửa bị khóa trái và không thể mở được từ bên ngoài.

"Mộng Mộng, mau mở cửa đi, thầy giáo tới gặp con này!" Mẹ Triệu ở bên ngoài hét lớn, nhưng không nhận được phản ứng. Bà lúng túng nhìn Lạc Văn Tuấn và cố gắng hét thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có phản hồi.

"Để con gọi thử." Lạc Văn Tuấn nói, đứng về phía trước, mẹ Triệu nhường chỗ cho anh.

"Bạn học Gia Hào, thầy biết em có thể nghe thấy, trước tiên mở cửa ra đã được không?"

Giọng nói của Lạc Văn Tuấn rất bình tĩnh không chút gợn sóng nhưng Triệu Gia Hào lại cảm thấy lạnh sống lưng và không chịu lên tiếng. Lạc Văn Tuấn không vội vã, lặp lại:

"Em như vậy sẽ khiến mẹ lo lắng đó. Bà sẽ nghĩ em gặp chuyện gì rồi "

Đệt! Triệu Gia Hào tức giận đến đau bụng, trên đời sao có thể có loại người vô liêm sỉ như vậy? Rõ ràng hắn là người phạm tội trước, sao có thể dám uy hiếp cậu?

"Thực sự không muốn nói chuyện với thầy sao?"

Lạc Văn Tuấn ra hiệu cho mẹ Triệu đừng lo lắng, sau đó từ bên trong truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh lùi lại.

Cạch!

Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, một phần khuôn mặt tái nhợt của Triệu Gia Hào lộ ra qua khe cửa. Đã nhiều ngày không gặp, cậu dường như đã sụt cân rất nhiều, làn da trắng bệch khiến quầng thâm trên mắt hiện rõ mồn một. Cửa bị đẩy ra hoàn toàn, Triệu Gia Hào không nói gì, chỉ xoay người im lặng đi về phía bàn làm việc. Khoảnh khắc quyết định mở cửa, cậu đã từ bỏ việc đấu tranh.

"Mộng Mộng, con đừng cứng đầu nữa, có chuyện gì cứ tâm sự với thầy . Muộn rồi mẹ phải đi làm đây, có việc gì thì nhớ gọi điện cho mẹ. "Trăm sự nhờ thầy nhé!"

"Bác đừng lo lắng, ở đây giao cho con là được"

Sau khi nhận được sự đảm bảo của Lạc Văn Tuấn, mẹ Triệu đã yên tâm rời đi. Khi cửa đóng lại, Triệu Gia Hào không khỏi run rẩy, không khí đột nhiên trở nên u ám hơn rất nhiều, cậu cúi đầu nhìn họa tiết mặt bàn bằng gỗ, sợ phải đối mặt với Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn đóng cửa phòng lại ngồi cạnh cậu, anh giữ một khoảng cách nhất định và nhìn chằm chằm vào Triệu Gia Hào mà không nói một lời. Càng nhìn lâu, Triệu Gia Hào càng sợ hãi, giống như một tù nhân đang chờ kết án, trong lòng có hàng vạn con kiến ​​đang bò, đau đớn không chịu nổi. Cậu chậm rãi quay đầu lại, nhưng không đủ can đảm để nhìn anh.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống bộ đồ ngủ, cậu thực sự rất sợ hãi. Trong phòng chỉ còn lại những tiếng nức nở nho nhỏ, nghe rất đáng thương.

Lạc Văn Tuấn đưa tay ôm lấy cậu, nhưng Triệu Gia Hào theo phản xạ né tránh. Nhưng với bản tính bá đạo anh kéo cậu lại, ôm thật chặt. Triệu Gia Hào tưởng hắn muốn làm loại chuyện đó lần nữa nên càng khóc lớn hơn, trong đầu chỉ có tuyệt vọng.

"Đừng khóc, Mộng Mộng, đừng khóc nữa..." Lạc Văn Tuấn dỗ dành cậu, gọi cậu bằng biệt danh giống như mẹ Triệu, nhưng lời dỗ dành của anh không có tác dụng, Triệu Gia Hào nghĩ rằng anh ta chỉ tạm thời yên tĩnh, sau đó bản chất thật rồi cũng sẽ lộ ra.

Anh thở dài nói: "Anh hứa với em, sẽ không ép buộc em nữa có được không?"

Triệu Gia Hào nghe vậy sửng sốt, không biết Lạc Văn Tuấn có ý gì.

Lạc Văn Tuấn đỡ cậu đứng dậy, nhìn khuôn mặt đang khóc của cậu rồi lấy ra hai chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Anh hứa, anh sẽ kiềm chế bản thân không quá phận với em"

Vừa rồi cậu khóc rất nhiều, cách Triệu Gia Hào không kìm được cảm xúc mà co giật rất đáng yêu. Cậu hỏi một cách thăm dò: "Thầy không lừa em..."

"Ân.. không lừa em" Anh dùng lòng bàn tay chạm vào mặt Triệu Gia Hào, vẻ mặt thực sự rất không tốt. Anh đứng dậy bế cậu lên, Triệu Gia Hào ngay lập tức vùng vẫy khi thấy hành động này.

"Thầy đã hứa với em!!"

Lạc Văn Tuấn vội vàng giữ chặt tay cậu lại, sợ cậu ngã nên hung hãn uy hiếp. "Nếu em cử động lần nữa, anh sẽ đụ chết em trên giường này." Triệu Gia Hào sợ hãi không dám động đậy để anh đặt cậu lên giường đắp chăn bông.

"Hôm nay nghỉ ngơi tốt đi. Hẹn gặp em ở trường vào ngày mai."

"Em......"

"Còn trốn nữa anh không bảo đảm sẽ làm ra những gì đâu"

Nói xong anh cúi xuống hôn lên môi Triệu Gia Hào, cậu rõ ràng cảm giác được mình cứng đờ. Nụ hôn không kéo dài bao lâu, Lạc Văn Tuấn đứng dậy không chút do dự rời đi. Tim của Triệu Gia Hào đập thình thịch một cách mạnh mẽ, sau khi anh rời đi cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hôm đó cậu ngủ rất yên bình, đã lâu rồi không được thoải mái nghỉ ngơi.

*Bạn học Gia Hào dễ dãi như vậy là không được nhaa~

____

Lạc Văn Tuấn thật sự không làm loại chuyện quá đáng đó nữa, Khi Triệu Gia Hào khẩn trương nộp bài tập về văn phòng, anh vẫn kiềm chế không ăn tươi nuốt sống cậu mà chỉ để cậu ngồi lên đùi mình, hôn say đắm. Dương vật cứng ngắc đau đớn áp vào cặp mông mềm mại của Triệu Gia Hào, Triệu Gia Hào sợ đến mức nhắm mắt lại áp vào ngực thầy, để lưỡi gà bị tước đoạt rồi nhấc lên. Cậu bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, còn bám vào người anh để thở, bụng dưới căng cứng đến mức ngứa ngáy.

Cậu không biết nên miêu tả mối quan hệ của bọn họ như thế nào, có lẽ Lạc Văn Tuấn không còn cưỡng ép mình nhiều như trước nữa nên việc tiếp xúc cơ thể nhẹ nhàng cũng không đến nỗi phản cảm. Trong lớp tự học, cậu không thể tập trung vào đề mô phỏng trên giấy, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là tên khốn đó.

"Aiz~" Nhịn không được thở dài một tiếng.

"Cậu sao vậy, Gia Hào?" Các bạn học bên cạnh nghe vậy không khỏi hỏi, trong ấn tượng của họ, lớp trưởng ít khi gặp câu hỏi nào nan giải

"Không sao, không sao, chỉ là... không hiểu một số điểm kiến ​​thức." Cậu tùy tiện tìm cớ bào chữa.

"Vậy lát nữa cùng đi hỏi Lạc lão sư không? Tôi cũng có mấy câu không hiểu."

"A? Liên quan gì đến Lạc lão sư cơ chứ?" Người cậu đang nghĩ tới đột nhiên được nhắc đến, cậu không khỏi có chút khẩn trương. "Không phải cậu đang làm đề toán sao?" Cậu nhìn xuống và thấy đó đúng là một bài toán. Chỉ là cậu có thể giải được, không cần thiết phải hỏi Lạc Văn Tuấn. Hơn nữa, cậu cũng không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Cuối tháng 11, bố mẹ Triệu Gia Hào đi công tác, để lại một ít chi phí sinh hoạt và rời đi sau khi căn dặn vài thứ. Triệu Gia Hào từ lâu đã quen với sự bận rộn của bọn họ, cậu có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, nên việc có thể đi công tác hay không cũng không ảnh hưởng nhiều, sinh hoạt hằng ngày vẫn tiếp diễn như thường.

Nhưng......

"Thầy đến đây làm gì?"

Triệu Gia Hào khinh thường nhìn Lạc Văn Tuấn ở cửa, hiện tại đang là giờ học, bố mẹ không có ở nhà nên cậu không dám tùy tiện cho anh vào. Nhìn cậu khẩn trương như vậy Lạc Văn Tuấn thấy có chút buồn cười, anh lấy điện thoại ra cho cậu xem tin nhắn của mẹ Triệu nhờ anh chăm sóc Triệu Gia Hào. Hóa ra kể từ khi sự việc xảy ra lần trước, mẹ Triệu căn bản không hề lo lắng cho cậu mà còn cho rằng thầy Lạc có cách khuyên bảo cậu, dù hơi thất lễ nhưng bà vẫn nhờ vả anh đến thăm Triệu Gia Hào trong thời gian họ đi công tác hay không, không ngờ Lạc Văn Tuấn lại đồng ý ngay.

"Thầy! Em có thể tự lo liệu được..." Đối mặt với Lạc Văn Tuấn, cậu luôn cảm thấy chột dạ. Lạc Văn Tuấn không để ý đến lời cậu mà trực tiếp kéo tay cậu đi vào phòng. "Thầy làm gì vậy? Em tự đi được, thả em ra!" Mắng không có tác dụng, cậu lại vung tay đánh anh loạn xạ. Lạc Văn Tuấn ném cậu đến trước bàn học, dời ghế ngồi bên cạnh cậu.

"Làm bài tập về nhà đi."

Giọng điệu của anh bình tĩnh, nhưng bằng cách nào đó lại mang một cảm giác ra lệnh. Triệu Gia Hào rén rồi, chỉ có thể nghe lời bắt đầu làm bài tập hôm nay. Lạc Văn Tuấn cũng không nhàn rỗi, anh lấy mấy cuốn bài tập chưa sửa ra và chuyên tâm vào công việc. Hai người không nói một lời, yên tĩnh đến lạ thường. Triệu Gia Hào sử dụng tầm nhìn ngoại vi của mình để lén nhìn những người bên cạnh. Lạc Văn Tuấn khi làm việc rất nghiêm túc, anh sẽ khoanh tròn những câu hỏi sai của học sinh và viết ra ý tưởng giải quyết vấn đề bên cạnh.

"Triệu Gia Hào!"

"A!" Cậu chăm chú nhìn đến nỗi khi bị Lạc Văn Tuấn gọi, cậu thiếu chút nữa té khỏi ghế.

Lạc Văn Tuấn đưa cho cậu vở bài tập trên lớp của cậu. "Em tự xem lại câu hỏi cuối cùng."

Triệu Gia Hào nhìn qua không thấy có vấn đề gì, công thức cũng đúng. Lạc Văn Tuấn dùng bút đỏ đánh dấu câu trả lời cuối cùng: "Công thức đúng, vậy tại sao phép tính lại có thể sai? Ở trường tiểu học em học cộng trừ nhân chia không tốt phải không?"

"Hả??" Triệu Gia Hào nghe xong lại tính toán trên giấy nháp, quả nhiên là mình đã mắc sai lầm, lại còn lỗi cơ bản như vậy! Cậu nhanh chóng sửa lại, may là Lạc Văn Tuấn vẫn chưa đánh x câu đó. Cậu bị gõ một cái vào trán nhưng lại không dám chống đối, dù sao quả thực là cậu đã làm sai.

Khoảng chín giờ, Lạc Văn Tuấn thu dọn đồ đạc, đứng dậy rời đi. Triệu Gia Hào âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì lẽ lịch sự, cậu vẫn hỏi: "Thầy, em tiễn thầy."

Trên mặt Lạc Văn Tuấn hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó anh cong môi: "Không cần, ngủ sớm đi ngày mai còn phải đi học." Nói xong, anh tiến lại gần một bước, vén sợi tóc lơ lửng bên trán Triệu Gia Hào, nhẹ nhàng hôn cậu sau đó đẩy cửa rời đi.

Rất tốt, có vẻ như sẽ không có xung đột xảy ra. Triệu Gia Hào đứng ở đó cho đến khi nhận ra người đã đi rất xa rồi, sắc mặt cậu nóng bừng.

Vài ngày sau đó, Lạc Văn Tuấn đúng giờ đến trước cửa nhà cậu, cũng đúng giờ rời đi, đơn giản là về nhà cùng Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào không còn ác cảm khi ở một mình với anh như lúc đầu nữa, anh rất đáng tin cậy và cũng không lợi dụng làm chuyện xấu nữa. Thỉnh thoảng Lạc Văn Tuấn trêu chọc cậu, cậu cũng sẽ náo cùng với anh, hoàn toàn quên mất cảm giác sợ hãi cùng căm ghét trước kia. Với sự giúp đỡ của anh, kết quả học tập vốn đã tốt lại càng trở nên xuất sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top