𝐓𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡ế
Tư Niên ngân nga khi đang làm cơm cho người yêu đi làm. 2 người yêu nhau đã được 6 năm, anh rất yêu thương và đùm bọc cậu. Tư Niên chắc chắn rằng, cậu yêu đúng người rồi.
Hôn tạm biệt nhau, hai người lại mỗi người một hướng đi về phía công ty. Đây là công ty thuộc sợ hữu của Bắc Kỳ, một chủ tịch trẻ tuổi được tín nhiệm vì trí thông minh và khả năng làm việc cực tốt. Người ưu tú như Bắc Kỳ chính là người yêu cậu. Còn Tư Niên chỉ là một nhân viên bình thưởng ở bộ phận quản lý. Nhiều lần Bắc Kỳ bảo cậu qua làm thư kí cho mình cậu liền từ chối vì cậu muốn tự nỗ lực, trở nên giỏi dang hơn để sánh bước bên người yêu mình. Có thể thấy, chấp nhiệm lớn nhất của Tư Niên là Bắc Kỳ.
Hai người giống như cặp vợ chồng vậy. Mua một căn hộ nhỏ, chia đôi việc nhà. Cuộc đời này như vậy là đủ, việc cuối cùng là một cái đám cưới. Tư Niên chưa bao giờ nhắc đến vấn đề đó vì cậu biết, anh còn sự nghiệp. Tương lai anh sẽ tươi sáng hơn nữa, cậu muốn tận mắt chứng kiến ngày anh thành công nhất trong sự nghiệp. Cậu sẽ là một người vợ đợi anh về ăn cơm, vậy thôi đã đủ hạnh phúc rồi.
-yo, Bắc Kỳ à, coi tôi có tin tốt cho cậu này!!!! Tiếng một nam thanh niên tiến vào phòng làm việc của anh, thì thầm vào tai anh mà nói -Người đó về nước rồi!!!
Mắt hắn như sáng hẳn lên, quay qua chắn chắc thông tin này là thật. Vội bảo thư kí sắp xếp công việc, rồi giục người thanh niên kia đi với mình. Như thể sắp gặp một người quan trọng vậy, chỉnh chu lại tóc tai rồi xịt một chút nước hoa cất trong hộc bàn từ khi nào. Nam thanh niên nhìn hắn một lượt, thở dài.
-Không gọi điện báo Tư Niên sao...?!!
-Không cần, em ấy sẽ không thắc mắc gì đâu!!! Bắc Kỳ vội vã kéo thanh niên kia đi, chỉ thấy vẻ mặt thanh niên rất bất lực, có gì muốn nói nhưng mà lại thôi. Ngồi yên vị trên xe, nam thanh niên nhìn chằm chẳm một kẻ đang hớn hở như con nít kia.
-Thật sự..vẫn chấp nhận người ta sao, người ta bỏ cậu kia mà-?!! Nghe câu hỏi ấy, Bắc Kỳ im lặng hồi lâu rồi lắc đầu, ra ý không sao cả và bảo Vịnh Hạ im lặng đi. Vịnh Hạ không nói gì thêm, thầm nghĩ Tư Niên thật đáng thương. Hai người có bí mật gì sao?
Bên này, Tư Niên một mình ra sân bay đón bạn từ Mỹ quay về. Thời tiết bây giờ cũng đã chuyển lạnh mà cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng vì chạy vội từ công ty qua. Đứng đợi một lúc, cậu chán nản nhìn xung quanh bỗng bắt được một dáng người quen thuộc. Là Bắc Kỳ. Ngay khi cậu vừa định đứng dậy chạy qua, thì có một nam nhân nào đấy chạy lại ôm anh làm cậu khựng lại. Có thể chỉ là bạn của anh thôi, không có gì đâu nhưng mà...sao cậu và người đó giống nhau quá vậy. Từ hình dáng, chiều cao, kiểu tóc..đều rất giống nhau. Đầu cậu như nảy số, tâm trạng trầm xuống và cảm giác như có thứ gì đó thúc giục cậu đi lại gần họ.
Tư Niên trốn vào góc khuất khó nhìn thấy, đợi ba người kia đi qua mình. Họ đang cười nói rất vui vẻ, nam nhân kia còn khoác tay Bắc Kỳ..nhìn họ rất giống cặp tình nhân. Khi họ đi qua, Tư Niên thất thần lần nữa, trên người nam nhân kia phản phất mùi nước hoa giống hãng anh tặng cậu. Anh từng nói, anh rất thích mùi hương nhẹ nhàng ấy. Tư Niên trấn an sẽ không có gì đâu, quay người bước đi về phía cửa sau...không còn tâm trạng gì mà đón bạn nữa.
Về đến nhà, cậu thấy anh chưa về cũng liền hiểu ra anh đi ăn cùng với bạn. Cậu cũng chả nấu cơm nữa, uống chút nước rồi mệt mỏi leo lên giường nằm. Những suy nghĩ cứ bám lấy cậu không buông, nào là sao hai người lại giống nhau đến thế?? Sao hai người đó rất thân thiết với nhau?? Còn khoác tay giống một cặp tình nhân?? Và hơn hết...lúc ấy, anh cười rất tươi. Một nụ cười mà cậu chưa từng thấy dù ở bên nhau đã 6 năm nhưng anh chưa từng cười tươi như vậy. Trái tim Tư Niên bỗng đau thắt lại, cậu đau đớn cố gắng với lấy điện thoại trên kệ tủ, dùng chút sức lực còn lại gọi vào số máy Bắc Kỳ.
Bắc Kỳ bên này đang ăn uống rất vui vẻ bên nam nhân và Vịnh Hạ. Ba người nói về chuyện cũ rất nhiều, đều là ôn lại kỷ niệm đẹp. Khi nhận được cuộc điện thoại của Tư Niên, Bắc Kỳ nhìn nam nhân kia một lần rồi nhấn tắt máy. Vịnh Hạ nhíu mày, biết rõ là điện thoại của Tư Niên vậy mà người trước mặt này nhẫn tâm tắt nó.
-Không nghe sao? Không phải việc gì quan trọng chứ??! Nam nhân nhẹ nhàng mỉm cười. Bắc Kỳ nhìn rất lâu nụ cười ấy, đúng là người mà anh luôn muốn gặp nhất mà. -Không quan trọng, ăn đi rồi tôi đưa cậu về. Giao Nguyên!!!
Bên đây, Tư Niên không gọi được cho Bắc Kỳ. Lướt một lần danh bạ điện thoại mới chợt sững người. Ngoài Bắc Kỳ và vài số điện thoại khách, cậu chẳng có thể gọi cho ai cả....đúng vậy, cậu chẳng có ai ngoài anh cả. Tư Niên loạng choạng, dường như cơn đau đã bị lấp đi. Gồng mình ra bếp rót một cốc nước ấm uống, cơn đau xuông đi một chút. Cậu ra ngoài ban công ngồi, bên ngoài ban công đều là hoa mà cậu trồng. Vì Bắc Kỳ nói thích hoa hồng nên cậu chăm truốt khu vườn nhỏ này rất nhiều. Cậu ngắm nhìn nó hồi lâu...rồi tự mình rơi lệ.
Khóc gì chứ, chẳng qua là bạn bè, đi ăn với bạn bè nên có thể tắt điện thoại đi thôi. Tư Niên không phải loại ghen tuông hay chiếm hữu người yêu nhưng lần này cậu thấy rất cô đơn.
Người bạn gì đó cũng chỉ là nào cần mới gọi, chẳng thân thiết gì, không đáng trông cậy. Tư Niên là trẻ mồ côi, từ bé lớn lên trong Côi nhi viện. Đến 16 tuổi vì năng lực học tập, giành được học bổng mới có thể tiếp tục học tập. Rồi đến năm 2 đại học thì gặp được Bắc Kỳ, hai người bên nhau từ đấy.
Trải qua 6 năm, bao nhiêu đắng cay mật ngọt đều cùng nhau trải qua. Lúc Bắc Kỳ khó khăn, áp lực nhất đều là một mình Tư Niên kéo lên. An ủi, động viên những lúc anh muốn từ bỏ. Chăm sóc cho anh như một người vợ, vì cậu không có gia đình, không có ai cần cậu cả, cậu chỉ có mình Bắc Kỳ thôi. Vậy mà một cuộc điện thoại lúc nguy cấp anh cũng không thể nghe. Lúc này, nước mắt rơi dài trên gò má không ngưng. Cậu cố an ủi bản thân bao nhiêu thì nước mắt lại trào ra bất nhiêu. Chẳng biết từ lúc nào, cậu lại ngủ quên đi mất....
Đến tận sáng hôm sau, cậu giật mình tỉnh giấc lật đật vội đi nấu ăn cho Bắc Kỳ nhưng hình như đêm qua, anh ấy không về. Căn nhà bỗng dưng thật lạnh lẽo đến lạ. Chỉ là một đêm không có anh ấy thôi mà, kệ đi anh ấy còn đi làm. Cậu đã tự an ủi bản thân của mình vậy đấy. Đứng trước gương, cậu cố gắng mỉm cười thật tươi dù đôi mắt đỏ hoe đang sưng húp lên. Cậu phấn chấn đi ra ngoài, quyết định nghỉ làm 1 hôm để đi khám lí do vì sao mình lại bị đau tối qua.
Ngồi chờ bên ngoài để bác sĩ lấy kết quả. Cậu đi ra sân của bệnh viện cho thoáng vì vốn dĩ cậu rất ghét mùi của bệnh viện. Nó làm cậu nhớ đến lúc Bắc Kỳ ngất vì làm việc quá điều độ, lúc đấy cậu đã hoảng hốt và sợ hãi rất nhiều. Từ đấy cậu ít khi đi bệnh viện, có bệnh cũng tự mua thuốc về là hết. Nhưng đáng lẽ ra cậu không nên ra đây.
Trước mặt cậu là Bắc Kỳ và nam nhân ở sân bay hôm qua. Hai người rất thân mật, ngồi trên ghế đá rồi dựa vai nhau. Từng cử chỉ của anh đối với nam nhân kia rất dịu dàng, rất rất dịu dàng... Đôi mắt anh cũng nhìn đối phương một cách rất ôn nhu làm cậu có chút khó chịu.
-Tư Niên, cậu đến bệnh viện làm gì vậy!!???! Vịnh Hạ thấy cậu thì cố tình nói một cách lớn tiếng. Bắc Kỳ cũng giật mình mà tách ra khỏi nam nhân, quay lại nhìn cậu. Ánh mắt không còn ôn nhu nữa rồi. -Lại đây đi, sao lại đứng đó chứ!?!! Vịnh Hạ hét lớn.
Bất đắc dĩ cậu đành ngậm ngùi tiến lại, nở nụ cười tươi chào đối phương. Nam nhân kia cũng cười lịch sự đáp lại, nhìn gần đúng là rất giống nhau. Đứng đấy hồi lâu, cậu chỉ nhìn 3 người kia nói chuyện, nam nhân kia tên Giao Nguyên, là bạn cấp 3 của Bắc Kỳ. Hình như là rất quan trọng. Cậu trầm hẳn đi, Bắc Kỳ đưa Giao Nguyên đến để kiểm tra theo đúng lịch vì cậu ta mắc bệnh. Thế mà người yêu mình đứng ở đây cũng không thể hỏi một câu, cũng không đề cập đến cuộc gọi hôm qua. Tư Niên nhận ra, khi anh ở gần Giao Nguyên đấy, con người rất lạ. Trở thành một con người ôn nhu, dịu dàng hết mức. Dù anh luôn yêu thương và đùm bọc cậu nhưng nhìn hoàn cảnh bây giờ cậu bất giác thấy mình như đang được anh thương hại.
Cậu nhân lúc 3 người không để ý liền rời đi, trong một cuộc nói chuyện mà mình bị bỏ quên thì tốt nhất không nên tiếp tục. Cậu đến phòng bác sĩ, nhận kết quả rồi về nhà. Đêm đến, anh vẫn không về, chỉ để lại dòng tin "không cần chờ". Cậu cũng hiểu chuyện không hỏi gì thêm. Rồi lôi tờ bệnh ra xem kết quả. Ly nước trên tay vội rơi xuống, là bệnh tim.
Sao có thể mắc bệnh tim chứ....trước giờ không biết hiện gì mà. Không thể nào?? Cậu dằn vặt bản thân không cho chấp nhận chuyện này. Cậu không cho mình chết vì cậu còn phải chăm sóc cho Bắc Kỳ. Không có cậu nấu món sườn xào chua ngọt mà anh thích, anh sẽ không ăn cơm điều độ, khu vườn nhỏ kia cũng sẽ chả ai chăm sóc. Cậu bật khóc bất lực, khống chế bản thân không thành. Cậu đã khóc rất rất nhiều. Tư Niên cầm máy lên, muốn nhắn báo cho Bắc Kỳ một câu nhưng khi lên vòng bạn bè, thì lại thấy anh đăng ảnh ngồi cùng Giao Nguyên hôm nay. Trông rất giống...rất giống tình nhân.
-Từ Niên...Giao Nguyên là thanh mai trúc mã của Bắc Kỳ. Hai người họ chỉ là bạn bè cũ mà thôi, cậu đừng nghĩ nhiều nhé!!! Tin nhắn đến từ Vịnh Hạ. Đúng vậy, là bạn thôi mà, nghĩ gì nhiều và sâu xa chứ?? Chỉ là bạn thôi...
2ngày, 1tuần, 1 tháng, 2 3 tháng. 3 tháng rồi anh không về nhà. Cậu gọi thì bảo đang bận việc công ty không về được. Không thì cũng là đi công tác. Ngôi nhà giờ đây rất cô đơn và lạnh lẽo. Cậu ngày càng suy nghĩ tiêu cực khi thấy ngày nào Bắc Kỳ cũng đăng ảnh Giao Nguyên lên như muốn cả thế giới biết hai người đang quen nhau. Công tác cái mẹ gì chứ... Cậu cũng tìm hiểu mối quan hệ hai người qua Vịnh Hạ. Người biết tất cả mọi thứ.
Câu trả lời rất rõ, năm ấy vì Giao Nguyên bỏ Bắc Kỳ ra nước ngoài nên anh đã rất đau khổ. Vô tình gặp được Tư Niên nên mới yêu đương. Mỗi lần làm việc đến ngất đi cũng chỉ vì muốn quên đi nỗi nhớ trong tim ấy. Cách anh tạo nên dáng vẻ, sở thích, nước hoa cũng đều lấy từ Giao Nguyên. Suy cho cùng, cậu chỉ là một người thay thế mà thôi.
Tư Niên giờ đây rất gầy, gầy đến da bọc xương. Từ khi biết bệnh, cậu chán ăn, cứ thấy đồ ăn là nôn mửa. Cậu bắt đầu hút thuốc dù biết nó rất hại nhưng cậu đã rất mệt rồi. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, tuyệt vọng lấp đấy con ngươi nâu thẫm ấy. Dáng vẻ gầy trơ trọi, căn nhà tràn mùi thuốc lá. Đâu sao đâu, anh cũng chẳng về để mà mắng cậu. Nhìn hộp thuốc ngủ mới mua để trên mặt bàn, cậu không tự chủ được mà cầm lên. Đổ một lượng thuốc đầy ra tay chuẩn bị nhét vào mồm để kết thúc cơ thể đầy đau đớn này.
-Này???!!! Cái méo gì thế!!!!!???? Cậu giật mình làm rơi hết đống thuốc, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, là Vịnh Hạ. Gương mặt Vịnh Hạ như chết đứng, ho vì bị sặc mùi nồng của thuốc lá và nhìn con người trước mặt bằng ánh mắt lo sợ -Cậu..Tư Niên? Này..cái gì đây??!! Thấy Vịnh Hạ tiến lại gần, Tư Niên mắt mơ màng lảo đảo rồi ngồi sụp xuống ghế sô pha. Vịnh Hạ gấp rút đưa Tư Niên tới bệnh viện.
Khi Tư Niên đang trong phòng cấp cứu, Vịnh Hạ sốt ruột gọi cho Bắc Kỳ cả trăm cuộc nhưng máy đều bận làm cậu ta phẫn nộ. Đúng là cậu ta không để ý hai người vì họ là bạn thân lâu năm gặp lại. Nhưng không ngờ Bắc Kỳ lại vô tâm như vậy, bỏ bê người chăm sóc anh ta mà chăm sóc cho tên đấy. Mẹ nó, biết thế ngay từ đầu không báo là Giao Nguyên về. Mà sao cậu ta phảo giữ Bắc Kỳ bên mình chứ?? Chả phải xung quanh bao nhiêu kẻ hầu người hạ sao??? Cmn đi chết hết đi.
Sau 5 tiếng phẫu thuật, Tư Niên được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói lại rằng -Cậu ta rất yếu, bị bệnh tim mà chăm sóc thân thee không tốt. Còn hút thuốc dẫn đến hại phổi nặng. Chúng tôi thật sự hết cách!!!
Tư Niên trong đấy 5 ngày thì được chuyển qua phòng thường. Vịnh Hạ nhìn con người trước mặt đang ngồi nhìn ra cửa sổ bằng đôi mắt thẫn thờ. Người chằng chịt dây chuyền nhưng cơ thể vẫn chẳng thể khá lên. Đúng là hành hạ bản thân rất ác độc. Trong 3 tháng mà bệnh từ nhẹ chuyển sang không chữa được luôn. Vịnh Hạ áy náy, luôn cố gắng gọi cho Bắc Kỳ. Kể cả khi gọi được thì đều nghe tiếng Giao Nguyên ở bên, chưa nói được gì đã tắt máy. Vịnh Hạ tăng xông rồi, quyết định đi tìm anh ta nói cho ra lẽ!!!
-Đừng..làm phiền...anh ấy!! Tư Niên như đi guốc trong bụng cậu, gằn giọng cố nói từng chữ làm cậu giật nảy mình. Sao đến cuối cùng vẫn tha thứ cho kẻ ác độc ấy được chứ?? Cậu nhìn Tư Niên không còn hi vọng sống trước mắt, đau lòng nhưng đành nghe lời cậu.
Bệnh tình Tư Niên nhanh chóng có chuyển biến. Một tuần vào phòng phẫu thuật 2-3 lần, ngày nào cũng phải lấy máu đi xét nghiệm thì sao có thể chống cự được tiếp chứ? Vịnh Hạ sôi người rồi, chạy đi tìm tên khốn Bắc Kỳ. Đến công ty, cậu ta nhìn cảnh trước mặt nói không nên lời. Bắc Kỳ đang ngồi bón cơm cho Giao Nguyên, trông rất ái muội. Cậu mặc kệ Bắc Kỳ là con mẹ gì, lập tức đi đến hất phần cơm trong tay anh ta đi trước sự bất ngờ của cặp uyên ương hay gì đấy.
-Cmn, cậu làm gì vậy!???!! Bắc Kỳ nổi nóng, đứng dậy nhìn chằm chằm Vịnh Hạ.
-Sao không nghe điện thoại?! Vịnh Hạ hỏi. -Bận?!!??! Bắc Kỳ hời hợt trả lời qua.
-BẬN CÁI ĐẦU MÀY TRƯƠNG BẮC KỲ.!!?? TƯ NIÊN SẮP CHẾT RỒI, NGHE CHO RÕ ĐI, CẬU TA SẮP CHẾT RỒI!!! Vịnh Hạ nắm cổ áo Bắc Kỳ mà hét, giơ tay như muốn đấm cậu ta ngay lúc này.
-M..mày nói gì-???! Bắc Kỳ bấy giờ mới hiện nét mặt có chút lo lắng. Không phải đùa chứ?
-TAO BẢO LÀ TƯ NIÊN SẮP CHẾT RỒI, 3 THÁNG QUA MÀY Ở ĐÂUUUU!!!!!???? TƯ NIÊN VÀ CẢ TAO GỌI MÀY TRĂM CUỘC MÀY Ở ĐÂU!!!???!!! Vịnh Hạ đấm Bắc Kỳ một cách đau điếng. Giao Nguyên lập tức đứng dậy ngay cản lập tức bị Vịnh Hạ tát một cái. -CMM KHÔNG PHẢI NGĂN, MẸ NÓ. BIẾT THẾ TAO KHÔNG CHO CHÚNG MÀY GẶP NHAU RỒI!!!! Vịnh Hạ tức đến tột cùng, đấm Bắc Kỳ đến chảy cả máu ra mới thôi. Chưa kịp để hai kẻ kia lấy hồn lại, cậu đã kéo cả hai đến bệnh viện.
Đứng trước Tư Niên mới ra khỏi phòng đặc biệt lần nữa, đang ngồi nhìn ra cửa sổ. Dáng vẻ gầy gò không chút sức sống làm Bắc Kỳ đau đớn một cách kỳ lạ
-N..niên?! Bắc Kỳ tiến đến.
Nghe được giọng điệu quen thuộc, Tư Niên lập tức quay lại. Đúng rồi..đúng là Bắc Kỳ của cậu rồi. Bắc Kỳ đang ở trước mặt cậu rồi.
-Sao lại đến lúc này, bây giờ em rất xấu xí, anh sẽ không thích mất!! Tư Niên cười, nụ cười chua chát là Vịnh Hạ xót xa còn Bắc Kỳ thì chết đứng tại chỗ. Đến tận bây giờ cậu vẫn không trách anh lấy một câu, còn nhớ rõ anh không thích sự xấu xí hay luộm thuộm.
-Lại đây em xem nào, sao lại chảy mảu rồi, anh đánh nhau với Vịnh Hạ sao? Ngốc quá!! Bắc Kỳ tiến lại để Tư Niên sờ lên mặt mình. Nhưng đến cả cánh tay cậu cũng không nhấc lên được nữa -Haha...em yếu quá, em không chạm được anh!!! Cậu vẫn cười, vẫn trách móc bản thân. Bắc Kỳ lần này biết sợ rồi.
Anh cầm nhẹ tay cậu lên để cậu sờ mặt của mình. -Tốt quá, em vẫn có thể chạm vào anh, mà sao anh lạnh quá vậy. Chăm sóc bản thân tốt chút đi!!
Vẫn là bộ dạng lo lắng cho anh ấy, vẫn là con người ấy mà sao lại đau khổ như vậy. Tư Niên cười, nụ cười không tắt trên môi mà nhìn qua Giao Nguyên.
-Lần này...cho cậu hết, tôi không chăm sóc nổi anh ấy nữa. Anh ấy ghét bụi bẩn, ghét vẻ xấu xí. Anh ấy thích hoa hồng, thích nước hoa hãng B. Anh ấy còn rất thích ăn sườn chua ngọt... Nhớ kĩ vào nhé!!! Giao Nguyên nghe xong áy náy không nguôi, cậu vì giữ người bên mình mà để Tư Niên thành ra như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối đều không mở miệng trách móc một câu.
-Bắc Kỳ, anh có yêu em không?! Anh ta không trả lời, cũng không biết nên trả lời ra sao. Thấy dáng vẻ ấy, Tư Niên vẫn mỉm cười -Anh nợ em!!
Bắc Kỳ nghe xong câu ấy lặng lẽ gật đầu -Anh nợ em, cả đời này trả không hết..anh xin lỗi em, là anh nợ em!!! Bắc Kỳ rơi lệ, luôn miệng nói lời xin lỗi muộn màng. Tư Niên yếu ớt mà tựa lưng vào thành giường. Tay vẫn cố gắng chạm vào mặt Bắc Kỳ. Vịnh Hạ thấy người đã rất yếu, lập tức chạy đi gọi bác sĩ.
-Anh nợ em một tình yêu không lưu luyến người cũ. Anh nợ em một tình yêu từ đáy trái tim. Anh nợ em lời yêu thương ngọt ngào...và hơn hết anh à!!! Tư Niên yếu ớt nhìn Bắc Kỳ, anh ta thật sự đã rất sợ, run rẩy nghe từng lời của Tư Niên. -Anh..nợ em một đám cưới mà em ao ước...!! Bắc Kỳ không nghe thấy gì nữa lập tức ngẩng lên. Tư Niên nhắm mắt rồi, thật sự nhắm mắt rồi.
Bác sĩ cùng Vịnh Hạ chạy gấp vào nhưng tất cả đều vô vọng, người thật sự đã chết rồi. Khi bác sĩ đưa xác của Tư Niên ra ngoài, Bắc Kỳ vẫn đứng đần một chỗ không di chuyển. Vịnh Hạ đi đến đặt tay lên vai anh
-Tao bảo rồi, ngay từ đầu đừng coi ai đó là người thay thế...nhìn cậu ta bị mày lừa dối, tâm tao không yên được...giờ người đi rồi, mày vừa lòng chưa?
‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴
Ai vote ngược công không ạ:>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top