𝐂ả𝐦 𝐱ú𝐜, 𝐠𝐢à𝐧𝐠 𝐛𝐮ộ𝐜, 𝐧í𝐮 𝐤é𝐨

Tử Đằng ngồi thẫn thờ nhìn cửa sổ lớp học, lại một ngày mới bắt đầu nhưng chẳng biết từ khi nào, cậu không thấy nó nhàm chán nữa. Có lẽ vì để ý tới ai đó....và một cảm xúc kì lạ của cậu. Tử Đằng cũng như bao thiếu niên khác, trải qua tháng ngày Cao Trung, học tập, nỗ lực, bùng nổ, hẹn hò. Cậu cũng vậy, cũng đã biết yêu một người là như thế nào. Nhưng, đó lại là tình yêu với một nam sinh khác. Đó là một cậu trai dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen, đôi mắt nâu...và nụ cười tươi tràn đầy sức sống. Đang mải mê nhìn người ta, mà người ta cũng quay lại nhì mình làm Tử Đằng giật nảy một cái rồi quay đi với gò má ửng đỏ.

"Má đm, sao lại quay lại chứ" Cậu tỏ vẻ suy nghĩ nhiều lắm vì đầu óc đang rối tung rối mù lên. Ngại thật, nhỡ người ta nghĩ mình là biến thái hay nhận ra là mình có gì đó với người ta thì chết mất. Nếu vậy có ghét mình không nhỉ. Aaaa, tôi không muốn nghĩ nữa!!! Cậu tự nói với lòng mình như vậy, rồi cũng không nhịn được, liếc qua người ta một cái thì chẳng thấy đâu nữa. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi thẳng lại.

-Cậu nhìn tớ cái gì vậy?! Mẹ ơi hết hồn, là người ta, người ta đó. Chẳng biết từ khi nào, người ta đã gục xuống bàn của cậu, nhìn cậu với đôi mắt nâu sáng chói ấy. Nhìn người bên cạnh, mái tóc đen tôn lên làn da trắng nõn, đôi mắt nâu đang nhìn chằm chằm cậu. Đôi môi mỉm cười tươi. Ôi mẹ ơi Tử Đằng sắp chết ra đây mất.

-V..vô tình th-thôi!! Cậu ấp a ấp úng đáp lại, gương mặt ửng đỏ từ lúc nào không hay. Người ta cũng không đáp lời lại nên hai người cứ nhìn nhau như vậy, nhìn thật sâu vào tâm trí của họ. Thời gian dường như ngừng trôi, dừng lại ở khúc đấy mãi mãi được không. Người ta mỉm cười rồi nhẹ nhàng đứng dậy, bỏ lại một câu nói

-Sau giờ học đợi tớ nhé!!! Tử Đằng khẽ gật đầu, tâm trạng như trên 9 tầng mây, nội tâm dãy đành đạch. Ủa nhỡ hẹn đánh nhau thì sao? Hay là hẹn nhờ vả?? Mà mình với người ta có thân nhau đâu?? Ủa giờ sao?

Ánh chiều  tà hoàng hôn xuyên qua cửa sổ nơi lớp học, có hai nam sinh ngồi cạnh nhau không nói một lời nào. Khung cảnh im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng lá rơi xào xạc. Cũng có thể nghe được tiếng đập của trái tim.

-Cậu hẹn tôi cuối giờ làm gì vậy-?! Tử Đằng phá vỡ bầu không khí, vì nếu tiếp tục như vậy cậu sẽ nghẹt thở chết mất. Người ta im lặng một hồi lâu cũng quay lại nhìn vào mắt của Tử Đằng, đôi mắt vui tươi hôm nào giờ lại mang một nét buồn ảm đạm như nỗi buồn của ánh hoàng hôn. Nhìn người trước mặt, Tử Đằng có chút đau xót vì có lẽ, cậu đã quen với dáng vẻ năng động, tràn đầy sức sống thường ngày. Giờ đây lại thấy đôi mắt mình thương nhớ rưng rưng như muốn rơi nước mắt, trong dáng vẻ cậu thanh niên yêu đuối và nhỏ bé đến trừng nào. Tử Đằng có chút hoảng loạn, không biết nên làm gì nên luống cuống ôm người ta vào lòng.

-Phương Nguyên..cậu rốt cuộc là làm sao vậy??! Tử Đằng xót xa, vỗ về người ta tên Phương Nguyên. Đúng, là Phương Nguyên người cậu thầm thương trộm nhớ đêm nào giờ đã gọn trong lòng cậu. Phương Nguyên vẫn nhìn cậu, vẫn là đôi mắt đượm buồn không thể nói thành lời ấy. Được một lúc, Phương Nguyên rời khỏi vòng tay của cậu rồi từ từ kéo áo từ bụng lên. Tử Đằng ban đầu hơi ngớ người, nhưng sau đó như chết đứng tại chỗ. Trên người Phương Nguyên đâu đâu cũng là sẹo, nhưng vết sẹo mới chèn lên vết sẹo cũ chưa kịp khỏi, vết bầm tím cũng rất nhiều. Tay nhanh hơn não cũng nỗi xót xa, Tử Đằng sờ nhẹ vào những vết thương ấy mà xoa, xoa rất nhẹ, rất lâu, đôi mắt cũng trầm đi không dám mở lời hỏi.

-Trông chúng xấu xí nhỉ...là của gia đình tớ để lại đấy, tớ đã rất đau nhưng không biết nói với ai cả...!! Phương Nguyên hơi run người vì nhói đau, chất giọng nghẹn ngào như muốn khóc ngay lập tức. Tử Đằng lắc đầu, ra hiệu nó không xấu xí rồi liền rút tay lại, ôm chặt Phương Nguyên vào lòng. Một lần nữa cảm nhận nhịp tim, cảm nhận nỗi đau của người mình thương phải chịu đựng. Phương Nguyên tâm đã rất yếu ớt, dựa hẳn vào bức tường vững chắc trước mặt, đặt trọn niềm tin vào Tử Đằng.

-Cho phép tớ ở bên cạnh bảo vệ cậu nhé...!! Tử Đằng nói trước khi não kịp suy nghĩ, chỉ biết rằng thâm tâm cậu đã muốn bên cạnh Phương Nguyên từ rất lâu rồi. Cũng đã nghĩ đến cảnh hai người nắm tay nhau, bảo vệ nhau và cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường Niên Thiếu. Nhận được cái gật đầu của Phương Nguyên, cậu hạnh phúc mà ôm chặt người hơn. Vui vẻ không nói nên lời. Mối tình này không cần ai biết cả, chỉ cần có hai người thôi.

Sau hôm đấy, hai người bắt đầu hẹn hò. Tử Đằng thật sự rất vui. Hai người cùng nhau đi học, cùng nhau học bại, cùng nhau nghịch ngợm rồi lại cùng nhau chịu phạt. Cùng học bài, cùng cố gắng vượt qua các bài kiểm tra. Đây chính là niềm hạnh phúc mà suốt cuộc đời này Tử Đằng không thể quên. Sao có thể quên được chứ? Bên cạnh người mình yêu, cùng họ trải qua những cảm xúc thăng trầm, trải qua quãng đường Cao trung. Vào mùa hè năm hai, hai người đi dưới tán cây, vui vẻ cười nói.

-Phương Nguyên, cậu muốn thi vào trường nào??!!

-Bắc Đại, ước mơ của tớ là Bắc Đại!!! Phương Nguyên đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười háo thắng nhìn Tử Đằng.

-Xí, cậu mà thi vào được trường đó sao đồ ngốc!!!! Tử Đằng trêu chọc Phương Nguyên, đương nhiên là bị Phương Nguyên đuổi đánh rồi. Tử Đằng chạy đi, Phương Nguyên đuổi theo, trên môi cả hai là nụ cười tươi nhất của tuổi thanh xuân. Đến cuối tán lá cây, Phương Nguyên đuổi được Tử Đằng rồi. Nhảy hẳn lên người cậu, rồi hai người nhìn nhau, dần dần trao nhau nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn và cảm xúc từ đáy con tim mình. Sau đó, hai người vui vẻ đi về, bỏ lại đằng sau có một người đang nhìn chằm chằm họ.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ xảy ra tốt đẹp nhưng không, sáng hôm sau, cô chủ nhiệm gọi hai người ra nói chuyện riêng.

-A Đằng, A Nguyên, cô.....không cấm cản tình yêu của hai em!! Cô nói với vẻ trầm ngâm làm hai người giật mình, bị phát hiện rồi. -Chỉ là..nếu bố mẹ hai em phát hiện, mọi chuyện sẽ rối tung mù lên. Các em biết đấy, bố mẹ các em đều là người thế hệ trước, liệu có chấp nhận hai em không???! Cô giáo nói một tràng, Tử Đằng nắm chặt tay Phương Nguyên. Đúng, cậu đã chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất chuyện này. Thật là ngốc, bị phát hiện rồi phải làm sao đây. Gia đình Phương Nguyên còn hay đánh đập vì thành tích của cậu ấy, khi biết chuyện này, Phương Nguyên sẽ phải làm sao chứ. -Tạm thời cô giữ bí mật này, các em hãy nghĩ kĩ đi!!! Ngay khi cô rời đi, hai người mới thở nhẹ.

-Tử Đằng...!! Phương Nguyên nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng làm cậu rất xót xa. Xoa nhẹ tóc của Phương Nguyên, Tử Đằng đành vỗ về an ủi rằng sẽ chẳng sao đâu.

-Chỉ cần chúng ta cố gắng, thi vào trường mình thích, rồi sống độc lập với nhau. Cậu nguyện bên tớ cả đời này chứ..?!! Tử Đằng nhìn thẳng vào mắt Phương Nguyên, giọng điệu nhẹ nhàng rồi rút ra cặp nhẫn bạc cậu dành dụm mới mua được. Chính là hôm nay, muốn tặng Phương Nguyên nhưng chuyện đã bị phát hiện, cậu cầu mong cô giáo sẽ thật sự giữ bí mật này.

Phương Nguyên gật đầu đồng ý với đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt hạnh phúc. Hai người đeo nhẫn cho nhau, cùng nhau nghĩ về tương lai sau này. Chỉ là các bạn à...cuộc đời thực sự rất đớn đau. Sau khi chia tay nhau và trở về nhà, Phương Nguyên bước vào cánh cửa mà cậu không muốn nhất. Chưa kịp cất đồ đạc thì mẹ đã khóc lóc tiến gần đến cậu, bố thì tức giận đánh cậu ngã xuống sàn. Trong sự bàng hoàng, cậu chịu đựng những đòn roi, cú đấm mạnh và đau đớn hơn thường ngày. Được lúc lâu sau, bố nhốt cậu trong phòng nhưng đôi mắt giận dữ vẫn không ngớt. Mẹ ngồi ngoài cửa, đau đớn mà nói.

-Nguyên, đúng là bố mẹ rất khà khắc với con. Chủ đích là cũng muốn con thành người nhưng giờ không ngờ, con lại thích con trai...!!! Phương Nguyên nghe xong, cơn đau không còn nữa. Thay vào đó là rơi vào khoảng trống vô vọng, biết rồi, đã biết hết rồi. -Chia tay đi...!! Lời nói như kéo Phương Nguyên về thực tại. Cậu đập cửa gào thét.

-MẸ LẤY QUYỀN GÌ BẮT CON LÀM NHƯ VẬY??? THẢ CON RA!!!!!! Nỗi đau từ thể xác tới tâm trí làm cậu không chịu đựng được nữa. Gào thét, đập cửa là những gì cậu làm ngay lúc này.

Đến khi cổ họng không hét được nữa, Phương Nguyên bắt đầu nghĩ cách trốn, đúng rồi, cửa sổ. Buộc chăn, quần áo, bất kì thứ gì cậu thấy được làm một sợi dây trèo xuống. Chạy nhanh đến một máy gọi công cộng, Phương Nguyên lục cả người được một đồng tiền. Quay số gọi cho Tử Đằng. Ngay lập tức bên kia đã truyền tới giọng nói.

-Tử Đằng..cứu-cứ u e.m-v..ới-!!! Giọng nói khàn đặc làm Tử Đằng lo lắng, liên tục hỏi có chuyện gì. Nhưng Phương Nguyên không thể nói được nữa -MÀY GIỎI RỒI, CÒN CHẠY RA CẢ ĐÂY!!!! Tiếng bố Phương Nguyên giận dữ nắm chặt lấy tóc cậu, nhìn vào điện thoại đã tắt. Bố lôi cậu về nhà và xong đó là một trận sống còn. Thân thể be bét máu đã không còn nhúc nhích được nữa bố mới nguôi. Bố mẹ còng tay cậu vào thành giường, khóa chặt cửa sổ, thậm chí đóng đinh hẳn vào. Cậu yếu ớt nhìn vào bóng tối trước mặt, trong trí nhớ đều là quãng thời gian hạnh phúc của cậu và Tử Đằng. Bây giờ cậu mới khóc, nước mắt rơi xuống vết xương làm cậu đau nhói cả lên nhưng cậu không ngừng được. Cứ vậy..cậu đã bị giàng buộc trong nỗi đau và thể xác. Từ ngày này qua ngày khác, mẹ đều khuyên cậu chia tay, chỉ cần cậu bướng bỉnh không nghe. Một trận đòn nhừ tử sẽ lại bắt đầu.

1 tuần rồi Phương Nguyên không đi học, Tử Đằng tâm trí lo lắng đứng ngồi không yên. Lời cầu cứu rồi câu nhắn chia tay đến từ đối phương làm cậu lập tức sợ hãi, lẽ nào bố mẹ Phương Nguyên biết rồi? Hay là cậu ấy bị làm sao?? Mình phải làm sao đây??? Cô giáo nhìn Tử Đằng và việc Phương Nguyên nghỉ học làm cô hiểu ngay vẫn đề. Lập tức đến nhà Phương Nguyên 1 chuyến nhưng nhận lại. Chỉ là sự từ chối của gia đình. Họ bảo nhà có chuyện, không muốn tiếp khách. Cô giáo đành bất lực đi về.

Một hôm Tử Đằng đi theo bố mẹ đến bệnh viện để thăm bà nội. Tâm trạng không vui của cậu đã bị bà nhìn thấu nhưng bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu cháu trai của mình. Tử Đằng đi ra ngoài, không khí trong bệnh viện làm cậu ngột ngạt. Đi dạo đến khoa tâm lý, cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc ngồi ở ghế chờ, là Phương Nguyên. Cậu không nghĩ gì, ngay lập tức chạy lại để rồi chính cậu phải là người chết đứng. Trên người chi chít những băng gạc, có những vết thương vẫn còn rỉ máu. Đôi mắt sưng đỏ, mất hồn nhìn vào khoảng không.

Phương Nguyên thấy cậu lập tức khóc, nhảy vồ vào người Tử Đằng. Tâm cậu giận đến mức nổi cả gân lên, nhìn người yêu mình chịu không biết bao nỗi đau. Xót xa và đau khổ, hai người ôm nhau mà khóc. Đúng lúc đấy bố mẹ Tử Đằng đi tìm phòng bác sĩ ngang qua đã thấy họ. Hai người giật mình khi thấy con trai mình đang ôm một người còn trai khác mà khóc không nguôi. Bố mẹ lại gần, làm Tử Đằng cảnh giác, lau nước mắt rồi quay lưng lại. Tay vẫn ôm rất chặt Phương Nguyên, sợ bỏ ra, cậu sẽ bị lôi đi mất.

-Đây là..Đằng à, nói mẹ nghe??! Mẹ cậu vội vã muốn biết chuyện. Nhìn con trai mình đang cố gắng che đi một nam sinh băng bó toàn thân, gầy gò. Mẹ Tử Đằng cũng đau xót thay. Đi đến gần xoa nhẹ tóc của Phương Nguyên làm cậu giật mình -Mẹ..đây là người con yêu nhất....!! Giọng Tử Đằng chua xót nói ra từng chữ, cố gắng chặn nước mắt đang rơi của mình.

Bố mẹ cậu chết sững, hóa ra con trai mình thích con trai. Mẹ nhìn cậu, rồi lại nhìn Phương Nguyên. -Con đây là..bị gia đình phát hiện đúng chứ? Họ đánh đập con sao? Họ đâu rồi?!! Mẹ Tử Đằng hỏi một câu, Phương Nguyên đáp lại một câu nhưng giọng nói khàn đặc, chả biết đã hét đến bao lâu. Bố Tử Đằng không nói gì, lặng lẽ đứng một bên. Rồi lúc sau, bố mẹ Phương Nguyên cũng đi ra. Thấy con trai mình đang trong vòng tay một thằng nào đấy, còn có phụ huynh xung quanh. Bố Phương Nguyên tức giận đến kéo con trai của mình ra, tát hai ba phát đau điếng. Bố Tử Đằng kéo tên như phát điên kia ra, ra hiệu bảo mau chạy đi.

Tử Đằng quay lại đã không thấy Phương Nguyên đâu, lập tức chạy đi tìm. Mẹ Tử Đằng lập tức gọi cảnh sát, đây là bạo lực gia đình. Lúc sau, cả bệnh viện nháo nhào lên khi thấy xe cảnh sát và một thiếu niên đang đứng trên sân thượng.

-Phương Nguyên, quay lại đây đi, làm ơn!!!!!! Tử Đằng bị cảnh sát giữ lại, quằn quại hét lớn, Phương Nguyên của cậu sẽ nhảy xuống mất, cậu không muốn mất Phương Nguyên. Hai người còn chưa thực hiện được ước mơ ở bên nhau, sao có thể bỏ nhau ngay lúc này.

-Thằng nhãi, mày dọa được ai hả, quay ra đây!!! Bố mẹ hai bên cũng đã chạy đến. Dường như bố Phương Nguyên tưởng rằng Phương Nguyên chỉ đang muốn lấy lòng thương hại thôi lập tức nổi giận. Mẹ Phương Nguyên khóc lớn, trách sao lại đê ra một tên như vậy. Bố mẹ Tử Đằng đứng im, nhìn chằm chằm con trai mình đang muốn chạy đến gần thiếu niên kia.

-Tử Đằng, tại sao anh lại thích em?! Phương Nguyên hỏi.

-Vì nụ cười em rất đẹp, ánh mắt lúc nào cũng tỏa sáng như trời sao..em cũng rất tốt tính, đôi lúc còn cho anh chép bài. Phương Nguyên, anh thật sự rất yêu em, quay lại với anh đi, anh cầu xin em!!!! Tử Đằng hét lớn, vùng vẫy ra khỏi cảnh sát. -Mấy người bỏ ra, để tôi chạy lại chỗ em ấy, mấy người không thấy em ấy sắp nhảy kia à!!!!!!!

Mẹ Tử Đằng bật khóc, không phải vì con tai mình là Gay mà vì tình yêu của con mình quá nhiều đau khổ.

-Em yêu anh bởi vẻ mặt thẫn thờ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào em. Lúc nào cũng trông rất ngốc nghếch, em thật sự cũng rất yêu anh nhưng anh à...kiếp này đau đớn quá...!!! Phương Nguyên nở nụ cười trên môi, nói ra tâm tình của mình.

-Kh..không sao đâu, em đến đây với anh đi, anh đưa em đi, đi đến nơi mà anh và em muốn. Làm ơn, anh cầu xin em!!!! Tử Đằng khụy xuống, cơ thể đã bị cảnh sát dữ chặt lại

-Đừng làm đau anh ấy..-MÀY NÓI NHẢM ĐỦ CHƯA, XUỐNG ĐÂY TAO GIẾT CHẾT MÀY!!! Phương Nguyên chưa kịp nói hết câu, bố đã gào ầm lên. Cậu bất lực nhìn bố, nhìn người mang tiếng dạy con khà khắc để nên người thực chất là bạo hành cậu. Cậu cũng nhìn qua mẹ nhưng rồi thu lại ánh mắt.

-Hôm nay bố mẹ mang con đi khám, bác sĩ bảo gì??!
-Ba..bảo-bảo con không có bệnh nhưng bố mẹ không tin. Con trai à, chắc chắn con bị bệnh, mẹ sẽ tìm bác sĩ giỏi chữa cho con mà. Hai đứa con trai yêu nhau không phải rất bệnh sao??? Mẹ cậu gằn từng chữ, vẫn không hề bỏ cuộc. Nãy bác sĩ nói câu nào, bố mẹ phản bác lại câu đấy, khăng khăng rằng con mình có bệnh!!

Mẹ Tử Đằng tát mẹ Phương Nguyên một cái đau điếng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người đang chứng kiến ở đấy -Tình yêu là một loại cảm xúc của con người, nó đến từ trái tim. Khi Cupid bắn mũi tên tình yêu, mũi tên sẽ bắn vào tình yêu chứ không phải giới tính!!!!

Phương Nguyên nghe mẹ Tử Đằng nói xong thì mỉm cười rất tươi, là nụ cười ấy, nụ cười tươi rói, tràn ngập hi vọng về tương lai. Tiếng cảnh sát, bác sĩ khuyên ngăn đều bị Phương Nguyên bỏ ngoài tai.
-Tử Đằng, lại đây đi, em có chuyện muốn nói với anh!!! Tử Đằng nghe xong lập tức chạy đến ôm Phương Nguyên vào lòng. Lúc này cảnh sát cũng không khống chế nổi cậu nữa. Bố Phương Nguyên gào ầm ầm lên nổi giận cũng bị Bố Tử Đằng ngăn lại.

-Em mệt quá..cơn đau cứ hành hạ em. Lúc bị nhốt trong phòng tối, em rất sợ, trong em đều là hình ảnh của anh. Tử Đằng, em rất yêu anh!!! Tử Đằng bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu đã không bảo vệ được người mình muốn đi đến hết cuộc đời. Cậu là một thằng chó chết.

-Anh đừng khóc, tình yêu chúng ta bị cấm cản nhiều quá. Sang kiếp sau, em xin Mạnh Bà cho em chuyển kiếp thành con gái. Rồi mình lại gặp nhau năm cao trung, sẽ lại cùng nhau đi hẹn hò. Lúc đấy không còn sự ngăn cản nào nữa. Anh cưới em nhé!!! Phương Nguyên rơi nước mắt nhưng môi vẫn nở nụ cười. Mỗi chứ cậu nói ra, Tử Đằng nghe không thiếu một chữ. Mọi người xưng hô cũng đều nghe, vài vị bác sĩ và cảnh sát cũng đều bị động lòng. Bố của Phương Nguyên bấy giờ mới ngừng cơn tức giận lại, nhìn con trai mình một cách nghiêm túc.

-Không cần, kiếp này anh sẽ cưới em, con trai cũng sẽ nhất định cưới em. Anh sẽ xin bố mẹ mà, anh nhất định phải cưới được em, đừng rời bỏ anh Phương Nguyên!!!! Bộ dạng khóc lóc của Tử Đằng làm Phương Nguyên đau lòng, bố mẹ Tử Đằng cũng vậy. Họ không ngờ con trai mình lại si tình đến vậy. Cũng đúng thôi, tình yêu tuổi thanh xuân không biết là ngắn hay dài. Chỉ cần bên nhau, nhất định sẽ muốn bên nhau mãi mãi, đằng này lại còn là một tình yêu đau khổ.

-Khó quá..hãy thông cảm cho em. Sống tốt nhé. Em yêu anh!! Chưa kịp để Tử Đằng phản ứng. Phương Nguyên đã chạy nhanh đến một góc mà bên dưới không có đội cứu hộ. Và thoáng chốc, con người bé bỏng ấy đã nhảy xuống. Mang theo hết đau khổ của thế gian mà rời đi, coi như buông tha một cuộc đời.

Tử Đằng chạy theo nhưng không kịp, khi thấy Phương Nguyên nhảy xuống cậu cũng đã trèo lên thành. Muốn đi cùng người mình yêu từ tận trái tim. Thật may là cảnh sát đã kịp cản cậu lại. Giờ cậu trống rỗng, tiếng gào thét, khóc lóc, sợ hãi, bàn tán cậu đều không nghe thấy gì. Cậu chỉ thấy một khoảng trống vô vọng và ở cuối hố đen đấy là thiếu niên cậu yêu. Đôi mắt sáng vời vợi, nụ cười tươi của tuổi trẻ. Những lời hứa ngày nào đã không còn thực hiện được nữa. Cậu gào thét thật lớn, mang bao nhiêu nỗi đau, nỗi hận vào tiếng hét. Hét đến khi nào không thể hét nữa thì thôi.

Bố mẹ Phương Nguyên lần nãy đã tin...con trai mình, đã nhảy xuống. Thằng bé chết rồi. Họ hối hận rồi...
Mẹ Phương Nguyên ngất lịm đi, được đưa ngay đi cấp cứu. Bố thì chết lặng không nói được gì. Bố mẹ Tử Đằng đi lại chỗ con mình, ôm thật chặt con trai mà khóc khóc rất lâu.

Sau đám tang, bố mẹ Phương Nguyên chuyển đi thành phố khác. Không biết họ đã thật sự hối hận chưa hay là vẫn nghĩ rằng con trai họ bồng bột. Tử Đằng đau khổ, cơm không ăn, ngày nào cũng chìm vào nỗi nhớ người yêu. Phương Nguyên chết rồi, thật sự đã rời bỏ cậu rồi. Tâm trí cậu đều là những lời nói của Phương Nguyên trước khi chết....-Phương Nguyên...anh yêu em.

〈Vài năm sau〉

-Tôi là Tử Đằng, cảm ơn vì ngày hôm nay tôi đã đứng ở đây để nhận danh hiệu này, cảm ơn nỗ lực của tôi!!!! Tử Đằng phát biểu dõng dạc trên bục. Giờ đây, cậu là một sinh viên xuất sắc hàng đầu của Bắc Đại. Đúng vậy, cậu đã làm theo lời hứa năm ấy. Vào ngôi trường mà mình mơ ước, cố gắng nỗ lực rồi sẽ cưới Phương Nguyên.

Bố mẹ đến chúc mừng cậu, tặng cho cậu một món quà khiến cậu rơi lệ.

-Đằng...đây là đôi nhẫn bạc mà con và Phương Nguyên đeo chung phải không. Mẹ đã tìm thấy nó trong hộc bàn của con. Chắc chắn đây chính là động lực lớn để con vượt qua quãng thời gian đau khổ. Bố mẹ không dám đi gia công lại vì đây là kỉ niệm. Nên đã mang ra ngoái, bảo người ta khắc tên hai đứa lên. Cảm ơn vì sự cố gắng!!!

Tử Đằng ôm bố mẹ mình khóc. Trong quãng thời gian đau khổ, bố mẹ không trách cậu một câu mà luôn nhắc đến Phương Nguyên để làm động lực cho cậu. Họ chính là đã ngầm ý, chấp nhận Phương Nguyên là con dâu của mình. Thật sự, cảm ơn tình yêu của bố mẹ rất nhiều. Bố đưa cậu bó hoa, rồi đưa cậu đến bên mộ của Phương Nguyên. Đến nơi, Tử Đằng bảo bố mẹ ngồi xuống cùng mình nói chuyện với Phương Nguyên.

-Nguyên, anh đến thăm em đây. Nhìn xem, anh theo tâm nguyện của em, thành một sinh viên của Bắc Đại, còn rất xuất sắc. Em ghen tị chưa. À con nữa, đây là cặp nhẫn bạc anh tặng em, bố mẹ anh còn là bố mẹ chồng em đã khắc tên hai đứa lên đó. Em hạnh phúc chứ?? Anh sẽ đeo cả hai tay, để cho họ biết, anh đã có chủ rồi!!!! Tử Đằng cười vui vẻ, bố mẹ cũng rất vui vẻ cùng nhau dọn dẹp phần mộ cho Phương Nguyên. Đến giờ ra về rồi, bố mẹ đi trước, để Tử Đằng nói vài câu với người mình yêu trên thiên đường.

-Nguyên, kiếp sau em không cần xin Mạnh Bà để em làm con gái. Cứ làm một người con trai đi, dù thế nào anh vẫn đều yêu em. Anh nhất định, sẽ..hứ-c sẽ..cưới em!!! Tử Đằng bật khóc, không dấu nổi tâm trạng của mình. Cậu đã thật sự thật sự rất yêu Phương Nguyên. -Anh yêu em, rất rất yêu em, sau này mãi mãi chỉ yêu em!!!

‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴‴
Mọi người muốn có ngoại truyện không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ