Tập 2.
Rating: 21+ ⚠⚠❌❌
Warning: violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
"Mami ơi, tối nay mami lại chơi rượt bắt với con với hai em nhé!"
Giờ tan học, thường ngày sẽ là anh đi đón con, nhưng hôm nay công việc anh gặp chút vấn đề, tôi mới nghe Rinji bảo tôi như thế. Một tuần trôi qua, sáng nào con cũng nói rằng tôi phải nhớ sang chơi đuổi bắt với bọn chúng. Tôi khó hiểu, vì anh hay cho mấy bé con nhà chúng tôi ngủ sớm. Cùng lắm là trước khi đi ngủ, tôi chỉ qua xem tụi nhỏ uống sữa, rồi nằm ôm chúng vào lòng, lựa đại một cuốn truyện và đọc cho chúng nghe mà thôi.
"Được rồi, nhưng mà Rinji của mami phải ngoan. Bữa tối phải ăn hết hai chén cơm thì mami mới chơi với con."
"Dạ! Con hứa con sẽ ngoan! Con sẽ nghe lời mami dặn, con sẽ uống sữa, con sẽ ăn thiệt nhiều, con sẽ phụ mami trông nom hai em luôn!"
Tôi giật mình, những suy nghĩ mà tôi định nói ra, không ngờ Rinji lại xen ngang và bắt đầu những câu nói kì lạ ấy nữa. Tôi chuyển hướng sang cô giáo, cô cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi nhìn cô như vậy. Tôi nghĩ ra thêm vài điều, lỡ khi ở trường, con chơi chung với bạn bè, hoặc bị người nào đó lại gần rồi va chạm thứ gì đó không tốt, nên mới khiến con tôi nói năng thế chăng?
"Cô à, thường ngày trong lớp, cô... có để ý Rinji nhà tôi có những biểu hiện lạ nào không?"
"Phu nhân yên tâm đi ạ. Bé rất sáng dạ, chơi với bạn bè cũng rất hòa đồng. Như sáng nay này, bé gan dạ lắm. Thấy mấy bạn cãi nhau giành đồ chơi, Rinji lại gần rồi hòa giải giúp bọn nhỏ luôn đó."
"Vậy... cô có thấy Rinji tiếp xúc với ai đó không? Ừm... người lớn trong trường chẳng hạn."
"Dạ không. Trường chúng tôi luôn đặt các bé lên hàng đầu, nếu các bé gặp người lạ, lập tức chúng tôi sẽ phát giác và báo cảnh sát ngay."
Sân trường ngày càng thưa thớt, loanh quanh cũng chỉ còn vài ba gia đình ở lại, họ đợi cho con cái hoàn thành nốt bộ xếp hình, hay chơi xong một vòng cầu trượt. Rinji nhà tôi thì chẳng ưa thích chúng gì mấy, tôi thấy dường như con thích chơi với hai em, cùng lắm là chơi cùng ba, và còn có cả trò chơi rượt bắt với mẹ nữa.
"Mami ơi, sao lúc nào mami cũng kêu con nói với dadi chuyện đó hoài vậy ạ?"
"Sao nào? Mami có nhờ con giúp chuyện gì ư?"
"Dạ có! Dạ có mà! Tối nào mami cũng kêu con hỏi dadi là dadi có nhớ mami không, rồi dadi có yêu mami không. Dadi trả lời rồi, mà mami cứ hỏi con mãi thôi!"
Tôi không giữ được tỉnh táo, tôi ôm con vào lòng rồi trở vào xe, tài xế nhìn thấy sắc mặt tôi xanh xao, ông gặng hỏi vài câu. Trước mắt tôi cần đưa con về nhà và cho nó ăn tối, tôi không muốn bọn chúng về nơi đó trong khoảng thời gian trễ đến thế. Ánh hoàng hôn khẽ buông, dòng người tấp nập chen chúc nhau giữa trung tâm phố sá nhộn nhịp. Giờ này chắc anh đã về nhà, tôi biết anh không phải là người đàn ông xấu, nhưng gần đây, anh có thói quen uống rượu.
"Dadi ơi! Dadi ơi! Con về với dadi rồi nè!"
Phòng khách trống trơn, điều đáng chú ý là anh không thèm mở đèn, mùi thuốc lá và rượu vang bốc lên nồng nặc. Anh làm sao thế? Tôi nhớ rất ít lần thấy anh hút thuốc, và đặc biệt hơn, anh sẽ tránh mặt tôi và con khi anh muốn được giải tỏa, bây giờ chẳng phải đã quá đáng lắm rồi hay sao? Cặp sinh đôi còn đang yên giấc bên cạnh anh, đừng nói với tôi, anh vừa chăm sóc cho tụi nó, vừa nhâm nhi rượu và phả khói trước mặt chúng đi? Tôi nhăn mặt, không để Rinji rơi vào vòng tay của ba, điều đó chẳng may làm anh bực bội. Anh nhìn tôi, thái độ điềm đạm, và bé con bắt đầu cựa quậy trong lòng tôi, con đòi ba bế.
"Mami! Mami ơi con muốn dadi! Dadi ơi dadi bế con đi mà!"
"Trước khi anh bước tới, anh bỏ điếu thuốc trên tay ra ngay! Suna Rintarou, anh đi tắm rửa liền cho em đi! Con còn nhỏ, anh muốn để nó ngửi thứ mùi độc hại đó của anh à?"
"Bé con sẽ không sao. Heo nhỏ à, đưa con cho anh, anh nhớ con lắm."
Tôi có nên nói rằng tôi chưa bao giờ thích biệt danh mà anh đặt cho tôi không? Chúng tôi đã làm cha mẹ, chúng tôi không còn là những đứa trẻ cần sự chăm sóc đặc biệt nhiều như vậy. Tôi gạt phăng tay anh, không để anh chạm vào con, cùng lúc Rinji liền khóc ré lên. Tôi thấy nét mặt anh càng lúc càng tối, anh giành giật con với tôi, sức tôi không thể nào đọ lại thể lực cường tráng ấy được. Tôi đành chịu thua, dù gì con cũng thích ở cùng anh hơn là ở cùng người mẹ nhạt nhẽo này. Tôi thắc mắc, tụi nhỏ sống với hai người chúng tôi từ nhỏ, cớ gì nó suốt ngày chỉ biết tới dadi thôi?
"Hôm nay em về trễ, làm anh với con lo hết cả lên. Em nhìn này Samu, Chuu với Pudding được ở bên mẹ nhiều hơn, hai bé con càng lúc càng giống em."
"Anh... muốn đặt bữa tối không? Em mệt quá, không tiện nấu cơm cho anh rồi..."
"Ừm, vậy thì đặt cho anh hai phần cơm nắm. Em nên nghỉ ngơi sớm, nếu không thì sức đâu mà lo cho con?"
Tôi không định bàn chuyện tiếp với anh, nhìn tới phòng bếp biến thành bãi hỗn độn, trên bàn phòng khách la liệt bao thuốc và gạt tàn đầy nhóc. Tôi thở dài một hơi, mắt tôi không thích chạm vào những thứ dơ bẩn. Anh và Rinji mải mê chơi đùa, miệng mồm con cười nói ríu rít, ánh mắt anh thì ôn hòa hạnh phúc, có lẽ tôi là người thừa của cha con họ rồi.
Thời gian để tôi sửa soạn gần một tiếng, từ lầu một, tôi không còn nghe tiếng đùa giỡn của con nữa, không gian vừa yên lặng lại vừa u ám, tôi rùng mình. Phòng ngủ của chúng tôi sơn màu trắng và nâu thông thoáng, nhưng đâu đó, vài cơn gió buốt cứ ập vào gáy tôi, mang đến tôi cảm giác ngột ngạt. Chắc là tuần vừa rồi tôi không được ngày nào yên giấc, gặp đủ thứ chuyện của Rinji cũng đủ khiến não tôi mất khả năng sắp xếp chúng được bình ổn.
Tôi xếp cơm nắm vào dĩa giúp anh, đặt thêm phần xúp cua cho con, cặp sinh đôi còn nhỏ, tôi chưa cho tụi nó cai sữa mẹ, chỉ cần chuẩn bị hai bình sữa trong máy đun là được. Chẳng xuất hiện tiếng động nào bởi vì bốn người họ đang ngủ, tôi thấy anh dựa lưng vào ghế, để Rinji ôm trọn hết bờ ngực anh. Hai nhóc tì được anh bỏ vào nôi, dù mắt anh đã nhắm nghiền, nhưng anh vẫn không quên cầm chắc dây, từ tốn đung đưa qua lại. Anh thương gia đình anh như vậy, cớ sao lòng tôi lại đau như cắt?
--
"Phu nhân, trời tối rồi, cậu còn muốn tôi đưa cậu đi đâu đây? Thiếu gia mà biết được, chúng tôi sẽ bị la rầy mất."
"Rintarou chỉ quan tâm con cái thôi, người vợ này không đáng để anh ấy quan tâm đâu."
"Thế... phu nhân muốn đi đâu ạ?"
"Về nhà."
Tôi lúc nào cũng có niềm đam mê đặc biệt với Tokyo, thành phố xô bồ, chúng khiến cho đáy lòng tôi bớt đi sự trống rỗng rất nhiều lần. Mẹ tôi chuyển từ Hyogo về lại Aichi, chất lượng cuộc sống ở đây so sánh với Tokyo thì còn thiếu một chút, mà cũng chẳng quá tệ. Mẹ là người phản đối lễ thành hôn, và chính bà từ khi nào đã luôn ngóng trông đứa con tiếp theo của chúng tôi từng ngày rồi. Ngôi nhà này ngoài bà, còn có sự xuất hiện của ba mẹ chồng tôi.
"Ôi, con dâu về trễ thế? Con không mang ba đứa nhỏ về đây với ông bà sao?"
"Con chào ba, con chào hai mẹ."
Khung cảnh trong đêm nay sáng hơn thường ngày, sao tỏa đầy khung trời tối đen, phiền não trong tôi từ từ tan biến. Tôi chọn cách tản bộ vào đường nhà, vì nó nằm trong con hẻm yên tĩnh và khá vắng người, nếu có xe hơi đi đến, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Tôi trân trọng lễ nghĩa, trân trọng những thời khắc quan trọng của mọi người, tôi không muốn phiền các cô chú lớn tuổi ngon giấc.
"Rintarou đâu rồi? Rồi cháu ngoại của mẹ đâu hết rồi hả con?"
"Dạ mẹ, con tới đây một mình, chồng con ảnh không biết con tới nhà mọi người đâu ạ."
Ba mẹ chồng kéo tay tôi ngồi xuống phòng khách, họ rót cho tôi tách trà, ngắm nhìn gương mặt đứa con dâu đã xa cách từ lâu, tôi thấy sắc mặt họ không tốt. Nhất là mẹ chồng, tôi nhớ rõ bà chẳng lớn tuổi bao nhiêu, nhưng đuôi mắt có thêm vài vết chân chim, tôi tin bà đang giấu chuyện gì đó. Nước mắt bà lặng lẽ rơi, ba chồng và mẹ ruột tôi một phen bất ngờ, tôi cũng vậy, hay vì chuyến thăm đột ngột này, bà những tưởng đứa con trai sẽ về gặp mặt bà chăng?
"Mẹ ơi, mẹ có chuyện gì vậy ạ?"
"À... À không có gì đâu. Ai chà, già rồi nên suy nghĩ nó cũng nhạy cảm hơn. Tại mẹ muốn gặp cháu nội, nhưng tụi nhỏ thì không có ở đây. Mẹ chỉ là... hơi tủi thân thôi mà."
Tôi giúp mẹ chồng lau nước mắt, trước khi đón con, tôi ghé siêu thị mua vài món dinh dưỡng cho cả nhà rồi. Ba người lớn thể hiện niềm vui rõ rệt, ba chồng liên tục khen tôi là người vợ đảm đang, mẹ ruột thì cứ chêm vài câu khiến tôi buồn cười. Duy chỉ còn mẹ chồng, thần sắc bà không được tươi tắn cho lắm, trong đôi mắt bà, tôi biết bà đang ẩn chứa điều gì. Một Suna Rintarou đã làm tôi đau đầu, thế nào lại thêm mẹ chồng nữa vậy?
"À... Ông giúp bà sui xếp lại đồ ăn vào tủ lạnh giúp tôi với. Tôi có chuyện muốn nói riêng với con dâu."
Hai người có vẻ đã quen thuộc với tính khí thất thường của bà, tôi và hai người thuận theo bà, mọi người ai cũng đều mong bà được thoải mái. Anh nói một năm trở lại đây mẹ chồng đổ bệnh, bác sĩ thường xuyên thăm khám, nhưng lí do quan trọng nhất vẫn là do tâm trạng của bà mà sản sinh ra. Tôi không rõ đầu đuôi, tôi nghe ba chồng kể lại bà đã chứng kiến một cú sốc rất lớn vào năm đó. Bà từ người phụ nữ hay nói hay cười, giờ đây trở thành người hay lơ đễnh và mắc bệnh đãng trí.
"Mẹ, sắp vào mùa đông nên chắc thời tiết khiến mẹ mệt mỏi. Con có mua hải sản nhiều lắm, để con đi nấu cháo cho mẹ ăn nha."
"Con tới đây... là có chuyện muốn hỏi mẹ ruột con à?"
Tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng bà không được gặp con cháu nên bà mất tự nhiên, chẳng ngờ bà lại đoán trúng ý tôi như vậy. Gương mặt bà thay đổi, bà kinh hãi hơn, bà cùng lúc cầm chặt tay tôi hơn. Nhân lúc hai người kia không để ý, bà hỏi nhỏ rằng tôi có đi xe đến đây hay không, tôi gật đầu, bà đồng thời kéo tay tôi rời khỏi nhà. Mặc cho hai người bên trong mặc sức gọi chúng tôi trở về, mẹ chồng không thèm nhìn lại. Hai mẹ con tiến thẳng vào xe, lần đầu tôi thấy mẹ hấp tấp, tôi dù lo lắng gấp mấy, nhưng tôi cần câu trả lời từ bà.
"Con cũng vậy đúng không hả...? Con cũng nằm mơ... giống mẹ đúng không?"
"Dạ?! Mẹ ơi, đúng là con có nằm mơ, nhưng giấc mơ của con... nó mơ hồ lắm ạ."
"Vậy thì con đã nằm mơ thấy gì?"
"Con... nằm mơ thấy anh Rintarou, có thêm ba đứa nhỏ, đứng rất xa con, với... một người con trai nào đó. Còn mẹ thì sao?"
"Mẹ nằm mơ... thấy quỷ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top