Tập 3.
Rating: 21+ ⚠⚠❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
"Rintarou, anh... mua nhiều đồ trẻ con quá nhỉ?"
Eri tránh tiếng động, chậm rãi bước vào phòng, mọi hành động khác thường từ hắn khiến cô đôi chút thắc mắc. Hắn mua rất nhiều áo quần cho trẻ con, là dành cho trẻ sơ sinh, hắn kỹ lưỡng xếp gọn, còn cẩn thận chuẩn bị chiếc tủ mới tinh. Dù là kẻ thô bạo và tàn nhẫn ra sao, nhưng làm gì có ai muốn tổn hại tới trẻ con? Sâu trong tâm hắn, tên ngông cuồng này thật lòng thương yêu chúng, có khi bằng cả tính mạng hắn không chừng.
"Ừ..., em không thấy quần áo cho trẻ con rất đáng yêu sao? Sau này nếu như có con, không cần phải đắn đo lựa quần áo cho tụi nhỏ nữa."
"Anh..."
Cái ôm bất chợt xuất hiện từ sau lưng, hương thơm như làn gió biển khơi mát lành, khác xa với hương hoa cúc đằm thắm ngày xưa. Lòng hắn cắn rứt, tiếng nghẹn ngào chỉ dám phát lên trong cổ họng, vòng tay phụ nữ luôn yếu ớt vậy sao? Cô thậm chí còn không thể nào bao bọc hết lưng hắn. Người đàn ông chất theo biết bao lỗi lầm, mỗi ngày hắn đều phải đấu tranh, nỗi đau cứ vậy mà giày vò hắn tới đường cùng. Sugimoto Eri là người nhân hậu nhất trên thế gian này, chỉ vì cô quá nhân hậu, không may dẫn lối tình yêu giữa hai người ngày càng rời rạc hơn nữa.
"Eri à, anh là một thằng tồi. Anh đó, chẳng thể nào xứng đáng với tình yêu bấy lâu nay em luôn ấp ủ cho anh... Nhưng em ơi, em khóc vì hạng đàn ông không ra gì, em phí công lắm em biết không? Em... sau này không nên... không nên hành xử như vậy nữa..."
Hắn chạm mắt với cô, giúp cô lau đi hàng lệ nhòa, khuôn trang xinh đẹp dần trở nên tiều tụy vì thực tại luôn là thứ mộng tưởng xa xăm. Hắn hận bản thân hắn hơn bất cứ ai, một tay hắn phá tan mọi niềm hạnh phúc mà cô hằng ao ước, một tay hủy hoại cả cuộc sống chỉ hoàn lại đớn đau của tình yêu biến tan thành mây khói. Em, là tất cả của hắn, là động lực của hắn, là nguồn sống của hắn, hắn còn cơ hội nào không? Dù là chút ít, nhưng Thượng đế cũng chẳng bao giờ dung thứ cho tội ác hắn đã gây ra. Đúng rồi, cuộc đời này quả thật rất oan nghiệt, người gây ra lỗi sai, làm sao lại có thể van xin ông Trời cho mình thêm một ân huệ? Em giờ đây vẫn còn sống? Hay em đã từ giã hắn, chạm ngõ với đường tương lai tươi mới hơn rồi?
"Anh thích trẻ con như vậy, hay là... để em sinh con cho anh nhé?"
Chất giọng mỏng manh như thể sắp vỡ nát, niềm tin tưởng còn sót lại, cô lấy hết dũng khí và trao cho hắn. Hắn thích trẻ con lắm mà, tại sao khi nghe đến đó, hắn không thèm biểu lộ cảm xúc nào đặc biệt? Hắn đồng thời gỡ bỏ cái ôm được cô mong muốn níu kéo, nỗi đau mất mát trôi qua nhiều năm luôn tồn tại trong hồi ức, rất khó quên. Đôi con ngươi lạnh lùng lấn át mọi đường nét dịu dàng, bắt buộc người trong lòng phải chấp nhận sự thật không dễ dàng chối từ. Bầu không khí khiến gáy cô rét buốt, năm năm không phải là ngắn, chưa đủ để hắn thay đổi sao?
"Chúng ta... chưa được. Anh vẫn còn rất nhiều công việc cần phải hoàn thành trong năm nay, và... còn cả trong những năm tới. Em cũng vậy phải không? Gia đình của em yêu thương và quan tâm em, sự nghiệp của em chắc chắn sẽ được thăng tiến, và em..."
"Anh biết không, khi người ta muốn, người ta sẽ tìm cách. Khi người ta muốn buông, người ta sẽ tìm lý do. Rintarou, anh không muốn có con với em, nó thể hiện rất rõ đó. Tâm tư của anh, dễ nắm bắt lắm. Anh chỉ muốn con anh được cậu ấy sinh ra, đúng chứ?"
"Đừng nhắc về chuyện này nữa. Anh rất mệt, anh muốn nằm ngủ một chút."
"Chết rồi."
Căn phòng chứa đựng ám khí dày đặc, tầm nhìn hắn chẳng còn rõ ràng như trước. Như là có tiếng sấm, hay là tia sét đánh những cơn vang rần vào tâm trí hắn, mỗi lúc một nặng nề. Cảnh vật phía trước khiến hắn mất phương hướng, tơ máu trong đôi mắt hằn chứa lửa giận. Chẳng màng người vừa cất lời chính là người mà hắn luôn tôn trọng, hắn ra sức siết chặt vai cô. Từng câu chữ đay nghiến giáng xuống người chẳng hề tỏ ra chút sợ hãi gì khi đối diện với chất giọng gầm gừ như mãnh thú của hắn.
"Eri, hình như em bị say nắng rồi. À, hay là em cũng ngủ một lát, để tinh thần tỉnh táo hơn đi."
"Cậu ấy chết rồi. Miya Osamu đó, anh biết không?"
"Anh bảo rằng em bị say nắng rồi. Em mau ngủ, nếu không nghỉ ngơi đủ, sức khỏe của em sẽ yếu dần đó. Ngoan, em nghe lời anh."
"MIYA OSAMU CHẾT RỒI! Cậu ấy chết từ khi tôi nói cho anh biết rằng cậu ấy đã bỏ nhà ra đi! Tôi... là người chịu trách nhiệm về hậu sự cho cậu ấy đấy... Thế nào? Đã vừa lòng anh chưa?"
Im lặng đón nhận sự phẫn nộ từ kẻ tàn bạo vì đoạn tình cảm sắc son trao tặng cho người đó, bỗng chốc biến thành thứ tình cảm vừa độc hại, lại vừa cuồng ngông. Lực siết mạnh bạo hơn, khóe mi cô khẽ nheo khi hắn dần tiến xuống nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh toát. Mắt hắn mở to, như thể hắn vừa mới nghe được câu chuyện hài hước. Hắn cấu vào da thịt cô, đau nhức thế nào cũng chẳng bằng cơn nhói ở tim, hắn chưa tỉnh táo được à?
"Eri, Eri à... Em rất lạnh, em không những say nắng, dường như em còn bị sốt nữa này... Ngoan, nghe lời anh, em nhé? A-Anh... sẽ ôm em ngủ... Anh sẽ chăm sóc để em mau chóng hết bệnh, nhé...?"
"Cậu ấy chết khi đang mang thai, cả mẹ và con đều không giữ được. Anh có biết vì sao cậu ấy chết không? Miya Osamu, người vợ khi trước của anh đấy, cậu ta treo cổ tự vẫn."
"Không phải... Không phải đâu Eri à! Em sốt, em nói năng lung tung hết lên, anh không hiểu em đang nói gì cả... Được rồi, được rồi, là do anh, là do anh sai, anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Anh dìu em vào giường, anh sẽ pha thuốc cho em uống, sau đó em hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."
"Tôi nói vợ anh chết thật rồi, cậu ấy không còn nữa... Cậu ấy, không còn là Suna Osamu của anh. Cậu ấy..."
"SUGIMOTO ERI, TÔI BẢO EM BỊ SỐT RỒI!"
Hắn tức giận vung tay, trong tích tắc nắm lấy hai bên gò má gắt gao, bắt buộc cô phải ngẩng đầu, đối diện với cơn thịnh nộ sắp sửa dâng trào. Hắn từ nãy tới giờ, chỉ nghe được toàn lời nói vớ vẩn, lấp lánh những giọt nước mắt đáng thương, đều là giả dối. Phải rồi, là bị sốt! Eri là bị sốt, trán cô rất nóng, môi còn run rẩy không ngừng. Câu trước lẫn lộn vào câu sau, tất cả những điều ấy vì sao lại trở thành sự thật được chứ?
"Là thật, tôi nói dối anh làm gì, hả...? Nếu tôi giấu, hay tôi không giấu, thì cho đến hết đời này, anh sẽ để ý đến cảm xúc của tôi và chọn cách yêu thương tôi sao? Tôi nói ra là để tôi nhẹ lòng, nhưng anh... cũng là người nên biết. Anh muốn sống trong quá khứ lầm lỗi thế nào, tôi mặc anh! Suna Rintarou, Miya Osamu treo cổ chết cùng cái thai trong bụng, tất cả đều là do anh."
Khoảng phòng được ánh nắng vây lấp, nhưng bầu khí lại ngột ngạt vô cùng, cô không thở nổi, một lúc nán lại cũng chẳng đành. Lời nói dối tác dụng nhiều hơn cô tưởng, sẽ từng bước nhấn chìm hắn cho tới khi cuộc đời hắn kết thúc? Đóng sập cánh cửa, sự chèn ép vượt quá mức giới hạn, tiếng khóc khe khẽ bấy giờ lại cất thành đau thương vô vàn. Chân cô chẳng thể trụ vững, dù kiên cường đến đâu, cuối cùng mọi vọng tưởng mà cô không mong muốn xảy đến, thế nào lại quá sức rồi...
"NÓI DỐI! TẤT CẢ ĐỀU LÀ NÓI DỐI! Ha! Hahaha! Dám chết sao?! Người làm mẹ tồi tệ như nó làm sao có thể chết được?! Không... Sẽ không chết đâu! Đ-Đúng vậy! Không chết, vẫn còn mà, phải không, hả...? K-Không chết được đâu mà... Bà xã ơi, ông xã vẫn còn yêu em mà... Em không thể chết được đâu mà!"
--
"Ôi trời ạ! Con đã nằm ngủ ở đây? Tại sao con không lên tiếng kêu dì một tiếng thế nhóc con?"
Dì thức dậy vì giấc ngủ chập chờn, đồng hồ điểm bốn giờ sáng, cảnh vật vùng quê vẫn hẻo lánh và hiu quạnh như lẽ thường. Góc nhà chật hẹp chất toàn ve chai, chung quy lại thì cũng là đỡ hơn mùi hôi thối nồng nặc từ bãi rác ngoài thôn. Tiếng lục đục phát ra không đáng để dì quan tâm, nơi đây gặp những âm thanh như thế là việc mỗi ngày. Nhưng thứ vừa lọt vào tai dì, tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nơi đây chỉ duy nhất nhóc tròn trịa là có bé con mà thôi.
"T-Tại vì... con đói bụng... C-Con của con... cũng đói bụng, con của con rất ồn... Bà, bà... đang ngủ..."
Hoàn cảnh đáng thương từ gia đình nhỏ không nơi nương tựa, Suna Osamu giữ nguyên tắm chăn mỏng quấn quanh bờ lưng yếu ớt. Trong vòng tay luôn ôm chặt hai sinh linh tội nghiệp đliên tiếp cựa quậy vì giấc ngủ bị phá rối. Theo bản năng làm mẹ, em không quên nhiệm vụ vỗ về cho cặp song sinh không được quấy nhiễu đến thời gian nghỉ ngơi của người khác. Đầu em như cũ cúi thấp, gương mặt nhem nhuốc chỉ toàn dính bụi bẩn, thân thể đã bắt đầu toát lên mùi hương khiến người ta tránh né. Trái lại đối với số phận tàn tạ khổ sở, dì rất muốn được chăm sóc cho em có được những ngày tháng êm đềm.
"Nhóc con đói bụng sao? Vào nhà dì nấu chút cháo cho con ăn nhé? Con... đưa hai bé con cho dì đi."
"Không! Không được! L-Là con... Là con của con... Con của con... là con của con..."
Dì nhận về cái lắc đầu nguầy nguậy, hành động di chuyển bằng cách trườn bò trên nền đất ẩm ướt vì nước mưa dần cách xa chỗ đứng của dì. Giới hạn của em chắc chỉ gói gọn là hai bé con, mặt mũi lấm lem nước mắt, vòng tay run rẩy cố níu lấy hai bọc khăn tí hon gí sát vào lòng. Bảo bối nhỏ còn chưa trải qua một ngày tuổi đời, người này lại muốn đưa hai nguồn sống của em đi đâu?
"Nhóc con đừng sợ, dì chỉ muốn tắm rửa cho hai bé một chút. Đúng không? Con làm mẹ rồi, con không được để hai nhóc tì bị bệnh. Nếu bị bệnh, thì sẽ rất khó khăn, dì nói như vậy, con hiểu chưa nào?"
Chất giọng ân cần hết mực, đối diện với người mẹ tâm thần khiến dì day dứt không nguôi, khoảng thời gian trước đây nhóc con đã chịu đựng ra sao vậy? Thần trí điên loạn, cuộc đời tươi đẹp của trẻ nhỏ trong hai miếng vải thô sơ sẽ tiếp diễn bằng cách nào, khi bên cạnh lại chẳng xuất hiện người làm cha sẽ nuôi nấng cả hai trở thành những đứa bé hạnh phúc?
"Tắm? Bà tắm cho con của con... rồi bà sẽ bắt con của con đi! Không được đâu... Là con của con mà... Bà kh-không được... bắt con của con đi! Ông... Ông sẽ đánh chết con đó! Ông sẽ đánh chết con của con... Hức, ông đánh con của con chết, ông cũng sẽ đánh con chết mất! Con... chết mất..."
Đôi môi mấp máy câu từ vấp víu, lưng trần hứng chịu gió sương, thời tiết vào sớm rạng thổi đến mạnh mẽ, khiến đáy lòng dì ngày càng gò bó trong tình yêu thương vô vàn. Có vẻ miền kí ức ngày trước không thể nào xóa sạch, gợi nhớ vô số trận đòn roi và lời chửi mắng từ người đàn ông kia, mọi thứ đều khiến em lo sợ. Hai bé con trong chăn nghe được tiếng động ồn ào, tay chân vẫy đạp và bắt đầu khóc lớn lên. Gương mặt bụ bẫm nhăn nhó vì bắt buộc nhận lấy những mớ rắc rối không đáng có từ mami.
"Nhóc con nè, dì không bắt hai bé đi đâu hết, đây là nhà của dì cơ mà? Sẽ không có người nào mang hai bé rời xa mẹ bé được. Con nghe lời dì nhé, đưa bé cho dì, dì tắm rửa sạch sẽ thì dì trả lại cho con."
Dì chỉ còn cách nhường nhịn, cách nói chuyện phải thật từ tốn và nhỏ nhẹ, dì hết sức kiên nhẫn. Đối diện với nhóc con dường như vẫn chỉ mới chập chững ở hàng hai, nhưng đã mang trên mình cả trọng trách và thiên chức lớn lao như vậy. Dì xoa lấy vầng tóc rối, trấn an nỗi sợ không được bùng phát bằng việc buông lời chậm rãi, nhưng tay dì từ lúc nào đã gỡ bỏ cặp song sinh ra khỏi rất nhanh.
"Bà... sẽ không mang con của con đi đúng không? Bà hứa... hứa với con đi... Đừng mang con của con đi... Vì con của con là con của ông, ông đáng sợ lắm... đáng sợ lắm... Ông đánh con rất đau... ông đánh con nhiều lần lắm... Con... chịu không nổi... ông đánh con... ông sẽ đánh con của con đó..."
Trong giờ phút hiện tại, nhóc con chỉ cật lực cầu xin dì không được phép mang hai bé con đi gặp ông, phải chăng đó là cha của tụi nhỏ này? Thân ảnh bên dưới co người lại một góc, cật lực lắc đầu trong tâm thế chẳng chút gì gọi là tỉnh táo. Nhóc tròn cứ nhìn ngó xung quanh, như thể đang tìm kiếm bóng hình người nào đó đã mang đến cho nhóc muôn vàn cơn ác mộng khủng khiếp.
"Con đợi một lát nhé. Dì nấu nước ấm, sẵn tiện nấu một chút cháo cho con ăn ha?"
Nhóc con gật đầu liên tục thay cho lời đồng ý, đồng thời như là câu cảm ơn. Em không còn dũng khí để ngước mắt lên, chầm chậm đưa hai nguồn sống đến ân nhân tốt bụng khi mắt vẫn dán chặt xuống đất. Dì nhận lấy hai ụ bông mềm mại, gương mặt tí hon phấn nộn cùng những ngón tay búp măng tự động xoa lấy đôi gò má núng nính thịt. Đặt hai bé con xinh xắn trên tấm chiếu cũ, nhóc tròn nương theo nơi ấy, lần lượt nhích người tới gần hơn. Ngắm nghía tạo vật hoàn hảo do chính nhóc đã sinh ra, khóe môi liền bật lên nụ cười méo mó.
"Hôm nay để nắng lên, con để hai bé phơi nắng một chút nhé?"
Dì vứt bỏ tấm áo rách bao bọc vật thể tí hon liên tục cựa quậy vì cơn đói, dì vắt thêm chiếc khăn sạch nhúng nước ấm, cẩn thận lau sạch cơ thể em. Da thịt của hai đứa nhỏ là màu trắng hồng, chắc chắn được thừa hưởng từ em, còn lại mọi thứ trên khuôn mặt đều khác biệt hoàn toàn. Đôi mắt xanh ngọc đặc biệt sắc sảo, sống mũi cao thẳng hiếm thấy. Vừa nhẹ nhàng, lại vừa cứng cáp, dì nhẩm không lầm thì hai bé con sẽ giống với ba tụi nó nhiều hơn.
"Dì nấu cháo rồi, con ngồi dậy ăn nhé? Nóng lắm, con cẩn thận nha."
Cẩn thận đưa mắt nhìn đến bát cháo nghi ngút khói, như thể là vị cứu tinh cho phần bụng trống rỗng, em rất nhanh cầm lấy mà chẳng hề để ý sức nóng của nó. Mặc kệ lời cảnh báo, môi em mau lẹ húp vào từng ngụm cháo còn nghi ngút khói, thân người co quắp vì đầu lưỡi dần tê lại. Mặt em chuyển sắc, vội vã nuốt phần thức ăn ngon lành trôi xuống bụng. Biểu cảm ngây người ra một lúc, kế tiếp thì cầu xin người phía trước cho em thêm một phần ăn ngon lành nữa.
"Đợi dì quấn khăn cho hai bé thì dì sẽ múc cháo cho con. Vừa sinh xong chắc con đói lắm hả? Nếu sau này con cần thêm đồ ăn, con ở đây với dì nhé."
Dì tất bật tìm kiếm ở mọi ngóc nghách, vừa vặn lại có hai chiếc khăn để trong kệ tủ, màu trắng và màu hồng, rất phù hợp cho hai đứa bé. Mami thì cứ ôm gối ngồi bên cạnh, ánh mắt luôn dán chặt lên dì, động tác thuần thục làm rất nhanh, mà cặp song sinh không hề nâng lên tiếng khóc khó chịu nào.
"Hai đứa nhỏ dễ thương quá đi mất, da thịt trắng bóc như trứng gà, giống con lắm đó. Nhưng mắt mũi miệng của tụi nó, chắc là... giống với baba chúng rồi phải không?"
Suna Osamu được dì trả lại hai ụ bông mềm mại, khuôn miệng chúm chím của bé con thứ nhất chu lên, ý muốn được thưởng thức dòng sữa mẹ sau khi kết thúc giấc ngủ dài. Em có thể nhận biết được cảm xúc đặc biệt ấy, vội vàng cởi chăn ra, không đoái hoài đến mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể nồng nặc đến mức nào, quan trọng vẫn là bé con được no bụng.
"Dì chỉ mới sống ở đây được một tháng, số lần gặp con trong vòng một tháng đấy hầu như chỉ có hai lần, con còn nhớ tên con là gì không."
Dì nhân tiện đổ đi thau nước, tiếp tục công đoạn nấu thêm nồi nước sôi, cho vào thêm vài gáo nước lạnh, bước đi từ từ ngồi trước mặt thân ảnh người làm mẹ có bệnh. Dì không cần hỏi, cũng không cần em trả lời, cứ nuôi con trong bộ dạng nhơ nhuốc ấy, ít nhiều chắc chắn sẽ mang bệnh. Trên cánh tay đầy rẫy vết sẹo lồi, dưới hai cánh đùi trắng muốt lại đầy rẫy từng vệt máu đỏ nhức mắt. Cẩn thận giang rộng hai chân, bỏ qua việc sinh con, chỉ nhìn thì dì cũng biết, nhóc con chắc đã bị xâm hại rất nhiều lần trước khi mang thai.
"Sa... Samu... Là Samu..."
"Họ tên của con? Con có nhớ không, Samu?"
"Su... Samu... là Samu..."
"Vậy sao? Tên của con đẹp như chính con vậy. Hai đứa bé này thật may mắn, lại có thể sở hữu nét đáng yêu này từ con."
Em lắng nghe những lời nói thật lòng, ân nhân tỉ mỉ lau chùi từng mảng máu khô đặc ra khỏi hai cánh đùi đau nhức. Tiếp đến vùng hạ thân, em tự giác giang rộng chân nhiều hơn, vừa vặn để dì giúp em dọn dẹp sạch sẽ mọi mùi hương tanh tưởi bên dưới. Dì nói em đáng yêu sao? Thằng khốn ấy mắng chửi em rất thậm tệ, làm sao em lại có thể giống như dì nói được chứ?
"Sao con lại ở đây vậy?"
"Con... không biết..."
Tiếng thở dài buông ra, nỗi ưu phiền từ người làm mẹ khiến dì day dứt mãi, nhóc con chỉ kiên định cúi mặt xuống, đôi mắt chất chứa nhiều câu chuyện khó nói. Nụ cười trao đến hai nguồn sống của em khi ấy mặc dù là điều hạnh phúc, nhưng đâu đó dì vẫn luôn thấy được, bao mảng đau thương luôn muốn lắp đầy.
"Ai là ba của tụi nhỏ, con còn nhớ tên hay mặt mũi người đó ra sao không?"
Tâm trí em trôi về viễn cảnh ngày trước, thân ảnh cao lớn không ngừng chèn ép em vào mảng tối tăm nhất cuộc đời. Thằng khốn ấy không ngần ngại giáng những cú bạt tai mạnh bạo, bắt buộc em phải hứng chịu lấy hết tất cả sự phẫn nộ từ hắn. Em còn nhớ nó rất đáng chết, rất nhẫn tâm, rất đáng nguyền rủa, luôn hành hạ em trong những lúc em cần hơi ấm từ kẻ làm chồng nhiều thế nào. Thằng khốn kiếp trực tiếp bắt nhốt em vào nơi chỉ toàn là người điên, nỗi ám ảnh về thời gian bị đày đọa, bị xâm hại, bị cưỡng bức cho đến khi cửa mình chất đầy máu tươi. Thằng khốn ấy, giết chết đi đứa con trong bụng em vào ba năm trước. Nó là một thằng khốn, nhưng mà... tên của nó là gì nhỉ?
"Con... không biết..."
"Con đã có ý định đặt tên cho hai bé con của con chưa?"
"D-Dạ có... Tên... con của con... phải có tên... Con có đặt tên..."
"Con đặt tên cho chúng là gì?"
"Đây là Heo con, còn đây là Lợn nhỏ... Heo con và Lợn nhỏ là con của con..."
Dì nở nụ cười tươi, ngón tay nhóc con chỉ vào bọc khăn màu trắng đặt tên cho bé anh là Heo con, ngón tay chỉ tiếp tục vào bọc khăn màu hồng đặt tên cho bé em là Lợn nhỏ. Cái tên chẳng có ý nghĩa sâu xa gì, thân hình tròn trĩnh đưa ánh nhìn ái ngại, đung đưa bé con thứ nhất vừa mới đặt tên nút lấy dòng sữa mẹ thơm ngọt. Bé con thứ hai nghe được tên gọi của mình, tiếng kêu ư ử cất lên vài âm thanh nũng nịu đòi bế. Ân nhân nhanh chóng đặt Lợn nhỏ lên vai, cất lời ru dịu dàng đưa bé vào giấc mộng an yên.
"Heo con và Lợn nhỏ, khi lớn lên chắc chắn sẽ rất yêu thương Samu đó. Chúng chắc là ghét baba của chúng lắm, vì đã nhẫn tâm bỏ mami của chúng một mình thế này đây."
Hàng lệ đột ngột rơi xuống, Suna Osamu gấp rút quệt đi dòng lệ yếu đuối, bản thân có nhiều phần tội lỗi không mong mình sẽ được tha thứ. Cố gạt bỏ luồng suy nghĩ về khoảng hoài niệm khi trước, dường như đứa bé đáng sợ ấy đã không đến đây quấy nhiễu em và hai nguồn sống của em nữa. Và kể cả người đàn ông tàn nhẫn kia, đoạn tình cảm nồng nàn khi trước đã hoàn toàn dứt bỏ hết rồi. Và bây giờ, gương mặt hắn ra sao, thân hình hắn thấp hay cao, giọng nói hắn đã từng trầm ấm thế nào, em chẳng thể nhớ nổi, em quên hết mọi thứ về hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top