Tập 8.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Cô à, cô sẽ ở đây cùng nhóc tròn sao?"

Mái ấm nhỏ mà cô hằng mong muốn đang hiện diện trước mắt, chỉ ngặt nỗi, chúng thiếu đi bóng dáng người làm cha. Cô đi tới gần giường, ngắm nhìn cặp song sinh đã say giấc sau những phút giây vui đùa cùng mẹ bọn chúng. Em tăng cường cảnh giác hơn, vòng tay bao bọc hai ụ bông chặt hơn. Đôi mắt mở to vì sợ hãi, tưởng chừng cô sẽ có ý định mang nguồn sống rời xa em mãi mãi.

"Đ-Đừng mang con của con đi mà... Con sợ lắm... con của con cũng rất sợ mà... Cô ơi, c-cô đừng đưa con của con cho ông nha cô! Ô-Ông đáng sợ lắm, con... sợ lắm..."

"Không có, sẽ không ai mang con em đi đâu cả."

Trên khóe môi hồng nhuận nở nụ cười hạnh phúc, hai tạo vật hoàn hảo được cô ngắm nhìn dưới áng mi tràn lệ. Mọi tiếng ồn không còn xuất hiện, chỉ lắng nghe được nhịp thở chậm rãi từ đôi thiên thần kháu khỉnh đáng yêu kia. Lần nữa ngước nhìn, ngỏ ý bằng hành động xoa nhẹ vầng tóc xám thân thuộc từ em. Môi em bấu chặt, không dám hé lời thêm câu từ gì, chỉ đáp lại bằng vẻ ái ngại và hành động cúi thấp. Dù tay chân em chật vật, nhưng rất đỗi đáng yêu. Cẩn thận bế bồng tí hon có tên Heo con vào lòng, bé lan tỏa luồng ấm áp chẳng rõ lý do, trái tim lạnh lẽo được sưởi ấm từng chút một. Chẳng trách hắn lại thích trẻ con nhiều đến thế, ngây ngô đơn thuần, cô cứ ngắm nhìn mà không hề chán ngán.

"Dì yên tâm, cháu không làm gì em hết. Chỉ là lâu ngày không gặp, cháu muốn ở riêng với em một chút, dì cho phép cháu nhé?"

Dì đứng gần ấm nước, cả ngày chơi đùa với hai bé con, chắc rằng nhóc tròn cũng khát lắm rồi. Dì để ý rằng bữa cơm khi nãy, em chỉ chú tâm ăn cơm. Em nhanh nhảu bật người dậy, tay bấu chặt phần chăn nhướng người lên, vì trên tay dì có cầm theo bánh ngọt. Hiếm hoi lắm mới nhìn thấy em như vậy, nét mặt thích thú hiện rõ trên khuôn mặt đã từng là đẹp đẽ rạng ngời. Em gấp gáp giật lấy bao thức ăn, không ngừng nâng những câu từ khó hiểu. Từ khi em mang thai, mỗi bữa ăn cũng chỉ quanh quẩn nơi bãi rác hôi thối kia mà thôi. Cao lương mỹ vị thế này, đã từ lâu, mẹ của Heo con và Lợn nhỏ chưa từng được thưởng thức qua.

"Nếu không phiền cô thì tốt rồi. Haiss, nhưng tôi nói với cô rồi đó, nó không giống với những người mẹ khác đâu đấy. Tôi chỉ sợ nó lại giở chứng rồi làm cô sợ thôi."

Dì rời khỏi phòng, bầu không khí quay trở về ảm đạm như thường lệ. Hai bé bỏng múp thịt vẫn còn vi vu trong giấc mơ thần tiên nào đó. Bộ dạng không bình thường của em khiến lòng cô đau xót, thậm chí đến việc gỡ bỏ vỏ bánh, em còn chẳng biết bản thân đang cầm thứ gì. Cô đặt bé con về cạnh em, cô ngồi lên giường, giúp em mở lấy chiếc bánh gạo dẻo ngọt.

"Samu à, em có nhớ tôi là ai không? Eri, em nghe có quen không hả?"

Tay chân cuống cuồng, niềm phấn khích của em còn hơn cả đứa con nít. Em nhanh tay nhận bánh, khuôn miệng chu và ngắm nghía nó thật lâu, sau cùng thì đưa chúng vào miệng ngấu nghiến. Những ngón tay run run vuốt nhẹ gò má tròn mềm, em né tránh theo như bản năng, hai cánh môi mở ra, để lộ vài ba chiếc răng lởm chởm, ú ớ vài từ ngữ lẫn lộn với nhau hết cả lên.

"Cô... Cô là người tốt... Giố-Giống như ân nhân của con, cô... không có bắt con của con đi..., th-thì cô là người tốt... Cảm ơn, con cảm ơn... Con của con cũng cảm ơn cô nhiều..."

"Trời ạ, em quên mất thật rồi."

"Cảm ơn, con cảm ơn cô..."

"Con của em đó, là của ai? Em hẳn phải biết chứ, đúng không nào?"

Câu hỏi bất chợt, người trước mắt nhất thời rụt vai lại. Ánh nhìn lay động không ngưng, thân thể lập cập khi gợi nhớ viễn cảnh ngày trước chỉ chứa đựng toàn bộ là chốn địa ngục đọa đày. Hơi thở em nhanh, trạng thái kích động dâng cao, là kí ức của năm năm trước, nó lại xuất hiện nữa rồi. Là gác xép nhỏ hẹp, chịu đựng giày vò từ thằng khốn ngông cuồng, gắng gượng cho số phận chỉ chứa đựng những trận đánh đập mất hết nhân tính của hắn.

"Là... Là con của ông... Con của con... là con của ông... Ông đáng sợ lắm! R-Rất đáng sợ... Nếu giết con của ông, ông sẽ đánh con... Đánh đau lắm đó! Con sẽ bị ông đánh chết đó! Không được... Con của con... Là con của ông, không được bắt con của ông đi mà... Huhu... cô đừng bắt con tới gặp ông mà! Con đau... Đau lắm cô ơi..."

Tiếng khóc òa lên thất thanh, lời giọng đứt quãng càng khiến con tim cô trở thành day dứt râm ran. Mau chóng áp đầu em tựa vào vai cô, lắng nghe mọi cảm xúc thông qua làn hơi ấm dày đặc tình thương. Suna Rintarou, hắn biến một Miya Osamu trở thành loại người như ngày hôm nay, cho tới khi hắn kết thúc cuộc đời này, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ bù đắp được lỗi lầm đáng nguyền rủa đấy.

"Thôi nào, đừng khóc nữa nào. Samu ngoan nhé, nếu em khóc to như vậy, Heo con và Lợn nhỏ sẽ bị đánh thức, rồi sẽ khóc theo em luôn đó. Em có nghe lời chị nói không? Nín đi nào, em ngoan."

"Đú-Đúng rồi... Đúng rồi... Kho-Không khóc nữa... Cô đừng bắt con của con đi, thì con sẽ không khóc nữa... Đúng rồi, không... không được khóc! Ông n-nói là r-rất ghét nhì-nhìn thấy con khóc... nên con s-sẽ không khóc nữa..."

Em thu lại vẻ tủi thân, hai bàn tay vẫn còn trầy xước bám víu gấu áo người phụ nữ ăn mặc sang trọng kia. Em bất cẩn quá, vết dầu mỡ nhơ nhuốc còn dính trên tay, em lại quệt nước mắt trên mặt, nơi sở hữu những lằn sẹo xấu xí vô cùng. Eri rút vài miếng khăn giấy ẩm, đặt đôi bàn tay nhỏ hơn ấp ủ vào trong, em đã sống sót qua những ngày mang thai tồi tệ ra sao vậy? Cô nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ, xoay đôi gò má múp thịt đối diện với cô, chỉ thấy khóe mi em đỏ hoe, ngượng ngùng và sợ sệt, chẳng dám ngước mắt nhìn cô lần nào. Osamu giống như trở thành người khác, chỉ mới hơn một năm trước, em còn luôn miệng chửi bới và muốn giết cô kia mà? Giờ đây, còn xuất hiện thêm hai bé con đáng yêu như vậy, em được làm mẹ rồi.

"Sao vậy? Em cứ nhìn, rồi em lại cụp mắt xuống."

"Đẹp... C-Cô đẹp..."

"Em biết không? Em cũng rất đẹp... Samu, em luôn là người xinh đẹp nhất... trong mắt hắn đấy."

"K-Không có đâu! Con... Con hổng có đẹp đâu... V-Vì con xấu... n-nên ông... ông suốt ngày c-chỉ đánh con th-thôi... Có-Có khi... ô-ông không chịu được, ô-ông đập đầu con lên tường nữa đó! Ông cứ đập mãi... r-rồi đầu ra rất nhiều máu... vi-vì co-con xấu xí..."

Khoảng yên lặng mang tới bầu không gian lạnh buốt, tầm nhìn trước mắt vì lí do nào đấy trở nên mờ nhạt. Sóng mũi cô cay cay, nước mắt lại chẳng thể can ngăn kịp thời, thứ tình yêu đơn phương quái quỷ vì sao lại khiến cô u mê nhiều như vậy? Cô nghe nói rằng người có bệnh, họ không biết nói dối, và những lời em vừa nói ra, là sự thật sao? Mấy năm trước, mối quan hệ tình cảm giữa cô và hắn ngập tràn trên báo đài, nhưng chỉ có hai người mới biết, quãng thời gian ấy lại mờ nhạt hết sức. Hắn luôn nói rằng hắn rất bận, sẽ có những ngày hắn bỏ đi biệt tích, và những ngày như thế, hắn ở cùng em, làm những điều tồi tệ đó với em sao?

"Samu, em luôn miệng nói em rất sợ ông. Vậy... em có còn nhớ tên ông là gì không? Em nói cho chị biết đi."

"T-Tên? Tên hả...? Ừm... tên... l-là ông xã đó. Ông xã... Ông xã đó... Nga-Ngày trước... ô-ông xã rất là th-thương con. Nhưng mà... nhưng mà giờ... ông xã... khô-không còn thương con nữa..."

Miền hồi ức tồn đọng bi thương, em ngồi thu người, xoay lưng lại ngắm nhìn cặp thiên thần béo ú vẫn còn say giấc mộng. Vai em cô độc đến đáng thương, em dù đã quên hắn, nhưng em vẫn chưa bao giờ quên được các trận đòn địa ngục đó đúng không? Nắm tay được cô siết chặt, tiết trời sáng trong, thứ nhận lại chẳng phải là khoảnh khắc gia đình nhỏ có cơ hội được tề tựu bên nhau. Suna Rintarou và Miya Osamu, cả hai bắt buộc phải cho nhau một con đường riêng.

--

Hắn phát bực với tiếng động ồn ào từ cửa sắt cũ mèm, không may lại làm kinh động người phía trong, vừa hay đang chuẩn bị ăn sáng. Hắn đặt ánh nhìn xuống thân ảnh trong bộ quần áo nhàu nát, kẻ làm mẹ độc ác bạo gan, còn dám khoác áo của hắn mặc lên người à? Cơn tức giận đẩy hắn có thêm nhiều lý do sử dụng bạo lực hơn, em tất nhiên luôn phải chịu thiệt thòi. Ngay lập tức lãnh trọn cú đạp ở bụng, nơi da thịt mau chóng xuất hiện thêm vài vệt tím bầm khó coi.

"Cởi áo ra! Hạng người thảm hại như mày..."

Cổ họng hắn khô khốc, chúng nghẹn buốt lên, chẳng thiết tha mắng chửi lớn tiếng, vì kẻ sát nhân này không hề xứng đáng chút nào. Người đã từng là tình yêu cả đời hắn, trong bộ mặt đờ đẫn, em khó khăn ngồi dậy, sau khi đã nhận đủ sự tức tối vô cớ đến từ người đàn ông hung bạo. Em chỉ biết cắn môi để ngăn đau đớn, tư thế quỳ rạp người, ra sức dập đầu xuống nền đất lạnh cóng. Tiếng lộp cộp vang lên rất to, thành công kéo hắn trở về hiện thực đầy máu đỏ. Em khiến hắn chết lặng, tưởng như khung cảnh phía trước chỉ tồn tại trong ác mộng. Tình yêu của hắn mang theo vầng trán ướt đẫm máu, sàn nhà cứ thế mà vang lên tiếng tí tách, huyết tươi thấm đẫm màu sắc ghê rợn.

"X-Xin lỗi... Con sai rồi! Con sai rồi! Ông... tha lỗi cho con, tha... cho con đi mà.. Con... sau này sẽ không dám nữa, ông tha lỗi cho con... Xin ông tha cho con..."

"Mày phát điên rồi phải không?! HẢ?! Mày đang làm gì...? TAO HỎI MÀY ĐANG LÀM GÌ?!"

Hắn kiềm hãm ngọn lửa giận, mà chẳng kéo dài được bao nhiêu. Hắn vung tay, lập tức xách lên cổ áo em, bắt buộc trực diện với đôi mắt hằn nỗi khiếp sợ. Nước mắt hòa lẫn máu đỏ, lấm lem khắp mặt em, đôi môi méo lệch không còn nguyên vẹn, hàm răng lởm chởm vài chiếc, tình trạng của em cực kì tệ hại. Hắn thu vào mắt mọi chi tiết sẽ làm tim hắn chết đi, hắn hít thở không thông, mắt em thay vào cảm xúc đờ đẫn, em đã nói rằng em luôn yêu hắn rất nhiều rồi cơ mà?

"Con sai rồi... Con không dám làm ông giận nữa... Ông đừng đánh con nhé... Đầu... đầu con chảy máu rồi nè... Ô-Ông đừng đánh con nữa nhé, ông xã ơi... Đau lắm..."

Da thịt hắn cảm tưởng như có ngàn mũi dao ghim vào thật sâu, tay hắn buông lỏng, buông tha cho em. Em sõng soài trên sàn đất lạnh, nơi máu vẫn không thấm ướt mái tóc xám biến thành màu đen khó nhìn. Mỗi bước chân đều nặng trịch, lí do nào cũng được, lỗi lầm của hắn ngày càng chồng chất, còn điều sai trái em đã gây ra thì sao? Nếu em chịu để yên cho hắn đánh đập, tàn nhẫn đến độ khiến em trở thành bộ dạng như ngày hôm nay, em nghĩ rằng mỗi đêm hắn đều được ngủ ngon? Không phải! Mỗi đêm hắn đều gặp ác mộng, ác mộng về tình yêu của hắn. Ác mộng về kết tinh mà hắn luôn dành tình thương trọn vẹn mãi không mai một. Mỗi ngày, đều lặp đi lặp lại những điều khủng khiếp như vậy, hắn rất sợ, em có biết không?

Gác bếp phảng phất hương thơm, đủ làm bụng hắn cồn cào hơn. Hắn để mặc cơn đau đầu vứt sang một bên, tầm mắt chăm chú đến dĩa bánh mochi duy nhất cho buổi sáng của ngày quan trọng nhất năm. Hắn ngồi vào bàn ăn, tuy hắn đói, nhưng hắn vẫn không thể nào chú tâm ăn uống được, vì em đã xuất hiện phía sau hắn từ lúc nào rồi. Vòng tay em chậm rãi ôm lấy bờ hông săn chắc, mái đầu ướt đẫm máu không ngần ngại dựa lên bờ lưng đã từng là mọi điểm tựa vững vàng, chỉ dành riêng cho em. Hành động ngang nhiên tùy tiện, hắn cũng không còn nổi giận như những lần trước, hắn cứ để mặc em, chờ đợi lời nói từ em. Hôm nay vừa vặn là ngày đầu năm, tiết trời sang xuân se lạnh, là ngày mà vợ chồng luôn dành tặng những lời chúc phúc tốt lành trao đến nhau.

"Em không có điều gì để nói tôi nghe sao, bà xã?"

Hắn cố tình để lý trí có thêm một lần ngây dại, hắn mong được nghe thấy chất giọng êm ái của em, giống như những ngày trước. Hắn xoay người lại, đối diện hắn, vẫn luôn là đoạn tơ hồng sắc son, và em, vẫn là tình yêu trọn vẹn cả một kiếp người. Điều tồi tệ em gây nên, hắn cố gắng không để nước mắt lăn dài vì khoảnh khắc này. Khăn tay được hắn cẩn thận lau đi vết thương rướm máu trên trán em. Vai em lúc nào cũng run rẩy, mắt em cũng đồng thời nhắm chặt, đôi môi cất lên vài câu từ chẳng rõ ý nghĩa. Em cứ khóc, cho đến khi ánh nắng dần lên cao, hắn kiên nhẫn chôn chân ở đó. Lắng nghe bên tai bao niềm thống khổ mà em đã luôn trải qua cùng hắn suốt bao năm qua.

"Em làm bánh cho tôi ăn, chắc hẳn em đang rất muốn nói gì đó cho tôi biết rồi? Hửm?"

"Ông xã ơi, bánh mochi đó... n-nó là hạnh phúc..."

Chất giọng trong trẻo nhưng lại rất yếu ớt, hòa quyện tiếng uất ức khó cách nào phai nhạt vì sự nhẫn tâm lạnh lùng từ kẻ làm chồng nhẫn tâm. Con tim hắn hối thúc, hơi thở hắn càng lúc càng mất bình ổn. Lý trí lôi hắn lạc vào bước đường cùng, thành công đẩy đôi mắt mang theo sắc xanh ngọc giữa những dòng lệ hoen mi nóng hổi. Tay hắn bám chặt trên vai em, tầm nhìn trước mắt hắn mặc kệ tất cả, hắn chỉ muốn trói chặt hình bóng của em vào lòng. Hắn chỉ muốn em là tất cả mọi thứ của hắn, phải chăng, đã quá muộn rồi?

"Em... nói là hạnh phúc sao? Đối với tôi, hạnh phúc của tôi là Nao... Hạnh phúc của tôi là nhìn thấy hai mẹ con em hạnh phúc đó... Còn em, em xứng đáng nhận được hạnh phúc khi em đã tàn nhẫn bỏ đi giọt máu của mình à? Suna Osamu... Suna Osamu... em tỉnh táo lại cho tôi đi... Điều em nói, chúng sáo rỗng, sáo rỗng hệt như em vậy!"

"N-Nếu không c-còn yêu... thì tại sao... ông xã lại tự hành hạ bản thân mình nhiều đến như vậy?"

Em cả gan giữ chặt tay hắn, vùng da thịt xuất hiện những mảng máu loang lổ khó nhìn. Từng vết thương chi chít vì vài lần hắn đã không ngần ngại đâm vô số mũi dao nhọn vào nó. Không chỉ là ở cánh tay, mọi nơi trên cơ thể hắn, đều hiện hữu không ít thương tích còn đáng sợ hơn những gì em nghĩ đến rất nhiều.

"Tôi... không muốn nhìn thấy em nữa! Em cút đi! Em cút cho khuất mắt tôi! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY EM NỮA!"

Sức lực nhẫn tâm đẩy cơn giận dữ dội, tình thương dành đến sinh linh quý báu khiến hắn lần nữa mất hết lòng tin tưởng. Hắn vung tay giáng từng cú tát mạnh mẽ, em tiếp tục chịu đựng, như những ngày tháng thường lệ diễn ra tại nơi đây. Mũi em lại chảy máu, không còn là màu đỏ tươi, hắn giật mình khi trước mắt tiếp nhận khung cảnh tay em dính đầy chất lỏng màu đen khó nhìn. Em hệt như kẻ mắc bệnh, lần này em không khóc, cũng chẳng tha thiết rên la, trải dài sự lặng thinh kèm với làn gió lạnh đầu mùa ập vào cơ thể tàn tạ, thâm tâm hắn ngày một buốt rét.

Cả thân người hắn chẳng cách nào đi đứng vững vàng, chậm chạp lần đến phòng ngủ, nơi hắn luôn chất nỗi nhớ thương về đứa con nhỏ đáng yêu. Vào thời khắc đẹp đẽ nhất trong năm, mọi người cùng nhau tất bật chuẩn bị bữa ăn ấm cúng, cùng nhau tâm sự vài câu ca đường mật nồng nàn giữa ngày xuân tươi thắm. Đâu đó tại không gian phủ tầng đau thương tuyệt vọng, trên bàn ăn chỉ còn lại dĩa bánh mochi nhạt nhẽo dần tan chảy ra, mang theo hai trái tim nguội lạnh với đoạn tình cảm giày vò, không còn kỉ niệm tươi đẹp nào níu giữ.

--

"Nao ơi, bé ngoan của ba. Xem con ngủ ngon chưa kìa."

Phòng khách của ba tỏa lên ánh đèn vàng ấm áp, ba không ngại ngồi bệt xuống đất. Đối diện là chiếc nôi cũi chứa đựng bé con tròn một tuổi đang ngủ say, con có thói quen vo tròn hai nắm tay, con liên tục cựa quậy vì bận khám phá giấc mộng đẹp. Khóe môi ba luôn tươi cười vì con, ba lúc nào cũng muốn chăm sóc cho con, tay ba đưa võng không ngừng nghỉ. Cẩn thận điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, từng chút một hết sức cẩn thận, ba chỉnh chăn đắp kín cổ con. Ngón tay ba miết lên bờ môi hồng nhuận, ba cúi thấp đầu, tặng cho con chiếc hôn yêu chiều lên vầng trán trắng mịn. Tiếng chuông cửa làm ba chú ý, không may mắn lại khiến con giật mình khỏi giấc ngon lành. Thanh âm nức nở vì con chưa ngủ được lâu, ba nhất thời tức giận, thầm chửi rủa đến kẻ nào lại dám quấy rối khoảng thời gian vui vẻ của ba và con tùy tiện như thế.

"Nào, bé con ngoan, để ba bế Nao nhé. Nao đừng khóc nữa mà, ba sẽ ru con ngủ lại nha."

Ba liên tục chắt lưỡi, thái độ cau có lan tỏa trên đường nét lãnh đạm, càng lúc càng tạo cho ba trở thành bộ dáng đáng sợ và nguy hiểm hơn. Bế bồng cục bông tròn trĩnh dưới vòng ôm cưng nựng, ra sức di chuyển thành hình bán nguyệt ở mỗi động tác thuần thục. Ba hướng về nơi cánh cửa liên tiếp phát lên những tiếng động khó chịu kia, thật là, con rất sợ tiếng ồn kia mà?

"Ah, em chào anh Rintarou."

Đối phương không phải là người lạ, người trước mặt hắn có vầng tóc xám, gương mặt thanh thoát xinh đẹp, nụ cười tươi rói trên khóe môi hồng. Chẳng phải người này là mama của bé con đang được bảo bọc trong vòng tay của hắn à? Người này chỉ vừa mới rời khỏi nhà hắn cách đây không lâu, chẳng phải gia đình cậu chàng gặp vấn đề sao? Đồng hổ chỉ trên kim giờ là mười một giờ tối, vì nguyên cớ gì người này lại chạy đến đây vậy? Cậu dám phá tan mọi viễn cảnh hạnh phúc tưởng chừng đã thuộc về người có cơ hội làm cha là hắn?

"Em... vì sao lại đến đây?"

"Ơ, gì ạ? À phải rồi, em quên mất phải báo với anh chị biết. Sáng nay nhờ có sự giúp đỡ của em và đồng nghiệp của chồng em, gia đình em cuối cùng cũng xong hết việc rồi ạ. Em cứ tưởng là chuyện lớn, nhưng chỉ là chút việc vặt thôi ấy mà. Chồng em nói rằng anh ấy rất nhớ Nao, còn rất lo cho Nao, nên là... em muốn đến đây và đón Nao về. Em gọi chị Eri nhưng chị ấy không bắt máy, nhưng em lại không có số điện thoại của anh. Em đường đột thế này... mong anh thông cảm cho em nhé."

Biểu cảm chẳng còn rộn ràng như lúc trước, nghe được lời nói từ người đối diện, hắn đột nhiên siết chặt vòng ôm bé con chỉ được nép vào lòng hắn. Hắn nhích vài bước chân về phía sau, hiện thực tàn khốc vẫn chẳng bao giờ cho hắn được phút nào yên ổn. Điều khao khát lớn lao đều thoáng qua như gió bay, cuối cùng hoàn trả cho hắn niềm kí ức tồi tệ đã biến thành vỡ nát.

"Nao... Nao đang ngủ... Anh đang cho Nao ngủ rồi! Em... không tiện đâu,"

Cậu em trai thả xuống vòng tay, ánh nhìn về phía ụ bông dường như đã thức giấc từ lâu, gương mặt phấn nộn dựa vào vai hắn. Chỉ khi bé con dùng hành động dụi mắt và xoay đầu lại, cặp nhãn to tròn bất ngờ được nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Mami của Nao về với Nao rồi, con nâng giọng đùa nghịch phấn khích, đôi chân căng múp quẫy đạp nhiều lần. Nhưng hành động vừa rồi của người đàn ông vô cùng khác lạ, hắn xuất hiện biểu cảm lo âu sợ hãi, tay hắn run rẩy cố gắng bấu chặt lên người bé con, dự định sẽ không cho mẹ bé động vào bé. Hắn không dám nhìn thẳng, rất nhanh đã xoay người trở về, vuốt ve dỗ dành tí hon bụ bẫm trong lồng ngực ấm. Khoảnh khắc hiếm hoi này, vì sao ai cũng muốn đánh cắp niềm hi vọng của hắn đi mất?

"Anh Rintarou, em cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc cho Nao. Nhưng Nao... nó là con của em mà? Anh ơi, anh trả con cho em với... Anh đang làm con em đau..."

"K-Không được đâu... Nao đang rất buồn ngủ! Nao rất muốn ngủ đó! Em đến phá giấc ngủ của nó rồi, a-anh đang... anh đang dỗ Nao đi ngủ đây..."

Nhẫn nại của người mẹ rất nhanh đã lên cao, cậu từng bước theo chân tên kì lạ vào trong. Tầm mắt ngạc nhiên vì cả căn hộ chỉ toàn trưng dụng những thứ dành cho trẻ em. Cả chiếc nôi cũi treo đầy ắp ngôi sao nhiều màu sắc, giống như viễn cảnh hắn đang làm cha vậy. Mama của bé chỉ mới tiến gần một bước, hắn lại càng cách thêm một khoảng thật xa. Nao khóc lóc đòi mẹ bồng bế, cứ liên tục nâng môi kêu la, hắn không hề để ý đến sao?

"Anh Rintarou, bé con trên tay anh là con của em, nó là con của em và chồng em. Nó không phải là con của anh."

Đôi mắt xanh ngọc ẩn chứa đầy đủ loại xúc cảm hỗn tạp, niềm khát vọng vơi đầy vì mảng kí ức tồi tệ đánh gục trong phút chốc. Kẻ làm chồng chẳng bao giờ muốn nhớ lại những điều thảm hại về đứa trẻ trước đây thêm lần đớn đau nào. Chân hắn trói chặt trên nền đất, mặc nhiên để người kia ôm ấp thiên thần bé nhỏ kia rời khỏi hắn. Hương thơm dịu ngọt từ trẻ nhỏ cũng chẳng giúp hắn vương vấn lại điều gì.

"Em thật lòng cảm ơn anh. Anh chăm sóc cho Nao tốt quá, sau này nếu có thời gian rảnh, em sẽ dẫn Nao đến chơi. Anh thích trẻ nhỏ như vậy, sau này chắc chắn anh cũng sẽ sở hữu riêng cho mình những đứa bé con đáng yêu hơn cả Nao nữa mà..."

Gia đình nhỏ cúi chào thay lời tạm biệt, nhóc tì dường như vẫn còn luyến tiếc, mồm miệng thoăn thoắt những lời ca giống hệt với phút giây trước mà ba từng hát ca cho con nghe. Chờ đợi màn đêm buông xuống, bầu khí u ám và dày đặc, hắn chạm đến bức hình bám đầy bụi được cất sâu dưới ngăn tủ. Một tấm hình siêu âm thai nhi đơn giản, hắn nhớ về ngày đó, ngày mà em đã cho hắn cơ hội nhìn thấy giọt máu liên kết giữa cả hai được tồn tại trên cuộc đời.

"Samu à... Con của chúng ta, chắc chắn đã có thêm một cuộc sống tốt đẹp hơn rồi nhỉ?"

Bản thân tệ hại chẳng xứng đáng nhận lấy điều hạnh phúc thuộc về mái ấm hoàn hảo, hắn tự đánh vào lồng ngực trái từng cú thật đau. Hắn chỉ muốn đánh thật nhiều, hắn chỉ muốn đánh thật mạnh. Hắn chỉ muốn đánh cho đến khi kẻ làm chồng độc ác như hắn sẽ không còn nhớ tới hình ảnh hắn ra tay tàn bạo với em ra sao. Hắn chôn vùi miền hoài niệm đau đớn, ấp ủ nỗi mến thương vẫn luôn dâng trào cho duy nhất một tình yêu trọn vẹn cùng hắn.

"Samu à, tình yêu ơi... Là anh sai, a-anh không xứng đáng với em... Nhưng em ơi, bà xã ơi... a-anh vẫn còn rất yêu em mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top