Oneshot.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, s*x, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
—
"Bà xã, anh về rồi."
Bao trọn bóng hình thân thương giữa căn bếp ấm, mùi hương từ những món ăn bốc khói nghi ngút khiến cơn đói dưới bụng sôi sục. Rintarou thản nhiên dựa lưng vào cạnh tường, trên tay là ly nước lạnh được hắn hớp vài ngụm vì cơn khát. Dù có trôi tuột xuống cổ họng cảm giác sảng khoái ra sao, nhưng nguyên cớ nào khiến cổ họng hắn vẫn mãi khô khan thế này?
"Anh về thì mau lên phòng tắm rửa đi, em làm bữa tối sắp xong rồi này. À mà đừng làm bé con thức giấc nhé, em chỉ mới cho nó ngủ được một chút thôi."
Hương thơm nồng đượm cơn say, Rintarou quàng tay vào thân thể người phía trước, người luôn khiến hắn mất phương hướng. Mái đầu vùi sâu phần gáy trắng nõn, nơi lưu giữ lại hương hoa cúc ngào ngạt, hắn hít căng buồng phổi nỗi nhung nhớ về em, nguyên nhân chính mà hắn chẳng thể nào tập trung cho chuyến công tác tại nước ngoài được diễn ra suôn sẻ. Đáng lẽ hắn phải rời nhà đi tận hai tháng, nhưng chỉ vừa kết thúc ba tuần đầu tiên của tháng thứ nhất, hắn buộc phải trở về mái ấm gia đình thân thương, với cả đống hợp đồng mà hắn mặc nhiên huỷ bỏ.
"Ông xã, lên phòng tắm nhanh lên. Anh làm em khó chịu rồi đó."
"Anh nhớ bà xã quá đi mất."
Suna Osamu loay hoay với nồi canh xúp, gọng kiềm gắt gao cố định hai tay chẳng tài nào hoạt động được như ý muốn. Trong miệng thầm chửi rủa tên chồng sở hữu bản tính ngang ngược, dùng lực đẩy mạnh, nhưng rốt cuộc cũng đành thở dài ngao ngán. Chỉ được khoảng thời gian ngắn ngủi cho thời khắc nghỉ dưỡng sau kì sinh nở nhọc nhằn, chăm sóc bé con vừa mới hai tháng tuổi cướp cạn sức lực từ em. Thế mà Suna Rintarou lại giở thói ngang nhiên lộng hành mãi như vậy, bảo sao em lại nhanh chán thế chứ?
"Yên cho em làm cơm nào, anh đừng như vậy nữa được không?"
"Anh nói rằng, anh nhớ bà xã lắm."
Hơi thở nóng hổi phả trên làn tóc mai, những ngón chai sần bắt đầu giở thói nghịch ngợm, không an phận ở yên một chỗ thì không phải là Suna Rintarou. Hắn lần mò dưới tấm áo thun rộng, chạm tay lên vùng bụng có nhiều ngấn mỡ, xen lẫn vết rạn thâm đen, là kết quả khi Suna Osamu cho ra đời vầng kết tinh quý giá của hai người. Mồm miệng hắn liên tục phát ra sự mệt mỏi, tay vuốt ve tấc da thịt sần sùi, tình yêu sâu đậm đến em mãi đong đầy như thế.
"Rin... Đừng mà anh."
"Em không cần làm bữa tối nữa. Hôm nay, em cùng anh."
Hàng mày đối phương nhăn nhó hết cỡ, mọi hành động của tên chồng càng lúc càng gia tăng lực. Em sợ hãi xoay ánh mắt chứa đầy niềm nghi hoặc, nhận lại chỉ là khuôn mặt anh tuấn và đôi mắt hằn chứa khao khát dục vọng đầy ắp. Em đối mặt với điều cần nên đề phòng, lập tức rụt vai lại, cả thân người từ lúc nào đã được bao trọn bởi vòng tay rộng ấm. Em đồng ý quàng tay vào cổ hắn, nét thẹn thùng biểu hiện trên đường nét xinh xắn, dường như đã rất lâu, em vẫn chưa được chồng em nâng niu chiều chuộng, đúng không nhỉ?
"Không được đâu... Em..."
"Vì sao lại không được?"
"Em... Em xem trên mạng người ta nói nhiều lắm. Người ta bảo là chúng ta không nên..."
"Và em tin họ thật?"
"Thì đúng là như vậy mà! Sẽ ảnh hưởng đến em, sẽ ảnh hưởng đến anh, còn ảnh hưởng đến con nữa..."
Tên chồng rất ít khi cười, nhưng mỗi lần hắn nhếch miệng, lúc nào cũng khiến em cẩn trọng hết mức. Ngón tay cái miết nhẹ trên đôi gò má ửng sắc hồng đẹp đẽ, đặt nụ hôn lên vầng trán cao cao, ngắm nhìn vẻ hoàn hảo ánh lên bao niềm nỗi lo chẳng đáng có, khiến hắn càng không muốn rời xa em. Người này đã được ban cho thiên chức lớn lao ấy, nhưng cớ sao em vẫn giữ sự ngây ngô dại khờ như vậy chứ?
"Vậy em nói anh nghe xem, chúng ta sẽ ảnh hưởng vì chuyện gì nào?"
"Em... không biết. Nhưng mà người ta bảo rằng nếu em và anh 'làm' ấy, thì em sợ..."
Hắn đưa mắt nhìn về phía đôi tay ngượng ngùng, không ngừng bấu chặt vào vùng bụng chẳng còn được như xưa, bà xã của hắn nắm chặt gấu áo cho đến khi chúng nhăn nhúm. Hình ảnh khóe mi cong lặng lẽ rơi xuống hàng lệ đáng thương, người trong lòng nấc lên tiếng khóc uất ức được hắn tận mắt nhìn thấy. Tim hắn đau nhói, cả bờ vai dường như đã bị tảng đá to tướng áp xuống, vô cùng nặng nề. Rintarou khẩn trương lau nhanh dòng nước mắt cho em, nâng gương mặt lấm lem vừa với tầm nhìn, bóp nhẹ chiếc cằm thon gọn, bà xã khóc vì điều gì?
"Nào, bà xã mau nhìn anh. Vì sao em lại khóc? Anh làm em sợ sao? Nếu em không muốn, anh tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến em khó xử nữa. Bà xã, anh xin lỗi, là anh sai."
"Không phải... Em... hức, em sợ chuyện khác cơ..."
Hắn vội vã ôm lấy thân hình tròn xoe, để khuôn mặt em chôn chặt ở bờ ngực ấm áp, bờ lưng phía sau được hắn vỗ về bằng những cử chỉ ân cần ôn nhu. Suna Osamu đáp lại bằng cách lắng tai nghe nhịp tim nhiễu loạn tồn tại bên ngực trái đối phương, em cảm nhận được niềm tin yêu vô bờ bến. Ngước khóe mi áng tầng nước long lanh, bắt trọn hình ảnh người thương cùng đôi mắt to tròn áng đầy nỗi lo lắng.
"Rin, em yêu ông xã. Em... muốn cùng ông xã, nhưng mà em sợ. Em sợ... em sợ rằng em xấu, ông xã... sẽ không thích em nữa, ông xã sẽ không yêu em nữa... Điều đó, khiến em rất sợ..."
Hắn bỗng nhiên ngửa đầu và bật cười thật lớn, cả thân người run lên đầy phấn khích, nhẹ nhàng xoa xoa hai gò má núng nính thịt. Rintarou cảm nhận bản thân được tiếp thêm chút động lực để yêu em nhiều hơn, nét ngộ nghĩnh từ vẻ mặt ái ngại khiến hắn mãi chìm sâu trong sung sướng. Hắn không kiểm soát được chính mình đã trở nên hấp tấp như thế nào, lập tức bế bà xã nằm gọn vào lòng. Để cả mái đầu thơm tho dựa hẳn lên đôi vai săn chắc, hai cánh đùi tròn trịa được hắn di chuyển quấn quanh bờ hông. Hắn hướng đến căn phòng khách vẫn còn sót lại hương hoa thoang thoảng, đặt vợ mình đối diện với đôi mắt khao khát thứ tình nồng hừng hực lửa cháy.
"Bà xã, lời bác sĩ dặn thì em cứ đắn đo, nhưng mấy lời qua loa trên mạng lại khiến em tin tưởng đến mức cự tuyệt luôn chồng em à?"
"Em... không biết..."
"Heo nhỏ, nói cho anh biết."
Vòng tay rắn rỏi che chắn thân người đã quá với cân nặng kể từ hai tháng trước, biểu cảm ngượng ngùng lộ rõ trên ánh mắt lo âu luyến tiếc. Em không ngần ngại, lần nữa áp sát gần mặt hắn, mùi cơ thể lẫn với mùi gỗ thông quyến rũ khiến em dâng lòng hăng say. Hai cánh môi khẽ liếm vài lần, lời giọng mỏng nhẹ cất lên mang theo nhiều điều mà em đã đắn đo trong suốt hai tháng qua.
"Em muốn..."
"Hửm? Em muốn điều gì?"
"Lâu rồi ông xã không đụng vào người em... Em sợ... nên em không nói cho anh biết rằng em muốn... Em sợ ông xã thấy bụng em xấu, rồi thấy người em mập thù lù như cái lu nước, sẽ... không thèm đụng vào người em nữa. Nhưng mà... hic, em rất muốn..."
Nụ hôn tấn công khoang miệng nhỏ nhắn, hắn tham lam hút hết tất cả sự ngọt ngào tồn tại mỹ vị nồng say. Rintarou chẳng thèm màng tới tiếng rên rỉ phản kháng xuất phát từ vợ mình, thản nhiên để ái tình liên tục chìm sâu. Đem trọn vẹn tấm chân tình thật lòng gởi gắm cho nụ hôn như thiêu đốt cả cơ thể sôi sục.
"Ưm... Ưm..."
Người ngồi trong lòng được hắn đưa vào nơi du ngoạn của vũ điệu tình ái nhịp nhàng, khúc tình dai dẳng cuỗm đi luồng khí hít thở trở nên khó khăn. Rintarou hôn rất sâu, mỗi lần va chạm đều khiến cả thân người mũm mĩm giật nảy vì sự mất bình tĩnh không ngừng chiếm lấn. Đôi cánh hồng được chồng em mút mát không ngừng, dịch vị tiết từ khuôn môi cũng chẳng để sót ra ngoài. Dù phòng khách đã tỏa ra mức nhiệt độ lạnh nhất bởi điều hòa, nhưng thân nhiệt giữa hai người vẫn luôn giữ vững sức nóng lan tỏa, mỗi giây phút đều in đậm sự cuồng si.
"Ngốc nghếch của anh, chúng ta là vợ chồng, sau này có chuyện gì khó nói, em cũng phải nói cho anh biết, đã nghe rõ chưa?"
"Dạ vâng... Nhưng anh... anh sẽ không giống với mấy người chồng khác đúng không ạ?"
Nét mặt hắn tự dưng tối sầm, đừng bảo rằng em lại nghe được mấy mẩu chuyện vớ vẩn nào đó trên mạng rồi tự tiện gán cái danh tồi tệ ấy vào chồng em đi? Suna Osamu biết được bản thân đã va phải đường cấm kỵ, gấp rút bịt lại khuôn miệng vừa mới phát ngôn những câu từ chẳng bao giờ thích hợp với hắn chút nào.
"Suna Osamu, em nghĩ anh là hạng đàn ông sẽ đi ngoại tình với người khác khi em đang ở nhà giữ con à?"
"Trên mạng... có nhiều mẹ bỉm sữa nói như vậy lắm..."
"Lại là trên mạng?! Em đọc xong, sau đó thì nghĩ ông xã của em là loại người suốt ngày bỏ bê vợ con, bản thân đi cặp kè với người khác trăng mật các thứ đúng không hả? Rốt cuộc ai đã đầu têu cho em những mẩu chuyện ngớ ngẩn đó?"
Em chỉ biết gục thấp đầu, đôi bàn tay múp thịt túm lấy áo tên chồng, vò vò chúng thành những hình thù kì lạ, đó là điều em thường làm khi em phạm lỗi. Chẳng biết bản thân đã tự dẫn mình đến con đường ái ngại ấy bao nhiêu lần, tâm trạng chùn đi, em biết rằng ông xã đối xử với em rất tốt, nhưng mà nghĩ xem? Chỉ vừa mới sinh bé con được hai tháng, hắn đã công tác tại nước ngoài mất dạng hết ba tuần nay rồi. Vừa về đến nhà lại giở trò đùa nghịch như thế, người khác không thỏa mãn được, thì hắn về đây đòi hỏi em phải làm hài lòng hắn sao? Trên mạng đó, em nghe các mom tâm sự nhiều chuyện giống hệt nhau, đều đều mỗi ngày chứ không phải là chuyện hiếm gặp. Đừng trách em không tin tưởng tên kia, chẳng qua là em đam mê mạng xã hội nhiều hơn là mê chồng em thôi mà...
"Nhưng trên mạng... nói đúng chớ bộ..."
"Không được tin lời trên mạng nói nữa! Khi chúng ta lần đầu gặp gỡ, khi chúng ta hẹn hò yêu đương, khi chúng ta kết hôn, và thậm chí em đã sinh cho anh một đứa nhóc kháu khỉnh như vậy, anh mặc kệ dáng hình của em có như thế nào, anh vẫn luôn yêu em. Bà xã, mọi thứ anh dành tặng em, cũng không bằng một trang báo mạng lá cải em đọc được?"
Ra sức vuốt ve hai cặp má phình to vẫn còn ươn ướt vì trận khóc lúc nãy, bộ dáng thụ động từ em khiến lòng hắn mắc phải những cảm xúc buồn rầu khó nói. Rintarou chạm lên thớ tóc bám dính tại vầng trán cao, nhanh chóng đặt lên nơi ấy vài chiếc hôn nồng nàn. Tấm áo thùng thình dần bị hắn làm loạn, cơ hội thăm thú đến tấc da thịt trắng hồng căng đầy kia tăng ngày một nhiều.
"Khoan đã... Ah... Rin... chậm một chút..."
Em bám chặt vai hắn như là điểm tựa chắc chắn, động tác mạnh mẽ dứt khoát khiến tâm trí mang đôi chút bồi hồi, khuôn miệng khe khẽ từng từ ngữ khó nhọc. Tên chồng đã lần mò trúng điểm mẫn cảm, trong thời gian ngắn ngủi cởi bỏ đi chiếc áo thun rộng vướng víu. Tầm nhìn trước mắt hiện lên cảnh tượng vô cùng thu hút, đáy mắt chôn sâu vào thân thể tròn đầy, hắn không thể nào phủ nhận, em luôn sở hữu nét quyến rũ đặc biệt nhất.
"Ông xã, đừng nhìn..."
"Tại sao không cho anh nhìn? Gỡ tay ra nào, để anh ngắm vợ anh."
Thân trên lõa lồ, hai bầu ngực căng cứng được người này khoác thêm tấm áo ngực mỏng, bên trong lót thêm chiếc khăn mềm ngăn cản dòng sữa ngọt lịm không được chảy ướt ra ngoài. Chiếc bụng đã không quá cỡ so với chín tháng trước, nhưng vẫn còn giữ lại độ phình to, chất thêm tửng vết rạn thâm đầy nhóc. Kết quả của cuộc sinh nở dù có hạnh phúc và viên mãn đến đâu, xui xẻo thay, chúng để lại nhiều thứ khôn lường như vậy, người làm mẹ là em bắt buộc gánh nhận hết mọi thứ.
"Bà xã, đừng ngại, anh bảo rằng để anh ngắm em."
Gã đàn ông thu vào nét mặt hậm hực, hình ảnh trước mắt như vầng tinh tú tuyệt hảo mà hắn đã không được ngắm nghía trọn vẹn từ những ngày trước. Người thương cố che chắn chiếc bụng mỡ khó nhìn, bằng mọi cách cũng không muốn chồng mình nhìn thấy cảnh tượng xấu xí như thế. Hắn nhẹ nhàng xoa đều mu bàn tay, từng câu nói như mật ngọt rót bên tai, vuốt nhẹ bờ lưng, an ủi em với đáy mắt chất chứa bao niềm mong nhớ về một tình yêu luôn ngập tràn từng kỉ niệm tươi đẹp.
"Ngoan nào, cho anh nhìn em."
Đôi tay ấm áp miết những vết rạn bằng động tác nhẹ nhàng hết mức, nét vui vẻ trên gương mặt nghiêm nghị hiện diện ngay phút chốc. Đôi môi mỏng nhếch lên cho nụ cười hài lòng, từng động tác chu đáo tỉ mỉ, xem vợ hắn như một báu vật quý giá chẳng ai có thể sánh bằng. Suna Rintarou chẳng giỏi gì về việc kiểm soát được thân nhiệt nóng cháy, đặt em nằm xuống ghế sofa, ra sức đưa môi hôn xuống chiếc bụng to tướng nhiều lần.
"Ôi... Rin..."
"Xinh đẹp như thế này, tại sao lại muốn giấu? Trong mắt anh, em là người hoàn hảo nhất đấy, bà xã yêu."
"Kh-Không... anh... anh đừng chạm vào nó... Đ-Đau lắm..."
Khuôn ngực phập phồng nhịp thở thôi thúc, trái tim hồi đập nhanh nhẹn vì sự kích thích mang đến chẳng tầm thường chút nào. Suna Osamu rên rỉ nhỏ nhẹ, khi cặp mắt sắc sảo điển trai đã lia về nơi chứa đựng hai nhụy hồng bé xinh, hơi thở nóng cháy liên tiếp lan tỏa khắp căn phòng khách vắng lặng mỗi đợt hưng phấn.
"Em ngại điều gì? Nơi này anh vẫn thường xuyên chạm đến cơ mà?"
Hắn sử dụng phần đầu ngón tay di nhẹ đầu nhũ mẫn cảm, tay còn lại cởi ra nút thắt cho áo ngực đồng thời bung ra. Suna Rintarou nhìn ngắm hai gò má đỏ lựng vì cơn tình ái chạy ào, hắn xoa nắn hạt ngọc ngà giữa cơn sung sướng, và tiếng rên la thều thào phát lên từ bờ môi căng mọng của em, hắn sẽ phát điên.
"Ưm... Rin... nó... đau lắm. A-Anh đừng làm mạnh mà... S-Sẽ chảy ra đó..."
Tấm áo ngực xuất hiện mảng nước đậm màu, lập tức bị hắn dùng lực xé đi bằng sức lực mạnh mẽ trên hai cánh tay nổi cộm gân guốc. Bắt trọn hình ảnh hai đầu nhũ mang sắc hồng tươi rói, nhuỵ hoa bên trái chảy ra từng giọt sữa có màu trắng đục, nhụy hoa bên phải vẫn được chồng chăm sóc tận tình. Cho đến khi tiếng kêu thoát ra ngoài cổ họng là những âm vang gào thét gợi tình, hắn dứt tay mình khỏi niềm đam mê bất tận trong nỗi luyến tiếc đầy ắp.
"Argh... Rin... a-anh bỏ ra..."
Hạt đậu mềm được bao bọc bởi khuôn miệng ấm nóng, tên biến thái chẳng quan ngại điều gì, khuôn miệng hướng thẳng tới đúng vị trí ấy, mút mát không ngơi nghỉ. Em luồn tay lẫn trong mái tóc đen tuyền, mắt em nhắm hờ chịu đựng cơn ngứa ngáy đang chạy dọc khắp cơ thể trong phần tâm trạng rối bời. Đôi chân giãy giụa, hai tay chẳng tha thiết làm điều nào khác bởi sự kiềm kẹp gắt gao từ chồng em, cánh môi mấp máy, chữ nghĩa loạn xạ.
"Ôi... ông xã...Ah! Ưm... Đ-đừng... đừng mút nữa..."
Rintarou để nguyên lời cầu xin ngoài tai, tâm trí hắn đã mất hẳn, hung hăng hôn mút vào đầu nhũ căng hồng lưu luyến. Dòng sữa hằng ngày được em mang tới bé con chứa đựng biết bao mùi hương ngào ngạt, thanh mát ngọt lịm tan dần trên đầu lưỡi thứ xúc cảm đắm say. Hắn hết lần này đến lần khác, mải mê chơi đùa, mải mê chìm đắm dưới làn sữa tiết ra bởi nhụy hồng tươi rói.
"Bà xã, vì sao mọi thứ đến từ em đều khiến anh cuồng say mãi như thế? Sữa của mami làm cho dadi chẳng kiếm được lối thoát nào cho bản thân gì cả! Tất cả là lỗi của mami đó nha."
"Sau này anh đừng mút nữa! Anh mút hết rồi... th-thì lấy đâu sữa cho bé con uống đây? H-Ưm..."
Nụ hôn ập mạnh, từng chiếc răng trắng xinh được hút trọn lấy tất cả dịch vị, âm vang từ hai cánh môi va chạm mỗi đợt đều tràn ngập hứng thú. Rintarou sờ soạng phần trên chán chê, đôi tay tiếp tục giở thói nghịch ngợm, lia mắt về chiếc quần bò ôm lấy hai cánh đùi mập mạp. Người nằm dưới biểu tình cho buồng phổi ứ đọng bằng vài cú đấm yếu ớt, bờ môi sưng tấy vì ham muốn của hắn từ khi nào đã chạm ngót lên cao.
"Bà xã, ông xã thật sự rất 'nhớ' em."
Hắn không mang theo lòng kiên nhẫn dông dài, bắt đầu hướng về cạp quần, một phát đẩy xuống tận cùng mắt cá chân. Nơi bao bọc vật nhỏ nhắn mà người này cũng chẳng thèm mặc thêm chiếc quần lót nào. Vẫn là thứ khiến hắn chìm sâu, phân thân xìu xuống dần bán cương vì sự kích thích đến từ bàn tay thô ráp tuốt lộng với cường độ nhịp nhàng.
"Ưm... ah... ông xã... nh-nhẹ... nhẹ thôi anh..."
Nắm trọn trên tay vật nhỏ nhắn, Rintarou thở hắt từng đợt hơi khó khăn, dây thần kinh tác động bởi cơn dục vọng lấn át khắp mọi nơi trên thân thể. Hành động nhanh chóng lên xuống với sức lực cao hơn, hắn gầm gừ chất giọng trầm khàn trong cổ họng nóng bừng. Nỗi ham muốn xâm chiếm khắp giác quan trở thành bộ dáng mờ mịt, tay hắn dùng sức thật bạo, khiến em thành công rên rỉ bởi khoái cảm ngập sâu đầu óc.
"Bà xã, em còn khó chịu?"
Em gật đầu nhằm khẳng định sự thật, dục tình đánh thắng vẻ xấu hổ ngượng nghịu từ lâu, sự thèm khát về trận hoan ái với tình yêu cả đời đã bị gã biến thái làm đến mức tâm trí chẳng cần thiết suy nghĩ gì nữa. Hơi thở cuộn trào đợt sóng hăng say, nỗi lòng dâng niềm mong muốn chỉ một mình Suna Rinatrou mới có thể giải tỏa được vào ngay khoảnh khắc quan trọng này.
"B-Bên dưới... Bên dưới cần anh... Em... k-khó chịu..."
"Mọi thứ đều dành cho em."
Hắn đặt chiếc gối mềm lót xuống vùng hông yếu ớt, hai tay không quên xoa dịu hòng giúp vợ có được sự thoải mái dài lâu. Rintarou vuốt ve hai cánh đùi trắng muốt, da dẻ sau khi sinh cho hắn một bé con bụ bẫm, vẫn khiến hắn rạo rực mãi thế này. Tiếng cười khoan khoái, thứ khổng lồ che giấu bên trong đũng quần đã có dấu hiệu căng cứng trướng đau. Mở chân người nằm dưới ra hai bên, một bên đùi được hắn đặt lên bờ vai rộng, hương thơm sữa tắm vấn vương đầu mũi. Dịu nhẹ và thanh thuần, giống hệt với em.
"Bà xã đừng nháo, nếu như vào không đúng lúc thì em sẽ bị đau."
"V-Vậy tại sao a-anh không làm nhanh lên đi chứ..."
Môi em chu lên tỏ vẻ hờn dỗi, nét ngọng nghịu trong lời nói đáng yêu được hắn thu trọn, khóe miệng xuất hiện nụ cười thích thú. Hắn nhìn ngắm tạo vật hồng phấn nằm giữa hai cánh đùi non, cửa mình khép mở ướt đẫm dâm dịch vì ái tình đã lắp đầy trong tiềm thức thuộc về em, người đang nấc lên từng âm vang mong muốn nhận lấy chiều chuộng cưng nựng. Vùng cấm địa từ khi sinh bé con xuất hiện xung quanh một màu thâm đen, nhưng vẫn giữ tính khí nóng nảy kia được dịp dấy lên nhiều trận kích tình dai dẳng.
"Ah... Ah... Ô-Ông xã... Ôi... đau quá..."
"Chết mất thôi! Mau thả lỏng ra nào, heo nhỏ!"
Ngón tay đầu tiên trôi tuột vào hậu huyệt, để lại nỗi đau đớn hằn sâu dưới khóe mi ngập nước. Rintarou cũng không ngoại lệ khi cảm nhận thứ đê mê thít chặt đến mức làm hắn nhất thời nổi giận. Từng chút rà soát nơi vách tràng ẩm hẹp, tiếp đến cho bên trong thêm ba ngón tay khám phá các ngõ ngách tại huyệt động chật chội. Tiếng rên rỉ hòa nhịp với tiếng gầm khàn đục giữa hai người, cảnh tượng ướt át dâng trào thứ ham muốn ngày một nóng bức.
"Bà xã, anh cho vào nhé. Nghe lời anh dặn, nếu như em không chịu được, mau nói với anh."
"V-Vâng... A-Anh ma-mau lên..."
Rintarou cởi khóa quần giải phóng cho phân thân căng cứng được thoát ra ngoài lớp boxer bức bối, từng đường gân xanh nổi cộm đáng sợ. Tính cụ sừng sững, dù đã nhìn qua bao nhiêu lần cũng đủ khiến em choáng ngợp, nhưng hôm nay dường như thứ này lại căng to hơn mọi lần, rất nhiều thì phải.
"Rin... nhẹ... nhẹ nhàng thôi nha anh... Cái này không phải là em đọc trên mạng đâu, là bác sĩ nói, bác sĩ nói nếu làm mạnh, em sẽ bị rách đó!"
"Vâng vâng, điều này chỉ có thằng chồng nào ngu ngốc lắm mới dính phải thôi bà xã à."
"Ưm..."
Con quái vật được gã di đường chậm rãi mép huyệt mềm mỏng, đợi cho cửa mình ướt đẫm nước, hắn chỉ bằng một nhịp, đẩy cả cây gậy thịt to tướng ấy chôn lấp thật sâu. Âm thanh la hét vang vọng được em ngăn cản kịp thời, chỉ còn sót lại điệu ngân khe khẽ bởi khuôn miệng nhỏ. Quên mất đi chuyện quan trọng, hiện tại bé con của hai người vẫn còn đang say giấc trên phòng ngủ kia mà?
"Nào, đừng thít chặt anh như vậy."
Tên chồng chuyển động hông, kèm những cú xuyên xỏ nhịp nhàng. Vách tràng căng ních, nhưng liên tục dẫn lối gã lạc vào phút giây di chuyển trơn tru nhất. Vầng trán phủ tầng mồ hôi mỏng, âm va chạm ngày một lớn dần vì thân nhiệt cháy bỏng lan tỏa giữa hắn và em càng lúc càng tăng cao.
"Ưm... ôi... Rin... ông xã... sâ-sâu quá! Anh đâm sâu quá! Hức..."
Dương vật cứng cáp liên kết gắt gao hậu huyệt nhỏ mềm, dâm thủy từ mật động chảy ra làm hắn lấn sâu nỗi cuồng hoang cực điểm. Tốc độ và cường độ mạnh bạo, thứ gọi là kiểm soát tinh thần hắn đều vứt đi mất. Âm rên dâm loạn xen kẽ tiếng khóc nức nở như bản liên khúc tình ca đượm nồng. Rintarou không chút nể nang, ra tay đánh lên bờ mông căng tròn từng tiếng chan chát chói tai, vị trí bóng bẩy xuất hiện màu đỏ đẹp mắt, khiến hắn không sao rời bỏ tầm nhìn.
"Dâm đãng của anh, bộ dáng quyến rũ phóng đãng này, chỉ một mình chồng em có quyền chiêm ngưỡng chúng thôi, đã rõ hay chưa?"
Thêm vài cái đánh dấy lên nỗi khao khát cho người nằm dưới, Suna Osamu chết chìm bởi đáy mắt tuyệt hảo. Cửa mình bị chồng em quậy nát đến mức thần trí cất cánh bay về những áng mây vô định mập mờ. Kích thích này xen lẫn thêm kích thích khác, từng cú thúc giáng trời trói chặt lỗ huyệt bé nhỏ không thương tiếc. Hắn thèm khát đến tận cùng, thật lòng chỉ muốn thứ này chôn sâu vào nơi ấm nóng nồng nàn ấy càng lâu càng tốt.
"Nh... Oe..."
Hắn đột nhiên dừng lại động tác, cùng em lắng tai nghe âm thanh khóc lớn từ phòng ngủ, điều không hề mong đợi rốt cuộc cũng đã đến. Bé con nức nở rất tội nghiệp, tiếng khóc đánh trúng tới niềm cực lạc, bắt buộc đôi vợ chồng phải kết thúc màn hoan ái này nhanh nhất có thể. Rintarou với lấy chiếc áo khoác choàng vào thân thể trắng nõn bên dưới, tính cụ rút khỏi cửa mình trong tiếc nuối, sắc mặt người đàn ông như mây mù kéo đến. Kéo khóa quần trở lại với bộ dáng chỉnh tề nghiêm nghị, đặt những bước chân in rõ sự bức bối cam chịu hướng đến nơi mà bé con cần được sự vỗ về từ ba mẹ.
—
"Sao con khóc lớn thế anh?"
Trên tay hắn, cục bông phấn nộn được bọc dưới tấm chăn hồng ra sức quẫy đạp không ngưng, đôi môi chúm chím cất lên điệu khóc uất ức, vẫn chưa có ý định dừng lại. Rintarou dành khoảng thời gian dài để bé con có thể tiếp tục giấc mộng an yên, nhưng cố mọi cách, mặt mũi con chỉ toàn là nước mắt, cả hai gò má đều đỏ hoe.
"Chắc là đói bụng rồi, ông xã đưa con cho em mau lên."
Tí hon tìm lại hơi ấm thân thuộc, gương mặt chuyển biến thành bộ dạng nũng nịu hơn, tiếng khóc trôi tuột chỉ còn là tiếng gừ gừ vì đói bụng. Hai bàn tay búp măng quơ quào đòi mami bồng bế, cặp nhãn long lanh lia mắt đến bầu ngực căng ních. Đôi chân ngắn cụt đạp vào người dadi, như thể muốn dadi không có cơ hội chạm vào thân thể tròn xoe của bé, dù chỉ là một cái hôn vào mu bàn tay nhỏ xíu.
"Ngoan, ngoan, con uống từ từ, đừng vội nhé."
Chiếc khăn hồng chứa đựng sinh linh đáng yêu nhất trần gian, đặt bé ngay ngắn tại nơi tiết ra những dòng sữa mát lành. Bé con thấy được trọng điểm, nhanh chóng hoạt động hai cánh môi nhỏ xíu cho vào bầu ngực, mút lấy mút để từng dòng ngon ngọt vào khoang bụng trống hoác sau giấc ngủ ngon lành. Tâm tình dịu đi, bức bối khó chịu cũng từ đó tan biến, đôi mắt xanh giống y hệt dadi rất nhanh đã khép lại, chuẩn bị cho những cơn mơ thú vị tiếp theo xâm lấn chốn thần tiên.
"Ah... An-Anh làm gì vậy hả?! Ưm... K-Không thấy bé c-con đang ngủ sao? Ôi..."
"Ngủ thì càng tốt, bé con sẽ không làm phiền cuộc vui của hai chúng ta nữa."
Gã chồng từ lúc nào đã trở về vị trí ban nãy, cửa mình khép mở lỗ tròn màu đen khiến thâm tâm rạo rực trận chinh chiến ngập tràn. Rintarou chờ đợi ụ bông múp thịt đã thiếp say trong lòng mami, tiếp tục dẫn dắt màn hoan ái dang dở bằng những cú đưa đẩy bão tố lên vùng cấm địa hẹp kín mê người.
"K-Không... ưm... ah... R-Rin ơi! Đ-Đừng! Bé con... Bé con sẽ bị..."
"Một lát nữa."
Giọng nói chất chứa tức tối, gương mặt đổ đầy mồ hôi ánh lên ngọn lửa hừng hực khắp nơi. Rintarou tăng cường vận động bờ hông, cửa mình hư hỏng vẫn cứ thít chặt hắn mỗi khi đâm trúng yếu điểm nhạy cảm. Em rên lên những âm thanh sống động, khung cảnh phía trước bỏng mắt, khiến hắn mải mê đắm chìm trong từng giây phút cuồng nhiệt hân hoan.
"Ôi... ah... ưm... ông xã...! Ông xã! Ông xã!"
Cả thân thể bóng lưỡng ánh lên ngọn đèn trần, bao trùm cả căn phòng khách đầy ắp nỗi ham muốn nhục dục đáng xấu hổ. Bé con được Osamu siết chặt trên tay, khuôn miệng nhỏ bé thản nhiên thưởng thức dòng sữa mẹ mà chẳng hề biết chuyện động trời gì đang xảy ra. Em cật lực giấu đi tiếng rên rỉ khoái hoạt, cảm xúc về khúc tình ồ ạt như đợt sóng dữ, đầu óc lơ lửng ở chín tầng không trung chẳng kiếm tìm được lối thoát đúng đắn cho cuộc chiến kéo tới dông dài.
"Đợi anh một lát nào! Chết tiệt! Vì mami cứ mãi bó lấy thằng em này nên dadi mới ra nông nỗi như thế!"
Âm thanh khóc lóc hòa nhịp với tiếng thở dốc nặng nề, hắn tăng tốc những đợt đẩy lút cán tại hậu huyệt chật hẹp. Tay còn lại ra sức ngắt nhéo đầu nhũ kéo theo sự đam mê thỏa thích, tuyến sữa trào ra khuôn ngực, gã chồng chẳng hề kiêng nể, đầu lưỡi cuốn lấy dòng sữa ngọt ấy vào miệng từng đợt mê ly.
"Mau-Mau lên... Em-Em kh-không... chịu nổi... Ưm... Á!"
Hai bên nhụy hồng đều được mút mát nhiệt tình, bé con vừa hay đã say giấc nồng, nhưng đôi môi bé tí vẫn theo thói quen của trẻ sơ sinh. Bên còn lại nhờ sự chăm sóc tận tình đến từ tên đê tiện, Rintarou tham lam dùng răng cắn nhẹ, đồng thời đẩy ra đợt sữa vồ vã trao đến khoang miệng hắn vô số mùi vị ngon ngọt. Hắn đưa đẩy thêm vài lần cho đến lúc tính cụ bên trong hậu huyệt giật lên vài cái, dòng tinh hoa ấm nóng tràn xuống hai mảng đùi non, thấm đẫm dưới sàn nhà từng đợt dịch trắng nhầy nhụa.
—
"Bé con ngủ ngoan thật đó. Lúc nào cũng ngoan ngoãn như thế này đúng là điều tốt."
"Anh còn nói? Đồ tồi nhà anh! Nếu để bé con thấy được cảnh ba mẹ của nó... Gahh! Anh là đồ đáng ghét! Tối nay anh ngủ ở ngoài, cấm anh vào đây với mẹ con tôi!"
Chiếc gối ôm phang thẳng vào bản mặt anh tuấn vẫn còn trưng ra nét thơ ngây vô tội, gã đàn ông quấn khăn trên hông, chôn chân trước cửa phòng ngủ 'đã từng là phòng ngủ của hắn'. Sau vài phút nghĩ suy, hắn nhăn mặt như thể hắn đã muốn khóc đến nơi. Cố sức mở khóa chốt cửa được khóa đến tận hai ổ từ phía trong, tuyệt vọng cất lên lời hối hận muộn màng.
"Đừng mà! Đừng bỏ anh mà, bà xã! Anh muốn ôm em ngủ! Anh muốn ôm con ngủ! Không! Anh muốn ngủ với mẹ con em! ĐỪNG MÀ! ĐỪNG BỎ ANH MỘT MÌNH! BÀ XÃ ƠI! CON ƠI! Anh biết lỗi rồi... Hức... Dadi biết lỗi rồi mà con ơi! Ông xã biết lỗi rồi mà bà xã ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top