Tập 7 (H).
Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, domestic violence, rough s*x, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!
--
"Hửm, bà xã, em đau bụng lắm à? Có cần anh xoa bụng giúp bà xã không nào?"
Phút giây cháy bỏng lửa tình khiến buổi đêm của hắn trở thành một kỉ niệm đáng nhớ, hắn chẳng ngờ khi em mang thai, nỗi mê đắm với em mãi mãi lâm vào tình thế cấp bách. Rintarou ôm em vào lòng, cẩn thận đắp lại tấm chăn dày, giúp em ngăn cản luồng gió lạnh ngoài kia. Em sợ lạnh, đó là lý do hắn không muốn em chịu đựng hơi sương buốt từ máy điều hòa chút nào. Hắn bảo bọc em, dự định sẽ cùng em chu du trong những giấc mộng gia đình tuyệt đẹp, nhưng hắn chẳng đành lòng nhìn thấy em thế này. Bà xã liên tục cựa quậy cả thân người, chốc chốc thì vung tay vung chân tung hết chăn mền ra khỏi. Hắn lo lắng, đành bật dậy xem người bên cạnh đã trong hoàn cảnh khó nói nào, em liên tục nhăn mày, đôi tay trấn thủ tại ổ bụng tròn vo, khuôn môi cất vài tiếng nũng nịu.
"Không biết nữa... Em đau bụng quá đi..."
"Sao lại đau nhỉ? Anh nhớ rằng mình đã dùng bảo hộ đầy đủ rồi mà? Là do Nao đúng không?"
"Không phải đâu, Nao của anh ngoan dữ lắm, khi chúng ta 'lâm trận' thì Nao ngủ mất tiêu rồi. Em bị đau bụng ở phần trên cơ..."
Mặt hắn chuyển biến rất nhanh, liên tục chắt lưỡi vài lần vì bực dọc, vòng ôm bao sát lấy vùng bụng tròn xoe nhiều hơn. Để tấm lưng gầy của em dính chặt lên ngực hắn, tay hắn xuất hiện nhiều vết chai sần, nhưng những cử động với em luôn nhẹ nhàng và tỉ mỉ như thế. Rintarou đặt em nằm ngay ngắn trên giường, bản thân hắn không ngừng chú tâm vào ổ bụng, điều quan trọng bây giờ, hắn chỉ mong em không cách nào chịu đựng thương tổn thêm lần khác.
"Ông xã, nhẹ một chút... Chắc là tối nay em ăn nhiều quá, ah ngại chết mất! Vì Nao đói... Nao đói nên nó bắt mama ăn tới năm chén cơm lận đó!"
"Thì có sao đâu nào? Bà xã lúc nào cũng e ngại với anh vài chuyện lặt vặt thì sẽ làm anh bực bội nhiều lắm đấy! Em xem ông xã là gì của em nào? Bụng em đã đỡ đau chưa?"
"Dạ, đỡ nhiều rồi ạ."
Người nhỏ hơn chạm nhè nhẹ lên tay hắn, vị trí luôn lan tỏa hơi vị ấm áp cho em và bé con, nếu nói Suna Rintarou là kẻ làm chồng làm em xao xuyến, em nhất định sẽ gật đầu đồng ý. Vài nụ hôn hắn tặng vào vùng cổ trắng ngần, da thịt dần xuất hiện thêm các dấu hôn đo đỏ đầy ám muội. Kết hợp theo phần tình ý đong đầy, chứa chan cả tấn niềm hạnh phúc được hắn ban trao đến em, từng phút giây đều xuất phát từ lòng chân thành.
"Bà xã ơi..."
Suna Osamu chất bên tai lời giọng trầm khàn quen thuộc, là điệu bộ khi hắn muốn vòi vĩnh thêm điều gì đó đến em nữa rồi. Và tất nhiên, với sức lực như kẻ làm chồng trâu bò này, một hiệp khi nãy chẳng thấm thía gì với sự ham muốn mãnh liệt của hắn đâu! Bằng chứng đây này, hắn vùi đầu trên gáy em, hắn hít căng buồng phổi mùi thơm ngất ngây. Tay hắn sờ soạng trong tấm áo thun rộng, mục đích duy nhất trong suy nghĩ hắn ngay lúc này, chỉ là em có thể dập tắt được chúng mà thôi.
"Papa đừng vậy mà..."
"Em chưa trả lời anh, mama của Nao đã hết đau chưa?"
"E-Em hết đau rồi, nhưng mà..."
"Em hết đau rồi thì bây giờ đến lượt anh đau lắm đây bà xã à."
"Anh bệnh sao? Thế để em lấy thuốc cho anh uống nhé."
"Không phải, người anh không bị đau, anh bị đau một chỗ mà chỉ có em mới chữa cho nó hết đau được thôi."
Hắn rất nhanh kéo tay em nằm đến vị trí ngay ngắn được bao bọc bởi khuôn ngực tráng kiện, tay hắn vuốt ve mái đầu thơm ngọt. Hôn vào vầng trán xinh xắn của em, cơ thể hắn rạo rực khi lia ánh nhìn đến một bên áo đã bị lệch khỏi vai. Kẻ làm chồng chẳng cách nào kiềm lòng, hắn vồ vập trên gò xương quai xanhđầy đặn, lần nữa hiện lên những vết tích tình yêu nóng mắt.
"Bà xã, cho anh đi... Một lần nữa thôi, anh hứa chỉ một lần này nữa thôi, những ngày sắp tới anh chỉ ôm em và Nao ngủ, nhé?"
"Một lần của anh lâu muốn chết luôn! Không muốn đâu, em đau bụng lại rồi, papa nằm xoa cho em ngủ mau lên!"
Em cứ để mặc hắn gặm nhấm uất ức, khẩn trương nằm trùm chăn kín người, lại kéo tay tên phía sau đặt lên phần bụng căng tròn với nụ cười thích thú trên khóe môi hồng. Em lén nhìn lên biểu cảm từ tên chồng chẳng còn chút sỉ diện uy nghiêm nào sót lại, lâu lắm rồi mới thấy được vài thứ hài hước trên mặt hắn nhiều vậy đấy!
"Bà xã của anh, Samu của anh... Cho anh thêm một lần nữa đi mà... Ba mươi phút! Ba mươi phút là sẽ để mẹ con em yên giấc!"
Nắm chặt đôi búp măng áp lên gò má cảm nhận luồng khí lành lạnh xung quanh, hơi ấm đã lâu không được chìm đắm, lại khiến tâm tình hắn dâng tràn ngọt ngào quá đỗi. Mắt hắn ánh lên lời cầu xin thiết tha, chỉ mong em có thể chấp thuận, cùng hắn dung quyện trong ái tình thêm một lần nữa. Nếu không được, hắn không được yên, thì chắc chắn em cũng sẽ giống hệt với tâm tình hắn đấy!
"Em không mệt, nhưng mà anh... không lo cho bé con à?"
"Lo, dĩ nhiên là anh rất lo, mà anh thì... lâu lắm rồi đó bà xã à! Hai tuần trôi qua rồi, anh chẳng được gần gũi với em như thế này, lần này anh được ở bên em lâu hơn. Bà xã, anh biết rằng bà xã cũng muốn điều đó, cũng rất muốn ông xã 'yêu' em phải không nào?"
Em nhất thời ngượng ngùng, chồng em hướng thẳng vào yếu điểm vì sao lại thẳng thừng như thế chứ?! Suna Osamu gấp rút tung chăn rồi lại bật người dậy, gò má em đỏ lựng, lòng em không ngừng xoắn tít lên. Mỗi động tác em làm đều rất mạnh, em lúc nào cũng bất cẩn nhiều lần, thật khiến hắn thêm lo sợ cho em nhiều hơn. Rintarou giương điệu cười khó hiểu, trêu đùa chóp mũi hồng hồng, nét mặt giận dỗi đáng yêu, từng chút đều khiến trái tim sắc lạnh trở thành yếu mềm.
"Sao nào? Anh nói trúng rồi?"
"Anh đáng ghét lắm đó! Không thèm yêu ông xã nữa đâu!"
Hắn càng thuận thế nhích vào sát người em hơn, đẩy thân thể mũm mĩm trong cái ghì siết chặt chẽ, gương mặt xinh đẹp được hắn để trọn vào tầm mắt chất đầy yêu thương. Hắn khẽ hôn vào hai cánh môi mềm mỏng, liên tục mút mát trong vẻ khát say căng tràn. Người được hắn nâng niu cũng không ngần ngại đáp lại tấm chân tình trọn vẹn, Suna Osamu bị hắn làm loạn trong khoang miệng, cơ thể em ngày càng chẳng thuộc về quyền sở hữu của em nữa rồi.
"Bà xã, bảo rằng không muốn làm, nhưng vì lí do gì người em lại nóng thế nhờ?"
"Còn không phải tại đồ đáng ghét nhà anh sao? Làm em thành như vậy, ngày mai không cho anh chạm tay lên người em nữa!"
"Thế bây giờ em có cho phép hai chúng ta cùng nhau lần nữa hay không, bà xã?"
Suna Rintarou trượt giữa vầng tóc xám ngọt ngào, người hắn yêu chiều cả đời không thể nào đong đếm lại bày tỏ giận dỗi, em cật lực quay mặt vào hướng khác. Hai chiếc má phúng phính ửng đỏ xấu hổ, cánh môi chúm chím mấp máy vài câu từ trong khuôn miệng nhỏ nhắn.
"Vâ-vâng. Em cũng muốn... muốn ông xã 'yêu' em..."
"Papa yêu mama chết mất!"
Một tối Chủ nhật tươi mát, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khung cửa sổ vô số luồng khí trong lành thoải mái. Trên chiếc giường lan tỏa hơi ấm giữa hai người, Rintarou đặt mama của Nao ngồi trọn trên hai cánh đùi rắn chắc, hông dưới của hắn bắt đầu luật động từng cú đâm mạnh mẽ. Hòa theo tiếng thở dốc và thanh âm rên rỉ mỹ miều của em, tâm trạng hắn như thể đã lơ lửng mãi ở tầng mây sáng rỡ, chẳng lần nào mong muốn dứt bỏ.
--
"Nín ngay."
Đôi chân em dần rời xa mặt đất, hắn đặt em trong vòng bàn tay cứng ngắc, để mái tóc sũng nước tựa sát dưới lồng ngực, với khí thế áp bức mỗi giây phút đều cấp bách vô cùng. Hắn chẳng cần chờ đợi câu trả lời của em, hành động vẫn độc tài và tàn khốc như cũ, Rintarou không choàng thêm phần áo nào lên người em. Tiếng nấc khe khẽ trong cổ họng dần vang vọng khắp bầu không gian thấm đượm dục vọng, khiến kẻ làm chồng nổi thêm làn lửa giận đầy ắp. Không thương tiếc cho những vết tích lớn nhỏ chen chúc nhau trên làn da trắng xanh, người đã từng làm vợ bị hắn vứt xuống giường, chẳng hề thương tiếc.
"Tôi bảo em nín ngay cho tôi, em khóc vì điều gì? Khóc vì không muốn phục vụ chồng em à?"
"Xin đừng... C-Con không muốn đâu mà! Con rất đau, con xin lỗi... Con xin ông... Con đau lắm! Con không ch-chịu được đâu! Huhu... Con kh-không dám nữa mà..."
Hắn đưa mắt nhìn về viễn cảnh Suna Osamu chắp lại đôi bàn tay, bà xã hắn không ngần ngại quỳ lên đệm giường và vái lạy hắn, gương mặt lấm lem nước mắt liên tiếp nâng lên câu từ lẫn lộn. Dù chỉ một chút, nhưng hắn có thể cảm nhận rằng tim hắn đang khóc, khóc cho cả chuỗi ngày tháng hắn đã sống trong vùng tăm tối khổ sở như thế nào. Em giống hắn không? Hắn nghĩ là không, vì nếu em đã biết bản thân em phạm tội, chắc hẳn em đã tự sát và rời bỏ hắn đi từ lâu rồi.
"Osamu, em là vợ của tôi. Trách nhiệm làm vợ là gì em có biết không? Đừng bao giờ, đừng bao giờ để chồng em nổi giận, nhất là trong thời khắc này. Em phải biết cơ thể của em bây giờ đã không còn là của em, thì mới là điều đúng hơn nhỉ?"
Từng sải chân gần đến cuối giường, hắn chỉ quấn khăn xung quanh vùng hông, để lộ ra từng thớ cơ đẹp đẽ với hai bắp tay nổi đầy gân guốc, Suna Rintarou đã bắt đầu cho cơn thịnh nộ của hắn rồi. Mắt tìm kiếm mọi góc phòng, chính xác là dây nịt ở đằng kia, chậm rãi nâng bước tiến gần vào hạng làm mẹ nhẫn tâm. Em cật lực lắc đầu phản đối, cố gắng tránh né đi ánh nhìn trên đôi mắt chỉ hoàn toàn hiện diện nỗi căm hờn oán giận. Osamu gấp gáp nhích người về sau, cho đến khi lưng chạm vào thành giường, em nhận ra rằng em đã không còn đường lui.
"Th-Tha cho con! Đu-Đừng làm vậy mà! Con biết lỗi rồi! Con không... hức, con không dám nữa đâu... Huhuhu, cứu con với! Cứu con đi mà...!"
Hắn rất độc ác, trong mắt em, hắn chẳng khác gì ác ma quỷ dữ, hắn kiềm hãm mọi động tác cựa quậy chỉ bằng vài giây cố định thắt lưng vào cổ tay em trói trên đầu giường. Mặc em cố sức gào kêu tới mức cổ họng rát đau, hắn chưa bao giờ mang ý định nương tay, luồng thêm dây kẽm đã được bẻ ra từ chiếc móc đồ. Tình cảnh hiện tại, cả thân thể lõa lồ, mỗi nơi trên người em đều hiện rõ dấu bầm sưng đáng sợ, em biết hắn rất ghét nhìn thấy em khóc, nhưng nếu không khóc, em sẽ không còn cách đối chọi với hắn thêm lần nào nữa.
"Vẫn chưa chịu ngưng ngay mấy giọt nước mắt đấy à? Nếu em không nín ngay cho tôi, tôi sẽ đánh em, đánh em chết!"
Lời đe dọa quả nhiên là có tác dụng, vì Suna Osamu sợ cái chết hơn bất kì người nào khác trên đời, em lập tức bặm chặt bờ môi tứa máu đỏ, bắt buộc ngăn cấm tiếng uất ức cất giấu thật sâu. Tất nhiên Suna Rintarou là người ngạc nhiên đầu tiên, hắn biết rõ tính cách của em, bà xã của hắn, qua những năm với tội lỗi đáng trách ấy, em không có gan tự kết liễu cuộc đời em nhanh như vậy.
"Tại sao bụng em vẫn tròn? Những ngày không có tôi ở đây, mỗi bữa em đã ăn tận năm bát cơm à?"
"Không... Không có! Làm ơn, d-dừng lại đi mà! C-Con xin lỗi... C-Con sai rồi! Ông ơi, ông tha lỗi cho con đi mà... Hức, con... đau lắm! Huhuhu, ông xã ơi, con đau lắm!"
Rintarou đặt thân thể em nằm giữa chiếc nệm trắng, từng ngón tay thô sần chậm rãi lướt trên các tấc da thịt chẳng thể nào lành lặn như trước. Chạm mắt vào vùng bụng không còn tồn tại bảo bối nhỏ của hắn, nơi đó lại hằn lên vô số vết bầm đậm màu. Chỉ vừa va chạm một lát, Suna Osamu liên tục kháng cự, em cất lên tiếng khóc đau đớn, vậy thì em nghĩ rằng hắn sẽ vui vẻ sao?
"Em rất đau? Em nghĩ xem, tôi chỉ đạp em một chút, em đã la toáng lên và cầu xin tôi dừng lại. Thế còn bé con thì sao nhỉ? Nao vừa tròn bảy tháng, em đã xé nát con tôi thành trăm mảnh ngay trên bàn mổ rồi."
Suna Osamu mất khả năng phản kháng, không ngăn được hàng lệ nhòa ướt đẫm trên bờ mi ồ ạt xuống khắp gương mặt thảm hại. Em muốn khóc thật to, em muốn hét thật lớn, thật sự chỉ muốn thằng khốn kiếp biến mất trong cuộc đời em mãi mãi. Nhưng tại sao, nơi tồn tại bên lồng ngực trái, lại đánh lên những nhịp đập vội vã, khi hắn áp sát cả thân hình đồ sộ áp bức em nhiều đến thế? Hắn nói về bé con của hai người sao? Hắn ngu ngốc, chẳng hề nhận biết được điều gì cả!
"Suna Osamu, tại sao không trả lời? Tôi đã bảo rằng em chỉ được nhìn đến tôi thôi mà?! Em dám làm trái lệnh chồng em?!"
Rintarou chịu đựng kiên nhẫn rất dở, mắt hắn nổi tầng lửa giận, vội vã cúi người xuống, cạ chóp mũi của cả hai vào nhau, với đáy lòng dâng cao tức tối khó giải bày. Hắn bóp mạnh hai bên gò má em, bắt buộc hạng làm mẹ độc ác trực tiếp nhìn vào mắt hắn, buông lời khi em cả gan dám nhìn về nơi khác mà chẳng phải là hắn.
"Mở mắt ra."
Nỗi kinh hãi ngập tràn khắp thân thể yếu đuối, chầm chậm nâng đôi mắt ngập lệ ngước nhìn về khuôn mặt đã từng là tất cả, hắn quả thật rất đáng chết mà! Hắn đã từng là một Suna Rintarou ân cần và dịu dàng, vậy thì hắn đã biến đâu mất rồi? Hắn bây giờ là loại cầm thú nào đấy? Mắt hắn giữ nguyên sắc xanh ngọc đặc biệt, và điều đó, chẳng may là thứ đã luôn ám ảnh trong mỗi giấc ngủ chập chờn của em mãi.
"Sao hả? Chồng em đáng sợ đến mức khiến em muốn buông bỏ à?"
Đôi môi rà soát lên vùng cổ đầy mẫn cảm, lưỡi hắn hệt như con rắn ranh mãnh, cuốn lấy hương thơm tồn đọng trên người em từng chút một, say mê và điên dại cả thần trí lẫn tiềm thức. Có một điều hắn luôn chắc nịch, mỗi lúc được bên cạnh em, hắn luôn mất phương hướng. Hệt như lúc này đây, Suna Rintarou lập tức hắn cắp lấy hai nhụy hồng trên ngực em, liên tục ngắt nhéo và liếm láp phần hương vị đắm đuối ấy giữa trạng thái điên cuồng vì ái dục quẩn quanh.
"Argh... Đ-đau quá... Xin đừng... Dừ-dừng lại... Mau dừng lại! C-Con xin ông! Đ-Đừng mà..."
Đầu nhũ được hắn cho vào miệng, mút mát rồi lại day cắn bằng sức lực mạnh mẽ, em buộc cam chịu số phận tủi nhục như thế đã hơn ba năm. Suna Rintarou thay đổi tốc độ, cốt nhằm tăng khoái cảm đến người đã từng làm vợ bắt chung nhịp dung quyện cùng hắn, bên còn lại hắn dùng hai ngón tay se nắn không ngừng. Khi hắn rời khỏi đôi hạt ngọc bóng loáng, mỗi nơi đều sưng đỏ và dựng cứng, cộng thêm dịch vị từ hắn mang đến, lại trở thành viễn cảnh nóng bỏng vô cùng, nóng bỏng đến mức khiến hắn chẳng thể điều khiển lý trí và con tim theo ý hắn được nữa.
"Quyến rũ như vậy, những thằng đàn ông khác nếu thấy em trong bộ dạng khêu gợi này, bọn chúng có điên cuồng và làm hỏng em không?"
Suna Rintarou, hắn biết được bản thân là hạng đàn ông có tính chiếm hữu cao hơn tất cả. Và hắn luôn muốn người của hắn khi nằm dưới thân phải rên rỉ gào thét tên hắn trong cơn cuồng ngông cùng hắn nhiều nhất. Nhưng thứ hắn nhận được ngay tại thời điểm này lại là thứ gì? Mắt em đờ đẫn, mặc sức nhìn hắn như thể chính hắn mới là kẻ gây ra tội ác. Hắn có thể nghe thấy từng tiếng thở hỗn loạn trên vùng ngực yếu ớt, hắn căm giận người làm mẹ đáng chê trách, nhưng hắn chẳng muốn nhìn em chối bỏ hắn bằng cách này!
"Xin ông... Th-tha cho con..."
"Mở chân ra."
"Không muốn... Huhuhu, con khôn-không muốn! Con đau... Ông ơi, con đau lắm! Huhuhu, ông tha cho con đi mà..."
"Tôi bảo em mở chân ra."
Gương mặt hắn phát ra luồng ám khí đen đặc, hai cánh đùi run lên không ngừng, sức lực yếu kém chẳng thể nào so sánh với tên đàn ông cường tráng. Hắn vẫn cố định tay ở hai bên đầu gối lập cập, tưởng chừng nếu em không giang rộng hai chân nhanh hơn một chút, Suna Rintarou sẽ nổi trận lôi đình tấn công vào cửa mình em, cho đến khi em chết!
"Em muốn đợi tôi làm giúp em?"
Nước mắt rơi thật nhiều, làm nhòe đi không gian phía trước dần dà trở nên hư ảo. Suna Osamu gắng gượng tiếp nhận từng ngụm khí lạnh lẽo dưới cổ họng khô rát. Kiềm nén hết mọi sợ hãi, em chậm chạp mở rộng hai chân, nhanh chóng để lộ nơi hạ thân yểu xìu, và vùng hậu huyệt xấu xí bên dưới.
"Huhuhu, ô-ông xã ơi... Ông xã ơi, con không muốn đâu... Cứu con, a-ai cứu con đi mà! Làm ơn cứu con với! Cứu con..."
Tầm nhìn hắn đính chặt vào nơi cấm địa, có thể nhìn thấy rõ cửa huyệt khép kín và vật nhỏ chẳng còn lấy được tia sức sống nào. Lòng hắn rạo rực và nhức nhối, rạo rực vì thứ mê người đã hiện hữu trước mắt, chỉ khiến hắn muốn cào cấu thật nhiều. Lòng hắn nhức nhối, là khi Suna Rintarou vô tình chạm mắt về vết rách sâu, hắn nhẩm chừng nó đã dài hơn tận một mảng, nơi cấm địa rỉ huyết không ngừng. Hắn hít thở khó khăn, khi đóa cúc không còn là màu của sự hồng hào đáng yêu, thay vào đó, thứ hắn nhận được lại là sắc thâm đen xung quanh hậu huyệt, mọi thứ từ em, đều làm người nhìn vô cùng xót xa.
"Đau... đau quá! Dừ-dừng lại, dừng lại! Cầu xin ông, đừng cho vào đó... Con sai rồi... Con xin lỗi... Ông tha-tha cho con... Hức, con... cứu con đi mà! Con không muốn!"
Kiềm nén thứ xúc cảm hỗn độn đè chặt, một ngón tay được đưa vào lỗ nhỏ, lập tức được thít chặt lấy. Hạng làm mẹ đáng nguyền rủa rên rỉ từng âm thanh nhói đau, đưa đẩy cả thân người lên trên cao hơn, mặc kệ đầu em liên tiếp đập mạnh đến bờ tường xi măng cứng ngắc, Suna Rintarou, em không còn yêu hắn nữa rồi mà?!
"Vẫn dâm đãng như vậy, chỉ là một ngón tay của tôi mà em lại ướt hết rồi. Vậy nếu như cái của tôi phá nát em, tôi sẽ khiến em sung sướng đến mức độ nào hả, hồ ly tinh?"
Cảm tưởng như trời đất đã đổ ập xuống, không mang chút khoái cảm, cũng chẳng đọng lại ham muốn quái gở gì, nhưng Rintarou vẫn cứ mãi khơi gợi chúng thì có ý nghĩa nào đối với hắn hay không? Sau những bi kịch mà hắn và em đã trót trao cho nhau, nhiều đến mức thâm tâm hai người đều ẩn nấp nỗi niềm đau đớn, hắn không muốn buông tay à? Vì sao hắn lại muốn hành hạ người hắn đã không còn dành trọn tình cảm từ lần này đến lần khác? Vì sao không rời bỏ để cả hai có được một cuộc sống sẽ không còn tồn tại thương đau nhiều như những tháng ngày trước?
"Em không vui? Em phải cảm thấy may mắn khi tôi không vì những việc làm độc ác của em mà rời bỏ em cô độc một mình chứ? Suna Osamu, em phải cảm ơn ông xã, nếu ông xã vứt em đi đến một nơi nào đó, rồi ông xã để em trải qua quãng đời này khi chẳng có gì trong tay, em đã chết quách đi mất vì cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt với em lâu rồi!"
"Không... Không yêu nữa..."
"Người phá tan mọi viễn cảnh hạnh phúc của chúng ta là em! Còn dám nói được thì chứng tỏ gan em lớn lắm nhỉ? Những điều tôi nói em không để tâm đến à?! CHẾT TIỆT, MÀY ĐÚNG LÀ HẠNG NGƯỜI KHỐN KIẾP! HẠNG NGƯỜI LÀM MẸ ĐỘC ÁC NHƯ MÀY, TAO LẠI NGU NGỐC ĐEM CẢ TẤM CHÂN TÌNH DÀNH TRỌN HẾT CHO MÀY TẤT CẢ ĐẤY, THẰNG KHỐN!"
Kẻ làm chồng rút tay ra khỏi vùng thịt tứa huyết tươi, bắt đầu cởi bỏ khăn tắm, ngay lập tức để lộ tính cụ thẳng cứng đầy hùng dũng. Chẳng đoái hoài đến hơi thở đốc thúc dần đẩy em vào ngõ tối, hắn một khắc đẩy thứ đàn ông lút cán đâm sâu đến tận ruột em. Đúng rồi, điều hắn mong đợi nhất chính là thời khắc này, hắn ao ước nhìn thấy viễn cảnh được chèn ép em như thế, hắn rất thoả mãn.
"Khô-ng... không... Đau... Đau quá! Đau quá! HUHU, ĐAU QUÁ!!!"
"Câm miệng! Tao đã nói với mày khi làm tình với tao, mày không được mở miệng rên la kia mà?! KHỐN NẠN, NGẬM MIỆNG LẠI NGAY CHO TAO!"
Suna Rintarou đâm thúc từng cú mãnh liệt, vách tràng khô khốc chẳng tuôn ra phần chất lỏng nào khiến hắn có thể ra vào trơn tru. Hai hàng mày chau lại đầy khó nhọc, miệng hắn gầm gừ chất giọng trầm đục chẳng thể nào giải khuây. Hắn nhìn em quằn quại từng chút một trên thân người yếu mềm, giọng nói đứt quãng và lạc đi giữa cơn ác mộng kinh hoàng khi chính hắn là người đã giáng xuống tất cả. Mỗi cú đưa đẩy chỉ chất chứa hận thù căm ghét, vừa bạo vừa nhanh đến chóng mặt, hắn bóp mạnh vùng eo, khiến nơi đó xuất hiện thêm dấu hằn đau đớn.
"Mẹ kiếp, tên dâm đãng mau thả lỏng thân thể dâm đãng của mày ra! TAO SẼ ĐÂM NÁT MÀY, ĐÂM MÀY CHO ĐẾN KHI MÀY CHẲNG THỂ NÀO NHỚ LẠI ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TÀN NHẪN MÀY ĐÃ XUỐNG TAY NẠO NÁT CON TAO RA KHỎI NGƯỜI MÀY! THẰNG KHỐN KIẾP! DÁM CÃI LỆNH CHỒNG MÀY SAO?"
Suna Osamu cắn môi đến bật máu, những cái tát bỏng rát được hắn vung tay giáng từng đợt đau nhói như muốn xé tan mọi đường nét trên gương mặt biến dạng vì thương tích nặng nề. Chẳng thiết tha mở miệng cầu xin, chẳng cần tránh né từng đợt hành hạ như điên như dại, em giống hệt như kẻ có bệnh, nằm yên hứng chịu cơn tức tối đến từ thằng khốn mang tên Suna Rintarou, kẻ tệ hại đã chẳng phải là điều quan trọng nhất của em.
"C-Con đau mà ông ơi... Ông xã ơi, bà xã đau quá... Bà xã kh-không chịu nổi nữa đâu... Ông xã tha lỗi... tha lỗi cho bà xã đi mà..."
Nơi liên kết giữa tính cụ hắn và cửa mình em chảy ra dòng nhớp nháp màu đỏ, màn va chạm xác thịt ép buộc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Gã đàn ông nhìn xuống cửa mình ẩm hẹp chảy ra từng đợt huyết nóng mắt, cắn răng đay nghiến mặc cho trái tim hắn mải miết kêu gào lời xin lỗi dành cho em. Một Suna Rintarou đã bao lần cẩn thận và tỉ mỉ đến từng phút giây khi thân mật tình ái bên cạnh em, nhưng thời điểm hiện tại, hắn chỉ quan tâm việc bản thân hắn được giải thoát lòng bức bối mà thôi! Suna Osamu oằn mình đón nhận hàng tá đợt xuyên xỏ sâu hoắm, đây không phải là làm tình, đây là cưỡng hiếp! Thằng khốn đang cưỡng hiếp em, đã từng là chồng em đấy...
"Tại sao lại chặt như vậy?! Đã qua bao nhiêu lâu, mày vẫn muốn níu kéo sự ham muốn của chồng mày lên tiếp nữa à? Thằng khốn hư hỏng! Thằng phóng đãng chết tiệt! Thả lỏng ra nhanh!"
Rintarou hoạt động phần hông mang theo cường độ chết người, dương vật hắn cư nhiên lớn hơn một vòng, ra sức phá tan từng ngóc nghách bên trong cửa mình tê dại. Với theo là vật nhỏ trên thân thể người nằm dưới cũng đã mềm oặt xuống từ lâu, Suna Osamu ngưng giãy giụa, hành động ức hiếp từ hắn ngày càng dâng cao.
"Tha lỗi cho em? Bé con của tôi sẽ sống lại à?"
Trải qua cuộc hành hình dai dẳng kéo dài hai tiếng đồng hồ, Suna Rintarou đưa vào trong cỗ tinh hoa nhầy nhụa thẳng tiến sâu tận tá tràng ướt át. Rút tính khí vẫn còn cương lên hơn phân nửa, dòng tinh dịch trắng đục nhiều đến mức chảy ra hai cánh đùi non vương từng mảng ướt đẫm trên ga đệm. Trải qua cuộc hành hạ không chút tiếc thương, hắn thở mạnh từng làn hơi mệt nhoài, vô tư đè lên thân ảnh đã bất tỉnh từ lâu, thuận thế cởi trói đi mớ gọng kiềm đã làm cổ tay em hằn lên thêm vài vòng xước máu.
Rintarou vuốt ve vài lọn tóc bết dính trên vầng trán phủ tầng mồ hôi, vợ hắn đã ngất đi khi nào nhỉ? Hắn luôn cho rằng em chính là thứ đáng chết, luôn muốn nguyền rủa, luôn muốn chửi bới, luôn muốn người đã từng làm vợ dằn vặt về mảng kí ức chẳng mấy tốt đẹp ấy cho đến khi cuộc đời kết thúc. Và hắn luôn muốn em phải chấp nhận rằng, em sẽ không bao giờ có thể rời xa hắn, dù cho thứ gì lớn lao cản trở như thế nào đi chăng nữa.
Mười phút trôi đi, hắn cẩn thận đắp chăn cho em, dùng vài tấm khăn ướt lau đi vết tinh dịch bám dính tại đùi em, tiện thể vắt chiếc khăn bông ấm lau nhè nhẹ từng nơi trên thân hình chằn chịt thương tích của em. Thà rằng em ngất đi thì tốt, nếu em vẫn còn tỉnh, chắc chắn hắn sẽ không đối đãi em như cách hắn nâng niu em vào lúc này. Rintarou có một thói quen trước khi vào giấc ngủ, hắn luôn nhìn ngắm mama của Nao thêm một khoảng thời gian lâu dài, khẽ đặt nụ hôn phớt trên môi em, sau đó sẽ ôm em thật chặt, cùng em tận hưởng những giây phút êm đềm nhất.
--
Đồng hồ chỉ điểm số ba, màn đêm vẫn còn bao trùm cả gian phòng tối đen như mực, em thức dậy theo như thường lệ, cảm thấy cơ thể đã chẳng còn nhơ nhớp như tối đó cùng thằng khốn ấy nữa. Chật vật nâng cả thân thể ngồi trên giường, lấy tay quơ quào vài lần trước mặt hắn, mắt nhắm nghiền, tiếng thở rất đều đặn, chứng tỏ Suna Rintarou đã ngủ. Khẽ mừng thầm trong bụng, em cẩn thận vịn chặt ga giường làm điểm tựa, từng động tác nhẹ nhàng, những tưởng em sẽ đứng lên và chạy thật nhanh vào nhà bếp, nhưng có lẽ điều đó sẽ không được cho phép khi em ở đây. Khi ở đây sao? Em rất ít đi đứng như người bình thường, em vẫn thường xuyên bò lếch tới gần chỗ bé con, nhưng hắn không biết đâu! Thằng khốn này ngu ngốc lắm!
"Bé con, vẫn chưa ngủ sao? Xin lỗi con nhé, mama đến trễ quá, con đói bụng lắm rồi đúng không? Bé con đợi mama một chút, mama pha sữa cho con ngay đây."
Suna Osamu tiến gần phòng bếp trong khung cảnh tối om, hành động luống cuống y hệt kẻ trộm, cẩn thận mở ra hộp tủ bên dưới bàn bếp. Bé con của em vẫn chơi đùa trong nôi ngoan ngoãn như vậy, giương đôi mắt tròn xoe mở to nhìn mama của bé như thể đã chờ đợi mama đến từ rất lâu. Em chẳng kiềm được hạnh phúc, nhanh chóng ôm bé con vào lòng, vỗ về bé bằng giọng điệu cưng chiều nhất.
"Mama pha sữa cho con rồi đây, con uống nhé. Đừng la lớn quá, con làm hắn thức dậy rồi thì hắn sẽ đánh con vì dám phá giấc ngủ của hắn đấy. Nào, mama sẽ đút con uống sữa nha, bé con đáng yêu của mama."
Mama đưa từng muỗng sữa bột sát lên khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn luôn bám chặt vào nhau, bất cẩn thế nào lại để chảy ướt cả vải quần từng mảng sậm màu. Em vẫn giữ nụ cười tươi trên khóe môi rách tươm, khuôn miệng vang lên từng tiếng giọng dỗ dành đến bé, chất chứa biết bao niềm ngọt ngào xen lẫn.
"Bé con hư quá, không uống sữa thì làm sao mà no bụng được? Con là đứa trẻ không ngoan có biết chưa? Con xem này, sữa đổ lên người mama hết rồi. Ấy, đừng khóc, đừng khóc lớn lên như thế! Bé con khóc như vậy thì hắn sẽ tỉnh giấc đó! Hắn mà thức dậy thì hắn sẽ đánh bé con vì dám làm ồn đến giấc ngủ của hắn này. Hắn sẽ dùng gậy đập lên người con, rồi sẽ đập đầu con vào cạnh tường, ah, hắn... hắn sẽ còn đưa cái đó vô người con nữa! Đau lắm! Mama bị hắn đánh rồi này, hắn đánh mama đau ơi là đau luôn! Bé con biết không? Hắn đánh mama nhiều tới nỗi đầu mama chảy máu hết ra ngoài, đáng sợ lắm! Nên bé con phải ngoan, bé con ngoan thì hắn sẽ không đánh con được đâu! Con ngoan nhé, uống sữa xong thì mama ru con ngủ ha!"
Suna Rintarou đứng yên tại cửa phòng bếp, viễn cảnh trước mắt như cú đâm thẳng vào lồng ngực với mũi dao sắc nhọn đau đớn. Người đã từng làm mẹ thu người dưới kệ bếp, thứ em ôm trong lòng là một con búp bê, vợ hắn để vật đó dựa lên vai, tiếp đến hắn nghe được giọng hát ru khe khẽ phát ra mỗi từ ngữ vớ vẩn nào đó, lời ca vang lên từng hồi, cứa tim hắn những vết cắt nặng nề. Tay hắn run rẩy, hắn bật sáng ngọn đèn, em tức thì dừng lại mọi hành động, giương ánh nhìn bàng hoàng hướng về hắn. Suna Osamu vòng tay siết chặt bé con vừa mới chợp mắt được một lát, gấp rút lùi lại phía sau, em lắc đầu với khóe mi đẫm nước.
"Suna Osamu, em làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top