Tập 2 (H+).
Warning: có cảnh H, baoluc, tratan.
--
Buổi sáng đến rất nhanh.
Rintarou trải qua giấc ngủ chẳng mấy trọn vẹn, hắn mở mắt nhìn trần nhà, giấc mộng về những tháng ngày khủng khiếp cứ thế lẫn vào tâm trí. Đón nhận đợt nắng gay gắt xuyên qua ô cửa sổ, âm thanh tích tắc của đồng hồ làm hắn nhăn mày. Giờ hắn mới để ý, thế mà lại để bản thân ngủ dưới nền nhà lâu như vậy. Mùi máu phảng phất, không thể tiếp tục ngủ nữa, cơn đau đầu lần nữa chiếm đóng.
"Chết tiệt!"
Câu chửi đổng được buông ra, tay hắn xoa xoa thái dương, gợi nhớ hắn đến những hình ảnh dồn dập vào đêm qua. Từ lúc lái xe về đây, chẳng biết hắn đã nốc bao nhiêu rượu, trở về tổ ấm với bộ dạng nhếch nhác, không giống tính cách hắn thường ngày chút nào. Chạm mắt hắn, đầu tiên là Suna Osamu ngồi thu gối trong bếp, sau đó hắn cùng người đó đã nảy sinh thân mật rất lâu. Tiếp đến, tiếp đến là việc gì nhỉ?
"Lại trốn sao? MAU ĐI RA ĐÂY! NẾU ĐỂ TAO BẮT ĐƯỢC MÀY, TAO SẼ GIẾT MÀY CHẾT!"
Hắn quát tháo, cơ thể chịu đựng lòng phẫn nộ được đẩy lên cao. Nhìn quanh góc nhà vắng tanh, tiếng động dọn dẹp cũng không còn. Rintarou nổi đóa, lực mạnh tung cước vào cửa phòng bếp, tên thảm hại đáng trách kia rất giỏi trong việc làm hắn mất kiểm soát.
Ánh mắt hắn dừng lại ở cửa phòng tắm, hắn có thể nghe rõ tiếng nước chảy nhỏ giọt, những làn gió thổi bất giác khiến hắn rùng mình. Rintarou chạm tay lên nắm cửa đã bị khóa ngoài, hơi thở hắn nặng trịch. Khi uống rượu vào, tâm tính hắn rất xấu, lúc tỉnh táo lại thì gần như quên sạch tất cả. Bởi vì cơn say khướt bộc phát, hắn vô tình nhốt Osamu trong đấy cả đêm sao?
"Mày còn muốn ngủ tới bao giờ?"
Người ngồi co ro dưới bồn tắm nhận lấy từng cú đạp không chút nương tình, giấc ngủ chập chờn cuối cùng đã bị đánh tan. Đối diện là Suna Rintarou, người đàn ông luôn đem tới em từng cơn ác mộng khủng khiếp. Tay chân em đều lạnh ngắt, cơ thể phải chống chọi với cái lạnh vẫn chưa chấm dứt. Làn gió mạnh mẽ xuyên qua từng lớp da thịt mỏng manh, đôi môi sưng vù vì những cú vung tay tàn nhẫn. Dù miệng vẫn mở to để cố gắng hớp chút khí thở, nhưng lời giọng em đều đã lạc đi mất rồi.
"Nấu bữa sáng, nhanh lên."
Người đàn ông vô tình vung chân cho mấy cú đá vào ngực và bụng, dù đã có làn nước ngăn cản, nhưng nỗi đau vẫn luôn hiện diện như cũ. Khóe mi nặng trĩu tiếp nhận hiện thực tàn khốc, gương mặt đạo mạo hơn người, lớp mặt nạ thật hoàn hảo cho con thú hoang lãnh khốc.
Còn hơn cả hành động tàn ác của ma quỷ, hắn dùng sức kéo Osamu ra ngoài bồn tắm. Hai chân khó khăn đứng thẳng, không đứng vững liền ngã nhào xuống sàn. Phần đầu đập mạnh xuống nền đất, mũi bắt đầu tiết ra dòng máu tươi. Đến một giây đoái hoài hắn chẳng động lòng, mặc người dưới chân cật lực rên rỉ vì đau đớn. Hắn dùng tay nắm lấy mái tóc rối, lôi thân thể tàn tạ kia ra, bắt em đứng trước căn bếp.
"Tao cho mày nửa tiếng, làm bữa sáng đàng hoàng. Nếu mày còn dám giở trò, thì đừng trách tại sao tao lại nặng tay."
Osamu gật đầu theo phản xạ sợ hãi, từ khi đối diện với đôi mắt và câu từ tàn nhẫn cố tình được hắn cất lời, em vốn dĩ đã quen thuộc từ lâu. Suna Rintarou, đối với em là một người chồng, nhưng thay vì đem cho vợ mình tình yêu thương, hắn đang làm gì thế nhỉ? Người đã từng khiến nhịp đập con tim xao xuyến, bây giờ thì phải diễn tả hắn bằng thứ gì đây?
Người đàn ông xoay người về phòng tắm, hai người đang ở khoảng cách rất xa, và dường như đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà Osamu cảm thấy nhẹ nhõm nhất. Nước mắt nóng hổi rơi khắp khuôn mặt bầm dập, bờ vai run rẩy liên hồi, tiếng nấc không dám la to. Em chỉ biết vội vã dùng tay lau khô dòng lệ, đắng cay và uất ức như thế, em từng nghĩ tới chuyện kết liễu đời mình rất nhiều lần.
Tầm nhìn có vẻ đã phai mờ chút ít, cơn sốt bởi nguyên do ngâm nước lạnh quá lâu, chuyển biến ngày một thậm tệ. Hơi thở từ mũi như lửa đốt, tay chân bủn rủn đến mức em chẳng thể cầm nổi mui canh. Nồi súp miso nóng sôi, phần bọt nổi lềnh bềnh thậm chí còn tràn lên mép nồi.
Lời cảnh cáo của Rintarou luôn là nhất, em phải cố gắng hết sức, không dám gây ra sai lầm lần nữa. Mím chặt đôi môi khô khốc, vùng bụng đau nhức dữ dội, dù đã ngăn nước mắt không hình thành dưới khóe mi, nhưng em vẫn không thể kháng cự nổi.
Vài phút sau, nhà tắm có động tĩnh. Tiếng mở cửa lấn át đi âm thanh bếp núc bận rộn. Rintarou quấn khăn qua loa quanh vùng hông, để lộ phần thân cường tráng. Tóc hắn rũ xuống, tay tự tiện dọc cho chúng rơi tứ tung trên mặt đất. Đôi mắt hắn ánh lên sắc xanh ngọc chết chóc, chăm chú vào bàn ăn đã được chuẩn bị đúng như yêu cầu.
Tiếp tục nhìn tới góc bếp, người vợ nhu nhược vẫn trong bộ dáng hắn chán ghét nhất. Hắn từ tốn ngồi xuống, những món ăn đơn giản nhưng lại khiến hắn vô cùng hài lòng. Đũa hắn gắp lên miếng cơm nóng, hương thơm ngọt của lúa gạo nơi đây vẫn như thế, tươi mới, trong lành, thuần khiết, và đẹp đẽ biết nhường nào.
Hắn bỗng nhiên bật cười vì mấy câu từ tràn đầy tưởng tượng đó. Chẳng phải, những điều hắn vừa nghĩ về, rất trùng hợp với tình cảnh của gia đình hắn lúc trước hay sao? Giống vợ hắn lắm, tươi mới, trong lành, thuần khiết, và Suna Osamu, hắn từng nghĩ em là vầng tinh tú đẹp đẽ nhất mà Thượng đế dành tặng cho hắn.
"Lại đây."
Hắn nhướng mày đến bát canh nghi ngút khói bên cạnh, dùng muỗng nếm thử mùi vị. Nét mặt đanh lại khi hương vị trên đầu lưỡi chẳng phải là vị mặn cay thường thấy, thay vào đó chỉ là hương vị nhạt thếch khó nuốt.
Đối phương sợ hãi không ngừng, tay cậu nắm lấy gấu áo bên dưới, chậm chạp nâng từng bước chân đến gần hắn. Khóe mi lay động liên tục khi nghe thấy giọng nói trầm lạnh vang bên tai, em đã bỏ qua cơn sốt làm bữa cơm thịnh soạn cho hắn, tên chết tiệt còn chưa thấy thỏa mãn sao?
"Tao bảo mày làm gì?"
Động tác buông đũa dứt khoát, hiện diện trên đôi mắt, hằn chứa vẻ đáng sợ từ con sói hoang dã. Osamu cật lực bấu lấy gấu áo, đôi môi tím tái đang mấp máy những câu từ khó lòng hiểu thông. Hình ảnh tồi tàn trong bộ quần áo sờn cũ và ẩm ướt, mùi tanh nồng cứ thế vây lấy bữa sáng của hắn.
"Nói to lên."
"Là-làm... làm bữa sáng..."
"Lại gần đây, nếm thử chén canh này xem."
Hốc mắt em đã đỏ hoe, âm thanh rên rỉ trong cổ họng càng được vang lớn hơn, từng thớ cơ cứng ngắc chẳng thể hoạt động theo ý muốn từ Rintarou. Hành động và cả lời nói không phải cuồng dã như đêm qua, nhưng luồng ám khí hắn phát tán quả thật có chút kỳ lạ. Chịu đựng đến giờ phút này, bản thân em chắc chắn vừa bước một chân vào vực thẳm đen tối mất rồi.
"LẠI ĐÂY!"
Kìm hãm sự kiên nhẫn không phải là thói quen của Suna Rintarou, chất giọng trầm đục tạo ra khí tức áp bức mọi thứ. Vợ hắn kịp thời nén nước mắt, Osamu chẳng còn đường lui, đành tiến lại gần hơn vài tấc, mùi gỗ đàn hương hòa lẫn với mùi cơ thể chưa được tắm rửa kia không chút phù hợp gì. Người đàn ông giữ nguyên sắc mặt lãnh đạm, ngay trong tầm mắt Osamu, chẳng khác nào hiện thân của sứ giả đến từ Địa ngục.
"Thằng khốn!"
Những mảng thủy tinh ngay lập tức nứt toạc, Osamu hốt hoảng ôm lấy đầu mình, cảm nhận được dòng chảy ướt nhẹp từ mái tóc bù xù. Kẻ mà em gọi là chồng, bằng sức lực tàn nhẫn, liền đập cả bát canh nóng hổi lên đầu em, lòng thương tình thuộc về con người đã biến mất. Trên mu bàn tay xuất hiện màu đỏ, vì không có khả năng chống chọi, nước canh làm da thịt em phồng rộp lên.
Osamu cố gắng vặn cho bản thân một lí do đầy thuyết phục rằng hắn sẽ không bao giờ trở thành loại người khiến em muốn trách giận nhiều đến vậy. Buồn cười thật đấy, tấm chân tình từ khi nào đã dần khô cạn vì chịu đựng nhục nhã quá lâu. Vì sao em bắt buộc phải cam chịu số phận bi thương mà hắn cố tình sắp đặt cho em? Suna Rintarou, hắn nghĩ bản thân mình là Thượng đế thật à?
--
"Suna Rintarou, con có đồng ý lấy người trước mặt con đây là Miya Osamu làm vợ? Dù ốm đau bệnh tật cũng không bao giờ rời xa?"
"Con đồng ý."
Người đàn ông thâm tình nhìn tới vầng xinh đẹp trước mắt, người luôn là ánh nắng chói lọi soi sáng cả cuộc đời hắn. Bắt trọn hình ảnh tình yêu trong bộ áo cưới trắng tinh khiết, nét cười rộ lên niềm hạnh phúc. Hắn nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn, đặt chúng trong sự bảo bọc tuyệt đối, tay còn lại miết lấy một bên gò má hồng hào, rất nhanh đặt chiếc hôn trên đôi môi căng mọng.
Căn nhà thờ rộng lớn chỉ xuất hiện hai bóng hình mãi thuộc về nhau dù bao giông tố có vô tình cản trở. Tình yêu, là sự hài hòa giữa hai cá thể, là sự dung quyện của hai trái tim có cơ hội ban trao sự tin yêu và lý tưởng cao cả. Suna Rintarou và Miya Osamu, từ nay về sau, sẽ cùng chung bước trên con đường trải đầy hoa hồng.
"Suna Osamu, anh thề rằng sẽ luôn bên cạnh em, chăm sóc em, chia sẻ với em những kỉ niệm thật đẹp trong tương lai sắp tới. Samu à, bà xã của anh có muốn cùng anh xây nên một mái ấm gia đình hạnh phúc cho đến khi cuộc đời chúng ta kết thúc hay không?"
"Em đồng ý. Ông xã, em rất yêu anh, yêu anh nhiều lắm..."
--
Đáy lòng hắn dâng trào ngọn lửa giận cuồn cuộn, cư nhiên lật đổ cả bữa sáng do người kia đã từng chút một kĩ lưỡng trở thành nhiều mảnh vỡ vụn. Hắn nắm cổ áo em, xách em rời khỏi căn bếp với sức lực chẳng cách nào chống đỡ nổi. Không chần chừ tặng cho người nằm dưới áp lực khôn cùng, hai cú tát bỏng rát đến gương mặt đầy rẫy thương tích lớn nhỏ.
"Không! Làm ơn, đừng... xi-n... đừng... C-con đa-Đau lắm... Đau lắm... Hức... Làm ơn!"
Osamu chỉ biết chắp tay cầu xin van lạy, tư thế cúi gập người cầu xin trong mỗi lần nức nở khó nghe, cậu òa khóc như đứa trẻ. Nhìn kẻ làm chồng dần tiến đến cùng cây gậy bóng chày to tướng đã đóng lớp bụi dày. Hắn nhịp từng cái vào tay, thứ âm thanh dần lấy mất niềm hi vọng nhỏ nhoi trong tim. Suna Rintarou, luôn được định nghĩa là tất cả mọi thứ trong đời Suna Osamu, trong thời khắc này, hắn đang muốn phá hủy em à?
"Tao đã dặn mày thế nào? Mày nghĩ chỉ cần lì lợm và chống đối, thì mày sẽ có kết cục tốt sao? Chỉ có việc làm bữa sáng, đơn giản như vậy thôi!"
"Huhu, con... con biết lỗi rồi... Con biết con sai rồi, kh-không dám nữa đâu... Tha cho con, không dám nữa đâu..."
"Mày coi lời nói của chồng mày không ra gì, thế thì mày nghĩ xem, hình phạt cho mày sắp tới sẽ như thế nào?"
Rintarou đá văng người xuống nền đất lạnh buốt, đầu gối hắn đè lên đôi chân yếu ớt, ngăn cho thân thể bị đè chặt không được phép cựa quậy khi hắn chuẩn bị tiến vào trận hành hạ nhớ đời. Mặc kệ Osamu có lắc đầu cự tuyệt, tiếng la hét bắt đầu loạn nhiễu, gã đàn ông tồi tệ, đột ngột phát ra tiếng cười nham hiểm.
"Mở to mồm trả lời cho tao! TRẢ LỜI, MAU!"
"Th-tha cho con! Lần sau, huhuhu, lần sau... con sẽ không dám nữa đâu mà... Làm-làm ơn, tha cho con! Ông ơi, đau quá! Con đau quá... con biết con sai... Con xin lỗi ông mà! Ông xã, đừng đánh em nữa... em rất đau..."
Từng câu từng chữ lẫn lộn từ khuôn miệng méo mó, bản thân người kia còn chẳng hề biết mình đang nói năng vớ vẩn điều gì, càng khiến hắn tăng thêm phẫn nộ. Rintarou đứng dậy, không chút tình yêu tồn đọng, kèm theo là tiếng nện tới tấp của gậy bóng chày được hắn vung lên cơ thể thô kệch.
Hắn đánh xuống tấm lưng dày cộm, nơi mà hắn đã từng cho đó là điểm tựa mỗi khi hắn cảm thấy mệt mỏi với mọi thăng trầm xảy ra trong đời. Hắn đánh xuống mu bàn tay đỏ tấy, nơi đã từng được hắn nâng niu và thiết tha mỗi chiếc hôn thật dịu dàng. Hắn đánh xuống vùng ngực, nơi đã từng được hắn trao ban những vết tích chất đầy sự chiếm hữu tin yêu. Hắn đánh xuống đôi chân, nơi đã từng được hắn nâng niu và vuốt ve trong những giây phút tình yêu ngọt ngào. Hắn dùng lực mạnh xuống gương mặt đẹp đẽ, nơi đã từng khiến lồng ngực trái người đàn ông mất bình tĩnh. Và hắn cứ đánh, đánh xuống vùng bụng được người này cố gắng bao trọn, nơi đã từng tồn tại một đứa bé trai đáng yêu, là kết tinh định mệnh của hắn và em.
"Đau quá... Đừng mà! L-Là-Làm ơn, con biết lỗi rồi, đ-đừng đánh nữa mà. Huhu, đừng mà..."
Rintarou đánh đấm hăng say, từng chút khiến hắn trở nên cuồng loạn hơn, liên tục đập từng dấu tích hung bạo để người nằm dưới thoi thóp từng hơi thở yếu ớt. Áo quần rách thành nhiều mảng, hòa lẫn thêm vết xước tứa máu tươi không ngừng bắn ra. Osamu cạn kiệt sức lực, tiếng cầu xin khẩn thiết buộc dừng lại hứng chịu nỗi đau thể xác liên tục hoành hành. Cả khuôn mặt úp xuống sàn nhà, từ lâu đã ướt đẫm mảng huyết nhơ nhớp. Vòng suy nghĩ đột nhiên đưa em trở về quá khứ, như một thước phim tua chậm, dòng nước mắt cứ thế lăn dài.
Người đàn ông không nương tay thêm lần nào, gấp gáp xé rách tấm áo cản trở đến vị trí hắn cần phát gậy đánh, tiếp tục sử dụng bạo lực cho đến khi em hộc máu tươi từ miệng. Đồng thời cởi bỏ chiếc quần cũ mèm khỏi đôi chân xuất hiện đầy rẫy vết bầm tím.
Hắn tách vội đùi em ra, để lộ cửa mình vẫn còn sưng tấy vì cơn dư chấn tối trước.
Mất đi vẻ đẹp vốn có, xung quanh đều héo úa và phai nhạt như cánh hoa tàn, nhưng bằng cách nào đó, lỗ huyệt này cứ khép mở như thể đang khiêu khích bản năng nguyên thủy của hắn. Nỗi ham muốn nương theo tiếng gầm gừ trong cổ họng, hắn chẳng màng đến lý trí tỉnh táo, lập tức hành động như con thú hoang, đẩy phần tay cầm từ gậy bóng chuyền chen giữa lỗ nhỏ chật chội. Di chuyển vào được bằng hai tấc ngón tay, hắn kịch liệt xoay tròn thành nhiều vòng, vùng hậu huyệt lần nữa chảy ra dòng huyết có màu sắc chói mắt.
"Ư... Đau... Đau quá... Đừng... Huhu, đau..."
"THẰNG PHÓNG ĐÃNG, CÂM MIỆNG CHO TAO! TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY RÊN RỈ DƯỚI THÂN TAO NHƯ THẾ!"
Người đàn ông giờ đây hệt như con ngựa đứt cương, tay hắn đấm tới tấp vào khuôn miệng xấu xí, mu bàn tay hắn dính đầy máu, đối diện tầm nhìn, vừa vặn là cảnh tượng kinh hãi. Gương mặt bầm tím dần chuyển sang màu đen, hai cánh mũi sưng lên, trực tiếp đổ xuống dòng chất lỏng đỏ đậm. Đôi môi khô khan mở to ra, hàm răng chỉ còn vỏn vẹn mấy chiếc.
Osamu chẳng còn cảm nhận được cơn tê dại nào nữa, đầu gậy bóng cháy từng chút phá hủy mọi thứ. Em cố chịu đựng cơn đau buốt, mười đầu móng tay nứt ra bám đầy đất cát và máu tanh khi gắng gượng cào cấu lấy nền nhà vì phải hứng chịu màn tra tấn khó quên. Trái tim khô cằn vì thứ gọi là tình yêu đã mất hết hơi ấm ngày xưa.
"Tại sao?"
Hắn thả chậm động tác, bóp chặt đôi gò má sưng vù, đối diện với cả khuôn mặt tím tái trải đầy vết đánh đau xót, mắt phải vì cơn hành hạ đã không thể mở to lên. Cảnh tượng khủng khiếp của tình yêu hắn từng đem lòng trân quý, trái tim sắt đá bất ngờ chểnh mảng vài nhịp.
Không còn sợ hãi e dè, cũng chẳng phải căm hận phẫn nộ tới hắn. Đổi lại, là đôi mắt bơ phờ lặng thinh, đôi mắt đã từng là vầng sáng rạng rỡ chỉ một mình hắn mới có quyền được ngắm nhìn trọn vẹn thật lâu, giờ đây hắn còn nghĩ hắn đang nói chuyện với người chết. Hơi thở nhẹ bẫng như không khí, đáy lòng hắn quặn thắt. Quá khứ chết tiệt không chịu ngủ quên, tội lỗi đáng chê trách như thế, hắn làm sao có thể tha thứ cho em dễ dàng?
"Tại sao, tại sao lại phá thai? Tại sao lại chối bỏ nó? Tại sao lại đạp đổ tất cả hi vọng của tôi đi? Tôi mong muốn điều gì, em phải là người biết rõ nhất rồi mà?"
"Con biết lỗi rồi, con không dám làm ông giận nữa đâu... Con đau quá, ông xã, đau quá..."
"Suna Osamu, em biết được điều đó, đúng không? Tôi... ước mình sẽ là một người chồng, và tôi còn muốn được làm cha, tôi luôn tự dặn lòng nếu như bé con chúng ta ra đời, tôi sẽ bảo vệ và chăm sóc cho hai mẹ con em... Tôi đã hứa rằng sẽ luôn mang đến cho hai mẹ con em những điều tuyệt vời nhất trên đời này rồi mà?"
"Th-tha cho con! Co-con... sau này... sẽ không dám nữa! Làm ơn, đau... con đau lắm... Ông xã ơi... em đau quá."
"Em đau, em còn biết đau sao? Một người mẹ tệ hại như em có thể cảm nhận được sao? Osamu, vậy em có biết được lúc em phá bỏ Nao của chúng ta, tôi đã phải khổ sở thế nào không? Và Nao nữa, con tôi cũng biết đau! Tim tôi như thể bị em chặt ra làm hai, đau đến mức tôi đã muốn buông xuôi hết tất cả mọi thứ! Tôi muốn làm cha! Tôi muốn làm cha! Nói cho tôi biết, vì sao em lại như vậy? Nói cho tôi biết, VÌ SAO EM LẠI NHƯ VẬY?"
Hắn rút đầu gậy bóng chày ra khỏi cửa mình rất dứt khoát, kéo theo mùi máu tanh tưởi tỏa khắp căn gác xép nhỏ xíu. Gã đàn ông mau chóng cởi khóa quần, tính cụ đã đứng thẳng, kích thước gần như có thể khiến con người phát hoảng. Hắn lật cơ thể người kia nằm sấp, nâng bờ mông kia vừa vặn tầm mắt, một nhịp đẩy thúc sâu trong cúc huyệt thương tổn đang tồn tại vết thương đáng báo động.
"AAA! Huhu, ĐAU QUÁ! RÚT RA, ĐAU QUÁ!"
Người nằm dưới nín thở và chịu đựng cơn thịnh nộ đến từ gã chồng không ngừng luật động phía trên với những cú đâm xuyên mạnh mẽ. Đôi môi khô tróc và cổ họng khàn đau chẳng thiết tha rên la nửa lời. Từng nhịp thúc như muốn cơ thể phải rách nát thành nhiều mảnh. Nỗi đau không chỉ bám víu vào da thịt, còn tăng mạnh cho nỗi trăn trở dần chìm xuống nơi vực thẳm không đáy. Thứ tình cảm mờ phai, ngày càng dẫn hai người đi vào lối mòn.
"Em là đồ khốn kiếp! Em dám giết chết một sinh mạng nhỏ bé mà tôi đã luôn mong chờ nó được chào đời! Đáng chết! Suna Osamu, em là kẻ giết người! Em giết Nao của tôi! Em rất đáng chết! Đáng chết! Em chết cho tôi!"
Sau thời gian tàn phá hậu huyệt nhỏ hẹp, tính cụ bên trong chạy nước rút, hắn gằn giọng, bên dưới đẩy mạnh cỗ tinh dịch nóng ẩm lấp đầy lỗ nhỏ. Rintarou buông tiếng thở mệt nhoài, người nằm dưới đã ngất từ lúc nào mà hắn chẳng hay. Lý trí quay trở về, hắn từ tốn bồng em trên tay rồi hướng vào nhà tắm, đặt em ngồi trong bồn, thuần thục tẩy rửa cho em từng chút một thật sạch sẽ, cuối cùng thì đưa em nằm trên giường. Gương mặt sau bao lần tẩy rửa, vẫn giữ nguyên vết tích đáng thương. Người đàn ông ân cần chạm vào những vết đòn ghê rợn, lặng lẽ cúi người, một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua môi em.
"Xi-xin đừng, ông ơi... đừng làm con đau! Co-con không muốn giết con của con... Con thương em bé, con thương em bé Nao mà... Đừng đánh nữa, biết lỗi rồi... Sau này, sau này... sẽ không dám nữa, không dám nữa! Con biết con sai... ông đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Huhu, Rin ơi, ông xã ơi, em đau lắm..."
Đắp thêm tấm chăn dày kín cổ, hắn kéo lại màn che và rời khỏi mái ấm chứa đựng đầy đủ loại thương đau oán trách. Hắn khóa ngoài đến tận hai ổ, nhốt người có bệnh bên trong như thói quen thường lệ mỗi khi hắn quay về thành phố. Vác theo sắc mặt lạnh băng, tăng tốc động cơ cho con xe bóng loáng tiến thẳng tới đường lộ lớn, nơi của tiền tài và danh vọng đang vẫy tay gọi mời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top