Tập 18.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!

--

"Osamu, em hãy nhớ lại những chuyện mình đã làm đi, chính tay em đã giết chết bốn mạng người hiện diện trong gia đình em, cậu đang giả vờ đúng chứ?"

Sugimoto Eri mặc cho cánh tay chảy máu, chúng rơi đầy trên sàn nhà thành mảng đậm màu, cô đối diện với bộ dáng kẻ mang bệnh tồi tàn điên dại. Suna Osamu khư khư giữ lấy cán dao trấn thủ tại phần bụng, mắt em hằn chứa biết bao lần thù hằn dai dẳng mà người chị gái chẳng thể nào hiểu thông. Từng bước chân chầm chậm tiến về phía cậu em trai vừa đáng thương lại vừa đáng giận, khẽ khàng chạm nhẹ, nhưng chắc rằng em đã chịu đựng quá nhiều trận đòn khủng khiếp rồi.

"BUÔNG RA! MÀY LÀ ĐỒ DƠ BẨN! MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NGƯỜI TAO! MÀY...! MÀY GIẾT CON TAO! ĐÚNG RỒI, MÀY GIẾT CON TAO! MÀY TRẢ CON LẠI CHO TAO! MÀY TRẢ CON LẠI CHO TAO! MÀY DÁM GIẾT CHẾT CON TAO! TAO SẼ GIẾT MÀY CHẾT!"

Người có bệnh gào thét trong gương mặt đầm đìa nước mắt, ra sức đâm thêm nhát dao nhọn hoắc vào phần tay còn lại đã được chị gái kịp thời đỡ lấy. Tiếng kêu la hỗn loạn cùng chất giọng dần lạc đi, Suna Osamu trước mắt cô hệt như ác ma quỷ dữ, căn bệnh nghiêm trọng ấy vẫn lần nữa đeo bám lấy và cướp mất thần trí em đi mất rồi sao?

"Suna Rintarou, anh ấy rất yêu em."

Âm thanh phát ra từ con dao rơi xuống tiếng động chói tai, cái tên thuộc về kẻ làm chồng ngày đêm thao thức nhớ mong làm trái tim bỗng chốc trở thành mù mờ vô định. Suna Osamu bám lấy đôi bờ vai run rẩy kịch liệt, dần thu người vào góc tường, bộ dáng sợ hãi rất giống với tình trạng lâm bệnh trước đây. Những hình ảnh về khoảnh khắc ngọt ngào chảy chậm trong chuỗi kí ức với muôn vàn kỉ niệm đẹp đẽ. Chẳng màng cho bản thân đã lâm vào đường cùng, em tuôn nước mắt lên đôi gò má gầy hóp ấy thật nhiều. Sức lực vung tay đập mạnh vào trái tim lì lợm vẫn âm vang thứ tình cảm mặn nồng, từng đợt rồi lại từng đợt, chẳng cảm nhận được bản thân em đã trói chặt miền đau khổ nhiều tới độ ra sao.

"Điều tôi nói là sự thật. Tôi không phải là người anh ấy yêu, thậm chí cho đến lúc anh ấy muốn gục ngã nhất, Suna Rintarou cũng chỉ một mực hướng tấm chân tình đó về phía em. Osamu, dù anh ấy có trách em vì đã bỏ rơi kết tinh nhỏ bé ấy, nhưng hơn tất cả, chồng em vẫn luôn là người hận bản thân anh ấy nhiều nhất."

Người con gái dùng chiếc khăn choàng đắt giá, quấn lại vết thương đã rỉ máu đẫm thành mảng lên cả sàn nhà bẩn thỉu. Eri cố kiềm nén giọt nước mắt khổ sở, nét mặt ưu sầu và lời nói chắc nịch như ngầm khẳng định cho thứ tình cảm giữa hai người chẳng thể nào tách rời nhau. Xoay lưng bước ra khỏi bầu không khí tràn ngập hàng tấn bi ai, bỏ lại thân ảnh vẫn chui rúc vào nơi chốn tối tăm nhất, em nấc lên vài tiếng khóc tội nghiệp.

"Tiểu thư, tay cô..."

"Không sao ạ, chú cứ chạy về nhà Rintarou giúp cháu nhé."

"Cô chỉ đến và nói với cậu ta những điều như thế à?"

"Đó là những gì mà cháu muốn nói với em ấy. Điều muốn nói cũng đã nói xong, dù em ấy có phát điên, nhưng chắc hẳn, Suna Osamu cũng đã hiểu ra được bản thân em là ai rồi."

Chiếc xe lăn bánh rời xa con hẻm nhỏ vắng lặng, nơi chốn chất chứa bao điều hoài niệm chẳng mấy tốt đẹp cho câu chuyện tình yêu bỗng chốc vỡ đôi. Cô hạ cửa kính xe, ngắm nhìn trên làn đường hai bên cánh đồng lúa vàng ươm, là vùng quê khi còn rất nhỏ, cô đã từng nô đùa với đám nhóc tì chơi dăm ba vài trận chiến vui nhộn. Nắm lấy làn gió hòa lẫn trên khuôn mặt từng đợt sảng khoái, kéo theo giọt nước mắt đã cố kiềm nén rơi xuống gò má hồng nhạt nhòa.

"Xin lỗi... Osamu, tôi xin lỗi... Xin lỗi vì đã cướp lấy vầng sáng duy nhất của em đi thật xa..."

--

"Suna Rintarou, xin hãy nán lại một chút để phỏng vấn cùng tạp chí chúng tôi được không?"

"Lần này trở về Nhật Bản với nhiều chiến thắng trong tay, anh có muốn gửi gắm đôi lời với khán giả đã ủng hộ anh một vài điều không ạ?"

Suna Rintarou trong trang phục toàn bộ là màu đen, điểm thêm cặp kính mát che lấp đi ánh mắt chứa đầy tia lửa giận dữ vô cớ. Chỉ vừa mới bước xuống sân bay trong thầm lặng như thế, nhưng cả đám phóng viên này lại hay tin với tốc độ nhanh đến vậy. Tất cả đều đã vây kín hết đường đi của hắn, kéo theo những câu từ dai dẳng mà hắn đã nghe đến phát ngấy tận mấy năm trời dài rồi!

"Xin lỗi mọi người, hiện tại Suna đang rất mệt, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch phỏng vấn vào những ngày sắp tới nhé."

Tên quản lí dò xét nét mặt kẻ nổi tiếng, kiên định bùng phát từng tia lạnh băng tỏa ra luồng ám khí rùng mình, gã nhanh chóng đẩy đám phóng viên phiền phức càng tránh né hắn thật xa. Gã cũng chả bao giờ muốn làm việc cho tên này, nhưng xét về lương bổng và phúc lợi hàng tháng gã nhận được, chịu đựng mỗi ngày một chút chắc là sẽ không sao.

"Anh Suna, anh về nhà đúng chứ?"

Hắn giở bỏ cặp kính, ánh mắt sắc lạnh hiện lên đường nét ưu tú chưa bao giờ phai nhòa đi dù chỉ là một chút. Suna Rintarou ngồi ở hàng ghế sau, điện thoại cầm trên tay hiển thị lên vài dòng tin nhắn đến từ người yêu. Sugimoto Eri, cũng đã gần một năm, hắn chưa có cơ hội gặp gỡ lại người đã cứu vớt hắn ra khỏi bờ vực tọa lạc miền đau khổ kia chưa cách nào buông bỏ.

"Đưa tôi đến nhà Eri."

Gã quản lí làm việc cùng hắn trải qua hơn nửa năm, tính tình hắn nóng nảy và cộc cằn chẳng xem ai là thứ khỉ gió gì, nhưng về chuyện yêu đương chắc hẳn cánh đàn ông sẽ rất ngưỡng mộ. Vào những năm trước, gã được biết về thông tin ly hôn của hắn, và nghe nói từ lúc đấy đến thời điểm hiện tại, dường như hắn cũng chỉ yêu mỗi cô con gái rượu của tập đoàn tài phiệt Sugimoto mà thôi.

Xe hơi dừng chân trước cổng căn biệt thự rộng lớn tại khu đô thị đắt đỏ trong chốn đô thị hoa lệ, Rintarou đã chôn chân như thế một hồi lâu. Bàn tay hắn lúc lại chần chừ, lúc lại chối bỏ, tâm trạng chẳng biết phải diễn tả cảm xúc rối bời ấy bằng cách nào. Cho đến khi bóng dáng của người kia đã hiện diện ngay tầm mắt, cả vòng suy nghĩ mới được dịp thoát khỏi sự lẩn quẩn quay cuồng.

"Anh về nước lúc nào vậy?"

"Vừa mới về, cho phép anh vào nhà em một lát nhé?"

Sugimoto Eri bày tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, hiếm khi lại có những dịp đặc biệt khi hắn lại ngỏ lời đề nghị với cô trước. Thu lại vẻ điềm tĩnh và sự vui mừng chớm nở trong con tim, cô cũng nhanh chân lách người qua trái, tiện tay cầm giúp hắn đẩy chiếc vali nặng trịch vào nhà. Hắn vẫn như ngày trước, hiên ngang, băng lãnh, tài giỏi, xuất chúng, mọi thứ đều hội tụ đủ trong bộ dáng hoàn hảo không chút tì vết kia. Cô chỉ không biết rằng, liệu ngần ấy thời gian có đủ để khiến hắn quên đi mọi điều không vui ngày trước không mà thôi.

"Anh vừa đáp máy bay, em pha trà gừng cho anh uống nhé?"

"Có cơm nắm không? Xin lỗi, lâu rồi anh không ăn lại món đó nên anh... Nếu không có cũng được, trà gừng cũng tốt."

"Đợi em một chút, em sẽ làm cho anh ăn."

Eri nén chặt giọt nước mắt đau thương, xoay người vào bếp mang theo hàng tá muộn phiền đang vây quanh tâm trí mỗi phút đã không còn là vững vàng. Rintarou bảo rằng hắn muốn ăn cơm nắm, là món ăn yêu thích của em trai khi trước, và dường như, nỗi nhớ mong dành cho người đã từng là vợ của hắn cũng chẳng bao giờ là thuyên giảm được rồi...

"Em làm hơi vội nên chắc là không ngon lắm đâu, nhưng nếu gọi về nhà thì đồ ăn sẽ nguội mất."

Cô đặt dĩa cơm nắm cá ngừ nóng hổi và nghi ngút khói trên mặt bàn, chỉ thấy nụ cười dửng dưng thể hiện điều uẩn khúc trên hai cánh môi mỏng. Suna Rintarou cầm lên phần cơm trắng dẻo thơm, vội vàng cắn một ngụm đầy ắp nhân vào miệng, đồng thời kéo theo nhịp đập dưới đáy tim hắn liên tục nổi sóng cuồn cuộn chẳng tồn tại hồi kết thúc.

"Không, em làm rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh. Cảm ơn em nhé, Eri."

"Ba tháng trước em có về Hyogo, căn nhà trước kia mà anh thường xuyên ghé đến cũng đã trở thành nhà hoang hơn tám tháng rồi. Có người dân lân cận nơi đó bảo với em, người ta đã không còn thấy ai sống ở đấy nữa."

Hắn chợt ngưng lại hành động vài giây, thu trọn lời nói rõ ràng mạch lạc ấy đến tai giữa cơn nhói lòng không bao giờ được nguôi ngoai. Ngón tay hắn run run, dùng sức siết chặt đến mớ cơm nắm suýt nữa đã tan thành những mảng vụn rơi đầy trên bàn.

"Ừm, thế... cũng tốt."

Tốt? Như thế nào mà hắn lại gọi đấy là điều tốt vậy? Em đã rời đi với thể chất yếu ớt và tinh thần đã chẳng còn ổn định như bao người bình thường khác, hắn nói tốt là tốt về điều gì? Tốt cho hắn? Hay là tốt cho em? Rintarou vẫn tự nhiên đưa đến miệng từng miếng cơm nắm trong vô tư hời hợt, đôi con ngươi cũng chẳng chút lay động về tin dữ thế này à?

"Anh... không đi tìm?"

"Tìm? Biết tìm ở đâu? Tìm về làm gì? Không còn yêu thì để cả hai cho nhau lối đi riêng, thế mới là điều tốt. Làm lại cuộc đời, đó... mới là điều tốt."

"Người ta còn nói với em, lúc nhìn thấy Osamu bỏ đi, cậu ấy không mang theo bất cứ thứ gì, cậu ấy c-..."

"Eri, có thể làm cho anh thêm một phần nữa được không? Anh vẫn còn rất đói, anh rất muốn ăn cơm nắm do em làm."

Hắn thẳng thừng cắt ngang lời nói mà cô đã muốn dành cho hắn nghe, dĩa cơm nắm trước bàn cũng đã hết sạch từ lâu. Nhác thấy ánh mắt sáng rỡ đầy chờ mong về bữa ăn do chính tay cô tạo nên dành tặng đến hắn, vì sao thâm tâm người con gái lại trở nên đau nhói nhiều đến thế?

"Em làm rất lâu đấy, trong khi chờ đợi thì anh có muốn tắm rửa lại một lát không? Vừa từ sân bay trở về chắc hẳn ít nhiều cũng đã đụng độ qua cánh nhà báo rồi, để bản thân được tươm tất và nghỉ ngơi chút ít cũng là điều anh cần làm ngay lúc này nhỉ?"

Cô đưa tay với lấy chiếc dĩa trống không, vội vàng đẩy tấm lưng rộng lớn phía trước từng bước về hướng cầu thang, còn không quên dặn dò hắn thật kĩ càng về việc hắn phải đánh một giấc ngủ thật ngon trước khi dùng thêm phần cơm nắm được cô sắp sửa chuẩn bị đến.

Đóng sầm lại cửa, bỏ mặc kẻ đã từng làm chồng chôn vùi giữa muôn trùng đay nghiến, hệt như chứng kiến việc hàng ngàn nhát dao cứa lên từng tấc trong trái tim úa tàn. Tiếng khóc trầm đục xen lẫn lời giọng chất chứa niềm khổ sở tràn trề, Suna Rintarou từ trước đến giờ vẫn luôn dành tấm chân tình nguyên vẹn đến em, từng phút từng giây chẳng thể nào đong đếm hết.

"Samu... Bà xã ơi... Anh rất nhớ em, anh rất yêu em, Samu của anh... Không được rời đi đâu mà... V-Vì anh vẫn rất yêu em mà..."

--

"Eri, hôm nay em rất đẹp."

Sugimoto đối diện với thân ảnh lộng lẫy của chính bản thân phản chiếu trên tấm gương to đặt giữa căn phòng chờ, kéo theo ánh đèn chùm mang ánh vàng đẹp đẽ. Trên mái tóc bồng bềnh là vòng hoa cúc họa mi rực sắc, hệt như nét mặt được trau chuốt kỹ lưỡng vào ngày lễ trọng đại nhất trong buổi tối hôm nay. Tấm khăn voan trắng che đi đôi mắt lóng lánh những giọt nước mắt hạnh phúc, chiếc đầm xòe cùng bó hoa được cô cầm trên tay, càng tạo nên bộ dáng tuyệt hảo nhất mà mọi cô dâu trên thế gian đều ao ước muốn sở hữu. Ngay khoảnh khắc hiện tại, là khoảng thời gian mà cả nước đều được chiêm ngưỡng đến lễ cưới trang hoàng nguy nga. Lễ nên duyên giữa Suna Rintarou sánh đôi cùng Sugimoto Eri sẽ được diễn ra trong vòng hai tiếng đồng hồ sắp tới.

"Tối nay anh cũng rất phong độ, Rintarou."

Chiếc cà vạt được cô chỉnh lại trên cổ áo ngay ngắn, tay cô lướt nhẹ trên tấm áo vest đen sang trọng trên thân hình cao lớn và tuấn tú thuộc về Suna Rintarou. Hắn nâng niu chiếc cằm thon gọn, tặng cô một nụ hôn phớt vào cánh môi đỏ hồng, ôm lấy bờ eo và kéo người ấy sát vào bờ ngực ấm, cả hai cùng đưa ánh nhìn xúc động vào tấm hình phản chiếu đến hình ảnh sẽ thành tổ ấm hạnh phúc sau này.

"Em có hồi hộp không?"

"Một chút, nhưng em thấy rằng anh còn căng thẳng hơn em nữa đấy, tuyển thủ Suna à."

"Ừm, anh cũng có một chút. Nhưng có em bên cạnh, anh đã không còn lo lắng nhiều như trước nữa rồi."

"Thật vậy sao? Nghe quản lí báo rằng bên ngoài có rất nhiều phóng viên với mấy người máu mặt đến đây tham dự lễ cưới của chúng ta. Anh hãy hứa với em rằng anh sẽ không để cái bản mặt bơ phờ ấy xuất hiện trên truyền thông nhá!"

"Vâng vâng, tất cả đều nghe theo lời em."

Tiếng ồn ào chêm những lời bàn tán sôi nổi về cặp đôi đẹp nhất vào buổi tối hôm đấy vang lên không ngừng, cả trung tâm tiệc cưới lớn nhất thành phố đều được thắp lên những ngọn đèn rực rỡ. Dàn hoa tươi dẫn lối từ cổng ra vào cho đến sảnh trung tâm sắc trắng và hồng trông rất đáng yêu, khách mời vận lên những bộ trang phục đẹp đẽ, cùng nhau đón chờ khoảnh khắc hạnh phúc giữa cặp vợ chồng tài sắc vẹn toàn sắp được diễn ra.

--

"Cho nó một hộp cơm rồi để nó biến khỏi đây đi, nó bốc mùi thối quá đi mất!"

Đám người không ngừng chỉ trỏ vào thân ảnh mang theo vùng bụng lớn quá cỡ, nơi hiện hữu thân ảnh cô độc giữa bãi rác đang xuất phát từng đợt mùi tanh tưởi khiến bao người luôn nhăn mặt né tránh. Mái tóc xám xơ rối, áo sơ mi rách tươm chỉ che được bộ phận sinh dục bên dưới, Suna Osamu lục tung những bao đồ ăn dơ bẩn trong khu vực đầy rẫy hương vị hỗn tạp. Em khó khăn ôm lấy chiếc bụng đã đói meo từ tối qua, cho đến khi bầu trời phủ kín sắc đen nhưng vẫn chưa tìm được thứ gì để nuôi sống hai sinh linh đang quẫy đạp tại vùng xương hông đau nhức.

"Này, mau ăn đi! Đừng tới lục rác ở đây thành bãi bấy nhầy nữa! Mất công người ta lại dọn bãi chiến trường của mày thì tội cho người ta!"

Người phụ nữ vứt xuống đường hộp cơm khô khốc cùng vài ba cọng rau đen nhẻm, bọn dân đen cũng chẳng thể nào chạm mắt đến thằng nhóc mang bầu tâm thần cứ ngày ngày quẩn quanh tại bãi rác với mùi hôi nồng nặc bốc lên thường xuyên như thế mãi được. Nhanh chân tản ra khi thấy tên làm mẹ có bệnh dần tiến đến, tay em chộp lấy mớ thức ăn đã nguội lạnh, đám người tụ lại từ xa liên tục xầm xì thắc mắc,

"Tội nghiệp quá, nó đã sống ở bãi rác này hình như từ lúc mang thai đến giờ luôn rồi. Haiss, cha đứa trẻ là ai vậy? Để người điên mang thai, liệu có ác độc quá rồi?"

"Tôi nghĩ nó bị làm nhục rồi chửa hoang đấy! Ai lại tàn nhẫn để người điên có con bao giờ?"

"Nó ăn mỗi bữa bằng đồ ăn thừa trong bãi rác này nhưng vẫn giữ được cái thai đó thì đúng là thần kì thật. Kìa, bụng nó to quá, nó mang thai đôi đúng không? Chắc rằng Chúa đang ban chút ít phước lành còn sót lại cho mẹ con nó đấy! Thôi nhanh lên, ti vi phát trực tiếp lễ cưới của cặp đôi vàng rồi!

Người làm mẹ gấp gáp chạy đến gần hộp cơm nhạt nhẽo, không chần chừ dùng tay bốc lên từng đợt cơm tưởng chừng là ngon lành nhất ngấu nghiến không ngừng. Cả buổi sáng cũng chỉ uống được vài ngụm nước trong chai nhựa vứt bừa trong bãi rác, cơn đói cứ hoành hành mãi, hai phần thai nhi trong bụng vì những lí do nào đó lại đạp vào bụng em mỗi lúc một nhiều hơn.

"Ư... argh..."

Thức ăn trên tay rơi xuống thành đống bừa bộn, cả thân người run rẩy quấn chặt lấy phần căng tròn đang dấy lên từng cơn đau như thể muốn xé nát em ra làm đôi. Suna Osamu rên rỉ từng tiếng kêu gào yếu ớt, mắt em dáo dác xung quanh mong tìm kiếm được sự giúp đỡ thiết tha. Đổi lại, hiện thực cùng khung cảnh tối đen vắng người ở đây, nơi cửa mình chảy ra từng đợt nước trắng xuống đất ngày càng nhiều.

"Đau quá... Đau quá... C-Cứu con với... Đau... Con đau quá..."

Người làm mẹ chậm chạp tiến về phía khu vực bỏ hoang cách đó không xa, tay chạm vào vùng bụng to tướng với sự nhiễu loạn của hai đứa trẻ đang muốn trở mình chào đời. Ánh nhìn đờ đẫn ngập nước, thân người hôi tanh bẩn thỉu, gương mặt nhớp nháp lấm lem, cửa mình thấm đẫm chất lỏng dơ bẩn, bàn tay nhỏ vịn chắc thành tường làm điểm tựa cho lối đi trước mắt được vững vàng. Khuôn viên nhà thờ bỏ hoang có hàng ngàn tấn bụi bặm, Suna Osamu để bờ lưng tựa vào bức tường đầy rong rêu phía trước, em mở rộng chân ra hai bên, kèm theo nhịp thở hỗn loạn và nỗi đau day dứt đến từ vùng hạ thân ướt đẫm huyết tươi.

--

"Sugimoto Eri, con có đồng ý lấy Suna Rintarou làm chồng hợp pháp của con hay không? Kể cả những lúc ốm đau, kể cả những lúc bệnh tật, cũng chẳng bao giờ rời xa nhau?"

"Con đồng ý."

"Suna Rintarou, con có đồng ý lấy Sugimoto Eri làm vợ hợp pháp của mình hay không? Kể cả những lúc ốm đau, kể cả những lúc bệnh tật, cũng chẳng bao giờ rời xa nhau?"

"...Con đồng ý."

"Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng."

Nụ hôn cả hai dành cho nhau đồng thời làm rộ lên tiếng vỗ tay hòa lẫn cùng tiếng chúc mừng hô vang đầy phấn khích của toàn thể quan khách đến tham dự lễ cưới vào tối hôm nay. Viễn cảnh tưởng chừng như là bức tranh về thiên đường tuyệt đẹp hiện lên trước bao nhiêu ánh mắt vỡ òa xúc động, người người đều hướng mắt về nó, một hiện thực đầy ắp niềm sướng vui.

--

"Đau quá... Ô-Ông xã ơi... cu-cứu em với... Em đau quá... Cứu với... Ai đó... Là-làm ơn... cứu con với..."

Cặp song sinh liên tục nghịch ngợm, dù mama có cố gắng rặn hết sức cho đến đứt quãng hơi thở mệt nhoài, hai đứa trẻ vẫn lì lợm quẫy đạp mãi chẳng dứt. Suna Osamu vội vàng cởi bỏ chiếc áo ám đầy thứ hương hăng nồng, dùng răng xé nó ra làm hai, vội vàng lót dưới nơi hạ thân chảy ra những dòng nước nhờn hôi hám. Cả thân hình lõa lồ trước bầu trời đêm đầy ánh sao, những đợt pháo hoa đầy màu sắc vang rần, tiếng kêu thảm thiết cất lên cũng chẳng mang lại tác dụng. Với lấy cành củi khô trong khuôn viên nhà thờ, em cắn chặt dưới khuôn miệng méo mó, hàm răng lởm chởm nhưng bằng cả sức lực mạnh mẽ đã cố định được nó. Em lần tay xuống hậu huyệt, cố banh cửa mình thật lớn, với chút hơi thở còn sót cuối cùng, hai sinh linh nhỏ bé nương theo sức lực cạn kiệt, dần ngó đầu ra khỏi nơi chật hẹp kia.

"Nng... Oe, oe, oe!"

Tiếng khóc vang lớn, lấn át tất cả những âm thanh pháo hoa đang xuất hiện trên bầu trời tối điểm xuyết muôn vàn ánh sao sáng lấp lánh. Khóe mi chất đầy từng giọt nước mắt nóng hổi, hai bé con dính đầy máu được Suna Osamu hạ sinh trong ngày lễ kết hôn hoành tráng và xa xỉ của cặp đôi vàng được bao người tung hô ca ngợi.

"Đừng khóc... Đừng khóc nữa... Bú sữa, con cho bú sữa nè..."

Làn gió chen lẫn tấc da thịt rét buốt, Suna Osamu cuộn hai bé con dưới hai mảnh áo mỏng, cố gắng đặt chúng vào lòng, khuôn miệng vỗ về bằng vài lời ca lệch tông nhưng đầy ắp tình thương ngọt ngào. Hai đứa trẻ có màu tóc đen tuyền, mang theo đôi mắt xanh ngọc sắc sảo, em dùng miếng vải quấn ấy lau đi vết máu nhơ nhuốc trên gương mặt phấn nộn trắng hồng. Đặt bé con thứ nhất áp khuôn miệng nhỏ xíu vào bầu ngực căng cứng, để bé được cảm nhận dòng sữa từ người mẹ tâm thần mang đến có biết bao tình thương cao cả. Đứa trẻ còn lại được em vỗ về liên tục, bé khóc yếu hơn hẳn, giờ đây, chắc rằng bé chỉ muốn được mama ru ngủ một giấc thật ngon mà thôi.

--

"Ông xã, sau khi sinh bé con xong, em muốn cùng ông xã đi đến một nơi."

Em thản nhiên tựa đầu lên bờ vai rộng vững chắc, khuôn môi hồng nhuận chu lên, buông lời cho câu nói khi vẫn còn nhồm nhoàm trong miệng cả đống bánh quy béo ngậy. Suna Rintarou xoa lấy vầng tóc thơm mượt, đặt nụ hôn cưng chiều trên phần đỉnh, kéo sát thân hình tròn ủm ôm ghì chặt chẽ. Gương mặt anh tuấn tràn đầy ý cười, dùng tấm khăn giấy lau đi khóe miệng dính đầy vụn bánh kia, chú tâm lắng nghe đến lời nói từ bà xã yêu dấu.

"Ừm... cũng không phải là ý tồi. Sao hả bà xã? Em muốn đi vào ngày nào?"

"Thì em hết trong cữ rồi mình đi, em muốn mang bé con đến nhà thờ luôn ấy ông xã. À, em nghe nói có nhà thờ ở gần Aichi ấy, hình như tên là nhà thờ "Hạnh phúc" thì phải. Người ta bảo rằng nếu như mang bé con đến rồi thành khẩn chắp tay cầu nguyện, thì những điều may mắn và an lành sẽ đến với chúng rất rất là nhiều luôn ấy."

Suna Rintarou hắn không phải là dạng người thành tâm đến bất cứ điều gì, chỉ cần không làm việc hổ thẹn với lòng, điều tốt cũng sẽ tự động đem về cho cả gia đình nhỏ của hắn thôi. Hắn ngắm nhìn đôi mắt sáng rỡ, môi em liên tục kể cho hắn nghe về những câu chuyện mà Chúa đã ban bao nhiêu điều tốt đẹp nhất cho những đứa trẻ thông qua vài bài viết mà em vô tình lướt thấy trên mạng nhiều ra sao. Chốc chốc hắn lại hôn lên chóp mũi em, sau đó tiếp tục hướng về vầng trán sáng cao, hắn tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào cùng phiến môi căng mọng vương lại hương thơm tựa như khóm cúc ngây dại.

"Được, mọi chuyện đều theo ý bà xã. Dù sao thì anh cũng ước rằng bé con của chúng ta được sống một cuộc đời hạnh phúc nhất."

--

Lần đầu tiên em có cơ hội được làm mẹ trọn vẹn như thế, trên tay em là hai bảo vật quý giá nhất, em không biết xưng hô mẹ con, nhưng hai bé con sẽ là hai báu vật, cũng như là hai nguồn sống quý giá nhất của cuộc đời em. Đặt hai ụ tròn kháu khỉnh ấy xuống nền cỏ héo khô, bản thân em cũng để mặc cho thân thể lõa lồ chịu đựng từng đợt băng rét đáng sợ thế nào, nhưng vòng tay vẫn ôm khư khư trong lòng hai vật thể tí hon đang thở ra từng nhịp đều đặn.

Nơi nhà thờ bỏ hoang, Suna Osamu cho chào đời hai thiên thần nhỏ, mang trên lưng hai số phận khắc khoải cùng nhau. Và tại bảng hiệu từ cánh cổng ấy, được mang tên nhà thờ "Hạnh phúc".

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top