Tập 11.

Rating: 21+ ⚠⚠❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!

--

Tôi có một quãng thời gian rất hạnh phúc, trước đây hẳn là như thế.

Tôi và hắn yêu nhau vào những năm cấp Ba, thời điểm tôi còn tiếp xúc với muôn vàn điều khờ dại trong cuộc sống thời niên thiếu, quãng thời gian đầy rẫy nỗi bi thương lắp đầy. Tôi nhớ về thời khắc lúc ấy, thời điểm tôi chạm ánh nhìn đến hắn, người sau này đã trở thành một nửa của đời tôi. Vừa tình cờ, nhưng cũng rất mực kì lạ, khi trái tim bất chợt thổn thức miền xúc cảm hỗn độn cấu xé trong lồng ngực, điều mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ hình dung chúng là gì. Suna Rintarou, kẻ khiến tôi trao vẹn nguyên tấm chân tình cả phần tình cảm đậm sâu. Và hắn, cũng là kẻ tàn nhẫn và độc ác nhất, bắt buộc tôi luôn nguyền rủa hắn sẽ biến mất khỏi dòng đời đầy tăm tối của tôi thật nhanh...

"Miya Osamu, nếu như mày dám cãi lời gia đình, lập tức tao sẽ nhốt mày trong căn phòng tối đó mãi mãi! Ô nhục và đáng xấu hổ như mày, tao không bao giờ chấp nhận chuyện mày lại phải lòng một thằng đàn ông khác, tình yêu của chúng mày đáng sợ thật đấy! Mày là thứ kinh tởm! Mày là thứ đáng chết! Tao lại sinh ra loại thú vật gì đây hả?!"

Lời đe dọa phát ra từ bà, người phụ nữ mà tôi luôn gọi bằng từ thiêng liêng nhất, bữa ăn gia đình hiện diện khung cảnh mái đầu cuối thấp từ tôi, bố có vẻ đã bắt đầu hiện lên vài tia khó chịu. Sau một hồi, họ cũng không giữ được lòng kiên nhẫn, một khắc lại đạp đổ hết mọi thứ, tất cả lại không may lại trực tiếp đổ vào người. Tôi đón nhận hình phạt, tôi cam chịu mọi hành vi đánh đập tàn ác, tôi lắng tai nghe những lời chửi bới miệt thị về thứ tình yêu tôi dành đến hắn lại trở thành cơn ác mộng kinh khủng đến thế.

"Mày khóc sao? Vì một thằng đàn ông lại khiến mày rơi nước mắt yếu đuối xuống trước mặt bố mẹ mày à? Súc vật! Mày chẳng còn là con người nữa, mày là thứ làm vấy bẩn cả dòng họ Miya này! Tại sao tao lại sinh ra thứ của nợ đáng chết như mày trên đời vậy hả?!"

Tôi chẳng nhớ rõ hồi ức ấy xảy ra kịch liệt thế nào, bởi lẽ tôi cũng không muốn bản thân nhớ lại điều đó, câu từ mà đấng sinh thành giáng xuống tôi, rất khủng khiếp. Cho tới cuối cùng, vẫn là một mình cô độc xung quanh bốn góc tường tối đen, sợ hãi đeo bám từng chút một, cả kho nhà ẩm mốc, thứ tôi luôn cảm nhận nó qua mỗi ngày. Suna Rintarou, tình yêu của tôi, tôi thật lòng muốn nhìn thấy hắn, tôi thật lòng muốn hắn chạy đến và ôm tôi vào lòng, điều giản đơn như thế cớ sao lại khó khăn quá nhỉ?

"Nếu mày đã muốn đến với nó, thì sau này mày sẽ không bao giờ được mang họ Miya thêm giây phút nào nữa! Thằng đồng tính chết tiệt!"

Sau cả tuần đấu tranh với khắp cơ thể đau nhức vì các trận đòn tàn bạo từ bậc cha mẹ, họ đã sai người đến, đưa từng cơn ám ảnh vào tâm trí tôi. Và rồi một ngày nọ, họ thả tôi ra, bắt tôi quỳ xuống, tình trạng cơ thể tôi lúc đó, như thể họ đã nhấn chìm tôi vào vực thẳm rất sâu. Họ liếc nhìn tôi, chẳng tồn đọng tia xót thương, với ý định tôi sẽ nghe lời họ mà quay đầu kịp thời, bắt tôi trở về với một Miya Osamu nhạt nhẽo như trước. Để tôi cùng người anh trai sinh đôi của mình có thể quản lí được cả cơ ngơi họ đã gầy dựng bao lâu nay với cái tên Miya tiếng tăm lừng lẫy.

"Co-con... yêu anh ấy."

Nuối tiếc thay, tôi là một đứa ương ngạnh, cảm xúc chai lì đối với gia đình từ lúc nào đã hằn khô trong vết thương lòng tôi được cất giấu thật kín. Họ đuổi tôi ra khỏi nhà, bộ dạng lúc ấy của tôi khác biệt hơn hẳn người bình thường, chi chít vết bầm sưng trên nét mặt tím tái. Tôi mệt nhoài lê chân, tách rời ngục tù hằn chứa vô số điều nhẫn tâm, hướng về con đường phía trước, cùng tình yêu đang nở rộ được hắn và tôi đã ngây dại trao cho nhau mỗi phút giây nồng nàn.

--

"Tình yêu, đồng ý bên anh, em nhé?"

Tiếng cầu hôn vội vàng, trong lúc tôi và hắn vẫn còn lăn lộn trên chăn nệm nhàu nát, tầm nhìn phía trước dần rõ ràng hơn. Trên tay hắn từ đâu lại xuất hiện thêm một hộp nhẫn, chẳng có họa tiết nào cầu kỳ, chỉ đính một viên kim cương sáng lấp lánh. Hắn bảo rằng chúng là minh chứng cho tình yêu của hai chúng tôi, tuy đơn giản, nhưng luôn tồn tại đầy đủ dư vị xúc cảm thật lòng. Rintarou khẽ ve vuốt mặt tôi, hắn tặng tôi mỗi chiếc hôn đều hằn chứa sự cưng chiều quá mức, nụ cười vừa là ấm áp, vừa là trân trọng, thứ tôi vẫn luôn mẩn mê về hắn. Tay tôi run rẩy, chạm đến vật kim loại xuất hiện vầng sáng chói, lòng tôi dâng trào miền cảm xúc hạnh phúc chưa từng xuất hiện trước đây. Lại thêm một lần, nước mắt thi nhau rơi xuống đôi gò má ửng hồng, mọi trắc trở cho thứ tình yêu trọn vẹn đã được chấp thuận. Hắn cẩn thận luồn chúng vào ngón tay tròn tròn, chốc lại hôn lên mu bàn tay tôi, tâm trạng cả hai đều rất mong chờ.

"Anh... sẽ lấy em thật chứ?"

"Tình yêu, anh rất yêu em, anh muốn cho em thấy điều mà anh luôn muốn trao tặng em, em sẽ chẳng biết rằng nó nhiều đến mức độ nào đâu. Vì thế, em hãy để anh được chăm sóc và yêu thương em cả đời này có được hay không, Suna Osamu?"

Lúc ấy tôi cứ nghĩ, cả cuộc đời đầy đau thương của tôi cuối cùng cũng được hắn chất đầy sắc hồng tươi đẹp, thứ màu sắc khiến con người ta chìm mãi trong hạnh phúc mê say. Nhưng tôi lại quên mất, bảng màu sắc trên cõi đời này, đâu chỉ giữ vững một sắc màu sáng trong lâu như thế...

--

"Ông xã ơi, bài đăng này... là thật phải không anh?"

Lòng tôi dần bị đánh gục, bước chân nặng nề đến cạnh gã đàn ông là cả vầng thiên hạ, là vùng trời sáng tươi, là niềm tin tưởng tuyệt đối, là Suna Rintarou, kẻ làm chồng chỉ thuộc về tôi mãi mãi. Tờ tạp chí mà tôi đã không ngần ngại nhàu thành mớ nát vụn, tôi đưa tới trước mặt hắn, những con chữ giật tít được in đầu trang bìa, tim tôi tê dại.

"Bà xã, em tin vào những tờ báo lá cải đó?"

"Nhưng ở đây có hình của anh và cô ấy này... hai người còn khiêu vũ chung tại buổi tiệc... Ah, em nhớ rồi, là vào đêm đó phải không?! Lúc đó em đã luôn thắc mắc tại sao anh lại về sớm đến thế cơ mà? Anh... không yêu em nữa?! Anh không yêu con mình nữa...!? Anh cảm thấy mình phạm lỗi nên mới về ôm em như thế đúng không?!"

"Suna Osamu, anh quyết định kết hôn với em, và quyết định chung sống với em, em nhìn xem, chúng ta còn sắp cho chào đời một bé con trong bụng em nữa đấy. Quãng thời gian dài như thế, em vẫn chưa tin tưởng rằng anh là như thế nào đối với em?"

Suna Rintarou, hắn như cũ nắm lấy cổ tay tôi đặt vào khuôn ngực trái, vùng da thịt trải dài sự ấm áp lắp đầy, tôi nghe rõ những nhịp đập nhanh và mạnh hơn gấp nhiều lần so với lúc trước. Hắn không tỏ ra điều gì quá khích, nét mặt hắn vẫn nghiêm nghị như vậy, tôi có nên tin không? Tin về tình yêu được kẻ làm chồng làm cha luôn dành đến tôi trong mỗi một xúc cảm đặc biệt nhất?

"Ngày hôm đó, anh và cô ấy vừa mới quen biết, đàn ông thì cũng không nên để phụ nữ cô đơn trong buổi tiệc đó một mình. Huống hồ người đó tên là Sugimoto Eri, con gái của chủ tiệc đấy. Bà xã, anh chắc chắn với em, anh không có mối quan hệ nào quá trớn như em đã nghĩ ngợi đâu."

"Anh nói thật đúng không? Anh... sẽ không nói dối em, đúng chứ?"

"Là thật. Suna Osamu, anh chỉ yêu em, cả đời này anh cũng chỉ quan tâm đến gia đình nhỏ của chúng ta mà thôi. Đừng nghĩ ngợi về những điều ngớ ngẩn ấy nữa, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến em, và nó sẽ làm ảnh hưởng tới Nao. Em sao lại chưa lên phòng nằm nghỉ vậy hửm? Nói anh nghe, hôm nay Nao có quậy mama không?"

"D-Dạ không... Nao, Nao của papa ngoan lắm ạ."

Hắn kéo tôi ngồi trọn vào lòng, hắn tựa cằm lên bờ vai căng thịt, chồng tôi tham lam hít lấy mùi hương vây quanh hõm cổ trắng mịn, khẽ dùng lưỡi càn quấy cho nơi đó thêm vài dấu tích đỏ hoắm. Suna Rintarou đưa bàn tay thô ráp vuốt nhè nhẹ quanh phần bụng tròn xoe, xoa đều bé con tên Nao ngoan ngoãn.

"Ừm, bé con ngoan quá. Thế thì đêm nay, chúng ta cùng nhau một chút, bà xã nhé?"

Trong giai đoạn mang thai, chẳng hiểu sao tôi lại tăng cân nhiều đến mức bản thân cũng chẳng thể nào kiểm soát nổi. Ngày trước thì vòng eo tôi không được thon gọn với hình thể cho lắm, chiếc bụng mỡ tròn ủm, tôi đã bao lần tự ti rằng tỉ lệ này, Rintarou sẽ bỏ lơ tôi, rồi tự bản thân hắn kiếm tìm người khác đẹp hơn tôi chăng?

"Bà xã, em rất đẹp, em là người đẹp nhất trên đời, là bé bỏng đáng yêu của anh, chẳng ai sánh được với vẻ hoàn hảo này từ Suna Osamu hết! Không được tự ti, ngoài anh ra, sẽ không một tên đàn ông nào biết được thân thể em lại mang nhiều nét quyến rũ như vậy, em đã nghe rõ chưa?"

"Vâng, mọi thứ của em... đều là của ông xã."

--

Tôi trở mình thức dậy vào đêm muộn, sau khi cùng ông xã trải qua cơn hoan ái tuyệt vời. Gã chồng nằm bên cạnh vẫn ghì chặt lấy tôi, buông từng hơi thở nhè nhẹ, Suna Rintarou đã chìm dưới giấc mộng mị từ lâu. Tôi nhẹ nhàng đặt cánh tay kiềm lấy vùng bụng quá cỡ ra khỏi, lê thân thể nặng nhọc xuống giường, từng bước chân khập khiễng do cửa mình vẫn còn nhức mỏi đặt chân lên nhà tắm, bỗng dưng hôm nay tôi khỏe khoắn thế nhỉ?

"Suna Rintarou, kẻ làm chồng tồi tệ, nó sẽ không bao giờ yêu mày."

Tôi hoảng hốt xoay người về đằng sau, đối diện vẫn là khoảng lặng trống trơn, nhưng tiếng nói đó lại văng vẳng bên tai tôi rất rõ ràng, chẳng lẽ là do giấc ngủ chập chờn khiến tôi choáng váng sao?

"Nó không yêu mày, và mày cũng không bao giờ là người được nó để trong tâm. Mày ngu ngốc quá đi mất!"

"Là ai?!"

Chất giọng vang lên khoảng không bao trùm tầng khí lạnh toát, tôi sợ hãi nhìn khắp nơi trong căn phòng tắm, chẳng thấy bóng hình nào hiện diện tại đây ngoài bản thân tôi cả!

"Mày chỉ là công cụ để giải tỏa thôi, Miya Osamu, mày rất thảm hại."

Trong tấm gương phản chiếu, tôi nhìn thấy thân hình đứng ngay bên cạnh, cùng nụ cười nở trên khóe môi quỷ dị lấn át dãy bi thương cất giấu vào góc khuất. Tôi chỉ muốn la hét thật lớn, nhưng cơ thể bỗng chốc chẳng hề cử động theo như ý muốn. Tôi giương mắt nhìn thật lớn, nhịp tim vang lên từng hồi trống đập mãnh liệt, người kia, vì sao mọi chi tiết trên gương mặt cớ gì lại giống hệt với tôi?

"C-Cậu là ai... ai vậy? Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tao là ai sao? Tao chính là mày. Miya Osamu, hãy nhìn kĩ lại đi, bản thân mày đã thành bộ dạng nào rồi?"

"Không! Không phải! Cút đi! Cút khuất mắt tôi! T-Tôi sẽ la lên đó!"

"La lên sao? Rồi sẽ ai tin mày nhỉ? Miya Osamu, tao đã bảo rằng tao chính là mày, và mày cũng chính là tao. Đối diện với sự thật nào, kẻ làm chồng mày hằng đêm mong ngóng sẽ bảo bọc mày suốt đời đấy, Suna Rintarou, nó chưa bao giờ yêu lấy hạng người tệ hại như mày đâu."

"Không có! Không có chuyện đó xảy ra! Ông xã yêu tôi... Anh ấy yêu tôi mà... Anh ấy thật lòng yêu tôi... sẽ không có chuyện như cậu nói..."

"Nó không hề yêu mày! Hắn yêu ả đàn bà đó! Và mày, đứa vô dụng bị cả gia đình ruồng bỏ như mày, đứa đồng tính mang theo cái thai dị hợm trong người như mày, kẻ xuất chúng và tài giỏi là Suna Rintarou sẽ chấp nhận quái thai ma quỷ là con nó à? Hahahaha, Miya Osamu, mày là thằng ngu ngốc!"

"Cút đi!! Cút ra khỏi đây! Anh ấy yêu tôi! Ông xã đã nói với tôi rằng anh ấy chỉ yêu một mình tôi thôi! Cậu không biết! Cậu không biết là anh ấy yêu tôi nhiều như thế nào!! Mau cút ra khỏi đây!"

"Quái thai ma quỷ nằm trong bụng mày, là thứ sẽ làm cản trở thanh danh của nó đó! Quái thai ma quỷ nằm trong bụng mày, sẽ làm nó mãi chìm trong hố sâu tuyệt vọng do chính mày gây ra!"

"Không! Tôi không muốn nghe! Người xấu! Không muốn nghe!"

"Phá thai đi, mày phá thai đi, giết chết đứa con trong bụng mày, loại bỏ quái thai ma quỷ trong người mày đi nào! Miya Osamu, mau nạo nát thứ ghê tởm đang hành hạ cơ thể mày ra thành từng mảnh thịt vụn nhanh lên nào, hahaha!"

Tôi quay cuồng trong viễn cảnh kinh dị nhất từng được chứng kiến trong cuộc đời, làn nước tạt mạnh cho hình ảnh phản chiếu đó dần chẳng còn hiệu nghiệm. Không phải, đó không phải là tôi! Là ma, nó chính là thứ ma quỷ, tôi, bản thân tôi chắc chắn không phải là người như thế được! Tôi rất ổn, tôi không mắc chứng hoang tưởng đâu... sẽ không có chuyện tôi mắc phải căn bệnh đó... Sẽ không, sẽ không đâu... đúng chứ?

--

"Căn bệnh trầm cảm của vợ ngài đã tăng thêm vài nấc rồi, ngài cố gắng đừng để cậu ấy gặp phải vấn đề tiêu cực nào nữa, sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng cũng như là sức khỏe của cậu ấy nhiều hơn thì nguy mất."

Tôi nghe rất rõ lời bác sĩ nói, tên điên khùng vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ với chồng tôi, những điều vớ vẩn ấy, thật sự chẳng có bằng chứng thiết thực nào cả! Tôi chẳng phải vẫn còn rất khỏe mạnh hay sao?! Tôi chẳng phải vẫn còn rất mặn nồng cùng hắn tại mái ấm này hay sao?! Và ông xã cũng sẽ không tin vào những điều sáo rỗng của bác sĩ khuyên đâu! Nhảm nhí, tất cả mọi chuyện chỉ là do ông ta tưởng tượng rồi suy diễn về tôi như thế thôi, ông ta chẳng còn lương tâm, sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo!

Tôi biết được đứa bé trong bụng cũng sẽ tin tưởng tôi, ông xã của tôi rất thương Nao, ông xã của tôi cũng nói rằng anh ấy rất yêu tôi cơ mà?! Cả cuộc đời này của tôi từ khi có bé con thì lại xuất hiện thêm nhiều sắc màu tươi đẹp nhiều hơn, ngoài chồng tôi, thứ tiếp theo có thể khiến tôi hạnh phúc, chính là Nao, bé trai mà cả hai chúng tôi đều mong bé được chào đời.

"Bà xã, đây là thuốc bổ, em uống nhé."

Ngay cả người chung chăn gối là hắn cũng đang muốn lừa gạt tôi sao? Tôi biết rõ nó là thứ thuốc gì mà?! Thấy không? Tôi vẫn đủ tỉnh táo, và tôi còn dư sức biết được nó là thuốc trị bệnh trầm cảm vớ vẩn đấy thôi! Tôi không có bệnh! Bệnh hoang tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện với tôi thêm lần nào nữa đâu!

"Chồng ơi, thuốc này đắng quá, em... em không uống nữa đâu."

"Ngoan, nghe lời ông xã nào, thuốc càng đắng thì càng giúp cho em và Nao khỏe mạnh hơn, mau uống vào cho anh, anh yêu hai mẹ con em."

Thôi thì đành chịu, tôi cầm lấy viên nén bỏ vào miệng, ậm ừ nghe theo lời gã chồng gắng gượng đưa nó trôi tuột vào cuống họng. Thật đáng ghét! Tôi đã bảo rằng tôi không có bệnh thì chính xác rằng rằng tôi không có bệnh! Vì những nguyên do gì, ngay cả hắn cũng không muốn tin đến lời nói thật lòng của vợ hắn là như thế nào đây?! Suna Rintarou, hắn đúng thật là kẻ làm chồng đáng trách!

--

Đó là vào tiết chiều gió lạnh, tia nắng ấm buông xuống góc cửa sổ mà tôi đang cố sức nắm lấy từng đợt không khí vào trong lòng bàn tay. Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, kéo tôi thoát khỏi những miền mộng mị cho một gia đình hạnh phúc về những ngày tháng sau này. Tôi ôm lấy vùng bụng quá cỡ, nhăn mày khi Nao lại giở thói nghịch ngợm quẫy đạp vài cú đá đau điếng. Là số điện thoại nào đó tôi chưa từng lưu vào máy, à không, thật ra ngoài số của chồng mình, tôi chẳng còn số liên lạc nào khác.

"Osamu, con phải cứu lấy gia đình chúng ta!"

Tôi bất ngờ, sợ hãi đến mức làm rớt đi chiếc điện thoại xuống nền đất lạnh buốt, hơi thở tôi gấp gáp giữa nhịp tim nhiễu loạn chẳng hề dứt. Người đang tiếp chuyện bên đầu dây, giọng nói dữ dằn bây giờ lại trở nên mềm mỏng và đáng thương, đó là mẹ của tôi sao?

"Osamu! Osamu! Con có nghe mẹ nói gì không con ơi? Con phải cứu lấy gia đình chúng ta! Cả nhà Miya của chúng ta, đang trông chờ vào con! Osamu con ơi! Bố mẹ xin lỗi, bố mẹ xin lỗi con rất nhiều... Sẽ chết mất... Chúng ta sẽ phá sản mất thôi!"

Tại sao lại phá sản? Trước giờ tôi biết được ông bà làm ăn rất đàng hoàng, chẳng bao giờ để lộ ra điều bất thường nào trên sàn thương mai nào cả! Gọi điện thoại cho tôi với lời nói hối thúc nghẹn ngào sau khi đã tống cổ tôi ra khỏi tầng địa ngục đày đọa ấy, bây giờ lại tìm đến tôi trong những lúc ông bà cảm thấy khó khăn nhất à? Thế rốt cuộc họ xem tôi là gì của họ vậy? Là một đứa con trai, là một của nợ dai dẳng, hay chỉ là thứ lợi nhuận để họ có thể hoàn thành ý nguyện mà họ muốn?

"Osamu! Con còn nghe máy đúng không? Osamu, có thể về nhà với bố mẹ không con...? Anh trai con... bị phóng viên và nhà báo làm cho điên loạn rồi... Con ơi, con trai út của bố mẹ, gia đình cần con..."

"Miya Osamu, mày đã thấy chưa?"

Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc chất bên tai, bóng hình quái dị ấy cư nhiên một lần nữa xuất hiện ngay trong tấm gương đặt giữa gian phòng ngủ trống trơn. Vẫn tiếp tục nở trên khóe môi nụ cười nửa miệng đáng khinh, đôi mắt người đó đỏ ngầu, hằn lên sự hận thù đã chất chứa cả quãng đời dai dẳng.

"Cậu là ai?! Tại sao lại luôn đến đây với tôi?! Tôi không cần đâu, cậu mau biến đi! Mau biến đi!"

"Đừng hỏi những câu vớ vẩn như thế nữa! Tao là Miya Osamu, là hiện thân của mày đó thằng khốn tệ hại kia!"

"K-Không phải... Không phải đâu mà!"

"Sao hả? Những tên đáng ghét đó lại tìm mày để cầu cứu cho cái gia nghiệp đáng tự hào của bọn chúng à? Những tên đó, đã hành hạ mày ra sao, mày nhớ không? Bảy ngày, là bảy ngày! Chính cha mẹ của mày bắt nhốt bản thân mày trong căn hầm tối dơ bẩn, đồ ăn ôi thiu đến thú vật còn thẳng thừng chê bai, bọn chúng cũng bắt mày phải ngốn hết chúng! Miya Osamu, tại sao mày không giết chết họ đi nhỉ? Cặn bã như thế, chỉ xem mày là thứ lợi dụng như thế, tụi nó sẽ cản đường mày đấy! Nếu giết chết hết đám người xấu, lập tức cuộc sống của mày từ nay về sau sẽ giống hệt với ý nguyện mày đã từng ao ước. Miya Osamu, gia đình của mày là thứ mày đã nguyền rủa suốt bao năm qua, mày không nhớ sao? Giết chúng nó đi, hãy mau chóng giết chết chúng nó đi!"

"AAAAA! KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN! ĐI ĐI! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY NỮA! HÃY MAU ĐI ĐI! NGƯỜI XẤU, CẬU LÀ NGƯỜI XẤU!"

"Chính mày mới là kẻ xấu, đừng quên, tao chính là mày. Những gì mày đang suy nghĩ, tao có thể nghe và biết được hết tất cả, đừng ngần ngại che giấu góc tối của mày, một kẻ như mày, xứng đáng có được những thứ thuộc về mày cơ mà, Miya Osamu?"

"KHỐN KIẾP! CÚT ĐI! CÚT MAU RA KHỎI TÂM TRÍ TAO! MÀY KHÔNG HIỂU! MÀY MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG HIỂU ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TAO MUỐN LÀM CHO NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT CỦA TAO! Mau đi đi... đừng xuất hiện nữa, sợ lắm... con rất sợ..."

"Tao sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ mày, Miya Osamu. Tao sẽ quay trở lại với mày sớm thôi, hãy đợi tao nhé, bản thân tồi tệ của tao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top