Tập 8.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Hoàng thượng, xin Người làm chủ cho thần thiếp! Hoàng thượng, xin Người!"

Chốn thư phòng ngổn ngang tấu sớ, triều chính dạo gần đây gặp nhiều vấn đề khó nói, cơn nhức đầu khiến Người không thể nào giữ long thể yên ổn. Lắng tai tiếp nhận lời khóc than từ nữ nhân Cúc Nguyệt Thư ngoài kia, nàng quỳ gối đã hơn một canh giờ, phút giây cần yên tĩnh nhất cũng bị cướp đi. Lửa giận thành công đẩy lên cao, vung tay vẩy toàn bộ mực viết vào Đoàn Bội Lâm. Giờ đây mặt gã chỉ toàn là màu đen, Thiên tử làm sai, nô tài như hắn bắt buộc phải nhận tôi. Hắn nhanh chóng quỳ gối cúi lạy, những lúc Người nổi trận lôi đình, tiểu Lâm phải thức trắng đêm vì ám ảnh bộ mặt đáng sợ đó nhiều lắm đấy.

"Tiểu Lâm kia, khanh mau ra ngoài đuổi Quý phi về cho Trẫm, mau!"

"Dạ... Hoàng thượng à, dù Người có đuổi, nhưng Quý phi nương nương nói rằng nếu không gặp được Hoàng thượng, nương nương sẽ quỳ ở đó mãi thôi ạ. Nô tài dám chắc với Người, Quý phi sẽ chẳng chịu đi đâu."

"Chuyện hậu cung giờ đây Trẫm cũng phải nhúng tay vào à?! Vì sao Quý phi không đến thỉnh cẩu Thái hậu và Hoàng hậu, xin hai người đó làm chủ cho cô ta đi? Trẫm trăm công ngàn việc, việc nước nhà Trẫm còn chưa lo xong, bây giờ ngươi bắt Trẫm phải giải quyết những chuyện lặt vặt ở nói đó nữa sao? Ha! Tức chết mà!"

"H-Hoàng thượng, no-nô tài không dám! Xin Hoàng thượng tha tội cho nô tài..."

"Trẫm đang rất khó chịu, khanh có biết chưa hả?! Tiểu Lâm, khanh có nhớ rằng Trẫm đã qua bao nhiêu ngày không được gặp Trì Trì của Trẫm rồi hay không? Chưa thể nào sắp xếp thời gian cùng em, Trẫm bực dọc quá đi mất! Gahh, TRẪM PHÁT ĐIÊN RỒI!"

Mắt Bội Lâm hoảng hốt, bắt gặp bậc quân tử vung tay đá chân như đứa trẻ, tấu sớ hệ trọng thế nào cũng đành bỏ xó. Bóng lưng cao lớn lập tức rời khỏi ghế ngồi trong tâm trạng bồn chồn nôn nao, Người tới gần hơn với ngọn nến cháy xém, nỗi nhớ nhung về em chưa bao giờ thuyên giảm. Gian phòng để thường phục của Người tự dưng lại xuất hiện mớ vải sờn cũ đơn sơn, đâu đó vẫn còn vương vấn hương thơm dịu ngọt. Một tháng trôi qua, mỗi ngày Người luôn tơ tưởng về em, tình yêu chớm nở mà chẳng có khoảnh khắc đau thương nào được phép xâm chiếm. Lời tâm tình mà Người còn chưa dịp ngỏ lời với em, Người thật muốn mau chóng thăng chức cho em, nhưng liệu như thế, phải chăng là bước đi liều lĩnh quá hay không?

"Hoàng thượng! Hoàng thượng ơi! Xin Người làm chủ cho thần thiếp với! Thần thiếp xin Người..."

Dưỡng Tâm điện là nơi ở của Người, thế mà những ngày gần đây, Người và đám nô tài chỉ toàn nghe thấy tiếng kêu ai oán của nữ nhân mãi. Nữ nhân quỳ dưới sảnh điện, vẫn là Cúc Nguyệt Thư dung mạo rạng ngời, giờ đây còn xen lẫn chút khổ tâm. Nàng nhận biết Người đang đến qua tiếng bước chân, miệng mồm cứ liên tiếp nghẹn ngào uất ức. Đinh tai nhức óc, là những gì Người có thể cảm nhận khi ở cùng nàng. Đêm nay là khoảng thời gian đặc biệt, Người còn dự định sang cung Phùng Quý nhân ngắm em một tí, nàng dám cản trở? Hàng mày cau có, thú thật, Người dù là quân tử, mà Người rất cứng nhắc, Người chẳng biết làm cách nào dỗ dành nữ nhân yếu đuối này đâu.

"Nguyệt Quý phi, nàng mau đứng lên đi. Đêm trở gió, nếu bị nhiễm phong hàn, chẳng phải sẽ rắc rối lắm sao?"

Lời khuyên nhủ hời hợt vang lên, nỗi đau và nỗi nhớ ngày một chất chứa. Dù trái tim Người bao dung gấp mấy, có lẽ Nguyệt Thư sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chiếm trọn. Nàng là phi thiếp, nói trắng ra thì cũng chỉ là nô tài phục vụ Hoàng thượng. Mọi điều Người nói ra, tất cả bắt buộc phải như mệnh lệnh, mà đã là nô tài, làm sao có gan dám phạm thượng? Cả bộ y phục màu trắng giờ đây nhuốm đất cát dơ bẩn vì thời gian quỳ gối quá lâu. Đôi gò má hồng đào bất chợt đỏ hơn khi ngắm nhìn gương mặt góc cạnh anh tuấn, nàng không ngần ngại tiến đến bắt lấy cánh tay Người. Điều ước đơn giản của nữ nhân, chẳng phải là được sưởi ấm bởi tình yêu từ phu quân hay sao? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nàng cố tình để phần áo lệch khỏi vai, cơ hội để Người nhìn thấy nét quyến rũ ấy càng lúc càng gần.

"Hoàng thượng, thần thiếp biết... thiếp biết Người sẽ không có nhiều thời gian dành cho hậu cung. Nhưng nếu Người không làm chủ cho thần thiếp... thần thiếp sẽ chết mất thôi! Hức... Phùng Quý nhân, là Phùng Quý nhân và tên đệ đệ hỗn xược của cô ấy..."

"Nàng nói sao hả? Đệ đệ của cô ấy làm sao? Đã vào cung sống rồi?"

Nguyệt Thư nhận thấy biểu cảm của Người vô cùng khác lạ, vì sao Người lại có hứng thú với nam nhân bần hèn sống cùng ả tiện tì kia? Nụ cười tươi trên khóe môi, sắc xanh ngọc trên đôi mắt cũng được thay thế bằng vẻ chan hòa. Tâm tính Người thay đổi khác biệt hẳn so với lúc nãy khá nhiều, thê thiếp như nàng, dù sinh sống trong cung bao năm qua, chưa lần nào nàng dám nghĩ tới việc nắm bắt ý đồ của Người.

"Hoàng thượng, Phùng Quý nhân làm trái với quy củ, lại dám đem người ngoài vào cung! Luật lệ từ xưa tới nay, đâu ai cho phép nàng ta xử sự như thế? Tên nam nhân bần tiện ấy còn mang theo con súc sinh hôi thối chạy nhảy khắp nơi trong hoa viên! Hoàng thượng, Người nói xem, Phùng Quý nhân ngang nhiên càn quấy hậu cung, Người phải làm chủ cho thần thiếp! Người phải làm chủ cho Hoàng hậu và những tỉ muội của thần thiếp!"

"Chỉ là chuyện nhỏ xíu mà nàng cũng đến đây buông lời trách móc cho Trẫm nghe à? Quý phi, việc Phùng Quý nhân mang người vào cung, là chủ đích của Trẫm. Không còn việc gì nữa thì nàng mau về cung nghỉ ngơi. Thật là, chỉ vì một mình nàng lại khiến công việc Trẫm trì trệ lâu như vậy! Tiểu Lâm, đi thôi!"

Người vội vã cất bước, không để nữ nhân có cơ hội nhìn thấy nét cười vui vẻ nở rộ trên khắp diện mạo thanh liêm. Vị Hoàng đế cao cao tại thượng, chỉ cần ra hiệu qua vài ngón tay, bằng hữu Bội Lâm rất nhanh đã sai nô tài mang kiệu đến, còn chu đáo chuẩn bị thêm bộ thường phục tối màu. Đêm nay Người sẽ đến cung của Phùng Quý nhân nghỉ ngơi một chút, vừa có cơ hội gặp gỡ lại bóng hình khiến Người hằng giây ngóng trông từ lâu.

"Tiểu Lâm, khanh còn chần chừ cái gì?"

"H-Hoàng thượng, Người... bỏ mặc Quý phi ở đó luôn sao ạ?"

"Không đi thì ở cái chốn ngột ngạt này đến khi Trẫm lâm bệnh thì nhà ngươi mới chịu đi à? Lâu rồi Trẫm không được gặp Trì Trì, Trẫm thật sự rất nhớ em ấy! Mau lên nào, phải xem em ấy và Bối Bối xoay sở ra sao nữa!"

Bội Lâm luôn may mắn khi luôn là người trực tiếp nhận thấy mọi cảm xúc kì lạ từ thân ảnh ưu tú, nhác thấy cái nhướng mày uy nghiêm lừng lẫy, bộ dáng gấp gáp khẩn trương còn hơn việc thượng triều. Giác Danh Hoàng đế tất bật tay chân như thể sắp được gặp lại tình yêu đầu đời qua bao năm xa cách.

"Hoàng thượng! Thiếp xin Người! Thiếp xin Người hãy làm chủ cho thần thiếp!"

"Quý phi, nàng không nghe Trẫm nói?"

"Phùng Quý nhân viện cớ nhận được sự sủng ái của Người, tính tình kiêu ngạo hống hách chẳng biết trật tự tôn ti, ra sức lấn át chúng thần thiếp, chẳng còn xem ai ra gì. Người không nghe thiếp cũng được, Người không nghe Hoàng hậu cũng được, nhưng còn Thái hậu... Người một chút cũng không nghĩ rằng Thái hậu sẽ vì chuyện này mà trách cứ Người sao?"

"Trẫm vốn dĩ không phải là người đứng đầu Hậu cung, nếu như nàng muốn bẩm báo cho Thái hậu biết, Trẫm sẽ không cản nàng."

"H-Hoàng thượng! Người..."

"Nương nương, Người mau về cung nghỉ ngơi đi ạ, trời đã chuyển gió nhiều, nô tì..."

"Ả tiện tì khốn kiếp! Ta tuyệt đối sẽ không để tiện nhân chiếm được trái tim của Hoàng thượng mãi như thế đâu!"

--

"Trì Trì ngốc, vì sao chỉ mới hai tuần nhưng y phục của đệ lại chật nữa rồi? Đệ đó, mỗi ngày Ngự Thiện phòng phải nấu thức ăn cho cung của tỷ còn nhiều hơn phần ăn của Hoàng hậu nương nương luôn cơ!"

Nam nhi được tỷ tỷ chỉnh trang lại thớ vải mới toanh, ngắm nhìn cả góc phòng nguy nga được chính Hoàng đế ban tặng cho tỷ, lòng ái mộ không ngừng. Nhận được ân sủng quả thực vô cùng sung sướng, những đồ vật quý giá đều là cống phẩm hiếm gặp, xem ra ước nguyện của tỷ đã mỹ mãn rồi. Thân ảnh tròn trịa trong gương lần đầu vận trên người lụa gấm xa xỉ, mặt mũi em không còn khói khét lấm lét, nước da trắng hồng với ánh nhìn trìu mến tới tỷ tỷ thân yêu. Tiếng cười khúc khích như đứa trẻ, niềm hạnh phúc khi chôn mình trong cuộc đời hào nhoáng này, em tốt số quá.

"Nhưng mà tỷ ơi, đệ ăn không có nhiều đâu, tỷ trách Bối Bối đi kìa! Đêm nào cũng chạy lòng vòng để kiếm thức ăn, nó làm đệ phải thức giấc giữa chừng, rồi đệ phải bôn ba khắp nơi rồi mang nó về đây. Bối Bối làm đệ mệt, đệ mới ăn nhiều hơn, nhiều hơn có một chút xíu thôi..."

Bao quanh là tiếng cười rộn ràng, cung nữ hầu cận và vị tỷ tỷ đáng quý không thèm dừng lại, đôi mắt họ còn ánh lên vẻ trêu ghẹo em nhiều hơn. Trì Trì từ nhỏ không được ăn học đàng hoàng, người đời dạy cho cách ăn ngay nói thẳng. Em chỉ nghĩ trong đầu ra sao rồi buộc miệng đúng y như thế, nhưng mọi người ở đây lại nỡ lòng nào lấy điều đó ra để khiến em ngượng ngùng, thật không công bằng!

"Được rồi, Trì Trì của tỷ nói điều gì cũng là điều đúng hết thôi. Đệ xoay một vòng cho tỷ xem nào."

Khóe mi long lanh của nữ nhân ngước nhìn bộ y phục được nàng tỉ mỉ căn dặn phường may chuẩn bị cho nam nhi khả ái. Dáng hình em tuy không phải mảnh mai gọn gàng, màu trắng gợi lên vẻ đẹp đằm thắm không ai sánh được, chung quy thì rất mực ưng ý. Cung Thanh Trì mang theo khuôn trang bụ bẫm non nớt, nếu em là nữ nhân, chắc hẳn cũng sẽ khiến cánh nam nhân không thể đứng vững được cho mà xem.

"Tỷ tỷ ơi, y phục này đẹp quá đi!"

"Trì Trì rất thích phải không? Tỷ cất công gọi người sắm sửa cho đệ, quả là không uổng công, đệ mặc nhìn đẹp lắm."

"Tỷ tỷ... làm cho đệ thật sao ạ?"

"Không làm cho đệ thì làm cho ai đây? Tỷ biết đệ thích màu trắng, đặc biệt là màu trắng nhạt nữa. Vải trên y phục của đệ là gấm Tô Châu, là phần thưởng của Hoàng thượng dành cho tỷ đó."

Phản chiếu trên tấm gương, bộ y phục sang trọng quyền quý lần đầu tiên được vận lên người khiến nỗi lo toan càng thêm tối tăm. Tài cán của em thấp kém rất nhiều so với tỷ tỷ, nhưng chốn hậu cung đấu đá khắc nghiệt, em may mắn đã nhìn thấu hết. Thê thiếp hầu hạ cho Giác Danh Hoàng đế, thân ngọc mình ngà mới có thể chạm tay vào những nguyên vật liệu đắt tiền như vậy. Ngay cả lúc chốn chui chốn nhũi giữa kinh thành phồn hoa, danh phận em còn chẳng có. Cát Thơ tỷ tỷ lại dành tất cả những thứ đắt tiền cho em như thế, chẳng phải là quá sức với em rồi sao?

"Trì Trì, đệ chỉ mới mười sáu nhưng sao lại trầm tư rồi, có chuyện gì khiến đệ phải suy nghĩ sao?"

"Tỷ tỷ, đây là vật phẩm của Người tặng cho tỷ, tỷ thấy... đệ có thất lễ với Người quá hay không? Đệ dù gì cũng là nhờ được thánh ân nên mới có cơ hội được vào đây chung sống cùng tỷ. Đệ bạo gan như vậy, chắc chắn... Người sẽ chém đầu đệ đó..."

"Ai nói với đệ rằng Người sẽ chém đầu đệ chứ? Đệ đã ở trong cung của tỷ, thì mọi thứ ở đây đều là của đệ, Trì Trì không được khóc nữa, ngoan nào, không có chuyện gì xảy ra đâu."

Nữ nhân nhìn thấy nước mắt yếu ớt từ tiểu đệ, từ lâu Cát Thơ đã xem nam nhi như điều quan trọng nhất trong tim. Tuổi đời còn nhỏ, hiếu động quậy phá là chuyện thường, bản chất vẫn còn là đứa trẻ con, mỗi lúc rời xa em, em đều khiến nàng lo lắng. Tay nàng vội vàng quệt đi dòng lệ tuôn trên đôi gò má hồng hào, dịu dàng đặt mái đầu tròn xoe ấy vàovai nàng, liên tục kéo em khỏi vòng suy nghĩ tiêu cực kia.

"Tiểu chủ, hình như... là Đoàn Tổng quản thì phải."

Ngưỡng cửa thấp thoáng bóng hình hấp tấp từ vị thái giám Đoàn Bội Lâm, dưới tầm màn che có thể thấy được hình thể cao to đang từng bước tiến vào tẩm điện. Cát Thơ mau chóng chỉnh trang lại y phục cho nam nhi, nét mặt căng thẳng và bồn chồn bắt đầu chen chúc nhau. Nếu để Người bắt gặp cảnh tượng khó coi này, chắc chắn những điều lúc nãy từ miệng tiểu đệ thốt ra sẽ trở thành sự thật nhanh thôi.

"Trì Trì, đệ mau đi về phía nhà trong, tỷ sẽ gọi người chuẩn bị chỗ ngủ cho đệ. Hoàng thượng đến cung của tỷ rồi, tỷ không muốn Hoàng thượng thấy cả hai chúng ta ở đây."

"H-Hoàng thượng... đến rồi sao? Vậy... vậy là đêm nay, tỷ tỷ sẽ được thị tẩm Hoàng thượng phải không?"

"Đệ đệ ngốc! Nếu còn nhiều lời, Hoàng thượng biết được đệ nói năng lung tung, lập tức Người sẽ sai hạ nhân cắt lưỡi đệ đó!"

Lời của Trì Trì, không may mang theo nhiều niềm mong đợi đến nữ nhân. Trì Trì chỉ cần nghe tới uy lực của Hoàng thượng, em rất nhanh đã lấy tay bịt miệng, Người quả nhiên vẫn rất đáng sợ. Giữa khoảnh khắc yên lặng, bỗng dưng lợn con lại nháo nhào không ngưng, bằng hữu lại muốn đùa nghịch ở Ngự hoa viên rồi. Em không muốn gián đoạn thời gian quý báu của tỷ và Người, bước chân vội vàng tiến ra ngoài qua cửa sau. Cắp theo bằng hữu tí hon cựa quậy trong lòng, cũng coi như là giúp cho bản thân em được thoải mái một chút.

"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."

"Được rồi, nàng đứng lên đi."

"Tạ Hoàng thượng."

Luân Thái Lang từ tốn ngồi vào đệm tọa, hai chân gác lên nhau với ánh nhìn luôn dáo dác xung quanh, chốn cung điện chẳng hề thấy bóng dáng tình yêu của Người ở đâu. Nữ nhân dâng trà tận tay, mùi thơm trên cơ thể hệt như hoa mẫu đơn, có một chút khiến Người động lòng, nhưng chẳng cách nào quyến luyến bằng em.

"À phải rồi, nàng... sống ở đây đã quen chưa?"

Đã là hai tháng được Người sắp xếp sống tại nơi chốn được nô tài từng chút thu dọn cẩn thận, quen thì không quen, nhưng mỗi đêm đều được yên giấc đã là may mắn của nàng rồi. Người có vẻ khẩn trương, dù là phi tần được chính Người truy phong, một đêm thị tẩm với bậc Thánh nhân, nàng vẫn chưa có cơ hội được Người chạm tay vào. Giác Danh Hoàng đế từ lúc bước chân vào đây, liên tục ngắm nhìn mọi góc tối xung quanh. Ba mươi ngày qua, lần đầu tiên nàng mới gặp được Người, hà cớ gì Người lại nghi ngờ nàng sẽ làm những chuyện mờ ám nào sau lưng Người vậy?

"Đa tạ Hoàng thượng quan tâm lời thỉnh cầu của thần thiếp. Thần thiếp sống cùng tiểu đệ đã quen, cùng trò chuyện tâm sự với tiểu đệ, ngày nào thần thiếp cũng rất vui vẻ."

"Vậy sao? Trẫm còn chăm lo việc triều chính, không có thời gian lui về chốn hậu cung, Trẫm sợ nàng sẽ thiệt thòi, nên một chút chuyện, cũng sẽ không để nàng chịu thiệt thòi."

Cát Thơ giấu đi con tim xúc động, nhịp đập áng lên vài phần hối thúc vì tình cảm sắc son dành cho vị Thánh nhân ngày một nảy nở. Nụ cười e ấp như cánh hoa thẹn thùng trước ngõ, nàng dâng lên Người món điểm tâm ngon lành do đích thân nàng chuẩn bị, chỉ mong Người có thể cảm nhận được tấm chân tình của nàng trao tặng nhiều ra sao.

"Hoàng thượng, hôm nay rảnh rỗi, thần thiếp có làm bánh Quế Hoa, mời Người thưởng thức."

"Tiểu đệ... Tiểu đệ của nàng không ở đây với nàng à?"

"Tiểu đệ của thần thiếp tuổi còn nhỏ, mải mê ham chơi là chuyện thường tình thôi ạ. Với lại, đệ đệ xuất thân kém cỏi, sợ rằng sẽ làm Hoàng thượng không vừa mắt. Thiếp... không cho phép đệ đệ diện kiến Thánh Thượng được."

"Phùng Quý nhân, tiểu đệ của nàng cũng đã là người trong cung, ngay cả thái giám tì nữ Trẫm cũng đều đã gặp qua. Chỉ là điều nhỏ nhặt, nàng lại để tâm nhiều như vậy? Sau này, nếu có tiểu đệ nàng ở đây, kêu em ra đây để Trẫm xem mặt, đã rõ chưa?"

Miếng bánh ngọt thơm mùi hoa quế nở rộ, thưởng thức trong mọi cảm tưởng đều hướng tới hình ảnh thuộc về nam nhi hiền thục ngây thơ. Khóe miệng bỗng dưng lại nở rộ hạnh phúc không ngừng, điều này làm Cát Thơ chú ý và thắc mắc. Chốc lát bóng hình cao lớn rời khỏi ghế ngồi, Người dự định sẽ để nàng một mình tại buổi đêm lạnh lẽo thêm lần nữa.

"Được rồi, món tráng miệng này nàng làm rất ngon, Trẫm rất thích. Ngày mai Trẫm sẽ đến cung của nàng thưởng thức lại chúng, nàng có bằng lòng vì Trẫm hay không?"

"Dạ, là vì Hoàng thượng, thần thiếp nhọc tâm một chút cũng chẳng hề gì."

"Trẫm còn rất nhiều việc ở Dưỡng Tâm điện, nàng nghỉ ngơi sớm đi."

"Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng."

Rời bước khỏi hương thơm mẫu đơn, vị Hoàng đế tưởng chừng rất bận rộn triều chính lại vội vàng hất tay khởi giá đến chốn Ngự hoa viên. Bội Lâm với bộ dáng chập choạng vì lời nói và hành động thất thường từ vị đế quân anh tài, trên khuôn mặt cũng trở thành nhăn nhó khó coi. Người lớn lên cùng hắn, bản tính quật cường khó dạy bảo dù đã đứng đầu cả một vương triều, sao lại vì một nam nhân mà đánh mất vẻ uy nghiêm như thế nhỉ?

"Hoàng thượng, bây giờ trời đã về đêm, thời tiết lạnh buốt khó lường. Long thể của Người vẫn là quan trọng nhất, Người còn đến Ngự hoa viên để làm gì ạ? Người còn phải thỉnh an Thái hậu vào sáng sớm ngày mai nữa đó!"

"Tiểu Lâm ngu ngốc kia, khanh không nghe nàng ta vừa nói gì sao? Trì Trì ham chơi, khuya như vậy mà còn chẳng thấy bóng dáng em về cung. Hừm, khanh nghĩ xem, Trì Trì của Trẫm còn dạo chơi ở đâu nào?"

"Nhưng mà Hoàng thượng, Người..."

"Không gặp được Trì Trì của Trẫm, Trẫm sẽ không bao giờ an tâm ngủ ngon được! Hạ kiệu! Trẫm cấm các ngươi theo Trẫm vào đó!"

Dừng chân trước vườn cúc họa mi, nơi được vị Hoàng đế sai nô tài chăm sóc chúng mỗi ngày, chỉ để dành riêng cho em. Dưới ánh nguyệt tỏa vầng sáng chói, hương hoa ngào ngạt phảng phất, vấn vương đầu mũi Người từng khoảnh khắc trọn vẹn.

"Bối Bối! Bối Bối à! Ngươi đang ở đâu? Bối Bối, trả lời ta đi mà!"

"Các ngươi lui xuống, cả tiểu Lâm nữa, ngươi cũng lui ra ngoài cho Trẫm!"

Tiếng gọi vang từ xa, áng lên nỗi niềm nhớ thương không cách nào kể xiết. Luân Thái Lang ngước nhìn từ đằng xa, thân hình căng tròn vô sức chạy giữa trời đêm. Em đang tìm kiếm vị bằng hữu thân thiết nhất của em hay sao? Y phục trên người em, màu sắc hài hòa nhã nhặn, thật sự rất giống với tính cách đơn thuần tinh khiết mà Người hằng yêu mến. Nét mặt em vương tầng sợ hãi, hơi thở tuôn ra làn khí lạnh buốt, chứng tỏ em đã quẩn quanh nơi đây từ lâu rồi. Bóng tối dần phủ khắp, em không quan tâm đến sức khỏe thì đành, em còn khiến Người xót xa cho em thì đúng thật lá gan của em rất lớn.

"Bối Bối ngươi ở đâu? Ngươi ra đây cho ta! Ngươi... ngươi không được trốn ta nữa... Hức... Bối Bối à!"

"Trì Trì nhà ngươi cũng thật to gan. La hét to như vậy, ảnh hưởng đến Hoàng thượng đang ở Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi thì ngươi có đền tội nổi hay không?"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc, đây là Hoàng cung, chỉ có quan cao chức lớn mới được hiện diện tại nơi này thôi mà? Rất giống với Đặng công tử, ngài ở đây sao? Em được gặp ngài ở ngay chốn Ngự hoa viên của Hoàng thượng sao? Trì Trì đã bao lâu không được gặp gỡ ngài rồi nhỉ? Nhưng vì sao ngài ấy lại xuất hiện tại chốn cung thành rộng lớn này được? Dáng đi giữ nguyên vẻ cao ngạo như bậc Thánh nhân, nam nhi còn cảm nhận tia băng lãnh trong đôi mắt phượng sắc sảo kia, ngài đang dỗi em à?

"Đ-Đặng... Đặng công tử?! Ngài... vì sao lại có mặt ở đây?!"

"Hừm, gia đình ta rất thân với Thái hậu, ta dĩ nhiên là có thể ra vào Hoàng cung này nhiều hơn nhà ngươi rồi. Nói cho ta nghe, trời đã tối, nhưng vì sao ngươi còn dạo chơi ở Ngự hoa viên vậy hửm?"

"Đặng công tử!"

Người nhận về vòng ôm siết chặt, cả thân thể em đều chôn vùi vào tấm ngực rộng ấm của Người. Em mặc kệ thân phận nghèo hèn không thể nào trèo cao ngang hàng với vị công tử danh gia vọng tộc, nhưng em đã rất nhớ ngài. Em nhớ nhung đến thái độ kiêu căng ngạo mạn của ngài, nhớ nhung đến nét mặt căng thẳng dữ dội khi em có đến hàng ngàn lá gan luôn khiến ngài không kiềm chế được tức giận. Em đã rất thương ngài, thương cho những lần gặp gỡ ngắn ngủi nhưng vô tình để lại mối duyên tơ hồng chất đầy trong trái tim ngây ngô. Em thương cho lần rung động đầu đời, bởi ngài đã dành tới em biết bao miền vọng tưởng xa vời, tình yêu của em, là ngài.

"Đặng công tử... Ngài đã đi đâu vậy hả? Ba mươi ngày, là ba mươi ngày... tôi không thấy ngài đến chơi đùa cùng tôi, tôi không hề thấy ngài đến trò chuyện cùng tôi nữa... Tôi rất sợ... tôi sợ ngài có chuyện... ngài có chuyện... thì ngài mới bỏ quên tôi..."

"Ngoan, Trì Trì đừng khóc. Là ta không tốt, ta làm em phải nhọc tâm vì ta rồi."

Người không ngần ngại ghì chặt em, mùi hương trên người em quá đỗi nồng nàn, thật lòng chỉ muốn khoảnh khắc này được ngưng đọng mãi mãi. Người nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy vì gió lạnh, bản thân tự nhận thấy lỗi lầm sai trái khi để thiếu niên của Người mang theo nhiều ưu tư không đáng có. Nỗi xót xa dâng tràn chẳng thể làm Người cứu cánh, niềm khát khao cho đoạn tình cảm đậm sâu được hòa quyện cùng em, chắc chắn sẽ không cách nào thay đổi

"Em trả lời cho ta biết, em có nhớ ta không?"

"Ngài... Ngài còn hỏi sao? N-Nếu không nhớ, thì... em làm sao lại dám ôm ngài? Đặng công tử, em rất nhớ ngài. E-Em được tỷ tỷ là Phùng Quý nhân đưa vào cung đều là nhờ ý chỉ của Hoàng thượng đó. Mặc dù em ở trong cung, nhưng lúc nào... em cũng nghĩ đến ngài hết..."

"Hahaha, vậy thì tốt! Ta cứ tưởng rằng em nhận được thánh ân, sẽ không còn quan tâm đến bổn công tử nhỏ nhoi như ta nữa rồi chứ? Em đó, đáng yêu quá đi."

"Ngài... Ngài có mối quan hệ thân thiết với Thái hậu, thì ngài... đâu có nhỏ bé. Người tầm thường hèn mọn là em mới phải..."

Bụi cỏ vang lên tiếng động sột soạt, vật thể màu hồng ngang nhiên cào cấu gấu quần từ bộ thường phục của Người. Dường như Bối Bối đang toan tính biết bao kế sự không để Người có cơ hội thân mật cùng vị bằng hữu thân thiết thì phải? Đôi chân ngắn dạo chơi chốn vườn hoa trổ sắc chưa được bao lâu, nhưng cặp nhãn to tròn lại vô tình nhận thấy viễn cảnh đầy tình ý phía trước, lập tức xông pha giữa chiến trường, cản phá thủ đoạn tinh tườm đến từ vị Hoàng đế tinh ranh kia.

"Em đã ở Ngự hoa viên bao lâu rồi hả? Bối Bối cũng thật là hư, ngươi dám để Trì Trì của ta cất công tìm ngươi như vậy! Ta sẽ nói em cắt phần cơm của ngươi cho mà xem!"

"Đặng công tử, ngài đừng trách Bối Bối mà! Bối Bối thích chơi ở đây lắm, em... cũng vậy. Em thấy ở đây có rất nhiều cúc họa mi, em hay dắt Bối Bối đến chơi, nhân tiện có thể được ngắm chúng nhiều hơn."

Người tăng cường vòng ôm chặt thân hình tròn xoe chôn sâu, tay còn lại sẵn tiện bồng bế chú lợn con ngỗ nghịch. Bối Bối thật giống với em, đều bạo gan vô cùng, đều là niềm ưa thích duy nhất của Người cho tới chuỗi ngày tháng về sau. Khí lạnh thổi đến vài đợt gió buốt, em chắc hẳn không chịu được thời tiết khắc nghiệt, hơi thở run lên, tay em cật lực xoa lấy vùng da thịt cứng ngắc, bờ môi mấp máy chẳng ngừng. Khoảng chừng sau đó, chiếc áo choàng lông dệt bằng tơ lụa quý hiếm được Người khoác lên vai em. Ngắm đến vẻ đẹp hoàn mỹ kia, đường nét cương trực anh dũng lại làm tấm chân tình có dịp nảy lên từng hồi xao xuyến.

"Đặng công tử..."

"Trì Trì, ta đang nghe em nói đây."

"Còn ngài không thấy lạnh sao? Em... chịu lạnh thì được, nhưng ngài..."

"Ta lúc nào cũng muốn bảo bọc em như thế."

"Em không xứng với ngài..."

"Tại sao lại không xứng? Trì Trì, em có đang nghe ta nói không?"

Mắt em long lanh tầng nước, nam nhi mang nét đẹp tựa như đóa cúc họa mi tươi thắm dù đang phải chống chọi với gió trời từng đợt lạnh buốt. Luân Thái Lang ngắm em mãi mà không chán, đầu mũi cả hai chạm vào nhau trong xúc cảm đậm tình nồng cháy. Em lui về sau một bước, Người nhanh hơn em, chẳng để em rời xa tầm nhìn lần nào. Không một lời nói, không một hành động, chỉ đơn giản là ngắm nhìn dưới đáy lòng ngập tràn đê mê. Nụ hôn nhanh chóng trao tặng hai cánh môi ngây ngất, đoạn ái duyên hằn chứa bao ý tình đong đầy khó có thể tách rời.

"Đặng công tử, em... có nghe ngài nói đây ạ..."

"Nếu ta nói ta yêu em, em sẽ chấp nhận tấm chân tình này của ta chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top