Tập 5.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Kim Tần nương nương! Kim Tần nương nương!"

Bước chạy hấp tấp của cung nữ Nhàn Linh, nơi cung điện vắng vẻ chỉ thắp lên vài ngọn nến chất chứa về nỗi buồn thê lương, có người vẫn mải miết theo đuổi con đường tình yêu qua những mộng tưởng xa vời. Kim Hoa không hài lòng với cách hành lễ của nô tì chút nào, tiếng động khiến nàng giật mình. Đã vậy trên tay còn cầm thêm kim chỉ, việc thêu khăn cho phu quân đành dang dở. Mũi thêu chỉ đi được một nửa, ánh nhìn nàng khó chịu, nếu cô ta không phải nô tì thân cận nhất của nàng, nàng đã xử trí từ lâu.

"Nhàn Linh, ngươi không thấy trời đã khuya rồi à? Ngươi vô cớ làm ồn lên như thế, thì còn đâu là phép tắc hoàng cung?"

Trên thân thể ngọc ngà là y phục mang sắc cam rực rỡ, khuôn trang nữ nhân hài hòa tinh tế, tuyệt sắc nhân gian sở hữu nét tri thức hiếm có. Nàng khẽ thở dài ngao ngán, bệnh đau nửa đầu liên tục hoành hành mỗi khi đêm trở lạnh. Ngước nhìn lên khung trời tối đen, nàng lại đem lòng nhớ nhung tới Người nữa rồi.

"Tiểu chủ, nô tì... nô tì nhìn thấy Đoàn tổng quản đang đi đến cung của Người!"

Đoàn Bội Lâm đã đứng trước ngưỡng cửa, tốp nô tài phía sau, nàng biết rõ sắp tới sẽ xảy ra sự tình sẽ khiến nàng vui mừng khôn nguôi. Nàng chẳng cần đoái hoài việc thân thể chịu đựng cái lạnh thấu xương từ gió lạnh ngoài kia, nàng cất bước thật nhanh. Đoàn Thái giám đã lâu không được diện kiến Kim Hoa, nữ nhân thông minh tài cán đặc biệt nhất trong hậu cung. So với Thường Nghi hay Nguyệt Thư, thì có lẽ nàng may mắn hơn khi được Người dành nhiều sự chú ý từ bốn năm nay. Từ khi Giác Danh Hoàng đế lên ngôi, đều vì cầm kì thi họa của nàng xuất chúng quá đỗi. Người đời nói Hoàng thượng là tên nam nhân bội bạc, tiểu Lâm không tin, nhưng bây giờ hắn đành bất đắc dĩ tiếp nhận chúng thôi. Như thường lệ, đối mặt với người ở hậu cung, hắn luôn cung kính hành lễ. Đặc biệt là Kim Tần đây, nữ nhân mà hắn vô cùng ngưỡng mộ.

"Nô tài bái kiến Kim Tần nương nương."

"Đoàn Tổng quản không cần đa lễ! Đoàn Tổng quản à, Hoàng thượng..."

"Nương nương, Hoàng thượng đêm nay đã lật thẻ bài của nương nương rồi. Nô tài tới đây để sửa soạn cho Kim Tần vào Dưỡng Tâm điện hầu hạ."

Điều nàng hằng ngày khao khát đã không còn là điều viễn vông, nỗi lòng trông nhớ phu quân cuối cùng cũng được thực hiện. Ra sao nhỉ? Từ khi Người lên ngôi, việc triều chính khiến Người tất bật xoay sở, thời gian Người quan tâm đến hậu cung sa sút hẳn đi. Ngoài ngày mười lăm mỗi tháng, Người thường lui tới cung nữ nhân Thường Nghi nghỉ ngơi, và nàng chưa có dịp gặp lại Người lần nào. Kim Hoa mừng rỡ đến mức chẳng thể đứng vững, bệnh tình nàng chuyển biến thất thường, nhưng điều cấp bách ngay lúc này, nàng phải tươi tắn hơn mới được.

"Nhàn Linh, chuẩn bị nước tắm với hoa hồng, ngươi giúp ta tắm táp thật kĩ lưỡng. Nhanh lên, đừng để Hoàng thượng đợi lâu."

Hòa chung bầu không khí ngập tràn niềm vui, nô tì theo cạnh hầu hạ vị tiểu thư đã hơn mười năm, ít nhiều đều biết rằng mỗi ngày trôi qua của tiểu chủ đều nhàm chán ra sao. Phẩm hạnh tài năng của Kim Hoa có đủ, khi xưa tiểu thư mang theo con tim yêu thương đậm sâu trao trọn cho nam nhân Giác Danh Luân Thái Lang. Hơn năm năm qua, mối duyên tình rốt cuộc cũng được đền đáp thỏa đáng nhất.

"Đổ vào nước tắm thêm thật nhiều hoa cho ta, mau lên! Ngươi để ít quá, sẽ khiến Hoàng thượng khó chịu đó. Người, cần phải có một giấc ngủ ngon."

"Tiểu chủ, chắc hẳn Người rất mong chờ phải không?"

"Ngươi nghĩ xem, Hoàng thượng từ lâu đã không còn lật thẻ bài của các phi tần nữa, nhưng vì sao đến bây giờ lại trở về với nguyên tắc cũ? Mà Người lại chọn ta, chẳng phải, Người đang muốn cảm nhận một chút tình cảm của ta rồi?"

"Nương nương, Người học rộng hiểu sâu, ngay cả Hoàng hậu, thậm chí là Nguyệt Quý phi còn không thể sánh bằng trí thông minh của Người. Người nhận được sủng ái, sau này nô tì chắc chắn Hoàng thượng chỉ để dành tình cảm của Người đến nương nương thôi."

"Ngươi thật là! Nếu Người làm thế với ta, thì cơ hội để người khác để ý tới ta, cuộc sống trong cung của ta sẽ không dễ dàng như vậy đâu."

Đôi mắt phượng tuyệt trần, hòa theo làn sương dưới dòng nước trong veo, tan nhanh vào luồng không khí tỏa hương ngất ngây. Thân thể nữ nhân lõa lồ, trước tấm gương phản chiếu nước da trắng hồng nhẵn mịn, khoác lên tấm yếm lụa mềm mỏng kiêu kỳ. Yên vị tại phần kiệu được hạ nhân chuẩn bị sẵn, ánh nhìn long lanh dán chặt vào lối đi dẫn đến Dưỡng Tâm điện phía trước, ước ao gặp gỡ Người còn đặc biệt hơn mọi thứ có trên đời.

--

Long sàng phủ tầng vàng dịu nhẹ, xung quanh bốn góc là tấm màn che lấp đi thân ảnh tráng kiện thông qua khung cảnh mờ ảo từ bên ngoài. Luân Thái Lang nhàn nhã dựa lưng vào thành giường, chôn chặt kí ức về khả ái mang tên Cung Thanh Trì, từ lúc nào đã chất đầy trong đáy tim lạnh lẽo. Vị Thánh nhân trên người chỉ phơi bày khuôn ngực rộng, hai cánh tay rắn chắc cộm lên vài đường gân xanh mạnh mẽ, sẽ thế nào nào nếu cùng nằm đây với Người nhỉ?

"Hoàng thượng, Kim Tần nương nương tới rồi ạ."

"Tiểu Lâm, khanh vẫn nhớ lời dặn của Trẫm đúng chứ?"

Bội Lâm không còn xa lạ gì với bản tính khác thường của Người, từ lúc Luân Thái Lang chỉ vừa là một đứa trẻ. Nếu là việc quy củ trong cung, chỉ cần Người không thích, cũng chẳng một ai dám cất lời phạm thượng để chỉnh đốn Người. Hoàng đế đăng cai hơn bốn năm, nhưng tuyệt nhiên vào mỗi đêm thị tẩm thế này, Người chỉ muốn được nữ nhân thỏa mãn, cũng chẳng thèm để tâm ý muốn thê tử là gì. Hắn tự đặt ra nhiều câu hỏi, Hoàng thượng nghe tới ước nguyện của Thái hậu rồi, nhưng vì sao Người lại tuyệt đối ngăn cấm hậu cung mang theo giọt máu kết tinh từ Người đến vậy chứ?

"Nô tài đã rõ."

Cửa chính điện rộng mở, hai thái giám khiêng vào sảnh chính một bọc chăn, cẩn thận đặt dưới sàn, tấm vải bao bọc nữ nhân với mái tóc đen mượt xõa dài. Ẩn hiện qua lớp màn che kín, nét mày rạng rỡ như chính tên gọi của nàng được Người thoáng nhìn qua, thật giống với biểu cảm khi em ấp úng ngỏ lời.  Người nhớ về đôi mắt to tròn long lanh,gò má bụ bẫm phấn nộn, mọi đẹp đẽ quanh quẩn nơi cánh môi hồng hào chúm chím. Trong tâm trí Người, Trì Trì vẫn là điều khiến Người luôn mải mê theo đuổi.

"Thần... Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng..."

"Được rồi, mau tới đây."

Mỹ cảnh nhân gian Người không muốn để tâm đến làm gì, ngước nhìn về vùng trời cao, nơi tồn tại biết bao vì sao sáng điểm xuyết. Cảm nhận mùi hương đượm nồng từ nữ nhân nằm dưới, chẳng dịu nhẹ êm đềm như hương cúc ngọt ngào trên người em. Tâm trí Người liên tục xao nhãng chỉ vì em, không biết cất giấu nhớ thương dành cho em mới làm Người hài lòng. Kim Hoa từ dưới long sàng lần bò đến phần bán cương giữa hai cánh đùi cứng cáp. Bộ dáng khỏa thân dung tục không thể sánh bằng nét đơn thuần của tình yêu hiện đang yên giấc ở chốn xa xôi ngoài kia. Đôi tay trắng như ngọc, chậm rãi hất tấm chăn che đi hình thể say đắm, tầm nhìn dán chặt vào vùng hạ thể như mãnh thú điên cuồng. Trải qua nhiều tháng ngày, niềm khát say cho ham muốn nhục dục bắt đầu nóng sôi khi ngắm nhìn long cụ khiến bao nữ nhân trong hậu cung đều ngã quỵ. Nàng nguyện một lòng vì Người.

"Ưm... Hoàng thượng..."

Hai chân nữ nhân giang rộng, vùng cấm địa hồng hào hướng thẳng vào nơi long cụ thẳng đứng, tư thế xấu hổ che khuất bởi góc màn di chuyển lên xuống nơi dẫn lối nàng lạc giữa kích thích không ngừng. Gương mặt áng tầng sắc đỏ lựng, gò bồng đào nhấp nhô trong mỗi lần liên kết sâu tận vách tràng ướt át. Tiếng rên rỉ thống khoái vang vọng khắp khung trời tĩnh mịch, âm thanh của gió và mây lẫn với làn hơi thở nặng nề phát ra từ Người ngày càng nóng bừng, Người đang giận nàng sao?

"Ôi... H-Hoàng thượng... Ng-Người... chậm... ư... chậm..."

Luân Thái Lang mất kiên nhẫn, lập tức đè chặt nữ nhân xuống giường, hắc tuyến Người tuôn như suối, ra sức luật động mỗi động tác mạnh bạo hơn. Những ngón tay thô ráp nhiệt tình nắn bóp hai nhụy hồng đính trên khuôn ngực ngập đầy hơi thở gấp rút, cánh đùi non tồn tại tấc da thịt nhễ nhại mồ hôi. Trì Trì... Trì Trì của Người sẽ cảm thấy vui mừng nếu được Người sủng hạnh vào mỗi đêm đều vun đắp ái tình đong đầy như thế không?

"Kim Tần to gan! Nữ nhân lại dám ra lệnh Trẫm ngừng làm loạn trên thân thể nàng sao? Hả?!"

Sau nén hương tàn, Kim Hoa nằm tại phần chăn gối bên cạnh Người, vật vờ giữa long sàng, thoi thóp trong những nhịp thở mệt nhọc. Long tinh được Người chất đầy nơi âm hộ nhơ nhớp, ga giường nhàu nát, ga đệm đẫm mùi dịch tanh nồng. Tấm lưng rộng vững của Người đã quay sang hướng khác, nàng nhân cơ hội khẽ chạm vào một chút, mỗi giây phút đều muốn cảm nhận tình cảm từ đấng phu quân mình hằng nhớ nhung.

"Ai dám?!"

"Xi-Xin Hoàng thượng tha tội! Thần thiếp... thần thiếp sợ Người sẽ khó chịu, thiếp... mong Người cho phép thiếp ở lại đây... hầu ngủ Người được không Hoàng thượng? Cầu xin Hoàng thượng cho thần thiếp một ân huệ, Người cho thần thiếp... một đêm được ngủ cùng Người..."

Dải lặng thinh trôi qua vô cùng đáng sợ, vị Hoàng đế vì va chạm bất chợt, Người lại bất cẩn choàng tỉnh khỏi giấc mộng dạo chơi chốn tiên cảnh cùng Trì Trì của Người. Tia mắt nổi lửa giận, đối diện thân ảnh nữ nhân cất giọng nức nở. Chiếc yếm lụa phảng phất gò bồng quyến rũ, Kim Hoa chưa bao giờ bộc lộ vẻ yếu đuối như thế từ lúc nhập cung. Lần đầu tiên nhìn thấy điệu bộ đáng thương ấy, tâm trí Người không may lại vì nàng mà động tâm.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Chẳng phải nàng muốn hầu ngủ Trẫm sao?"

Giác Danh Hoàng đế mỗi lần chạm mắt với phi tần trong hậu cung, một là đưa mắt nhìn qua loa, hai là chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Tay Người tắt đi ngọn nến le lói, bờ lưng được bàn tay thon mịn nữ nhân nhịp từng cái xoa đấm thoải mái. Người nhắm mắt tận hưởng, giấc ngủ lần nữa ập đến nhanh chóng.

"Hoàng thượng, thiếp rất yêu chàng..."

Tâm tình cất giấu bấy lâu nay, nàng lấy hết dũng khí thổ lộ, nhận lại vẫn là thái độ nhẫn tâm của Người. Nước mắt chảy dài xuống khuôn trang hằn đầy vẻ tiều tụy, ngắm nhìn người trong lòng một chút cũng chẳng thể lắp đầy sự hạnh phúc mà nàng vẫn luôn nhớ nhung. Đáy lòng nàng than khóc cho cuộc đời bạc bẽo, mãi trói chặt số phận giữa nơi chốn cung điện xa hoa chập chùng, làm gì có ai dám đọc tâm tư của Giác Danh Hoàng đế?

"Kim tần nương nương, Hoàng thượng cho phép nương nương ở đây sao?"

"Đúng vậy... Đoàn Tổng quản, nếu không có chuyện gì, ngài có thể lui ra được không? Đừng phá hỏng giấc ngủ của Người."

"Nô tài làm theo lời căn dặn của Hoàng thượng thôi nương nương à. Các ngươi vào đây."

Tim nàng đau xót, Bội Lâm ra hiệu cho hai tên nô tài tiến gần tới nàng. Bọn chúng mở rộng chân nàng, tay của đám hoạn quan ấn mạnh vào huyệt đạo, chất dịch trắng đục ồ ạt chảy ra, tất cả đều được đào thải ra ngoài. Đợi căn phòng chỉ còn lại nàng và Người, chẳng ngần ngại đến thứ gọi là trọng tội, nàng ra sức ôm chặt tấm lưng trần của đấng phu quân tài đức. Lần duy nhất, nàng có được cơ hội còn quý báu hơn cả bất kì ai trong hậu cung, chìm đắm với những giây phút ngọt ngào đều ban tặng hết cho Người. Chỉ như thế thôi, nàng đã cảm thấy bản thân nàng là người hạnh phúc nhất trên đời này rồi.

--

"Hoàng hậu nương nương, bổn cung vẫn tới đúng giờ chứ?"

Y phục lộng lẫy tạo nên nét quyến rũ của nữ nhân, thân phận cao sang quyền quý khoác lên màu vải đỏ đẹp đẽ, chỉ là hành lễ qua loa với bậc mẫu nghi thiên nga ngự trị cạnh bên long ngai. Cuộc tuyển chọn tú nữ sắp bắt đầu, nhưng Người vẫn chưa có mặt ở đây. Đổi lại, Nguyệt Thư có bao nhiêu phần khinh thường, lại tùy tiện vô lễ với nàng như thế? Khuôn trang đối phương toát lên vẻ ngạo mạn, nhưng nàng biết được vị muội muội này, rất ngây thơ.

"Nguyệt Quý phi, bổn cung thấy muội vào những ngày này chỉ toàn ở Ngự hoa viên đuổi mây bắt bướm. Hôm nay lại cất công đến đây với Hoàng thượng, thật là chuyện khó tin."

"Hoàng hậu à, đừng nghĩ bổn cung là loại người vô lo vô nghĩ như vậy, bổn cung cũng giống như Hoàng hậu, mọi thứ đều chỉ muốn tốt cho Hoàng thượng mà thôi."

Bầu không khí rơi vào tình thế bí bách, chỉ cần nhìn thần sắc của nữ nhân có địa vị cao nhất ở đây, hàng tá cung nữ thân cận gần như đã tái hết mặt mày. Trong cung đều biết Hoàng hậu và Quý phi khắc khẩu nhiều năm, ngay cả Thái hậu còn biết, nhưng tuyệt nhiên chuyện này chưa bao giờ lọt vào tai Hoàng thượng lần nào. Họ biết bản tính Người ưa ghét rành mạch, và thậm chí những cuộc cãi vả không đáng có như ngày hôm nay, dù là chính thất hay thiếp thất, Người chắc chắn sẽ chẳng kiêng nể bất kỳ thứ gì.

Nguyệt Thư được gả vào phủ vào năm nàng mười sáu, gia đình bề thế hiển hách, triều chính của Người được thịnh vượng như ngày hôm nay, cũng là nhờ có sự trợ giúp từ phụ thân nàng. Nàng sở hữu một bệ đỡ kiên cường, hỏi sao trong cả hậu cung này, chỉ duy một mình nàng có thể xưng hô bổn cung với Thường Nghi dễ dàng như vậy. Nàng chẳng cần đoái hoài tới nét mặt lúc đen lúc sáng của Thường Nghi, được dìu dắt bởi nô tì hầu hạ, liền an vị tại ghế ngồi bên trái, chờ đợi màn tuyển tú bắt đầu.

"Hoàng thượng giá lâm."

Bóng hình hiên ngang lỗi lạc, chẳng cần nghe tới lời hô, hai nàng cũng đã nhận ra đấng phu quân đã tiến gần vào sảnh. Lối đi của Người đặc biệt hơn bất kỳ ai, hạng cung nữ nô tài nhìn thấy bậc Thánh nhân, nhanh chóng quỳ rạp dưới đất, thể hiện sự cung kính dành hết cho Người. Thường Nghi Hoàng hậu và Nguyệt Quý phi đã lâu không gặp Người, ánh mắt dù là buồn bã, lập tức liền sáng rỡ lên.

"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."

"Nào, mau đứng lên đi. Tuyển chọn đã bắt đầu hay chưa?"

Luân Thái Lang khoác lên người bộ long phục quý giá, yên vị trên long ngai với tâm thế nôn nao hơn ngày thường. Mắt Người mãi hướng về dàn tú nữ phía trước, như thể đang chờ mong sẽ xuất hiện được người nào đó sẽ khiến Trì Trì vui. Tiểu Lâm cung kính dâng trà, chỉ cần hớp một chút đã nhận thấy mùi vị đắng ngắt, Người chỉ muốn uống trà hoa cúc do em nấu mà thôi.

"Tuyển tú bắt đầu."

Xuyên qua từng lớp cửa, những thanh anh đài các nghe theo mệnh lệnh, nâng bước tiến về sảnh chính, nơi hiện diện ba thân ảnh quyền lực nhất ở hậu cung. Họ ao ước sở hữu được một thứ, dù cơ hội chỉ là nhỏ nhoi, nhưng họ luôn hằng trông ngóng cho quãng đời phú quý cùng danh phận hơn người đời. Luân Thái Lang trải qua giấc ngủ chập chờn, long thể vào sáng sớm có phần không ổn định. Nhưng nếu Người không đến, chắc rằng Người sẽ không bao giờ gặp được nữ nhân mà em hằng ái mộ. Người dễ dãi quá rồi chăng? Lại gấp gáp giàn xếp hết mọi thứ chỉ vì nam nhi Cung Thanh Trì thôi sao?

"Hoàng thượng, Người nhìn xem. Tú nữ kia gương mặt rất khả ái, vừa nhìn đã biết là nữ nhi khôn ngoan lanh lẹ rồi."

"Nhìn kĩ thì cũng có một chút nhan sắc, nhưng nhan sắc này lại quá tầm thường, úp thẻ ban hoa đi."

"Người này thân hình thon gọn, chắc chắn rất phù hợp để bên cạnh hầu hạ Hoàng thượng đó, Người nghĩ có nên phong cho cô ta làm Đáp ứng hay không?"

"Hoàng hậu thích thì cứ phong. Trẫm, không hứng thú chút nào."

Đổi lại màn đối đáp thẳng thắn, dường như đường nét trên gương mặt phu quân càng băng lãnh và khó tính hơn thì phải. Đã trải qua bao nhiêu tầng lớp tú nữ xuất sắc như thế, chưa một ai có cơ hội được lấy danh phận Quý nhân của Người à? Thường Nghi thu lại vẻ buồn chán, tú nữ quỳ dưới sàn, gương mặt hài hòa tinh tế, nàng còn tinh ý diện lên bộ y phục màu trắng, tất nhiên là thứ màu sắc được Người ưa chuộng bấy lâu nay.

"Tú nữ Phùng Cát Thơ, ái nữ nhà họ Phùng. Phụ thân là quan huyện tại chốn kinh thành Nguyệt Hảo, năm nay vừa tròn mười tám."

"Ng-Ngươi! Nh-Nhà ngươi tên là Phùng Cát Thơ?"

Tất cả mọi người hiện diện tại chốn này lần lượt giương mắt,thái độ ngạc nhiên quá đỗi hướng đến vị Hoàng đế khó tính khó chiều kia. Vị tiểu thư xinh đẹp hơn người, trang phục diện kiến hôm nay cũng rất khác so với lớp trước, Hoàng thượng chỉ cần nhìn đến một chút, nét mặt bất chợt sáng lên. Quý phi cũng đã lường trước được điều đó, nữ nhân sanh lòng căm ghét khôn cùng, cái liếc mắt lia xuống thân ảnh gọn đẹp kia nổi lửa giận hừng hực.

Phùng tiểu thư chưa nhận định cớ sự, vụ việc xảy ra quá đột ngột, nàng nghe người đời truyền tai nhau về tính khí thất thường khó hiểu của Hoàng đế, bây giờ thì nàng đã tin. So với cả trăm tú nữ lần trước, Người chỉ ngồi dựa lưng, tay chống cằm với điệu bộ mệt mỏi chán ngán. Nhưng vì sao khi nàng được diện kiến Người, Người lại thay đổi tư thế bằng việc đứng bật dậy, tay liên tục chỉ xuống nàng, tình thế gì đây chứ?

"Tú nữ kia, Hoàng thượng đang hỏi ngươi đó. Mau trả lời câu hỏi của Người nhanh lên."

"Bẩm Hoàng thượng, tú nữ họ Phùng, cha mẹ đặt tên là Cát Thơ."

"Hoàng thượng, dường như Người rất thích nữ nhi này?"

"Ha! Hahaha! Đúng! Đúng là Trẫm rất thích nàng ấy! Nét đẹp quả nhiên rất đặc biệt, rất xứng đáng để Trẫm ngợi khen. Ngươi nghe Trẫm hỏi, nhà ngươi có huynh muội nào hay không?"

"Bẩm Hoàng thượng, tú nữ là con một, nhưng mà..."

"Trẫm đang hỏi, ngươi không được ấp úng! Vậy còn bên ngoài thì sao hả? Có không? Ngươi có kết nghĩa với ai không? Hả? Như là, ờm... như là đệ đệ chẳng hạn?"

"Bẩm... tú nữ còn có một người đệ đệ kết nghĩa..."

Cả chốn cung điện liên tục thắc mắc, trước nét mặt thích thú từ vị Hoàng đế đạo mạo tài ba, là điều hiếm hoi nhất khi Người bước chân vào nơi tuyển chọn ngày hôm nay. Hai vị phi tần không cách nào tiếp nhận khoảnh khắc tưởng chừng chỉ được diện kiến trong mộng tưởng. Nguyệt Thư đay nghiến hạng nữ nhân bần hèn kia, lời cảnh báo từ ả Hoàng hậu ở những ngày trước,cớ gì chúng lại tới nhanh như cái chớp mắt?

"Giọng nói rất hay, chắc ngươi cũng là nữ nhân biết đàn ca múa hát đúng không? À còn nữa, đệ đệ của ngươi, cho Trẫm biết danh xưng luôn đi."

Cát Thơ lấy hết dũng khí, chậm rãi đối mặt với Giác Danh Hoàng đế, vị Thánh nhân nổi danh khắp thiên hạ, trái tim thiếu nữ vang những hồi đập mạnh mẽ, tình cảm mến dâng tràn không ngưng. Đáy mắt nhấn chìm trong vẻ anh tú hoàn hảo từ bậc tài đức, tấm chân tình trống trải thành công vun đắp cho Người càng lúc càng trọn vẹn hơn.

"H-Hoàng thượng, tiểu đệ của tú nữ mặc dù không phải là máu mủ ruột thịt, nhưng... đã chung sống cùng tú nữ từ nhỏ. Đệ đệ của tú nữ tên là Cung Thanh Trì, người quen biết thường gọi đệ ấy là Trì Trì."

"Hoàng thượng à, đừng nói với nô tài đệ đệ của tú nữ ấy là tiểu Trì đi?!"

Đoàn Bội Lâm nghe thấy tên gọi quen thuộc, chẳng phải là nam nhi đã bạo gan ụp cả bát mì lên đầu Hoàng thượng vào những ngày trước khi Người dạo chơi chốn kinh thành hay sao? Tiểu Lâm ghé xuống gần sát gương mặt toát lên niềm hứng khởi vui khích, đôi mày chau lại cau có, hắn hiểu rõ tên quân tử trẻ con này đang mong đợi thứ gì rồi.

"Khanh hiểu ý Trẫm mà phải không? E hèm, tú nữ Phùng Cát Thơ, nàng khiến Trẫm rất vừa ý, Trẫm thích nàng. Được rồi, Trẫm đích thân sắc phong nàng là Quý nhân, là Phùng Quý nhân của Trẫm. Sau này ở lại cung hầu hạ Trẫm cho tốt, nghe rõ chưa?"

Đáy lòng nữ nhân chất đầy hạnh phúc, lệ hoen mi dần ướt đẫm trên khóe mắt người con gái mỗi lúc một nhiều. Giấc mộng quý giá mà nàng trăn trở suốt bao đêm, chúng trở thành hiện thực trong phút chốc, may mắn đã mỉm cười với nàng? Được hầu hạ Hoàng thượng, nàng sẽ làm tròn bổn phận của mình, và Người sẽ thấy được, tình cảm nàng trao tới Người, tha thiết và sâu đậm nhiều ra sao.

"Được rồi, nơi này để lại cho Hoàng hậu và Nguyệt Quý phi tiếp tục chọn lựa. Trẫm còn có rất nhiều việc phải làm, không thể chậm trễ."

Luân Thái Lang tinh nghịch kéo tay bằng hữu, bắt hắn dẫn đường thoát khỏi chốn cung ngột ngạt, cảnh tượng nữ nhân quỳ dưới vui mừng khôn xiết, Người chỉ nhìn thoáng qua, vì Người biết rằng em sẽ vui mừng cho nàng nhất. Thời khắc quan trọng Người nhất quyết không bỏ lỡ, Người dự định sẽ chạy đến bên em, Người thật lòng muốn nhìn thấy em chỉ được trói chặt trong tầm mắt của Người.

"Hoàng thượng! Hoàng thượng!"

"Tiểu Lâm còn lề mề?! Mau về Dưỡng Tâm điện chuẩn bị y phục cho Trẫm, Trẫm phải đi báo tin cho em biết nữa!"

"Người... Người kéo nô tài đi vội như vậy, tất cả chỉ vì tên nhóc mập mạp đấy thôi sao?"

"Câm cái miệng khanh lại! Trì Trì là của Trẫm, khanh không được phép gọi là tên nhóc này tên nhóc nọ như thế! Sau này em ấy sẽ là ái phi của Trẫm! Khanh còn hồ đồ, lập tức Trẫm sẽ cắt lưỡi khanh!"

"Ái phi? Hoàng thượng, Người nghĩ ai sẽ chấp nhận để hạng nam chẳng có danh phận nào như tiểu Trì được nhận lấy ân sủng từ Người? Người làm như vậy, Người không sợ Thái hậu sẽ trách phạt Người sao?!"

Dừng chân tại trước tẩm điện, chợt nhớ về đấng sinh thành hẵng còn mang bệnh, mớ mộng tưởng tồn tại từ bao lâu nay bỗng chốc di chuyển chậm chạp hơn. Người ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, từng áng mây trôi bồng bềnh vừa hay khiến Người cảm thấy an yên. Người nâng bước vào đường dẫn tới Ngự hoa viên, vườn cúc họa mi tỏa hương sắc, Luân Thái Lang lựa chọn nhánh hoa đẹp nhất, chúng thật giống em.

"Hoàng thượng, nô tài biết Hoàng thượng dành tình cảm đến với tiểu Trì rất nhiều, nhưng còn Thái hậu, còn Hoàng hậu, kể cả các phi tần trong cung, họ sẽ nghĩ gì về Người? Nguyên tắc đã được định sẵn, tiểu Trì không bao giờ được trở thành ái phi của Người đâu."

"Nguyên tắc? Tiểu Lâm, từ lúc Trẫm lên ngôi Vua, khanh đã thấy Trẫm tuân theo nguyên tắc bao giờ chưa hả? Một chút Trẫm cũng không hề thích thú với cái gọi là nguyên tắc trong nơi đây chút nào cả! Em là người đặc biệt, khi ở cạnh em, Trẫm mới biết cái gì gọi là niềm vui. Tiểu Lâm, Trẫm không cần mớ rắc rối đó, điều quan trọng bây giờ, Trẫm chỉ muốn em được chung sống với Trẫm cho cả cuộc đời sau này mà thôi. Em nói Trẫm nghe rằng, em rất mong tỷ tỷ của em được Trẫm yêu mến, Trẫm không muốn làm em buồn. Dù Trẫm không có tình cảm đặc biệt nào với nữ nhân kia, nhưng vì em, Trẫm nhất định sẽ khiến em vui vẻ mỗi ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top