Tập 4.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Trì Trì, ngươi không để ý đến ta nữa rồi sao?"

Nam nhi mải mê chơi đùa cùng loài động vật mang tên Bối Bối, mà Người thì chẳng chịu kiên nhẫn được lâu. Người dõng dạc cất lời, nhưng thân ảnh mũm mĩm kia vẫn cứ bỏ mặc Người mãi. Cho tới lúc Người gõ tay vào mặt bàn, tiếng động xen lẫn vào tiếng cười khúc khích, mắt em bắt đầu khó chịu hướng sang nhìn Người.

"Đặng công tử muốn hỏi tôi điều gì ạ? Ngài thứ lỗi cho tôi đi, Bối Bối hiếu động nên tôi phải chơi đùa cùng nó thì nó mới không làm loạn với ngài."

"Ta hỏi ngươi, ngươi nói về tiểu thơ cành vàng lá ngọc không xứng với kẻ nào?"

"Không, tôi không nói cho ngài nghe đâu! Ngài đó, dù gì thì ngài cũng đâu có biết..."

"T-To gan! Ta bảo ngươi nói thì ngươi phải nói! Ngươi làm ta thất vọng quá đi thôi!"

Cú vung tay vô tình khiến em sợ hãi, cả thân người né tránh theo bản năng. Người còn thấy được cảnh em vội vàng ôm chú lợn con sát vào ngực, nét mặt âu lo hiện rõ hơn lúc trước. Người nhất thời bất cẩn, không nghĩ rằng thiếu niên chỉ vì điều đó lại khước từ Người nhiều đến mức này. Người tự trách bản thân quá sơ suất, nếu Người để ý kỹ hơn về em, nhất định Người sẽ không để tình yêu giữ khoảng cách với Người như thế nữa.

"Đ-Đặng công tử! Ng-Ngài vì nguyên cớ gì lại muốn đánh tôi...?"

Khuôn trang ngây thơ xâm lấn những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má hồng. Dáng người thô kệch dù đã lớn tướng ra sao, nhưng bờ vai cứ thế mà run rẩy không ngừng, Trì Trì không phải khóc vì cú va chạm vừa rồi của Người. Nhưng đã xảy ra những cớ sự gì, lại khiến em biến thành bộ dạng như đang trách giận và tủi hờn Người nhiều quá nhỉ?

"Trì Trì, đ-đừng khóc... Ta... chỉ là vô ý thôi mà! Ta... Ta không muốn làm tổn thương ngươi chút nào hết! Được rồi, Trì Trì mau nín, ta hứa từ nay sẽ không làm như vậy nữa."

Em cố tình ngồi cách xa Người thêm một chút, đôi mắt u buồn chẳng thèm dòm ngó đến biểu cảm hối lỗi của Người. Luân Thái Lang từ trước đến nay hành động với bản lĩnh hiên ngang tại thượng, Người nếu có làm sai, cũng chưa ai dám mở miệng bảo Người xin lỗi, và rốt cuộc thì sao? Em còn chẳng phải hoàng thân quốc thích, Người buộc phải khoác lên bộ mặt ôn nhu hết sức có thể, em đừng giận Người nữa mà.

"Cát Thơ tỷ tỷ... là cành vàng lá ngọc đó. Tỷ tỷ... tỷ tỷ của tôi... hức... tỷ tỷ của tôi..."

Nam nhi chỉ vừa chạm ngưỡng mười sáu, nhìn nhận tới viễn cảnh nữ nhân từng chung sống với mình phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong chốn biệt lập ấy, càng nghĩ càng uất ức. Trước mặt vị công tử sở hữu gia thế hiển hách kia, thái độ em chẳng giống thường ngày. Không lâu sau đó, em liền nức nở một trận khiến đối phương kinh động. Người bắt gặp hàng lệ thi nhau chảy xuống, thấm đẫm vào gương mặt thanh thuần trở thành lấm lem như chú mèo con. Người nổi đóa, chẳng cần nghĩ ngợi thêm điều gì, biểu cảm cưng nựng yêu chiều đến Cung Thanh Trì là lần đầu tiên Người để chúng xuất hiện. Người tiến lại gần, ra sức dỗ dành em. Không hiểu vì sao khi nhắc tới nữ nhân tên Cát Thơ kia em lại có hành động quá khích như vậy, phải chăng... em đã yêu người con gái ấy? Nếu chuyện này xảy ra, đừng hòng Người sẽ để chúng thành sự thật!

"Cát Thơ tỷ tỷ của ngươi làm sao? Đừng khóc nữa, nói cho ta biết, nếu có thể giúp được, ta sẽ giúp ngươi và tỷ tỷ của ngươi."

Tiếng khóc vang lớn đến đâu, nghe được Đặng công tử vừa cất lời, âm thanh thút thít dần khẽ lại một chút, ngài... có khả năng sao? Đôi mắt long lanh áp sát về phía Người, bất giác làm tim Người nhảy nhót loạn xạ liên tục. Từng ngón tay run run từ Đặng công tử bắt lấy vài lọn tóc mai bám víu trên vầng trán cao, khuôn trang đầm đìa lệ nhòa, chất giọng mềm mỏng yểu điệu, em thật khả ái.

"Ngài... Ngài dù gì cũng chỉ là một vị công tử nhỏ bé thôi... Ngài đó, ngài làm sao có thể sánh ngang với Thánh thượng được chứ?"

"Ng-Ngươi vừa nói gì?! T-Ta là công tử th-thì có làm sao?! Ta so với ngươi còn cao hơn ngươi rất nhiều bậc đấy! Ta chắc chắn với ngươi, mọi thứ trên đời này, ta đều có thể làm được!"

"Thật sao? Ngài đó... lúc đầu tôi cứ tưởng ngài chính trực lắm, nhưng sao hôm nay ngài ăn nói hống hách quá vậy? Đặng công tử đang làm như thể ngài là Giác Danh Hoàng đế không bằng..."

"Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thích Hoàng thượng hay không?"

"Chưa hề thích, tôi ghét Người! Ghét cay ghét đắng! Chỉ vì một tên Vua đam mê tửu sắc, Cát Thơ tỷ mới quyết định bỏ tôi, rồi một mình tỷ ấy còn định tham gia cuộc tuyển chọn tú nữ cho Người nữa! Nếu không phải vì Hoàng thượng, hai người chúng tôi sẽ không bị chia cách thế này đâu..."

Vị công tử vội vàng cởi bỏ lớp mặt nạ ngây ngốc, khuôn trang băng lãnh dần hiện diện trên từng đường gân nổi cộm hằn sâu lên cổ. Luân Thái Lang cố gắng đưa cơn giận giấu nhẹm vào đáy lòng. Đối mặt với tình yêu ngô nghê, nếu vô tình phạm phải sai lầm như đợt trước, hối hận vẫn chưa bao giờ là đủ.

"Cát Thơ tỷ tỷ của ngươi, là tú nữ sẽ được tuyển chọn vào cung?"

"Thì tôi đã nói rồi mà? Ngài làm gì mà giúp được tôi chứ? Haiss, cứ coi như là tôi thủ thỉ với ngài cho vui. Tỷ của tôi cứng đầu lắm, sáng hôm nay tôi gặp lại tỷ sau mấy năm tỷ rời kinh thành, tưởng rằng tỷ sẽ ở lại đây cùng tôi, nhưng tỷ lại nói với tôi điều đó... Tỷ chỉ mới mười tám tuổi thôi, đời nữ nhân vẫn còn trẻ như thế, nhưng tất cả là tại Giác Danh Hoàng đế hết! Người nhẫn tâm... lại còn độc ác! Cát Thơ tỷ tỷ lại cứ đâm vào Người hoài... Ngài nói xem, trong hậu cung của Người đã có rất nhiều giai nhân rồi, cớ gì tên háo sắc kia lại muốn cướp luôn Cát Thơ tỷ tỷ của tôi đi chứ?"

"Ngươi! Ngươi dám nói Trâ-... À không, nhà ngươi đó! Cẩn thận mồm miệng lại ngay cho ta!"

"Ở đây chỉ có Đặng công tử, tôi chỉ kể chuyện này cho ngài nghe để ngài đỡ buồn mà? Hoàng thượng bây giờ chắc là đang hưởng thụ mỹ nhân trong tẩm điện của Người rồi. Tên háo sắc đó không thể nào nghe được lời nói xấu của tôi dành cho Người đâu, hahaha!"

"To gan như vậy, nếu Trẫm mà tiết lộ thân phận cho em biết, em đã chết dưới tay Trẫm lâu rồi."

Nam nhi thu lại nét cười sảng khoái, hướng tầm mắt vào đôi con ngươi hằn chứa nhiều luồng ám khí đặc quánh dần lan tỏa xung quanh. Trì Trì ôm chặt Bối Bối, Đặng công tử cư nhiên lại thay đổi cảm xúc đến kì lạ, chẳng phải Đặng công tử nói rằng sẽ giúp em sao? Và biểu cảm khiến người khác phải hãi hùng của ngài, ngài đang ngụ ý chuyện gì vậy?

"Đặng công tử, tôi... nói sai chỗ nào khiến ngài không vừa lòng ạ?"

"Trì Trì, ngươi chưa bao giờ bước chân vào Hoàng cung, ngươi không biết được Giác Danh Hoàng đế là vị Vua như thế nào. Có thể người đời sẽ nghĩ, làm Vua sẽ luôn được hưởng tự do tự tại, sẽ luôn được sống trong nhung lụa phú quý. Ta cho ngươi hay, giống như tảng băng trôi, thiên hạ chỉ nhìn trên phần nổi, còn phần chìm, chẳng ai thèm quan tâm. Sau này hãy biết tiết chế lời nói của ngươi, sau này nếu ngươi có cơ hội gặp được Hoàng thượng, ngươi chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác."

"Tôi thấy cứ tới những dịp này này, thiếu nữ trong đô thành đều thi nhau chưng diện, chỉ để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn tú nữ thôi. Giác Danh Hoàng đế lên ngôi vào bốn năm trước, thì năm nay đã rước được bao nhiêu mỹ nhân về cung rồi? Tôi ăn học không tới nơi tới chốn, tôi nghĩ gì nói đó. Cát Thơ tỷ tỷ đẹp người đẹp nết, cầm kì thi họa đều gấp mấy lần so với người ta, nam nhân thích tỷ ấy đều phải xếp hàng dài, nhưng tỷ cứ nhất quyết chọn vào cung! Ngài nhìn tôi vậy thôi, chứ tôi biết hết nha, có khi Người còn chẳng hề nhớ tên tới tỷ của tôi nữa nói chi là! Nhưng mà... dù gì tỷ cũng đã chấp nhận, tôi cũng không làm gì được... Tôi chỉ mong sau này, nếu như Hoàng thượng có tuyển chọn tỷ là phi tần hầu hạ bên cạnh Người, thì xin Người hãy để ý tới tỷ một chút..."

"Ngươi nói cho ta biết danh tính tỷ tỷ của ngươi."

"Đặng công tử, ngài hỏi để làm gì?"

"Chẳng phải ngươi muốn ta giúp tỷ tỷ của ngươi hay sao?"

"Ừm... tôi không tin tưởng ngài đâu! Mà thôi, dù gì ngài cũng nghe hết chuyện rồi, thì tôi cũng nói cho ngài biết luôn một thể vậy. Tỷ tên là Phùng Cát Thơ, nữ nhân duy nhất của nhà họ Phùng, phụ thân của tỷ là quan huyện ở đây này, công tâm phân minh, được người đời mến trọng nhiều lắm. Tỷ tỷ đó nha, còn rất là xinh đẹp nữa! Hí hí, Đặng công tử nếu được gặp tỷ ấy, chắc chắn ngài sẽ xiêu lòng đến chết luôn cho mà xem!"

"Trì Trì, ngươi dường như rất thích tỷ tỷ của ngươi?"

Đôi gò má hiện tầng đỏ lựng, vật thể hồng hồng trong lòng nam nhi đã ngủ say từ lúc nào, Trì Trì cẩn thận đặt bằng hữu vào ổ chuồng bé tí dưới góc sân. Người để ý hết mọi thứ, hình ảnh thiếu niên đẹp đẽ chống cằm, hai cánh môi chúm chím liên tục chu lên, những từ ngữ hoa mỹ nhất đều được Người trao tặng khi nói về nét đẹp của em. Người là Vua, nhưng Người không phải là một vị Vua ngốc. Với Trì Trì, chắc chắn Người đã có ý định hàn gắn mối lương duyên sâu đậm từ khi Người được gặp em rồi.

"Tôi... đã từng rất thích tỷ, nhưng đến bây giờ, tôi ngưỡng mộ và khâm phục tỷ nhiều hơn. Tôi là nam nhi, nhưng thể trạng tôi yếu lắm. Ngài đừng thấy người tôi mập mạp, da dẻ tôi mũm mĩm ục ịch thế này thì nghĩ tôi khỏe mạnh cường tráng nha. Lúc ngạch nương sinh tôi ra, thì người tôi đã ngấn đầy mỡ. Ngày xưa, lũ trẻ cứ tới rồi trêu ghẹo tôi mãi. Lúc đó Cát Thơ tỷ tỷ thường xuyên tới bảo vệ tôi, cho tôi thức ăn, cho tôi nước uống, tôi... thật lòng xem tỷ như tỷ ruột của mình."

"Trì Trì, ngươi mồ côi?"

"Dạ... Tôi được người đời nuôi lớn, nhưng người dạy tôi bước vào đời lại chính là Cát Thơ tỷ. Mặc dù chữ nghĩa tôi không nhiều, nhưng tỷ dạy tôi viết được tên tôi này, dạy tôi rất nhiều thứ mà tôi chưa biết này. Trong đời tôi ấy, người tôi mang ơn nhiều nhất là Cát Thơ tỷ tỷ. Ngài biết không? Khi tôi nghe tỷ tỷ nói sẽ tiến cung, tôi không còn thiết tha làm điều chi nữa..."

"Ngươi yên tâm, ta nghĩ... thế nào thì Hoàng thượng cũng sẽ để ý đến nàng ta."

"Sao ngài khẳng định chắc chắn quá vậy? Hoàng thượng lúc nắng lúc mưa, ông Trời còn không biết được tâm tư Người làm sao, Đặng công tử ngài mà cũng biết à?"

"Hoàng thượng cũng là con người đấy! Này Trì Trì, ta chắc chắn với ngươi, Cát Thơ tỷ tỷ của ngươi... ừm... nếu không lầm, ta nghĩ Hoàng thượng sẽ phong cho nàng ta danh hiệu Quý nhân."

Mắt em sáng rỡ, tiếp nhận từng lời nói mật ngọt đến từ vị công tử mồm miệng ba hoa. Mặc cho câu chữ phát ra của ngài chỉ là viễn vông mộng tưởng, nhưng sẽ như thế nào nếu tỷ tỷ nhậm được sắc phong hào nhoáng ấy? Nếu được làm Quý nhân của Hoàng thượng, chức vị thấp hơn vài người, nhưng chẳng phải tỷ tỷ sẽ cao quý hơn vạn người ngoài kia sao?

"Quý... Quý nhân hả? Tôi nghe nói Quý nhân của Hoàng thượng trong hậu cung nhiều lắm, liệu rằng Hoàng thượng có để ý đến tỷ tỷ tôi không...?"

"Ta nói nhà ngươi ngốc nghếch quả không sai! Ngươi đó, thay vì lấy ngân lượng đi mua thức ăn, thì ngươi nên đi mua sách rồi về mà bồi bổ kiến thức thêm đi! Chính miệng ngươi nói tỷ tỷ của ngươi đẹp như vậy, Hoàng thượng cũng là nam nhân, anh hùng làm sao mà qua ải mỹ nhân được chứ?! Trì Trì, ngươi chưa bao giờ bước chân vào Hoàng cung, thế... ngươi có muốn một lần được sống chung với nơi mà Hoàng thượng đang cư ngụ không hả?"

"Đương nhiên là không, ngài đùa tôi à? Đặng công tử, tôi chỉ ước được sống an nhàn tự tại, tôi mặc dù rất thích ngân lượng, vì lúc tôi có nhiều ngân lượng, tôi sẽ được ăn thỏa thích những món cao lương mỹ vị có trên đời này. Hoàng cung tách biệt với kinh đô nhộn nhịp, nếu tôi sống ở đấy, chỉ cần vài ngày thôi cũng đã ngán tới kiếp sau rồi."

"Ngươi đó, khờ khạo không ngờ đến luôn ấy! Trì Trì nhà ngươi nghĩ như thế nào về việc nhận được sự sủng ái của Hoàng thượng? Trì Trì nhà ngươi nghĩ như thế nào về việc nhận được đãi ngộ và sự yêu thương săn sóc của Hoàng thượng chỉ đặc biệt dành cho ngươi? Ngươi sẽ nhận được mọi thứ, nhận được ngân lượng để có thể ăn thỏa thích những món ngon mà không cần phải làm lụng nhọc nhằn trong căn bếp này nữa. Tại sao nhà ngươi không chịu nghĩ tới chuyện sau này chứ?"

Luân Thái Lang nắm trọn từng khoảnh khắc hiếm hoi được chiêm ngưỡng trong ánh nhìn thập phần chiều chuộng. Khóe môi em ngọt ngào, kéo thêm nụ cười e thẹn như búp măng non. Trì Trì của Người chắc là đang tơ tưởng đến viễn cảnh hạnh phúc nào đó, hai bàn tay trắng muốt ôm chặt phần ngực trái rất lâu. Thay vì gọi em là Cung Thanh Trì, Người chỉ muốn nam nhi sẽ là vị ái phi duy nhất của Người trong suốt quãng đời còn lại mà thôi.

"Hoàng cung sao? Tôi... nghe ông chủ nói tôi hay, rằng nơi đó rất rộng lớn. Ừm... Ngài biết mà, Bối Bối của tôi, thích chạy nhảy đùa nghịch ở những nơi như thế lắm. Với lại, Hoàng cung còn có rất nhiều món ăn ngon, nếu được làm việc trong đó, tôi cũng có thể nhận được nhiều ngân lượng hơn là làm việc tại quán mì này, hời cho tôi quá. Nói gì thì nói, tôi cũng rất muốn đến đó một lần, nếu Cát thơ tỷ tỷ được phong làm Quý nhân, tỷ tỷ có được phép dẫn người nhà vào thăm tỷ hay không?"

"Đúng! Đúng vậy! Trì Trì ngươi yên tâm, nghe lời nói ngươi dành đến Cát Thơ tỷ tỷ đều là ngợi khen chất chứa nhiều như thế, Hoàng thượng chắc chắn sẽ thích mê. Nếu tỷ tỷ của ngươi nhận được ân sủng của Giác Danh Hoàng đế ấy, thì nàng ta muốn Người ban tặng cái gì, Người sẽ ban tặng cho nàng ta điều mà nàng ấy muốn. Ví như ngươi chẳng hạn, ta tin chắc ngươi sẽ được bước chân vào Hoàng cung du ngoạn một chuyến sớm thôi."

"Đặng công tử, khi nào ngài sẽ đến đây trò chuyện cùng tôi nữa vậy?"

Người ngạc nhiên với hành động tùy tiện của em, Trì Trì vô tư chỉnh trang lại bộ y phục xộc xệch, khóe mi lấp lánh như mặt hồ biếc xanh. Luân Thái Lang lặng yên cảm nhận khoảng không êm đềm, và ngọn gió thoang thoảng trôi dạt vào tấc cơ thể, hương thơm từ vùng da thịt nhẵn mịn đẩy vào cánh mũi mỗi đợt dịu dàng. Khung cảnh như mật ngọt rót vào tim, chữ tình chữ ái xâm lấn trong tâm trí đã không còn kiếm tìm được đường nào thoát khỏi cơn mê muội từ em được nữa.

"Xin thứ lỗi, tôi... chỉ là quen tay..."

"Trì Trì, sau này không được nói từ đấy với ta, ta không thích ngươi cứ suốt ngày nói lời xin lỗi với bổn công tử ta đây mãi."

"Đặng công tử dễ tính thật đấy! Nam nhân như ngài, hương sắc nào được ngài chọn làm người chung bước cho đường đời sau này, ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc."

"Trì Trì của Trẫm, em có biết rằng em mới chính là niềm hạnh phúc duy nhất mà Trẫm đang được tận hưởng ngay tại thời khắc trọng đại này hay chưa?"

"Nhà ngươi thật khéo nói đùa, nhưng ta lại thích cái miệng nhỏ này của ngươi. Đã đến lúc ta phải về phủ rồi, ngươi không cần ra tận cổng tiễn ta nữa, mau vào phòng tắm táp nghỉ ngơi. Vào những ngày sắp tới, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau."

"Đặng công tử, đi đường bình an."

Vị Hoàng đế cao cao tại thượng, lần đầu tiên quay người về phía kẻ nam tầm thường, tiếp chào cái vẫy tay. Người chẳng thể hiểu nổi hành vi bộc phát khác thường, Người nhanh chóng đáp lời bằng nụ cười tươi rói từ khóe môi mỏng. Hàng mày sắc sảo phá bỏ sự lạnh lùng thường thấy, nam nhi chỉ cảm nhận ánh hào quang tỏa khắp giữa mảng nắng cuối ngày. Nơi ngực trái hiện hữu nhịp trống vồ vập vì lần chạm ngõ đầu đời, với tấm chân tình được lắp đầy bởi lòng ôn nhu hiền hòa từ Đặng công tử. Có thể không, nếu Trì Trì được nắm bắt cơ hội tận hưởng niềm xúc cảm vui sướng ấy cùng ngài? Được ngài thủ thỉ cho em nghe những câu chuyện mới mẻ giữa tuổi đời chập chững, mãi đến khi hơi thở cuối cùng dập tắt?

"Nè Bối Bối, Đặng công tử... rất đẹp phải không? Ta ấy, ta biết tuổi của ta vẫn còn rất nhỏ, nhưng mà nơi này của ta mỗi khi gặp được công tử... cứ đập mãi, đập mãi đập mãi thôi... Bối Bối! Ngươi đừng ngủ nữa! Ngươi mau dậy nói chuyện cùng ta đi! Đặng công tử đi rồi, Cát Thơ tỷ tỷ cũng sắp phải rời xa ta, ta... chỉ còn lại mình ngươi thôi đó!"

"Tiểu Trì, ngươi lại tơ tưởng điều gì đấy? Đã làm xong hết công việc trong nhà bếp chưa?"

Vĩ Bạch khoanh tay đối diện với thân ảnh chôn vùi tầm mắt với loài vật hồng phấn tí hon, nam nhi giật mình nhìn về đống chén bát vẫn còn ngổn ngang. Em hàn thuyên cùng Đặng công tử đã hơn mấy canh giờ luôn rồi sao? Vội vàng đứng dậy, những ngón tay ngập ngừng đan vào nhau trong tâm thế lo lắng, ánh mắt từ ông chủ vì sao lại tối tăm hơn bình thường vậy?

"Tôi... Tôi sẽ làm ngay đây. Xin lỗi ông chủ, vì tôi phải chăm Bối Bối..."

"Ngươi còn nói dối? Bối Bối chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ, cũng không cần ngươi phải tốn công nhiều như vậy! Đặng công tử đến đây với ngươi, nên ngươi chỉ quan tâm đến ngài ấy thôi phải không?!"

Hắn buông lời tức tối, chỉ vì tên thương nhân xa lạ cập bến vào nơi kinh thành đông đúc, từ lúc nào tên tài hoa ấy lại biến tiểu Trì của hắn thành bộ dạng thơ thẩn thế kia? Lửa giận trong gã ngày một dâng, từng động tác mạnh bạo kéo lấy cánh tay mềm mại trói chặt, thiếu niên cùng lúc kêu lên vài tiếng thất thanh.

"Ô-Ông chủ?! Ôn-Ông đang làm gì tôi vậy?!"

"Tiểu Trì! Tiểu Trì! Tiểu Trì của ta! Ta cấm ngươi, nhà ngươi sau này không được thân thiết với Đặng công tử như vậy nữa!"

Nam nhi bị vây chặt bởi vòng ôm gắt gao, sức lực gắng gượng chẳng là tích sự gì với lòng phẫn nộ từ gã đàn ông tráng kiện ngay trước mắt. Em nhăn nhó hết cỡ vì bản tính khác thường lần đầu được chứng kiến của vị chủ quán vẫn luôn cười đùa xởi lởi mỗi ngày. Tiếng động ồn ào bất chợt khiến Bối Bối thoát khỏi giấc ngủ ngon, căn bếp chật chội đẩy theo ngột ngạt nhiều hơn.

"Ngươi có nghe ta nói không? Tiểu Trì, ngươi nghĩ Đặng công tử sẽ thích thú khi trò chuyện cùng ngươi sao? Đặng công tử là vị anh tài, ngài ấy sẽ vì hạng người tầm thường như ngươi, bỏ mặc cả cơ ngơi và cả tương lai sau này? Tiểu Trì, ngươi từ nhỏ đã được ta chăm sóc, ngươi từ nhỏ đã sống tại đây cùng ta, bây giờ thì ngươi chỉ chôn mình trong chốn bếp, chờ đợi vị công tử ấy đến đây kể chuyện cho ngươi nghe thôi à? Tiểu Trì, ngươi nghĩ ngươi sẽ xứng với Đặng công tử?"

"Tôi... Tôi không dám mơ mộng trèo cao, nhưng Đặng công tử... ngài rất tốt với tôi! Ngài ấy không giống như những gì ông chủ đã nói! Ngài ấy... Mỗi khi ngài ấy tới, đều làm tôi vui lắm đó!"

"Đặng công tử chưa bao giờ cho ngươi ăn một bữa cơm, thậm chí Đặng công tử chỉ là người dưng xa xứ dạo chơi nơi đây thôi, Tiểu Trì nhà ngươi lại bỏ bê mọi thứ chỉ để trông ngóng ngài ấy? Nếu như nhà ngươi còn dám cãi lời, ta sẽ lập tức đuổi ngươi ra khỏi đây! Ta sẽ không phát ngân lượng cho ngươi, kể cả chỗ ngủ, ngươi cũng sẽ không được chăn êm nệm ấm!"

Giác Danh Hoàng đế chưa rời khỏi đây, khung cảnh phía trước, cảnh tượng gã đàn ông cả gan trói chặt tình yêu của Người vào lòng. Ánh mắt không còn ẩn hiện tình yêu thương chan chứa, thay vào đó, ánh nhìn bắt trọn khoảnh khắc khi hắn dịu dàng chạm vào bờ vai run rẩy của em, nụ hôn khe khẽ được gã dành tặng vào bên má. Người hận chỉ không thể nào cấu xé hắn thành trăm mảnh, động đến em, chắc chắn sẽ trực tiếp động tới sức kiềm chế của Người.

"Tiểu Trì của ta, ngoan ngoãn nghe lời ta, ngươi là tên tháo vác bưng mì, Đặng công tử sẽ không bao giờ để ý đến ngươi. Ngươi chỉ cần sống với ta, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi, Cát Thơ tỷ tỷ của ngươi đã rời xa ngươi, nhưng ngươi vẫn còn có ta cơ mà? Nam nhi của ta, ta trước đây chưa từng rung động với ai, nhưng ngươi là điều ngoại lệ. Tiểu Trì này, ngươi thường bảo rằng ngươi mong muốn sẽ có một cuộc sống an nhàn tự tại đúng không? Vĩ Bạch ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ta có, ta sẽ yêu thương ngươi, ta sẽ chăm sóc và chiều chuộng ngươi. Chỉ cần ngươi không quan tâm tới vị công tử đó nữa, mọi điều ta hứa với ngươi, chắc chắn ta sẽ làm được."

--

"Hoàng thượng, Người cảm thấy thức ăn không ngon?"

Tiểu Lâm xem xét biểu cảm băng lãnh khi đối diện với một bàn ăn có đầy đủ những sơn hào hải vị bắt mắt, bầu không khí xung quanh Dưỡng Tâm điện buốt giá tới mức trở nên đáng sợ. Người chẳng thiết tha động đũa, dù cho khói hương nghi ngút đậm vị ra sao, trong nghĩ suy vẩn vơ bỗng chốc ùa về cảnh tượng được chứng kiến vào sáng hôm nay. Tức giận chạm đỉnh điểm, đáy lòng nóng bức râm ran, vung tay đạp đổ cả bàn ăn, nhưng chẳng thể nào khiến Người thỏa mãn.

"Tiểu Lâm, đêm nay Trẫm muốn lui về hậu cung. Chuẩn bị thẻ bài cho Trẫm, mau lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top