Tập 21.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.
--
Hàm Phúc cung, nơi chắt lọc vầng phúc khí được cho là tuyệt hảo nhất. Chính điện xa hoa và lộng lẫy, khoác lên mình màu xanh ngọc tinh tú, là nơi mà nữ nhân Anh Đài cực kỳ tâm đắc. Phụ thân nàng có công với triều đình đại thương, việc các quần thần trong triều đặc biệt kính nể ông hiển nhiên là chuyện thường tình. Hay thậm chí cả Thái hậu, bà ta cũng phải xem trọng nàng hơn bất kỳ phi tần nào khác. Xuất thân danh giá, gia cảnh khiến người đời nể phục, duy chỉ một điều làm nàng không cam tâm. Nàng bước qua hàng nhị tuần, sinh thần vào năm hai mươi lăm tuổi cách đây không lâu, dường như gương mặt nàng đã chẳng còn giữ lại nét xuân sắc gì nữa.
"Món này là chè hạt sen tuyết nhĩ, rất thích hợp để tẩm bổ cho chúng ta. Nào, Phương Quý nhân, muội cũng thử một muỗng đi."
Chúc Hảo choáng ngợp bởi lối kiến trúc xa xỉ ở đây. Đặc quyền dành cho các phi tần được Hoàng thượng để mắt tới, lại có thể phi thường đến vậy hay sao? Nàng tuy ngưỡng mộ Anh Đài, nhưng đáy lòng nàng vẫn hiểu nàng rõ nhất. Nàng không quan tâm vật chất phù phiếm, cũng chẳng câu nệ lời ăn tiếng nói ra sao, thứ nàng cần, chắc chắn chẳng một ai có thể cho nàng được.
"Đa tạ nương nương."
Đức Phi nương nương là người đa mưu trí lược, hậu cung sở hữu biết bao quốc sắc thiên hương, Anh Đài có thể giữ vững danh phận này, nàng ta cũng chẳng hiền lành như Chúc Hảo nghĩ. Chè hạt sen béo bùi, độ ngọt thanh vừa phải, khi ăn vào một muỗng, mọi buồn phiền bằng cớ gì lại có thể đuổi đi hết. Nữ nhân khẽ mỉm cười, đặc ân từ đối phương đối đãi với nàng, nàng thật sự chưa tin tưởng vẻ mặt niềm nở ấy cho lắm.
"Bổn cung nghe nói, phụ thân muội cũng là một trung thần trong cung, phải chứ?"
"Nương nương, chuyện quốc sự ở Hoàng cung, phận nữ nhân hèn mọn như muội, thật sự không biết được bao nhiêu."
"Nào, ở đây chỉ có bổn cung và muội, làm sao có người nào biết hai ta đang nói chuyện gì? Bổn cung cảm thấy, chúng ta quả thực có rất nhiều điểm chung. Gia đình đều tuyệt đối trung thành với Hoàng thượng, đã vậy, muội là người học cao hiểu rộng, nơi hậu cung khắc nghiệt, hẳn muội đã biết rồi?"
Một chữ cũng là hậu cung đấu đá, hai chữ cũng là hậu cung tranh giành, Chúc Hảo dường như đã ngán ngẩm với chức phận Quý nhân này ngay từ lúc đầu. Nàng sống biệt lập trong một gian phòng nhỏ của Trữ Tú cung, nô tì cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nàng mong muốn cuộc đời tự do tự tại, việc vào cung đều do chỉ thị từ phụ thân nàng. Sống mặc cho người khác sai bảo, thà là súc sinh. Bản thân nàng, một tiểu thư danh giá, chỉ đơn giản được bày biện như một món hàng, mặc sức cho Hoàng thượng vờn đùa đến chán chê.
"Bẩm nương nương, muội... không mong cầu điều gì."
"Hậu cung của Giác Danh Hoàng đế, từ bốn năm trước đều sóng yên biển lặng. Nhưng dạo gần đây, lại xuất hiện thêm một vị Thanh Quý nhân, haha, hắn rất đa tài. Bổn cung không ngờ, có một ngày lại thấy Hoàng thượng của chúng ta say đắm một tên nam nhân tầm thường đến vậy. Bổn cung hỏi muội, muội nghĩ thế nào về hắn?"
Câu hỏi khiến nàng hơi chật vật để trả lời. Nàng yêu mến Trì nhi, cảm giác khi bản thân đã chìm sâu xuống vực tối, lại hiện lên một cánh tay, cố gắng cứu vớt nàng trở lại ngắm nhìn ánh sáng từ bầu trời. Trì nhi, tuy nàng và đệ ấy không hề liên quan gì đến nhau, nhưng xuất phát nơi trái tim, thứ tình thương mãnh liệt, nàng luôn mong đệ ấy được an toàn trong sự bảo vệ của Người cho tới cuối đời.
"Đức Phi nương nương, Thanh Quý nhân là phi tần của Hoàng thượng. Người sủng ái phi tần, là điều không sai."
"Muội, không cảm thấy bất công à?"
"Bất công hay không, phận tôi tớ làm sao dám lên tiếng? Nương nương, nữ nhân như chúng ta, không thể nào tự quyết định được số phận của mình. Đã khuya rồi, thần thiếp e rằng sẽ không nán lại được lâu."
Anh Đài nhìn đối phương bằng ánh mắt đáng ngờ. Nữ nhân trước mặt còn hơn cả lời đồn đại, Kim Hoa dù biết đọc nhiều sách, nhưng nàng ta chẳng thể sánh bằng tài ăn nói của Phương Chúc Hảo được. Nữ nhân trong cung, một là giả tạo, hai là cố gắng che đậy sự độc ác bằng gương mặt tươi cười, nàng ta không phải như thế. Thẳng thắn, bộc trực, quan điểm của nàng khó lòng để Anh Đài xoay chuyển thế cục. Những tưởng sẽ tìm kiếm được người chung chí hướng, Đức Phi đã phạm phải sai lầm lần nữa.
"Cũng trễ rồi, bổn cung cũng không muốn bị liên lụy. Hay là, để Lâm công công của bổn cung đưa muội trở về một chuyến nhé?"
"Nương nương cần có nô tài bên cạnh hầu hạ. Lâm công công đi rồi, ai sẽ ở lại canh chừng Hàm Phúc cung cho nương nương?"
"Phương tiểu chủ xin đừng lo lắng. Đức Phi nương nương có rất nhiều nô tài thân cận, nương nương cũng là lo lắng cho sức khỏe của tiểu chủ thôi. Đêm xuống, đường rất trơn, lỡ như... tiểu chủ vô ý ngã mình xuống sông, Đức Phi nương nương sẽ bị Hoàng thượng trách phạt mất."
Nô tì Tức Trúc lên tiếng, cô ta theo hầu hạ Diệp Anh Đài từ khi nàng vẫn còn là một tiểu thư xinh đẹp nức tiếng nơi đô thành. Cô chứng kiến bao lời thị phi độc ác từ các nữ nhân luôn xầm xì bàn tán về nàng, cô cảm thấy tức thay cho nương nương. Anh Đài mang danh phận cao quý, bao người với tới còn không lấy đủ tư cách. Một Quý nhân nhỏ nhoi như Phương Chúc Hảo, lại dám khước từ lời giúp đỡ từ nương nương?
"Thần thiếp..."
"Thôi bỏ đi. Tức Trúc, ngươi không được vô lễ với Quý nhân. Bổn cung sẽ không làm khó muội. Chỉ nhắc nhở nô tì của muội một chút, ngươi đó, dìu dắt Phương Quý nhân thật cẩn thận. Đừng bể tiểu chủ của ngươi bị ngã, nhớ không?"
"Dạ, nô tì đã rõ."
Lời nói của Đức Phi nương nương, ba phần thật, bảy phần giả. Nụ cười tươi rói trên gương mặt hằn chứa nhiều dã tâm, khiến Chúc Hảo khó khăn tiếp nhận. Nàng từ lâu đã nhận ra ý tốt của Anh Đài, ngay từ lúc Quý phi sa cơ thất thế, nữ nhân này dường như đã mất đi một thân cận đắc lực. Thường ngày, Anh Đài luôn kính nể Nguyệt Thư, nhưng bên trong, người ngấm ngầm sai quấy và để Quý phi tự tung tự tác, một tay Đức Phi quán xuyết rất tài tình. Chúc Hảo e dè với các phe cánh nhiễu loạn, nhất là tai mắt của Đức Phi, có khi còn hơn cả Hoàng hậu không chừng.
"Thần thiếp không làm gián đoạn giờ nghỉ ngơi của nương nương. Thần thiếp xin cáo lui."
Chúc Hảo hành lễ đúng mực, rồi lại ngoảnh mặt bỏ đi. Diệp Anh Đài mang theo tâm trạng chẳng mấy khá khẩm, lòng tức giận nuôi nấng bản năng nàng ta trở thành nữ nhân dữ tợn. Trong thoáng chốc, chén chè hạt sen vẫn còn nguyên vẹn đã bị hất đổ xuống sàn, kèm theo tiếng la hét oái oăm.
"Đức Phi nương nương, xin nương nương bớt giận."
"Bớt giận? Haha, một Cung Thanh Trì khiến bổn cung mất đi lòng tin của Thái hậu, bây giờ lại có thêm một Phương Chúc Hảo không xem bổn cung ra gì! Các ngươi nói thử xem, ai có thể làm dịu lại lòng cho bổn cung đây hả?"
Đám nô tài đồng rạp quỳ gối, chăm sóc tiểu chủ không chu toàn là điều khiến bọn chúng day dứt nhất. Nương nương tuy ra tay độc ác với người khác, nhưng đối với tên nô tài quét sân trong Hàm Phúc cung, nương nương còn chưa bao giờ chửi mắng lấy một lời. Bọn chúng biết Diệp Anh Đài làm biết bao chuyện xấu, tiếp tay cho người khác hạ sát chính em gái mình, nhưng dẫu sao, nàng ấy luôn đem theo nỗi khổ riêng.
"Hoàng thượng chán ghét bổn cung đã đành, ngay cả Thái hậu... Đến Thái Hậu cũng xem trọng tên nam nhân tầm thường đó, bổn cung mất rồi! Bổn cung mất hết thật rồi!"
Đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc thấu tận tâm từ nữ nhân, không sao khiến ông Trời đồng cảm. Diệp Anh Đài có một người muội muội, nàng ấy tên là Diệp Đôn, nàng ấy được tiến cử vào cung để chăm sóc Thái hậu. Giác Danh Hoàng đế khi đó vẫn còn là Thân vương, hôm yến tiệc diễn ra vô cùng linh đình, khiến Người say xỉn đến mức chẳng biết trời trăng. Người vô tình đi nhầm vào cung Thái Hậu, và vô tình lăng nhục Diệp Đôn. Khi chuyện đã lỡ, Thái Hậu không muốn Luân Thái Lang mang tiếng xấu, bà chấp nhận để nàng ấy trở thành cách cách, được đưa vào phủ hầu hạ Người. Chẳng ngờ qua hai tháng sau, nàng ấy bất ngờ mang thai, là cốt nhục của Hoàng đế. Khi nàng ấy gần đến cuối thai kỳ, người ở Trữ Tú cung lại bẩm báo rằng nàng đã chết. Hoàng thượng lúc bấy giờ, chỉ là một thiếu niên vô lo vô nghĩ, Người chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ban phong hiệu cho nàng là Noãn Hanh Quý phi. Nguyên nhân cái chết vẫn còn là một ẩn số, và kẻ ra tay hạ sát nàng, không ai khác chính là vị tỷ tỷ mà nàng luôn kính trọng hết mức. Diệp Anh Đài cho người truy sát nàng, và chôn xác nàng bên ngoài hoàng cung. Chuyện đã trôi qua được năm năm, nhưng liệu rằng nó đã đi tới hồi hết?
--
"Trì Trì bái kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu vạn phúc kim an."
"Ngoan, Trì Trì của ai gia ngoan lắm. Nào, lại đây để ai gia ngắm con."
Hòa Nhiên Thái hậu vừa trải qua căn bệnh phong hàn, phụng thể còn chưa lành lặn được phần nào. Thật kỳ lạ, chỉ cần bóng dáng Trì Trì xuất hiện ở đây, mọi cơn đau đớn trong lòng lập tức được giải tỏa hết thảy. Người không giấu nổi lòng vui vẻ, tay em được ủ ấm bởi tay Thái hậu. Ấm áp lan truyền, khiến khung cảnh trước mắt Luân Thái Lang càng điểm nhiều cơn say.
"Th-Thái hậu à, hôm nay... con mặc y phục mà Thái hậu đã ban cho con đó. Thái hậu, à không, mẫu mẫu... có thích không ạ?"
Cung Thanh Trì bày tỏ nét e thẹn trên gương mặt thanh thuần, quả thực em vẫn chưa quen với cách gọi như thế với Thái Hậu, khi có mặt Hoàng thượng ở đây chút nào hết. Em né tránh đôi mắt sáng rực của Người, chỉ chú tâm vào biểu cảm chuyển biến nhiều lần từ mẫu mẫu. Hòa mẫu mẫu đột nhiên cười lớn, nắm tay em và khiến em xoay thành vòng tròn. Bộ y phục thêu may vừa vặn, vải tơ tằm thượng hạng khi khoác trên cơ thể em, chúng trở nên vô thực đến lạ.
"Đẹp, rất đẹp. Trì Trì, con phải thường xuyên mặc những y phục thế này cho ai gia. Con đã là Quý nhân rồi, ít nhiều cũng phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt. Hây dà, còn hầu hạ phu quân của con nữa, hahaha."
"Mẫu hậu thật biết đùa. Hài nhi làm sao có thể trái lời Người được nữa đây?"
Luân Thái Lang ngồi bên cạnh, hòa theo nét tinh nghịch từ đích mẫu, môi Người chưa từng nhếch xuống lần nào. Cảm giác thật kì diệu, khi Người thức giấc, bên cạnh là vẻ mặt say ngủ khả ái của em. Trùng Hoa cung tuy không phải là nơi cung điện bậc nhất, nhưng nếu là Trì Trì, Người chẳng ngần ngại vào hằng đêm liên tiếp cùng em đánh thêm nhiều giấc ngủ say nồng.
"Được rồi, ai gia không thèm chất vấn con làm gì nữa. Trì Trì, nếu Hoàng thượng dám làm tổn thương con, con đừng quên, Hòa mẫu mẫu sẽ luôn đứng về phía con."
Nam nhi nhác thấy cái nhìn không hài lòng từ đấng phu quân, lòng em bất chợt cảm thấy áy náy. Những đêm gần đây, thể trạng em gần như đều ở trạng thái cạn kiệt. Người bận rộn việc triều chính cho tới khuya muộn, nhưng mà... Người lấy đâu ra sức lực để hành hạ em nhiều thế không biết. Việc Người nghỉ ngơi ở chốn hậu cung, tần suất càng nhiều thì càng làm Thái hậu yên lòng. Mà Thái hậu nào biết được, Trì Trì cả gan từ chối thỉnh an Hoàng hậu, tất cả đều tại đích tử quái gở của Hòa mẫu mẫu hết.
"Trì Trì của Trẫm, em dám không?"
"Người là Hoàng thượng, nhưng Hòa mẫu mẫu mới là... mẫu thân của Người mà?"
Lời nói của em khiến hai mẹ con không giấu nổi phấn khích, tiếng cười đồng loạt vang lớn, cả chốn cung điện đều nhận được khí sắc rạng rỡ hơn. Luân Thái Lang dù trải qua bao khoảnh khắc mặn nồng cùng em, Người chưa từng cảm thấy đủ. Mặc kệ chốn thanh thiên bạch nhật, mặc kệ Thái hậu sẽ khiển trách Người là tên đàn ông chẳng biết giữ liêm sỉ, Người rất nhanh đã ôm lấy em. Người đặt em ngồi vào lòng, dành tặng từng nụ hôn chan chứa biết bao niềm ái ân. Tay Người không an phận, lần mò vào chiếc bụng tròn đầy, liên tục xoa nắn. Bản thân Thái hậu đã sống gần hơn nửa đời người, Thái hậu biết rõ, đứa con ngỗ nghịch này đang mong cầu điều gì với em.
"Hoàng đế, đừng đùa nghịch nữa. Chẳng phải hai đứa đến đây là muốn dùng bữa với ai gia hay sao? Trì Trì, ai gia chuẩn bị cho con canh giò hầm ngũ quả, giúp bồi bổ khí huyết, rất phù hợp để tăng cường sức khỏe cho con."
"Dạ. Trì Trì... Trì Trì đa tạ Hòa mẫu mẫu."
Đôi gò má hồng hào, khi cười lên thì lại núng nính như hai chiếc bánh bao. Mọi thứ từ Cung Thanh Trì, Luân Thái Lang dù có là thần tiên, Người cũng không tài nào kiềm nén nổi. Người hình thành thói quen nhất định, luôn sai Bội Lâm chuẩn bị sẵn chỗ ngồi của em bên cạnh. Người muốn chăm sóc em, Người muốn dõi theo từng cử chỉ em làm, hơn hết, Người chỉ không muốn em rời khỏi tầm mắt Người, dù chỉ qua một giây ngắn ngủi mà thôi.
"Ly Tâm, ngươi mau ra ngoài chăm sóc Bối Bối. Cứ để Trẫm múc cho em."
Tim em nhịp đập từng hồi hối thúc, từng hành động Người đối với em, chưa lần nào sử dụng câu từ mạnh bạo. Chỉ là ân cần và nhẹ nhàng hết mức, Người thậm chí còn không quan trọng vai vế, liên tục thổi nguội phần ăn, cẩn thận đưa vào miệng em từng muỗng nhỏ. Hình ảnh đọng lại trước ánh nhìn thân thương từ Hòa Nhiên Thái hậu, Hòa mẫu mẫu chẳng cần sử dụng tới thuốc để duy trì phụng thể nữa rồi.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, thời khắc nghỉ ngơi quan trọng của Thái hậu, Luân Thái Lang luôn đặt lên hàng đầu. Người có là Hoàng thượng cai quản cả một triều đại to lớn, nhưng đạo làm con, bất hiếu là điều sẽ khiến Người mang nhiều gánh nặng. Người cùng em lễ phép cáo từ, những ngày không phê duyệt tấu sớ, chắc Người sẽ dành thời gian quan tâm tới Mẫu hậu nhiều hơn.
"Trì Trì, em có muốn ra Ngự hoa viên thưởng hoa cùng Trẫm hay không?"
Trì Trì rất thích tản bộ, trước khi trở thành phi tần của Người, em và Bối Bối luôn có những ngày rong ruổi trên con đường quanh đây. Bây giờ em đã là Quý nhân, mười đầu ngón tay chẳng cần động vào thứ gì, chỉ ung dung tự tại, nhận lại sủng ái vô vàn. Thú thật, thì gần đây em có đôi phần bức bối.
"Em nghe Cát Thơ tỷ nói, hoa ở Ngự hoa viên đã trổ bông rồi. Nếu Người thích, em sẽ cùng Người đi xem."
"Em đó, đã là phi tần của Trẫm, đừng bẽn lẽn ngượng ngùng nữa, biết chưa? Bọn chúng là nô tài, trách nhiệm là hầu hạ chủ tử. Em là chủ tử, cớ gì em lại không ra lệnh cho bọn chúng chứ?"
Người nhớ lại khoảnh khắc khi thấy em và đám nô tài ở Trùng Hoa cung, chỉ tổ khiến Người sinh lòng ác độc, muốn đuổi cổ bọn chúng ra ngoài ngay lập tức. Chỉ trách Trì Trì của Người quá ngây thơ, tuổi mười sáu chập chững, em chưa hiểu hết thế nào là sự đời oan trái mà thôi. Em đối xử với kẻ hầu người hạ có khi còn tốt hơn đối xử với Người nữa kìa. Em rất ngô nghê, ai nói gì thì đều tin lấy. Người tự hứa với lòng mình, nếu Người còn nhìn thấy đám nô tài không biết điều kia còn dụ dỗ em làm thứ gì, nhất định Người sẽ không dễ dàng buông tha.
"Người trách em sao? Em... dù sao cũng biết rõ thân phận mình đến từ đâu rồi mà? Với lại, nô tài trong cung, dẫu sao vẫn là con nhà quan..."
"Haiss, thật không biết mắng em thế nào. Được rồi được rồi, Trẫm muốn nhúng tay vào để giúp em, thế mà em lại giận hờn Trẫm."
"Em làm sao có gan đi giận Hoàng thượng chứ? Người là cửu ngũ chí tôn, em là phận thê phận thiếp thôi mà."
"Nếu nãy giờ Trẫm có nói sai điều gì, thì Trẫm xin lỗi em là được rồi mà."
Em không cần thiết phải trả lời thêm nữa, Bối Bối trong lòng Người cũng đành phải nhắm mắt bó tay. Em cất bước nhanh hơn, mặc kệ tay vẫn đang bị Người giữ chặt, Người vô cớ trách em vì đối đãi nhân nhượng với nô tài của em, chẳng phải rất quá đáng hay sao? Tuy họ chỉ là cấp bậc nhỏ nhoi, nhưng dù gì, đối với tên nam nhân tầm thường một bước lên mây, em cảm thấy họ vô cùng đáng quý.
Ngự hoa viên trồng rất nhiều loại hoa, là do Người đích thân sai nô tài làm lấy. Nổi bật nhất phải kể đến cúc họa mi, giống loài quý hiếm được săn lùng bởi người mà hắn đặc biệt nể trọng nhất. Ít ai biết rằng Luân Thái Lang còn có thêm một bằng hữu, tên này không thích nơi chính cung thị phi, hắn tình nguyện trở thành tướng quân, giúp Người chinh chiến nơi sa trường. Đã qua ba năm không hội ngộ, chẳng biết hắn còn nhớ đường để về thăm Người nữa hay không?
"Trì Trì, em nhìn xem. Hoa đã nở hết rồi."
Trước mắt Cung Thanh Trì, cả một vườn bông rộng lớn, màu trắng thanh khiết, hương thơm ngào ngạt tỏa khắp. Mỹ cảnh nhân gian, em tận mắt nhìn thấy trong cả nơi cung điện rộng lớn, thật không uổng công bao ngày chờ đợi. Em bỏ xa Người, chạy lẫn vào xung quanh rừng hoa ấy, xung quanh chúng còn bao phủ bởi lớp nắng tinh khôi. Em cứ chạy về phía trước, mắt mũi đều bất cẩn, khi va phải tấm lưng rắn chắc của người nào đó.
"Thứ lỗi cho mạt tướng."
"Ah..."
"Tiểu chủ, tiểu chủ à!"
Người đàn ông với thân hình đạo mạo, y phục của tướng quân mang theo sắc tối, rất khác biệt khi chàng ta lạc trong vườn hoa thơm lừng này. Đối phương sở hữu nét lãnh đạm, gương mặt người đó cúi rất thấp, nên chẳng tiện để em nhìn thấy. Chất giọng trầm ổn, khi tuôn ra lại mang theo hàn khí rét buốt. Em có phần hơi kiêng dè, nhích từng bước chân ra xa, cho đến khi gặp được Ly Tâm, Trì Trì mới lấy lại được bình tĩnh.
"Mạt tướng nhất thời không để ý nên đã va phải Quý nhân, xin Quý nhân tha tội."
"Kho-Không sao... Ngài... Ngài mau đứng lên đi."
"Đa tạ Quý nhân, mạt tướng thật sự có lỗi."
"Tiểu Hoàn, khanh đã về rồi đấy sao?"
Em lần nữa dựa vào lòng Người, tay Người mau chóng ôm sát lấy em, nét mặt Người đã mất đi vẻ giận dữ lúc nãy, thay vào bằng một thái độ niềm nở hơn. Người đàn ông đó giữ nguyên tư thế quỳ gối và cúi thấp đầu, khi nghe thấy tiếng gọi của Người, chàng ta đã chịu ngẩng mặt lên. Cung Thanh Trì cảm nhận trái tim như thể mang theo hàng ngàn vết dao găm, đối phương sở hữu nét khôi ngô và phong trần. Em biết chàng là ai, vị tướng quân tài ba mà triều đình đã mong mỏi nghe ngóng tin tức từ rất lâu. Chàng ta tên Tương Hoàn, kẻ mà em đã trót yêu thầm từ ba năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top