Tập 2.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.
--
"Y phục của tôi so với ngài có vẻ chật quá nhỉ?"
Vị công tử rất sáng chói, bộ y phục đơn sơ vận lên người quả thực rất khác biệt với phong thái lãnh đạm từ tốn kia. Em tùy tiện liếc mắt nhìn một chút, tâm tình bỗng nhiên vui vẻ hơn. Nhưng chợt nhớ đến mớ chén bát cần em phải thu dọn xong trong hôm nay, em dần chán nản. Ước gì em cũng giống như vị công tử ấy, chỉ cần đọc sách và dạo chơi đô thành, như thế cũng đã khiến người đời để tâm. Còn em thì sao? Chỉ biết phụ thuộc vào vài đồng lương nơi quán ăn bình dân, sau này làm sao mà nuôi chí lớn?
"Không tệ, dù sao ta cũng thở được, ừm... được một chút."
Chàng nâng bước chân hướng về quầy bếp tỏa hương thơm lừng, tấm lưng thô kệch của nam nhi ngồi giữa đống chén bát bày biện tứ tung. Ánh mắt dõi theo từng hành động của cậu bé cần mẫn siêng năng, lần đầu tiên chàng dành thời gian quý báu để được ngao du thiên hạ, lại không ngờ gặp phải vận xui rủi thế này. Nhưng mà, có nên gọi nó là điều xui rủi hay không? Hoặc, đó chính là định mệnh mà người đời hay truyền miệng?
"Ngươi tên gì?"
"Ngài hỏi tôi á?"
"Ở đây chỉ có ta và ngươi, ta không ngốc đến mức không biết tên ta là gì."
"Hì hì, cho tôi xin lỗi ngài, tôi quên mất. Tôi tên Cung Thanh Trì, người quen hay gọi tôi là Trì Trì. Còn ngài, ngài từ nơi khác đến chốn kinh thành này phải không?"
Người híp mắt lại, suy nghĩ về hạng nam nhi tầm thường thay đổi rõ rệt trong phút chốc, xem như cũng thuộc dạng lanh lợi. Chiếc quạt phe phẩy toát lên khí chất hoàng gia, Người nở nụ cười mỉm chi trên khóe môi mỏng. Người tiến gần tới nam nhi, chất giọng không quá lạnh lùng, nhưng vẫn giữ đủ phong thái uy nghiêm.
"Ngươi cũng hay thật, biết được ta không phải là người ở vùng này luôn sao?"
"Vừa nhìn đã thông, ngài không giống những tầng lớp giàu sang hống hách mà tôi hay tiếp đãi. Nơi kinh thành này có rất nhiều lái buôn đỗ lại, ngài chắc là thương gia đến đây khảo sát tình hình?"
"Cung Thanh Trì sao? Tên ngươi rất đẹp, cũng rất giống với tính cách của ngươi. Mà này, sẽ rất thất lễ nếu ngươi không hỏi tên của ta sau khi ta vừa hỏi đích danh của ngươi đó."
Ngửa đầu đối diện với gương mặt anh tuấn tựa bức họa điêu khắc hoàn mĩ, khuôn trang thiếu niên còn rạng rỡ hơn những vầng ban mai trên mảng trời xanh. Người cảm nhận trái tim âm vang dồn dập, thứ xúc cảm lần đầu tồn tại trong lạnh lẽo bỗng chốc được tiếp thêm ngọn lửa ấm áp. Chẳng phải đoan trang kiều thục như Thường Nghi, chẳng phải kiêu xa quyến rũ như Nguyệt, cũng chẳng phải ưu tú tinh tườm như Kim Hoa. Vẻ đẹp của em, người mang chút xao xuyến.
Thân hình tròn trịa, ngây thơ thanh khiết quá đỗi, đôi mắt long lanh như mặt nước trong, cánh môi hồng nhuận chúm chím cho từng câu chữ vừa được cất lời. Cảnh tượng trước mắt so với chốn tiên cảnh ngự trị nơi hoàng cung xa hoa, ngắm nhìn mãi vẫn chẳng biết sẽ đưa Người dẫn lối đến miền mộng mị nào tiếp theo.
"Công tử thứ lỗi cho tôi... Do tôi không được học hành tới nơi tới chốn, nên những điều này tôi chưa được hiểu rõ lắm... Vậy ngài xưng danh tính của ngài cho tôi biết đi."
"Giác... à không, ta họ Đặng, tên Khải Luân, người quen thường gọi ta với cái tên Luân Luân."
"Vậy tên gọi thường ngày của ngài giống với tên của tôi rồi, vậy... haha!"
"Ngươi cười cái gì đó?"
"Ừm, haha, lần nữa xin thứ lỗi. Chỉ là, tôi nghĩ đến chuyện tên thường gọi của ngài là Luân Luân, nghe thật buồn cười quá đi mất, haha."
"Ngươi vừa gọi ta là Luân Luân?"
"Ah! Xin ngài đừng trách tội tôi mà! Tôi... chỉ là bản thân cảm thấy hơi phấn khích một chút... Ít khi nào lại có công tử nào nói chuyện với tôi nhỏ nhẹ như ngài hết... T-Tôi biết mình sai rồi, Đặng công tử xin hãy bỏ qua cho tôi lần này đi..."
"Ta gọi ngươi là Trì Trì, thì ngươi gọi ta là Luân Luân cũng không thành vấn đề đâu, hahaha!"
"Đặng công tử... quá lời rồi."
Vị Hoàng đế xuất chúng, điệu cười sảng khoái chỉ được bằng hữu Bội Lâm nghe thấy, nhưng lại vô cớ để nam nhi kia nghe thấy tất cả. Người chỉ chăm chăm nhìn tới Trì Trì, dù đang hàn thuyên với Người là vậy, nhưng tay chân em lại không ngơi nghỉ. Em cứ đi đi lại lại trong căn bếp hỗn tạp mùi thức ăn dầu mỡ, cảnh tượng em chật vật với thau cơm trắng khiến Người dành sự để tâm. Đôi bàn tay trắng trẻo múp thịt, nắm vào một mớ cơm, từng động tác linh hoạt biến nắm cơm thành hình tam giác đẹp mắt. Kĩ năng điêu luyện mà Người chưa từng thu nhận trước đây, Người thầm cảm thán về tài năng giỏi giang của em ngày một nhiều hơn nữa.
"Ngươi đang làm gì đấy?"
"Là món cơm nắm, tôi... tự mình nghĩ ra. Nó chỉ đơn giản là cơm, nhưng nó sẽ là thứ giúp ngài duy trì cơn đói trong những chặng đường xa nhiều lắm đấy."
"Kì diệu thật, trong Ngự Thiện phòng cũng chẳng ai khéo tay bằng một góc tay ngươi."
"Ngự Thiện phòng? Ngài đã từng đến chốn Hoàng cung rồi ạ?"
"U-Ừm! E hèm, t-ta đã từng đến Hoàng cung, nhưng chỉ đến một lần, nghe thiên hạ đồn rằng nhà bếp được quan thần tại đấy gọi là Ngự Thiện phòng đấy thôi!"
Người vì phấn chấn quá mức, bản thân vô tình lỡ lời, nhanh chóng xua tay hệt như kẻ có tật giật mình, khóe mi liên tục giật giật. Chất giọng đằng hắng phát ra từ cổ họng bấy giờ đã khát khô, Người dáo dác nhìn ngó xung quanh, chẳng kiếm được ấm nước nào đặt trong nơi chốn ngột ngạt nóng bức này.
"Đặng công tử, ngài khát nước sao? Ngài đợi tôi nắn xong cơm, tôi sẽ lấy nước cho ngài uống."
"Ngươi nắn cơm rất đẹp mắt, ta... ta muốn thưởng thức chúng, có phiền ngươi không?"
"Tất nhiên là được, Đặng công tử là vị khách đầu tiên được nếm thử món ăn do chính tay tôi làm đó."
Nụ cười tươi rói, khiến tâm tình Luân Thái Lang trở nên cao hứng hơn bao giờ hết. Nam nhi đứng cạnh bên Người quá đỗi thần kì, dù có là thiên sứ hạ thế, một chút cũng chẳng tài nào sánh bằng nét ngô nghê dịu ngọt trên gương mặt hồng hào kia. Người ngắm nghía dĩa thức ăn đơn giản chỉ là màu trắng tinh của gạo nếp, thêm một chút xanh đậm từ vài lá rong biển đặt bên dưới, mùi thơm khiến bụng Người nhộn nhạo. Quái lạ, khi nãy Người đã ăn một bát mì đầy ụ, cớ chi Người lại cảm thấy cồn cào mãi thế này?
"Đây là trà hoa cúc, cái này cũng là do tôi tự tay chế biến rồi nấu chúng lên đó nha. Ngài mau uống cho qua cơn khát đi. À, chúng còn có tác dụng hạ nhiệt. Thời tiết bây giờ đã sang mùa hạ rồi, ngài cần bồi bổ nhiều hơn."
Em dâng cho Người bát trà vẫn còn âm ấm, cả thân thể chôn vùi trong chốn thần tiên mải mê rong ruổi kiếm tìm sự hạnh phúc, Người cảm thấy lạ quá. Người nghĩ em chắc hẳn phải tiếp xúc với vật dụng nhà bếp gần như là mỗi ngày, nhưng vì sao da dẻ của em lại hồng hào và trắng mịn quá thế? Nam nhi trước mắt vẫn giữ nụ cười đằm thắm, một nụ cười chẳng mảy may đến sự giả tạo mà Người không thường nhìn thấy trong chốn hậu cung đầy mưu mô. Tâm tình hằn chứa bao niềm vui, Người nhanh chóng hớp vào miệng ngụm trà, thưởng thức những làn nước mát lành ngọt lịm.
"Ngon, thật sự rất ngon. Trì Trì, ngươi không những khéo léo trong việc bếp núc, ta thấy ngươi còn nhạy bén trong cách đối nhân xử thế nữa. Đừng tự ti về bản thân ngươi, Trì Trì nhà ngươi, sau này lỡ như sẽ trở thành người giúp ích cho tất cả mọi người thì sao?"
"Thật... thật sao? Đ-Đa tạ Đặng công tử à, lâu rồi chưa có người nào nói với tôi những câu như vậy cả, ngài là người đầu tiên đó! Ố, tôi nắn xong cơm rồi, ngài dùng bữa trưa cùng tôi nhé?"
"Bữa trưa? Trời vẫn còn sớm như vậy, nhà ngươi đã bắt đầu ăn trưa?"
"Tại... tôi phải dồn bữa ăn trong một ngày thành hai bữa chính. Bữa sáng tôi không ăn, vì ngân lượng để sống qua ngày của tôi... không đủ."
"Không đủ? Nhà ngươi làm việc trong quán mì trứ danh nhất vùng kinh thành này, vì sao ngân lượng lại không đủ để sống qua ngày thế kia?"
Lời giọng thanh mảnh rất hợp tâm ý của Người, thậm chí biết bao phi tần trong hoàng cung mang theo chất giọng như thơ như ca, Người chẳng bao giờ để tâm nhiều như em. Nhưng bắt trọn tầm nhìn nét ngượng ngùng ẩn hiện trên đôi gò má ửng đỏ, vì sao Người lại nôn nao? Vì sao Người lại muốn được nghe đến khúc tình mộng thơ thông qua câu từ phát ra của nam nhi kia nhiều đến vậy?
"Không... Chuyện này, t-tôi không nói được..."
"Trì Trì, ta rất muốn nghe."
"Tôi không nói cho Đặng công tử nghe đâu! Đặng công tử chỉ là Đặng công tử, Đặng công tử ngài đâu phải là Hoàng đế, cớ gì tôi lại phải nói cho ngài nghe?"
"Ngươi!"
Bữa trưa của nam nhi ngang nhiên bị gián đoạn bởi mồm miệng linh hoạt từ vị công tử trái nết ngược ngạo. Người bỗng dưng quay về trạng thái cứng đờ, lời nói tưởng chừng như thật như đùa khiến Người càng lúc càng trở nên bức bối. Sự tò mò hiếu kỳ chen chúc lên, nguyên nhân gì lại khiến em phụng phịu, kéo theo nét buồn rầu hằn sâu trên khóe mi mọng nước nhiều đến thế?
"ĐẶNG CÔNG TỬ! NGƯỜI Ở ĐÂU?! ĐẶNG CÔNG TỬ!"
Tướng tá khập khiễng chạy quanh khuôn vườn rộng lớn, tiếng gọi thất thanh từ tên Tổng quản thỏ đế Đoàn Bội Lâm kéo Người buộc phải rời khỏi chốn tương tư. Bộ dáng xộc xệch nhìn rất đáng thương, hắc tuyến chảy ướt đẫm thường phục. Hình hài thảm hại chẳng còn ra dáng người đứng đầu cung điện Thái giám uy hùng trong cung điện chút nào cả.
"Kia, có phải người theo hầu Đặng công tử hay không?"
"Đừng để ý đến hắn, chẳng phải ngươi đang mời ta dùng bữa trưa cùng ngươi à? Mau đem cơm nắm tới đây cho ta."
"ĐẶNG CÔNG TỬ! XIN HÃY NGỪNG TAY!"
Người thở dài ngán ngẩm, thức ăn chưa được dâng đến miệng buộc phải bỏ xuống vì sự can thiệp ồn ào đến từ bằng hữu không hề biết đến phép tắc là gì. Người quay đầu hướng ra ngoài sân, bóng dáng chạy vồ vập trong từng hơi thở gần như đã cạn kiệt. Tên nô tài chết tiệt, khi về cung phải trừng trị thật thích đáng vì dám cản trở bữa ăn của Người trong khoảnh khắc khó quên này mới được.
"Lại chuyện gì nữa?"
"Đặng c-công tử! Ng-Ng-Người không được ăn những thứ bẩn thỉu này!"
"Thức ăn của tôi không phải thứ bẩn thỉu như ngài nói đâu! Tự tay tôi làm chúng đó, ngài thật quá đáng mà!"
"Ô hay cái tên dân thường hỗn xược kia! Nhà ngươi dám-!"
"Tiểu Lâm, ngươi câm miệng lại cho ta."
Lời cảnh báo toát ra luồng khí lạnh buốt, trong căn bếp tưởng chừng đầy ắp bầu không khí ấm cúng, tuyệt nhiên cắt ngang bởi tia lửa giận trên đáy mắt Người. Tiểu Lâm rụt vai lùi về sau vài bước chân, vội vàng cúi gập đầu thay cho lời tha mạng khẩn thiết. Tâm trạng thập phần lo sợ khi nhìn thấy cảnh tượng Người tùy tiện cầm lên nắm cơm từ tay hạng dân thường bần hèn kém cỏi. Người còn dự định thưởng thức chúng với biểu cảm sung sướng hiếm hoi xuất hiện trên nét mặt lãnh đạm nữa kìa.
"Trì Trì, món ăn này rất đậm vị, ngươi quả thực rất khéo léo. Nào, Tiểu Lâm lại đây, thưởng thức cao lương mỹ vị từ Trì Trì đi này."
"Hoàng... Đặng công tử, món ăn đó... Người ăn được sao?"
Nam nhi đối diện tức giận buông đũa, ánh mắt chẳng mấy ưa thích chiếu thẳng vào tên thân cận của vị Đặng công tử ôn nhu khiêm tốn. Người hầu hạ bên cạnh ngài từ lúc gặp mặt, cớ gì vẫn luôn kiên định thái độ khắc nghiệt với em mãi thế? Cả ba cũng chỉ là người dân dưới sự bảo bọc của Hoàng thượng, người kia nghĩ mình là nô tài bậc cao luôn được phục vụ Giác Danh Hoàng đế đáng quý từ bé cho đến khi Người đăng cơ luôn hay sao?
"Ta bảo ăn được là ăn được. Món ăn do chính Trì Trì nấu, không ăn sẽ rất uổng phí. Trì Trì, ngươi cho phép gia nhân nhà ta thưởng thức cao lương mỹ vị này nhé?"
"Cứ tự nhiên."
Tiểu Lâm dè chừng đến dĩa thức ăn cũ kĩ ám mùi khói khét nồng nặc, đối mặt với con ngươi sắc bén như mũi kiếm nhọn hoắc. Đoàn Bội Lâm bằng mọi dũng cảm cuối cùng, hắn chạm tay vào nắn cơm có hình thù kì lạ chưa từng thấy qua trong đời. Một nắm cơm nhỏ nhắn cho vào miệng nhai thật chậm, ánh sáng trong tia mắt nảy lên. Thứ cảm giác đặc biệt mà Tiểu Lâm cũng như Luân Luân lần đầu tiên có cơ hội được thưởng thức.
"Ngon! Quả thực rất ngon! Chưa bao giờ Ngự Thiện phòng có thể chế biến được sơn hào hải vị đặc sắc như món ăn này!"
"Lại là Ngự Thiện phòng, Tiểu Lâm được ngao du trong cung điện rất nhiều lần rồi à?"
Cung Thanh Trì nhận thấy hai vị lãng khách luôn nói năng lạ kỳ nhiều lần đến vậy, em có hơi nghi ngờ về xuất thân của họ. Nam nhi chẳng còn tâm trạng dùng bữa, chống cằm hướng mắt đến vị công tử cố gắng nhồi nhét những miếng cơm nắm vào bụng, khác xa với vẻ hào nhoáng lúc nãy. Bên cạnh là tên thân cận với biểu cảm và hành động y hệt chủ nhân, tiếng cười nói ồn ào khiến em cau mày khó chịu.
"Hai người, có phải là người trong Hoàng cung đến đây dạo chơi hay không? Nhìn hai người vì sao lại giống Thái giám trong cung nhiều quá vậy chứ?"
Tiểu Lâm hứng trọn cả gương mặt phun đầy cơm trắng lên mặt từ bậc Thánh nhân cao cao tại thượng. Người chỉ muốn hét toáng lên và hô hào danh tín thật sự cho tên nam nhi chẳng biết điều kia thật mau. Người chỉ vừa gặp gỡ thiếu niên này chưa đến ba canh giờ, nhưng mỗi khoảnh khắc đều được tiểu Lâm thu thập trong từng giây phút trôi qua. Kể cả khi lên ngôi Vua, hay trải qua bao kì tuyển chọn tú nữ, chẳng bao giờ Người lại trở thành bộ dạng ngây ngốc vô hại như lúc này.
"Phụt... hự... Trì Trì, ngươi đó! Nhà ngươi thật to gan! Dám nghĩ bổn công tử ta đây chỉ là tên nô tài nhỏ bé trong cung thôi à? Lại còn... Lại còn là thân phận Thái giám nữa chứ?!"
"Thì... tôi nghĩ sao, tôi nói vậy thôi. Nếu không phải, thì Đặng công tử thứ lỗi cho tôi. Ấy, chết rồi! Bộ y phục của ngài!"
"Tên thường dân kia, ngươi đã làm gì bộ y phục của Đặng công tử rồi hả?"
"Không có gì, tôi quên rằng phải đi giặt lại cho Đặng công tử..."
"Tên nam nhi vô phép vô tắc, ngươi có biết rằng y phục của Đặng công tử quý giá gấp ngàn lần bộ y phục ngươi đang mặc trên người hay không? Ngay cả việc ngươi có bán hết quán mì này, ngươi cũng chẳng thể nào đền bù được sự bất cẩn của ngươi đâu, đã biết chưa?"
"Chỉ là bộ y phục thôi mà... Đặng công tử đâu phải mặc long bào của Hoàng thượng mà tại sao lại đắt giá như vậy? Cùng lắm... tôi đền ngân lượng là được rồi chứ gì."
"Thôi được rồi, Trì Trì không biết, ngươi hãy bỏ qua cho Trì Trì. Còn Trì Trì nhà ngươi, y phục của ta dù không phải đắt giá như y phục của Hoàng đế, nhưng ta rất quý nó. Ngươi mau giặt thật sạch, vào những ngày tới ta sẽ quay lại đây."
"Ngài phải đi sao?"
Thân ảnh cao lớn kéo theo tên thân cận mau chóng đứng lên, rời khỏi chốn phòng bếp ám mùi hăng nồng. Trên người Đặng công tử vận lên mớ vải sần sùi, nhưng vẫn không lấn át được phong thái cao sang quyền quý, rất giống người ở hoàng thất. Nếu như không biết, em còn tưởng Đặng công tử là con cháu của Vua chúa đang dạo chơi chốn kinh thành đấy.
"Trì Trì, đa tạ ngươi. Ta dùng bữa ngon miệng vì nhờ có tay nghề đặc biệt của ngươi. Ta sẽ thường xuyên đến đây, ngươi không được quên ta. Ta là Luân Luân, người quen của ngươi đấy nhé."
Đặng công tử sải bước trong nắng chiều chuyển mình cho tầng hoàng hôn dày đặc chiếu xuống nơi kinh đô bắt đầu thắp những ngọn đuốc sáng bừng. Bóng lưng vững chải, con tim hiu quạnh đã len lén bẫng đi vài nhịp đập thao thức đến vị anh tài hiên ngang. Em vẫn chôn mình giữa khuôn viên vắng vẻ, mặc kệ cho hàng tá công việc liên tục cần đến. Em tiếp tục mộng tưởng đến miền giấc mơ tươi đẹp, bao quanh mọi cao lương mỹ vị sau này sẽ có cơ hội thưởng thức chúng, mà chẳng cần bận tâm đến tiền bạc quý giá như những ngày nay.
--
"Đoàn Tổng quản, bổn cung thật sự rất muốn gặp Hoàng thượng! Ngài có thể nào giúp bổn cung, vào trong bẩm báo cho Người biết một tiếng được không?"
Nguyệt Thư bất chấp mọi nẻo đường cản trở, đã là ngày thứ ba mươi ba, nàng vẫn chưa được vị hôn phu gọi đến hầu hạ chăm sóc lần nào. Lại nghe được tin Người vừa mới trở về điện sau cả buổi trời chào thăm nơi kinh thành nhộn nhịp ngoài kia, lòng nàng vây bám nỗi nhớ nhung khôn cùng. Từ lúc được Thái hậu ban cho phong hiệu Trắc phúc tấn, đến chút ít thời gian nhận được tình yêu thương từ Người, nàng luôn trăn trở mãi.
"Quý phi nương nương, xin nương nương hãy lui về cung đi ạ. Hoàng thượng đang trong thời giờ nghỉ dưỡng. Người đã căn dặn chúng nô tài không được phép để bất kì ai, dù là Thái hậu đi chăng nữa, cũng không được bước vào Dưỡng Tâm điện."
"Hoàng thượng không khỏe? Nếu như Người không khỏe, thì phận thê thiếp phải đến chăm lo bên cạnh Người chứ? Đoàn Tổng quản, bổn cung muốn vào trong, bổn cung nếu không gặp được Người, thì bổn cung sẽ ở đây cho đến khi Người chịu gặp bổn cung thì thôi!"
"Là ai làm ồn bên ngoài?"
Nữ nhân nghe được chất giọng trầm khàn thân thuộc, tấm thân lụa là trong bộ trang phục cầu kì tinh xảo nhanh chóng hành lễ trước Dưỡng Tâm điện. Nàng cũng là người có quyền hạn đứng sau Thường Nghi một bậc, mỗi ngày luôn nhận sự ghẻ lạnh của Người, vì sao phu quân lại không để tâm đến nàng? Mọi điều nàng làm... cũng chỉ vì tấm chân tình đã đặt trọn vẹn vào chàng thiếu niên có tên Giác Danh Luân Thái Lang từ lần đầu tiên gặp gỡ đấy thôi mà?
"Hoàng thượng, Nguyệt Thư bái kiến Hoàng thượng... Người, y phục của Người làm sao vậy ạ?"
Ánh mắt nàng hướng về vị thanh liêm chính trực, phu quân khoác lên người mớ vải sờn rách cũ kĩ. Thứ trang phục nghèo hèn xơ xác được Người lựa chọn cho buổi đêm nghỉ ngơi tại nơi chốn nguy nga nhất Hoàng cung? Nàng được hầu hạ bên cạnh Người đã hơn bốn năm, tính cách dù có thẳng thắn và hơi khác biệt, nhưng Nguyệt Thư chưa thấy Người diện y phục khó nhìn như thế này bao giờ cả.
"Hửm, là Quý phi sao? Quý phi không nghe lời căn dặn của tiểu Lâm? Vì sao lại tự ý làm ồn tại Dưỡng Tâm điện?"
Người cất lời, xen lẫn có chút bực dọc, Giác Danh Hoàng đế không màng đến bộ y phục liên tục bó căng chật cứng, vẫn mải mê nhìn ngắm trong gương cho đến khi trời sẩm tối lúc nào mà Người chẳng hay. Tiếng ồn của nữ nhân quỳ gối dưới chân, khiến Người chẳng được yên. Người ngán ngẩm, nữ nhân lại gào khóc thảm thiết như thể đã vấp phải chuyện đau buồn chưa tìm cách giải bày.
"H-Hoàng thượng, thần thiếp đã rất lâu không gặp được Người. Hay tin Người từ chốn xô bồ ngoài kia trở về đây, thần thiếp rất lo cho long thể của Người. Thần thiếp... chỉ muốn đến đây, chăm sóc và hầu hạ Người mà thôi... Xin Hoàng thượng..."
Người nhận biết rõ, xung quanh chốn Hậu cung đều đầy rẫy tấm chân tình giả tạo, từ lúc nào cảm xúc đã chai lì với nước mắt yếu đuối từ họ rồi. Người thở dài chán nản, biểu lộ cho đường nét tức giận đã hằn sâu trên hàng mày phượng đẹp đẽ. Người nhìn lên mảng trời tối đen, nhung nhớ đến thân ảnh tròn xoe không vướng bụi trần của em. Nụ cười rạng rỡ với gương mặt thanh thuần, em tựa như ánh mặt trời chiếu muôn trùng tia nắng ấm chôn chặt trong con tim lạnh giá. Bậc Thánh nhân lần đầu cảm nhận đáy lòng không ngừng rung động thứ tình cảm chẳng cách nào diễn đạt chúng thành lời.
"Quý phi, Quý phi nhìn thấy Trẫm vẫn còn mạnh khỏe thế này, không lẽ Quý phi vẫn muốn nghĩ rằng long thể của Trẫm gặp vấn đề sao?"
"T-Thần thiếp không dám..."
"Nếu Quý phi nói rằng muốn gặp được Trẫm, thì chẳng phải Quý phi đã gặp Trẫm rồi hay sao? Đêm đến trở lạnh, mau về cung nàng đi."
Người chẳng tiếc nuối gì khi một mực bỏ rơi nữ nhân, những giọt lệ hoen dù cố gắng kiềm chế, nhưng đổi lại vẫn là lạnh lùng vô tâm. Mặc kệ Đoàn Thái giám khuyên răn hết lời, Nguyệt Thư mãi cất tiếng gọi đến người đàn ông đã vô tình sưởi ấm trái tim nàng từ lúc mới nhập cung. Quý phi nương nương cao sang quyền quý, chỉ vì một chữ ái, chẳng đoái hoài đến thể trạng đã dần cạn kiệt vì từng cơn gió bấc xộc vào tim.
"Hoàng thượng, Quý phi vẫn còn quỳ gối trước điện."
"Những gì muốn nói Trẫm cũng đã nói hết. Tiểu Lâm, mau chuẩn bị nước tắm, Trẫm muốn ngâm mình một lát."
Mộc dục nguy nga, thân thể tráng kiện, từng tấc da thịt săn chắc hòa lẫn giữa dòng nước nóng, mùi thơm từ gỗ thông nồng đượm được tiểu Lâm tinh ý bỏ vào thật nhiều. Người nhắm hờ mắt, từng thớ cơ thư giãn thoải mái, tâm trí tái hiện quãng thời gian được trải nghiệm ở buổi sáng hôm nay. Đôi bàn tay búp măng mịn màng, chất giọng mỏng nhẹ tựa đóa cúc họa mi tươi tắn. Vị trà thơm ngọt tan chậm trên đầu lưỡi, hạt cơm trắng dẻo ngọt, và bữa trưa mang cho Người biết bao tiếng cười.
"Trì Trì, thật mong đến ngày được gặp lại em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top