Tập 19.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh

--

"Kim Tần, muội cảm thấy trong người thế nào?"

Kim Hoa vẫn còn ngụ Vĩnh Thọ cung, nơi ở của Hoàng Hậu lúc nào cũng trang hoàng thứ vật liệu xa xỉ, khác hẳn với phong cách nhã nhặn và có phần giản đơn trong Khôn Ninh cung. Đúng thật là dạo gần đây nàng hay mắc bệnh lặt vặt, tìm Thái y tới cung thì nàng ngại phiền hà. Đặc biệt hơn, kỳ nguyệt san đã chậm hơn tám ngày, dù nàng biết thân thể suy nhược, nhưng nếu là tin vui dành cho Người, nàng sẽ bất chấp mọi thứ.

"Đa tạ Hoàng hậu quan tâm, thần thiếp lâu nay đã không được khỏe, nên dần thành quen."

"Dù gì muội cũng phải để ý sức khỏe một chút. Muội thấy đó, Kính sự phòng mấy tháng qua, muội là phi tần được thị tẩm nhiều nhất."

Từ cửa cung nghênh đón vị thái y cao tuổi họ Bân, ông may mắn được Thường Nghi nâng đỡ mới dễ dàng đứng đầu Thái y viện, mọi người đều kính nể ông. Chỉ có điều, ông không được Giác Danh Hoàng đế ưa thích cho lắm, vì mối quan hệ thân thiết với Hoàng hậu, Người ngày càng đề phòng ông nhiều hơn. Cũng chẳng trách, gia đình ông mỗi năm đều có ngân lượng và quà thưởng hậu hĩnh, ông dám làm trái lời nàng, cả nhà ông sẽ không yên.

"Thần, Bân Phú Thành khấu kiến Hoàng hậu nương nương, Kim Tần nương nương."

"Mau đứng lên đi. Ngài qua đây xem mạch cho Kim Tần giúp bổn cung."

Mẫu nghi thiên hạ dưới một bậc nhưng trên ngàn bậc, ông luôn ngưỡng mộ thần thái và cách cai quản lục cung nghiêm khắc của Thường Nghi. Nhưng đã là nữ nhân, chuyện tranh sủng hay cướp đoạt phi tần vì lợi ích, nàng ta thực hiện vô cùng chỉn chu. Đại a ca là đích tử của nàng, chẳng may vì chén thuốc an thai có độc mà mất sớm. Người gây nên hậu quả không ai khác là Hoàng thượng và Thái hậu nương nương. Mưu kế thâm sâu cỡ nào, hậu cung chẳng thể so sánh với mưu trí khôn lường từ nữ nhân Tôn Hòa Nhiên. Ông là một trong số ít người biết được quãng thời gian bà ta sống cùng Tiên đế lúc trước ra sao. Và dĩ nhiên, sủng phi lúc nào cũng có được thứ mà sủng phi mưu cầu tới. Thập A ca Giác Danh Luân Thái Lang thành công ngồi trên đài rồng, bà ta đã tính toán và bài trừ tất cả.

"Bẩm nương nương, mạch của Kim Tần nương nương không có gì đáng lo ngại. Chỉ là, những ngày trở gió, mong nương nương hãy mặc ấm, tránh cơ thể bị hao tổn."

"Tại sao lại không có gì đáng lo ngại chứ? Vậy... còn hỉ mạch thì sao?"

"Hoàng hậu à, thần không cảm nhận thấy có gì khác thường cả..."

Sắc mặt Kim Hoa mang theo lạnh lẽo, chỉ duy nàng biết những đêm được thị tẩm cùng Người, không phải do Bội Lâm sắp xếp, thì Người sẽ phái thuộc hạ mang thuốc tới và trao tận tay nàng. Thứ thuốc mà nàng uống, ngoài miệng nói là sẽ giúp nàng thụ thai, nhưng thực chất, chúng là thuốc khiến nàng sẽ không thể sinh sản được nữa.

"Hoàng hậu nương nương, chắc là... do thần thiếp bạc mệnh. Chuyện con cái là do Trời ban, thiếp cũng... không cần có con sớm quá. Hoàng thượng cần người hầu hạ, chỉ e là có hỷ sớm, thì..."

"Muội cần lo gì tới chuyện đó chứ? Giờ đây, không phải Thục Quý nhân nhận thánh sủng, thì tâm trí của Người để ở đâu, muội nghĩ sẽ tới lượt chúng ta à?"

Cả bầu không khí dần chìm vào lặng im, hậu cung yên bình là chuyện hiếm hoi, đặc biệt lại còn xuất hiện thêm người mới vô cùng đặc biệt. Cung nữ hầu cận Ly Tâm được Thường Nghi ban thưởng cho Thanh Thường tại, mọi hành động của em, không may đã bị lọt ra ngoài. Cô ta vừa bắt gặp cảnh tượng khó nói giữa Người và nam nhi, rất nhanh đã về thông báo cho nàng. Hoàng hậu nghe rõ sự tình, hận không thể lấy quyền lực mà trừng phạt hắn trước mặt hậu cung. Ngay chốn thanh thiên bạch nhật, bạo gan quyến rũ thánh Thượng, dù là ai thì cũng phạm vào tội đại nghịch rồi.

"Nương nương, Thanh Thường tại làm sao mà xứng với địa vị của Người? Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, Người lại phải đề cao một tên dân thường như hắn?"

"Là dân thường, nhưng là tên dân thường mà Hoàng thượng của muội yêu quý nhất."

Thường Nghi nói không sai. So về bề thế, công lao góp sức cho triều đình, không ai qua nổi Kim thị và Phú Trung thị. Kim Hoa dù nắm giữ chức Tần vị đã hai năm, nhưng danh hiệu sắc phong, Người một chút cũng không thèm cho nàng nở mày nở mặt. Nếu nàng muốn ganh ghét, nàng nên hận Người mới phải. Nhưng vì đã chạm trúng yếu điểm duy nhất của nàng, dẫu Người luôn khiến tim nàng đau, nàng nguyện vì Người, sẽ không quản ngày đêm chắp vá.

"Ngày tháng trong cung còn dài. Hoàng hậu, Người có cần thần thiếp..."

"Không vội."

Ngắn gọn hai từ, nữ nhân bản lĩnh và thông minh như Kim Hoa, không cần Thường Nghi phải nói thêm lần thứ hai. Khác hẳn với ả Nguyệt Thư hống hách mà chẳng biết gì về sự tình phức tạp, việc thu nhận Kim Hoa thành người bên mình, nàng rất tâm đắc nữ nhân này. Còn tâm đắc hơn, khi nàng ta luôn mang trên tay chiếc vòng cẩm thạch để lấy lòng nàng. Nếu Hoàng thượng và Hoàng hậu ngày đêm tính kế vì e sợ tộc Kim thị có ý đồ tạo phản, thì nàng đã thẳng thừng triệt sản nàng từ lâu rồi. Nàng làm những điều đó cũng chỉ vì hậu cung của Người, và bổn phận của vị trí chính thất với Người mà thôi.

"Thần thiếp xin nghe theo chỉ dẫn của nương nương."

"Không còn sớm nữa, muội cũng mau về cung nghỉ ngơi đi. Bổn cung sẽ nói Khương Đình Hải đưa muội về."

"Đa tạ Hoàng hậu, thần thiếp cáo lui."

Nữ nhân hành lễ đúng mực, cùng cung nhân từ tốn ra ngoài. Ngoài trời nhường chỗ cho sắc hồng đậm lên cao, tia hoàng hôn bắt đầu bao phủ màng trời tối cho Tử Cấm Thành uy nghiêm rộng lớn. Kim Hoa bước đi chậm rãi, cảm nhận từng làn gió thổi mát lành. Tâm tình nàng nương theo nỗi đau khó nói, chúng gần như cất tiếng khóc thành lời giọng uất ức hơn.

"Nhàn Linh, muội nói xem. Nếu như ta mang thai, Người có quay trở về yêu thích ta lần nữa không?"

"Tiểu chủ, Người đừng quá đau buồn. Thái y nói rồi, Người cần phải giữ sức khỏe. Có sức khỏe tốt, thì tiểu chủ mới có thể hầu hạ Hoàng thượng thật tốt."

Một nữ nhân thông thái như nàng, nàng từng là hiện thân cho chim phượng hoàng lẫy lừng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, người đời biến nàng trở thành chú chim sơn ca nhỏ bé, vĩnh viễn bị nhốt trong lồng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nàng làm sao không biết dã tâm của Hoàng hậu khôn lường đến mức độ nào. Nàng chỉ còn một cách, sống để làm đồ vật trưng bày cho chốn hậu cung thêm chút dư vị. Sống vì gia tộc, sống vì mẫu thân, sống vì trên đời này, vẫn còn tri kỷ Nhàn Linh thấu hiểu và cảm thông cùng nàng.

--

"Trì Trì, em lại suy tư điều gì nữa rồi?"

"Ừm... Em không có..."

Hiếm khi Người nhìn thấy nam nhi làm nũng khi bên cạnh Người. Cửa cung em đã được hạ nhân đóng kín, Bội Lâm tinh ý thắp ngọn nến thơm, hương hoa cúc trải đầy căn phòng, mật vị tình yêu ngày càng cao trào đỉnh điểm. Em vừa thay ra bộ y phục rườm rà, vận vào tấm lụa hồng mỏng manh, nước da trắng trẻo tô điểm cho chữ ái thêm tầng thăng hoa.

"Em làm sao? Không thích cùng Trẫm à?"

Cả thân thể em đều xem Người là điểm tựa vững vàng, những ngón tay di chuyển trên bờ ngực vạm vỡ, sức hút từ Người dẫn dắt thần sắc em lạc giữa mụ mị. Người ôm chắc em trong vòng tay, ra sức miết nhẹ nhàng từng đường nét ngây thơ trên khuôn trang bụ bẫm. Em quả thật rất khác so với đám nữ nhân phấn son ngoài kia. Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, chỉ cần là Cung Thanh Trì, dù ở đâu, dục vọng của Người đều mãi lơ lửng trên chín tầng mây hạnh phúc.

"Không phải mà... L-Là do em, em... chưa quen thôi."

Khí trời về đêm lạnh buốt, vai em run rẩy vì chạm trúng đợt gió thổi từ mái hiên. Âm thanh của gió vừa đìu hiu, nhưng lại xen lẫn chút ấm cúng. Người bất chợt đặt tay em lên thắt lưng, ngụ ý em hãy giúp Người được thoải mái đôi chút. Em giờ đây không còn là nam nhi vô lo vô nghĩ, em giờ đây đã trở thành phi tần của Người. Trọng trách mà em mang ngày một lớn, cộng thêm nhiều ánh mắt dèm pha về gia thế, em nghĩ điều gì, Người đều đọc được hết tâm tư của em.

"Em sợ?"

"Có một chút. Nhưng chàng đang ở đây với em, em cần gì phải sợ nữa? Chỉ sợ, sau khi Luân Luân đi rồi, Trì Trì chẳng biết phải đối mặt với buổi tối lạnh lẽo bằng cách nào..."

Người bật cười thú vị, mau chóng đưa mái đầu em chôn chặt dưới vòm ngực trần, để em lắng nghe nhịp tim luôn nhiễu loạn vì tình cảm đối với em quá đỗi đặc biệt. Tấm vải lụa che đi sự mềm mại từ nước da hồng hào, Người khẽ hít thật sâu, hương thơm sâu đậm luôn làm Người đắm chìm. Luân Thái Lang tiện tay với lấy tấm chăn, che kín bờ lưng chịu đựng gió lạnh. Người cũng rất lo lắng, vì nếu không có Người bên cạnh chăm sóc em như thế này, em cứ tiếp tục bất cẩn cho mà xem.

"Em lo lắng về xuất thân của em sao?"

"S-Sao chàng biết được vậy? Em đó, phúc phần của em may mắn... mới được chàng để ý thôi. Nhưng mà cũng tại Luân Luân hết! Vì... Vì chàng... là người tiếp cận em trước mà..."

"Trẫm tiếp cận em? Hahaha, vậy không phải tại em đổ bát mì vào Trẫm, mới khiến Trẫm chú ý tới em sao? Em đó, đáng yêu chết đi được!"

Người bẹo lấy một bên má, tiếng kêu yểu điệu từ sủng phi luôn làm tâm trạng Người hào hứng khó tả. Người tựa như chàng thanh niên nghịch ngợm, liên tiếp dùng tay cù lên khắp người em, tràng cười giòn giã đồng thời cất lên. Nếu để hạ nhân nhìn thấy, bọn chúng sẽ nghĩ đang bắt gặp cảnh đôi thanh mai trúc mã đùa giỡn với nhau thôi.

Nam nhi thẹn thùng vì lần chạm mặt đầu tiên cùng Người. Chàng công tử hống hách hiên ngang, không ngờ lại có thể mang danh là bậc Thánh nhân cao cao tại thượng. Em vì Người mà ngày đêm trông ngóng, em vì Người mà ngày đêm đem theo con tim chất đầy nỗi thương nhớ. Vậy còn Người thì sao? Người có nguyện che chở và bao bọc em đến hết kiếp này không? Có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều, mối quan hệ giữa Hoàng thượng và tần phi, em làm gì có quyền được trèo cao chứ?

"Em là đệ đệ ruột của Thục Quý nhân, là nhị thiếu gia của Phùng thị. Nếu em không thích, Trẫm cũng có thể ban tặng em một danh phận khác, cao quý hơn cả Hoàng hậu, em chịu không nào?"

"Ấy! Đừ-Đừng mà! E-Em... nói đùa thôi... Chàng... Em lại khiến chàng hao tâm tổn sức rồi."

"Vì Trì Trì của Trẫm, Trẫm nguyện làm vì tình yêu của Trẫm, em cũng không cho phép sao, hửm?"

Người đặt em vào khoảng cách gần sát, để hai đầu mũi tiếp xúc lẫn nhau, dâng tầng cảm xúc trở nên bức bối và khó khăn hơn trước gấp trăm lần. Em từ từ chạm tới đai lưng, vụng về giúp Người gỡ bỏ túi thơm xuống giường. Bộ thường phục dành riêng cho Vua quyền quý, em sợ hãi khi trực tiếp tháo ra chúng. Người còn nôn nóng hơn em, tay Người khẩn trương giải tỏa thớ vải chật chội, nhanh chóng đưa em vào màn giao môi đượm nồng.

Người mút mát hai cánh môi mềm, lưỡi rà soát khoang miệng ngọt lịm, vội vã quấn quýt với đầu lưỡi e thẹn của em. Vòng tay săn chắc cố định em lại gần, bắt buộc tay em phải quàng vào cổ Người, từng tấc hôn đồng thời mạnh bạo hơn. Người ngăn cản tiếng chối từ, cố gắng chịu đựng vài cú đánh đập và cào cấu nhẹ hều trên lưng. Nước da màu đồng khỏe khoắn, điểm thêm những vết tích chiếm hữu từ tình yêu, Người phấn khích mà không thể kể xiết.

Hoàng đế là Thiên tử, lời của Thiên tử qua tai em, đều là mệnh lệnh mà em phải tuân theo. Khoảnh khắc hiện tại tuy Người không nói, nhưng hành động sờ soạng phần bụng qua áo lụa đã chứng minh quyền thế uy vệ của Người. Em dám phản kháng, thì sau này đừng hòng Người sẽ toại nguyện cho em bất cứ điều gì. Nam nhi sau vài phút hòa quyện cùng nụ hôn cuồng dã, sức lực em cạn kiệt, phó mặc cho tên ngông cuồng làm loạn nhiều hơn.

"Nào, Trì Trì của Trẫm, chỉ mới một chút mà em đã đầu hàng rồi sao?"

"Ưm... L-Là tại chàng... Tại Luân Luân..."

"Haha, phải. Là tại Trẫm, tại Trẫm hấp tấp. Vì trẫm rất yêu em."

Người chiếm thế thượng phong, chỉ bằng một lực xoay, em đã bị đè chặt dưới chăn đệm mang màu hồng tươi tắn. Em rất hợp với chúng, vẻ đẹp vừa thanh thuần lại vừa thoát tục, còn ai ngoài Cung Thanh Trì có khả năng mang điều đó đến cho Người? Quần thần ngưỡng mộ cách Giác Danh Hoàng đế cai trị cả đất nước, nhưng ít ai biết rằng, chuyện hậu cung của Người, Người còn tài năng và bản lĩnh gấp bội. Khống chế em bằng một cánh tay, tay còn lại xé tan dải lụa thành hai mảnh rách rưới. Người phẫn nộ vô cớ, hơi thở Người nặng nề, luồng khí nóng hổi bao quanh giường ngủ. Tình trạng em giờ đây như cá gặp nước, mọi sự phản kháng và chống cự của em, Người đều đặt chúng trở về như lúc ban đầu.

"Haa... H-Hoàng thượng, Ng-Người..."

"Trì Trì của Trẫm, em lại gọi sai nữa rồi. Em gọi lại một lần, Trẫm sẽ nghe theo em."

"Luân Luân... Ch-Chàng làm em... kh-không cử động được..."

"Nếu em cử động, em lại chạy thoát khỏi Trẫm, thì Trẫm phải bắt em bằng cách nào đây hả?"

Luân Thái Lang vuốt nhẹ làn tóc mai, lau vầng mồ hôi đổ đầy trán, đưa mắt ngắm nhìn vầng tinh tú rạng rỡ. Trên người em chỉ còn sót chiếc quần lụa, hai nhụy hồng đính trên ngực khiến cổ họng Người nóng rát. Đáy lòng râm ran thứ cảm xúc khó cưỡng, và chỉ có Cung Thanh Trì, em mới có thể điều khiển tâm trí Người trở nên đúng đắn nhất giữa buổi trăng đêm nay.

Hướng mắt nhìn dưới cơ thể đẹp đẽ, dù thân hình em có chút thô kệch so với nữ nhân, nhưng Người lại rất thích ôm ấp em vào lòng. Môi lưỡi lần nữa cắn mạnh dưới bờ xương quai xanh, thành công đẩy tất cả âm điệu ngân nga từ khuôn miệng nhỏ ra ngoài. Tay Người lần lượt đan giữa tay em, từng thớ cơ em căng cứng vì kích thích lần đầu được tiếp nhận trong cảm giác lạ lẫm. Tiếp tục chen lấn nụ hôn nồng nàn, em dường như đã bạo hơn so với lần giao hòa khi nãy. Trì Trì chủ động quấn lấy đầu lưỡi Người, nút trọn từng tấc dịch vị nam tính. Hòa lẫn trong vũ khúc ái tình, vài ngọn nến hiểu rõ sự tình, chúng bất ngờ bị dập tắt đi.

"Hư hỏng, ai cho phép em dám quyến rũ Hoàng đế của em vậy, hả?"

Cú tát lên bờ mông khiến em choàng tỉnh khỏi cơn mộng, và Người cũng quên mất bản thân em vừa trải qua thương tổn chưa lâu. Người đanh mặt, vội vã nhìn về nơi hằn lên vết sẹo lồi xấu xí, em một lần nữa lại khiến Người mang nhiều lỗi lầm đáng trách hơn rồi.

"Đừng! Đừng nhìn!"

"Em là người của Trẫm, Trẫm xem thân thể của em, cũng là chuyện bất bình?"

Thớ vải cuối cùng trên người em đều bị Người vứt ra ngoài, y phục đầy rẫy từ giường đến dưới sàn mà Người chẳng hề mảy may. Mọi nơi của em đều quá đỗi thuần khiết, bờ mông nõn nà bỗng dưng xuất hiện vết thương sẽ khiến em đau đáu cả đời. Người chẳng màng thân thế bản thân quyền cao chức trọng, Người cúi thấp đầu, trao tặng một tấc hôn dịu dàng lên vị trí khó nhìn ấy.

"Hoàng thượng! Người... Người làm gì vậy?"

"Trẫm làm gì, đều là hợp quy củ. Em còn nói, lập tức Trẫm sẽ không niệm tình em."

Khung cảnh đượm tình ướt át, thân ảnh nằm dưới liên tục nỉ non tiếng gọi mà em luôn muốn gọi lên thật nhiều. Người đàn ông ngự trị phía trên giống hệt như mãnh hổ hùng dũng, từng đợt rồi lại từng đợt sóng vỗ dồn dập, dẫn lối em bước vào vùng biển cả rộng lớn. Em là hạt cát nhỏ bé, bị sự chi phối từ đại dương biếc xanh, Luân Thái Lang là biểu trưng của sự hạnh phúc, giấu kín trong trái tim yêu thầm của nam nhi.

"Ah..."

Hoàng đế sở hữu bàn tay thô to, vết chai sạn là kết quả cho nhiều đêm tất bật cùng triều chính, nhưng mỗi khi động chạm, Người lại rất mực nhẹ nhàng với em. Cung Thanh Trì có được thánh ân mà bao người mong muốn tận hưởng, liệu rằng em sẽ bị cả hậu cung chê cười vì buổi tình nồng với Người hay không?

"Nói Trẫm nghe, vì sao em lại nhạy cảm quá mức như thế, hửm?"

Người cất giọng trêu chọc, bàn tay lại chẳng thể nào yên phận mà ở yên một chỗ. Người tiếp xúc với hai hạt trân châu mềm mịn, một tay xoa nắn chúng dần cứng cáp, tay còn lại Người ghì chặt tóc em. Đầu Người tiếp tục cúi thấp, đưa hạt đậu hồng ngậm vào trong khoang miệng, xem nó như món khai vị tuyệt vời.

"Argh, ưm... Lu-Luân Luân... Haa, kh-khó chịu... Khó chịu quá..."

"Em gọi tên Trẫm! Em gọi tên Trẫm lần nữa đi nào."

Nương theo mệnh lệnh, nam nhi sử dụng móng tay ngắt nhéo trên lưng Người, khóe môi căng bóng phát lời như chú mèo nhỏ. Mắt em nhắm nghiền, mọi xúc tác lại càng rõ rệt hơn qua âm thanh thập phần ngượng ngùng. Người đặt đầu gối qua hai bên, đôi con ngươi xanh ngọc phát ra tia sáng như ánh hào quang mị hoặc. Từng đợt vuốt ve đẩy ngọn lửa ái dục gần như bùng nổ trong thâm tâm hai người.

"Ừm... Luân Luân... Em là Trì Trì của chàng, còn chàng... là Luân Luân của em."

Nụ cười chân thành và con tim chân thành, Người dặn lòng phải giữ gìn thật kỹ để em có cơ hội được nhận về ân sủng muôn đời. Tấm áo cuối cùng được Người nhàn hạ cởi ra, để lộ thân thể tuyệt mỹ như điêu như khắc, từng thớ cơ săn chắc tôn vinh vẻ đẹp vĩnh hằng. Hỏi sao trong ngoài hậu cung, bọn họ đều ca tụng Giác Danh Hoàng đế mưu tài trí đức nhiều như thế. Người đánh gục tất cả những gì yếu đuối của nữ nhân, và ngay cả em, vì một ánh nhìn thoáng qua, không may lại mang về cả tình yêu khờ dại.

"Ah! Nó-Nó..."

"Pfft, nó làm sao? Em nói rõ cho Trẫm biết đi. Trẫm đó, không thích những ai nói năng lắp bắp giống em vậy đâu."

Chỉ là tình cờ thôi, tay em vô tình chạm trúng đũng quần của Người, nó đã nhô cao và hình thành độ cứng như thép. Cuồng long một khi đã phận nộ và đi tới bước đường cùng, chúng lại có thể dọa người thông qua lớp vải bao phủ bên ngoài rõ rệt đến thế sao? Không được đâu, chắc chắn là không thể nào được. Nó... to tướng như vậy, nó làm sao có thể di chuyển trơn tru vào người em đây?

Khoảnh khắc Người kéo lưng quần, là khoảnh khắc cần em phải ngoảnh mặt sang nơi khác ngay lập tức. Điều đó xui xẻo làm Người nổi nóng, tay Người bóp chặt cằm em, bắt buộc em đối diện với khí thế áp đảo từ bậc Thiên tử ngông cuồng. Ngoài trời nổi gió buốt, nhưng cơ thể lõa lồ của em luôn gánh lấy khí hàn từ sức ép đáng sợ kia.

"Em nhìn cho rõ. Xem Trẫm và em sắp sửa trải qua chuyện đáng nhớ gì."

Lời nói bị ngăn cản vì chiếc hôn bất ngờ ập tới, em nhăn mặt, cật lực muốn tránh né, quả nhiên Người vẫn luôn nhanh nhạy hơn em. Người giấu trọn âm thanh uất ức vào trong, đầu lưỡi qua bao lần chu du vẫn chưa hề ngán ngẩm. Mật ngọt từ khoang miệng trở thành thứ thúc đẩy cho ngọn lửa tình bùng phát lên cao. Trì Trì vượt quá giới hạn, Người mới luyến tiếc xa rời, phút giây Người liếm môi, Người làm em lâm vào tâm thế nguy cấp.

"Em không nhìn đâu mà..."

"Trì Trì ngoan. Mỗi ngày trôi qua, Trẫm chắc chắn em sẽ cảm thấy nhung nhớ chúng. Hahaha."

Giọng cười đểu cáng chẳng thể nào thích hợp với khí chất của Hoàng đế gì cả. Em lén bĩu môi chê bai, Người để ý nhất cử nhất động, ra tay nhéo mũi em vì thói xấu khó bỏ. Em đã có thể đối diện với cự long sắp sửa nổi lên cơn thịnh nộ trong cự ly gần rồi đấy, Người còn dự định mang đến bất ngờ gì cho em đây?

"Ah!"

Tính khí được giải phóng, cây gậy thịt bọc dưới những đường gân xanh tím, độ khỏe mạnh dường như đã đạt qua mức thượng thừa. Chúng ngẩng cao đầu, vừa hiên ngang lại vừa bản lĩnh, xen lẫn chút nghịch ngợm, giống hệt tính cách trái gió trở chiều của chủ nhân. Chúng... thật vĩ đại, nhịp tim em sốt sắng, còn khiến tư mật bên dưới có dấu hiệu thấm đẫm nhiều hơn.

"Trì Trì của Trẫm, em quay lại nhìn Trẫm nào."

"Ưm... Không, không thèm nhìn nữa! Sợ... Đáng sợ lắm..."

Em chạm mắt với Người, sâu trong đáy thâm tình, một cảm xúc nhen nhóm và điểm sắc cho buổi tình thiết tha. Người không ngừng hôn khắp gương mặt em, thu về những giọt nước mắt tủi hờn vì nỗi lo lắng ồ ạt chảy vào suy nghĩ của em. Đệ tử chẳng thể hiểu chuyện như Người được, cái giờ đây mà nó cần nhất, là thứ được cố định giữa hai cánh đào tròn trịa kia kìa.

"Haha, vì sao Trì Trì của Trẫm lại sợ thứ sẽ khiến em vui vẻ với Trẫm chứ?"

Cơ thể em được Người đỡ dậy, Người cẩn thận đặt phía sau lưng em chiếc gối mềm, giúp em tránh khỏi cơn đau lưng. Thêm một tấm chăn lót dưới bờ mông, ngăn chặn vết thương sẽ làm em khó chịu. Luân Thái Lang dù là lo lắng cho em đến độ quá mức cần thiết, nhưng Người cũng gần như sắp hóa thần tiên mất rồi. Người gắng gượng qua thời khắc này, Người đang làm rất tốt trách nhiệm của một vị Vua, phải chứ?

"Trì Trì, em nhìn Trẫm. Nói, em có tin Trẫm không?"

"Em... Em làm sao mà không tin chàng được? Ch-Chàng là Hoàng thượng của em mà..."

"Đêm nay, Trẫm không phải Hoàng thượng của em. Trẫm sẽ trở thành phu quân của em, em đồng ý với ta chứ?"

Niềm hạnh phúc khắc họa qua khuôn trang đẫm lệ, chẳng biết vì điều gì lại khiến nước mắt em nhạt nhòa. Mọi thứ xung quanh mờ mịt dần, trong tầm nhìn chỉ vỏn vẹn bóng hình của nam nhân mang tên Giác Danh Luân Thái Lang. Người còn là Hoàng thượng, cớ sao Người lại muốn phũ bỏ mọi thứ chỉ vì một đêm cuồng si cùng em?

Hai cánh đùi non do tay Người mở rộng, khác xa với vẻ ngoài mập mạp, bên trong em lại hoàn hảo vô cùng. Vật nhỏ của em cũng giống hệt nước da láng mịn của em, chúng có màu hồng đẹp đẽ, đặt trên tay Người cứ ngỡ Người đang cầm theo nhánh hoa tươi. Lần xuống nơi chiếm trọn mùi vị đê mê, Người tận mắt ngắm nghía vùng cấm địa nóng ẩm và ngọt ngào. Cơ thể Người như mang theo luồng điện khiếp đảm, ý muốn cấu xé và ngấu nghiến con mồi trở thành bữa ăn no nê, Người thật lòng mong sẽ làm hư em.

"Nào, Trì Trì ngoan. Em thả lỏng ra nhé, sẽ không sao. Trẫm ở đây, Trẫm hứa sẽ không làm em đau."

Người từng chút tiến gần về nơi tư mật ươn ướt, như là lời mời chào cho chuyến du ngoạn thú vị. Tuyến nước bọt từ miệng em cứ thế tuôn xuống cằm, chất lỏng bóng loáng dính trên nơi đó quả thật là một mỹ cảnh nhân gian khó lòng kiếm chế. Luân Thái Lang giữ nguyên tiếng gầm gừ như con rồng đói khát, một ngón tay đâm giữa vòng tròn đen phía dưới, em la hét thất thanh.

"Haa, ưm... AH, đ-đau... em đau quá... Hức..."

"Ngoan, Trì Trì của Trẫm phải nghe lời dặn của Trẫm. Em không được gồng mình lên, em hãy thả lỏng. Đúng rồi, haa... thả lỏng như vậy, quả thật rất tốt."

Hoàng đế trong mắt em giờ đây đã thay đổi thành con người hoàn toàn khác, cuồng dại và hoang dã. Thân hình cao lớn phủ tầng mồ hôi bóng lưỡng, mái tóc đen tuyền khi buộc thấp, Người mang theo rất nhiều nguồn năng lượng dồi dào. Khí nóng trong lòng Người bùng tỏa, kéo em trôi vào khúc ca sở hữu vô vàn lời yêu thắm thiết.

"Ư... ưm!"

Tính cụ gò bó chật chội, cuối cùng cũng đã tìm kiếm được nơi chốn nghỉ ngơi tuyệt vời. Người rút tay ra, kèm theo chất dịch nhầy bám dính, có đầy đủ tư vị muốn cám dỗ Người rơi vào chốn tội lỗi. Trán Người nhăn lại, rà soát xung quanh hậu huyệt trước khi phiêu lưu cùng em ở cõi tiên mộng. Dây thần kinh đánh thức mọi giác quan, chỉ bằng cú nhấp sâu lút cán, cả gậy thịt dày cộm đã thành công chui tọt giữa vách thịt nóng ấm.

"Ôi... Trì Trì của Trẫm, Trẫm yêu em! Em mãi mãi là người Trẫm yêu thương nhất! Mãi mãi nằm dưới thân Trẫm, rên rỉ tên Trẫm vào mỗi đêm như vậy, em nghe rõ không? Trả lời mau!"

Nơi dung quyện gắn kết như thể chẳng muốn xa rời, phân thân khổng lồ bao bọc bởi cửa mình nhỏ nhắn, bắt đầu tiết ra những dòng máu đỏ. Lần đầu của nam nhi vừa mạnh bạo, nhưng lại vừa ngất ngây. Bầu không khí hoàn toàn chỉ lan tỏa mùi hương dục vọng, màu trắng và sự tinh khiết từ nay đã không còn dành cho em. Trì Trì mặc sức rên rỉ, tiếng khóc nghẹn ngào minh chứng cho cuộc du hành sẽ chẳng thể nào kết thúc dễ dàng. Người đưa em lên bầu trời cao, cùng lúc dắt em xuống cảnh tượng đen tối nhất ở chốn Quỷ môn quan.

"Haa, ưm... L-Luân... Luân Luân, chàng ơi... Haa, s-sâu... hức, ch-chàng làm sâu quá..."

"Nói cho Trẫm biết, em thích, hay là không thích, hả?"

Tốc độ chậm dần, nhịp trơn tru gián đoạn, khiến tấm chăn lót dưới nơi dung hợp tiết ra dòng chất lỏng đỏ hồng bắt mắt. Nỗi đau đớn hành hạ em qua bao nhiêu canh giờ mà em chẳng hay biết, đôi mắt em bao phủ bởi lớp sương mờ, thực và mơ vì sao lại giống nhau quá? Người mặc kệ thời gian thị tẩm nghiêm ngặt, tiếng gọi từ tiểu Lâm không ngớt, Người tự tay đấm mạnh xuống giường, khiến em hoảng loạn không ít.

"H-Hoàng thượng, đ-đã tới giờ rồi. Ng-Người mau buông em ra đi... Em sẽ mặc y phục lại giúp Người."

"CHƯA ĐỦ! TÊN ĐOÀN BỘI LÂM KHỐN KIẾP, NGƯƠI CÚT RA NGOÀI CHO TRẪM NGAY!"

Lại hiện ra bản tính khác thường, em thật chẳng biết cách nào để đối phó mọi thứ khó hiểu từ Người được nữa. Đèn đuốc ngoài cửa phòng được nô tài dập tắt, khung cảnh trở về yên lặng như lúc ban đầu. Em vô tình nâng tiếng ngân lên cao, vì Người cố ý thúc thêm vài nhịp mạnh mẽ vào đóa cúc non mềm. Cho đến lúc cổ họng em đã yếu ớt, Người vẫn không ngừng làm loạn nơi bờ ngực trắng, dấu hôn và dấu cắn đều đặn hiện lên khắp nơi. Khung cảnh đậm ý tình nồng, người ngoài nhìn vào sẽ không ngừng đỏ mặt. Luân Thái Lang chưa từng sản sinh ái tình dữ dội như được cùng em.

Canh ba đã điểm, Giác Danh Hoàng đế vẫn luôn hì hục trao cho Thanh Thường tại của Người bao khoái cảm cuồng ngông. Tiếng thở dốc chen chúc tiếng rên rỉ, những khoảnh khắc giao hoan cứ thế mà đánh ập vào trí nhớ hai người, từng chút đều chẳng thể quên nhanh. Cho tới khi người nằm dưới vì mệt mỏi mà ngất lịm, thân thể tráng kiện in đậm tầng hắc tuyến dày hơn cất giọng trầm đục hơn. Người khẽ gầm lên, long tinh từ nơi nam tính xả ra từng dòng chất lỏng đậm đặc, nhiều đến mức nhiễu bên ngoài hậu huyệt từng mảng nhớp nháp. Em trải qua màn hành hạ thảm thương, sức lực nhấc ngón tay lên đều phụ hết cho Người. Hơi thở em nhẹ bẫng, được Người đắp kín chăn và đặt em nằm vào trong. Nơi gắn liền phân thân và đóa cúc khi tách rời, vang lên âm thanh khá hoa mỹ.

"Không chờ Trẫm dỗ dành em ngủ sao?"

"Ưm..."

Ánh trăng tỏ, màn đêm không cần đèn nến cũng đã sáng lên trông thấy. Người nằm xuống bên cạnh em, đầu em tự khắc nằm trên cánh tay vững chắc của Người. Trì Trì trân trọng từng giờ phút hiếm hoi khi Người còn ngụ lại nơi đây, em khẽ dụi mặt vào hõm cổ Người. Tay em chầm chậm ôm lấy Người, chạm vào lồng ngực trái liên tiếp phập phồng vì quãng tình nồng đậm. Giấc ngủ lấn chiếm rất nhanh, và mọi thứ đã được Hoàng đế dự tính và sắp xếp sẵn. Chỉ cần sáng sớm ngày mai lúc em thức dậy, thánh chỉ sẽ được ban bố, em chính thức trở thành Thanh Quý nhân của Người.

"Trì Trì của Trẫm, Trẫm mong em sẽ luôn cùng Trẫm như thế này. Em biết không? Trong cung rất lạnh lẽo, nhưng chỉ cần em, Trẫm lúc nào cũng cảm thấy ấm áp. Thanh Quý nhân của Trẫm, Trẫm thật sự yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top