Tập 18.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠

Warning: H, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Các vị tiểu chủ, xin hãy đợi một lát. Hoàng hậu nương nương đang chải tóc rồi."

"Không sao không sao. Phiền Giang công công vào bẩm báo với nương nương, hoa ở Vĩnh Thọ cung đều đã nở rộ, chúng ta sẽ ở ngoài đợi, tiện thể sẽ cùng thưởng thức cảnh sắc nơi đây."

"Dạ."

Tiết trời vào hạ, những ngọn nắng chiếu xuống dâng tầng nóng bức. Chốn hậu cung mỗi sáng đều phải có mặt ở Vĩnh Thọ cung để nghênh tiếp bậc mẫu nghi thiên hạ. Có người chán nản, có người mong chờ, nhưng lại có người luôn muốn phá vỡ cung quy, ngang nhiên xem quy tắc là thứ phiền hà. Sáng nay nữ nhân tụ họp không nhiều, lại thiếu vắng Thục Quý nhân và Thanh Thường tại nữa rồi.

"Nghe nói Thục Quý nhân đã được hầu hạ Hoàng thượng cả đêm đó."

"Có gì mà các người hốt hoảng lên thế? Cô ta cũng chỉ là sở hữu một chút nhan sắc, đem lòng dám quyến rũ Thánh thượng, đương nhiên cô ta cũng sẽ phạm trọng tội."

Dàn tú nữ nhập cung cùng đợt với Phùng Cát Thơ không ngừng truyền miệng chế giễu, nữ nhân đài các, ai mà chẳng muốn một lần lấy được ý trung quân? Muốn gia tộc quyền lực, bắt buộc các nàng phải chấp nhận gả cho người có gia thế vững chắc. Dĩ nhiên, Giác Danh Hoàng đế, bậc chân mệnh thiên tử, được trở thành phi tần của Người, bảo sao hậu cung lúc nào cũng chẳng thể nào giữ được bình yêu dài lâu?

"Chúng thần thiếp bái kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an."

"Mau đứng lên đi."

Thường Nghi có một buổi đêm không ngon giấc, chứng bệnh phong hàn khi thời tiết đột ngột thay đổi khiến nàng hao tổn ít nhiều. Nhưng là Hoàng hậu như nàng, sao có thể trưng ra bộ mặt mệt mỏi khi đối diện hậu cung? Cung nữ hầu cận Cảnh Xuân cẩn thận dâng trà, hương thơm từ long tĩnh thượng hạng giúp tâm trí nàng tỉnh táo đôi chút. Ngoại trừ Phùng Cát Thơ còn chung chăn gối với Hoàng thượng ở Trùng Hoa cung, người đệ đệ ngang bướng vừa được phong Thượng tại đã biến đâu mất rồi?

"Nội vụ phủ thông báo cho bổn cung, kể từ nay trở đi, Hoàng thượng sẽ thường xuyên lui về hậu cung của chúng ta. Nên là các muội phải chăm sóc bản thân thật khỏe mạnh, để còn hầu hạ Hoàng thượng cho thật tốt, tất cả đã nghe rõ chưa?"

"Dạ, chúng thần thiếp tuân lệnh."

Những nữ nhân đều chưng diện y phục sặc sỡ, phấn son trâm cài đều là thứ đẹp nhất, đó là điều làm Kim Tần luôn cảm thấy bản thân nàng thật khác biệt. Nàng là nữ nhân thông thạo sáng suốt, tâm lý cũng rất khó nắm bắt kể cả Thường Nghi Hoàng hậu, là người duy nhất mà Hoàng thượng vẫn còn để tâm. Kim Hoa vốn dĩ sinh ra trong gia tộc danh giá, nàng nhớ rất rõ vào bốn năm trước, thời khắc được làm Cách cách hầu hạ Người khiến nàng hạnh phúc ra sao. Giờ đây, Người không còn hứng thú với nàng, đã vậy còn đem hết tương tư trao tặng thứ dân thấp kém ngoài đô thành kia. Cung Thanh Trì, hạ tiện thấp hèn, hắn nghĩ hắn có thể đối chọi với nàng được mãi sao?

"Kim Tần à, khí sắc của muội không tốt cho lắm. Muội sao vậy? Có cần bổn cung gọi Thái y đến xem giúp muội hay không?"

"Bẩm Hoàng hậu, thời tiết nóng bức khiến thần thiếp ăn không ngon miệng. Đã vậy dạo gần đây... thần thiếp thường xuyên đau nhức. Buổi sáng tới đây thỉnh an lại làm Hoàng hậu lo lắng, xin Hoàng hậu giáng tội."

"Được rồi, muội đứng lên đi. Thời gian không còn sớm nữa, bổn cung cũng đã mệt, các muội hãy mau về nghỉ ngơi. Còn Kim Tần, muội ở lại Vĩnh Thọ cung, bổn cung sẽ phái Thái y đến bắt mạch cho muội."

Tốp người bắt đầu rời đi, ánh mắt toàn bộ đều đổ dồn sự tò mò về hai nữ nhân vẫn còn an tọa tại chính điện. Vị Quý nhân Phương thị là người cuối cùng bước ra khỏi cung, nàng tên thật là Phương Chúc Hảo, vừa trải qua sinh thần tuổi mười chín đáng nhớ cùng phụ mẫu trong cung. Nàng đại diện cho nữ nhân ưa thích tự do tự tại, chỉ vì gia đình cần chỗ đứng trong triều đình, nàng bắt buộc trở thành tú nữ rồi nhập cung. Hậu cung của Giác Danh Hoàng đế khác xa suy nghĩ của nàng, người nào người nấy đều mang dã tâm đến đáng sợ. Cung Vĩnh Hòa tuy yên ắng, nhưng mỗi ngày làm bạn với mực vẽ, nàng thấy không tệ chút nào.

"Tiểu chủ, Người làm sao vậy?"

"Ừm, không có gì đâu. Nguyệt Trinh, muội nhìn kìa, những người đằng trước chúng ta, lúc đầu thì luôn miệng xỉa xói Thục Quý nhân, nhưng bây giờ lại muốn kéo tới Trùng Hoa cung để bầu bạn cùng nàng ấy. Miệng lưỡi con người, có thể chuyển biến nhanh vậy sao?"

"Ở trong cung, không được Hoàng thượng ân sủng, cách duy nhất là phải kiếm cho mình một thế lực chống lưng. Tiểu chủ, Người đừng quan tâm họ. Sống bình bình an an, tiểu chủ không vì mình cũng được, nhưng tiểu chủ vẫn còn phụ mẫu phải chăm lo."

"Muội yên tâm đi. Ta sẽ không giống như họ. Sống ngay thẳng, ai có thể hại ta được chứ?"

Đôi mắt anh đào ngước nhìn trời cao, đàn chim mải mê ríu rít, chúng lần lượt chuyển hướng sang Ngự hoa viên, nơi ngập tràn ánh nắng đẹp đẽ. Nàng được Nguyệt Trinh ân cần dẫn dắt, nghe nói con đường này là nơi Hoàng thượng thường xuyên ngang qua. Chẳng trách sao ở đây, hạ nhân đều phải thường xuyên dọn dẹp kĩ lưỡng thế này. Nàng còn nghe ngóng được Người có vẻ rất thích lui tới Trùng Hoa cung, hầu như là mỗi ngày. Ngoài Thục Quý nhân, còn xuất hiện một vị Thường tại được đích thân Người sắc phong danh hiệu. Chẳng biết mặt mũi thế nào, nhưng khiến Người say đắm như thế, thay vì ghen tỵ, nàng lại thấy ngưỡng mộ người đó nhiều hơn.

"Ấy! Lợn cơn? Sao nó lại có thể ở đây vậy?"

Ngăn cản bước chân của nàng, vật thể màu hồng với cái đuôi xoăn tít, cùng bốn cái chân ngắn chạy nhanh về phía trước, suýt chút sẽ làm nàng ngã. Nguyệt Trinh tức giận thay cho Quý nhân, chỉ vì Quý nhân quá hiền lành, lại chẳng thèm để ý tiểu tiết. Nếu sau này trong cung có ai dám hãm hại nàng, nàng nghĩ họ sẽ sớm có được thành công.

"Nguyệt Trinh, ta không sao. Nó chỉ là lợn con, đánh nó thì có ích gì? Mà muội không nghĩ, nó cũng rất khả ái à?"

Nàng hướng mắt xuống loài vật nhỏ nhắn, như thể đắm chìm vào những điều luôn khiến nàng vui vẻ. Xung quanh không có lính canh, nàng trong vài giây ngắn ngủi đã bế nó lên, bảo bọc trong vòng tay cưng chiều. Chủ nhân của nó là ai vậy? Sao lại để đáng yêu này rong ruổi một mình ở Ngự hoa viên vắng vẻ như thế?

"N-Nô tỳ b-bái kiến tiểu chủ!"

"Nhà ngươi... là cung nữ bên cạnh vị tiểu chủ nào?"

Ly Tâm quỳ gối hành lễ, trước mắt là nữ nhân xinh đẹp, thường phục điểm xuyết hoa hạnh quả thật rất thu hút. Không cần đoán mò, nàng biết rõ người này chắc chắn là phi tần của Hoàng thượng. Chỉ có điều, đôi mắt người này long lanh và trìu mến hơn, khác biệt rất lớn so với đôi mắt xảo quyệt và kiêu kỳ của Cúc Phi ngày trước.

"Dạ tiểu chủ, nô tì là cung nữ bên cạnh Thanh Thường tại. Tên của nô tì là Ly Tâm."

"Là Thanh Thường tại sao? Có phải vị Thường tại mới không vậy?"

"Dạ."

Chẳng ngờ lại có duyên gặp gỡ tại đây, nàng cẩn thận trao lợn con về đúng chủ nhân. Cung nữ Ly Tâm, cách ăn mặc có phần xinh đẹp hơn những nô tì khác, khuôn trang còn rất lanh lợi và hoạt bát. Nàng chợt nghĩ ngợi một chút, mặc lời khuyên ngăn từ Nguyệt Trinh, nàng thật sự muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vị Thường tại ấy.

"Vậy, tiểu chủ của ngươi đang ở đâu? Còn lợn con này, là của vị ấy luôn sao?"

"Tiểu chủ đoán đúng rồi. Lợn con này tên Bối Bối, tiểu chủ của nô tì rất yêu thương nó."

"Tiểu Ly à, cô tìm thấy Bối Bối cho ta chưa?"

Từ xa có giọng nói vọng tới, dáng hình dưới bộ y phục trắng tinh, khiến Chúc Hảo không thể dừng lại sự chú ý. Cung Thanh Trì ăn mặc vô cùng đơn giản, gương mặt tuy không son phấn, nhưng lại không mất đi vẻ thanh thuần trong trẻo vốn có. Hoàng thượng thật sự có mắt chiêm thụ giai nhân, vị Thường tại là nam nhi, nhưng lại là nam nhi xinh xắn nhất mà nàng từng thấy.

"Tiểu chủ, nô tì tìm thấy Bối Bối rồi."

Nam nhi dần xuất hiện dấu hiệu khởi sắc hơn, trải qua sự cố đêm qua, em thật lòng chỉ muốn được ở một mình, cũng chẳng cần phải có cả dàn người đi theo hầu hạ. Em sáng sớm đã tới Vĩnh Thọ cung cáo bệnh với Hoàng hậu. Cũng may nương nương là người hiểu chuyện, còn rộng lượng đến mức bảo em không cần đến thỉnh an trong hai tháng sắp tới, ơn tạ không hết. Vừa hay Bối Bối lại có hứng dạo chơi Ngự hoa viên, em chẳng đành lòng để bằng hữu chịu đựng cô đơn với mình như thế. Không ngờ sự việc ám ảnh đấy vừa kết thúc, sự việc tiếp theo đây, có phải đang lặp lại khoảnh khắc ngày trước với Cúc Phi hay không?

"T-Tiểu Ly à, vị này là... là ai vậy?"

Em cất lời sợ hãi, khí chất của nữ nhân biểu hiện rõ nét đài các sang trọng qua từng cử chỉ nhẹ nhàng kia. Từ dưới xích đu, em rất nhanh đã khụy gối xuống, không dám ngẩng mặt lên, hình ảnh về lần trừng phạt quá đỗi khủng khiếp, chúng luôn đeo bám dai dẳng vào những cơn mơ. Bối Bối lần nữa nghịch ngợm, chẳng biết hình phạt tiếp theo mà Cung Thanh Trì gánh nhận, sẽ đau đớn thế nào.

"Nè, ta và đệ đều là phi tần của Hoàng thượng cả thôi. Đệ hành lễ với ta làm gì? Mau đứng lên đi nào, y phục của đệ dính cát hết rồi kìa."

Chúc Hảo ngạc nhiên không ít, nàng không có giao hảo tốt với những phi tần cũ của Hoàng thượng. Nói thẳng thừng hơn, nàng còn mang theo hiềm khích với họ. Lúc nàng mới nhập cung, Quý phi nương nương lộng lẫy và kiêu xa đến mức nào, chỉ vì khiến Hoàng thượng nổi giận, giờ đây chẳng còn thấy địa vị nào dành cho nàng ta. Nàng nghe loáng thoáng, sự tình lần đó xuất phát từ Thục Quý nhân. Ai ngờ rằng, Thanh Thường tại mới khiến Người mất phương hướng nhiều đến vậy.

"Phi tần của Hoàng thượng sao? Vậy... quý danh của tỷ tỷ..."

"Ta là Phương Quý nhân ở Trữ Tú cung. Đệ chắc là... Thanh Thường tại của Người rồi đúng không?"

Nữ nhân trước mắt em hiền thục đoan trang, có thể nói cách đối xử của nàng với em đều giống hệt Cát Thơ tỷ tỷ. Nàng ân cần đỡ em đứng dậy, còn không quên dùng khăn lụa lau giúp em vết đất cát bám trên y phục. Nụ cười tựa nắng ban mai, bàn tay nàng mịn màng, va chạm vào da thịt em toàn bộ đều lan tỏa ấm áp khôn cùng. Tim em loạn nhịp, thứ xúc cảm khác xa tình yêu đương, vừa nhìn đã chẳng ngừng cảm mến, đấy là điều đơn giản để tạo thành tri kỷ về sau.

"Quý nhân thân ngọc mình ngà, tôi sợ làm bẩn y phục của Quý nhân..."

"Sao đệ nói chuyện khách sáo với ta quá vậy? Ta đó, ta không thích như thế đâu. Nương nương này nương nương nọ, quá tầm thường rồi. Quý danh của ta là Chúc Hảo. Còn đệ, đệ nói cho ta biết quý danh của đệ đi."

"Quý danh... ừm, quý danh của đệ là Thanh Trì. Nếu Chúc tỷ không ngại, sau này có thể gọi đệ là Trì Trì..."

"Trì Trì? Dường như cái tên này, là dành riêng cho Người gọi đệ, đúng chứ? Vậy thì ta sẽ gọi đệ theo cách của ta. Ta gọi đệ là Trì nhi, đệ có thấy phiền không?"

"Được Quý nhân gọi, Trì nhi cảm thấy rất vui."

"Đệ vui là được. Mà đệ đó, tại sao lại lủi thủi ở Ngự hoa viên một mình? Ta cứ tưởng đệ cũng sẽ đi tới Vĩnh Thọ cung thỉnh an, không ngờ lần gặp mặt cùng đệ, ta và đệ thật có duyên."

Ngoài Cát Thơ tỷ tỷ, người duy nhất không ngại xuất thân thấp hèn của em, còn cùng em bước đi chung một con đường, Chúc Hảo là vị tỷ tỷ đầu tiên. Tuy bề ngoài kiều diễm thanh lịch, nhưng bên trong lại mang theo tấm lòng hiền hòa. Nữ nhân tốt bụng như Chúc tỷ, chắc là điều hiếm có trong hậu cung của Người. Nàng nói chuyện rôm rả, chẳng hề phân biệt vai vế, nàng nắm lấy tay em, như cách mà Người đã từng bảo bọc và yêu thương em vậy. Nụ cười xuất hiện trên khóe môi hồng, hai ánh nhìn bất chợt chạm vào nhau, sau đó lại cùng nhau khúc khích.

"Chúc tỷ đã từng gặp Hoàng thượng chưa?"

"Ta gặp Người được một lần. Nhưng mà, lúc đó ta chỉ dám nhìn lén Người thôi. Không biết đệ có giống ta không, mà ta cảm thấy ở Người... có vẻ rất là đáng sợ. Vả lại lúc ta hành lễ, Người hẳn chưa biết ta là Quý nhân của Người đâu."

"Tỷ chấp nhận điều này sao?"

"Đã là người của Hoàng thượng, đệ nghĩ thế nào? Phận nữ nhân, ai mà chẳng muốn gả cho đấng phu quân tốt? Dù ta đã nhập cung, tình cảm của ta đối với Hoàng thượng, vẫn chưa hề mặn mà gì..."

Tử Cấm Thành ngút ngàn giai lệ, số phận được an bài, dù muốn dù không, con người ta vẫn phải lựa chọn việc nắm bắt lấy nó. Chúc Hảo thật giống em, hai con người vốn dĩ ưa thích trời xanh, nay lại bó buộc bởi chốn cung quy bí bách. Đối mặt với phép tắc, đối mặt với thủ đoạn nghiệt ngã, đối mặt với địa vị và hư danh, Chúc Hảo và Thanh Trì luôn nhen nhóm hy vọng được giải thoát.

"Bối Bối của đệ ngoan quá, chỉ cần vỗ nó một chút, nó đã ngủ nhanh thế rồi. Thế nào, sau này nếu có dịp, ta mời đệ ghé qua Trữ Tú cung một chuyến, cùng ta dùng điểm tâm, được chứ?"

"Chúc tỷ đã ngỏ lời, Trì Trì làm sao dám từ chối? Đệ rất sẵn lòng."

Trữ Tú cung vừa vặn sở hữu bầu không khí chẳng khác gì chủ nhân của nó, chúng bức bối, chúng tối tăm, chúng đều khát khao một ước nguyện rất nhanh trở thành nhạt nhòa. Nụ cười của Chúc tỷ thay cho lời chào tạm biệt, Trì Trì nhún người thay cho lời hẹn gặp. Nắng chiều dần tắt, nhường ánh hoàng hôn sắp sửa bao trùm mảng trời đen muộn phiền. Em chầm chậm quay người bước đi, tiếng hạ nhân nghênh kiệu làm lồng ngực trái âm vang dữ dội, là kiệu của Người.

"Tiểu chủ, là Hoàng thượng tới. Tiểu chủ phải mau hành lễ với Người thôi."

"Dừng kiệu! Có nghe không? Mau dừng kiệu cho Trẫm!"

Cả buổi thượng triều, Người không thể không lo lắng. Tin tức từ Vĩnh Thọ cung truyền tới bảo rằng em cáo bệnh, tim Người như thể rơi xuống đáy vực sâu. Chắc là em không biết Người đã sốt ruột thế nào, từ Dưỡng Tâm điện di chuyển tới Trữ Tú cung, quãng đường xa xôi chẳng làm Người mệt nhọc. Nhưng khi bắt gặp sắc mặt tiều tụy của Trì Trì, chân Người đã không tài nào giữ vững.

"Thanh Thường tại bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn an."

"Mau, mau đứng dậy. Thường tại bị bệnh, sao đám nô tài các ngươi dám để em ở ngoài này hứng chịu gió lạnh vậy hả?"

Bên tai vang lên lời nói lớn tiếng, chúng khó nghe vô cùng, và em chỉ dám lén nhăn mày một chút. Đường đường là thiên tử cao ngạo, diện mạo hiện tại của Người, nếu để hạ nhân nào bắt gặp thấy, thì Người còn ra thể thống gì? Đám hầu cận đều run rẩy tiếp nhận lời chửi mắng như sét đấm vào tai, bọn chúng quỳ rạp người, mặt bắt buộc phải chạm đất. Tiếp nhận cơn thịnh nộ vô cớ của Người, là điều bọn chúng thường xuyên gặp phải khi Người ở cùng vị Thường tại ương bướng này.

"H-Hoàng thượng à... Giữa thanh thiên bạch nhật, Người... không đúng quy củ cho lắm..."

"Trẫm chính là quy củ. Em quên Trẫm là Hoàng đế của em rồi sao?"

Cơn gió mang theo khí lạnh trải đến, vải lụa trên thân thể yếu ớt của em đều đặn gán chúng vào trong, khiến em ho sặc. Chỉ là cử động nhỏ nhặt, Luân Thái Lang đã thu vào tầm mắt mọi thứ. Người nhanh chóng ôm lấy em vào lòng, một khắc bế bổng em lên, để hai chân em rời xa mặt đất. Đoàn Bội Lâm luôn là tên bằng hữu hiểu chuyện, dù che đã được hắn chuẩn bị sẵn, hắn luôn theo sát Người, đảm bảo giữa Người và tiểu Trì sẽ luôn gần kề như vậy. Nhìn tiểu Luân tươi cười hạnh phúc, lòng hắn nương theo sự tình, phấn khích không kể xiết.

"Hoàng thượng! Người bỏ em xuống đi! E-Em thật sự là không thích loại chuyện này mà!"

"Trẫm đâu cần em thích? Chỉ cần Trẫm thích là được."

Người giở giọng trêu đùa, cùng lúc làm hai gò má bầu bĩnh phồng lên, như thể đang trách cứ Người làm chuyện sai trái quá thể với em vậy. Trì Trì của Trẫm dĩ nhiên vẫn còn quá ngây thơ, chỉ biết kháng cự bằng vài động tác quẫy đạp như ruồi muỗi. Người không phút nào là không nghĩ về hành động tai hại đêm trước, hơi thở Người càng nặng trĩu. Chỉ vì rượu và mê hương làm Người mất tỉnh táo, Người sẽ rút kinh nghiệm, sẽ không vì lần cám dỗ của nữ nhân, để em phải chịu lấy hậu quả như thế nữa.

Đường đi xa xôi, đám nô tài và lính gác chỉ cần nhìn thấy được bóng Người chiếu xuống mặt đất, ngay lập tức đều phải cung kính hết mức. Vòng tay Người ôm chắc thân thể dường như đã nhẹ hơn vài cân, em chẳng chịu yên phận, mà Người thì chẳng muốn làm em đau. Thời gian trôi qua rất nhanh, em mới nhận ra rằng cung nữ hầu cận Ly Tâm đã biến mất hút về Trùng Hoa cung trước em mất rồi.

--

"Mau mau chuẩn bị đi! Hoàng thượng đang cùng tiểu chủ về lại cung đó!

Trùng Hoa cung được dịp nô nức không ngừng, sân vườn ở góc trái cũng vì thế tất bật nhiều công việc hơn. Các tiểu Thái giám chăm chỉ quét dọn, các tiểu cung nữ lần lượt ra ra vào vào, khung cảnh còn hơn là lễ hội. Rất khác với không khí ảm đạm của chính điện bên phải, nơi Phùng Cát Thơ vẫn luôn tương tư về hình ảnh đạo mạo từ Luân Thái Lang.

"Tiểu chủ, Người đừng buồn nữa mà. Dù gì... Dù gì đêm qua, tiểu chủ cũng đã được thị tẩm cùng Người rồi."

"Thị tẩm sao? Pfft, Liễu Tâm à, đúng là ta được ở cùng Người. Nhưng mà, muội biết điều gì không? À... thôi đi, chuyện không đáng để nói."

Phận nữ nhân như nàng, nếu nàng lâm vào hoàn cảnh như ả Cúc Nguyệt Thư kia, nàng sẽ cảm thấy vui mừng hơn. Đêm qua, đúng là nàng đã được chính miệng Người ban lệnh thị tẩm, nhưng mà, Người chẳng hề để nàng động vào dù chỉ một lần nắm tay. Nàng chỉ dám ngồi đó, ngồi cả một đêm dài lạnh lẽo. Người luôn miệng gọi tên tiểu đệ, lời giọng vô cùng trầm ấm và chất chứa nhiều tình yêu chân thành. Cho tới sáng hôm nay, Người trong một lúc, chưa hề dành ánh mắt và cử chỉ ôn nhu nào dành riêng tới nàng. Người chỉ để Đoàn Bội Lâm theo hầu, còn nhanh chân rời khỏi phòng, cốt chỉ để nhìn xem tiểu đệ của nàng mà thôi.

Cát Thơ bước ra cửa, chuyển mắt hướng về dàn cung nữ thái đã quỳ gối tiếp đón sẵn. Mang theo mùi hương của tuyết tùng, vừa quyến rũ lại vừa mẩn mê, cuối cùng cũng thấy hai người họ trở về rồi. Vòng tay Người ôm chặt tiểu đệ, tiểu đệ chỉ kiên định úp mặt vào lồng ngực vững chải. Lời chào cung kính với thánh thượng và sủng phi vang đều, cả cung đều vui mừng phấn khởi. Vì một khi Thường tại nhận được thánh ân trở lại, đám hạ nhân cũng được dịp trên cơ nhiều cấp bậc nô tài hơn.

"Chúng nô tài bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Thanh Thường tại. Hoàng thượng và Thường tại vạn an."

"Hahaha, Liễu Tâm à, ngươi cũng thật là khôn lanh, mới một chút đã chạy một mạch về đây báo tin rồi. Hay lắm, thưởng. Trẫm phải ban thưởng cho toàn bộ Trùng Hoa cung mới được."

Các hạ nhân lòng không ngừng hân hoan, việc chấp thuận theo cạnh vị Thường tại có ân sủng đặc biệt, chẳng uổng công bọn chúng đã lao lực bao lâu nay. Chúng nô tài quỳ gối đa tạ thánh ân, đợi cho Hoàng thượng và Thường tại đã khuất trong tẩm điện, bọn chúng liền nhảy cẫng lên, không quên cười nói thích thú. Bỗng lộc lớn đến vậy, phụ mẫu được ăn sung mặc sướng trong vài tháng sắp tới rồi.

"Hoàn-Hoàng thượng à, t-tới nơi rồi... Người... Người để em xuống đi."

Người di chuyển về phòng ngủ, nơi chốn vẫn giữ nguyên hương thơm dịu ngọt từ cơ thể em, còn xen lẫn chút mùi hương nam tính của Người. Chúng được hòa quyện vào nhau từng chút, không cách nào khiến Người dứt khỏi. Người kiên định vòng ôm, mái đầu rúc vào hõm cổ trắng ngần, nhiệt tình ngao du, và để lại trên vị trí mê người ấy vài dấu hôn đo đỏ.

"Ưm..."

"Nào, Trì Trì yên lặng một chút. Để Trẫm yêu em."

Kháng cự chỉ càng khiến thân thể nam nhi nhức mỏi, phó mặc cho Người tùy tiện sờ soạng bên trong lớp vải mỏng manh. Em giật thót, mỗi lần va chạm đều quá mức gần gũi, nếu có ai đó vô tình đi vào, thật sự sẽ khiến người ta kinh động. Em dũng cảm đương đầu với đường nét ưu tú kiêu hãnh ấy, bẽn lẽn nhích người ra khỏi hai cánh đùi rắn rỏi, chỉ giữ lại khoảng cách gần nhất cùng Người mà thôi.

"Sao lại xa Trẫm quá vậy? Không được nhích nữa, em lại gần đây cho Trẫm."

Người lúc nào cũng tinh ý, nét mặt không vừa lòng lần nữa biểu hiện rõ trên hàng mày kiếm sắc lẹm. Người lưu luyến hương vị của em, Người đam mê nét ngây thơ trên gương mặt thanh thoát của em. Và mọi tinh túy của em, Người hận không thể nuốt trọn trong một lần. Thái độ vừa bướng bỉnh lại vừa ngượng ngùng, thật đúng với tâm ý Người quá.

"Thôi mà! Đã gần, đã gần lắm rồi..."

"Em nói Trẫm nghe. Đêm qua, Trẫm không đúng mực với em, nên buổi sáng khi chúng ta chạm mặt, em cố tình tránh né Trẫm phải không, hửm?"

"Nếu như... Nếu như em nói là đúng, Ng-Người có trách phạt em không?"

"Là lỗi sai của Trẫm, tại sao Trẫm nỡ lòng nào trách phạt ái phi của Trẫm được chứ?"

Người ban tặng nụ hôn lên vầng trán cao, lần tiếp theo trao giữa khóe môi hồng nhuận màn giao hòa mãn nguyện. Ngăn cách khung cảnh nồng nàn là tấm màn hồng phảng phất, sức nóng lan tỏa mạnh mẽ, mang đến hai xúc cảm hoàn toàn khác lạ, vừa hay cũng quá ư diệu kỳ. Đai thắt trên bờ hông Người, em vô tình chạm trúng, tay em lại xui xẻo bị Người giữ chặt và cố định trên nơi đó một lúc lâu.

"Ưm, haa... H-Hoàng thượng... Ng-Người làm... hưm..."

Người rút cạn hơi thở của em, cuống lưỡi bắt đầu sục sạo nơi khoang miệng thơm ngọt như những nhành hoa cúc rạng rỡ. Buồng phổi vượt qua giới hạn, Trì Trì vẫy vùng bằng mọi cách có thể, ngón tay em run run bám chặt vào lưng Người. Từng nhịp đánh nhè nhẹ ngụ ý bảo Người dừng lại, tất cả không may trở thành vô dụng với Người. Em làm gì biết được tâm tình Người bây giờ còn hơn cả khói lửa cháy bừng. Em cũng nên nhận ra tình hình sớm hơn, từ lúc ôm em vào lòng, Người đã rắp tâm muốn trêu đùa em trong cả đêm nay rồi.

"Trẫm làm sao? Trẫm làm em không vừa ý à?"

"Kh-Không phải. E-Em không dám..."

"Vậy thì em trả lời Trẫm, em... có còn giận Trẫm hay là không?"

"Người... Người là thiên tử. Em chỉ là Thường tại của Người, l-làm sao em có thể... giận dỗi thánh ý được?"

"Haha, thế thì tốt. Vậy còn bây giờ thì sao? Trì Trì à, em đang suy nghĩ điều gì về Trẫm?"

Câu hỏi đối chất khó khăn, học hành ít ỏi như em, nếu nói thẳng thắn thì Người sẽ lại vô cớ phẫn nộ rồi trút hết mọi thứ vào người em mất. Im lặng là thượng sách, em vô ý bày tỏ vẻ nũng nịu thông qua hành động xoay lưng về hướng ngược lại. Thời gian chờ đợi Người lên tiếng, em chốc chốc lén nhìn sang biểu cảm thú vị của Người, điển trai quá đi mất.

"Sao đấy hả? Em đã nói hết giận Trẫm rồi, thế thì tại sao lại không nói gì nữa vậy?"

"Em... còn biết nói gì nữa đây? Dù em có nói gì, Người... cũng sẽ khiến em im lặng mà..."

Nụ hôn kế tiếp vồ vập như vũ bão, em làm sao có sức lực đối chọi với sức mạnh phi thường đó? Cả thân thể đều ngã xuống giường, Người nhân cơ hội đè chặt em, lần cử động nhẹ nhất đều biến thành hư không. Tiếng rên rỉ vì đau đớn chợt qua tai Người, như thể là chất giọng vòi vĩnh Người hãy ban cho em thêm tình yêu thương. Thế nào nhỉ? Cơ thể Người rạo rực không điểm dừng, và phi tần duy nhất có khả năng dập tắt được nó, chỉ còn lại em.

"Em sẽ không thể im lặng mãi đâu. Sao hả? Ngày trước, Trẫm nhớ có người nào chỉ đỏ mặt khi gặp Đặng công tử thôi. Nhưng mà giờ đây, ái chà, sao em lại đỏ mặt khi nhìn Trẫm chứ?"

Vị công tử giả mạo thành công đánh trúng yếu điểm trong tim em, Người cố tình trêu chọc phi thiếp của Người, Người cảm thấy vui sướng lắm sao? Thì dẫu gì, Người cũng là Đặng công tử khi xưa mà em hằng đêm trao nhung nhớ đấy thôi? Người hiểu ý em rồi, vì nguyên do gì Người lại muốn em lâm giữa đường cùng nhiều lần như vậy?

"Nếu Người nh-nhẹ nhàng... em... em..."

"Trẫm lúc nào cũng muốn được yêu thương và trân trọng em. Trì Trì, em, có nguyện ý cùng Trẫm hay không? Trẫm... đang rất là thật lòng với em đó, đừng khiến Trẫm đau lòng..."

Con tim nhịp đập tiếng gọi khôn lường, màn giao môi cứ thế tiếp diễn mà chẳng cần khoảnh khắc e ngại nào bám víu. Làn hơi thở giữa hai người nóng hừng hực, thời gian trôi qua bao nhiêu mà Người và em đều chẳng hay biết. Cho tới khi Người nhận về từng cú đấm gấp gáp hơn từ em, Người luyến tiếc tách rời hai cánh hồng ấy một lát. Trước khi xa cách, sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ngọn nến vàng đồng thời sáng lên, như thể minh chứng cho thứ ái tình bền chặt. Y phục được hạ nhân cẩn thận chuẩn bị, cũng vì hành động dứt khoát từ Người mà trở nên lộn xộn nhếch nhác. Và ngay cả long phục mà Người diện uy nghiêm đến mức nào, Người có vẻ rất muốn giải thoát cho sự chật chội này hơn bất kỳ ai.

"Hoàng thượng, chỉ lần này thôi. Người... cho phép em... Người cho phép em gọi người... là Luân Luân nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top