Tập 17.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.
--
"Hoàng thượng, ở đây có món mà Người rất thích ăn, thần thiếp đã dặn dò Ngự thiện phòng chuẩn bị cho Người rồi đây."
Bàn ăn được hạ nhân sắp đặt kĩ lưỡng. Anh Đài không hài lòng về hạ nhân làm việc chậm chạp, đành phải một tay tất bật mọi thứ. Bộ dáng nữ nhân đoan kiều, nàng hợp với màu đỏ, màu của sự vinh hoa phú quý, màu của sự danh giá uy quyền. Chẳng cần nô tì hầu cận phụ giúp, nàng đích thân múc canh và trao tận tay Người. Luân Thái Lang không thể hiện cảm xúc nào đặc biệt, quả thực đã trôi qua hơn bốn năm, tâm tình của Người rất khó nắm bắt. Nhấp vào môi một ngụm canh vừa miệng, chẳng trách tại sao ngạch nương lại yêu thích vị Đức Phi này nhiều như vậy. Tài nấu ăn vẫn như xưa, chỉ có điều, Người không biết tâm tình của phụ nữ, phải chăng sẽ thay đổi theo thời gian hay không.
"Ừm, rất vừa miệng Trẫm. Đức Phi, vất vả cho nàng rồi."
"Thần thiếp được hầu hạ Hoàng thượng, là phúc phần rất lớn của thần thiếp."
Nàng gắp thêm cho Người miếng ức vịt ướp đẫm gia vị, bầu không khí chỉ đầy ắp tình yêu sâu đậm dành tặng vị phu quân mà nàng luôn chờ mong. Nguyệt Anh Đài xem xét thái độ của Người, ôn tồn vừa đủ, nhưng vẫn không giấu được vài tia hằn học không rõ lý do chốc chốc thì xuất hiện. Người đã dành lời khen ngợi bữa tối ngày hôm nay, cớ gì Người vẫn kiên định sự hà khắc mãi như thế? Người đang ở Hàm Phúc cung, tâm trí Người luôn đặt ở Trùng Hoa cung, nơi ở của Thục Quý nhân hay sao?
"Hoàng thượng, Người... có chuyện gì sao?"
"Không, nàng mau ăn đi, đồ ăn nguội thì sẽ mất ngon."
Nhận lấy miếng thịt tươi ngon, Người chậm rãi thưởng thức chúng, vì sao Người lại tức giận? Người là thiên tử, nhưng nếu so sánh ở thực tại, Người cũng chỉ là vị thiếu niên có được ân ái từ trời đất ban trao. Ít nhiều cũng phải sở hữu bản tính trẻ con hiếu thắng tại độ tuổi này cơ mà? Khoảnh khắc lắng nghe lời nói thật lòng của em, đáy lòng Người càng như bị đá đè nặng. Muốn giận thì cũng không kiếm tìm được cách nguôi ngoai, nhưng nếu cứ để mặc em ương bướng, chắc hẳn Người cũng hết độ kiên nhẫn với em.
"Ngự Thiện phòng có mang đến cung thần thiếp một ít bánh sữa bò, Người dùng nhé?"
Bánh sữa bò? Chẳng phải là món bánh được vị Thường tại của Người đặc biệt ưa thích hay sao? Lớp bánh trắng trẻo, chúng mềm mại và ngọt thanh, giống hệt như bóng hình mà Người luôn thương mến. Người khẽ cười, tâm trí chỉ rung động đến nam nhi có tên Cung Thanh Trì. Dù nữ nhân trước mặt có gia thế quyền quý ra sao, tiềm thức của Người không còn chút tỉnh táo nào. Trước mắt Người mờ dần, liền xuất hiện gương mặt thiếu niên thanh thuần. Người nhớ rằng Người chỉ mới uống một hớp rượu, tửu lượng Người rất tốt, mà nguyên cớ gì dẫn đến đầu óc bắt đầu quay cuồng?
"Hoàng thượng! Hoàng thượng! Người sao vậy? Người cảm thấy thức ăn không ngon sao? Gọi Thái y đến đây cho bổn cung!"
Nữ nhân xem xét vẻ mặt Người, trên khóe miệng nếu nhìn kỹ hơn một chút, khóe môi Người đang nhoẻn nụ cười, Người chắc hẳn đang nghĩ về điều hạnh phúc? Nhưng nàng biết rõ, ngay cả Hoàng hậu và nàng, sẽ không bao giờ được Người thật lòng trao đến. Những ngày gần đây, trong cung ráo riết tin mừng nữ nhân Phùng Cát Thơ và tên đệ đệ bần hèn của ả được chính Người sắc phong danh hiệu. Thục Quý nhân, nàng không nói tới làm gì, vậy còn hạng nô tài có tên Cung Thanh Trì thì sao? Nghe nói hắn chỉ là tên tiện nhân bôn ba ngoài kinh thành, chỉ vì lần may mắn được diện thánh, hắn một bước đã có thể ngang hàng với nàng. Thái hậu ngày trước rất yêu thương nàng, từ khi hắn vào cung, Thái hậu đã chẳng thèm ngó ngàng gì tới nàng nữa.
"Không cần! Tiểu Lâm, gọi tiểu Lâm cho Trẫm! Mau!"
Đoàn Bội Lâm mau chóng vào hầu, nét mặt Luân Thái Lang hiện không khởi sắc cho lắm. Màu đỏ hiện khắp khuôn trang Người, chứng tỏ Người đã bị cơn say tình lấn át. Hắn biết rõ long thể của Người, chẳng thể vì rượu mà khiến Người lại thay đổi nhanh như thế. Chỉ duy nhất một thứ, rượu có vấn đề. Ai mà chẳng biết vị Đức Phi này lại là nữ nhân tinh thông y thuật?
"Trì Trì, khanh... đưa Trẫm tới Trùng Hoa cung, mau lên... Trẫm muốn gặp em, Trẫm muốn gặp Trì Trì của Trẫm!"
"Hoàng thượng, Người bình tĩnh lại đi. Giờ đã khuya, hay là Người cứ nghỉ ngơi ở đây. Đức Phi có thể chăm sóc cho Người mà?"
"Khanh dám làm trái lệnh à?!"
"Nô tài đáng chết, nô tài sẽ lập tức làm theo lời Hoàng thượng. Ng-Người đâu? Mau chuẩn bị kiệu!"
An nguy của Giác Danh Hoàng đế là trên hết, hắn tự hỏi vì sao chỉ vì một tiểu Trì ngây thơ quá đỗi, lại có thể khiến Người lâm vào cơn bí bách. Đợi hạ nhân cẩn thận dìu dắt Người ra ngoài, nữ nhân Anh Đài chỉ biết nhìn từ xa, hành lễ cung tiễn. Hắn lén nhìn về phía sau, nàng có vẻ rất tủi thân, khóe mi đỏ hoe còn khiến hắn đau lòng, tại sao Người lại không thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy nhỉ?
"Khốn kiếp! Nàng ta dám chuốt rượu Trẫm! Haha, nàng ta thật thông minh, chả trách sao ngạch nương Trẫm lại yêu thích nàng ta tới vậy!"
Đúng như những gì Bội Lâm dự đoán, phi tần dám nắm bắt ý đồ cùng Hoàng thượng, duy chỉ có mình Nguyệt Anh Đài dám lộng hành dưới sự che chở của Thái hậu mà thôi. Hơi thở Người phả ra từng đợt nóng hổi, Người liên tiếp dùng tay xoa xoa thái dương. Nếu không nhờ hạ nhân đỡ lấy, có vẻ Người cũng không thể nào đứng vững. Trong cung nàng ta còn sử dụng hương liệu, giống như Kim Tần, hai nữ nhân ấy dường như chẳng hề xem trọng cung quy nghiêm ngặt là thứ gì nữa hết.
--
"H-Hoàng thượng! X-Xin người... Haa, kh-không được! Cứu tôi với! Có ai không?! Cứu tôi với!"
"Tất cả các ngươi ra ngoài! Nếu không có lệnh của Trẫm, tự ý xông vào đây, lập tức đánh chết không tha!"
Chỉ thoáng qua vài giây ngắn ngủi, nam nhi đã từ lúc nào được Người bồng trên tay. Bước chân Người vội vã, không lâu sau đã hướng tới giường ngủ. Nô tài cung nữ hầu hạ của Thanh Thường tại đều bị Người quát tháo đuổi ra ngoài. Ngay đến Bội Lâm còn kinh hãi, tác dụng của dược liệu mà Đức Phi dùng, công hiệu khủng khiếp thế sao?
"Hức... Hoàng thượng! Hoàng thượng tha mạng, n-nô tài không muốn! Nô tài không muốn cùng Người đâu mà! Cát Thơ tỷ tỷ, mau đến cứu đệ với! Đệ sợ lắm, sợ lắm!"
Những nụ hôn vồ vập trao tặng đôi môi hồng, mọi lời kêu cứu dù thất thanh ra sao, qua tai Người đều biến thành vài điệu ngân nga mang đầy vẻ rù quến có chủ ý. Y phục căng bó chật chội, ngăn cách hai cơ thể dần dần rời xa nhau. Người yêu Trì Trì, cũng hiểu rõ thể trạng em giờ đây cần phải tịnh dưỡng thật tốt. Nếu có trách, hãy trách vì sao bản thân em lại quá đỗi thanh khiết. Với Người, nỗi ham muốn bất chợt trỗi dậy như sóng dữ, mong muốn hòa quyện cùng em, chắc chắn Người sẽ biến chúng thành kỉ niệm khó quên nhất thật nhanh.
"Suỵt, em yên lặng một chút nào. Trẫm đã nói với em, là người của Trẫm, em nghĩ tên nào dám mang lá gan vào đây để cứu em, hửm?"
Trì Trì đối diện với nam nhân hoàn toàn xa lạ, không còn bóng hình của Đặng công tử mà em hằng thương nhớ, cũng không phải Giác Danh Hoàng đế khí ngạo ngời ngời được người đời ngưỡng mộ. Giờ đây trong mắt Người, chỉ hoàn toàn chứa đựng dục vọng, mùi rượu khiến nam nhi cật lực khước từ. Nhân cơ hội bị đẩy xa, Người dâng bực tức, sức lực mạnh bạo chỉ trong một khắc, đã kéo thân thể em ngồi trên đùi Người. Luân Thái Lang hôn sâu vào má, vuốt lấy vài lọn tóc dính trên vầng trán cao, tay còn lại vuốt ve đôi búp măng mịn màng. Cảm giác yêu thích trở thành cảm giác chiếm hữu, nếu có kẻ nào lăm le ý định sẽ chú ý tới em, Người nhất định tru di cửu tộc cả nhà tên hỗn xược đó.
"Ây trời ơi, các ngươi đó, còn quỳ gối làm gì? Mau tới bẩm báo cho Thục Quý nhân tới đây đi!"
Bên trong vang những tiếng động ồn ào, Đoàn Bội Lâm tuy nhút nhát trước mặt Hoàng đế, nhưng Người tự tiện quấy nhiễu hậu cung, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng thanh danh của Người. Tiểu Trì thật đáng thương, và thật xui xẻo, tại sao em cứ xuất hiện ngay những lúc Người mang theo bộ dạng khác thường như thế hoài vậy chứ? Hắn không muốn làm gián đoạn giấc ngủ của Thái hậu và Hoàng hậu, ngoài hai người họ ra, Thục Quý nhân có lẽ thấu hiểu Người nhất.
"Đoàn công công, có chuyện gì vậy?"
"Nô tài bái kiến Thục Quý nhân."
Dạo gần đây tiết trời nóng bức, không tránh khỏi chuyện sức khỏe nữ nhân ngày càng hao tổn. Những ngày gần đây nàng không được yên giấc, mỗi sáng đều dùng canh tịnh dưỡng, nhưng mãi mà chẳng thuyên giảm chút nào. Thái y nói, nàng vì hao tâm tổn sức, nên dẫn tới thể trạng suy nhược. Hoàng hậu luôn nhắc nhở hậu cung phải giữ gìn bản thân thật tốt, sinh hạ cho Hoàng thượng nhiều hoàng tử, là nhiệm vụ trọng đại bây giờ dành cho phi tần các nàng. Đêm nay, nơi ở của tiểu đệ vang những tiếng động bất thường, phá tan giấc lim dim, chứng đau nửa đầu lại liên tiếp phát tán. Dự định sẽ qua xem một chút, nào ngờ hạ nhân của Hoàng thượng đã tới trước cung nàng từ trước rồi.
"Trời ơi, Thục Quý nhân à, n-nô tài phải làm sao đây?"
"Tiểu Ấn Tử, ngươi ở đây, vậy còn Hoàng thượng? À, còn Trì Trì nữa, tại sao... bên trong lại huyên náo quá vậy? Không lẽ..."
"Dạ... đúng như tiểu chủ nghĩ. Hây dà, Hoàng thượng đêm nay... có uống rượu một chút, Người đang ở cùng Thanh tiểu chủ. Nhưng mà Người... Thục tiểu chủ, tiểu chủ hãy vào giải vây giúp Thanh tiểu chủ với ạ! Thanh tiểu chủ sắp gặp nguy rồi!"
Điều nàng tiên đoán quả thật không sai, những cớ sự chẳng lành cứ vì Người mà lần lượt khiến nàng dâng nỗi lo lắng. Ngay cả Hoàng thượng cũng biết rõ, khoảng cách tình cảm giữa Người và tiểu đệ chưa lúc nào được hàn gắn khắng khít nhanh như vậy. Người cố tình khiến mối quan hệ rạn nứt, hay vì Người đã quá yêu thương tiểu đệ, chỉ muốn Trì Trì là chữ ái của riêng mình?
Trái ngược với màn đêm tĩnh lặng, trong tẩm điện còn hơn cả sóng dữ ngông cuồng. Một Giác Danh Hoàng đế cao cao tại thượng, ra sức chèn ép nam nhi tưởng chừng như đã rơi vào bờ vực sâu thẳm. Hơi thở Người chứa đựng mùi rượu gắt nồng, đôi mắt màu xanh ngọc đặc biệt lại nhuốm tầng nhục dục khó nói. Em dù rơi nước mắt lấm lem cả gương mặt, đối với Người, việc thỏa mãn vẫn luôn được Người cần giải khuây nhất.
"Hoàng thượng, xin Người... tha cho nô tài đi! N-Nô tài sợ lắm..."
Người lắng nghe mọi lời khẩn cầu tha thiết, từng nụ hôn rải đều xuống khuôn trang hồng hào, nuốt trọn từng giọt lệ long lanh. Mọi hành động tùy ý sờ soạng bất chợt dừng lại, Người im lặng ngắm nhìn em, nỗi lo lắng của em biến thành nỗi kinh hãi. Em chỉ cật lực nhắm nghiền mắt, đôi bàn tay như là bức tường ngăn cách cơ thể Người hòa làm một cùng em. Cung Thanh Trì từ nhỏ tới lớn, chỉ biết học theo thói đời mà sống. Gặp gỡ Người đều do hữu duyên, và chẳng người nào dạy em việc phải hầu hạ bậc Thiên tử ra sao mới là điều thỏa đáng.
"Ai là nô tài, hửm? Trì Trì, em là Thanh Thường tại của Trẫm, em sao có thể quên nhanh như vậy?"
Chăn gối lộn xộn, Người bây giờ mới nhìn lại cảnh tượng khi trước, Người khiến em hoảng hốt rồi. Những tưởng đêm nay sẽ là một kỉ niệm khó quên, nhưng hết lần này tới lần khác, em luôn chối bỏ từng khoảnh khắc mặn nồng cùng Người. Đầu Người đau nhức không thôi, mê dược vẫn còn tồn đọng, tầm nhìn trước mắt mờ đục, chỉ ngoại trừ hình bóng của em. Y phục trên người em nhếch nhác, em mau chóng nhích người sâu vào giường trong, giữ nguyên biểu hiện giống với lần đầu khi em biết Người là Hoàng thượng. Em khiến Người đau lòng quá, lồng ngực trái âm vang từng nhịp đập mạnh mẽ, tiếng khóc trở nên nghẹn ngào và uất ức vô cùng.
"Trì Trì, đừng! Trẫm, aiss, là Trẫm không đúng mực, là Trẫm làm sai với em. Nào, em lại đây với Trẫm. Để Trẫm ôm em một lát."
"Kh-Không! Đừng! Đừng qua đây!"
"Trì Trì!"
Cửa phòng kịp thời mở ra, Cát Thơ cùng Bội Lâm xông vào trước, tì nữ và nô tài đều đồng loạt quỳ gối hành lễ. Cảnh tượng giữa hai người thật khiến người khác nhăn mặt né tránh, Hoàng Thượng và Thường tại đều là trạng thái không hề chỉnh tề, giường ngủ là đống hổ lốn. Nữ nhân ngạc nhiên không ít, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mau chóng đến gần, giang tay ôm chầm lấy nam nhi.
"Tỷ tỷ, hức... tỷ tỷ đến rồi! Tỷ tỷ đến cứu đệ rồi... Đệ sợ lắm, đệ sợ Người lắm tỷ tỷ ơi..."
"Được rồi, Trì Trì ngoan, không sao cả. Chẳng phải tỷ đã ở đây với đệ rồi sao? Đừng khóc nữa nào. Xem kìa, mặt mũi lấm lem hết rồi."
Nữ nhân đau xót, chỉ đành giấu nhẹm tiếng khóc trong lòng. Lần liếc mắt tới Luân Thái Lang nàng chẳng hề mảy may, một mực dành hết âu lo dán chặt vào người nam nhi. Tính tình em nhát gan, nhưng lần em sợ hãi nhất, chắc hẳn phải nói tới khoảnh khắc hiện giờ tệ hại ra sao. Cát Thơ tỷ tỷ như là điểm tựa cuối cùng của em, nhìn thấy nàng như nhìn thấy tia sáng cứu vớt em khỏi hiểm nguy. Em nhoài người lên phía trước, hệt như chú mèo nhỏ, vùi đầu lên vai tỷ tỷ, khóc òa lên.
"Hoàng thượng! Ây trời ơi Hoàng thượng! Ng-Người hôm nay... làm sao vậy? Người càng như thế, thì Thanh tiểu chủ sẽ không thể nào nhu thuận cùng Người được nữa đâu..."
Đoàn Bội Lâm mang danh bằng hữu với Luân Thái Lang từ nhỏ cho tới khi Người trưởng thành, cai quản cả đất nước to lớn, công lao của Người vẫn luôn là thứ mà hắn ngày đêm khâm phục. Con người nhiều lúc cũng không thể kiềm chế được ham muốn, mà kì này, Người cố tình để giới hạn vượt quá mức. Nếu chuyện này tới tai Thái hậu nương nương, không chỉ Người bị quở trách, ngay cả cái đầu hắn chắc chắn sẽ lung lay.
"Trì Trì của Trẫm, là Trẫm không tốt. Nào, em qua đây với Trẫm đi. Trẫm hứa mà, Trẫm đêm nay... chỉ ôm em ngủ thôi, có được không?"
Mọi lời nói dù có là lời thật lòng, tâm trí Trì Trì chỉ chứa đựng những hình ảnh đáng sợ nhất của Người mà thôi. Em thẳng thừng gạt bỏ chúng ra ngoài, ánh mắt kiên định tầm nhìn trước mặt là Cát Thơ tỷ tỷ hiền hòa lương thiện. Cơ thể em vừa trải qua sự việc xui xẻo, ngay cả đôi chân khi muốn bước xuống giường, cũng cần phải có hạ nhân giúp đỡ. Tình trạng em khó coi thế này, làm sao có tư cách hầu ngủ cho Người theo như yêu cầu của Người được chứ?
"Hoàng thượng, xin Người hãy thứ lỗi cho tiểu đệ thần thiếp. Trì Trì từ nhỏ thể trạng yếu ớt, đêm nay lại bị kinh động sợ hãi, e là... Thần thiếp cầu xin Hoàng thượng!"
"Bội Lâm."
"C-Có nô tài."
"Khanh, đem canh giải rượu tới đây cho Trẫm. Đêm nay, Trẫm sẽ ngủ tại đây. Nếu Trì Trì còn sợ hãi như vậy, thì để... Thục Quý nhân hầu hạ Trẫm, nàng đồng ý chứ?"
Tim nàng đau nhói tột cùng, chỉ là phận thê thiếp nhỏ nhoi, lại chẳng có ân sủng đặc biệt như Cung Thanh Trì, nàng ngoài việc đồng ý, nàng được quyền khước từ à? Giác Danh Hoàng thượng, đúng như lời đồn, bậc quân tử vừa chung tình, lại vừa vô tình. Người thật sự muốn nàng, hay chỉ muốn tìm kiếm hình bóng của tiểu đệ trên người nàng thôi?
"Tỷ tỷ..."
"Ừm, tỷ không sao hết. Tỷ... dù gì cũng là Quý nhân của Người mà?"
Nam nhi thương thay số mệnh hồng nhan, lời của Hoàng thượng nói ra, đều là mệnh lệnh bắt buộc nàng phải tuân chỉ. Nàng tuy là phi tần của hậu cung, nhưng dẫu sao, nữ nhân nếu được sủng hạnh một đêm, những đêm tiếp theo, nàng phải chật vật mà trải qua thế nào? Tiếng thút thít khe khẽ dần biến mất, để lại khoảng im lặng vừa đủ để hai bên có thể giải quyết được niềm trắc ẩn. Em được tỷ tỷ trấn an bằng lời giọng nhẹ nhàng khôn xiết, sai Liễu Tâm và Ly Tâm phải dốc sức hầu hạ em thật tốt. Đêm nay, dường như là đêm tân hôn của nàng, nhưng vì sao, nàng cảm thấy trống trải quá.
--
"Tiểu chủ, Người dậy rồi."
"Đã là canh mấy...? Tỷ tỷ, Cát Thơ tỷ tỷ? Tỷ tỷ của ta đâu?!"
Trì Trì trải qua giấc mộng không mấy tươi sáng, bao quanh em là vùng tối tăm. Em cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi sức lực cạn kiệt, nhưng cũng chẳng thể nào kiếm tìm được lối ra. Đêm qua xảy ra cớ sự khiến em ám ảnh như vậy, sáng hôm nay, ngoài cửa cung cũng không nghe thấy động tĩnh gì.
"Tiểu chủ quên rồi sao? Tối qua, Hoàng thượng ở Trùng Hoa cung của Thục Quý nhân. Quý nhân đã ở đó hầu hạ Hoàng thượng rồi. Sáng nay... Hoàng thượng còn chưa ngủ dậy."
Đáy lòng nặng trĩu, em để mặc hạ nhân hầu hạ súc miệng, cung nữ Ly Tâm nhanh nhạy, lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc em. Bàn trang điểm chất đầy những món đồ xa xỉ, phấn ốc vẽ mày còn được Người ưu ái tặng cho hai hộp lớn. Ngay cả son môi hay hoa tai, đều là vật phẩm tiến cống mà Người đích thân lựa chọn và gởi tặng cho em. Quý giá như vậy, em từ lâu đã không dám động tới.
"Tiểu chủ, hôm nay Người phải tới thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Hay là, Người chưng diện đẹp hơn một chút, để đám nô tài trong Vĩnh Thọ cung còn biết Người là ai."
"Thôi khỏi. Ta... không thích nổi bật."
Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa, tiếng mưa lấn át những dải mây trắng bồng bềnh. Mùi hương của đất ẩm xộc lên mũi, em nhất thời khó chịu. Trì Trì không thích trời mưa, cảnh vật chỉ toàn phủ lên màu xám ảm đạm, còn có, như thể ông Trời đang nổi trận lôi đình với chúng sinh ở nhân gian này vậy.
Hai ánh nhìn va chạm vào nhau, Hoàng thượng trong bộ long phục mang theo khí chất áp đảo không ngừng. Vẻ ngoài vừa đạo mạo vừa uy nghiêm, đem đến cho người ta một cảm giác che chở và niềm tin tưởng về một bến đỗ vững chắc. Người chắc cũng đã nhìn thấy em, bước chân Người vội vã tiến tới gần, đổi lại sự mong chờ, tất cả đều đem lại cho Người thất vọng. Đêm qua Người uống say, đã vậy trong rượu còn có hương dược, công dụng phát tán nhanh làm Người mất bình tĩnh. Người vô ý cũng được, cố ý cũng được, ngày tháng sau này, trái tim của em, chắc hẳn sẽ không còn bóng hình của Đặng công tử trong đấy nữa.
"Tiểu chủ, Hoàng thượng đang đi tới chỗ của tiểu chủ đó. Người mau hành lễ đi."
"Ta không thấy. M-Mau đi thôi, ta nghe nói lúc thỉnh an Hoàng hậu, thì tần thiếp phải tới sớm đúng chứ? Mau dẫn ta ra kiệu, nếu chậm trễ, ta cũng sẽ bị Hoàng hậu trách phạt thôi."
Bóng hình quay ngoắt ra cổng, một chút lưu luyến đều bị em gạt bỏ. Đoàn Bội Lâm hắn chứng kiến tất cả, chỉ cảm thán bằng lời thở dài. Ngước nhìn Hoàng đế, nỗi ưu tư trên đôi mắt xanh ngọc vẫn luôn là thứ mà bao nhiêu phi tần dù cố gấp mấy, nhưng chẳng thể nào nắm bắt chúng nhanh được. Tiếc thay cho Thục Quý nhân, đêm đầu tiên của phi tần, nàng chỉ có thể quỳ bên cạnh mà săn sóc giấc ngủ cho Người được toàn vẹn. Nàng hiền lương đức độ, hắn mong sau này mối quan hệ của nàng và tiểu Trì sẽ không vì Người mà mang chút cách xa.
"Tiểu Lâm, khanh nói xem."
"Hoàng thượng, Người muốn nô tài nói chuyện gì?"
"Khanh nói xem, có phải đã đến lúc, Trẫm quan tâm nhiều về hậu cung rồi hay không?"
"Trời ạ, Hoàng thượng à, Người quan tâm hậu cung, hậu cung được yên ổn, thì triều chính sẽ đâu vào đó nhanh thôi. Nô tài hèn mọn, chỉ có thể nói ra những lời đơn giản như vậy. Mong Hoàng thượng tha tội cho nô tài."
"Khanh nói cũng có lý. Được rồi, khanh tới Kính sự phòng làm thẻ bài mới cho các phi tần hậu cung đi. Bốn năm qua không đụng tới, chúng cũ hết rồi. Còn nữa, mỗi đêm cứ dặn Thái giám ở đó tới Dưỡng tâm điện, đích thân Trẫm sẽ chọn. Thượng triều thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top