Tập 16.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Tỷ tỷ, tỷ còn giận đệ sao?"

Nét mày nữ nhân trầm lặng, chẳng tha thiết để lại cung nữ nào hầu hạ, đáy mắt chỉ chăm chú vào bình hoa mẫu đơn đặt trước sảnh cung. Từ Vĩnh Thọ cung về đây, lời hỏi han quan tâm đến nam nhi chưa bao giờ được nàng cất tiếng. Bộ thường phục dịu dàng, tóc cài trâm chỉ còn lại vài chiếc kẹp đơn giản, nỗi trắc ẩn khó giải quyết đến từ Thục Quý nhân. Chỉ trách tiểu đệ vẫn thư thả như vậy, phép tắc cần có của một phi tần trong cung, lẽ nào Hoàng thượng không nói cho Trì Trì biết?

"Đệ đó, đừng nghĩ rằng đệ được Người sủng ái, thì đệ muốn càn quấy hậu cung thế nào cũng được! Tỷ đã dặn dò đệ phải cẩn thận lời ăn tiếng nói với những người khác rồi mà? Đệ ngang bướng như vậy, thì sau này đệ nghĩ đệ sẽ sống yên ổn mãi sao? Hả

Đã rất lâu rồi, em mới thấy tỷ tỷ tức giận. Những lúc như vậy, theo bản năng, em sẽ cảm thấy nữ nhân thật đáng sợ, bước chân tiến lại gần đều bị Cát Thơ tránh né. Tâm tình em cũng không còn tốt, đôi tay khẽ đan vào nhau, chỉ sợ sự việc xảy ra ở Vĩnh Thọ cung ít nhiều đã bị dòm ngó.

"Tỷ tỷ à... không phải là đệ muốn càn quấy đâu. Mọi lỗi lầm đều do đệ gây ra, nhưng tỷ lại là người nhận lấy tất cả. Tỷ... bảo vệ đệ nhiều lần rồi, bây giờ... tỷ phải để Trì Trì bảo vệ tỷ, thì hai chúng ta mới có cơ hội sống an toàn tại nơi đây. Đừng giận đệ nữa mà..."

Sắc mặt nàng chuyển thành dịu dàng chậm rãi, đôi mắt dần ngước lên, kết thúc chúng bằng làn hơi thở dài. Nàng nắm chặt đôi tay búp măng, nụ cười trên khóe môi cong như hình bán nguyệt rạng rỡ. Ánh nhìn mải mê chìm đắm vào đường nét ngọc ngà được hạ nhân trau chuốt cho em. Bộ y phục em mặc trên người không quá sặc sỡ, nhưng thoạt nhìn lại rất cuốn hút. Thục Quý nhân xoa đầu tiểu đệ, thân ảnh tròn trịa khi được làm Thường tại của Người, chắc hẳn đã phần nào lấy thêm nhiều bản lĩnh và nghịch ngợm rồi nhỉ?

"Sáng nay đệ đi với Người đúng không? Thế nào, Người chắc hẳn đã chiều chuộng đệ?"

"Ừm... có Bối Bối, Bối Bối được Hoàng thượng chiều chuộng, nên đệ mới vui..."

Lời giọng chẳng mang chút kiêng dè, Trì Trì của nàng khi nhắc về bậc Đế vươn lại chẳng đâu vào đâu. Nàng chắc chắc một điều, dường như ẩn sâu trong lòng em, em vẫn giữ nguyên vẹn mãi mãi mối tình đậm sâu như cách em đối xử với Đặng công tử. Em bất chợt ngượng ngùng, xoay mặt về nơi khác, không để nàng thấy được đôi gò má đỏ ửng, thản nhiên chơi đùa với bằng hữu đáng yêu.

"Trì Trì, Hoàng thượng thật sự rất trân quý đệ, sắc phong đệ làm Thường tại không phải là điều hời hợt bâng quơ đâu. Đệ nhìn xem, trong cung của chúng ta, cách bài trí ở phòng đệ còn hơn hẳn chức vị của đệ nữa. Đều là màu trắng và màu hồng, những màu mà đệ thích nhất, cũng đích thân Người sai nô tài tận tình sửa soạn cho đệ cả đấy."

Nam nhi từ giờ phút ấy mới có cơ hội đưa mắt xung quanh phiến điện hoàn toàn khác lạ, mọi vật dụng trưng bày đều mang đến cảm giác xa hoa. Nâng bước vào phòng ngủ, chăn đệm đơn sơ đều được thay đổi bằng những mớ chăn gấm hài hòa, niềm vui cứ thế tăng lên. Chạm tay lên tấm đệm, cảm nhận mọi thớ vải đều là tơ lụa thượng hạng. Cung Thanh Trì được tận hưởng bao điều tốt đẹp trong nơi chốn cung đình nguy nga tráng lệ, Hoàng thượng thật sự chấp nhận cùng em?

"Đệ thích lắm phải không?"

Nữ nhân nâng lên chất giọng nhẹ nhàng, đối diện với tiểu đệ mang theo biểu cảm phấn khích rõ rệt, đáy lòng đôi chút vấn vương. Thiếu niên có điều khó nói, nàng thân là đại tỷ, làm sao lại không biết em đang suy nghĩ chuyện gì trong đầu? Không phải là chuyện ăn uống vui chơi hoạt náo, thì cũng là lo âu đến việc mình sẽ trải qua việc gì, sau khi đã trở thành người của Hoàng thượng.

"Trì Trì, đệ có tâm sự sao?"

"Tỷ tỷ, đệ... đệ sợ..."

"Đệ lo sợ chuyện gì? Đệ có tỷ, đệ có Hoàng thượng bảo vệ, đệ còn có Thái hậu nương nương luôn yêu thương nhiều như vậy, đệ còn sợ nữa à?"

Em từ nhỏ chẳng nơi nương tựa, lại không có phụ mẫu gần kề. Mỗi ngày cũng đều đặn bôn ba khắp nơi, gặp gỡ đủ loại người, nhưng tuyệt nhiên chưa có bất kì ai dạy thiếu niên về cách yêu đương là như thế nào cả. Giờ đây cớ sự đã đành, điều không mong muốn thì cũng bắt buộc phải nhận lấy. Gặp ai không gặp, nhưng vì sao em lại vớ phải bậc chân mệnh Thiên tử trớ trêu quá chứ?

Nếu đã là phi tần của Người, việc... việc thị tẩm tất nhiên là điều quan trọng cho tất cả phi tần trong hậu cung rồi đúng không? Nam nhi không lần nào sẽ giữ ý định học hỏi về những chuyện ái ân tuyệt mật như thế bao giờ hết. Có thể không, nếu em chỉ muốn được cuộc sống đơn giản cùng Người tại chốn cung điện này, không thứ gì sẽ lấn át niềm ước nguyện nhỏ nhoi ấy?

"Đệ ở lại cung là vì tỷ, không phải là vì Hoàng thượng. Nhưng Người nói rằng... Người sẽ không để em đi, còn phong em là Thường tại của Người. Đệ nghe nói... đệ nghe nói là..."

"Đệ ấp a ấp úng kiểu này, thì làm sao tỷ kiếm cách giải khuây cho đệ đây?"

"Tỷ ơi, đệ... đệ không muốn thị tẩm cho Người đâu! Đệ sợ lắm! Đến bây giờ... đệ... đệ vẫn còn rất sợ Người! Đệ... Đệ không muốn Ng-Người chạm vào cơ thể của đệ! Đau... Nghe nói chuyện đó đau lắm! Tỷ hiểu rõ đệ nhất, đệ... lúc nào cũng đặt bản thân mình lên đầu thôi..."

"Tới khi nào thì đệ mới hết ngang bướng đây hả?! Là mệnh lệnh, đệ đã là của Người, đệ còn có thể từ chối thì sẽ lâm vào tội chết đấy! Đã nghe rõ chưa?"

Phùng Cát Thơ với nét mặt lần nữa bùng phát lửa giận, hướng mỗi lời nói to tiếng không ngừng vang bên tai em. Cung Thanh Trì chẳng biết tiếp nhận điều không ao ước đấy bằng cách nào, Người là Thiên tử, có rất nhiều nữ nhân vẫn luôn mong mỏi và chờ đợi được hầu hạ Người cơ mà? Cớ sao ái phi được Người lựa chọn không phải là tỷ tỷ, mà nhất định phải là em?

"Đệ... thật sự là không muốn! Đệ..."

"Hoàng thượng sủng ái đệ như vậy, đó là phúc phần mà cả đời này người khác mong chờ còn không có được! Đệ nhận được vinh hạnh lớn lao này, rốt cuộc đệ đang nghĩ gì trong đầu thế?"

Nam nhi dù đã trở thành Thường tại, nhưng cách làm nũng vẫn không hề đổi thay. Em vội chui rúc vào lòng tỷ tỷ, mắt em ướt đẫm vì lệ nhòa. Trì Trì ao ước tỷ tỷ luôn nhận được sự ân sủng từ Hoàng thượng, tỷ đã nói rằng tỷ luôn khao khát cùng Người trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc ra sao rồi đấy thôi? Sự việc xui xẻo ập tới trong phút chốc, em chỉ mong quá khứ sẽ lần nữa quay trở lại. Tất cả cũng vì cái bản tính ngu ngốc, cả gan dấn thân vào cuộc sống mà thiếu niên chẳng bao giờ khát vọng tới, dù vinh quang hào nhoáng ra sao.

"Tỷ thật lòng yêu Hoàng thượng phải không? Còn đệ... đệ nói với tỷ rằng đệ chỉ yêu Đặng công tử thôi, còn Người..., Người là Hoàng đế, đệ thật sự là chưa bao giờ có cảm giác sẽ động lòng."

"Đặng công tử của đệ chính là Hoàng thượng! Đệ tơ tưởng điều ngớ ngẩn nào trong đầu đệ nữa rồi? Nếu để Người nghe được những lời đệ nói, đệ sẽ không còn được Người cưng chiều như những ngày trước nữa đâu!"

"Vậy thì tốt. Đệ, ngay từ lúc đầu... không đời nào có khả năng với cao đến thế... Lại còn là phu quân của Hoàng hậu nương nương, cũng là phu quân của tỷ nữa. Đệ không yêu Người, đệ từ đó đến giờ không biết nói dối đâu."

Bóng hình hiên ngang lặng lẽ khuất mình sau màn che, lắng tai nghe tình yêu cất lên mọi câu từ đều như nhát dao cứa thẳng vào đáy lòng. Cảm nhận khung cảnh trước mắt bắt đầu dấy lên luồng khí ảm đạm nhạt nhòa, bước chân mất đi uy lực, tim Người cay đắng. Hơi thở mỗi lúc một nặng nề, chắc chắn nơi cung điện này từ lâu, đã không có việc để Người xen vào nữa.

"Hoàng thượng, tiểu Trì..., Người... tính toán như thế nào đây ạ?"

Tiểu Lâm lo âu, cẩn thận dìu dắt kẻ đạo mạo chỉ vì chạm ngõ tiếng yêu lại biến thành bộ dạng xơ xác khó nhìn. Hắn là bằng hữu duy nhất được Giác Danh Hoàng đế xem trọng, ít nhiều hắn cũng biết được tâm tình Người có bao nhiêu phần dằn vặt về quãng đời ngày trước mang nhiều biến cố ra sao. Lần đầu gặp gỡ đối phương, Người không quan ngại đến xuất thân bần hèn thấp kém, một mực trói chặt phần tim chỉ duy nhất chứa đựng hình ảnh có tên Cung Thanh Trì. Nhưng giờ đây thì sao? Tiểu Trì đã được Người sắc phong trở thành Thanh Thường tại, cả đời sẽ được Người cưng chiều sủng nịnh còn hơn vàng bạc trân châu. Thẳng thừng buông lời, tiểu Trì nghĩ bản thân mang theo bao nhiêu cái mạng?

"Tiểu Lâm, khanh nói đi... Là Trẫm không tốt? Hay là Trì Trì từ lâu đã không hề xem Trẫm là tình yêu của em ấy nữa rồi?"

"Người... xin Người đừng như vậy nữa mà. Nô tài không rõ chuyện tình cảm yêu đương giữa Người và Thanh tiểu chủ. Nhưng có thể... chỉ là... Thanh tiểu chủ tuổi vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện là điều đương nhiên."

Người từng bước tản bộ trên con đường rợp bóng, tận hưởng khí trời đến từ những làn gió thoang thoảng. Người dừng chân tại chốn Ngự hoa viên, từng khóm cúc họa mi vừa hay đã nở rộ, vương vấn đầu mũi hương sắc tuyệt vời. Người không đành lòng bỏ lỡ cảnh đẹp hiện hữu, tốc độ nhanh hơn, tùy ý ngắt một cành hoa, mải mê ngắm nhìn trong ánh mắt đậm ý tình.

"Tiểu Lâm, khanh xem. Trong sáng như thế, có phải là rất giống với Trì Trì của Trẫm hay không?"

"Cúc họa mi tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn. Loài hoa này có thể nở rộ quanh năm, giá rét và nắng nóng đều chẳng hề gì. Thần thiếp thấy rằng Hoàng thượng rất thích hợp với loài hoa đẹp đẽ ấy."

Nguyệt Anh Đài trong bộ dáng yêu kiều lộng lẫy, sắc cam cháy biểu lộ sự ưa thích đặc biệt với nữ nhân mạnh mẽ kiên cường như nàng. Chẳng biết tình cờ hay hữu ý, nàng lại có dịp chạm mặt bậc Thánh nhân giữa những giờ phút đặc biệt quan trọng hôm nay. Dáng người thon thả, phong cách ăn mặc và trang điểm mang chút nhấn nhá hơn ngày thường, màu son đỏ tươi thập phần quyến rũ. Có thể cùng Người trải qua màn đêm tối chập chững chuyển mình, chắc hẳn sẽ không còn điều gì hạnh phúc và ý nghĩa hơn.

"Đức Phi, xem ra nàng cũng yêu thích chúng?"

"Thần thiếp xin bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn an."

"Mau đứng lên đi."

"Tạ Hoàng thượng."

"Sao hả? Nàng còn biết được ý nghĩa nào khác của loài hoa này không?"

"Thần thiếp học hành ít ỏi, kính mong được Hoàng thượng chỉ giáo."

"Cúc họa mi, là đơn thuần, là tinh khiết, là an lành, cũng như là biểu tượng cho hạnh phúc lứa đôi, mãi mãi bền vững. Trẫm nghĩ loài hoa này không thích hợp với nàng đâu, vì nàng rất ưu tú, rất vừa ý Trẫm."

Đức Phi ấp ủ niềm mong chờ nhận được tấm chân tình từ vị Đế vương, trong tầm mắt bắt trọn đường nét sắc sảo vô ý nở lên nụ cười hời hợt. Điều nàng ngóng trông nắm giữ khoảnh khắc cùng Người quả thực rất đúng lúc. Nữ nhân thấy Người tùy ý ngắt thêm nhánh hồng gần đó, không ngần ngại cài lên vầng tóc mây yểu điệu ngọc ngà, tô điểm cho trâm cài có thêm vài đường nét tinh tế.

"Rất đẹp, Trẫm thích nàng ăn mặc như thế này. Trẫm nghe Ngự thiện phòng nói rằng thức ăn của Hàm Phúc cung rất ngon, Trẫm có thể tới thưởng thức chứ?"

"Nếu Hoàng thượng không chê bai, thần thiếp rất sẵn lòng được hầu hạ Người."

"Tốt lắm, vậy để Trẫm dắt nàng về cung, nàng bằng lòng hay không nào?"

Người nâng niu vùng da thịt mịn màng, đôi tay thon gầy được Người siết chặt trong lòng bàn tay chất đầy hơi ấm. Đón nhận bầu không khí bất giác trở nên tươi sáng, hương thơm mẩn mê từ nữ nhân này vì lí do gì lại giống hệt với nam nhi của Người nhiều như thế? Nét mặt nữ nhân đơn giản nhưng không điêu ngoa, xinh đẹp nhưng không hề tỏ vẻ hống hách. Tất cả mọi thứ, đều giống với thân ảnh của thiếu niên trăng tròn đơn thuần, là em.

--

"Tiểu chủ, tối nay Hoàng thượng ở lại Hàm Phúc cung."

Trên bàn có đầy đủ món ngon hảo hạng đều dành cho bữa tối, Cát Thơ để tâm lời nói của Liễu Tâm, nhẹ nhàng gật đầu. Lia mắt về nam nhi liên tiếp cho vào miệng những phần ăn ngon lành, một chút cũng chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì khó nói. Chỉ chuyên tâm lắp đầy chiếc bụng rỗng như thường lệ, luôn mồm luôn tay đùa nghịch với chú lợn con hiếu động ngồi cạnh bên.

"Trì Trì, đệ có nghe lời Liễu Tâm vừa nói không? Hoàng thượng vừa sáng sớm nói với đệ rằng sẽ đến chỗ của đệ, vì sao lại dời sang dùng bữa tối cùng Đức Phi nương nương rồi? Đệ ít nhiều cũng nên lo lắng một chút đi!"

"Hiện giờ đệ chỉ lo cho cái bụng của đệ thôi. Không thực sao vực được đạo? Ta nói điều này chí lí lắm đúng không, Bối Bối? Hửm? Bối Bối, trả lời ta đi nào!"

Cát Thơ liếc nhìn bữa ăn dưới đáy mắt chán chường, đũa gắp được chút cơm trắng cho vào miệng, thêm vài lát thịt mỏng, thế là kết thúc. Nam nhi bày tỏ nét khó chịu, ở cung của tỷ đều là sơn hào hải vị đặc biệt được Hoàng hậu nương nương sai người phân phát đến. Tỷ còn chưa ăn hết một bát cơm, thế nào lại buông đũa nữa rồi?

"Tỷ tỷ ăn thêm bánh sữa bò đi nè."

"Không ăn, nếu đệ còn đói thì hãy ăn cho no bụng. Tỷ mệt rồi, tỷ vào phòng nghỉ ngơi trước."

"À, Cát Thơ tỷ tỷ! Đệ ăn xong rồi... đệ dẫn Bối Bối đi dạo chơi ở Ngự hoa viên một lúc nhé?"

"Haiss, được rồi được rồi! Bây giờ đệ muốn đi đâu cũng được, nhưng hứa với tỷ đừng về muộn như những ngày trước nữa, có biết chưa? Chuyện này nếu để người của cung khác biết, Hoàng hậu sẽ trách phạt đệ đó. Nhớ, đệ còn Hoàng thượng."

"Dạ, đệ nhớ rồi mà."

Nam nhi hồ hởi múc thêm bát canh tiềm cay nồng vừa phải, đồng thời đặt Bối Bối ngồi ở đệm ghế riêng. Cẩn thận trộn cơm, thu hút ánh nhìn lợn con mải mê chú ý đến cao lương mỹ vị được bằng hữu chuẩn bị chu đáo. Tiếng kêu vang lên biểu hiện cho cơn đói vừa hay giải quyết kịp thời, tính cách ngỗ nghịch nâng chiếc đuôi đung đưa qua lại thật đáng yêu.

"Ngươi ăn mau lên một chút, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi bắt đom đóm đêm, có thích không hả? À đúng rồi, còn Ly Tâm nữa, trên bàn còn nhiều thức ăn quá, cô ngồi chung với tôi, ăn cùng tôi đi."

Cung nữ Ly Tâm vừa bước sang tuổi mười bảy, tính tình thơ ngây nhưng đặc biệt hiểu rõ lễ nghi trong Tử Cấm Thành quan trọng ra sao. Nữ nhân gập đầu cung kính, gương mặt bày tỏ vẻ e ngại khi trở thành hầu cận của tiểu chủ. Tỉ mỉ đặt những dĩa thức ăn gần hơn tầm với, tiếp nhận lời đề nghị ấy bên tai, bản thân cô có tận mười lá gan cũng không thể nào ngang hàng ngang vế với vị ái phi đặc biệt này được.

"Ti-Tiểu chủ à, nô tì... nô tì không dám đâu! Thức ăn trên bàn là của tiểu chủ, nô tì là hạ nhân mà? Nô tì đợi sau khi tiểu chủ ăn xong, thì mới dám ăn."

"Uầy, trong cung nhiều thứ phức tạp quá đi! Ở đây dù gì cũng chỉ còn lại hai chúng ta, đâu có ai để ý chứ? Bỏ phí nhiều món ngon thế này, uổng lắm đó."

"Nhưng mà... nô tì không dám, thưa tiểu chủ..."

Đôi vai hạ xuống, nét mặt bụ bẫm trở thành bất lực trước sự phản đối thẳng thừng, danh phận em cũng chẳng phải là rất giống cô ấy sao? Nhờ được may mắn và phúc phần to lớn, ngồi tại vị trí này cũng chẳng bao giờ cảm nhận quãng đời sung sướng là bao. Em cắp trên tay tận bốn miếng bánh sữa bò, mau lẹ đút vào miệng, kéo theo hai gò má phồng to. Vội vã ăn hết phần điểm tâm với chiếc bụng no căng, kèm theo thắt lưng dưới hông thêm chật chội.

--

"Cô không cần đi theo tôi đâu, tôi dẫn Bối Bối đi dạo một chút, ừm... chỉ một chút thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà..."

Trì Trì chẳng muốn sống trong cảnh bảo bọc quá mực thế này, chân cứ thấp thỏm vì cung nữ Ly Tâm, cô ấy cứ bám theo em. Xem xét nét mặt của nữ nhân dường như đang rất khó xử, nhưng chẳng biết làm sao. Nếu Bối Bối gặp người lạ, tất nhiên sẽ không còn hứng chạy nhảy, và có thể Bối Bối sẽ đổ bệnh vì chứng tiêu hóa mất thôi.

"Tiểu chủ... tiểu chủ đi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm! Có nô tì bên cạnh, nô tì sẽ cùng Người chơi chung với Bối Bối mà!"

"K-Không được đâu! Bối Bối sợ người lạ lắm đó... Cô... Nếu vậy thì cô phải cách xa Ngự hoa viên một chút, thì... thì Bối Bối mới..."

"Dạ, nô tì biết rồi, quan trọng là tiểu chủ không có mệnh hệ gì là được. Nếu Hoàng thượng biết tiểu chủ xảy ra chuyện, Người sẽ trách phạt nô tì mất..."

"Hoàng thượng... có quyền thế nhiều như vậy sao? Cô là người bên cạnh tôi mà? Tôi chưa trách mắng cô thì thôi đi, Người... sao lại làm được điều đó?"

"Vì Trẫm là Hoàng đế, nên Trẫm có quyền làm như thế đấy, em nghe rõ chưa?!"

Lời cảnh báo phát ra từ sau lưng, tầm nhìn chạm mắt với thân ảnh cao lớn cùng khí thế hiên ngang oai vệ, tấm áo choàng trên vai càng làm Người cường tráng hơn. Đường nét góc cạnh tỏ vẻ hằn học, đôi mày chau lại thể hiện vài tia bực mình, chứng tỏ Người lại muốn trêu chọc em nữa rồi. Em nhất thời sợ hãi, tư thế hành lễ cung kính cũng biến thành bộ dáng chật vật khó tả, chẳng cách nào chỉn chu.

"B-bái kiến Hoàng thượng..."

"Gió lạnh sẽ khiến em mắc phong hàn, em thật sự là không quan tâm đến lời Trẫm luôn cẩn thận dặn dò em sao hả?!"

Người bất ngờ to tiếng, những nô tài có mặt đều run rẩy, liên tiếp quỳ gối hứng chịu cơn thịnh nộ dồn dập từ vị Đế vương. Cung Thanh Trì kiên định đáy mắt chôn chặt xuống nền đất, hai bên vai cố gắng gấp mấy, rốt cuộc cũng vì khí thế lấn át mà phát rét. Trong phút giây ngắn ngủi, Người chạm lên vùng da mỏng manh yếu ớt, tấm áo choàng được Người khoác vào, bàn tay hồng hào được ấp ủ trong tay Người. Cảm nhận mỗi hành động đều thể hiện ôn nhu, thiếu niên chậm rãi ngẩng mặt, đối diện với góc cạnh hoàn mỹ, đáy tim đồng thời đập nhanh hơn.

"Thế nào? Vừa sáng em đi cùng Trẫm, nhưng đến tối thì quên mất Trẫm là gì của em sao?"

"K-Không dám..."

"Đúng là em không dám, nhưng em lại có gan nói rằng em không yêu Trẫm nữa cơ?!"

Trì Trì lập tức tránh đi hơi thở nóng hổi, phả từng đợt lia đến vùng cổ mẫn cảm, đôi con ngươi mở to khi sự tình khi nãy lại được Người nghe thấy. Ánh mắt lay động, em chẳng biết ứng xử điều gì mới không gọi là phạm thượng, chỉ biết từ chối chiếc hôn mà Người sắp sửa dành tặng. Em nhăn mặt, mọi cử động trở thành khó khăn, khi trên cơ thể của Hoàng đế, còn thoang thoảng mùi rượu gay gắt.

"Em làm sao?"

"Ch-Chẳng phải... Ng-Người nói ra-rằng Người đang cùng Đức phi nương nương... rồi sao? Người... bỏ đi như vậy, nương nương... nương nương..."

"Nương nương như thế nào? Hửm? Trẫm là Hoàng thượng của em đó, và em cũng là ái phi của Trẫm. Em nói xem, đến chỗ thoát thân em còn không có, Trẫm muốn làm gì em, em nghĩ em được quyền phản kháng?"

Lòng Người nôn nóng, vòng tay ghì chặt nam nhi là tình yêu trọn vẹn tọa lạc trong trái tim sắt đá có dịp chiếu thêm nhiều ánh sáng. Giữa bầu trời phủ mảng tối dày đặc, phi vụ bắt đom đóm đêm với bằng hữu Bối Bối đành gạt qua một bên. Mọi sức lực giãy giụa hoàn toàn vô dụng, khi Người một khắc đã bế bổng cả thân người em rời xa mặt đất. Nỗi kinh hãi hiện khắp, điệu cười trên môi Người liên tục đẩy em tới bờ vực, chẳng còn hiện diện cho từng hành động sủng nịnh em nữa rồi.

"Hòa-Hoàng thượng! Hoàng thượng! N-Người làm gì?! Người làm gì vậy?!"

"Em hỏi Trẫm làm gì sao? Em có biết khi trở thành ái phi của Trẫm, thì em sẽ được hầu hạ Trẫm bằng cách nào hay không? Tối nay, vừa hay Kính sự phòng đã làm xong thẻ bài của em. Trẫm thật sự rất vui, khi lần đầu tiên Thanh Thường tại của Trẫm lại có cơ hội hầu hạ cho Trẫm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top