Tập 15.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.
--
"Bối Bối, ngươi lớn mực quá rồi! Chạy từ từ thôi mà! Nếu lỡ như để... để Thái hậu biết ngươi quậy phá vườn hoa của Người, ta... ta không gánh tội thay ngươi đâu đó, ngươi nghe rõ chưa?!"
Hạ nhân tất bật dọn dẹp sảnh chính, bàn ghế đều được mang ra ngoài, trà bánh chuẩn bị mỗi loại đều là thơm ngon hảo hạng. Tách trà hoa cúc được Giác Danh Hoàng đế thưởng thức, nhưng ánh nhìn của Người chỉ chú tâm vào thân ảnh tròn trịa mải mê chơi đùa. Điệu cười muôn phần cưng chiều, Trì Trì trong sáng hoàn hảo không chút tì vết, vì được ăn một bữa no nê, tâm tình đã vui vẻ trở lại rồi.
"Mọi chuyện ai gia đều nghe theo ý định của con, vậy còn Hoàng đế thì sao đây? Con có nghĩ rằng, đã đến lúc con thực hiện điều mà ai gia hằng mong muốn hay chưa?
Đã lâu Hòa Nhiên không được tận hưởng bầu không khí trong lành tới vậy, vì sự xuất hiện của nam nhi lại mang tới nhiều niềm vui. Người nhìn sắc hồng phơi phới trên khuôn trang rực nắng, lại đưa mắt hướng về tên tiểu tử hiếu động kia. Chuyện mà ngạch nương muốn chắc hẳn Luân Thái Lang chắc hẳn phải hiểu thông. Từ lúc hài tử vẫn còn là Thân vương, tiểu Luân đã hứa sẽ tận tâm và nguyện ý cùng Thái hậu rồi mà?
"Thái hậu, việc của nàng ta... là do con tức giận nhất thời. Con sẽ truyền chỉ, vẫn giữ lại phong hiệu cho nàng ta, sẽ không cấm túc nàng tanữa. Còn về những chuyện khác, chỉ là con..."
"Hoàng đế à, con nghĩ Trì Trì sẽ đồng ý cùng con hay sao? Con đàn cháu đống mới là điều tốt. Con dù là Thiên tử, nhưng con vẫn còn là bậc phu quân. Để thê thiếp chờ đợi mòn mỏi suốt bao năm trời, ai gia không muốn trách mắng con cũng không được."
Người thở dài ưu phiền, nữ nhân trong cung là do chính tay ngạch nương sắp xếp tất cả. Người chẳng thèm để ý trong hậu cung bây giờ đã lên tới bao nhiêu tì thiếp, thì huống hồ gì Người sẽ có ý định nghĩ đến chuyện thân mật với họ? Người từ nhỏ đã ưa thích tự do tự tại, cho đến khi gặp gỡ được nam nhi, chữ tình chữ ái mới khiến con tim chớm nở. Người sủng ái em là sự thật, ngặt nỗi, thiếu niên chỉ vừa mười sáu, độ tuổi rất thích vui chơi. Người muốn cùng em tiến thêm một bước, e rằng điều này, quả thực Người sẽ gặp không ít khó khăn.
"Hoàng đế, con đừng nói với ai gia, con chỉ muốn Trì Trì sinh hài tử cho con thôi sao?"
"T-Thái hậu à... Aiss... như vậy cũng không qua mắt được ngạch nương..."
"Tiểu Luân ơi là tiểu Luân, trên đời chẳng có chuyện con là bậc phu quân, nhưng chỉ có một người được con chọn là chính thê cùng sống bên nhau đến trọn đời trọn kiếp được! Không cách nào có thể xảy ra!"
"Ngạch nương, vậy... nếu như con muốn điều đó là sự thật, thì sẽ thế nào?"
"Hoàng đế, sẽ không thể nào trở thành sự thật được đâu."
Người làm ngạch nương chỉ biết cất giấu nỗi buồn trong lòng. Thái hậu yêu thương đích tử Luân Thái Lang, nhưng sẽ không để bản tính hiên ngang của Người phá hỏng quy luật tổ tông từ thời xa xưa được. Thiên tử cai trị cả một đất nước qua bốn năm ròng rã, nhưng cớ gì hài tử luôn muốn Hòa Nhiên cô độc? Người yêu thương Cung Thanh Trì, là chuyện Người không thể nói dối, thậm chí Người luôn bằng mọi cách để hàn gắn cuộc gặp gỡ của em và Hoàng đế được trọn vẹn. Nhưng còn Hoàng hậu thì sao? Còn các phi tần vẫn luôn ngóng trông hài tử vào mỗi đêm thì sao?
"Vậy con vẫn sẽ giữ lại quy tắc cũ trong hậu cung để Thái hậu yên lòng. Con sẽ phái hạ nhân tới Kính sự phòng làm thẻ bài. Chỉ cần con làm vậy, ngạch nương sẽ không trách mắng con nữa đúng không?"
"Tiểu tử, con dỗi ai gia rồi."
Người không màng bản thân đã trở thành bậc chân mệnh Thiên tử, hành động tùy tiện, chân trái gác lên chân phải, tay phải chống cằm, bực dọc bắt đầu phát tán. Nét mặt dù lãnh đạm nghiêm nghị, nhưng với đích mẫu chỉ cần một chốc nhìn thoáng, Hòa Nhiên đã biết Luân Thái Lang đang khó chịu tới nhường nào. Hài tử đăng cơ chưa lâu, ngoại trừ việc triều chính không cần ngạch nương màng tới làm gì. Nhưng còn chuyện hậu cung phức tạp, Thái hậu u sầu âu cũng là chuyện đương nhiên.
"Con... rất yêu Trì Trì, con chỉ muốn em ấy bên cạnh hầu hạ con thôi... Những ngày con đăng cơ, mỗi ngày cũng đều là tấu sớ, mỗi ngày đều là triều chính, mỗi ngày đều là nữ nhân, con rất ngán ngẩm. Nhưng từ khi con được gặp em, mọi thứ con suy nghĩ đều là hạnh phúc, đều là những điều luôn làm tâm trạng con phấn chấn hơn. Con thật sự... thật sự rất muốn em dọn tới Dưỡng Tâm điện sống cùng con..."
Cung Thanh Trì trong bộ y phục màu trắng, vầng trán đầy ắp hắc tuyến nhưng vẫn giữ nụ cười tươi rói hướng về chú lợn con. Người say mê chìm đắm, chẳng biết được những lời vừa nói ra sẽ khiến đấng sinh thành trở nên khó hiểu như thế nào. Đối với em, bao điều Người nhọc tâm tốn sức, thứ gì cũng đều xứng đáng với chính tấm chân tình ngọt ngào mãi trao tặng đến một mình em.
"Ai gia... sẽ không can thiệp vào chuyện của con và Trì Trì. Nếu Hoàng đế muốn, mọi việc thôi thì cứ nghe theo Hoàng đế vậy. Nhưng mà, con đã hỏi ý kiến của em chưa? Trì Trì muốn ở cùng Thục Quý nhân, hay là muốn ở cùng với Người?"
"L-Lời nói của con cất lên đều là mệnh lệnh dành cho em ấy! Nếu em ấy không nghe, Thái hậu nghĩ em ấy có thể từ chối được phu quân của em ấy sao? Hahaha!"
Tiếng cười hoạt náo khiến bóng hình mũm mĩm dâng lên nỗi sợ như bản năng. Vòng tay em cố thủ Bối Bối ôm ấp chặt chẽ, ánh nhìn đề phòng về bậc Thánh nhân sở hữu tính khí kì lạ khó hiểu. Trì Trì dừng lại việc đùa giỡn quá trớn, bế lợn con chậm bước về mái hiên, tự khắc hành lễ cung kính.
"Sao vậy? Em mệt rồi đúng không? Lại đây với Trẫm nào."
"K-Không đâu... Thái hậu, Bối Bối... à không phải, là lỗi của con... Là do con nghịch ngợm, khiến sân vườn của Thái hậu... Xin Thái hậu tha mạng!"
Người nhướng mày, chứng kiến bụi cỏ vừa vặn biến thành bãi hỗn độn vì Trì Trì và bằng hữu đã không ngừng rong ruổi trong một canh giờ qua. Dù Người có bực bội, nhưng không sao nâng tiếng cười lên thỏa thích vì nét khờ khạo luôn xuất hiện trên đường nét khả ái của em. Người rời khỏi ghế ngồi, để ý từng chút đến bờ vai run rẩy. Ấp ủ tay em vào tay Người, vuốt ve mái đầu trong mỗi đợt cưng chiều khôn xiết. Khung cảnh dấy lên ý tình đậm sâu, không khỏi khiến Thái hậu bất ngờ. Hòa Nhiên không biết rằng, tiểu tử này lại có thể giống y hệt a mã và ngạch nương của nó nhiều đến thế.
"Sẽ không sao, ai gia làm sao có thể trách phạt được ái phi của Hoàng đế chứ? Ai gia sẽ kêu nô tài dọn dẹp, để mỗi ngày con có thể cùng Bối Bối chơi đùa, con có chịu không?"
"Đ-Đa tạ Thái hậu... C-Con không dám nữa đâu! X-Xin đa tạ ân điểm của Thái hậu."
"Ngạch nương à, bây giờ cũng đã trễ, Nhi thần phải về Dưỡng tâm điện. Sẵn tiện sẽ đưa Trì Trì trở về cung, sai người chăm sóc phụng thể của em ấy."
"Được rồi được rồi, hai con mau về nghỉ ngơi. Chỉ cần mỗi ngày đều thấy con và Trì Trì như vậy, ai gia chắc chắn sẽ không buồn phiền nữa đâu, hahaha."
Luân Thái Lang quỳ gối hành lễ, bên cạnh nam nhi hiếu động hoạt bát, mọi thứ trong cung em đều học rất nhanh. Cất lời chào tạm biệt, Hoàng đế mải mê nắm chặt vùng da thịt trắng trẻo, tay còn lại kéo sát thân thể căng tròn trong vòng ôm của Người. Vầng bán nguyệt đẹp đẽ xuất hiện trên môi, chứng tỏ Người đã nung nấu niềm hạnh phúc đến em rất nhiều.
"Em... tự đi về được mà..."
"Em nghe lời Trẫm. Trẫm sẽ đưa em về, để Trẫm dìu em lên kiệu."
"Em... không muốn ngồi kiệu nữa đâu. Vì ngồi kiệu... rất khó chịu, em rất ghét, Bối Bối cũng rất ghét! Không thích đâu! Em chỉ thích tản bộ thôi!"
Thái độ từ nhút nhát giờ đây hoàn toàn là ương ngạnh, thử hỏi xem, có vị phu quân nào chiều chuộng thê thiếp của mình nhiều hơn Người không? Người chỉ cần vung tay, chỉ để mình tiểu Lâm bên cạnh hầu hạ. Người nhăn mày khó chịu, nương theo từng bước chân hấp tấp từ thiếu niên, em lại dám bỏ rơi Người với khoảng cách xa thế sao? Tấm lưng bất ngờ bị Người giữ chặt, áp sát vào khuôn ngực rộng lớn, hương thơm cứ thế lan tỏa thật nhanh.
"Em dám chạy trốn Trẫm sao, hửm? Em nghĩ em có bao nhiêu lá gan mà dám chạy trốn khỏi tầm mắt của Trẫm? Chưa có lệnh của Trẫm, Trì Trì của Trẫm bỏ rơi Trẫm mà đi trước. Hây dà, tim Trẫm đau quá đi."
"K-Không phải mà! Là... Là Bối Bối! Trê-Trễ giờ ăn trưa của Bối Bối rồi, nên em mới... N-Người thả em ra đi..."
"Thế tại sao em lại không nói cho Trẫm biết? Trẫm yêu thương em, nên Trẫm chỉ muốn bên cạnh em mỗi ngày mà thôi, nhưng Thường tại của Trẫm lại không thèm để ý đến Trẫm là như thế nào?!"
Người buông lỏng tay hơn, nâng chiếc cằm thon gọn, bắt trọn tầm nhìn vẻ đẹp ngây ngô trong sáng như những tia mặt trời phải đối diện mắt Người. Khẽ khàng đặt nụ hôn yêu chiều lên chóp mũi, lại liên tiếp đặt những chiếc hôn vồ vập giữa đôi cánh hồng mọng căng. Nam nhi là niềm hạnh phúc cả đời, nỗi mến thương lắp đầy tâm trí chẳng cách nào khiến Người nguôi ngoai. Quả thực, Người từ hai tuần trước tâm thế dường như không được ổn định rồi. Tha thiết mong nhớ đến em, chuyện triều chính quân sự Người cũng chưa bao giờ nói rằng đã giải quyết ổn thỏa. Chỉ trách em quá đỗi thần kỳ, khiến Người ngày càng chìm sâu, ngắm em dưới nhiều cảm xúc đong đầy như thế, là việc Người không thể nào chán ngán.
"Người nói là... Người còn bận việc triều chính. Người, cũng nên trở về Dưỡng tâm điện để..."
"Trì Trì của Trẫm, em muốn ở cùng Trẫm ở đó không?"
Nơi ở của Hoàng thượng, ngoại trừ việc thị tẩm dành cho nữ nhân trong hậu cung, các phi tần làm gì có cơ hội được ở nơi chốn cung nghiêm quyền quý như thế? Tưởng chừng em đã nghe nhầm, chẳng biết làm gì ngoài việc cúi đầu thấo, sau đó lại lùi về sau nhiều bước. Em không thể trả lời, khoảng không yên lặng trên con đường dẫn lối cả hai về lại cung điện khiến tâm trạng Người càng thêm nóng vội.
"Trẫm hỏi em, em có muốn chung sống với Trẫm ở đó hay không?"
"H-Hoàng thượng tha tội..."
"Em không muốn? Trì Trì của Trẫm, tại sao em lại không muốn, hả? Trẫm biết, biết rất rõ em không thích địa vị thế nào. Em cũng không hề xem chuyện trở thành người của Trẫm là quan trọng thế nào. Nhưng Trẫm làm những điều thiết thực này, hoàn toàn đều là vì tình yêu dành cho em. Trẫm... đều vì em đó."
"Nếu để tỷ tỷ một mình... thì tỷ sẽ càng đau buồn hơn. Bề ngoài tỷ cương trực, nhưng bên trong đích thực là miếng đậu hũ đó. Vả lại, Hoàng thượng... còn rất nhiều phi tần khác cơ mà? Người... có thể gọi họ đến... hầu hạ cho Người."
Mắt Người mất hết ý cười, cố gắng gấp mấy, Người cũng chỉ nhận về bản thân sự thờ ơ lạnh nhạt đến từ chính tình yêu Người vẫn ngày ngày vun đắp. Tiết trời đã không còn sáng nữa, đúng lúc Người cần ở lại Dưỡng tâm điện phê duyệt chồng tấu chương. Quần thần xoay Người như chong chóng, bắt gặp một Cung Thanh Trì với biểu hiện chẳng còn khi xưa lúc còn đối diện với Đặng công tử, Người không yên ổn được.
"Được rồi, Trẫm không ép em nữa. Nhưng để hôm nay Trẫm đưa em về lại cung, tối nay Trẫm sẽ cùng hai tỷ đệ dùng bữa tối, em có chịu không?"
"Hoàng thượng quan tâm đến tỷ tỷ, tất nhiên là tỷ tỷ sẽ rất vui."
"Nào, Trẫm đi cùng em."
Luân Thái Lang để cánh tay trước mắt nam nhi, cố tình để nem khoác vào. Trì Trì ngấm ngầm hiểu ý, đưa mắt nhìn ngó đoạn đường vắng, đành phải nghe theo Người vậy. Động tác e dè, nép cả thân thể tròn trĩnh đặt sát dưới thân hình cao lớn, từ tốn sải bước qua chốn Ngự hoa viên tràn ngập hương sắc. Khung cảnh chất chứa bao kỉ niệm đẹp, đáy tim đồng thời được sưởi ấm. Chỉ cần là em, bao lần Người cũng cảm thấy xứng đáng.
Đến lúc nam nhi ngập ngừng trước cổng cung, bao tì nữ thái giám từ bên trong đã từ lúc nào quỳ rạp hành lễ. Người không quan tâm cho lắm, lập tức đặt bàn tay nhỏ nhắn, cẩn thận dìu dắt em vào tận tẩm điện. Nữ nhân Phùng Cát Thơ chẳng xuất hiện ở đây, Người tất bật chỉnh trang lại mái đầu rối vì làn gió thổi mạnh, miết lấy gương mặt hồng hào, ra sức cưng chiều sủng nịnh.
"Em nghe Trẫm nói đây, Trẫm đã sai Nội vụ phủ tuyển thêm người để hầu hạ cho em. Tối nay, em sửa soạn thật đẹp, Trẫm sẽ đến. Nào, Trì Trì đã nghe rõ lời Trẫm dặn em hay chưa?"
"Dạ..., Trì Trì đã rõ."
Luyến tiếc sẽ dẫn tới chậm trễ, Người vội vã đặt vài chiếc hôn trên đôi gò má hồng hào, lia đến đôi búp măng mịn màng, mọi hương thơm đều được đầu mũi nuốt trọn. Nam nhi chẳng biểu hiện thái độ nào đặc biệt, từng chút né tránh yêu thương, thành công khiến Người khoái chí. Ra sức hướng về bờ eo mềm mại, tính cách ưa thích trêu ghẹo em, em rất nhanh đã cất lên tiếng cười.
"Trẫm tha cho em, nhưng tối nay em chết với Trẫm."
"Cung tiễn Hoàng thượng..."
Trì Trì chờ đợi Người khuất xa, gò bó cả ngày vắt kiệt sức lực em hết cả. Người còn không ngừng giở trò trêu ngươi em, em phải chịu đựng những ngày tháng sau này thế nào đây? Bắt gặp thân ảnh cung nữ Ly Tâm vội vã chạy tới, hơi thở đứt quãng mệt mỏi, dường như đã gặp cớ sự chẳng lành. Gợi nhớ đến Cát Thơ tỷ tỷ, em nghe nói vào mỗi sáng, phi tần đều phải vào cung Hoàng hậu thỉnh an, nhưng hiện tại chẳng phải đã quá giờ rồi sao?
"Ly Tâm, cô đi đâu vậy?"
"Ah! Là nô tì có tội, xin tiểu chủ tha cho nô tì! Nô tì nhất thời không thấy tiểu chủ ở đây, xin Người tha lỗi cho nô tì!"
"Tôi không trách Ly Tâm đâu. Cô nói cho tôi biết đi, cô vừa mới trở vào cung thì lại hốt hoảng như vậy? Còn nữa, cô có thấy tỷ tỷ của tôi đang ở đâu không? Giờ này, đáng lẽ... tỷ phải về rồi chứ?"
"Tiểu chủ, Thục Quý nhân còn đang ở cung của Hoàng hậu, đang bị Hoàng hậu nương nương trách mắng..."
Tin dữ ập vào tai, một mình nàng đối mặt với Hoàng hậu có vẻ sẽ còn đáng sợ hơn khi đối mặt với Hoàng thượng nữa. Ly Tâm mau chóng đỡ lấy em, sắc mặt em đã chuyển thành trắng bệch từ lâu. Vì sao những điều chẳng mấy mong muốn, liên tiếp ập xuống hoàn cảnh khắc nghiệt giữa hai tỷ đệ của em nhiều như vậy?
"Sao... Sao tỷ tỷ lại bị trách mắng vậy? Mau, cô... đưa ta đến chỗ của Hoàng hậu đi! Tỷ tỷ là người tốt, tỷ tỷ không đáng nhận về những lời chê trách từ Hoàng hậu đâu mà! Mau lên! Mau lên đi!"
"Tiểu chủ! Người chỉ vừa mới khỏi bệnh, Người đừng vì chuyện này rồi làm kinh động đến thân thể của Người! Hoàng thượng dặn dò chúng nô tì rất kỹ, nếu để Thường tại có chuyện, thì chắc chắn chúng nô tì cũng không giữ nổi cái mạng này đâu!"
"Bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là tỷ tỷ! Nếu Hoàng thượng có trách phạt, ta sẽ nói các người đều không liên can!"
Bỏ mặc nữ nhân quỳ gối tạ tội, nam nhi chẳng màng thứ gì cản trở, đường tới cung Hoàng hậu, em mong sao nó sẽ ngắn hơn. Cát Thơ tỷ tỷ vì em chịu đựng lời ra tiếng vào đã đành, giờ đây lại nhận về hậu quả xót xa như vậy. Tỷ tỷ là nữ nhân hiền từ, vì sao tỷ luôn giấu em rằng bản thân đang mang theo nhiều uất ức qua từng ngày?
"Thanh tiểu chủ! Thanh tiểu chủ!"
Giữa tiết trời hâm hẩm nóng, bước chân trì trệ vì thời tiết thay đổi đột ngột, hạ nhân hớt hải ra sao, cũng không sao để em giấu đi nỗi âu lo. Trước cửa cung vẫn còn để lại vài chiếc kiệu, dường như là vật nghênh đón các vị phi tần sau buổi thỉnh an vào ngày hôm nay. Hai tên thị vệ biết rõ cung quy, nhanh chóng chặn em lại, có Thái giám ra nghênh đón. Em ít quen mặt người ở đây, nhưng đâu đó trong ánh mắt dò xét của hắn, em nghĩ hắn không thể đối phó dễ dàng.
"Ai làm ồn ngoài đó vậy hả? Vĩnh Thọ cung không phải là nơi để chúng nô tài các ngươi càn quấy đâu!"
"Ta muốn vào trong! Tỷ tỷ của ta là Thục Quý nhân của Hoàng thượng! Các người không được ức hiếp tỷ tỷ của ta!"
Thái giám chỉ nhìn em bằng cái liếc mắt tầm thường, màn hành lễ cung kính đối diện với các vị chủ tử còn không có. Hắn là nô tài của Hoàng hậu, cũng có nghĩa là nô tài của Hoàng thượng và các thê thiếp của Người trong cung. Hậu cung có tôn ti riêng của hậu cung, hắn phạm lỗi rồi phải không? Nam nhi cất giọng hô lớn, cả thân thể nhướng lên tận mắt nhìn vào trong, lại bị hai tên cận vệ chẳng biết điều cố tình ngăn cách. Nếu Người có mặt ở đây, thì đám nô tài hỗn xược này đã bị Người ban chết hết rồi.
"Người này là..."
"Khương Thái giám, tiểu chủ chúng tôi là Thanh Thường tại của Hoàng thượng, Thanh tiểu chủ muốn vào trong, phiền ngài nói với Hoàng hậu nương nương giúp tiểu chủ chúng tôi với."
"À, hóa ra là Thanh Thường tại, nam nhân được chính Hoàng thượng lựa chọn đây sao? Thật thất lễ quá đi mất! Các ngươi còn không mau bỏ vũ khí xuống?! Động đến phi tần của Hoàng thượng, hai tên nô tài các ngươi có đến hàng trăm cái mạng cũng không bù đắp nổi đâu, có nghe không hả?"
Tên hoạn quan ở ngưỡng tứ tuần, nét mặt chẳng thể hiền hòa như tiểu Lâm hầu hạ bên cạnh Người chút nào. Hắn buông lời khiển trách, sau đó thay đổi bằng nét mặt niềm nở đối diện với thiếu niên nhận được sự sủng ái đặc biệt, em là đối tượng luôn được bàn tán xầm xì cả dạo gần đây. Hắn hành lễ qua loa, thân phận chẳng bằng một góc so với bậc mẫu nghi cao quý, trong lòng hắn chất đầy lời chê bai.
"Nô tài có mắt như mù, xin được bái kiến Thanh Thường tại. Chẳng hay Thường tại có việc gì lại một mực muốn vào tẩm điện của Hoàng hậu vậy?"
"Các người còn nói sao? Tỷ tỷ của ta... Tỷ tỷ của ta không làm sai chuyện gì hết! Nhưng vì sao Hoàng hậu nương nương lại trách phạt tỷ ấy chứ?! Mau cho ta vào! Ta có chuyện cần bái kiến Hoàng hậu!"
Chức vị còn chưa sắc phong bao lâu, nam nhi lại có hành động mạo phạm người đứng đầu Hậu cung là Hoàng hậu nương nương thì còn ra thể thống gì? Khương Đình Hải là tâm phúc của Thường Nghi, nghiêm khắc giúp nương nương chỉnh đốn lại tác phong từ vị phi tần ngỗ nghịch này, hắn sẽ tận tâm vì Hoàng hậu mới được.
"Thanh Thường tại, nghe nói tiểu chủ vừa trải qua căn bệnh khó nói. Nô tài mong tiểu chủ đừng vì những chuyện cỏn con này làm tổn hại đến thể trạng, điều đó sẽ khiến Hoàng thượng phiền muộn. Mong tiểu chủ hãy về cho. Thục Quý nhân có lỗi sai, Hoàng hậu nương nương trách phạt cũng là lẽ thường tình. Quy tắc trong Hậu cung, có rất nhiều điều cần tiểu chủ phải học hỏi đó."
"Phải, ta chỉ là mới vào cung. Và cũng có nhiều thứ, ta cần Hoàng hậu nương nương chỉ dẫn giúp ta. Ông là Thái giám, ông có quyền cao chức trọng nhiều thế sao?"
Khương Đình Hải nhất thời cứng họng, hoạn quan cũng chỉ là hoạn quan, làm sao so sánh với thánh sủng từ Giác Danh Hoàng đế? Tỷ tỷ gặp chuyện, Trì Trì không thể làm ngơ. Thị vệ dù oai nghiêm thế nào, chỉ cần biết nam nhi là phi tần đắc sủng của Hoàng thượng, bọn chúng đều phải nhượng bộ vài phần. Bọn chúng biết rõ, nếu động chạm tới Thanh Thường tại, là động vào Người, tội chết có khi còn đến nhanh hơn một cơn gió. Cung nữ Ly Tâm nương theo bước chân dồn dập, cùng tiểu chủ bước đến trước tẩm điện của Vĩnh Thọ cung. Lấy màu vàng làm chủ đạo, có bao nhiêu phẩm vật quý giá, Hoàng thượng đều ưu ái tới đích thê. Bảo sao Cát Thơ tỷ những tháng gần đây đều phải tiết kiệm hết mức có thể chứ?
"Là ai? Tự tiện xông vào đây, tên nô tài nhà ngươi nghĩ ngươi có bao nhiêu cái mạng vậy hả?"
"B-bái kiến Hoàng hậu nương nương, bái kiến các vị nương nương."
"Ơ kìa! Là tiểu đệ của Thục Quý nhân đây mà? À không phải, bây giờ thì bổn cung phải gọi đệ là Thanh đệ đệ mới đúng."
Thường Nghi Hoàng hậu an tọa nơi ghế phượng chạm trổ tinh tế, Đài Ninh cô cô cẩn thận dâng trà, phong thái đoan trang và nghiêm chỉnh, khiến Cung Thanh Trì mang chút kiêng dè. Phi tần chưng diện biết bao gấm lụa đẹp đẽ, mặt mũi điêu ngoa mang ánh nhìn ghen ghét hướng về em. Tuy đã cố gắng phớt lờ, nhưng có lẽ, một khi đã được Người chú ý, một ngày bình yên chắc hẳn là điều xa hoa.
"Trì Trì, sao đệ lại đến đây? Chẳng phải tỷ đã căn dặn người trong cung không được nói cho đệ biết rồi hay sao?!"
Cát Thơ ngạc nhiên ngắm nhìn tiểu đệ nương theo sai lầm của nàng, cư nhiên lại quỳ gối chịu phạt vì những hậu quả không đáng có. Tiểu đệ còn chưa khỏi bêngj, lại bất cẩn không chịu giữ gìn sức khỏe, hấp tấp chạy đến đây thì sẽ mang theo lợi ích gì? Chuyện nàng bị Hoàng hậu trách phạt, đương nhiên nàng sẽ không thể nói lí do vì em. Hoàng hậu dù có là mẫu nghi thiên hạ, nhưng Hoàng hậu có thể chống lại mệnh lệnh từ Thánh thượng được không? Nếu Hoàng hậu hay bất kì ai khác dám động chạm vào tiểu đệ, thì tất nhiên sẽ một bước động chạm vào phu quân của cả chốn hậu cung này rồi.
"Tỷ tỷ, tỷ... vì đệ làm biết bao nhiêu chuyện... Tỷ giấu không cho đệ biết, chỉ vì tỷ còn nghĩ đệ là nam nhi vô tri, không đáng để tỷ quan tâm à?"
"Thanh Thường tại, bổn cung hỏi đệ, đệ hà cớ gì lại đến đây? Còn ngang nhiên tự tiện làm náo loạn ồn ào ngoài cung một trận. Rốt cuộc trong mắt của đệ là chỉ có Hoàng thượng, bổn cung đây đã không còn tồn tại nữa rồi?"
"Hoàng hậu nương nương, nếu Người muốn trách phạt, thì Người hãy trách tôi đi... Tỷ tỷ của tôi... chỉ vì lo lắng cho tôi nên buộc tỷ ấy phải làm như vậy. Tỷ tỷ không có lỗi lầm gì cả, xin nương nương giáng tội."
Tách trà trên tay chẳng còn cảm nhận vị thơm như thường lệ, lửa giận bỗng chốc dâng trào, nếu không có sự xuất hiện của tên thiếu niên chẳng biết phép tắc kia, thì mọi chuyện nàng làm chắc chắn sẽ thuận lợi hơn. Nàng tuy là đích thê của Luân Thái Lang, nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc động chạm vào viên ngọc quý của Người. Phạm phải sai lầm như Cúc Nguyệt Thư, ngôi vị Hoàng hậu của nàng ít nhiều sẽ lung lay vì sự xuất hiện của Cung Thanh Trì.
"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp thấy Thục Quý nhân dường như đã biết lỗi. Hay là Người niệm tình nàng ấy có công hầu hạ Hoàng thượng, tha cho nàng ấy một cơ hội được sửa sai."
Buông lời nói vị tha chẳng ai khác ngoài vị Kim Hoa, nữ nhân khiến nam nhi đưa mắt liếc nhìn một lát, quả thực khuôn trang sáng sủa tinh thông hơn người. Vô tình va phải đôi mắt long lanh của nàng, em đành trở về điệu quỳ gối như cũ, chờ mong nhận được lời đồng ý từ Hoàng hậu nương nương.
"Được rồi, Thục Quý nhân và Thanh Thường tại hãy đứng lên đi. Chuyện này bổn cung cũng đã có chút hồ đồ, không thể nào trách tỷ đệ hai người được. Hôm nay đã thỉnh an xong, thì các muội mau về cung nghỉ ngơi. Bổn cung cũng mệt rồi, sẽ không truy cứu về chuyện ngày hôm nay nữa."
"Chúng thần thiếp cung tống Hoàng hậu."
Cả cơ thể mảnh mai được thiếu niên vội vàng đỡ lấy, khoảng thời gian quỳ gối không quá ngắn, đủ khiến cho sức khỏe nàng hao mòn. Tiến bước đến con đường dẫn lối trở về cung, bắt gặp hình dáng nữ nhân thông minh ưu tú đã đứng chờ đợi từ lâu. Khí chất nàng ta cao ngạo hơn Cúc Phi, trên khóe môi đánh sắc đỏ tươi nhoẻn cho nụ cười đẹp đẽ. Trong Hậu cung nếu nói về tình ruột thịt, nàng đã tận mắt chứng kiến nhiều lần. Và thậm chí khi tiếp nhận viễn cảnh ruột thịt tranh giành ngai vị đến mức sử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn dành cho nhau, nàng không dám tin tưởng hai tỷ đệ Phùng Cát Thơ sẽ được yên ổn.
"Kim Tần nương nương kim an."
"Được rồi, muội đang không được khỏe, không cần phải hành lễ hà khắc như đang ở với Hoàng hậu đâu."
"Bái kiến Kim tần nương nương."
"Thanh Thường tại, bổn cung nghe tin đệ được tấn phong trở thành phi tần của Hoàng thượng, bây giờ mới có cơ hội được gặp gỡ. Ồ, mặt mày cũng khả ái lắm, cái tên cũng giống như chính con người của đệ vậy. Thế nào? Thục Quý nhân và Thanh Thường tại nếu có thời gian rảnh, mời tỷ đệ đến chỗ của bổn cung, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau thưởng trà, được không?"
"Kim Tần nương nương, xin thứ lỗi... Hôm nay, tỷ tỷ thân thể yếu nhược, cần phải về cung tịnh dưỡng. Nhưng sau này nếu như nương nương có nhả ý, tỷ tỷ và Trì Trì sẽ dành thời gian qua thăm Người."
Cung Thanh Trì nhún người thay cho lời tạm biệt, cùng Liễu Tâm dìu tỷ tỷ ngồi vào kiệu, cẩn thận không để nàng phải chịu đau. Trước khi lướt qua thân ảnh nữ nhân Kim Hoa, vầng bán nguyệt nở trên đôi cánh hồng từ nam nhi khiến nữ nhân thập phần dè chừng. Bóng hình khuất lấp, nàng chẳng còn xởi lởi như lúc nãy, trong đầu liền toan tính không nguôi.
"Thanh Thường tại, nam nhân này cũng thật là lanh lợi. Bổn cung nghe nói tên nô tài thấp kém ấy chỉ là thứ dân sống chật vật bên ngoài kinh thành, nhờ ân sủng của Hoàng thượng mới có được ngày hôm nay."
"Tiểu chủ, thân phận Người cao quý như ngọc, Người sao lại so sánh mình với hạng bần hèn chẳng có danh phận như Thanh Thường tại được chứ?"
"Bổn cung không phải là so sánh, mà là... thôi bỏ đi. Thanh Thường tại dù là dân thường, nhưng ít nhiều hắn ta còn được Hoàng thượng sủng ái. Còn bổn cung thì sao? Không nhận được thánh ân, cả đời cũng không thể nào ngóc đầu lên giống hắn mãi được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top