Tập 14.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Tiểu chủ à, tất cả vật phẩm ở đây là từ Tây Đô tiến cống tới. Mọi thứ đều rất xa hoa, nhưng Hoàng thượng đã không ngần ngại mang đến tặng cho tiểu chủ hết đó. Nếu tiểu chủ không nhận, thì là phụ tấm lòng của Người rồi..."

Tiết trời mát mẻ, nam nhi vẫn như cũ chôn mình trong chốn phòng ngủ tối tăm. Nhìn ngắm của vật quý giá, lòng em lại càng nặng trĩu. Chỉ một mực lắc đầu từ chối, dành sự chú tâm đến lợn con Bối Bối cuối cùng cũng được ôm ấp sau chuỗi ngày đối mặt với nỗi ám ảnh vào mỗi đêm. Vẫn là bộ y phục màu trắng tinh khiết, món quà của tỷ tỷ dành tặng khi em vừa bước chân tới đây. Trì Trì sống nghèo nàn từ nhỏ, chưa hề hứng thú với những thứ này bao giờ. Hạ nhân truyền miệng đồn đại, phúc phần lớn như thế, ngay cả Hoàng hậu nương nương hay là các phi tần được sủng ái còn chưa được nhận. Nhưng có thì sao? Không có thì sao? Em bằng lòng sống trong cung là vì lo lắng cho an nguy của tỷ tỷ, về phần còn lại, thiếu niên không muốn nhìn mặt Người nữa đâu...

"Tiểu chủ đừng như vậy nữa mà... Nếu tiểu chủ cứ buồn bực mãi, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không tha cho chúng nô tì."

Trì Trì ngây ngô khờ dại, nghe được lời thỉnh cầu, em lập tức vung mình khỏi chăn, chứng kiến mọi cung nữ thái giám đều quỳ gối tạ tội, cách đối xử đặc biệt này vì sao lại khiến em áy náy quá. Nam nhi mau chóng đỡ hạ nhân đứng dậy, khuôn trang đã sáng sủa hơn, sức khỏe cũng dần ổn định trở lại. Thái y họ Bân dặn dò em cần phải giữ gìn bản thân thật tốt. Thường xuyên tận hưởng khí trời mát mẻ, sẽ giúp bệnh tình thuyên giảm hơn.

"Tôi... Tôi không muốn mặc chúng đâu... Mấy người đem về cung của Cát Thơ tỷ tỷ đi! Tôi chỉ mặc y phục do tỷ may cho tôi thôi à!"

"Tiểu chủ, nhưng mà... Ấy, tiểu chủ chờ nô tì với!"

Nam nhi không màng đến tác phong cần phải trau chuốt đẹp đẽ, thời cơ vừa vặn để em cắp theo Bối Bối trốn thoát khỏi nơi đây. Ngắm nhìn mây trời trên cao, như thể từ rất lâu Trì Trì đã không được thưởng thức chúng giữa bầu không khí mát lành này. Gợi nhớ nam nhi về nét cười của Hòa mẫu mẫu, đúng rồi, trong cung vẫn còn Hoà mẫu mẫu là người quan tâm và yêu thương em nhất. Hơn một tháng không được gặp gỡ, em thật lòng rất nhớ Người. Không biết liệu rằng... Hoà mẫu mẫu của em có còn nhớ chuẩn bị chè hạt sen cho em và bằng hữu thưởng thức nữa hay không?

"Thanh tiểu chủ! Thanh tiểu chủ!"

Cung nữ chạy theo bước chân em, nhìn đi nhìn lại, em đoán cô ta là người mới đến hầu hạ rồi. Nữ nhân trước mặt sở hữu khuôn trang khả ái, nhẩm chừng cũng chỉ bằng tuổi với em thôi. Động tác tay chân linh hoạt được nam nhi nhìn thấu từ sớm, quả thật trong cung của Người, ai cũng xứng đáng được khen ngợi. Chỉ duy nhất bản thân em, danh phận khiến người đời không ngừng dò xét, chỉ vỏn vẹn là hạng nô tài tầm thường may mắn nhận được thánh ân. Bây giờ ngay cả chuyện rời xa tầm mắt Hoàng đế, Trì Trì chắc sẽ không còn đường lui.

"Cô đừng đi theo tôi nữa. Cô là người mới trong cung tỷ tỷ, thì cô nên ở đó chăm sóc hầu hạ cho tỷ tỷ mới đúng..."

"Tiểu chủ à, không phải như thế đâu. Nô tì là Ly Tâm, sau này nô tì sẽ bên cạnh hầu hạ cho tiểu chủ đó."

"H-hầu hạ cho tôi s-sao? Không... Không được đâu mà! Tôi không muốn... Tôi không phải giống như Cát Thơ tỷ tỷ... sao cô lại đi hầu hạ cho thứ dân như tôi chứ? H-Hoàng thượng... Tôi không xứng với Người..."

Nữ nhân đặc biệt có cảm tình với thiếu niên nhỏ tuổi, hiện tại em đã được sắc phong thành Thường tại, nhưng vì sao vẫn còn giữ được nét thanh thuần ưu tú thế kia? Nàng giấu điệu cười thích thú vào lòng, tính tình đặc biệt, không cầu kỳ điêu ngoa, cũng chẳng cần phép tắc lễ nghi rắc rối. Thanh tiểu chủ còn cầm lấy tay cô khi nhận thấy luồng gió lạnh thổi đến. Khả ái như chính phong hiệu mà Giác Danh Hoàng đế đã trao tặng, hỏi sao Người lại cứ sốt sắng vào cung của Phùng Quý nhân vì tiểu chủ mãi cơ chứ?

"Tiểu chủ đừng nên nói điều này trước mặt Hoàng thượng đó. Tiểu chủ à, là lệnh của Hoàng thượng, dù tiểu chủ không muốn, tiểu chủ cũng bắt buộc phải làm theo. Nếu tiểu chủ làm trái, thì... là phạm thượng rồi."

"Tôi... tôi chỉ là thứ dân, tôi đâu cần phải có người bên cạnh hầu hạ như Cát Thơ tỷ tỷ... Hoàng thượng rất thích nói dối, Người... nói dối tôi nhiều lắm, Người sẽ không thể nào để tôi làm càn ở đây nữa đâu..."

"Người quên rằng Người đã là Thường tại của Hoàng thượng rồi sao? Thường tại thì cần có cung nữ và thái giám bên cạnh hầu hạ, nô tì sẽ đi theo bên cạnh chăm sóc cho tiểu chủ mà."

Em nhớ rõ, nhưng bản thân lại không muốn tiếp nhận chức phận cao quý chỉ dành cho đài các sang trọng như vậy. Vì nguyên cớ gì Người lại ban tặng phong hiệu cho em? Vì nguyên cớ gì lại trói buộc em giữa chốn hậu cung khắc nghiệt? Cuộc sống giản đơn cùng Cát Thơ tỷ tỷ trải qua mỗi ngày tràn ngập ý vui đều bị Người đánh cắp đi rồi còn gì?

"Tôi nhớ... Tôi nhớ chứ! Nhưng mà tôi còn phải đến cung của Hoà mẫu mẫu, tôi... muốn đi một mình."

"Tiểu chủ vừa mới hết bệnh, nếu không có nô tì theo hầu, Hoàng thượng sẽ khiển trách nô tì mất."

"Hoàng thượng không có ở đây, Ly Tâm cứ về cung đi. Tôi... thật lòng chỉ muốn đi một mình... Có người đi chung, tôi không thoải mái."

"Bên ngoài gió thổi nhiều như vậy, Trì Trì của Trẫm lại không nghe lời Trẫm rồi?"

Từ xa vọng lại lời giọng đanh thép từ bậc Thiên tử, hàng mày phượng cau có tức giận, đối diện với bóng hình thân thương đã một tháng không được nhìn ngắm trọn vẹn. Chuyện quân sự triều đình ngốn Người cả đống thời gian, đến lúc rảnh rỗi thì ái phi của Người đã lạc lối giữa giấc ngủ say, chẳng để lại lời thăm hỏi yêu thương gì cho Người cả. Người thật sự rất muốn khiển trách, nhưng mỗi ngày đều dâng nỗi nhớ thương không đếm xuể, em đúng thật là đã khiến Người chìm đắm sâu đậm rồi.

Sợ hãi lần nữa vây lấy, từ lúc Người tiết lộ danh phận, chẳng may đã xây thêm bức tường ngăn cách giữa hai người càng lúc càng xa. Không thể nào vun đắp cho hình ảnh của vị công tử hiên ngang anh tài, mọi thứ giờ đây khác biệt với mộng tưởng xa vời. Trì Trì không ngần ngại nền đất cứng có làm đầu gối em đau, mau chóng hành lễ. Mái đầu cúi thấp vì lo âu bủa quanh, chẳng xuất hiện lòng can đảm nào để chạm mắt cùng Người, dù cho Người đã từng là nam nhân mà em trao trọn tình ý nhiều ra sao.

"Ba-Bái kiến Hoàng thượng, Hoà-Hoàng thượng vạn phúc kim an..."

"Trì Trì của Trẫm, em sau này không được quỳ như thế nữa, có nghe không? Em là người của Trẫm, thân thể còn quý hơn vàng ngọc trân châu. Trẫm đã nói rằng sẽ không bao giờ để thân thể em mang thương tổn thêm lần nào, nhưng hà cớ gì em luôn làm Trẫm lo lắng vậy hả?!"

Nam nhi lắng tai nghe lời răn đe, cảnh tượng bạo gan tự tiện ôm chặt Người vào những đêm lâm bệnh khiến em càng muốn né tránh. Người là Đế vương cao quý, nguyên do gì lại khiến Người muốn kết nạp thứ dân vào chốn Hậu cung luôn tranh giành đấu đá làm gì?

"Trì Trì, em còn giận Trẫm?"

Người tất bật mọi việc, triều chính đều đẩy gạt sang một bên, mục đích duy nhất cũng chỉ mong được gặp lại em như thế này. Nhận lại cớ sự chẳng giống hệt với điều Người hằng ước ao, thâm tâm Người tràn ngập ưu sầu khôn xiết. Ngay cả tên bằng hữu Bối Bối kia, ngày trước nếu gặp được Người sẽ vẫy đuôi nhảy cẫng lên. Nhưng hiện tại thì xem kìa, tên nhóc phản bội chẳng thèm đoái hoài đến Người nữa rồi đấy.

"Không có... Ng-Người... là Hoàng thượng mà, sao nô... nô tài có thể giận Người được chứ...?"

"Em ngước mặt lên cho Trẫm xem."

"Nô tài... không dám...."

"Là lệnh của Trẫm, em dám làm trái lệnh sao? Còn nữa, ai cho phép em tự xưng hô với Trẫm là 'nô tài' vậy hả?"

Vài câu nói thành công đẩy lên cơn run rẩy tột độ, mọi điều Người mang đến em đều chất chứa tình yêu thương thật lòng. Đổi lại, mọi câu từ được Người chất vào tai em, tất cả đều giống hệt lời đe dọa tính mạng. Trải qua ba mươi ngày xa cách, em giờ đây mới lấy hết dũng khí ngước lên nhìn Người. Nét mày thanh liêm sắc sảo, như những ngày Người còn hiện diện thân ảnh của vị công tử anh tài lỗi lạc. Bờ mi áng tầng nước, vẻ yếu đuối lần nữa khiến tim em nhạt nhòa.

"Sao lại khóc? Trẫm đã làm gì em đâu nào? Lại đây với Trẫm, để Trẫm ôm em."

Trì Trì để mặc Người tùy ý làm loạn, chấp nhận đặt cả gương mặt lấm lem chôn vùi dưới lồng ngực tráng kiện. Lan tỏa bao nhiêu cơn ấm áp bất chợt bao quanh trái tim rm, vương vấn mùi hương của tuyết tùng và gỗ thông xa xỉ, nhưng vô cùng tinh tế nhẹ nhàng. Tiếng khóc nức nở như thể em đã chịu ấm ức bao lâu nay, thiếu niên từ lúc nào đã giang tay bao bọc cả tấm lưng rộng vững của Người, Người đáp trả bằng cách liên tục vuốt ve em.

"E-Em... rất sợ! Hức... Em sợ bản thân sẽ không được tích sự gì với Người hết! Người... bây giờ là Hoàng thượng, Người không còn là Luân Luân của em nữa rồi... Huhu..."

"Trì Trì, là lỗi của Trẫm, Trẫm khiến em lo lắng, Trẫm khiến em buồn tủi, tất cả là tại Trẫm sai. Em có thể giận Trẫm, em có thể buông lời trách Trẫm, nhưng mà... Trẫm không bao giờ muốn em lạnh nhạt với Trẫm như những ngày vừa qua. Trẫm là Hoàng đế, nhưng Trẫm luôn muốn mình trở thành vị công tử duy nhất được nhận lấy tình yêu của em.

Chạm vào mọi đường nét luôn khiến Người mê mẩn, không phấn son hay nữ trang dày đặc, nhưng em lúc nào cũng khiến tâm thế Người râm ran. Đường mũi thẳng, vầng trán sáng, hàng mi cong, đôi cánh hồng căng mọng, tất cả đều được Người thu vào tầm nhìn nét đẹp hoàn hảo đến vô thực. Mặc kệ con đường dẫn tới Ngự hoa viên có bao nhiêu nô tài sẽ chú ý dòm ngó, Người đặt chiếc hôn ái ân vào môi em. Nụ hôn rất sâu, chan chứa cả tấn lòng tin yêu mà Người hằng gửi gắm đến vị trí quan trọng trong đời. Nhưng Trì Trì của Người có biết không? Em có biết rằng ngoài thân ảnh của kẻ từng xuất hiện giữa chốn đời quạnh hiu ngày trước, em là vầng sáng tuyệt hảo đã cứu rỗi Người khỏi cảnh tượng tăm tối buồn tẻ ấy rồi hay không?

"Em gọi Trẫm là Luân Luân."

"Hoàng thượng..."

"Em là Trì Trì của Trẫm, Trẫm là Luân Luân của em. Thế nào, hai chúng ta có qua có lại, em bây giờ là của Trẫm, sao Trẫm có thể để em thiệt thòi hoài như vậy được?"

Trong vòng tay bảo bọc hiện diện hơi ấm từ Luân Thái Lang, bàn tay cũng nương theo làn khí trong lành nắm lấy tay Người, được Người dẫn dắt trên con đường trải xuống từng cơn gió tươi mát. Cuộc gặp gỡ kéo dài không lâu, một chút nữa đã làm Trì Trì quên béng đi việc phải đến thăm Hòa mẫu mẫu rồi xoa bóp cho Hòa mẫu mẫu mất rồi.

"Ấy!"

"Hửm, em có chuyện gì sao?"

"Hôm nay... em dự định sẽ đến thăm Hòa mẫu mẫu. Lâu rồi... cũng không đến đó ăn chè hạt sen của mẫu mẫu, em thật sự rất nhớ Người..."

"Đến thăm Hòa mẫu mẫu? Hahahaha! Được rồi, Trẫm cùng đi với em."

"Không được đâu! Người... Người đi với em làm gì? Hôm nay em thấy... tỷ tỷ ở trong tẩm điện đang dùng điểm tâm đó, Ng-Người qua đó với tỷ tỷ đi!"

"Trẫm đang nói chuyện với em, em chẳng chịu nghe Trẫm nói gì cả! Em tin không, Trẫm sẽ phạt em đó!"

Nam nhi nhăn nhó mặt mày, vị Hoàng đế người đời luôn hô hào ca tụng cớ gì lại mang theo bản tính khó chiều như thế? Một chút cũng không cách nào ngăn cản sức lực mạnh mẽ ngự trị trên hai cánh tay săn chắc, em đã hết đường thoát. Nếu để hạ nhân nhìn thấy, hay thậm chí xui xẻo hơn là bắt gặp được các phi tần của Người dạo bước qua đây, em sẽ giải bày với họ bằng cách nào?

"Sao hả? Trẫm nói là Trẫm muốn đi cùng em thì Trẫm sẽ đi cùng em! Trẫm chỉ một lòng muốn đi cùng em đến thăm Hòa mẫu mẫu của em mà thôi!"

"Hoàng thượng, Người... quá đáng lắm! Nếu Người cứ làm những điều này, Người không sợ Cát Thơ tỷ tỷ sẽ buồn sao? Còn Hoàng hậu nương nương của Người, còn có cả các nương tử vẫn đang chờ đợi Người đến cung của họ nữa kìa... Em... tầm thường lắm, không thể chịu phạt được..."

Người dần buông lỏng vòng tay, lắng nghe lời trách cứ thẳng thắn nhưng chẳng kém đáng yêu từ thiếu niên trăng tròn. Trên khóe môi nhếch cao cho nụ cười khoái chí, ngắm nhìn biểu cảm trẻ con hờn dỗi là điều Người mong muốn được xem hằng ngày. Mũi em chun ra, đôi môi chúm chím lộ vẻ hờn giận trông vô cùng khả ái. Mức độ kiên nhẫn giảm xuống, liền dùng tay nhéo vào phần chóp đo đỏ, với trái tim đong đầy sủng nịnh dành cho em.

"Em đó, càng ngày càng lớn mực hơn Trẫm rồi! Bây giờ Trẫm làm điều gì thì cũng phải giữ tâm thế chờ đợi sự đồng ý của em thì Trẫm mới được phép làm cơ! Nhưng Trì Trì à, em không biết được chuyện... Trẫm cũng rất thân với Hòa mẫu mẫu của em sao?"

"Hoàng thượng, Người... biết Hòa mẫu mẫu là ai hả?"

"Hài tử mà không nhớ được công ơn sinh thành nuôi dưỡng của ngạch nương, thì chắc chắn là tên nghịch tử rồi."

Tùng câu từng chữ được nghe trọn vẹn, Trì Trì run rẩy không ngừng, vậy thì danh tính của Hòa mẫu mẫu chẳng cần nói thì ai cũng biết vị phu nhân đó không phải là tầm thường. Cát Thơ tỷ tỷ đã nói, thân thiết nhất với Hoàng thượng, không phải Hoàng hậu hay là phi tần gì đó của Người, thì phải chăng Hòa mẫu mẫu lại chính là Thái hậu nương nương hay không?

"Người... nói vậy là có ý gì...?"

"Em không biết, vì ngạch nương của Trẫm không nói cho em biết. Hòa mẫu mẫu, đích thị là người đã sinh ra Trẫm, Người là Thái hậu của Trẫm, cũng là Thái hậu của em."

Người rất nhanh liền đỡ lấy thân thể bất chợt ngã quỵ, thân thể áp chặt trong vòng tay kiên cố của Người, thoi thóp giữa từng nhịp thở yếu ớt. Nam nhi chỉ cần nghe tới hai chữ 'Thái hậu', đầu óc đều quay cuồng. Người lại sơ ý, chẳng biết cớ sự sẽ khiến em khó xử, Người gây ra cho em thêm nhiều điều khó xử nữa rồi.

"L-Là Thái hậu... Hoàng thượng... Em không biết! E-Em không biết Hòa mẫu mẫu là Thái hậu... Em thật sự không biết Người là Thái hậu mà..."

"Em bình tĩnh lại nào. Tiểu Lâm, lập tức phái nô tài nghênh kiệu tới đây! Đưa Trẫm và Trì Trì đến cung của ngạch nương, mau lên!"

Đặt thân thể mềm mại an vị trong lòng, cửa sổ được Người vén tấm màn che, lọt vào những tia nắng ban mai ngập tràn rộng khắp. Người nâng niu chiếc cằm thon gọn, lần tiếp theo đưa nụ hôn nồng nàn đến gò má đầy thịt nhẵn mịn, vẻ chìm đắm đến nam nhi khó cách nào tách rời. Trì Trì của Người giữ lại chất giọng thút thít, nhớ lại khoảnh khắc bạo gan ở nhiều ngày trước. Lần một là Hoàng thượng, lần hai còn là đích mẫu của Hoàng thượng. Nam nhi tự suy diễn những điều tiêu cực trong đầu nhiều đến mức chẳng màng tới quan tâm từ Người, lo lắng cứ vậy mà dâng cao.

"Em còn sợ hãi như vậy? Thái hậu nếu biết em muốn tránh né rồi lại không muốn gặp gỡ Người, Thái hậu chuyển sang trách phạt Trẫm đó nha."

"Em... hỗn xược quá rồi. Em hết lần này đến lần khác mạo phạm Người, rồi lại đến ngạch nương của Người... Thái hậu... sẽ không vì chuyện này mà bắt nhốt em để trừng phạt cho bản tính ngu muội của em chứ, Hoàng thượng?!"

"Sẽ không! Không bao giờ Trẫm để chuyện này xảy ra! Ai dám động đến em, tất nhiên là sẽ một bước động đến Trẫm! Em bây giờ là của Trẫm, ai bạo gan dám động vào phi tần của Trẫm nào? Trì Trì ngoan, để Trẫm lau nước mắt cho em, lấm lem cả mặt mũi hết rồi này, xấu quá đi thôi!"

"Xấu... thì Người đừng nhìn... Ô uế tầm nhìn của Người, dù gì tội lỗi cũng là một mình Trì Trì phải gánh chịu thôi..."

"Trì Trì lại dỗi Trẫm rồi sao? Hừm, thôi được rồi, mọi lỗi lầm đều do Trẫm gây nên, là do lỗi sai của Trẫm. Trẫm làm gì với em cũng là hồ đồ hấp tấp, Trẫm nhận hết mọi điều khiến em buồn là vì Trẫm sơ ý bất cẩn. Thế nào, em đã hết giận Trẫm hay là chưa?"

"Người là Hoàng thượng, phận nhỏ nhoi như Trì Trì sao có thể làm điều này với Người được? Nếu... Nếu Người vẫn còn là Đặng công tử, e-em... em sẽ giận Người thật đấy."

Tiếng cười vang lớn, vòng tay như cũ dán chặt vào thân ảnh nam nhi dường như mang bên trong rất nhiều lá gan to tướng, nhưng sau cùng thì mãi là tình yêu đặc biệt mà Người luôn muốn gìn giữ. Không ngần ngại rải thêm vài chiếc hôn yêu chiều đến gương mặt ửng hồng, bên tai văng vẳng mỗi âm thanh ư ử vì nỗi bức bối mà em bắt buộc phải nhận lấy từ vị Thiên tử hiên ngang kia. Em liền ngẫm nghĩ trong đầu một chút, tính cách của Hoàng đế không hề thay đổi, Đặng công tử... ngày trước chàng cũng rất thích trêu chọc em. Tấm chân tình của Hoàng thượng, có hay không, nếu em chấp thuận, cả đời này em sẽ nhận lấy hạnh phúc?

"Hoàng thượng, chúng ta đến nơi rồi."

Bội Lâm xui xẻo làm gián đoạn thời khắc ái ân, Luân Thái Lang nghiêm giọng, chỉnh trang lại bộ y phục tươm tất rồi bước nhanh xuống kiệu. Tay hướng vào tấm màn che nắm chặt lấy phần da thịt mềm mịn căng tròn của em, cẩn thận dìu em xuống. Cảnh vật ở cung Thái hậu đẹp đẽ hữu tình, lợn con Bối Bối nhìn nhận lại chốn sân vườn thân quen, nhanh chóng nâng bốn bàn chân nhỏ nhắn nhảy nhót khắp nơi. Lấp ló trong cửa cung là đích mẫu của Luân Thái Lang, nét mày sáng rỡ khi đối diện tầm mắt hiện hữu hai thân ảnh mà Người luôn dành lòng yêu thương.

"Nhi thần xin thỉnh an Hoàng ngạch nương, Hoàng ngạch nương vạn phúc kim an."

Giác Danh Hoàng đế nhác thấy thân hình tròn ủm bên cạnh vẫn còn trong trạng thái thơ thẩn, đung đưa cơ thể hệt như đứa trẻ vừa nhận ra lỗi sai, tính cách bạo gan Người từng ưa thích biến đâu mất rồi? Để lại nam nhi chẳng biết cách xoay sở hành lễ làm sao, nếu Người không kịp đỡ em lên, thì vào lần kế tiếp, em sẽ tự làm đau chân em thêm lần nữa rồi.

"Sao vậy? Trì Trì không định thăm hỏi Hòa mẫu mẫu của con nữa à?"

"C-Con... Con biết... Con biết Người là Thá-Thái hậu rồi..."

Thái hậu cười lớn, có lẽ em đã nhận về cú sốc không ngờ cách đây không lâu nhỉ? Thiếu niên ghi nhớ hành động thường ngày khi Cát Thơ tỷ tỷ gặp gỡ những người có chức bậc cao hơn, bắt đầu lễ nghi giống với danh phận Thường tại của em.

"X-Xin thỉnh an... T-Thái hậu nương nương, Thái hậu n-nương nương... vạn phúc kim an..."

"Được rồi, mau đứng lên đi, đứng lên đi. Trì Trì, con lại đây với ai gia, để ai gia ngắm con một chút."

Nét ngập ngừng khác xa ngày trước, bậc Thánh nhân chứng kiến sự tình càng thêm bức bối, nhanh chóng dẫn tay tình yêu đến gần ngạch nương nhanh hơn. Đích mẫu nâng niu bàn tay còn lại của nam nhi, ấp ủ hơi ấm lấn át đi sự thẹn thùng trên gương mặt đỏ ửng. Lúc nam nhi vắng mặt, Hòa Nhiên ngày nào cũng ngóng trông, rồi ngày nào cũng nhận lấy buồn bã chẳng ngớt. Hoàng ngạch nương ngắm nhìn nét khả ái khi vừa trải qua biến cố, Người đứng lên để vừa vặn với tầm nhìn em hơn, dịu dàng xoa đầu em, lời giọng ôn nhu cất tiếng.

"Trì Trì, con bây giờ đã là Thường tại của Hoàng đế, phải sửa soạn kĩ lưỡng hơn một chút. Ai gia và Hoàng đế sẽ cử thêm hạ nhân đến hầu hạ con."

"Hòa mẫu... À không, Thái hậu... con không cần nhiều người phải tới đâu! Con... chỉ cần cô cung nữ Ly Tâm... là được rồi..."

"Không được, Trì Trì con bây giờ đã có danh phận rõ ràng. Con hỏi xem Hoàng đế có chấp nhận để người của Hoàng đế sống trong cung như thế hay chưa?"

"Ngạch nương à, nếu em thích như vậy, thì cứ để em được thoải mái đi."

Người chắc chắn sẽ không cam tâm, em giờ đã trở thành Thường tại, cớ gì vẫn muốn bản thân trở lại những tháng ngày trước đây? Người cất bước tới gần, tiếp tục kéo gọn bờ hông em sát trong lòng, tâm trạng chẳng còn bực dọc, ngược lại thái độ đối đãi dành cho em ôn nhu và hiền hòa nhiều hơn. Tấm lưng Người cẩn thận che đi vầng nắng chiếu chói chang lên mái đầu thơm mềm, Người lại càng thêm cuồng si.

"À phải rồi, ai gia có chuẩn bị chè hạt sen cho Hoàng đế và Trì Trì. Hai con vào trong, cùng ai gia dùng ít điểm tâm nhé."

Người đồng ý dẫn đường cho em, dường như em vẫn còn mang theo điều băn khoăn nào đó chưa kịp giải bày. Đôi con ngươi tròn to bất chợt nhăn lại, đôi môi hồng nhuận vô cớ chu lên, như thể đang mong muốn vòi vĩnh Người thêm nhiều ân huệ. Nếu Người không đồng ý ban điều ấy để em toại nguyện, thì Người thật là chẳng quan tâm gì tới em cả.

"Là ăn chè hạt sen, không phải Trì Trì của Trẫm rất thích ăn chè hạt sen khi ở cùng với ngạch nương sao? Bây giờ em không còn thích chúng nữa à?"

"Bụng... Đói bụng... E-Em... từ sáng chưa có ăn cái gì vào bụng hết..."

Ngỡ rằng nam nhi đã có thêm suy nghĩ chín chắn khi sống ở đây, thiếu niên chỉ vì đói bụng mà không thèm ăn chè hạt sen luôn à? Người chỉ muốn phụt cười thật to, cẩn thận dìu dắt em vào tẩm điện đầy ắp mùi thơm. Đúng theo mong đợi của Trì Trì, Thái hậu hết mực tâm lý, đã chuẩn bị cho em cả cỗ thức ăn ngon miệng trên bàn nhiều như vậy.

"Ai gia biết con khi mới bình phục, thể trạng sẽ không ăn được nhiều đồ dầu mỡ. Ai gia căn dặn Ngự thiện phòng làm ít món ăn ngon cho Trì Trì này. Có canh gà nhân sâm giúp thanh lọc cơ thể và bồi bổ khí huyết nữa. Được rồi, Hoàng đế cũng ngồi xuống, thưởng thức cùng ái phi của Người đi nào.

Trong khung cảnh ấm cúng chỉ đầy ắp tiếng cười, nô tì thân cận cùng Tổng quản Đoàn Bội Lâm có nhiệm vụ gắp thức ăn vào chén cho Hoàng thượng và Thái hậu. Nhưng hai mẹ con Luân Thái Lang chỉ một mực hướng sự quan tâm đến nam nhi vẫn còn thẹn thùng kia. Thân hình mập mạp tròn xoe chỉ chậm chạp đan tay vào nhau, đôi mắt dáo dác liên hồi, em còn lo lắng về điều gì nhỉ?

Hành động của em khiến Người bực dọc, Người mặc kệ quy tắc oái oăm, tận tay múc phần thịt gà ngon lành nhất vào chén cho em. Kĩ lưỡng thổi nguội từng muỗng canh nóng, hàng mày nghiêm nghị bắt buộc nam nhi đón nhận lấy ân sủng đặc biệt. Bản tính yếu đuối chẳng còn lá gan dám chống lại thánh thượng, em chậm rãi tiếp nhận. Thớ thịt gà mềm tan trên đầu lưỡi, sơn hào hải vị là lần đầu tiên em được thưởng thức khi tuổi đời đã trôi qua mười sáu năm.

"Cái này... Cái này ngon quá! Con... Con có thể ăn thêm nó không ạ?"

"Tất cả đều dành cho con."

"Đ-Đa tạ! Con xin đa tạ Thái hậu!"

Câu đa tạ hớn hở không may khiến sắc mặt Người tối đen, em thậm chí còn chẳng mở lời mật ngọt nào với Người, dù cho Người mới mang trách nhiệm lớn lao nhất ở đây. Người giở vờ buồn bã, tay chống lên cằm, tiếng đằng hắng đầy uy lực, chứng tỏ Người đang rất bất mãn.

"Em đó, Trẫm không thèm yêu em nữa!"

Thắc mắc dâng không ngừng, phần ăn trong chén dự định sẽ cho vào bụng nhanh chóng, bắt gặp ngọn lửa giận cạnh bên nhất thời khiến vai em rụt lại. Trì Trì chỉ làm theo những gì bản thân mách bảo, tay múc cho Người thêm phần nước dùng vào bát, muốn cất lời nhưng một khắc lại bị gọng kiềm từ bàn tay nắm chặt, nụ hôn êm dịu như luồng khí mát trong được Người đặt lên tấc da thịt nhẵn mịn.

"Trì Trì của Trẫm thế mà lại rất biết cách làm Trẫm vui."

"Hai con đó, mau dùng bữa nhanh lên, canh gà nguội thì sẽ không còn ngon nữa. Chà chà, nhìn Hoàng đế ăn ngon miệng, chắc con rất vui phải không?"

Hình ảnh được bao nhiêu vị phi tần mong muốn được trải nghiệm đã không còn cơ hội tận hưởng. Diệp Anh Đài lặng lẽ đứng ngoài cung Thái hậu, vang vọng tiếng cười nói từ bậc phu quân, nàng chưa từng nghĩ Người sẽ vui vẻ nhiều như vậy. Anh Đài nhập cung nhờ sự giúp sức từ Thái hậu, Người ban danh hiệu Đức, hiện tại nàng nắm giữ chức Phi vị trôi qua bốn năm. Dù hậu thuẫn lớn lao, lần gặp gỡ với Hoàng đế chưa chắc qua ngưỡng vài chục lần. Nàng sống chung với côn khúc còn lâu hơn việc nàng được gặp gỡ Luân Thái Lang ở chốn hậu cung. Tin đồn tính tình Hoàng thượng quả thực rất khác người, nàng bây giờ lại cảm thấy họ nói đúng. Chẳng biết Người có còn nhớ rằng trong hậu cung có thân phận nữ nhân như nàng tồn tại nữa hay không.

"Tiểu chủ, chắc là Thái hậu đang dùng bữa cùng Hoàng thượng rồi. Đừng đợi nữa, chúng ta về thôi."

"Người vừa được sắc phong là Thanh Thường tại, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top