Tập 13.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠⚠
Warning: H, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.
--
"Tiểu chủ, phải làm sao đây? Tiểu Trì, à không, Thanh tiểu chủ một mực không để chúng nô tì vào hầu hạ. Bên trong cũng rất im ắng, nô tì không được gì cả..."
Cát Thơ tuy được sắc phong danh hiệu, nhưng niềm vui chẳng bao giờ được vun đắp đủ đầy. Nét mày nữ nhân mang nét u sầu, nàng ngồi giữa nơi tẩm điện trống trải. Sau khi nhìn thấy viễn cảnh tiểu đệ nàng hằng yêu thương lại từ chối gặp gỡ hết mọi người, nàng càng không biết giải bày làm sao. Hàng mi cong đờ đẫn, nàng tiếp nhận mọi sự thật tồn tại đến giờ phút khắc nghiệt hiện tại, thật đáng tiếc khi tất cả đều quá rõ ràng.
Ngày hôm qua nàng đã chẳng hề động đũa vào món ăn nào, chỉ ngóng trông nơi ngưỡng cửa, mong đợi gặp gỡ bậc Thánh nhân có thể cùng nàng ngồi trò chuyện tại đây. Nhưng mỗi khi Người đến, không phải là ngắm nhìn Trì Trì ngủ say, thì cũng chỉ chăm lo cho loài lợn con Bối Bối. Thục Quý nhân siết chặt đôi tay, tiểu đệ tính tình lì lợm đâu phải là ngày một ngày hai? Trì Trì từng bảo rằng em rất sợ Hoàng thượng, nhưng bây giờ đã tới nông nỗi này, em phải tiếp nhận thế nào đây? Phải chăng là Người đã cố ý giả mạo thành Đặng công tử, bắt buộc em phải hàn gắn cùng Người thật sâu đậm. Vì nguyên nhân đó, Người đã biến tiểu đệ trở thành tiều tụy như thế?
"Hoàng thượng và Thái hậu nương nương giá lâm!"
Xuất hiện hai dáng hình tại thượng cất bước đến cửa cung, nét mặt âu lo từ Hòa Nhiên Thái hậu, kèm theo nét mặt cau có tức giận lan tỏa từ Giác Danh Hoàng đế. Trì Trì chỉ là nam nhi không danh không phận, được gặp gỡ tiếp xúc với Hoàng thượng là điều bất đắc dĩ. Nhưng còn Thái hậu? Vì sao Thái hậu lại biết rằng trong chốn cung điện của nàng còn có tiểu đệ đang sống tại đây?
"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Thái hậu nương nương. Hoàng thượng và Thái hậu vạn phúc kim an."
"Được rồi được rồi! Nàng đứng lên đi! Trì Trì như thế nào? Thái y đã đến chẩn mạch cho em ấy hay chưa? Tại sao lại để xảy ra cớ sự này vậy? Tại sao Trì Trì lại tự nhốt bản thân trong phòng khi thể trạng em ấy vẫn còn yếu ớt như thế, hả?!"
Người ra sức siết chặt vai nữ nhân, từng câu hỏi gấp gáp cũng đều liên quan về Trì Trì. Cát Thơ cúi thấp đầu, thầm trách bản thân vô năng, mọi lời muốn gởi tới Người chẳng cách nào khiến Người và Thái hậu hiểu thông. Trải qua khoảng thời gian yên lặng kéo dài, sức kiềm chế của Luân Thái Lang quả nhiên là không có, ngọn lửa giận tức thì bùng phát. Người chẳng quan tâm bất cứ điều gì cản trở, Người vung tay ra lệnh cấm ai đến quấy rầy. Một mình bước đến chốn phòng phía sau, nơi chốn tồn tại vị trí quan trọng trong tim Người. Thậm chí là cho cả chuỗi tháng ngày về sau, vẫn là có Trì Trì, em là giới hạn duy nhất của Người.
"Thục Quý nhân, con ngồi xuống đây nói chuyện với ai gia một lát. Hoàng đế nổi giận, con không nên sai nô tài đi bên cạnh Người làm gì."
"Dạ, tuân lệnh Thái hậu."
Liễu Tâm cẩn thận rót ra một ấm trà hoa cúc, hương thơm thanh khiết như chính tấm thân ngây ngô khờ dại thuộc về em. Hòa mẫu mẫu ngửi được mùi vị ngất ngây, không ngần ngại hớp vài ngụm trà ấm nóng, lan tỏa trên đầu lưỡi hậu vị ngon lành. Hòa Nhiên Thái hậu nhìn ngắm nữ nhân, quả thật là hương sắc ngút ngàn. Nhưng ngặt nỗi, nữ nhân hồng nhan thì bạc phận. Người có thể nhìn thấu tấm chân tình của vị phi tần ôn hòa này, không những nàng sở hữu một tình yêu sâu sắc với Hoàng đế, nàng lại mang theo tấm lòng nhân hậu khiến cả Người còn phải nể phục.
"Những ngày qua, con chắc hẳn là vất vả nhiều rồi."
"Bẩm Thái hậu, Trì Trì là tiểu đệ của thần thiếp. Mọi việc thần thiếp làm, đều chỉ muốn tiểu đệ được khỏe mạnh hơn thôi."
"Tấm lòng của con, ai gia biết rất rõ. Ngay từ lần đầu gặp con, ai gia chắc chắn hiểu con là người sẽ giúp cho Hoàng đế nhiều việc lớn lắm đây, hahaha."
"Thái hậu quá lời. Thần thiếp... không mong bản thân sẽ có danh phận hơn những người khác, chỉ mong có thể sống được một cuộc đời an nhàn mà thôi."
Đối diện với thân ảnh đích mẫu của Giác Danh Hoàng đế, phong thái quyền quý áp đảo, nàng cảm nhận trong đáy tim có nhiều phần dè chừng. Điều thắc mắc về cuộc gặp gỡ giữa Thái hậu và Trì Trì mãi là ẩn số, nàng muốn hỏi, nhưng lại sợ phạm phải điều cấm. Trong lúc Người vẫn trong thời khắc cố gắng níu kéo nam nhi, tại tẩm điện chính cư nhiên lại xuất hiện luồng không khí yên tĩnh đến lạ.
"Ai gia chỉ là tình cờ gặp được tiểu đệ của con, Trì Trì vô ý đi lạc vào cung của ai gia, ai gia chắc mẩm nam nhi này chính là thiếu niên vì nhận được sủng ái của Hoàng đế dành cho con mà các phi tần trong Hậu cung đều xì xầm bàn tán. Nhưng cuối cùng, không ngờ người Hoàng đế muốn yêu chiều lại là đệ đệ của con."
"Thái hậu, thần thiếp mạo muội hỏi Thái hậu một câu. Tiểu đệ của thần thiếp... vì sao Thái hậu lại biết danh tính của tiểu đệ là Trì Trì vậy?"
"Ai gia sao? Cũng giống như Hoàng đế, ta cũng chỉ là vô tình gặp gỡ, không ngờ nam nhi của Hoàng đế lại khiến ta vui vẻ biết bao. Ta nhớ trưa hôm ấy, nam nhi xoa bóp cho ta, cùng ta thủ thỉ vài câu chuyện rất vui vẻ. Còn có, nam nhi hay đến chỗ của ta ăn chè hạt sen, mỗi lần đều ăn đến tận ba chén, luôn nói rằng món ăn trong cung của ta khiến Trì Trì vô cùng ưa thích."
"Trì Trì không nói cho thần thiếp biết... Vậy tiểu đệ có biết Người là Thái hậu nương nương hay không?"
"Là ai gia bảo với Trì Trì không nói cho con biết. Với lại, chuyện ta giấu Trì Trì là ngạch nương của Hoàng đế, hiện tại... tiểu đệ của con chắc chỉ nhớ ta là Hòa mẫu mẫu của em mà thôi."
Hỏi sao khoảng hai tuần trước lại thấy sắc mặt tiểu đệ lại sáng sủa nhiều như thế, mỗi ngày đều nói rằng được ăn chè hạt sen. Món bánh sữa bò cũng không thèm đoái hoài tới dĩa thứ hai. Hoàng đế có được bản tính ưa thích những điều mới lạ hệt như Thái hậu nương nương đây, tiểu đệ nhận được hai tin dữ trong cùng một ngày, rốt cuộc em phải chịu đựng thêm điều gì tiếp theo nữa?
--
Luân Thái Lang cất bước mau chóng hơn, chôn chân trước cánh cửa đóng chặt, xung quanh không thấy bóng dáng kẻ hầu người hạ nào. Trì Trì của Người kiên quyết không để Thục Quý nhân gặp mặt, vậy còn Người thì sao? Người là Hoàng thượng, nhưng Người vẫn mãi là Đặng công tử của em. Vẫn là em đã từng ấp ủ bao lời thương mến tới Người trong buổi đêm gió lộng hôm ấy kia mà?
Người bắt lấy nguồn sáng từ bầu trời biếc xanh, lan tỏa xuống căn phòng rãi đầy khí lạnh vây kín. Người bao trọn vào tầm mắt thân ảnh bó gối chui rúc trong chăn dày, bộ y phục trên người em đã không còn chỉnh tề như ngày hôm qua. Tấm áo choàng Người yêu thích nhất, tuyệt nhiên vẫn luôn được xếp gọn trên giường ngủ của em. Tiếng động khiến em chú ý, nhưng cũng chẳng đánh thức nam nhi ra khỏi chốn viễn cảnh kinh khủng sắp sửa giáng xuống vào những tháng ngày sắp tới. Người quen với một Trì Trì năng động dí dỏm, dù hậu quả tệ hại ập xuống, trên môi em vẫn giữ nguyên niềm vui tích cực. Lần gặp mặt ngay giờ phút này, hình ảnh khác biệt hoàn toàn với nam nhi Người luôn dành trọn chữ ái nguyên vẹn, trái tim Người nhất thời đau đớn.
"Trì Trì... Trì Trì của Trẫm, Trẫm tới với em rồi đây."
"K-Không... Không phải đâu! N-Nô tài... Là-Là nô tài có tội... Nô tài có tội! H-Hoàng th-thượng... X-Xin Hoàng thượng giáng tội cho nô tài! Cầu xin Hoàng thượng!"
Thiếu niên mãi rong ruổi về đường tương lai vô định, lời giọng trầm ấm mà em từng cảm nhận ở những giấc mơ về tình yêu trọn vẹn cùng Đặng công tử vang lên. Đôi mắt to tròn ngập lệ, bờ vai chậm rãi xoay người, tầm nhìn đối diện thân ảnh đã từng là vị anh tài ngày đêm em luôn đợi chờ. Trong bộ long phục hào hùng oai vệ, Giác Danh Hoàng đế đứng trước mắt hệt như vị thần nắm trong tay tất cả quyền lực ngất trời. Em mặc kệ thể trạng yếu ớt, cả tấm thân vội vàng quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Nhân cơ hội cho huyết tươi từ phần dưới cơ thể tuôn trào, ướt đẫm mảng y phục sắc đỏ thẫm kinh người.
"Trì Trì của Trẫm, em nghe Trẫm nói! Em không có tội! Trẫm không cho phép em tự tổn thương bản thân như thế, em có nghe không?!"
Cung Thanh Trì lập tức né tránh hết mọi tiếp xúc từ Người, em chẳng dám ngước nhìn, chưa bao giờ có ý định sẽ giáp mặt với Người thêm lần nào nữa. Tiếng khóc càng thất thanh hơn, nỗi uất ức dâng ngập trí óc, vì sao chàng lại là Hoàng đế? Vì sao lại khiến nam nhi trở thành bộ dạng đáng chê trách nhất tồn tại trong chốn hậu cung tráng lệ của Người? Vì sao lại đem đến bao điều ảo mộng, trực tiếp nhấn chìm em giữa miền tơ tưởng viễn vông không cách nào trở thành sự thật?
"N-Nô tài có tội! H-Hoàng thượng... xin Hoàng thượng tha mạng! X-Xin Hoàng thượng t-tha mạng! Nô-Nô tài k-không dám nữa đâu! Nô tài, hức, nô tài sẽ không dám làm càn nữa... Nô tài... Nô tài s-sẽ ra khỏi cung... Người nô tài r-rất dơ bẩn, ô uế... nô tài sẽ làm ô uế Người mất! Hức, xin Hoàng thượng tha cho nô tài một ân huệ! Xin hãy cho nô tài được rời khỏi cung đi mà..."
Cảnh tượng chẳng giống như trông đợi, Luân Thái Lang đưa vào mắt mọi hành động đối kháng kịch liệt, những câu từ đều khiến Người mang theo đau xót không ngừng. Người cố gắng bảo bọc đôi bàn tay yếu ớt, Trì Trì của Người lại nhanh hơn một bước, lùi về sau cho đến khi tấm lưng chạm vào cạnh giường cứng ngắc. Người chẳng màng điều khó khăn nào, mặc kệ em mang bao nhiêu phần lì lợm chống đối ân sủng đặc biệt. Người nhân cơ hội nắm chặt tay em, kéo thân hình tròn trĩnh của em chôn chặt dưới khuôn ngực vững chắc.
"TRÌ TRÌ, EM HÃY NGHE TRẪM NÓI!"
Lần đầu tiên Người bùng phát lửa giận khi đối diện với em, Người cật lực trói chặt tình yêu vào lòng, ngăn cản mọi cử động giãy giụa chỉ khao khát rời xa vòng tay của Người đi. Luân Thái Lang cảm nhận nhịp thở như thiêu đốt, niềm mong mỏi đơn giản cuối cùng lại như gió bay. Vòng ôm ghì siết được Người tăng thêm sức mạnh, thành công thúc đẩy thanh âm khóc vang trở thành nỗi đau đớn để em nhận lấy, nam nhi đã khờ dại trót trao tấm chân tình nồng đượm đến vị công tử giả mạo kia.
"Trì Trì của Trẫm, em nghe Trẫm nói! Em phải nghe Trẫm nói!"
"Nói... Người muốn nói điều gì với nô tài? Nô tài... Nô tài không xứng đâu... Nô tài không xứng đâu mà... Nô-Nô tài thật sự rất dơ bẩn, n-nô tài sẽ làm chướng mắt Người..."
Lời nói chỉ hằn chứa nỗi sợ đeo bám, Trì Trì của Người trong thâm tâm có bao nhiêu phần chối bỏ lòng yêu thương của Người tách rời thật xa? Một lần ao ước được cảm nhận ý tình như bao thiếu niên với nhiều hoài bão về quãng đời hạnh phúc chói ngời, vì sao lại không thể ban cho Người và em một cơ hội? Nam nhi trong lòng đã ngưng cựa quậy, nhưng em cứ run rẩy liên hồi, cứ như thể đang chịu đựng cơn ác mộng chẳng khi nào tới hồi kết. Ánh mắt ngập nước dưới hàng mi cong khiến tim Người đau như dao cắt, nụ hôn đặt lên đỉnh đầu có đầy đủ cưng chiều. Tình yêu vì sao lại không tin tưởng Người vậy?
"Em nghe Trẫm, Trẫm hứa sẽ không làm điều gì khiến em tổn thương. Trì Trì à, em ngoan nhé, em có đang nghe Trẫm nói không?"
"Không muốn nghe... Nô tài không muốn nghe... Người nói Người không phải là Hoàng thượng rồi mà?! Người nói... Người nói chỉ là nếu như... thì hà cớ gì Người lại là Hoàng đế?! Nô tài... Nô tài mang tội... vì dám khinh thường Thánh ý... Là do nô tài... Người đuổi nô tài đi đi! Người đuổi nô tài ra khỏi cung đi! Người để nô tài cút khuất mắt Người đi mà! N-Nô tài sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Người nữa! Hức... là nô tài có tội... Xin Người giáng tội cho nô tài!"
Tiếng khóc dai dẳng nỗi u sầu giấu nhẹm đáy tim, Người không ngần ngại tay áo từ long phục bám nhiều huyết đỏ nhơ nhớp. Sức lực vẫn ôm lấy thiếu niên, không cho em cơ hội nào để thoát khỏi vòng vây bảo bọc chặt chẽ của Người. Người dùng lực mạnh hơn lúc trước, một khắc quàng tay em vào cổ Người, bế bổng em đặt vào lòng, cả gương mặt đều chôn sâu dưới bờ ngực tỏa luồng khí ấm áp. Quy củ khó khăn thế nào Người đều buông xuôi, Người vẫn để cả thân người em an tọa trên hai cánh đùi rắn chắc. Mái tóc xơ rối, nam nhi được Người chải chuốt kĩ lưỡng. Em vẫn giữ ý định cúi thấp đầu, đối diện với bậc Thánh nhân chắc chắn bằng mắt thường, đã là điều quá sức.
"Trẫm... dự định sẽ nói cho em biết sớm hơn. Trẫm đưa em vào đây không phải là vì đặc ân Trẫm dành cho tỷ tỷ của em. Mọi điều Trẫm làm, tất cả là vì em."
Cung Thanh Trì lần đầu cảm nhận con tim ồ ạt những nhịp đập âm vang, nam nhi chứng kiến viễn cảnh không bao giờ mong muốn sẽ xảy ra, bắt buộc phải tận mắt nhìn thấy. Bậc Hoàng đế là cửu ngũ chí tôn, cớ sao chỉ vì hạng thứ dân hèn mọn, Người phải nhọc tâm mỗi ngày, liệu có đáng không? Kể cả việc ngao du chốn kinh thành, bao nhiêu cạm bẫy luôn dè chừng, chẳng lẽ Người không chút đề phòng nào sao?
"Không muốn... Không muốn đâu! Nô tài... rất dơ bẩn! Không xứng... sẽ không xứng với Người đâu! Người... còn không phải là Đặng công tử nữa rồi... Nô tài không muốn ở trong cung nữa đâu!"
"Trì Trì, Trẫm chính là Đặng công tử của em!"
"Nhưng Người là Hoàng thượng! Người là Hoàng thượng... Đặng công tử... sẽ không bao giờ giống với Người..."
"EM NHÌN TRẪM!"
Trì Trì chạm mắt đến vẻ hào nhoáng hiên ngang, Người dùng lực vừa đủ để bóp chặt cằm em, nỗi đau nhức bất chợt khiến em khó chịu. Bắt trọn mọi đường nét luôn khiến em phải đặt tấm chân tình mải mê tới vùng trời hạnh phúc. Là đường mũi thẳng tắp, là đôi mắt xanh ngọc đặc biệt, là đạo mạo tuấn tú luôn nhấn chìm nam nhi giữa bể mộng không lối thoát. Đặng công tử, đúng rồi, là Đặng công tử, Đặng công tử của em cũng mang theo nét mày thanh tú hoàn hảo như thế. Nhưng trước mắt, đây chẳng phải là hiện thân của bậc hiền đức đứng đầu cả triều đại uy nghiêm, chẳng cách nào để em chạm tới được hay sao?
"Trì Trì của Trẫm, em có nhận ra Trẫm không? Trẫm có phải là Đặng công tử của em không? Em nhìn cho kỹ, Trẫm... có phải là Luân Luân của em hay không, hả?"
Nam nhi đành lòng quay mặt sang hướng khác, tâm trí ngây ngất về nụ cười đẹp đẽ chỉ thuộc về Đặng công tử, cư nhiên lại giống hệt vị y đức đang ngự trị tại đây. Trì Trì vội quệt đi những dòng lệ làm nhòe tầm mắt, thanh âm thút thít cuối cùng cũng bằng mọi cách giấu vào trong. Trôi qua khoảng thời gian thật lâu, lại gợi nhớ bản thân mang bao nhiêu phần to gan và mạo phạm Người khi Người vẫn còn là Đặng công tử, em lần nữa nghẹn ngào.
"Trì Trì của Trẫm, em làm sao vậy hả?"
"Nô tài... Nô tài những ngày trước... x-xúc phạm Người r-rất nhiều lần cơ mà? Người... không vì điều này... sẽ trách phạt nô tài, rồi... đuổi nô tài ra khỏi cung sao...? Hoàng thượng, Người... làm như vậy đi mà... Nô-Nô tài dơ bẩn lắm..."
"Ai nói rằng Trẫm sẽ đuổi ái phi của Trẫm ra khỏi cung nào? Nếu em còn buông miệng nói từ ngữ ấy một lần nào nữa, Trẫm sẽ trừng phạt em thật đó nha."
Trì Trì của Người ngây thơ chỉ hoàn ngây thơ, em không còn sợ sệt như lúc ban đầu, Người cũng sẽ không ngần ngại tiến thêm vài bước nữa. Khẩn trương xoay người em lại, với ánh nhìn đong đầy ái ân chỉ trao tặng cho vị trí quan trọng nhất của Người. Trên môi xuất hiện nụ cười tươi rói, tình yêu theo bản năng sợ sệt thụt lùi về sau, khư khư ôm chặt tấm áo choàng, bấu mớ vải thật chặt.
"Áo của Trẫm, em vẫn luôn giữ gìn cẩn thận như vậy sao?"
"Người... Đặng công tử... là của Đặng công tử..."
"Trẫm đã bảo với em Trẫm chính là Đặng công tử, và Đặng công tử của em không ai khác chính là Trẫm rồi cơ mà?! Em đúng thật là ngốc nghếch quá đi thôi! Thật tình, trong đầu em nãy giờ có chú tâm lời Trẫm nói hay không hả?!"
Người vô tình lớn tiếng, không may mắn làm nam nhi rụt vai, chẳng dám nhìn mặt Người nữa. Tự trách giận bản tính nóng nảy bất ngờ phá tung mọi chuyện, Người đặt tay lên trán xuýt xoa vài lần. Để nam nhi có thêm thời gian chấp nhận Người, cùng Người trải qua chuỗi ngày tháng trong chốn cung điện chỉ toàn là tranh giành đấu đá, thật sự là thử thách khó khăn với Người rồi sao?
"Đó là tấm áo mà Trẫm yêu thích nhất, tự tay Trẫm gởi trao cho em, em còn không nhận ra tình cảm Trẫm dành đến em thiết tha như thế nào à? Kể cả việc thân thể em có nhiều thương tổn vì nữ nhân kia. Trẫm cũng không tiếc rẻ nàng ta có bao nhiêu phẩm hạnh thục đức, Trẫm cũng chẳng hề quan tâm gia đình nàng ta có là danh gia vọng tộc, Trẫm chỉ một mực lo lắng cho em, chỉ một mực yêu thương Trì Trì của Trẫm nhất mà thôi."
"Người... làm điều đó với Quý phi nương nương rồi sao? Vây-Vậy... nếu như nô tài có làm điều gì sai trái trong cung của Người, nô tài còn không phải là phi tần của Người, Ng-Người sẽ xử trí nô tài bằng cách chém đầu nô tài phải không? Huhu... Không muốn đâu! Nô tài không muốn sống trong Hoàng cung nữa đâu! Không muốn sống trong Hoàng cung nữa, hức... Hoàng thượng làm ơn, hức, đuổi nô tài đi đi mà... Huhuhu..."
"Không có lệnh của Trẫm, người nào cả gan dám đưa Thanh Thường tại ra khỏi tay Trẫm, lập tức Trẫm sẽ ban chết chúng nô tài bạo gan đó!"
Chất giọng bông đùa tưởng chừng là Thánh chỉ vừa được ban xuống, nam nhi tức tốc quỳ gối hành lễ, mái đầu cúi thấp, chạm sát vào chăn giường. Người vô ý quá lời, lập tức đỡ lấy vầng tinh tú quá đỗi đơn thuần ngây ngô ngồi dậy, áp mặt em dựa vào vai Người. Người ra sức vỗ về tấm lưng tròn đầy mềm mịn, mọi điều từ nam nhi đều khiến tinh thần Người phấn chấn hơn hẳn.
"Trẫm không cho phép em rời khỏi cung, cũng như Trẫm không cho phép em rời xa Trẫm dù có là nửa bước! Em từ bây giờ, Trẫm không cho phép em xưng hô với Trẫm là nô tài nữa! Vì em, bây giờ đã trở thành ái phi của Trẫm rồi. Em, là ái phi đặc biệt nhất của Trẫm."
--
"Sao vậy? Nhìn mặt ngươi hớt hãi thế kia, chắc hẳn trong cung của tiện tì kia đã xảy ra chuyện?"
Cung nữ Nhàn Linh chạy vào tẩm điện, thân ảnh kiêu xa lộng lẫy của Kim Hoa, nữ nhân lấy mảnh vải thêu thùa làm vật tiêu khiển, ánh nhìn ngước lên lại là biểu cảm khác thường hiếm thấy. Nàng dù là người không quan trọng động thái ngông cuồng của ả Nguyệt Thư ngu xuẩn kia, thật phí công vô ích. Nhưng chuyện Hoàng thượng những năm ngày nay đều ghé đến cung điện của nữ nhân Phùng Cát Thơ, nàng không để tâm thì không được.
"Tiểu chủ, nô tì nghe nói Hoàng thượng và Thái hậu sáng nay đã ghé đến cung của Thục Quý nhân."
"Điều này ngươi không nói thì bổn cung cũng biết. Rảnh rỗi Người không ở Dưỡng tâm điện thì chỉ tới đó thôi, còn chuyện gì nữa không? Nếu chỉ có vậy, thì Thái hậu làm sao có thể đến cung của phi tần khác khi không xảy ra cớ sự nào hệ trọng được chứ?"
"Dạ... nô tì... còn nghe được một chuyện. Hoàng thượng ghé cung của Thục Quý nhân không phải là vì Người muốn đến thăm nàng ta. Mà là vì... tiểu đệ của cô ấy, tên là Cung Thanh Trì."
Nữ nhân bất cẩn nương theo mũi kim đâm vào đầu ngón tay, nơi đó lập tức tứa ra máu đỏ. Lửa giận nổi lên cuồn cuộn, chất vào tai câu từ khiến nàng chỉ muốn mang dã tâm nhiều hơn. Một Phùng Cát Thơ quyến rũ Hoàng đế còn chưa đủ, vì sao lại xuất hiện thêm một tiện dân quèn tự tiện phá đám? Không danh phận, cũng chẳng có tiền đề, Người lại mang niềm ưa thích đặc biệt với thứ hạ đẳng nhiều vậy sao?
"Cung Thanh Trì? Bổn cung bây giờ mới hiểu ra, những ngày trước tại sao Hoàng thượng lại có nhã hứng ngao du chốn kinh đô bất kể là quá giờ giới nghiêm như vậy. Không phải là ả tiện nhân đó, thì cũng là tên đệ đệ bần tiện của ả. Mới tí tuổi đầu, đã có khả năng mê hoặc Thánh thượng rồi sao?"
"Tiểu chủ... Hoàng thượng còn ban cho tên đó... hiệu là Thanh. Người phong hắn là Thanh Thường tại của Người rồi."
"Thanh, là đơn thuần trong sáng? Hay chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo của tên nô tài hỗn xược đó? Sau này có thêm người mới khiến Hoàng thượng đặc biệt say mê nhiều đến thế, con đường sắp tới của ta, của Phùng Cát Thơ, hay thậm chí là ả Thường Nghi đó, chắc chắn sẽ không còn hào nhoáng như xưa."
Buổi đêm thanh vắng, giữa chốn cung điện vẫn còn le lói ánh nến vàng dịu ngeh, Kim Tần là nữ nhân thông minh, suy tính của nàng chắc chắn sẽ không sai sót dù chỉ một ly. Trái ngược với thiếu niên được hưởng thụ mọi điều ôn nhu từ Người, em gối đầu vào tay Người như gối nằm êm ái. Cánh tay phải vô tư ôm lấy phần thân thể tráng kiện với mùi hương tuyết tùng và gỗ thông ngọt lịm. Giấc ngủ của em được Người liên tiếp vỗ về, trải qua gần bốn canh giờ, ái phi của Người mới bắt đầu đi vào cơn mộng sâu.
"Em thật ngốc. Trì Trì ôm Trẫm chặt như vậy, còn dám nói rằng sẽ rời bỏ Trẫm rồi đi khỏi cung nữa không?! Sau này Trẫm cấm em làm càn, vì Trẫm rất yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top