Tập 12.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Không... X-Xin đừng đánh... Đừng đánh nữa!"

Liễu Tâm được lệnh canh gác cạnh giường ngủ, tiếng la hét thất thanh từ Trì Trì khiến nàng tỉnh giấc. Nàng mau chóng ngồi dậy, cảnh tượng trước tầm nhìn khiến nàng lo lắng khôn nguôi. Mồ hôi chảy ướt trán em, hai tay em bấu chặt ga giường trong tâm thế hãi hùng về những hình ảnh khi trước thật sự rất khó quên. Chất giọng yếu ớt cố gắng cho lời khẩn cầu tha mạng, giữa chăn đệm vẫn còn vương lại mùi tuyết tùng thân thuộc, buộc em phải đối diện với thực tại đầy rẫy khó khăn.

"Tiểu Trì! Tiểu Trì!"

"L-Liễu Tâm tỷ! Liễu Tâm tỷ! Đệ sợ lắm... đệ sợ lắm! Quý phi nương nương... đ-đánh đệ... Đệ rất đau! Đệ c-còn rất sợ! Đệ sợ lắm..."

Nam nhi dưới hàng kệ rưng rưng, may mắn khi tỉnh dậy, đón chào em vẫn là cảnh phòng quen thuộc. Nhưng chỉ khác một điều, kẻ hầu người hạ vì sao lại nhiều hơn khi trước thế này? Ngay cả giường ngủ, thậm chí là các vật dụng thường ngày đơn điệu, giờ lại được thay thế bằng cách bài trí cao sang, hệt như mọi thứ trong cung của Cát Thơ tỷ. Trên thân thể không phải là thường phục mà em hay mặc, mảnh gấm lụa mang sắc hồng phấn được ai đó vận lên. Khác lạ biết bao, khi hoàn cảnh lúc bấy giờ, Trì Trì lại được đối xử như tác phong của các vị phi tần thực thụ.

"Không sao, không sao nữa rồi. Vị nương nương đó sẽ không ở đây trừng phạt đệ nữa đâu, đệ tỉnh lại thì... À không, là tiểu chủ... Tiểu chủ tỉnh lại rồi, nô tì sẽ gọi thái y tới chẩn mạch cho tiểu chủ."

Nét mặt Liễu Tâm tỷ không còn thích vui đùa với em như trước kia, tỷ ấy cư xử rất lạ, dù gì thì vai vế của em và tỷ có khác gì nhau? Trải qua biến cố cách đây chưa lâu, cớ sao mọi thứ tồn tại ngay trước tầm mắt em lại thay đổi nhiều như thế? Đầu tiên là cách xưng hô của hai người rất khác thường, tỷ ấy gọi em là 'tiểu chủ' sao? Chẳng phải là từ ngữ để nô tì thân cận hay xưng hô với Cát Thơ tỷ à?

"Tỷ... tỷ vừa nói gì với đệ vậy? Tại sao... tỷ lại gọi đệ là tiểu chủ thế ạ? Tỷ chỉ gọi như thế khi có Cát Thơ tỷ tỷ ở đó thôi mà?"

"Trì Trì!"

Ngưỡng cửa che khuất ánh mặt trời phát ra từ tiết trời oi bức, bóng hình thướt tha trong bộ y phục mang sắc vàng tinh tươm, điểm xuyết thêm vài nhánh mẫu đơn rực rỡ. Nàng không an tâm khi chỉ để Liễu Tâm bên cạnh Trì Trì, nàng tức tốc chạy đến phòng em, tiểu đệ đã hôn mê tới ngày thứ năm rồi. Thật may quá, cứ ngỡ em sẽ xảy ra chuyện, cuối cùng cũng được nhìn thấy em tỉnh táo trở lại rồi.

"Tỷ tỷ ơi..."

Nam nhi giang rộng vòng tay, nữ nhân nhanh chóng ôm chầm lấy em, tiếng khóc uất ức dần vang vọng, tâm thế luôn hãi hùng bởi nhiều thứ khắc nghiệt giữa cung điện rộng lớn. Mùi hương thoang thoảng từ hoa mẫu đơn khiến em tìm kiếm được chỗ dựa, Trì Trì như cũ vùi đầu vào vai nữ nhân, nước mắt không ngừng chảy. Chốn thành thất nguy nga, ngoài tình yêu là Đặng công tử và sự săn sóc từ Hòa mẫu mẫu, chẳng ai thương nam nhi như cách mà tỷ tỷ đã luôn đối đãi với em qua bao ngày.

"Trì Trì ngoan, sẽ không ai có thể làm hại đệ nữa. Đệ nín đi, sức khỏe đệ vẫn còn yếu, tỷ đã gọi Thái y đến rồi. Trì Trì của tỷ... đệ chịu nhiều khổ tâm lắm phải không hả?"

"Đệ... cứ luôn nằm mơ, mơ rằng cả quãng đời còn lại của đệ sẽ không bao giờ được gặp lại tỷ nữa... Đệ sợ lắm... Đệ sợ khi thấy Quý phi... Quý phi nương nương đánh đập đệ, rồi người đó cứ buông lời cay độc với tỷ... Đệ... Đệ ghét Hoàng cung... Đệ không thích sống ở đây nữa đâu!"

Đáy lòng nữ nhân tiếp nhận cảnh tượng thiếu niên một mực trốn tránh sự thật, Thánh chỉ đã đề ra, hành động bằng cách nào mới không gọi là phạm thượng? Tuổi thiếu niên vẫn còn quá nhỏ, nỗi niềm cực nhọc trong đời chắc chắn chưa bao giờ nếm trải qua hết. Nếu em biết rằng nam nhân mà em vẫn luôn ngày đêm thương nhớ lại chính là Hoàng đế, liệu em sẽ đồng ý trở thành Thanh Thường tại của Người hay không?

"Đệ bình tĩnh lại! Đệ trải qua vụ việc vừa rồi, thân thể vẫn còn rất yếu, không tránh khỏi gió lạnh áp vào người, nếu đệ mắc bệnh thì phải làm sao đây? Đệ nghe lời tỷ, hãy nằm nghỉ ngơi một lát, sau đó Thái y sẽ đến thăm khám bệnh tình cho đệ."

"Cát Thơ tỷ tỷ, đệ... không muốn sống trong Hoàng cung nữa! Bên ngoài... Bên ngoài mặc dù khó khăn, nhưng nó cũng giúp đệ sống khỏe mạnh được mà tỷ tỷ? Đệ muốn ra ngoài! Đệ không muốn ở đây nữa đâu! Tỷ tỷ, tỷ cho đệ sống ở ngoài đi mà!"

Em chui rúc trong chăn, thời tiết nắng nóng bức bối nhưng vẫn kiên định nỗi ám ảnh về thời khắc khi trước, vai em run rẩy không điểm dừng. Khuôn trang khả ái tuôn xuống hàng lệ ướt đẫm đôi gò má bụ bẫm, âm thanh uất ức khắc sâu vào tâm trí nữ nhân bên cạnh bao hồi xót thương. Rốt cuộc tiểu đệ của nàng đã kinh sợ đến mức nào, khi đã trở về bộ dáng tỉnh táo nhưng không sao đưa hồi ức đớn đau ấy cất vào miền quên lãng?

"Đệ không sống ở đây thì đệ còn sống ở đâu được nữa?"

"Tỷ ơi... Đệ sợ lắm! Đệ không muốn gặp lại họ! Họ rất độc ác... Đệ chỉ muốn sống trong yên bình, dù nghèo nàn rách rưới cũng được, đệ... sẽ không bao giờ chịu sống dưới tay người tàn nhẫn như Quý phi nương nương đâu, tỷ tỷ..."

"Quý phi nương nương, Hoàng thượng đã tước phong hiệu, giờ đây người đó chỉ còn là Cúc Phi nương nương mà thôi."

"V-Vậy sao? Ho-Hoàng thượng... Người đáng sợ như vậy sao? Kh-Không được đâu... Người đáng sợ quá! Đệ... đệ không muốn ở đây, tuyệt đối sẽ không muốn đi vào cung nữa!"

Trì Trì không khỏi mang lòng rối bời, chỉ bằng một lời nói của Người đã khiến Quý phi nương nương phải gánh lấy nhục nhã ê chề, thế còn hạ dân như em, có thể sẽ bị chém đầu ngay lập tức đúng không? Nam nhi nghe nói việc tước phong hiệu cho phi tần là hình phạt đáng sợ nhất với nữ nhân ở hậu cung, nhưng hà cớ gì Hoàng thượng lại biết được sự việc diễn ra ở hậu cung được vậy? Cát Thơ tỷ tỷ bảo rằng Người không hề quan tâm đến chúng dù nó lớn lao thế nào, nhưng bây giờ lại...?

"Đệ đó... Trì Trì à, đệ bắt buộc phải sống ở đây."

Nữ nhân chậm rãi buông lời, con tim đau nhói với nét mặt chất bao điều khó khăn, tiểu đệ tiếp thu chữ nghĩa như sét đánh ngang tai. Trong kén chăn khư khư nắm chặt lấy tấm áo choàng từ vị Thánh nhân, thứ được nam nhi vẫn còn nghĩ ngợi rằng chúng thuộc về vị công tử em hằng ngày thương mến. Đáy mắt lung lay vì lo âu, khóe mi đỏ hoe biểu lộ rõ cảm xúc chẳng bao giờ bội phục. Sẽ thế nào, khi đệ biết được sự thật khó cách nào chấp nhận như thời điểm hiện tại đây?

"Tỷ tỷ... Sao đệ bắt buộc phải ở trong cung?! Đệ... đệ chỉ là nhờ ân phúc của tỷ... mới có thể vào cung sống cùng tỷ mà thôi! Đệ không phải là người có xuất thân cao quý như tỷ, cũng chẳng mang danh phận đặc biệt nào trong cả cung thành rộng lớn của Hoàng đế! Đệ... có thể rời đi được mà? Đúng rồi, chỉ cần đệ rời khỏi đây, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa!"

"Đệ không được phép rời đi, là lệnh của Hoàng thượng. Trì Trì, đệ nghĩ đệ có bao nhiêu cái mạng dám làm trái lại Thánh chỉ đã đề ra cho đệ?"

Đầu óc em mơ hồ, ánh nhìn giương to tiếp nhận ân điểm chẳng bao giờ mong muốn bản thân được nhận lấy. Thời thế trong cung như thể bắt nhốt em giữa tầng địa ngục tối tăm, trải qua chuyện của Cúc Phi, giấc ngủ của em luôn bị tấn công bằng nhiều nỗi ám ảnh dai dẳng. Em giữ được mạng sống đã là may mắn được Trời Phật ban tặng, nếu không giữ gìn bản thân thật tốt, sau này sống trong cung, còn gặp được thứ khủng khiếp gì mang đến cho em và Cát Thơ tỷ nữa?

"Tỷ tỷ... Tỷ nói cho đệ đi! Tỷ nói với Hoàng thượng giúp đệ được không? Hoàng thượng sủng ái tỷ... chắc chắn Người sẽ để đệ ra khỏi đây sớm thôi! Đệ sợ lắm, đệ sợ có ngày nào đó... đệ sẽ không toàn mạng như thế được nữa đâu! Tỷ ... chỉ cần một lời nói của tỷ thôi, Người sẽ thông cảm cho đệ mà! H-Hoàng thượng... yêu thương tỷ tỷ... Tỷ giúp đệ... Người cũng chẳng muốn tên nô tài vô dụng như đệ xuất hiện ở cung của tỷ đâu, đúng chứ...?"

"Trì Trì, đệ thật sự là quá hồ đồ rồi."

Nữ nhân trong lòng cất giấu muộn phiền, hòa lẫn nhịp đập đau nhói dưới đáy tim mỏng manh. Đôimắt nhìn lia đến tấm áo choàng dệt bằng gấm lụa thượng hạng, đưa tay giật chúng ra khỏi vòng ôm ghì chặt của em. Mặc kệ tiểu đệ cật lực níu kéo, mặc kệ tiểu đệ vẫn không biết đến tình cảnh hiện tại trắc trở đến mức nào, Cát Thơ không muốn giấu em bất cứ chuyện gì liên quan tới Hoàng thượng nữa.

"Tấm áo choàng này, đệ nói là của Đặng công tử phải không?"

"D-Dạ... Đúng rồi, là của Luân Luân, đệ... đệ đã giặt rất kĩ để mang trả lại cho chàng đó! Nhưng mà sáng hôm ấy... đệ... không có cơ hội nào gặp lại chàng rồi."

"Đặng công tử của đệ thật tốt. Vậy... đệ bây giờ có biết rõ Đặng công tử, nam nhân ấy là ai hay chưa?"

"Chàng... Chàng nói chàng là người thân thiết với Thái hậu nương nương rồi mà..."

"Đặng công tử của đệ, người luôn đến trò chuyện cùng đệ, rồi chơi đùa cùng đệ tại chốn kinh thành vào khoảng thời gian trước... Trì Trì ơi, người đó là Hoàng thượng."

Đối mặt với nữ nhân đã luôn bảo bọc che chở em, đường nét thanh tú biến thành điệu bộ đượm buồn khó coi. Những lời tỷ tỷ nói ra, là mưu phạm Thánh thượng.Tỷ tỷ dám so sánh Người với vị công tử nhỏ bé của em như thế, dù có là phi tần được Thiên tử ân sủng, nhưng tỷ chắc hẳn đã không còn thiết tha đến mạng sống của mình rồi?

"Tỷ... nói năng điều gì vậy? Tỷ sau này đừng nói điều ấy cho người ngoài nghe, so sánh Hoàng thượng với chàng, không nên đâu đó nha. Luân Luân... chàng làm sao mà giống Hoàng thượng được?"

"Trì Trì, tỷ đã bao giờ nói dối đệ lần nào chưa? Đệ nghĩ vì sao bản thân đệ lại được sống trong cung? Không phải là ý của Hoàng thượng, đệ nghĩ vì sao Đặng công tử của đệ luôn quanh quẩn cùng đệ trong cung mà chẳng sợ kẻ nào đến quấy phá? Đệ... đệ bây giờ không còn là thiếu niên mười sáu nữa, đệ cũng không còn là Cung Thanh Trì. Bây giờ... đệ là Thanh Thường tại của Người. Chưa có lệnh của Người, đệ nghĩ đệ sẽ được thoát khỏi nơi đây sao?"

Mỗi câu từ mà tỷ buông lời, lại là một nhát dao cắm thẳng vào tim em. Nam nhi lắng nghe hết mọi thứ, trong trí óc gợi nhớ đến Đặng Công tử được Trì Trì khen ngợi quả thật rất có phúc tướng giống hệt với Giác Danh Hoàng thượng. Còn có khoảnh khắc tâm tình ngày trước, về việc dạo chơi Hoàng cung, hay thậm chí về việc tấn phong danh hiệu Quý nhân cho tỷ tỷ. Dù là lời nói bâng quơ của ngài, nhưng chúng đồng thời lại trở thành sự thật. Và giữa buổi đêm trăng tròn, vị công tử dìu dắt nam nhi lạc lối giữa chốn tiên cảnh mụ mị mà chẳng hề lo sợ bất cứ thứ gì khác... Không phải, không thể nào, đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi!

"Không... K-Không có... Không có đâu! Tỷ tỷ nói dối! Tỷ tỷ nói dối đệ phải không?! Chàng đã nói với đệ... Ch-Chàng đã nói với đệ chàng không phải là Hoàng thượng rồi mà?! Chàng đã nói nếu như... Chàng đã nói nếu như, thì làm sao chuyện đó trở thành sự thật được?! Tỷ... là tỷ gạt đệ! Hức... tỷ tỷ đừng nói những điều sáo rỗng ấy nữa..."

"Trì Trì... Trì Trì của tỷ... Đệ không biết sao, hả...? Cái tên Luân Luân mà đệ luôn gọi khi đệ còn trong tình trạng hôn mê, đệ đang gọi tên thật của Hoàng thượng đó! Tỷ gạt đệ làm gì? Đệ nói xem, vì sao tỷ phải gạt đệ? Trong khi tấm áo được đệ giữ gìn kĩ lưỡng, lại là tấm áo choàng mà Người ưa thích nhất?"

"ĐỆ KHÔNG MUỐN! Đệ không muốn... Đặng công tử mãi mãi là Đặng công tử, còn Hoàng thượng... chắc chắn sẽ không bao giờ là Đặng công tử được! Đệ không tin đâu... Đệ không muốn nghe lời tỷ tỷ nói nữa! Đệ không ở đây nữa! Đệ không ở đây nữa! Ah...ưm!"

Nữ nhân tiếp nhận tiếng kêu đau đớn, gương mặt tiểu đệ từ khi nào đã lấp đầy nước mắt đau thương. Em hành động đúng như dự đoán của nàng, sự thật trớ trêu xảy ra khiến thần trí em chẳng còn giữ vững tỉnh táo. Hành động kế tiếp, em vung người chạy nhanh ra khỏi nơi chốn ngột ngạt với bao kỉ niệm về vị nam nhân luôn bao biện bằng những câu từ giả dối. Đặng công tử trong tâm trí em vẫn luôn là Đặng công tử, người mà em nguyện đem tấm chân tình trọn vẹn cho chàng. Nhưng nếu là sự xuất hiện của bậc Thiên tử chẳng cách nào đủ tầm với, những ngày tháng về sau, cả hai đừng nên gặp gỡ thì mới là điều tốt.

"Trì Trì, đệ vẫn còn bị thương! Người đâu?! Gọi Thái y đến đây ngay cho ta!"

Cát Thơ mau chóng đỡ lấy em, ánh mắt đờ đẫn và cánh môi mấp máy những lời giọng sợ sệt đứt quãng. Thiếu niên cật lực nâng dòng nghẹn ngào hòa lẫn giữa mây trời xanh biếc, cuộc sống tồn tại chữ ái luôn hiện diện trong đầu, vì sao Người lại bước vào và phá tan hạnh phúc vốn có của em? Bầu không gian còn sót lại hương tuyết tùng và gỗ thông nồng đượm, Trì Trì đã chẳng còn thiết tha với khoảnh khắc mật ngọt nào dành tặng đến vị công tử giả mạo kia nữa rồi.

--

"Hoàng đế, con đợi ai gia có lâu không?"

"Nhi thần cũng chỉ vừa mới tới. Thái hậu là ngạch nương của con, con đợi Người bao lâu cũng được."

"Nói năng linh hoạt cũng chỉ có một mình Hoàng đế làm được. Thế mà năm ngày qua lại để ai gia đợi Người tới thỉnh an lâu như vậy? Người lại vì Trì Trì của Người, bỏ mặc ngạch nương nữa rồi. Hây da, ta buồn lắm đó."

Người nâng bước gần đến mẫu thân, tay đỡ lấy phần lưng nhức mỏi của ngạch nương an tọa trên ghế ngồi. Người nhận thấy lỗi lầm đối với Thái hậu ngày càng chồng chất nhiều hơn, nhưng cũng vì tấm chân tình luôn giày vò khôn xiết, Người chẳng đành lòng để em mỗi ngày chịu đựng đau đớn mặc sức hoành hành như thế. Thái hậu còn có Hoàng hậu và các nữ nhân kia chăm sóc, nhưng còn Trì Trì của Người thì sao? Trận hành hạ trải dài qua bao ngày vẫn không sao thuyên giảm, Nguyệt Thư hống hách tàn bạo, Người hận không cách nào trục xuất nàng ta ngay lập tức.

"Ngạch nương, Người tha lỗi cho hài tử đi. Trì Trì cần có con bên cạnh chăm sóc, con làm sao bỏ mặc em ấy đây?"

"Hoàng đế có lỗi, nhưng ai gia nào dám trách phạt Người? Người giận Cúc phi, cho nàng ta sám hối bằng việc đóng cửa cung chép kinh Phật đã là quá tay lắm rồi. Cớ gì Người lại còn tước phong hiệu nàng ta trước mặt biết bao hạ nhân như vậy, Người còn không nhận thấy mình đã sai ở đâu hay sao?"

Người lắng nghe lời răn dạy, thoạt nhìn rất giống những lời trách móc về thân phận Thiên tử của Người. Hoàng đế dù gì cũng chỉ là nam nhân đứng trước ngưỡng tuổi nhị tuần, đều có cảm xúc, đều có tình yêu. Tuổi đời của Người không phải là quá sức mềm yếu, nhưng có thể hiểu được lý trí bản thân đang mách bảo Người cần phải làm gì. Thái hậu là ngạch nương của Người, không thông cảm cho Người thì cũng thôi đi, cớ sao lại bảo Người mang nhiều sai sót quá đáng như vậy? Còn có tên bằng hữu tiểu Lâm bên cạnh, ngạch nương quả thật rất biết cách để dèm pha hài tử cho thiên hạ chê cười lắm đây.

"Thái hậu à, Người đã được gặp em, Người cũng biết tính cách em như thế nào rồi mà?"

"Dù có hơi mập mạp, nhưng chung quy thì rất đáng yêu. Ai gia còn nhớ, nam nhi của Hoàng đế còn giúp ai gia xoa bóp, còn giúp ai gia tưới cây cho mấy chậu bông ngoài cung nữa. Khi bên cạnh Trì Trì của con, mỗi ngày của ta đều vui. Thật là, Người đó! Tâm tính bất thường, nhưng cuối cùng lại quay sang yêu thích cái lu tròn xoe hay cười nói ấy mất rồi. Bây giờ Người là Hoàng đế, ai gia cũng không cấm cản Hoàng đế nạp thêm phi tần có danh phận thế nào vào cung. Nếu Trì Trì làm con hạnh phúc, thì ai gia nhất định sẽ an lòng."

"Ngạch nương anh minh."

Bầu không khí tươi sáng bắt đầu ngập tràn, Hòa Nhiên Thái hậu bỗng dưng nhớ về khoảng thời gian cách vào giờ Ngọ tháng trước, xuất hiện hình bóng mũm mĩm chơi đùa trước cửa cung cùng lợn con mang tên Bối Bối. Thiếu niên vô lo vô nghĩ, thân hình trắng muốt chất theo giọng nói trong trẻo, nét mày thoát tục bắt trọn ánh nhìn mẩn mê ngay vào lần gặp gỡ đầu tiên.

"Ah, xin thứ lỗi..."

"Nam nhi kia, ngươi là ai vậy?"

"N-Nương nương hỏi con sao? Con... Con là Cung Thanh Trì, nhưng con thích người khác gọi con là Trì Trì hơn. Con... sống trong cung của Cát Thơ tỷ tỷ, tỷ của con là Quý nhân của Hoàng thượng đó nương nương."

Đích mẫu của Luân Thái Lang ngắm nhìn vật thể hồng hào quậy phá trong vòng tay nam nhi, nó ra sức nghịch ngợm càn quấy. Còn thiếu niên kia thì chẳng thèm để ý lễ nghi trong cung phép tắc nghiêm khắc như thế nào, chỉ chú tâm mọi yêu thương ngăn chặn lợn con ngưng làm loạn. Thái hậu cất lên tiếng cười thú vị, để ý đến khuôn trang rực sắc như đóa cúc họa mi mà Hoàng thượng đã chìm đắm bao ngày nay. Được nô tì thân cận báo tin, hài tử dạo gần đây rất thích loài hoa ấy, thời gian rảnh thì rất thích đi dạo nơi đô thành để tìm kiếm và ngắm nhìn chúng. Cuối cùng, không phải là tiểu Luân thích hoa, tiểu Luân là thích tạo vật hoàn hảo giống loài hoa kia mà thôi.

"Quý nhân của Hoàng thượng? Nam nhi nhà ngươi đang nói đến Phùng Quý nhân mới vào cung sao?"

"Dạ! Đúng rồi đúng rồi! Là Phùng Quý nhân đó nương nương! Phùng Quý nhân còn là tỷ tỷ của con, còn là người được Hoàng thượng sủng ái nhất nữa đó! Bối Bối, ta nói như vậy có phải là kiệm lời lắm rồi không? Ta còn muốn nói cho nương nương nghe rằng Hoàng thượng còn ban thưởng cho tỷ tỷ của hai chúng ta biết bao nhiêu là gấm lụa thượng hạng nữa kìa!"

Đợt nắng vàng lần lượt chiếu xuống, Thái hậu nhìn nhận qua bao nét mặt giả tạo yếu đuối của nữ nhân trong chốn Hậu cung, ngày ngày đều bận rộn lo nghĩ, buồn rầu cũng từ đó dâng lên. Chỉ vì bóng dáng xuất hiện bất chợt tại cổng cung như nhành cúc họa mi thơm lừng ngây ngất, tức thì dương khí dồn dập đổ vào, náo nhiệt tăng thêm rất nhiều. Thiếu niên chắc nhẩm chỉ chững chạc ở độ tuổi mười sáu, nhưng phong thái y hệt đứa trẻ con vừa chạm ngưỡng sáu tuổi. Thoạt nhìn kỹ hơn một chút, em mang lại Người cảm giác yêu thương bảo bọc còn nhiều hơn đích tử mình đã sinh ra.

"Ấy... con quên mất! Vậy còn nương nương, nương nương... là ai vậy? Con lo dỗ dành Bối Bối nên danh tính của nương nương... con vẫn chưa biết..."

"Ta sao? Ta là... ừm, để xem nào. Ah, ta là người có quan hệ thân thiết với Hoàng đế. Cũng giống như con, được Hoàng đế đặc cách sống trong cung. Sau này gặp ta, con không cần gọi ta là nương nương, cứ... cứ gọi ta là Hòa mẫu mẫu, được không?"

"Hòa mẫu mẫu, vậy Hòa mẫu mẫu gọi con là Trì Trì đi! Trì Trì với Hòa mẫu mẫu lần đầu gặp mặt, Trì Trì với bằng hữu là Bối Bối rất vui khi được nói chuyện với Hòa mẫu mẫu đó nha!"

Thiếu niên nâng cặp chân múp thịt của loài vật tí hon lên cao tầm mắt đối phương. Nụ cười ánh trên khóe môi căng hồng là nụ cười đẹp nhất mà Thái hậu từng được chiêm ngưỡng, còn đẹp hơn nụ cười nhẹ nhàng của tên tiểu tử nghịch ngợm kia rất nhiều lần. Ra hiệu cho Nghiên cô cô giữ kín bí mật bản thân là đích mẫu của Hoàng đế, dường như đã từ rất lâu, Hòa Nhiên đã không còn thấy chúng hiện hữu trong chốn cung đình này nữa.

"Hòa mẫu mẫu ơi Hòa mẫu mẫu, trong sân vườn của mẫu mẫu có nhiều hoa, chúng đẹp quá! Hòa mẫu mẫu... cho phép Trì Trì dẫn Bối Bối dạo chơi một chút được không?"

"Con đó, con chắc là rất thích vui đùa chạy nhảy nhiều lắm đúng không hả?"

"Kh-Không có! Con không có đâu mà! Vì Trì Trì là... là lần đầu được vào Hoàng cung sinh sống chung với tỷ tỷ, nên con chỉ muốn đi ngắm cảnh một chút thôi! Ngày trước... con chỉ quanh quẩn ở quán mì, cả Bối Bối cũng chỉ chui rúc trong cái chuồng nhỏ xíu, chả được đi đâu hết..."

"Hahaha! Nam nhi trẻ con, con lại đây cho ta xem mặt một chút nào."

Dáng hình tròn xoe trong sắc trắng thanh thuần, Thái hậu nhận biết được đây là loại gấm Tô Châu, chúng đắt tiền và xa xỉ. Và loại gấm này chỉ phù hợp cho các phi tần có thân thể mảnh mai như Kim Tần hoặc Đức Phi mới có khả năng biến chúng thành đep mắt nhất mà thôi. Nhưng vì lí do nào, ngắm nhìn thân ảnh có đôi chút thô kệch kia, Người lại cảm thấy thiếu niên lại quá đỗi xinh xắn như thế?

"Ừm, rất thông minh hoạt bát, đã vậy còn rất đáng yêu. Trì Trì à, con khiến ta cảm thấy thú vị lắm đấy, con đã biết chưa?"

"Thật sao ạ? Hòa mẫu mẫu nói vậy... nói vậy là Hòa mẫu mẫu thích con rồi đúng không?"

"Phải phải, ta rất thích con. Hahaha, thích con rất nhiều."

"Nếu như Hòa mẫu mẫu thích Trì Trì, thì khi nào rảnh Trì Trì sẽ ghé lại đây chơi cùng Hòa mẫu mẫu nha? Trì Trì dù không biết đọc sách hay ngâm thơ, nhưng con biết rất nhiều thứ có thể khiến mẫu mẫu vui vẻ cả ngày!"

Tiếng cười vang lớn, không may khiến cơn đau nhức hoành hành. Hòa Nhiên Thái hậu khẽ nhăn mặt một chút, nô tì cạnh bên một phen hớt hãi. Những ngày gần đây thời tiết thất thường, bệnh phong hàn là bệnh nên tránh, nhưng bệnh của người có tuổi thì chắc chắn không nên bỏ lơ. Vài tiếng rên rỉ khó khăn, lập tức thân cận hất tay sai nô tài gọi Thái y đến. Nhưng sự có mặt của nam nhi ở đây, nếu để mọi việc vỡ lỡ, thì thời gian sau này Người sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại em nữa rồi.

"Mẫu mẫu, để Trì Trì xoa bóp cho mẫu mẫu nha."

"Trì Trì, tay chân con căng tròn như thế, có đủ sức để xoa bóp cho ta không?"

"Hòa mẫu mẫu đừng coi thường con nha! Mặc dù thân thể Trì Trì có giống với... cái lu thiệt, nhưng Trì Trì rất là giỏi đó! Hòa mẫu mẫu không tin, thì Hòa mẫu mẫu cho phép con xoa bóp cho mẫu mẫu đi."

Từng câu chữ chỉ ẩn chứa nét trong sáng ngây ngô, Hòa Nhiên Thái hậu không chần chừ phá vỡ quy tắc nghiêm ngặt, dù đã bao lần căn dặn đích tử phải tuân mệnh. Chắc là... Hoàng đế giống Người ở bản tính hiên ngang này hơn cả phu quân khi trước của Người thì phải. Để thiếu niên dìu dắt vào sảnh điện ngập tràn hương thơm của bách tùng, Trì Trì luôn miệng tấm tắc khen ngợi cách bài trí còn hoàn hảo hơn nơi ở của Cát Thơ tỷ tỷ. Chờ đợi Người đã an tọa, Trì Trì vòng từ phía sau lưng, bắt đầu cho những chuyển động thuần thục."

"Hòa mẫu mẫu ơi, Trì Trì có làm mẫu mẫu đau không ạ?"

"Không, mẫu mẫu không đau chút nào, Trì Trì cứ tiếp tục xoa bóp cho ta, ta thấy rất là thoải mái."

Mười ngày thì cứ đều đặn sáu ngày, em luôn xuất hiện sau cửa cung vị Hòa mẫu mẫu như một lẽ thường tình. Và trước cửa cung, vị Thái hậu giả mạo luôn chuẩn bị sẵn bát chè hạt sen, thêm phần hồng khô ngon ngọt dành tặng cho em. Bên cạnh Trì Trì khiến Người quên hết muộn phiền, dù không đoan trang kiều thục như Hoàng hậu, dù không thông minh tinh tườm như Kim Tần, thậm chí chẳng có tài ăn nói như Đức Phi, nhưng luôn khiến Người cảm mến khôn cùng. Khung cảnh khi Người nghe được những mẩu chuyện nam nhi kể trong lúc khuôn miệng vẫn còn nhồm nhoàm đồ ăn, mọi niềm vui phấn chấn đều hiện hữu trên mặt hết cả. Phút giây thú vị cứ trôi qua đều đặn, Người chắc chắn đích tử đã lựa chọn không sai. Không là Trì Trì, thì sẽ chẳng còn ai có thể lấp đầy trái tim hoàn toàn là sắc đá của tiểu Luân được.

--

"Bái kiến Thái hậu nương nương! Bái kiến Hoàng thượng! Nô tì tên Liễu Tâm, tì nữ bên cạnh Thục Quý nhân xin được cầu kiến."

"Cho vào đây mau!"

Nếu là Thục Quý nhân, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ có liên quan đến Trì Trì của Người. Chẳng chờ đợi giây phút nào chậm trễ, lòng Hoàng đế thấp thỏm không yên, lo lắng biểu hiện rõ rệt trên hàng mày bất chợt cau lại. Thái hậu Hòa Nhiên sau khi nghe ngóng tin dữ, không bày tỏ bằng thái độ nóng nảy hấp tấp, nhưng lòng liên tục cầu mong nam nhi sẽ được sống trong sự che chở của đức Phật.

"Nô tì bái kiến Thái hậu nương nương! Bái kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng, tiểu Trì... à không... Là Thanh Thường tại... Thanh Thường tại vừa mới tỉnh lại rồi ạ..."

"Tỉnh lại rồi sao? Đã tỉnh lại từ lúc nào?! Trẫm đã dặn dò nếu Trì Trì có tỉnh lại, phải lập tức báo Trẫm rồi cơ mà?! Mau! Tiểu Lâm mau lên! Mau đưa Trẫm đến gặp em nhanh nào!"

"Hoàng thượng, Thanh Thường tại vừa mới tỉnh lại thì nô tì đã tức tốc chạy sang Dưỡng tâm điện báo tin, nhưng không biết rằng Hoàng thượng đã ở đây."

"Được rồi được rồi! Chuyện này Trẫm sẽ không trách ngươi đâu! Tiểu Lâm, khanh còn đứng đó làm gì?!"

Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, Trì Trì phước lớn mạng lớn, mỗi ngày Hòa mẫu mẫu đều tụng kinh niệm Phật, cuối cùng cũng nhận lại điều may mắn gởi gắm cho em rồi. Sai nô tài khởi kiệu, dù Hoàng đế khẩn trương hối thúc ra sao, nhưng đừng quên rằng Thái hậu cũng là trăm phần âu lo đến thể trạng của em hơn tất cả. Vẫn nhìn thấy cung nữ quỳ gối thành khẩn, gương mặt áng vẻ sợ hãi cùng bờ môi mấp máy buông những câu từ chẳng khiến vị Thiên tử lọt vào tai.

"Hoàng thượng, xin Người tha tội! Thanh Thường tại... Thanh Thường tại hiện tại thần trí không hề ổn định chút nào! Tiểu chủ của nô tì đã hết mực can ngăn, nhưng Thanh Thường tại vẫn... vẫn muốn rời khỏi hoàng cung!"

"Ngươi nói sao?! Trì Trì của Trẫm không muốn sống trong cung? Tại sao lại như vậy?!"

"Tiểu chủ của nô tì nói cho Thanh Thường tại biết rằng... Người là Đặng công tử. Thanh Thường tại... nhất thời không kiềm chế được bản thân... hiện tại chỉ còn biết nhốt mình trong phòng. Nô tì sợ là..."

"CÁC NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU CHUẨN BỊ?!"

Tiếng quát khiến bao thân cận thái giám đều phải quỳ gối nhận lấy lỗi sai, trong đáy tim lao đao những nỗi đau liên tục đeo bám. Luân Thái Lang trên đôi mắt hằn đầy tơ máu phẫn nộ, nâng bước chân vội vã chẳng cần kiệu nghênh đón, một khắc chạy nhanh về nơi em đang trói buộc bản thân vào đấy. Lỗi là do Người, tất cả đều do hành động hấp tấp chẳng hề suy nghĩ đến hậu quả khôn lường của Người, vô tình mang đến tình yêu cả đời muôn vàn con sóng dữ ồ ạt. Nếu Người để Trì Trì cách xa dù chỉ là một chút, bản thân cũng chẳng biết phải bù đắp bằng cách nào.

"Được rồi Liễu Tâm, ngươi mau đứng lên đi.  Ngươi cùng ai gia đến thăm Thanh Thường tại một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top