Tập 11.
Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️
Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.
--
"THÁI Y! GỌI THÁI Y ĐẾN CHO TRẪM NGAY LẬP TỨC! Nếu Trì Trì của Trẫm xảy ra mệnh hệ gì, lập tức Trẫm sẽ đánh chết đám nô tài vô dụng nhà các ngươi!"
Điện của Phùng Quý nhân được hồi náo loạn, cung nữ thái giám lũ lượt ra ra vào vào, nếu bọn họ dám trễ nải, gia đình chắc chắn sẽ gánh chịu cơn giận khôn lường từ Người. Chúng nô tài có đến mười lá gan cũng không thể làm trái, gấp rút mở toang cửa cung, cùng lúc dõi theo thân ảnh của Người đang vòng tay ôm lấy thiếu niên trong tình trạng yếu ớt. Hoàng hậu mang lòng hoài nghi về danh phận của nam nhi nhỏ tuổi, chỉ đơn giản là đệ đệ kết nghĩa của Phùng Cát Thơ thôi mà? Địa vị thấp kém tầm thường, cớ sao phu quân lại dâng nỗi lo lắng cho kẻ làm nô tài nhiều đến thế?
"Hoàng thượng, y phục Người dính nhiều máu quá. Người cứ để Thái y đến đây chăm sóc cho hắn, Người... hãy về điện nghỉ ngơi đi ạ, long thể của Người vẫn là quan trọng nhất."
"THÁI Y ĐÂU?! BỌN CHÚNG CHẾT HẾT RỒI À?!"
Thường Nghi Hoàng hậu chẳng cách nào thuyết phục một Luân Thái Lang đang nổi trận lôi đình vào ngay lúc này. Cảnh tượng Người đặt nam nhi nằm nghiêng trên đệm giường, mắt Người luôn chăm chú vào em. Thân thể ngọc ngà mà Người hằng yêu thương, chỉ tại Người bất cẩn, khiến tình yêu phải chịu nỗi uất ức chẳng đáng có. Đám nô tài kiên định quỳ gối, cả thân người run rẩy hứng chịu ngọn lửa giận từ bậc Đế vương. Lời Hoàng hậu còn bị cắt ngang, nếu ai đó sở hữu thêm trăm lá gan, cũng không thể thuyên giảm được nữa rồi.
"TRẪM HỎI THÁI Y ĐÂU?! TRẢ LỜI MAU ĐI!"
"Hoàng thượng, Người đừng gào thét lớn như vậy. Người rất muốn làm tiểu Trì giật mình sao? Bân Thái y nghe được ý chỉ, ngài đang chạy tới đây rồi. Tiểu Trì phước lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao. Người xem kìa, tiểu Trì của Người vẫn còn thở kia mà?"
Bội Lâm quen thuộc với tính cách thay đổi chóng mặt của Người, đối diện với mãnh hổ muốn cấu xé con mồi, hắn hiểu được tình cảm mà Người dành cho em rõ ràng hơn bất kì ai. Em chắc chắn đã được Hoàng đế sủng ái và chiều chuộng rất nhiều, có thể khiến vị Thiên tử lãnh đạm bao ngày biến thành một người hoàn toàn khác, khiến quần chúng đều khiếp sợ, tiểu Trì là giới hạn cuối cùng của Người.
"Thần, Bân Thái y bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."
"Mau! Mau lên! Trì Trì của Trẫm... Trì Trì của Trẫm rất cần ngươi! Ngươi mau vào trong xem cho Trẫm! Nhanh đi!"
Bân thái y năm nay chạm ngưỡng ngũ tuần, làm việc trong Hoàng cung từ lúc vẫn còn là một thiếu niên cho đến khi đã là người tinh thông y thuật đứng đầu ở đây. Giác Danh Hoàng đế không khi nào gọi ngài với tâm thế hối thúc như vậy bao giờ. Ngài không chần chừ thêm phút giây nào, nếu làm Người nổi giận, tính mạng quèn này không thể cầu xin ai được nữa. Tình trạng nam nhi khiến ngài hốt hoảng, y phục dính đầy thứ màu đỏ ghê rợn. Hàng mày nhăn nhó khó coi, ai ai nhìn vào màn trừng trị ngông cuồng ấy đều vô cùng xót thương, vì nguyên cớ gì lại khiến thiếu niên gánh nhận hình phạt đáng sợ như vậy?
"Hoàng thượng, nam nhi này..."
"Trẫm bảo ngươi làm gì thì ngươi mau làm cho Trẫm! Ngươi muốn Trì Trì của Trẫm hơi thở ngày càng yếu dần thì ngươi mới vừa lòng sao? HẢ?!"
"Hạ thần không dám thưa Hoàng thượng. Có điều... vết thương này theo hạ thần nhìn thấy, quả thật rất nặng nề. Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng ở đây... hạ thần e là..."
"Vậy tất cả đi ra ngoài hết đi! Ra ngoài hết! Một mình Trẫm sẽ ở đây cùng em!"
"Hoàng thượng! Vết thương sẽ khiến Người kinh động vô cùng! Hạ thần kính mong Hoàng thượng và Hoàng hậu sẽ cùng nhau ra ngoài. Những thứ sắp sửa hiện trước mắt Người... hạ thần không dám..."
"Bân Thái y, lời của Trẫm nói ra đều là mệnh lệnh cho đám nô tài các ngươi. Ngươi dám làm trái ý Thánh thượng à?!"
Ám khí dần bủa vây gian phòng nhanh chóng thu lại vì tiếng rên rỉ đau đớn phát ra khẽ khàng từ nam nhi, thành công kéo theo sự để tâm của Người đến em. Em có một giấc mơ, và giống như giấc mơ, nam nhân em đem lòng thương nhớ đang hiện hữu ở đây. Những ngón tay hồng hào giờ chỉ dính đầy đất cát, em vô tình nắm chặt gấu áo của Người, đôi môi mấp máy trong nỗi sợ hãi.
"L-Luân Luân... c-chàng cứu em với! Chàng... m-mau cứu... cứu em với! Em sợ lắm, Luân Luân, chàng ở đâu? Chàng mau đến đây cứu em với..."
Chỉ có Đoàn Bội Lâm hiểu rõ sự tình, hắn ra lệnh sai nô tài mang ghế tới, mục đích duy nhất chắc hẳn Luân Thái Lang đã biết. Người đau lòng tột cùng, Người tự dằn vặt bản thân lại quá vô tâm, lời cầu cứu ngắt quãng khiến Người ray rứt. Trì Trì vẫn còn lạc lối trong cơn ác mộng, nỗi đau khó giải bày khiến thiếu niên kinh hãi không ngừng. Mọi điều độc ác cả gan giáng xuống đóa cúc họa mi rực rỡ này, dù là danh cao phận quý, Người hứa sẽ không dễ dàng buông tha.
"Hoàng thượng, vết thương này..."
Chốn phòng ngủ lấy lại yên lặng, Trì Trì kiên quyết nắm chắt thớ vải cho đến khi mảnh gấm lụa nhàu nát. Người chầm chậm xoa vuốt vầng tóc mai, khăn tay được Người cẩn thận lau đi vệt mồ hôi bám trên vầng trán cao. Tay Người miết nhẹ nhàng từng đường nét đã làm Người say đắm. Phần dưới cơ thể dù đã được Thái y che đậy kĩ càng thế nào, Người vẫn thấy được mảng da thịt tứa sắc đỏ và máu tươi đang ồ ạt chảy ra. Màn trừng phạt quá mức dã man, thật lòng chỉ muốn nữ nhân lòng dạ rắn rết ấy không bao giờ được xuất hiện trong tầm mắt Người nữa.
"Là lỗi của Trẫm. Trì Trì, là lỗi của Trẫm, Trẫm không chăm sóc em được chu toàn như lời Trẫm đã từng hứa..."
"Hoàng thượng à, hiện giờ vết thương nam nhi vừa qua cơn nguy kịch rồi. Thần đã đắp thuốc và chuẩn bị vài thang sắp tới để căn bệnh mau lành nhất có thể, nhưng sớm muộn gì..."
"Sớm muộn vết thương sẽ có sẹo phải không? Được rồi, ngươi vất vả vì em, ngươi mau về Thái y viện mang thuốc đến đây. Công lao của ngươi, nhất định Trẫm sẽ hậu tạ."
Thái y cúi lạy cung kính, Người chỉ hời hợt xua tay, bỏ mặc vị y đức trên khuôn mặt hằn đầy nét thắc mắc về mối quan hệ khó hiểu kia. Hình ảnh nam nhi trong nhịp thở hối thúc, cơn đau bỗng chốc dâng lên, ngày một dẫn em rơi vào bờ vực sâu thẳm. Đôi chân xuất hiện sắc đỏ thẫm kinh người, Luân Thái Lang nhắm nghiền mắt, đáy lòng cắn rứt bởi tấm chân tình sắc son mang đến em chẳng được như hai người ao ước nắm bắt lấy.
"Trì Trì của Trẫm, em đã rất sợ hãi, đúng không nào?"
Mặc kệ y phục bám đầy vết nhơ nhuốc từ huyết tươi, Người trực tiếp đẩy nhẹ thân người em dựa vào đệm gối mềm mại, cẩn thận đắp lại tấm chăn giúp em tránh khỏi cơn run rẩy. Người nhấc chân bước vào giường ngủ, đệm lún sâu cùng lúc đặt cả thân thể cao lớn nằm xuống, Người ôm em vào lòng. Vỗ về tấm lưng, với bao cảm xúc nồng nàn chỉ toàn ý trao tặng đến tình yêu của Người, em xứng đáng được nhận lấy mọi điều tốt đẹp nhất ở đây.
Gắng gượng không để đáy tim tọa lạc nhịp đập vội vã, vầng tóc mượt mà lần nữa được Người chôn vùi dưới khuôn ngực rộng ấm. Tiếng khe khẽ do tác dụng từ thuốc dần hiệu nghiệm, nam nhi nhanh chóng buông lỏng người. Nương theo ôn nhu dẫn lối đến giấc ngủ sâu, mà chẳng hề hay biết bản thân từ giờ phút này đã trở thành phần quan trọng không thể thiếu của bậc Thiên tử cao quý.
"L-Luân Luân... Luân Luân... Em sợ lắm... Ch-Chàng ở đâu? Mau đến cứu em với! Chàng cứu em với! E-Em rất đau... Chàng mau đến cứu em với! Em cần chàng, Luân Luân của em..."
Những lời cầu cứu tha thiết, rốt cuộc lỗi lầm sai trái đều thuộc về Người, mãi không toàn tâm toàn ý đến em. Tình yêu trọn kiếp chỉ cần trong thời khắc tưởng chừng như đã nắm bắt được mọi hạnh phúc viên mãn, cuối cùng lại khiến em thất vọng. Người xoa dịu Trì Trì với những cử chỉ dịu dàng ấm áp, tình yêu của Người chỉ vừa bước qua tuổi trăng tròn, cớ sao người đời lại bắt em chịu đựng đớn đau dai dẳng nhiều như vậy?
--
"Phùng Quý nhân, tiểu đệ của muội và Hoàng thượng rốt cuộc là có quan hệ gì?"
Cát Thơ e dè ánh nhìn từ Thường Nghi, đôi mắt biểu lộ vẻ âu lo khác lạ. Nàng chỉ biết quỳ gối tạ tội, chẳng biết giải thích như thế nào để Hoàng hậu hiểu thông. Thật lòng nàng cũng giống Thường Nghi, chẳng biết tại sao hai người lại có dịp gặp gỡ và quen biết cho tới thời điểm hiện tại. Hoàng hậu đã đi vào trọng tâm, nàng muốn che chở cho tiểu đệ, chắc hẳn là chuyện không hề dễ dàng.
"Hoàng hậu nương nương, xin Người lượng thứ cho thần thiếp, đều là lỗi của thần thiếp. Nếu như thiếp phái nô tài canh chừng tiểu đệ cẩn thận hơn, thì sẽ không biến thành chuyện hệ trọng làm kinh động đến Hoàng thượng và Hoàng hậu..."
"Bổn cung hỏi rằng, tiểu đệ của muội và Hoàng thượng là đã phát sinh chuyện này từ khi nào? Muội là người thông minh, muội phải hiểu rõ bổn cung không hề muốn người khác nói vòng vo trước mặt bổn cung chứ?"
"Bẩm Hoàng hậu, thật tình... thần thiếp không biết."
Thường Nghi đáp lại bằng tiếng thở dài, cả bờ vai như có ai đó đè chặt, vô cùng nặng nề. Những ngày gần đây trong hậu cung, nàng nghe lời đồn đại rằng tên nam nhi tầm thường ấy, luôn ỷ tư cách có Phùng Quý nhân nhận được sủng ái của Hoàng thượng nên mới giở trò phách lối. Thường Nghi hướng mắt về chốn phòng vẫn còn đóng chặt, quả nhiên lời đồn cũng chỉ là lời đồn, sự thật khó cách nào chấp nhận càng khiến tâm tư rối rắm hơn. Đừng nói là làm kinh động đến các phi tần, nếu đến cung của Thái hậu nương nương, Hoàng thượng và nàng chắc chắn sẽ bị khiển trách.
"Được rồi, muội đứng lên đi."
"Hoàng hậu nương nương, tiểu đệ của thần thiếp còn nhỏ tuổi, không giữ nổi bản tính quấy phá nghịch ngợm như những thiếu niên khác. Xuất thân Trì Trì tuy là không sáng đẹp, nhưng thần thiếp biết rằng Trì Trì sẽ không làm những chuyện bạo gan tới Quý phi..."
"Cô ta đã bị giáng chức, là Cúc Phi."
"Dạ, tiểu đệ... chưa bao giờ có ý định sẽ hãm hại Cúc Phi nương nương đâu ạ."
"Chuyện này mà để Thái hậu biết được, chắc chắn sẽ làm Thái hậu lo lắng. Thái y cũng nói rằng đệ đệ của muội đã qua được thời điểm nguy kịch rồi, muội cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Với lại... Hoàng thượng hẵng còn lui tới cung của muội, chăm sóc hai tỷ đệ của muội dài dài."
Thân ảnh cao lớn hiện hữu ngay sau lời nói từ Thường Nghi, Giác Danh Hoàng đế được nô tài vén màn, tiếp tục nâng bước chân rời khỏi gian phòng của em. Trước ngưỡng cửa, nỗi lưu luyến vẫn dán chặt vào khung cảnh rúng động con tim áng từng nhịp vang rền. Đôi mắt phượng thanh liêm chứa đầy tơ máu, khi chạm mắt Người là hai nữ nhân với hai biểu cảm khác biệt.
"Hoàng thượng, y phục của Người dính máu nhiều quá! Người đâu, mau..."
"Trẫm không sao, đều là máu của Trì Trì."
Thường Nghi hốt hoảng cất lời, đành lia mắt xuống bộ long phục đã dính tầng máu đỏ hoắm. Lòng Người không bực tức, chỉ mỗi lúc càng dâng cao nhiều đợt yêu thương mong muốn gởi gắm cho em thật đủ đầy. Tìm kiếm xung quanh lại lấp ló hình dáng Đoàn Bội Lâm chạy khắp nơi trong sân vườn, lợn con không ngừng chạy loạn. Bằng hữu duy nhất của em cùng lúc bắt gặp bóng hình cao lớn đằng xa, bản năng lập tức dừng lại đôi chân ngắn cũn. Cặp nhãn to tròn ngắm nhìn khuôn trang tuyệt hảo phát ra từ vị công tử giả mạo kia.
"Bối Bối, lại đây với Trẫm nào."
Hai cái tai vểnh lên, lắng nghe từng ngữ điệu nhẹ nhàng, chiếc đuôi ngoe nguẩy tung tăng bốn gót chân tí hon mau lẹ sà vào lòng bậc Thánh nhân cao cao tại thượng. Tiếng ồn ào dừng lại, cảm nhận được hơi ấm còn hoàn hảo hơn phần bụng tròn mềm từ tên bằng hữu mập mạp. Bối Bối giương đôi mi ngập nước, hai phần chân trước với lên xoa xoa khuôn ngực rắn rỏi của Người.
"Tiểu Lâm, Trẫm có chuyện muốn nói với Phùng Quý nhân."
"Dạ, nô tài đã rõ."
Khuôn viên rộng lớn, từng đóa cúc họa mi nở rộ giữa đợt nắng gay gắt, tiểu Lâm mở dù che, tránh ảnh hưởng đến long thể Người lại ngày thêm khó nói. Nét đoan trang kiều thục từ Thường Nghi không còn như trước, thay thế chúng bằng vẻ bất ngờ và khó hiểu. Vị phu quân bấy lâu nay chưa từng yêu thích loài động vật dơ bẩn này lần nào, nhưng Người lại bảo bọc nó trước mắt bao nhiêu hạ nhân tại đây.
"Hoàng hậu nương nương, xin Người hãy về cung trước. Hoàng thượng chỉ muốn nói chuyện với Phùng Quý nhân thôi ạ."
"Được rồi... Đoàn Tổng quản, nếu Hoàng thượng cần thêm điều gì, ngươi hãy sang báo với bổn cung một tiếng."
"Nhọc nhằn cho nương nương, nô tài cung tiễn Hoàng hậu nương nương hồi cung."
Bội Lâm tiễn nàng ra khỏi cổng cung, Thường Nghi nâng tay đặt vào chỗ dựa từ nô tì thân cận, lướt nhanh qua Luân Thái Lang, Người dù một chút cũng chỉ toàn tâm chú ý đến lợn con ấy mãi. Khóe môi Người nở nụ cười ôn hòa, từng ấy biểu cảm hiếm hoi đều trao đến nam nhi có tên gọi là Trì Trì vô cùng lạ lẫm. Nàng kiềm chế, nhẫn nhịn bao lâu cũng được, nhưng thân phận chẳng cao quý sang trọng như hắn, sao có thể sánh chung bước đường với bậc Cửu ngũ chí tôn đến khi răng long bạc tóc?
"Hoàng thượng, thần thiếp mạo muội muốn hỏi, tình hình Trì Trì như thế nào rồi?"
Cát Thơ dừng chân tại nơi khuôn viên ngập nắng, khoảng cách phù hợp nhìn thấy mọi hành động ôn nhu của Người đối đãi với Bối Bối bằng thái độ cưng chiều ra sao. Nàng cúi thấp đầu, một phần tránh đi tia sáng chói chang chiếu vào, một phần vì ái ngại về tấm áo choàng được tiểu đệ cất giấu kĩ lưỡng trên giường ngủ. Giác Danh Hoàng đế có biết bao nữ nhân hương sắc ngút trời, ai ai đều mong muốn hầu hạ, nhưng Người có khi nào để tâm? Trì Trì là nam nhân, xuất thân tầm thường, Người đang trông đợi điều gì? Người có biết Trì Trì của nàng luôn miệng nói rằng Người rất đáng ghét hay không?
"Trẫm tưởng nàng sẽ là người cùng Trẫm lo lắng cho Trì Trì nhất. Ừm... nhưng với thái độ này của nàng, Trẫm nghĩ nàng đã biết chuyện, phải không?"
"Thần thiếp... chỉ vừa sáng nay mới nhìn thấy trên giường ngủ của đệ đệ có giữ lấy tấm áo choàng của Hoàng thượng..."
"Phải, là đêm qua Trẫm đã khoác cho em. Sáng nay Trẫm sẽ định gặp em, nhưng cuối cùng Trì Trì của Trẫm..."
"Hoàng thượng, vì sao Người lại giả mạo mình là Đặng công tử?"
Cát Thơ nương theo từng bước chân từ tốn phía trước, trong vòng tay Người cắp theo Bối Bối, lợn con đã vi vu vào giấc mộng ngon lành. Người an tọa tại phần ghế đệm, nhẹ nhàng đặt nó nằm trên đùi, chốc chốc lại ve vuốt cho vật thể hồng hào thêm chút thoải mái. Nàng cảm nhận hụt hẫng, tưởng chừng như khoảng thời gian trước đây, Người chỉ đơn giản là có quá nhiều nữ nhân vây quanh, đâm ra ngày càng chán nản. Nhưng sự thật quá đỗi sai lầm, khi tình yêu nàng dành đến Người, Người lại đem tấm chân tình đẹp đẽ ấy trao tặng cho Trì Trì, tiểu đệ mà nàng luôn xem như ruột thịt.
"Trẫm... thật tình là không muốn."
"Hoàng thượng không muốn sao? Trì Trì vì nhận được thánh ân nên mới được ở lại trong cung, nhưng Người biết không? Mỗi khi thần thiếp nhắc về Người, Trì Trì lúc nào cũng sợ hãi hết."
"Trẫm dù là Hoàng thượng, nhưng Trẫm vẫn là Đặng công tử của em ấy!"
"Người là Hoàng thượng, mọi lời Người nói chắc chắn không một ai có thể làm trái. Nhưng tiểu đệ... tiểu đệ của thần thiếp chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà? Nếu như Trì Trì biết Người là Hoàng thượng, Người nghĩ đệ ấy sẽ còn yêu Người như yêu Đặng công tử của đệ ấy hay không?"
Nét mặt Người biến đỏi, chứa đựng nỗi sầu đau về miền tương lai vô định phía trước có muôn vàn điểm mịt mù. Giấu đi chất giọng trầm đục, hơi thở nặng nề hòa lẫn trong bầu không gian luồng khí cô đặc hiểm nguy. Người nghiến chặt răng, đối mặt với vị tỷ tỷ mà em hết lòng ngưỡng mộ, tất cả lời nói được nàng cất tiếng, chúng hoàn toàn là sự thật.
"Trì Trì là của Trẫm! Trì Trì nói rằng em ấy rất yêu Trẫm rồi đấy thôi?! Sẽ không... Sẽ không bao giờ Trẫm để em ghét bỏ Trẫm được!"
"Đối với tiểu đệ mà nói, Hoàng thượng và Đặng công tử, là hai người hoàn toàn khác biệt nhau. Trì Trì yêu Đặng công tử, nhưng Trì Trì chưa bao giờ nói rằng đệ ấy sẽ yêu Người..."
Ngắm nhìn bộ dáng lặng yên hiếm thấy, Cát Thơ khó khăn cất lời cay đắng, bao bọc bởi luồng không khí chết chóc từ vị Hoàng đế trên cả hàng vạn người đời. Dòng suy tư của Luân Thái Lang liên tiếp đứt mạch, trong tiềm thức suy nghĩ đến viễn cảnh không mong chờ được nhìn thấy, khi bắt gặp lại tình yêu muôn đời đối diện với bậc Thánh nhân là Người đây. Người yêu em ngông cuồng, dây tơ hồng sắc son ấy nếu mất đi cơ hội gắn kết, Người sẽ sống giữa cô độc đến già mất.
"Hoàng thượng, Người là bậc hiền quân, tiểu đệ của thần thiếp là dân thường kém cỏi. Trong cung lời bàn tán ra vào không xuể, Hoàng hậu nương nương rất lo lắng cho Người, còn Thái hậu nương nương thì sao? Người nghĩ mọi điều Người muốn, sẽ dễ dàng cho qua hay sao?"
"Ngạch nương của Trẫm rất anh minh. Nàng không chung sống cùng Trẫm từ bé, nàng không biết được mọi điều Trẫm làm với Thái hậu ra sao. Chuyện của em, Thái hậu từ lâu đã biết hết rồi."
Nữ nhân nghe như sét đánh ngang tai, giương ánh nhìn bất ngờ hướng về nơi hiện hữu vị Thánh nhân lúc này đã thu lại nét mặt ôn nhu thường thấy. Người nhấc lên tách trà, hớp vào mỗi ngụm trà ấm nóng thơm ngọt. Là trà hoa cúc, hương vị dịu nhẹ như chính bóng hình tinh khôi khờ khạo của Người, chắc chắn là do chính tay em nấu lên.
"Nếu vậy, Người..."
"Trẫm đưa em vào cung, đều có nguyên do riêng của Trẫm. Nàng nói em không có xuất thân cao quý, thì từ nay để em trở thành đệ đệ ruột của nàng."
"Từ lâu, thần thiếp đã xem Trì Trì là tiểu đệ ruột của mình."
"Tiểu Lâm."
"Hoàng thượng, có nô tài."
"Truyền chỉ của Trẫm, Quý nhân Phùng thị, tính tình ôn hòa, hết mực chân thành, thái độ nhã nhặn cung kính. Thục, là đoan quý, là hiền lương, ra lệnh Nội vụ phủ sắp xếp nơi ở mới cho Thục Quý nhân. Chỗ này rất nhỏ, không thích hợp với địa vị nàng ấy chút nào."
Nữ nhân quỳ gối tạ ơn, cả cung điện bắt buộc phải cúi người vái lạy, nước mắt nàng giàn giụa trên khóe mi nhạt nhòa. Cát Thơ chưa bao giờ để tâm đến phúc phần to lớn ấy, chỉ đời đời kiếp kiếp mong được sống cùng Người qua chuỗi ngày tháng bình yên và tươi đẹp mà thôi. Nỗi lòng có thể giải tỏa hay không, khi nàng lại trực tiếp nghe được những lời nói cất vào tai như hàng ngàn nhát dao cứa vào tim mỗi đợt sâu hoắm.
"Thanh, đơn thuần, tinh khiết, tính tình trong sáng không vướng bụi trần, tiểu đệ của Thục Quý nhân, sắc phong trở thành Thanh Thường tại. Nơi ở vẫn là cung của Thục Quý nhân, bắt đầu từ hôm nay, Trì Trì sẽ là người của Trẫm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top