Tập 10.

Rating: 18+ 🔞🔞⚠️⚠️

Warning: H, violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, Trung Hoa - nhà Thanh.

--

"Tiểu Trì, đệ mau thức dậy đi nào. Đã quá giờ dùng bữa nhưng đệ vẫn muốn nằm trong chăn mãi sao?"

Chuyến du ngoạn tại chốn tiên cảnh đành phải thức giấc, đêm qua em lại nằm mơ thấy chàng. Hiện thực lúc nào cũng trống trải như vậy, Liễu Tâm tỷ chưa lần nào để em thưởng thức giấc mơ một cách trọn vẹn cả. Vị tỷ tỷ này nhỏ hơn Cát Thơ tỷ một tuổi, tuy chỉ mới tiếp xúc được ít lâu, nhưng Liễu Tâm tỷ đối xử với em rất tốt.

"Ah... Cho đệ ngủ thêm một lát nữa đi mà."

"Đệ đã ngủ suốt sáu canh giờ rồi, tiểu chủ thấy đệ ngủ say quá nên không định đánh thức. Nhưng tiểu Trì nè, gần đến giờ Ngọ rồi, đệ cũng không muốn dùng bữa cùng tiểu chủ à? Hây da, điểm tâm hôm nay thật sự rất phong phú đó nha."

Nam nhi chỉ cần nghe được những lời đó, chăn êm nệm ấm ra sao không cần màng tới, quan trọng vẫn là cái bụng trống trơn này được đầy ắp. Hành động hấp tấp khiến tấm áo choàng lệch khỏi vai, em mau chóng dụi mắt, chào đón một ngày mới với bao niềm vui sắp sửa bắt đầu. Cung nữ và thái giám đều tất bật dọn dẹp, lần đầu tiên em ngủ sâu đến vậy. Mùi hương của tuyết tùng thoang thoảng, tim em chẳng cách nào muốn tách rời khỏi chàng. Trên khóe môi bất giác nhoẻn nụ cười hạnh phúc, thành công dành sự chú ý cho Liễu Tâm.

"Tiểu Trì à, ở đâu mà đệ có tấm áo choàng đó vậy?"

"Hì hì... Là của Đặng công tử cho đệ mượn đó! Đêm qua... ngài ấy còn khoác cho đệ nữa kìa."

Liễu Tâm tiện tay kéo màn, mở rộng cửa phòng đón ánh nắng vào trong, giúp thiếu niên được tỉnh táo hơn. Câu trả lời của em, nàng để cả một bụng thắc mắc, lần nữa xoay người trở về nơi giường ngủ xuất hiện chiếc áo choàng lông quý giá. Nhìn đi nhìn lại, thật sự là vô cùng quen thuộc, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể lần ra chủ sở hữu là người nào.

"Đặng công tử? Tỷ và tiểu chủ vào cung đã hơn ba tháng, nhưng chưa nghe ai nói về người tên Đặng công tử như đệ vừa nói hết."

"Gì chứ ạ? Đặng công tử là người trong hoàng gia đó! Tỷ của đệ là Quý nhân, tỷ ấy nói rằng tỷ ấy có đến thỉnh an Thái hậu nương nương vài lần, nhưng sao tỷ lại không biết đến danh của Đặng công tử vậy cà?"

"Câu này ta nên hỏi đệ thì đúng hơn! Chỉ những người nào có được lệnh bài của Hoàng thượng thì mới được vào cung thôi tiểu Trì à. Còn Đặng công tử như đệ vừa nói, ngài ấy làm gì được vào cung?"

"Chàng nói với đệ rằng gia đình chàng có quan hệ thân thiết với Thái hậu cơ mà? Thật kì lạ..."

Nàng đến gần thiếu niên, em vẫn mặc nhiên ôm chặt tấm áo bắt đầu nghĩ suy vẩn vơ, tay nàng cốc vào đầu em một cú đau đớn, bản tính ngây ngốc lúc nào cũng suy tư những chuyện không đáng có. Em không phục, biểu cảm khi giận hiện rõ trên gương mặt xinh xắn, đôi cánh hồng chu lên, mang đầy hờn trách đến những người luôn xem lời nói của em như là gió thoảng mây bay.

"Đệ mau ra ngoài dùng bữa với tiểu chủ đi kìa. Hôm nay tỷ nghe nói tiểu chủ muốn cùng đệ đến Ngự hoa viên nữa đó."

Sáng hôm nay trời đầy nắng, Trì Trì vươn tay đón lấy từng giọt sương ban mai vẫn còn đọng lại trên phiến cúc họa mi. Cung điện của Cát Thơ tỷ rất đẹp, rất tỏa sáng. Êm nghe nói là do Giác Danh Hoàng đế ban tặng cho tỷ, chậu hoa đẹp nhất ngự trị trong căn phòng này cũng do Người sai nô tài mang đến, như là một phần thưởng quý giá. Xung quanh nơi ở của em, không nơi nào là không hiện diện cúc họa mi. Tâm hồn thiếu niên vừa đặt ngưỡng trăng tròn, lần tiếp theo lại có cơ hội cảm nhận sự rung động đầu đời từ người mang đến em bao phút giây ấm tình ngọt lịm. Đôi nhãn long lanh chớp lấy mọi hình ảnh đẹp đẽ trong buổi đêm cất gọn vào con tim áng từng nhịp đập vang rền.

"Cát Thơ tỷ tỷ, hôm nay lại có bánh sữa bò nữa nè!"

Hôm nay là ngày đặc biệt, Cát Thơ cất công dặn dò nô tì thân cận kỹ lưỡng vận lên người bộ y phục màu trắng. Thêm họa tiết hoa văn là cúc họa mi, trâm cài trên tóc đều là sắc trắng ngà đơn điệu tinh khiết. Liễu Tâm nghe ngóng thông tin, sáng ngày hôm nay Hoàng thượng sẽ đến cung Thái hậu để thỉnh an. Nơi đó rất gần Dưỡng tâm điện, nhưng chẳng phải Ngự Hoa viên mới là nơi gần hơn sao? Cơ hội gặp gỡ Người dù chỉ là điều nhỏ nhặt, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Người lướt qua, nữ nhân cũng cảm thấy lòng mình được sưởi ấm.

"Là tỷ dặn Ngự thiện phòng làm thêm món này cho đệ, Trì Trì của tỷ thích ăn đồ ngọt nhất mà? Mau ăn thử xem có hợp khẩu vị với đệ không."

"Oaa! Bánh sữa bò trong Hoàng cung là nhất! Đệ thích lắm nha! Tỷ à, mỗi ngày, ừm... đệ có được ăn món này hoài luôn hay không?"

Nam nhi hồ hởi, tay vừa vặn với lấy miếng bánh trắng mịn, lập tức cất vào miệng nhai nhồm nhoàm. Đôi mắt sáng như trăng, khoái chí reo lên vì cảm nhận độ béo ngậy từ món điểm tâm tuyệt hảo. Thậm chí cho đến miếng cuối cùng, vị ngon vẫn còn chưa dứt. Chiếc bụng liên tiếp réo lên dù đã chén hết dĩa bánh tươi ngon đặc sắc, cộng thêm hai bát cháo đậu đỏ đầy ụ, ánh nhìn thèm thuồng kiên định trên phần điểm tâm đã trống trơn. Lời thỉnh cầu chân thành, mặc kệ sau này suất ăn sẽ bị cắt bớt bao nhiêu, nếu không có bánh sữa bò, em thà nhịn đói cả ngày còn hơn.

"Thật là, đệ ăn nhiều đồ béo như vậy, sau này y phục được người ta mang đến đây đều sẽ chật cứng hết thôi! Thế rồi sau này còn vải đâu để may cho đệ nữa?"

Nữ nhân xoa nhẹ vầng tóc mềm thơm, tiện tay vỗ lên nơi da thịt tròn xoe cứng ngắc. Dáng hình mập mạp đáng yêu, Trì Trì thật sung sướng, béo ú tròn trĩnh chỉ quan tâm đến việc ăn uống chơi đùa. Nỗi buồn từ đó cất lên, từ lúc vào cung, ngoài chuyện muốn cùng Hoàng thượng trải qua những khoảnh khắc khó quên, trong tâm nàng không còn tha thiết điều gì nữa.

"Đệ ăn nhiều nên sức khỏe của đệ mới không yếu xìu như tỷ đó! Tỷ cũng mau ăn thêm đi, thức ăn trên bàn còn nhiều như vậy, bỏ hết thì uổng lắm."

"Ta no rồi, đệ lấy thêm phần cơm rồi bới thức ăn vào, đem cho Bối Bối ăn đi."

Thiếu niên lo lắng nhìn đến sắc mặt tỷ tỷ, đôi mắt anh đào lấp lánh tầng nước, chẳng hiểu vì nguyên do gì khiến nàng trở nên như thế. Tỷ chỉ mới ăn được hai muỗng canh, rồi gắp vào bát chỉ vỏn vẹn một miếng thịt, dùng bữa như thế thì làm sao có đầy đủ sức khỏe được? Tỷ nói dối, thường ngày tỷ đã ăn ít lắm rồi, bây giờ bữa sáng còn không ăn thêm thứ gì, hỏi sao thể trạng lại giảm dần theo thời gian?

"Tỷ tỷ ơi, tỷ ăn thêm cơm đi mà..."

"Nhỏ tuổi như đệ cũng thật tốt, chẳng cần phải lo nghĩ nhiều đến tương lai sau này, tỷ thật lòng muốn giống như đệ."

"V-vậy sao? Nhưng mà... đệ lại muốn mình lớn hơn một chút, để đệ còn biết tới nhiều thứ trong cuộc đời này hơn nhiều nhiều nhiều nữa! Tại đệ còn nhỏ, nên là đệ cứ bị người ta bảo đệ là người ngốc nghếch hoài thôi. Đệ không cam tâm chút nào!"

"Hahaha, ai dám bảo Trì Trì của tỷ ngốc nào?"

"Thì... là Đặng công tử chứ còn ai vào đây nữa! Chàng hay trêu chọc đệ, nói đệ không hiểu chuyện, rồi đầu óc đệ chỉ toàn suy nghĩ vớ vẩn, không chỉn chu được như chàng suốt thôi. Hứ! Ai nói là đệ ngốc?! Đệ thông minh lanh lợi lắm đó nha!"

Tên gọi khác lạ được cất lên bởi Trì Trì vô cùng thân thiết, biểu cảm hào hứng khi nhắc về vị công tử ấy trên khuôn trang trẻ thơ kia không phải là nhất thời hiện hữu. Trước khi vào cung em đã gặp gỡ những ai? Hay em đã chạm mặt với thị vệ nào đó, rồi tự gán cho đám nô tài danh phận cao quý ấy vậy? Nàng dùng khăn tay lau đi khóe miệng còn vương chút ít bánh, lắng nghe tiểu đệ mình hàn thuyên về người đàn ông kia.

"Đặng công tử? Trì Trì, đệ vì sao lại biết Đặng công tử vậy?"

"Tỷ đi mà hỏi chàng ấy! Đệ gặp chàng trong quán mì khi trước đệ từng làm việc, rồi... đệ bất cẩn như thế nào lại đổ ập bát mì ấy lên đầu chàng luôn... Nhưng chàng tốt lắm, chàng là vị công tử tốt bụng nhất mà đệ đã từng gặp. Chàng không những không trách mắng đệ, chàng cũng không cần đệ phải đền lại bộ y phục của chàng, chỉ nhẹ nhàng căn dặn đệ phải giặt thật sạch bộ y phục đó giúp chàng thôi. Những ngày không có tỷ tỷ, Đặng công tử rất hay ghé chơi, cùng đệ trò chuyện nhiều thứ thú vị lắm. Tối qua... ừm... tối qua..."

"Tối qua như thế nào? Đệ ở Ngự hoa viên gặp chuyện gì rồi phải không?"

"Dạ không phải mà... Tối qua là đệ... ở cùng với Đặng công tử trong Ngự hoa viên, chàng... bày tỏ với đệ, chàng nói chàng rất yêu đệ. Chàng... còn hôn vào trán của đệ nữa nè! Luân Luân, chàng... cứ đè đệ ra mà hôn đệ mãi thôi à..."

Đối diện khung cảnh nam nhi lần đầu tiên chạm ngõ tiếng yêu cùng người đàn ông mà nàng chưa từng quen biết, nỗi lo toan không ngừng giảm xuống. Cung nữ Liễu Tâm dường như đã có cùng chung ý nghĩ với tiểu chủ, nàng đanh mặt lại, sau đó tiếp tục hướng thẳng ánh nhìn nghiêm nghị đến em, nam nhi luôn miệng khen ngợi vị anh tài ấy.

"Đặng công tử là ai? Đệ có biết lý lịch xuất thân của người đó hay không? Hoàng cung có quy tắc của Hoàng cung, không phải là chốn thành đô ngày trước đệ từng sinh sống đâu! Đặng công tử của đệ làm sao lại có thể đặt chân vào được nơi này? Đặng công tử không phải hoàng thân quốc thích, nếu để Hoàng thượng bắt gặp đệ và ngài ấy bày tỏ tình cảm giữa chốn đông người canh gác như thế, đệ và ngài ấy không sợ Người sẽ xử phạt đệ sao?"

"Nhưng mà... Nhưng mà... chàng nói với đệ rồi mà? Chàng nói... Chàng nói chàng có quan hệ thân thiết với Thái hậu nương nương, chàng... ra vào cung thường xuyên là lẽ thường tình mà!"

"Đệ có biết Giác Danh Hoàng đế là ai hay chưa? Tỷ đã bao lần căn dặn đệ không được tùy tiện như thế nữa, nhưng đệ chẳng hề nghe lời tỷ, chỉ thích làm theo sở thích của đệ mà thôi! Nếu việc này đến tai Hoàng thượng, tỷ có mười cái mạng cũng không thể nào che đậy tội lỗi cho đệ được đâu!"

Vai em run rẩy, nơi lồng ngực trái liên tiếp bồi thêm vài nhịp âm vang mạnh mẽ, mỗi giây phút trôi qua càng vội vã hơn. Dù em mong muốn bản thân được trở thành người lớn, nhưng đối mặt với cửa tử gần ngay trước mắt, thần tiên thì cũng phải chấp nhận kết cục cho lần bạo gan này thôi.

"T-Tỷ tỷ ơi... Luân Luân đó, chàng... hức, chàng là người thân của Thái hậu mà tỷ...?"

"Người thân của Thái hậu? Đệ nói rằng đệ thông minh lanh lợi lắm, nhưng vì sao ngay lúc này đệ lại suy nghĩ hồ đồ như vậy? Người thân của Thái hậu, ta chỉ biết được một người duy nhất là Hoàng thượng mà thôi! Đặng công tử của đệ, thật ra là kẻ nào đã giả danh rồi trà trộn vào Hoàng cung của Người?!"

"Đệ... không biết! Hức... tỷ tỷ ơi... đệ không biết gì hết! Vì chàng... chàng rất tốt với đệ, nên đệ không biết thật mà!"

Đáy mắt nữ nhân lắp đầy tuyệt vọng, Hoàng cung rộng lớn, người qua kẻ lại đếm không xuể, chẳng biết tên vô phép tắc nào lại cả gan lấy Thái hậu ra làm trò đùa trêu ghẹo tiểu đệ của nàng như thế kia. Em dường như đã rất sợ hãi, tiếng nức nở khiến tim nàng đau xót bội phần. Nàng cật lực vỗ về, cuối cùng cũng chỉ nhận lại hàng lệ thảm thương trên đôi mắt sưng húp.

"Nào, đệ mau nín. Bây giờ đệ nói cho ta biết, đệ có nhớ Đặng công tử dáng hình mặt mũi ra sao hay không? Thái hậu, là người mà ngay cả Hoàng thượng còn phải quỳ gối hành lễ. Tên đó dám lấy Thái hậu để che giấu thân phận của hắn, ta nhất quyết sẽ bẩm báo điều này cho Hoàng thượng biết, để Người xử lí tên nô tài to gan ấy, giam vào Thận hình ty, rồi trừng trị hắn thật thích đáng."

"Đ-Đặng công tử... Đặng công tử rất là cao lớn, cò-còn... rất đẹp nữa. Đệ... không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng... đệ biết rằng mắt của chàng rất sâu, dáng đi của chàng rất uy nghiêm, rất hùng dũng. G-Giống như... chàng giống với Hoàng thượng..."

"Đệ nói gì thế hả? Đệ diễn tả như vậy thì làm sao ta có thể bảo vệ đệ đây?"

"Chàng... muốn đệ gọi chàng là Luân Luân..."

Tiếng thở dài bất mãn, thiếu niên mười sáu ấp úng được vài câu từ ngớ ngẩn, vẻ ái ngại thẹn thùng khi nhắc về nét mặt tên giả mạo kia càng khiến nàng tức giận hơn. Mỗi ngón tay mập thịt cứ đan xen vào nhau, em không biết nhiều về chốn cung quy, gặp phải chuyện khó nói làm sao có thể xoay sở kịp? Em và nàng đành gác chuyện lại, Trì Trì mau lẹ bới cơm vào dĩa, dự định sẽ chạy một mạch ra khỏi cửa cung.

"Tỷ tỷ, đệ xin lỗi..., vì đệ không biết là chuyện sẽ lớn đến mức này... Đặng công tử còn nói với đệ, không ai dám ngăn được chàng làm bất cứ chuyện gì, chắc là... chàng dối đệ nữa rồi."

"Sau này đệ ở trong cung, gặp gỡ hay nói chuyện với ai, thì phải về báo cho tỷ biết. Không chỉ là Hoàng thượng, mà ngay cả Hoàng hậu, đệ nên biết sợ một chút. Người có chức trách thấp hơn Hoàng thượng là Hoàng hậu nương nương đó, đệ nghe rõ không?"

"Đệ nghe nói trong hậu cung còn có Quý phi, Đức Phi, Đan Phi, Trang Tần, Trúc Tần và Kim Tần, đều là các vị nương nương được Hoàng thượng sủng ái đúng không tỷ tỷ?"

"Đúng vậy, nếu đệ có dịp gặp họ, thì cũng phải cung kính quỳ xuống hành lễ đàng hoàng. Họ là phi tần đã hầu hạ Hoàng thượng từ khi Người chưa đăng cơ đấy. Không được làm trái lệnh họ, cũng không được nói chuyện hỗn xược với họ. Đệ đó, không nên đụng chuyện với Quý phi, Quý phi là phi tần có quyền thế, tỷ mong đệ sẽ không gặp chuyện gì..."

--

"Bối Bối à, ngươi có nghĩ Luân Luân là người như thế không? Ta... chỉ tin được một nửa, nhưng mà phần còn lại... ta không tin đâu!"

Lợn con được nằm trên nơi da thịt êm ái, tiếng gọi ồn ào vang lên giữa Ngự hoa viên, thật may mắn khi ở đây chẳng còn ai qua lại. Từng làn gió mang đến hương thơm dịu nhẹ từ mỗi vườn cúc họa mi rạng rỡ, dường như hoa hôm nay còn nở đẹp hơn tối ngày hôm qua. Trì Trì ngồi khoanh chân dưới mái hiên, nghe đàn chim sơn ca hót líu lo, tâm tình cũng từ đó được thoải mái hơn.

"Ta đang hỏi ngươi mà ngươi cứ nhìn đi đâu vậy hả?! Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn, ăn, ăn! Một mình ta ăn không đủ sao? Lúc ta muốn suy nghĩ, muốn ngươi nghĩ cách cho ta, ngươi lại dám ngó lơ ta! Nhà ngươi đó, mỗi ngày ta sẽ cắt bớt phần ăn của ngươi! Thường ngày ngày ngươi ăn bốn bữa, nhưng hôm nay ngươi chỉ được ăn bữa sáng và bữa tối thôi, nghe rõ chưa?"

Nam nhi tức giận vung tay đánh lên mông Bối Bối, thành công khiến lợn con sắp sửa đi vào giấc ngủ trưa cất tiếng thét vang vọng. Vật thể màu hồng nâng đôi chân ngắn cũn cỡn chạy tán loạn, Ngự hoa viên vắng người, càng khiến lợn con hào hứng hơn. Vừa chạy lại vừa la toáng lên, như thể ai đó sắp sửa mang bằng hữu thân thiết của em đem làm thịt rồi không bằng.

"Ơ này, Bối Bối dừng lại mau! Ta mệt rồi! Người đừng chạy nữa! Bối Bối à, quay lại đây với ta! Bối Bối!"

Sức chạy của lợn con vượt quá sức tưởng tượng, đã trôi qua khoảng thời gian rất lâu, chốn Ngự hoa viên được dịp dấy lên vài tiếng náo hoạt. Em mải mê đuổi theo Bối Bố, đôi mắt chỉ chăm chú đến bằng hữu, trên dưới đều không cẩn thận nhìn ngó, lập tức xô ngã thân hình kia sõng soài trên nền đất hâm hẩm nóng. Chộp lấy chú lợn đặt trong lòng, thở phào nhẹ nhõm khi hai bàn chân Bối Bối vẫn còn khỏe mạnh lành lặn. Nhưng cho đến lúc em ngước nhìn tới khung cảnh hỗn loạn kia, chẳng ngờ điều mà Cát Thơ tỷ vừa nói lại trùng hợp đến nhanh quá thể. Nữ nhân vận trên người bộ y phục xanh ngọc đẹp đẽ, tóc cài trâm còn quý phái hơn danh phận Quý nhân của Cát Thơ tỷ. Nét mày thanh tú, cung nữ và thái giám hầu hạ bên cạnh rất nhiều, mọi người đều lo lắng tới người nằm dưới đất đằng kia.

"Quý phi nương nương! Quý phi nương nương, Người không sao chứ?! Là ai? Là tên nô tài nào dám đẩy ngã nương nương?!"

Là Quý phi nương nương? Tỷ tỷ căn dặn, trong cung có một vị nương nương được Hoàng thượng sắc phong cho danh phận Quý phi, nàng ta rất cao ngạo quyền quý. Tỷ còn nói thêm, Quý phi nương nương đã là cách cách hầu hạ Hoàng thượng từ khi Người còn chưa được đăng cơ. Cát Thơ tỷ còn cảnh báo rằng... em không nên có hành vi khiến nàng ta thương tổn. Vậy nữ nhân đứng trước mặt em là ai? Chẳng phải là vị Quý phi mà tỷ đã dặn dò em phải tránh xa đấy sao?

"Nô tài to gan! Thấy Quý phi nương nương còn không mau quỳ xuống?!"

Hai đầu gối tiếp nhận sức mạnh khi quỳ xuống nền gạch cứng, lũ thái giám không nhân nhượng lần nào, bọn chúng lần lượt cước vào chân em, buộc em hành lễ cung kính. Mái đầu cúi thấp, trên tay vẫn ôm chặt Bối Bối, không để bằng hữu có cơ hội cựa quậy. Nữ nhân trước mặt như trân châu ngọc ngà, khi nãy cả thân thể tầm thường hèn mọn không may dính sát vào nàng ta, bây giờ em có cả trăm cái mạng, chắc cũng chẳng thể đền tội nổi rồi.

"N-Nô tài... Nô tài... bá-bái kiến Quý phi nương nương..."

"Ồ, hóa ra là tên đệ đệ của Phùng Quý nhân à? Ngươi cũng thật to gan, Ngự hoa viên là nơi để ngươi lộng hành động thủ với bổn cung? Con súc sinh đó của ngươi, cả các ngươi đều là hạng nô tài bẩn thỉu dơ dáy, dám động vào bổn cung, ngươi nghĩ ngươi có mấy cái mạng vậy hả?"

"Thần thiếp bái kiến Quý phi nương nương, Quý phi nương nương vạn phúc kim an."

Từ đằng xa thấp thoáng hình ảnh nữ nhân đang chạy nhanh đến, Cát Thơ tự cho bản thân vô cùng bất cẩn, sự việc này có thể sẽ là quá sức chịu đựng của Trì Trì mất. Thấy được hình ảnh thiếu niên mình luôn yêu thương quỳ gối xuống đất trong tình thế nguy hiểm cận kề, đứng trên là Nguyệt Quý phi với vẻ mặt đắc ý liên tục buông câu từ cay độc. Không cần biết hiện tại Trì Trì sẽ có bao nhiêu cái mạng, Nguyệt Thư tốt nhất phải cận thận với bản thân nàng ta trong thời gian sắp tới, có lẽ sẽ hợp tình hợp lý hơn.

"Phùng Quý nhân có mặt ở đây thật là đúng lúc. Tên nô tài tiểu tốt của muội, muội hỏi xem hắn đã làm gì tổn hại đến bổn cung đi."

"Thần thiếp có tội, xin Quý phi nương nương giáng tội cho thần thiếp. Trì Trì là tiểu đệ của thần thiếp, đệ ấy bất kính với nương nương ở điểm nào, mong nương nương giơ cao đánh khẽ, tránh làm kinh động tới mọi người."

"Pfft! Bản thân muội là Quý nhân được Hoàng thượng sủng ái, tính tình ngày càng trở nên kiêu ngạo hơn rồi phải không? Muội nghĩ chức danh Quý nhân nhỏ nhoi của muội có thể dạy đời được bổn cung? Thật là nực cười! Chuyện xảy ra ở chốn Hậu cung, ngoài Hoàng hậu mang quyền hạn cao nhất, Phùng Quý nhân nghĩ rằng bổn cung đã không còn ở đây nữa rồi?"

"Quý phi nương nương tha tội, thần thiếp biết sai, thần thiếp xin chấp nhận mọi hình phạt của nương nương. Nương nương thân ngọc mình ngà, đây là Ngự hoa viên gần Dưỡng tâm điện của Hoàng thượng, kính mong nương nương đừng buông lời nhẫn tâm. Ảnh hưởng đến Hoàng thượng vì những chuyện nhỏ nhặt như thế, Người sẽ càng nhọc tâm vì hậu cung nhiều hơn thôi."

"T-tỷ tỷ... Là đệ sai... Là đệ sai mà... Tỷ tỷ không cần chịu phạt thay đệ đâu... Tỷ ơi, tỷ đứng lên đi mà..."

"Phải rồi, bổn cung nào dám trách phạt Quý nhân của Hoàng thượng được chứ? Phùng Quý nhân, muội muội mau đứng lên đi. Phi tần được Người yêu thương, bổn cung nào dám làm muội bị thương được chứ, muội nói phải không?"

Cát Thơ nương theo mệnh lệnh, chậm rãi đứng lên, không quên nhìn lại thân ảnh trong tâm thế kinh sợ đã vượt qua giới hạn, Nguyệt Quý phi chắc hẳn vẫn chưa biết chuyện nhỉ? Nàng tức tốc chạy đến đây đều là vì Người và tiểu đệ. Nếu như Trì Trì giấu nhẹm chuyện tình cảm với vị công tử giả mạo kia, nàng cũng không biết được tấm áo choàng trong phòng ngủ của em, lại chính là tấm áo choàng mà Người ưa thích nhất.

"Người nào làm thì người đó sẽ nhận lấy. Ngươi không muốn tỷ tỷ của ngươi nhận phạt thay ngươi, thì ngươi cùng tên súc sinh đó phải chịu phạt."

Em chẳng còn lá gan nào dám ngước nhìn nữ nhân buông mồm miệng ác độc, lợn con trong tay dường như rất muốn được giải thoát, liên tiếp cựa quậy không ngừng, Bối Bối cất giọng cho những tiếng kêu vang rần như lời cầu xin khẩn thiết. Bản thân em tự trách mình ngu dốt khờ dại, những căn dặn của tỷ thì chẳng hề để tâm. Ánh mặt trời qua giờ Ngọ ngày một oi bức, nhưng cả cơ thể của em vì nguyên cớ gì lại lạnh lẽo như vậy?

"Quý phi nương nương, Trì Trì dù gì cũng là người trong cung của thần thiếp, xin nương nương hãy trút giận lên người thần thiếp. Tiểu đệ tuổi vẫn còn rất nhỏ, chỉ vừa mới vào cung không lâu nên không biết rõ phép tắc nơi cung quy như thế nào, mong Quý phi nương nương thứ tội."

"Thứ tội? Phùng Quý nhân, bổn cung nhìn thấy tên đệ đệ hỗn xược của muội suốt ngày mải mê cùng con súc sinh này trong Ngự hoa viên đã hơn một tháng. Muội thân là tỷ tỷ, bổn cung không phạt muội vì chuyện không dạy dỗ người bên cạnh mình đàng hoàng, thì phúc phần của muội đã nhiều hơn người khác gấp trăm lần rồi."

"Q-Quý phi... nương nương, là... là nô tài có tội... Nô tài sơ ý không biết là nương nương... Nô tài... nô tài chấp nhận bị nương nương... x-xử trí."

"Chân của ngươi rất thích chạy nhảy đúng không? Người đâu, ban cho tên nô tài hỗn xược này Nhất trượng hồng đi."

"QUÝ PHI NƯƠNG NƯƠNG, NGƯỜI..."

Cát Thơ chẳng cần màng tới lễ nghi, hoảng hốt cất giọng trong lửa giận tuôn không ngừng. Nam nhi chỉ vừa mới bước qua tuổi mười sáu, vì sao nữ nhân lại đối đãi ác độc với em bằng cách thức nhẫn tâm đó? Nhất trượng hồng, hình phạt đáng sợ nhất hậu cung, bị đánh bằng gậy đã đi còn không nổi, nếu để em chịu phạt, không chết thì cũng sẽ dẫn đến tàn phế.

"Sao hả? Phùng Quý nhân, muội đừng nghĩ được Người dành nhiều tình cảm, thì muốn kêu la điều gì với bổn cung thì bổn cung sẽ nhất mực cho qua. Còn nữa, đánh tên nam nhi hỗn láo này ngay tại đây, cho Phùng Quý nhân rút kinh nghiệm dạy dỗ người của mình tốt hơn đi."

"Trì Trì... Trì Trì của tỷ... K-Không được mà! Quý phi nương nương, Người không sợ Hoàng thượng sẽ khiển trách Người sao?!"

"Hoàng thượng khiển trách bổn cung? Phùng Quý nhân, chỉ là tên nô tài nhỏ mọn của muội, Phùng Quý nhân nghĩ Người sẽ quan tâm đến tên hạ tiện như hắn sao?"

Gương mặt em từ lâu đã chuyển sang trắng bệch, xung quanh tầm nhìn đều mờ nhạt đi, khóe mắt cay cay tiếp nhận hậu quả thích đáng vì cả gan khiến Quý phi nổi cơn thịnh nộ. Em vái lạy chậm chạp, hai cánh tay buông lơi để thị vệ kéo thân thể nằm úp xuống nền đất chiếu vô vàn tia nắng chói chang. Bối Bối ngưng quấy phá, chỉ giương đôi nhãn to tròn đối diện với người bằng hữu đáng thương. Tiếng kêu la nhỏ dần, như thể lợn con đã phần nào thấu hiểu được nỗi đau đớn mà em sắp sửa phải chịu đựng khủng khiếp ra sao.

"Đánh."

"Ưm..."

Thị vệ đứng thành hai bên, trên tay cầm theo thanh gỗ dài ba trượng dày năm phân, tất cả sức lực đều đổ dồn vào chúng và áp lên chân em. Đám nô tài nhìn vào cảnh tượng trước mắt đều phải rùng mình tránh né, phần da thịt chịu được mười trượng đầu tiên, sắc mặt em đã khó coi, không còn chút huyết sắc nào có thể gắng gượng. Hai mươi trượng tiếp theo, từng thớ cơ trên nơi nhẵn mịn đều đã mất hết cảm giác, lợn con liên tục thét lớn, lời cầu cứu hòa lẫn vào âm thanh đánh đập tàn nhẫn. Cát Thơ đem lòng đau xót thấu tận tâm can, vội vàng hướng đến nơi yên vị của Nguyệt Quý phi trong Ngự hoa viên, dập đầu tạ tội.

"Quý phi nương nương! Quý phi nương nương! Xin nương nương dừng tay! Tiểu đệ dù là nam nhi nhưng thể trạng từ nhỏ đã rất yếu ớt, xin nương nương lượng thứ cho tiểu đệ một lần! Thần thiếp xin Người mà nương nương!"

"Phùng Quý nhân, bổn cung tha cho muội thì muội nên cảm thấy an tâm, chốn hậu cung không tới lượt của muội lên tiếng đâu."

"Nếu nương nương động vào Trì Trì, thì nương nương đã gián tiếp động vào cơn giận của Hoàng thượng! Nương nương, Hoàng thượng... nhất định sẽ không tha cho Người!"

"Hỗn xược! Cô rất muốn cùng hắn nhận hình phạt này đúng không?! Người đâu, lôi Phùng Quý nhân ra ngoài, đánh cô ta cho bổn cung!"

"Kẻ nào dám?"

Nguyệt Thư nhìn thấy thân hình cao lớn uy nghiêm, Người nâng từng bước chân nhanh chóng hướng thẳng về phía nàng, sắc mặt dịu lại bằng vẻ mặt ôn hòa như lẽ thường tình khi đối diện với Người. Phu quân trước mắt oai hùng như long như hổ, dường như đã rất lâu, phi tần trong cung vẫn chưa được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp khiến họ quên mất lối về nhiều đến thế.

"Thần thiếp cung thỉnh Hoàng thượng và Hoàng hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu vạn phúc kim an."

Ánh mắt Người tối sầm, như thể sắp sửa đón nhận cơn bão lớn đến độ không ngờ, đôi con ngươi chứa bao luồng khí nguy hiểm ép chặt vào Nguyệt Thư. Nếu gia thế nữ nhân này không mang công lao cho triều đình, Đáp ứng sẽ là danh phận xứng đáng nhất với cô ta.

"Dừng tay."

Chất giọng băng lãnh, chẳng cần to tiếng, nhưng khí thế áp bức người khác lại tăng lên rất nhiều. Mắt Người hướng về thân ảnh nam nhi trong tình trạng thảm thương đáng báo động. Người nhận thấy hơi thở em yếu ớt, sức lực mặc dù cạn kiệt nhưng vẫn cố gắng bảo vệ bằng hữu Bối Bối dưới vòng ôm vững vàng. Đôi chân em không biết đã chịu mấy lần gậy trượng, huyết tươi đã thấm đẫm vào bộ y phục trắng tinh. Nét thuần khiết duy nhất trong tim Người vì nữ nhân không còn nhân tính ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã cuỗm đi mất. Em phập phồng giữa làn hơi thở hối thúc, liền gục xuống mặt đất vì cơn đau đớn xâm chiếm hết mọi nơi trên cơ thể.

"Hoàng thượng, người của Phùng Quý nhân xúc phạm thần thiếp, nên thần thiếp mới..."

"TRẪM BẢO DỪNG TAY LẠI! NẾU CÒN ĐÁNH, LẬP TỨC TRẪM SẼ TRU DI CỬU TỘC HAI TÊN THỊ VỆ KHỐN KIẾP NHÀ CÁC NGƯƠI!"

"Hoàng thượng, xin Hoàng thượng bớt giận! Xin Hoàng thượng bớt giận!"

Lửa giận cuồn cuồn đã chạm đỉnh điểm, kể cả phi tần, thái giám, cung nữ, thị vệ, hay thậm chí là Hoàng hậu, bọn họ đều phải quỳ gối cúi thấp đầu tạ tội vì Người. Thường Nghi Hoàng hậu bên cạnh phu quân dài hơn bốn năm, những ngày tháng chung sống khi trước nàng chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng khác thường như vậy lần nào. Vì tên nô tài lạ mặt kia, thiếu niên chẳng có địa vị cao sang, lại không có mối quan hệ mật thiết với Người, cớ sao Người lại giáng tội cho tất cả đều phải nhận lấy?

"Là do ai làm? NÓI MAU!"

"Hoàng thượng, Nguyệt Quý phi vì tiểu đệ của thần thiếp vô tình đẩy ngã. Trì Trì khiến Quý phi tức giận, bèn sai thuộc hạ xử lí tiểu đệ của thần thiếp... như thế."

"Là Quý phi? Nguyệt Quý phi, NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI CÓ BAO NHIÊU CÁI MẠNG MÀ DÁM ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TRẪM?!"

Nguyệt Thư bắt buộc đối diện với ánh nhìn hàm chứa bao đay nghiến, chỉ vì hạng nô tài thối tha, Người không còn nghĩ đến tình nghĩa ngày trước đã cùng Người như thế nào hay sao? Nữ nhân mở to ánh mắt long lanh nước, tư thế quỳ gối lê cả thân thể ngọc quý di chuyển đến chân Người, bắt trọn lấy đôi bàn tay gân guốc nổi cộm vì cơn giận bộc phát chẳng cách nào giải thoát.

"Hoàng thượng... Hoàng thượng... Thần thiếp chỉ là phạt tên nô tài không biết thân biết phận, Người... trách cứ thần thiếp thế nào cũng được, nhưng Người... lại lớn tiếng với thiếp trước mặt nhiều người như vậy... Hoàng thượng! Hoàng thượng... thần thiếp đã biết sai rồi mà Hoàng thượng!"

"Quý phi Cúc thị, gây rối loạn hậu cung của Trẫm, tâm địa cay độc không thể tha thứ. Lập tức tước phong hiệu, giáng làm Phi, không có lệnh của Trẫm, không ai được phép để cô ta ra khỏi cung!"

Người bỏ ngoài tai tiếng khóc than đau khổ, một mực chỉ chăm chú đến nam nhim, Người để em chôn vùi trong vòm ngực rộng ấm. Thân thể mềm nhũn chẳng còn sức sống hiện hữu, trước từng đôi mắt ngỡ ngàng khó tin, Người vuốt lấy lọn tóc bết dính trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đặt vào nơi ấy một nụ hôn thật sâu.

"Gọi Thái y đến cung của Phùng Quý nhân, đích thân Trẫm sẽ đưa em trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top