Twoshot

Kim Sunoo và Park SungHoon luôn được người đời ngưỡng mộ vì cuộc tình kéo dài gần một thập kỷ. Chỉ gần thôi chứ chưa chắc đã qua.

Em và hắn đã bên nhau từ cái thời mà  hắn vẫn là một chàng trai để mái chéo đam mê trượt tuyết, còn em thì ẩn mình làm nhà viết lách với những tác phẩm người đọc thích thú với văn phong trau chuốt mà vẫn không biết em là người đặt bút.

Lúc đó, em ngồi ngoan ngoãn trên phiến đá trường ngồi thưởng thức món kem béo nguậy thì hắn từ đâu vấp ngã và làm đổ hết kem của em.

Em ngồi ngơ ngác nhìn hắn đang gãi đầu, ấp úng.

"Tôi không cố ý đâu...tôi đền cho cậu cái khác được không?"

Không khí trở nên ngượng ngùng, hắn không muốn em phải thiệt thòi, em lại chẳng muốn hắn phải khó xử.

Em xua tay, trên môi là nụ cười mỉm nheo mắt nhìn hắn.

"Cậu không sao là tốt rồi, nhà tớ có nhiều lắm thế nên cậu chẳng phải đền bù gì cả. Xem như cậu đã giúp tớ giảm cân hôm nay nhé."

Em nháy mắt rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì hắn níu tay em lại.

"Tôi có thể biết thông tin liên lạc của cậu được không?"

"Được chứ nếu cậu muốn."

Kim Sunoo lôi giấy ra dùng bút nắn nót từng con số và viết thật to tên của em rồi đưa cho hắn, sau đó mới rời đi.

Hắn nhìn dáng lưng của em rồi lại bối rối vì sợ em sẽ khó chịu thầm và ghét bỏ hắn. Suốt ngày hôm đó, chàng trai cao gần mét tám luôn trong tình trạng khó chịu và không biết mở lời.

Em chấp nhận lời kết bạn của hắn sau khoảng hai phút kể từ khi hắn gửi, thậm chí còn mở lời trước vì biết chắc hắn sẽ ngượng không dám nhắn cho em.

Kim Sunoo

Chuyện về hộp kem của tớ thì cậu khỏi cần đền bù nha, tớ ăn kem riết béo ú nên không ăn một buổi chắc cũng không sao đâu. Mà nhìn cậu đẹp trai lắm.

Park SungHoon

Ừ, cảm ơn cậu.

Lòng hắn vui sướng như chưa bao giờ được như thế, nhảy cẫng lên và kể từ đó trái tim hắn thầm chừa trống một khoảng trống đó cho em. Và thầm cầu mong em sẽ là của hắn.

Hắn và em dần thân thiết hơn từ những câu hỏi thăm thường ngày của hắn gửi đến em, hắn cũng đã biết được nhiều thông tin từ em hơn.

Nhiều lần hắn rủ em đi chơi nhưng bị từ chối vì bận, giây phút đó hắn cứ nghĩ em ghét hắn cho nên mới không muốn đi cùng hắn.

Park SungHoon:

Tôi e rằng cậu ghét tôi mất rồi.

Đây là lần thứ tư trong tháng này cậu từ chối đi chơi cùng tôi....

Haizzz.

Kim Sunoo:

Uầy, không phải thế. Ý tớ là tớ bận mà, nào có dịp thì đi với cậu sao. Cậu đẹp trai thế sao tớ giận được, người đẹp thì phải được tha thứ.

Park SungHoon:

Thế tôi tha thứ cho cậu đó.

Kim Sunoo đọc đi đọc lại một hồi thì đỏ mặt, hóa ra hắn khen em đẹp nên mới nói thế. Nhưng em lại cảm thấy có lỗi vì cứ từ chối hắn hoài, bản thân cũng muốn gặp hắn nhưng ngày học ba bữa sao có thời gian gặp hắn đây.

.....

Kim Sunoo:

Hôm nay tớ rảnh nguyên ngày đấy, cậu muốn đi với tớ chứ?

Người kia đáp lại.

Rất sẵn lòng.

Hai bạn nhỏ chở nhau đi đến một quán mì cay. Hắn hỏi em có kiêng kị gì không, em có ăn cay được không rồi mới chọn món cho em.

"Bạn ăn hải sản hay là bò đây?"

"Tớ ăn gì cũng được."

Một tô mì cay cấp độ 1 hải sản được mang ra cùng với đó là tô mì cay hải sản cấp độ 4.

"Bạn uống Pepsi nhé?"

Sunoo gật đầu rồi hắn mới bắt đầu gọi thêm hai ly Pepsi.

"Hôm nay nhìn bạn xinh lắm."

Hễ khen ai xinh thì hai tai hắn lại đỏ ửng lên, thậm chí chẳng nhìn thẳng vào mắt của người đối diện gì cả. Kim Sunoo cảm thấy mình bị hắn lừa rồi, hắn chưa nhìn thẳng mắt em gì cả mà dám khen em xinh rồi.

"Cậu lúc nào cũng ngầu ngầu."

Kim Sunoo mắt đối mắt, chân thành khen hắn khiến hắn lại càng ngượng hơn. Đến lúc hai ly Pepsi được mang ra thì không khí giữa hai người mới hết ngượng.

....

Tần suất đi chơi giữa Park SungHoon và Kim Sunoo trở nên ngày càng nhiều hơn vì thời gian cũng đã trôi chậm đi khi đi ở tờ lịch. Kim Sunoo chỉ việc vác mông lên mà đi, còn lại thì để Park SungHoon lo hết.

Thế nhưng người ta nói mùa hạ, mùa của sự chia ly quả thật không sai. Do hết thời hạn mặt bằng, gia đình em chuyển đến một nơi khác rất xa nơi này, bỏ lại hắn đang bơ vơ không thể tưởng tượng nổi viễn cảnh sẽ không còn gặp cậu mỗi ngày nửa. Cậu và hắn vốn theo học khác trường, lâu lắm mới được gần nhau nhiều như thế mà giờ nói chuyển là chuyển sao.

Hắn như chôn chân tại chỗ, em sau khi thông báo mình sẽ chuyển nhà đi thì cũng không nói gì thêm. Em sợ hắn buồn lòng.

"Là thật sao?"

"Tớ nói thật, tớ cũng nhớ cậu lắm nhưng...."

"Tôi đợi cậu.....hứa với tôi đừng xa tôi lâu nhé."

"Ừ, biết rồi."

Kim Sunoo được hắn ôm chặt đến nghẹt thở, em muốn buông ra thì lại bị ghì chặt hơn.

"Tớ biết cậu quý tớ nhiều như thế mà, tớ sắp không thở được nửa rồi."

Park SungHoon luyến tiếc buông ra, lần đầu tiên hắn mới thấy mất mát như vậy.

Em rời đi, bỏ lại hắn với nỗi tương tư chưa được giải bày. Hắn sợ nếu nói ra tình cảm của mình thì em sẽ không trở về nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top