01 || School


Chỉ là một chiếc fanfic về chồng iu của mình=))
Chúc các bạn đọc vui vẻ nha<3
=============

Y/n / Third Person POV

-"Steve Harrington? Mày đùa tao hả Y/n?"
Stephanie hỏi tôi,được rồi. Đúng là hơi điên thật

Ai lại đi thích người bắt nạt mình chứ? Tôi

Trước khi khó hiểu về tôi,nghĩ lại đi. Steve là người đẹp trai nhất trường,cậu ấy biết chơi bóng rổ. Người luôn tham gia các bữa tiệc lớn nhất,và cậu ấy có mái tóc đẹp nữa chứ!

Tôi biết bạn đâu thể chối cãi rằng bạn cũng thích anh ấy

-"Thôi mà Steph,anh ấy đâu có tệ"
Tôi chối cãi

-"Tao lạy mày thật đấy,mày biết hắn ta ghét mày mà!"

-"Nhưng anh ấy có thể thay đổi"
Tôi vừa nói vừa mở tủ ra lấy vài cuốn sách

-"Vậy ai sẽ thay đổi hắn đây?"

-"Tao,và mày nên đi lấy sách đi Steph. Tiết đầu là môn Toán"
Tôi đã nhắc bạn là Steph đội sổ môn toán chưa nhỉ?

-"Thật Hả,chết tao rồi!"
Steph vội phóng đến chỗ tủ đồ ở tiết dãy cuối,nó chạy thục mạng

Nhìn nó mắc cười thật,chắc bạn hiểu tại sao tôi lại lấy sách trước và đến tận đầu dãy mới nói với nó là đi lấy sách rồi chứ? Kế hoạch luôn thành công

Và thường thì giờ tôi sẽ đến lớp trong yên bình,nhưng số phận trêu người. Tôi đâm trúng một đứa ất ơ nào đó

-"Chết tiệt,đi đứng phải nhì-"
Tôi ngã xuống mặt sàn lạnh toát,chửi lên

Nhưng chưa kịp dứt lời,tôi đã ngậm miệng lại ngay lập tức

Tôi đâm trúng Steve,ừ,Steve Harrington. Hàng chính hãng trăm phần trăm

Ôi trời,ngày hôm nay còn tồi tệ hơn được không chứ!

-"Xi..xin lỗi"

-"Ồ... ra là mày,Y/n?"
Steve ngước lên nhìn người anh vừa đâm trúng,mặt cười toe toét vì anh ta đã kiếm được một người để bắt nạt nữa rồi

Tôi cuối đầu nhìn xuống đất,tiếp tục nhặt những cuốn sách tôi làm rơi xuống đất

-"Không nhầm thì tao nhớ là mày có miệng nhỉ?"
hắn lấy tay của mình,cúi một chân xuống đất rồi đặt tay lên cằm của con nhỏ. ép nó nhìn vào mặt mình

-"Bỏ ra! Cái đồ-đồ..."
Tôi ngượng ngùng nói to rồi lại tắt ngóm ý định

-"hử?"
gã đút tay vào túi áo,môi cười nửa miệng

tôi gạt tay hắn ra,đi vào lớp học

con nhỏ y/n ngây thơ thiệt,đâu nghĩ rằng cuốn nhật kí của mình đã bị rơi đâu chứ. ừ,ngay trước mặt harington,trước mũi giày thì đúng hơn

steve là đứa không hay táy máy,nhưng đồ rơi trước mặt sao lại không đút bỏ túi?

Chỉ có đứa ngu mới không cầm cái này về

tôi biết là bạn thừa hiểu đây là ai đang suy nghĩ mà,đúng không?

rồi steve cầm nó lên,bỏ tọt vào balo và đến lớp. hết nghĩ đến việc trốn học

hắn dõi theo bóng lưng của nhỏ mà thầm cười

=============

-"Y/n,bao tao ăn trưa đi con chó này!"

-"Aish,bổn cung hết tiền rồi đi đó hả. Hãy đi xin người khác đi tại hạ à"
tôi nói theo kiểu đùa giỡn

-"ây,bên kia"
steph chỉ chỉ về cái bàn còn trống ở rìa

tôi gật đầu rồi lon ton đi lại,đặt cái khay xuống bàn một cái rầm

"mày ơi-"
tôi quay lại định quang mồm kêu steph thì..

"mày nào đấy? ái chà,biết chửi tao rồi cơ?"
steve harington đứng ngay trước mặt,miệng cười nhếch lên
=============
Thankiu vì đã đọc hết chap này của tớ nha💃🏻
Nhớ qua ủng hộ truyện kia của tớ nữa nhóooo
Báibaiii

EDIT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top