C3. "Ừm xinh lắ-"

Chuyện là...

Choi Yeonjun vì quá háo hức nên đã đến nơi từ rất sớm để chuẩn bị chu toàn mà quên cả việc sáng.

Tuy bụng dạ đã kêu lên vô cùng ồn ào nhưng anh sợ Choi Soobin cũng đến sớm như mình, anh lại chẳng nỡ để hắn chờ mình chỉ vì một bữa ăn.

Cũng gần 10h sáng rồi, chỉ một chút nữa thì hai người sẽ gặp nhau nhưng Yeonjun đang khá choáng váng, mắt cũng hoa dần đi.

Có lẽ là do không ăn sáng cơ mà anh vẫn luôn đứng thẳng để ngóng chờ hắn tới.

Đáng tiếc là cơ thể vốn yếu của Choi Yeonjun không cho phép anh chống cự.

Anh bắt đầu lảo đảo, chỉ có thể dựa vào một cây cột gần đó để giữ vững bản thân không gây ồn ào nơi đông người.

Bây giờ anh chỉ ước Soobin đến thật nhanh thôi.

"Này cậu ơi, cậu có ổn không?"

Yeonjun nghe thấy âm thanh quen thuộc ngước mắt lên, là cậu trai lúc gặp ở thang máy!

Choi Soobin: "Trông mặt cậu xanh xao lắm đó, cậu bị tụt đường huyết sao?"

Hắn không cần nghe câu trả lời, mò mẫm cái gì đó ở trong cái túi đeo chéo màu đen ở bên hông ra, Yeonjun không thấy được vì mắt anh đang vô cùng loạn, chỉ ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào ở gần.

Anh thấy miệng mình bị cưỡng ép mở ra rồi bị người kia đem viên kẹo ngọt vị mật ong vào.

Nhưng cũng vì thế mà Yeonjun đã dần được ổn định, tinh thần đã khỏe khoắn hơn không còn yếu đuối như ban nãy nữa.

Và anh cũng đã xác định được cậu trai trước mặt mình chính là Choi Soobin mà anh hằng mong nhớ.

Ngược lại ở bên kia thấy Yeonjun đã bình thường trở lại liền thở phào một hơi, lấy điện thoại ra nhìn giờ.

Tròn 10h sáng, tức là đã đúng giờ hẹn.

Choi Yeonjun: "Cảm ơn cậu nhé."

Choi Soobin: "Cậu bình tĩnh là được rồi. Nhưng giờ tôi có hẹn với bạn rồi nên tạm biệt nhé!"

Mắt thấy Soobin chuẩn bị rời đi, Yeonjun liền níu lấy cổ tay hắn khiến bước chân vội vã của hắn ngừng lại.

Choi Yeonjun: "Cậu không cần đi tìm nữa đâu."

Choi Soobin: "Sao cơ??"

Choi Yeonjun: "Tui là Yeonjunie mà cậu đang tìm kiếm nè"

Choi Soobin đứng hình một lúc thật lâu nhìn anh.

Khi cả hai đã nhìn nhau được đủ 5 phút thì Yeonjun ngại ngùng lên tiếng gọi Soobin.

Hắn nhận ra mình đã nhìn anh hơi quá liền cúi đầu xin lỗi.

Choi Soobin: "T-Tui xin lỗi, tại tui bất ngờ quá trời!"

Choi Yeonjun: "Sao, Tui đẹp quá hả?"

Choi Soobin: "Ừm xinh lắ-"

Choi Soobin: "Ý- ý tui là đẹp á!!!"

Phản ứng đáng yêu của Choi Soobin làm anh cười phì.

Còn hắn thì xấu hổ đến mức hai bên má đỏ dần lên gương mặt ngơ ngác nhìn vào Yeonjun, cứ như một tên say xỉn vậy.

Soobin đột nhiên nhớ đến việc hồi nãy liền lo lắng hỏi han:

Choi Soobin: "Mà sao ban nãy cậu lại bị tụt đường huyết vậy? Không ăn sáng à?"

Choi Yeonjun: "Haha bị cậu nắm thóp rồi"

Choi Soobin: "Sao lại cười chứ! Không ăn sáng là hại cho cơ thể lắm, giờ tui với cậu đi ăn đi."

Thật ra anh có hơi bất ngờ một chút, chẳng phải event chuẩn bị diễn ra à, sao lại đổi thành đi ăn vậy nè?

Choi Yeonjun: "Tui tưởng ta phải đi tới event chứ?"

Choi Soobin: "Aish đừng nghĩ tới event nữa, tui đến đây cũng chỉ vì Yeonjunie thôi."

Choi Yeonjun: "H-hả?"

Choi Soobin: "Nói chung là giờ chúng ta đi ăn!"

Không nhiều lời nữa, hắn nắm cổ tay Yeonjun rồi dẫn anh đi qua dòng người đông đúc, băng qua con đường tuyết rơi.

Soobin đưa anh tới một quán ăn nào đó khá vắng vẻ nhưng vẫn ấm áp. Hắn dẫn anh tới ngồi chỗ gần máy sưởi rồi bắt đầu gọi món.

Khi Yeonjun vẫn còn đang hoang mang trước khung cảnh này thì món ăn đã ra lò. Là một bát cháo gà DakJuk, 2 bát mỳ Jajangmyeon kèm theo là 2 đĩa thịt lợn chiên giòn.

Choi Soobin: "Yeonjunie ăn đi kẻo nguội, trời lạnh như này đồ ăn mau nguội lắm á."

Choi Yeonjun: "À ừm"

Hương của gạo và gà thấm đượm vào nhau tạo ra mùi thơm nhẹ nhàng.

Yeonjun ăn một thìa cháo liền cảm thấy ngon, đôi mắt lờ đờ đã sáng rực lên, môi anh cong cong nhìn Soobin biểu thị rằng nó rất tuyệt.

Hắn nhìn anh ăn ngon miệng như vậy không nhịn được mà mỉm cười.

"Vẫn đáng yêu như ngày nào." Choi Soobin thì thầm nhỏ để anh không nghe thấy.

Khi Choi Yeonjun ăn xong bát cháo liền thấy Soobin đẩy cho mình bát mỳ Jajangmyeon đã được trộn sẵn.

Anh vui vẻ nhận lấy nó vì giờ anh đói lắm. Gắp miếng mỳ thật to rồi cho vào miệng ăn vô cùng thỏa mãn.

Có lẽ do đói quá nên Yeonjun đã ăn xong trước Soobin ( Thật ra là do Chinsuboi ngắm Miu xinh nên ăn chậm á! ). Anh nhìn hắn ăn rồi tò mò hỏi:

Choi Yeonjun: "Cậu chiều tui trên game còn chưa đủ hả Soobinie?"

Choi Soobin: "Chưa, cậu dễ thương vậy tui chiều cả đời cũng chẳng đủ."

Hắn vừa ăn vừa nói không để ý đến gương mặt của Yeonjun mấy.

Nhưng thế cũng tốt. Bởi khi Soobin vừa dứt lời thì mặt anh đã đỏ lắm rồi.

Nhân viên đi qua thấy mặt Yeonjun đỏ đến tận tai liền hỏi rằng anh có ổn không khiến Soobin đang ăn cũng phải sốt sắng nhìn lên anh.

Choi Yeonjun: "Kh-Không sao, chắc do máy sưởi nóng quá nên mặt tôi đỏ vậy thôi"

Nghe được câu trả lời của Choi Yeonjun, hai người kia an tâm mà tiếp tục làm việc của mình.

Còn anh chỉ có thể tự nghĩ thầm: "Ai mà chẳng đỏ mặt khi người mình thích nói vậy với mình chứ có gì mà phải hỏi?!"

.

.

Tính cả việc ăn lẫn đi bộ tới thì thời gian đã điểm tới 11h43 trưa rồi. Số người còn ở lại khá ít vì ai cũng đã đi nghỉ ngơi, đa phần là staff của event đang ngồi ở lại ăn cơm.

Vì không muốn làm phiền mọi người nghỉ ngơi nên hai người chỉ nhận túi quà rồi đi ra.

Bây giờ vấn đề nghiêm trọng nhất là họ sẽ nghỉ ngơi ở đâu đây?

Choi Soobin: "Tui mới đặt khách sạn ở gần đây á, cùng qua nghỉ nha?"

Choi Yeonjun: "Ơ thế thì để tui share tiền khách sạn cho."

Choi Soobin: "Không cần đâu, khách sạn của bố mẹ tui nên không mất tiền, cứ vào đi."

Choi Yeonjun: "H-hả? Nhà cậu... kinh doanh khách sạn ở S-Seoul?"

Choi Soobin: "Ò, chuẩn rồi á."

Choi Soobin: "Thôi đi đi, tui buồn ngủ lắm rồi á!"

Một lần nữa, Yeonjun lại bị Soobin kéo tới một cái khách sạn cách nơi tổ chức event 1km thôi.

Hắn dẫn anh vào làm thủ tục nhận phòng. Khi hoàn tất thủ tục của mình thì Yeonjun nhìn xung quanh, ngắm một lần là biết nơi này đắt đỏ đến mức nào rồi.

Đất rất rộng, cũng phải tầm 200m² trở lên, đèn đóm nội thất toàn là loại cao cấp, càng nhìn càng thấy mình thấp kém biết bao.

Đột nhiên anh nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc đang đi vào sảnh, Choi Beomgyu cùng người đàn ông lạ mặt!

Choi Yeonjun nhìn thấy bạn thân của mình cùng người kia vô cùng thân mật khoác tay nhau liền lo bạn mình bị người ta lừa.

Anh nhanh chóng chạy tới trước mặt hai người họ khiến Beomgyu giật mình.

Choi Beomgyu: "Mày làm gì ở đây vậy Yeonjun?"

Choi Yeonjun: "Đáng lẽ tao mới là người phải hỏi chứ, mày đang làm gì ở đây với người này vậy?"

Choi Beomgyu: "Thì bọn tao vào đây nghỉ ngơi chứ còn gì, chiều nay phải đi về rồi nên phải ngủ cho khoe chứ?"

Choi Yeonjun: "Ý là, sao mày lại ở cùng người lạ? Tưởng mày đi với em lớp 12 nào mà?"

Đôi mắt của anh trở nên sắc bén nhìn người con trai bên cạnh Beomgyu.

Trông hắn khá cao, gương mặt cũng có phần đẹp trai nhưng không bằng Choi Soobin của anh, chốt lại là chẳng giống một thanh niên lớp 12 mới lớn tí nào!

Đột nhiên Choi Beomgyu bật cười khoác vai của Yeonjun, chỉ vào người kia nói

Choi Beomgyu: "Là em trai lớp 12 mà tao hay nhắc đấy Yeonjun. Này mày nghĩ cái gì thế?"

Choi Yeonjun: "???"

Choi Beomgyu: "Để tao xin trân trọng giới thiệu cho mày biết nhé."

Choi Beomgyu: "Đây là Kang Taehyun, người tham dự event cùng tao. Còn đây là Choi Yeonjun, bạn thân từ hồi mặc bỉm của anh đấy Taehyun."

Kang Taehyun nhìn Choi Yeonjun hồi lâu rồi ngoan ngoãn chào một tiếng "Hyung".

Nhưng anh thấy tên này có vẻ khó chịu khi Beomgyu tiếp xúc khá thân mật với mình.

Nãy giờ chỉ toàn chú ý đến cái tay đang khoác trên vai của mình mãi mà không nói gì, trông rất ghét.

"Thu lại mấy cái sát khí ấy đi, có ai thèm lấy Choi Beomgyu ngoài mi đâu mà thái độ chứ. Chẳng biệt trân trọng người lớn gì cả cái thằng trẻ trâu này!" Yeonjun nhìn thẳng vào mắt của Kang Taehyun rồi chửi thầm trong lòng.

Khóe môi Taehyun giật giật khi thấy ánh mắt biết nói ấy của anh, có lẽ tên này hiểu anh nói gì rồi.

Thế là Yeonjun liền thu lại ánh mắt nhìn sang cái người bạn của mình, búng trán cậu một cái nhẹ.

Cảm thấy tên Yeonjun này lại ngứa đòn nhưng hôm nay Beomgyu định tỏ ra hiền lành trong sáng cho crush nhìn nên chỉ dám len lén véo da cổ của anh một cái. Nó khiến anh đau đến mức phải rụt cổ lại.

Một bàn tay lớn bỗng gạt phắt cái tay hư của Beomgyu ra khỏi cổ của Yeonjun rồi kéo anh vào lòng của mình.

Đem giấu đi một chỗ khác.

Ngước đầu lên thì anh thấy đó là Choi Soobin của anh mà.

Nhưng mặt của hắn... sao lại đen như đít nồi thế!

"Mấy người đang làm gì Yeonjunie vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top