Lover is a day
Idea plot: bbu_soul
-
Sinh viên trường Đại học Seoul không ai là chưa từng nghe danh Choi Soobin - sinh viên năm ba chuyên ngành Mỹ Thuật cả. Trời sinh cho cái mã đẹp lại còn được cả biệt tài ăn nói cùng kỹ năng vẽ vời như thiên phú trời ban, không có năm nào mà người ta không nghe thấy cái tên Choi Soobin được xướng danh trước bục vinh quang của sinh viên có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập hết, tài giỏi đến mức khiến người ta ghen tị đến đỏ cả mắt. À, và cũng là nguyên nhân điển hình cho việc bữa cơm trong các hộ gia đình xào xáo mỗi lúc bảy giờ ba mươi tối nữa chứ.
Nhưng tất nhiên con người không ai là hoàn hảo cả, kể có là ánh dương chói lóa cũng sẽ có đôi khi bị mây mờ che khuất.
Họa sĩ Choi Soobin, người có tật xấu vô cùng tận là sĩ nhiều hơn cả họa, luôn thích đẩy mình vào mấy tình huống khó khăn gượng gạo chỉ bằng cái đức tính "không bao giờ chịu thua" trời cứu của cậu ta, và lúc này cũng không ngoại lệ.
"Dm pha đấy ngu đéo chịu được, không tin là mày có thể kéo án tử vào tường luôn ạ."
Choi Beomgyu vừa hốc nốt tí đá viên còn sót lại ở đáy ly vào mồm vừa chửi rủa, ánh mắt toé lửa ném thẳng về phía người ngồi bên cạnh cũng đang có vẻ mặt khó ở không kém.
Kang Taehyun tặc lưỡi, "Ồ, nghe người sử dụng ánh trăng dẫn lối dẫn thẳng về bệ đá cổ nói chuyện kìa."
Chỉ mới đi từ xa thôi mà Choi Soobin đã nghe thấy một màn chí choé không hồi kết của hai con người ngồi ngay vị trí đắc địa nhất của căng tin trường. Cậu giả vờ ngoáy tai, mặt nhăn nhó như thể bị tiếng cãi nhau của hai người làm phiền, sau đó bị đồng lòng đá cho một cú vào ống quyển khiến Soobin ôm chân la oai oái lên vì đau.
"Bọn mày bị điên à?" Cậu ngồi phịch xuống, vén quần lên kiểm tra xem có bị thương tích gì không, may mà cú đá cũng không quá mạnh bạo, đủ để gây tổn thương (về mặt tâm lý) trong một khoảng thời gian ngắn thôi.
Beomgyu trừng mắt đáp lại, "Mày mới điên đấy."
Soobin ngơ ngác trước phản ứng có phần hơi dữ dội quá của bạn đồng niên, à thì đúng là bình thường Choi Beomgyu cũng ồn ào và hay giận dỗi vu vơ thật, nhưng hiếm lắm cậu mới nhìn thấy dáng vẻ khủng bố người khác của Beomgyu quay trở lại, thành ra cảm giác có chút không quen.
Soobin từ từ nhích người sang ngồi sát Taehyun, giả vờ che miệng thì thầm to nhỏ trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt ị đùn của người kia.
"Sáng ra thằng Beomgyu đạp phải cứt à mày?" "Im đi mày ơi nó mà nghe thấy nó đạp cho bỏ mẹ luôn bây giờ."
Taehyun lắc đầu một cách bất lực, tiếng thở dài vang to đến mức cách một sân trường còn nghe thấy. Choi Soobin hết nhìn người ngồi đối diện đến thằng bạn ngồi bên cạnh, đứa thì mặt như cái mâm, đứa thì mặt như bị ai xúc mất sổ gạo, hỏi thì hết đứa này đến đứa kia chối, má đúng bọn điên.
Cậu à ồ tỏ vẻ đã hiểu cho qua chuyện, vừa định rời đi thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó thú vị, Soobin hớn hở hỏi.
"Cơ mà ban nãy chúng mày đang nói về gì vậy? Nghe cãi nhau to lắm nhưng tao cũng không nghe rõ mấy, có gì thú vị không?"
Vừa mới dứt lời, cậu liền bị Taehyun véo một cái đau điếng vào eo, ứa cả nước mắt. Đúng là tam ca trong truyền thuyết mà, cứ hễ sáp lại ở đâu là long trời lở đất ở đó, ban đầu mọi người trong trường còn thấy lạ lạ, sao ba anh đẹp trai khoá trên lúc nào cũng dính lẹo vô nhau mà không bao giờ thấy nói chuyện với người khác, để rồi sau đó họ phát hiện do tần số não của mấy người này quá cao, người bình thường với không tới.
Giống như quả bom bị chạm trúng kíp nổ, cái miệng mới chỉ im lặng được năm phút của Beomgyu đã bắt đầu quay ra nhả lời vàng ngọc sa sả vào mặt Kang Taehyun. Choi Soobin ngơ ngác ngồi kế bên, nghe Choi Beomgyu chửi bằng thứ ngôn ngữ kỳ quặc không khác gì vịt nghe sấm, cái gì mà ewqr rồi cái gì mà flash, heal, rồng ngàn tuổi với chả bụi cỏ chặt ba,...
Ngay khi trường Đại học Seoul sắp bị quả bom nguyên tử dội thẳng vào căng tin trường một cách tội nghiệp thì cuối cùng cũng đã có người can trường chịu đứng ra giải quyết mâu thuẫn (hoặc là vì Choi Soobin nhiều chuyện).
Cậu lên giọng, đủ lớn để át đi sự giận dữ có thể hoá thành buổi giao lưu võ thuật bất cứ lúc nào của hai người, cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ cùng lúc nhìn chòng chọc vào khiến Soobin vô thức rụt người lại, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến vậy.
"À thì, tao muốn hỏi... nãy giờ mấy cái bọn mày nói là cái gì thế?"
Và nếu như Choi Soobin đủ khôn để nhận ra rằng đức tính sĩ diện nguy hiểm đến mức nào thì có lẽ cậu đã dừng cuộc trò chuyện này lại ngay từ lúc đặt câu hỏi đó rồi.
Chứ không phải bị mấy lời châm chọc của Choi Beomgyu khiêu khích, đại khái là ồ mày mà cũng biết LOL nữa à hoặc là tưởng mày già đến mức sống chết ăn dầm nằm dề với Overwatch hay Mario Kart chứ, cuối cùng còn bị nói đến mức não chập mạch, ảo tưởng vỗ ngực tự xưng mình là Cao thủ của League of Legends (dù thực tế thì cậu còn chưa đụng đến game moba bao giờ).
"Thế hôm nào solo với bọn tao một ván không, cho bọn tao mở mang tầm mắt nữa chứ."
Từ chối đi Soobin, rõ ràng là mày không biết chơi, từ chối đi, nói không đi, mày không biết một cái gì sất.
Nhưng rõ ràng là mặt của thằng Beomgyu hôm nay trông thiếu đánh hơn mức quy định, vậy nên vì cuộc đời, Choi Soobin cuối cùng cũng đã nói ra câu sẽ khiến cậu hối hận trong vòng ít nhất là hai tháng nữa.
"Được thôi, cứ đợi đi rồi anh sẽ đè nát bọn mày ra."
♡
"Chết tiệt, sao khó điều khiển thế." Cậu tặc lưỡi đầy tức tối, bây giờ là ba giờ sáng, hai mắt cậu cay xè đến mức rõ ràng bản thân cậu biết rằng chúng đã đi đến giới hạn và mọi cơ quan trong cơ thể đều đang gào thét cầu xin được nghỉ ngơi, nhưng không, dù trái tim bảo có thì lý trí cậu vẫn không thể ngừng lặp đi lặp lại viễn cảnh điệu cười khẩy đầy mỉa mai của Beomgyu sau hai tháng nữa khi biết rằng tất cả những gì cậu nói với nó trưa nay ở căng tin trường hoàn toàn là chém gió.
Nghĩ đến đây, tiếng bấm phím ngày càng mạnh bạo hơn, Choi Soobin thở dài, ngả lưng về phía sau một cách chán nản. Cuối cùng thì đội của cậu cũng không thể nào lật ngược tình thế, chữ defeat đỏ chót hiện lên trên màn hình xám xịt càng như đâm vào mắt cậu, khiến mọi thứ trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.
Cậu vò đầu bứt tai, thậm chí bài tập cho tuần tới còn bị vứt xó ở một góc bàn học không thèm đếm xỉa tới, vừa về đến nhà là Choi Soobin đã lao ngay vào máy tính như thể chỉ cần chậm một giây thôi thì tên Beomgyu đó sẽ xuất hiện trước mặt rồi cười nhạo cậu vậy. Trên đường về nhà, cậu tranh thủ lên youtube xem hướng dẫn chơi game, Choi Soobin cứ đinh ninh rằng trò này cũng không khó cho lắm cho đến khi thật sự cầm chuột lên chiến đấu.
Dường như đã quá quen với lối chơi một người điển hình, sẽ rất khó để cậu có thể sử dụng gần như tất cả các nút trên bàn phím cũng như chuột phải một cách thành thạo được, rõ ràng là Choi Soobin đã chửi thề rất lâu vì điều này, mặc dù cậu biết rằng có thể điều chỉnh các nút nhưng sau đó lại nhận ra cứ để mặc định càng dễ sử dụng hơn, ít nhất thì cậu chưa pro đến mức biết được như thế nào là dễ dàng cho mình. Nhất là khi cậu còn phải thể hiện khả năng teamwork với ít nhất 4 người xa lạ nữa, hoặc cậu cho rằng cho dù có rủ Beomgyu hay Taehyun chơi cùng thì cũng không có gì chắc chắn rằng ba người sẽ không cãi nhau, dù sao thì diễn biến trò chơi luôn luôn khó đoán mà phải không?
Phải xác định xem mình phù hợp với lane nào, tướng nào và đôi khi còn phải điều chỉnh để hợp với lối đánh của đội nữa. Choi Soobin nghe thấy tiếng nhà chính nổ tung trong tai nghe, cảm thấy bản thân thật sự đã đi vào ngõ cụt rồi.
Ba ngày kể từ cái lần định mệnh đó xảy ra, cậu gần như bán sống bán chết vì bài tập và LOL, nhưng chắc chắn rồi, làm gì có ai có thể giỏi ngay được chỉ sau vài chục trận thua chổng vó lên cơ chứ, cậu vuốt mặt, nghĩ rằng có lẽ bản thân nên tìm cách khác thôi.
Theo như những gì Choi Soobin nhớ thì Kang Taehyun đã từng nói với cậu rằng kiếm tiền bằng LOL là một trong những công việc thịnh hạnh dạo gần đây, bạn có thể đi thi đấu chuyên nghiệp hoặc chỉ cần ở nhà làm streamer, một ngày lên mạng lảm nhảm mười mấy tiếng đồng hồ cho người ta xem, sau đó rung đùi chờ đợi tiền donate nhảy vào túi là được. Mặc dù vậy thì không phải ai cũng có kỹ năng (hoặc thiên phú) trong chuyện này, có một vài người tệ đến mức Taehyun còn từng công khai bảo rằng "để đầu gối tao nhấn phím còn hay hơn nó xài Q của Sylas". Nhưng cũng có một vài người chơi rất hay.
Cậu gõ gõ vài chữ gì đó trên thanh tìm kiếm của Youtube một cách chăm chú, miệng vô thức chu ra lẩm bẩm, "Để xem... anh ta tên gì ấy nhỉ? Y-J?"
Choi Soobin ngay lập tức ấn vào tài khoản của một streamer có hình đại diện là một con cáo ranh mãnh đang nở nụ cười, và nếu cậu nhớ không lầm hình như con cáo đó là nhân vật Nick trong bộ phim hoạt hình đình đám gì thì phải.
Tận năm trăm ngàn người đăng ký kênh cơ à, cũng ấn tượng phết, Soobin cảm thán khẽ trong khi tay rê chuột dọc theo danh sách phát, cuối cùng sau một hồi mày mò thì cũng đã tìm ra được thứ cần tìm.
Tổng hợp thông tin hữu ích các lane - tiêu điểm tướng nổi bật của từng vị trí.
Hay còn được gọi nôm na là bí kíp nhập môn dành cho người mới bắt đầu, Soobin nhấn vào, trái ngược với vẻ ngoài xuề xòa râu tóc mà cậu vẫn thường nghĩ về các streamer - những người gần như không quan tâm gì đến thế giới xung quanh ngoài phím và chuột thì người xuất hiện trong khung ảnh nhỏ có chút... dễ thương?
Cậu trai có tên YJ kia dường như có ngoại hình nổi bật hơn hẳn so với tất thảy, tóc màu cam san hô, da trắng, môi đỏ, mắt long lanh, và đang cầm Varus 1vs2 đội bạn?
"Điên mất thôi" Soobin chửi thầm trong miệng, dường như không thể tin được con người trông có vẻ vô cùng đáng yêu và lành tính này lại có máu chiến đến thế cơ chứ. Kiểu ai lại vừa chu mỏ vừa bắn đùng đùng vào đội bạn bao giờ.
Sau khoảng đâu đó một tiếng rưỡi đồng hồ, tất nhiên là video không dài đến thế rồi, là do con người nào đó cứ nhất quyết tua đi tua lại mấy cảnh mà streamer YJ nhăn mặt làm nũng, hay môi xinh mím lại vì tập trung mà vẫn tự dối với lòng là bản thân đang nghiên cứu kỹ hơn về chất tướng thôi thì cuối cùng Choi Soobin cũng đã chọn ra vị trí phù hợp với mình.
Hỗ trợ.
Không phải vì em cáo yêu nào đó đánh chính adc nên Soobin mới đi support đâu nhé, không hề nhé. Soobin tự vấn cho mình cái lý do chính đáng hết mức có thể để hợp lý hoá chuyện này. Đầu tiên thì nếu đi top cần phải có kỹ năng solo cao, quá khó so với một đứa gà mờ mò nút như cậu, bỏ. Cậu lại không giỏi canh trừng phạt hay núp bụi để đi rừng, thậm chí còn không thể nhẩm được khi nào thì rồng xuất hiện, vậy nên đương nhiên là, bỏ.
Mid thì bản chất khá giống với top, bỏ nốt.
Ban đầu Soobin cũng khá phân vân, không biết nên chọn adc hay support, bởi vì bản thân có kha khá kinh nghiệm từ Overwatch, hay nói trắng ra là giỏi đánh tầm xa hơn là cận chiến nên rõ ràng mấy chất tướng nhắm bắn sẽ phù hợp với cậu hơn, nhưng mà ờ, YJ đã đi ad rồi, lỡ một ngày nào đó cậu may mắn match trúng trận với YJ thì sao? Mà một team thì không thể nào có hai adc được, vậy nên vì bản thân, à nhầm, công lý, cậu phải ngậm ngùi lựa chọn vị trí hỗ trợ còn sót lại thôi.
Soobin thoát ra, ấn vào một video khác được YJ đăng tải gần đây, hình như là đoạn cut từ stream ra. Trong video, giọng của YJ trong trẻo đến mức Choi Soobin có cảm giác rằng mình vừa được lắng nghe một bản hoà tấu đến từ thiên đường, mọi thứ của YJ đều quá hoàn hảo, quá thu hút, quá gợi cảm... so với lối chơi hổ báo của cậu ta.
Tiêu rồi, game gủng còn chưa đi tới đâu mà đã lỡ phải lòng streamer qua mạng rồi thì ngày tháng sau này Choi Soobin biết sống sao đây?!
Cậu tự nhủ với lòng rằng bản thân sẽ không thể giỏi lên chỉ bằng việc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người ta đâu, nhưng mà YJ xinh quá thể đáng đi ý chứ, Choi Soobin đoán rằng có lẽ ông trời đã phái YJ xuống để cản trở con đường đè bẹp Choi Beomgyu của cậu ta.
Nhất là khi có tiếng donate của một bạn fan nào đó bảo rằng "Yeonjunie ơi cậu meow cho tớ 10 lần đi rồi tớ sẽ cho cậu tiền mua pate ăn nhé."
Và Yeonjunie thật sự đã meow mười lần ngay trước camera!!! Cái giọng điệu ỏn à ỏn ẻn đó khiến Choi Soobin gần như mất trí. Muốn hôn cậu ấy, muốn bắt cậu ấy về nhà, muốn cậu ấy chỉ meow cho một mình mình thôi.
Choi Soobin gào thét không thành lời, hai tay ôm màn hình máy tính dí sát mặt vào môi xinh của người ta mà nhìn chằm chằm như mấy tên biến thái. Không trách Soobin được đâu, ai bảo YJ ngon, à nhầm, ngầu quá chi.
Cơ mà, Soobin khựng lại, bạn fan kia gọi YJ là Yeonjunie hả? Yeonjunie, Yeonjun, tên này nghe quen thế nhỉ?
"Có cảm giác như đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải."
Cậu tặc lưỡi đầy khó chịu, rõ ràng là rất quen, giống như cái tên này đã lướt qua trong trí nhớ vô số lần rồi, nhưng cuối cùng cậu lại giống như lạc vào sương mù, hoàn toàn không nhớ nổi mình đã có ấn tượng với nó từ đâu.
Mà kệ đi, ít ra thì bây giờ Choi Soobin cũng đã có mục tiêu và động lực rõ ràng để cắm đầu vào game rồi, đó chính là Yeonjunie, à nhầm, YJ - streamer top 1 sever của LOL với khao khát mãnh liệt rằng một ngày nào đó mình sẽ được match chung đội với ẻm.
(Còn Choi Beomgyu là ai thì Choi Soobin cũng không nhớ lắm đâu)
♡
"Vãi cứt, bị ai đấm mà con mắt bầm dập thế kia?" Taehyun giật thót người khi nhìn thấy thằng bạn mình vừa đến lớp với tình trạng không thể nào thê thảm hơn. Tóc rối bù, quần áo thì như vớ đại trong một góc của tủ đồ, và cả gương mặt tiều tụy kia nữa.
"Mới có gần tháng không gặp thôi mà mày chuyển sang chơi đồ rồi à?" Choi Beomgyu ngồi ở phía sau cũng không kìm được nhổm người lên phía trước hóng hớt, những tưởng rằng Soobin sẽ quay lại vỗ vào đầu mỗi đứa một cái như cậu vẫn thường hay làm, nhưng không, có lẽ hôm nay mặt trời mọc ở phía Tây, hoặc là Choi Soobin đã quá mệt mỏi sau những đêm dài thức trắng mà gục đầu xuống bàn, không thèm quan tâm đến gương mặt ngơ ngác không hiểu gì của hai người kia.
Kể từ khi tìm thấy tài khoản youtube của streamer YJ, Soobin siêng năng cày game hẳn lên, một bên đánh trận một bên mở tab xem hướng dẫn của YJ. Chỉ sau đâu đó cỡ nửa tháng hơn, Choi Soobin gần như thành thạo tất cả mọi thứ về vị trí hỗ trợ, thậm chí đôi khi còn thử thách chuyển sang chơi vị trí khác để luyện tập kỹ năng ứng biến. Sau đó cũng bắt đầu biết đến cái gọi là đấu xếp hạng, không ngoa khi bảo rằng Choi Soobin gần như ăn ngủ trên bản đồ Sumonner's Rift, rồi còn phải vẽ bài vì đồ án học kỳ sắp tới nữa chứ.
Trông cậu lúc này chẳng khác gì thây ma biết đi, mỗi ngày chỉ ngủ được đâu đó vài ba tiếng, có những hôm cậu mệt đến mức nghĩ rằng hay là cứ thú nhận mẹ với thằng Beomgyu đi cho rồi, chứ cứ tiếp tục như này cậu sẽ bị thận trước cả khi thành người yêu của Yeonjun, à nhầm, trước cả khi đánh bại Choi Beomgyu và Kang Taehyun mất. Nhưng mấy lúc như thế, cậu lại mở video của Yeonjun lên xem, cậu thích cái cách mà em ấy luôn nghiêm túc với tất cả những vị tướng và vai trò mà mình được giao cho, bởi vì bể tướng của game rất rộng, và không phải lúc nào em ấy cũng có thể sử dụng thông thạo hết tất cả chúng, nhưng có điều gì đó can trường ở em nhưu tiếp thêm niềm tin mãnh liệt cho Soobin rằng cậu sẽ làm được thôi.
Cho đến cái ngày cuối cùng cậu cũng được match chung trận với YJ.
Mặc dù Choi Soobin khá thắc mắc không biết vì sao YJ lại xuất hiện ở đây, cơ bản thì mới chỉ hai hôm trước cậu còn thấy YJ ở hàng Cao thủ thì không thể nào có chuyện em ấy match trúng trận với lục bảo rách như cậu được. Hay là có người đặt tên ID giống thôi nhỉ? Thế nhưng khi tài khoản có tên Quaijayce kia khóa vào Varus, Soobin cũng rất tự giác khóa vào Tahmkench, nhỡ đâu là em ấy thật thì sao?
Quay lại thực tại, Taehyun không ngừng lay lay vai cậu một cách đầy lo lắng, Soobin cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên nhìn sau khi bị làm phiền một cách quá dai dẳng, cậu thở dài buồn rầu, giọng điệu không chút sức sống lên tiếng hỏi.
"Ví dụ như chúng mày cực kỳ thích một streamer kia, rồi sau đó cả hai vô tình được xếp chung đội trong một trận đấu hạng, rồi chúng mày bị người kia chửi té tát vì chơi ngu, thì chúng mày sẽ cảm thấy như thế nào?"
Beomgyu nhún vai, "Thì bình thường thôi." Soobin nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, gần như châm chọc, nhưng Beomgyu chỉ bình tĩnh nói tiếp, "Khoảng cách giữa người bình thường với streamer chuyên nghiệp lớn lắm mày ơi, mà có khi không cần đến chuyên nghiệp đâu, kể cả khi mày trầy da tróc vẩy mới leo lên được đến hàng Thách đấu thì cũng đâu có nghĩa là mày nắm trùm rồi, mày đâu thể biết cách chơi hết hơn 170 vị tướng cho 4 đường đâu mày. Mày chỉ có thể chọn một ít trong số đó làm tướng tủ, nhưng dù chơi lâu cũng không đồng nghĩa với mày là người chơi vị tướng đó hay nhất, nên nếu bị chửi thì cứ bình thường đi, chơi game này ai mà chả bị hỏi thăm phụ huynh bao giờ."
"Thế tự dưng một ngày đẹp trời, mày bị khóa vĩnh viễn tài khoản game thì là như nào?", "Thì một là acc mày bị hack, hai là mày bị người ta report liên tục đến mức bị khóa tài khoản luôn."
??? Bị report liên tục đến mức khóa tài khoản à, không phải chứ, rõ ràng chính YJ ngỏ lời muốn giúp cậu kéo rank, chẳng lẽ lại xấu tính đến mức đó?
Đầu óc Soobin quay cuồng vì mớ thông tin vừa được tiếp thu, cậu còn chưa kịp hỏi tiếp đã thấy Taehyun khoác vai Beomgyu, tiếp lời, "Ừ đúng rồi đó, mặc dù nghe thì cũng hơi tự ái tí nhưng nếu người ta chửi đúng cũng chả nói được gì đâu. Như tao nè, tao bị anh Yeonjun chửi suốt chứ gì."
Lỗ tai nhạy cảm nhanh chóng bắt được trọng tâm trong lời nói của Taehyun, đôi mắt vừa nãy còn thiếu sức sống giờ lại sáng quắc hẳn lên, cậu nhanh chóng hỏi, "Yeonjun? Yeonjun nào cơ?", "Dm còn ai vào đây nữa, Choi Yeonjun, sinh viên năm tư khoa truyền thông trường mình chứ ai."
À, Choi Soobin nghe danh đã lâu nhưng hình như chưa bao giờ cậu có dịp gặp mặt trực tiếp với người kia thì phải, nếu không vì trò cá cược ngu ngốc khiến cậu phải tập trung vào LOL thì cuộc sống của cậu cũng tẻ nhạt đến mức gần như không biết gì ngoài màu và cọ vẽ đâu. Nhưng mà streamer YJ kia cũng tên Yeonjun... hay là người giống người thôi nhỉ, dù sao thì cái tên Yeonjun cũng đâu phải hiếm.
Thế là Choi Soobin lại không thèm quan tâm nữa, thế nhưng ngay khi cậu định kệ mẹ mọi thứ mà gục mặt xuống bàn ngủ bù cho những tháng ngày lao lực quá độ thì lời nói tiếp theo của Taehyun khiến mọi giác quan trong cơ thể cậu như ngừng lại, thậm chí Choi Soobin còn hoài nghi rằng liệu bản thân có quên cả cách hít thở luôn rồi không.
"Cơ mà tao nghe bảo anh Yeonjun dạo này đang hạ rank để cày điểm thông thạo tướng ấy, hèn chi dạo này tao lại thấy diễn đàn trường cứ xào xáo hẳn lên vì streamer YJ cứ liên tục xuất hiện ở những trận đấu rank cấp thấp để đi bón hành lũ gà mờ. Khiếp, già đầu rồi mà còn chơi bẩn ác."
♡
Choi Soobin không biết mình đang đi đâu nữa, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí cậu bây giờ là cậu rất muốn gặp mặt người đã luôn xuất hiện trong những cơn mộng mị hằng đêm của cậu để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.
"Là sao? Ý mày bảo anh Yeonjun là streamer YJ hả?" Cậu phải cố lắm mới không nhảy dựng lên ngay giữa lớp học, miệng mở to thể hiện sự ngạc nhiên tột cùng, gương mặt của cậu hoang mang đến mức Beomgyu còn hỏi rằng có phải cậu mới từ trên núi xuống hay không, ai trong trường cũng biết chuyện đó hết mà cậu học đến năm thứ ba rồi mới vỡ lẽ là như nào.
"Đừng nói với tao là mày không biết thật nhé?"
Choi Beomgyu nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực, mà thực ra cũng không cần Choi Soobin trực tiếp thừa nhận đâu, nhìn cái vẻ mặt hoang mang đó của cậu là cũng đủ hiểu rồi.
Choi Soobin thở hắt ra một hơi, không hề nghĩ rằng mình lại bị người đẹp chơi cho một vố chí mạng như vậy.
Kang Taehyun lơ đãng nhìn thầy giáo còn đang miệt mài giảng bài trên bục, cúi người nói nhỏ bên tai cậu.
"Anh Yeonjun đang ở hội trường để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới đấy, mày có thể ra cánh gà tìm ảnh."
"À nhân tiện, hình như nay phòng họp của hội học sinh không có người đâu, bọn mày có thể vào đấy."
Phía sau sân khấu ai cũng có vẻ bận rộn, mọi người gần như ai cũng chúi đầu vào phần việc chất chồng như núi của mình, âm thanh hỗn tạp từ loa, đàm, mic, nhanh chóng chiếm lĩnh màng nhĩ cậu, Choi Soobin khẽ nhăn mặt vì tiếng ồn.
Cậu liếc mắt nhìn nhanh, không quá khó khăn để tìm thấy một cậu trai trông có vẻ đỏm dáng với mái tóc màu cam đào đang duyệt lại kịch bản lần cuối ở phía bên kia. Cậu băng qua đám đông, thân hình mét 8 to xác chen chúc giữa không gian vốn đã chẳng mấy rộng rãi.
"Ừ, em cứ làm theo kịch bản là được, điều chỉnh một chút ở đoạn anh vừa nói thôi."
Choi Yeonjun vẫn còn đang chỉ đạo ban hậu cần vài chỗ chưa ổn thỏa mà chẳng mảy may biết rằng người kia đã đứng sau lưng từ bao giờ.
Anh quay lại vì nghe thấy tiếng thở hổn hển phát ra từ phía sau, mắt mèo xinh mở to ngạc nhiên, môi ấp úng không nói nên lời.
"Em-"
Nhưng Choi Soobin đã nhanh hơn, cậu nắm lấy cổ tay thon thả của anh, kéo đi một mạch, không thèm đếm xỉa gì đến sự phản đối của những người xung quanh.
Mà cơ bản thì cái người đang bị lôi đi xồng xộc kia cũng đâu có vẻ gì là giãy giụa chống cự đâu, thậm chí còn ra vẻ nháy mắt tinh nghịch khi có người muốn lại gần ngăn cản nữa cơ.
Một màn xảy ra vừa rồi khiến cả hội trường chìm vào bầu không khí hoang mang, anh Yeonjun của họ bị gì mà bị người ta lôi đi như mèo bị nắm gáy vẫn bày ra vẻ mặt... thích thú là như nào?
♡
Yeonjun bị Soobin đẩy vào phòng họp, nhìn cậu cởi áo ngoài của mình lót lên, còn chưa kịp định thần đã bị người kia bế thốc lên đặt trên mặt bàn, Soonbin chen vào giữa hai chân anh, hai tay đặt hờ ở hai bên eo, tạo thành thế gọng kìm ép buộc anh phải đối diện với mình, hoàn toàn không có cách nào thoát ra được.
"Em làm gì vậy?"
Yeonjun biết thừa lý do vì sao cậu lại nổi nóng như thế, nhưng không có cách nào khống chế ham muốn trêu chọc người trước mặt lại. Dù sao thì anh cũng học về truyền thông và diễn xuất mà, vậy nên việc trang bị cho bản thân đôi mắt ướt nước cùng giọng điệu mềm yếu khiến bất cứ ai cũng phải tan chảy khi nhìn thấy là kỹ năng mà anh thuộc lòng nhất rồi.
Soobin ngớ người, vô thức nuốt nước miếng vì dáng vẻ quyến rũ của người kia, chết tiệt, cậu không thể thua trước nhan sắc này được. Hơi thở trở nên gấp gáp và trầm đục mà ngay cả chính cậu cũng không nhận ra, cố gắng thể hiện sự tức giận và nghiêm nghị hết mức có thể.
Mèo xinh thì xinh thật, nhưng mà hư thì phải phạt thôi.
"Sao anh lại làm thế với em?"
"Làm gì?" Yeonjun nghiêng đầu, bĩu môi đầy khó hiểu.
"Anh đừng giả vờ nữa, em biết chuyện anh là streamer YJ rồi. Nói đi, sao anh lại làm thế với em? Rõ ràng anh là người ngỏ ý kéo rank cho em mà, sao lại report em đến mức khoá tài khoản vậy, cả lần anh mắng em te tua đó nữa."
"Sao anh xinh mà tính tình anh lạ lùng thế?"
Yeonjun đảo mắt, rõ ràng là có ý làm lơ đi lời chất vấn của cậu, nhưng rồi anh cảm nhận được cằm mình bị một bàn tay nào đó nắm lấy, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Anh tặc lưỡi, đanh đá muốn giơ chân đạp người kia một cái lại bị cậu bắt được, ôm lấy chân dài cặp vào hông mình. Hết cách, cuối cùng Yeonjun cũng phải thừa nhận hành vi không đứng đắn mấy của mình trước áp lực của người kia.
"Thì ai bảo em chơi tệ quá chi, bộ mấy lời anh nói hôm đó là sai à? Anh nhấn phím bằng đầu gối còn giỏi hơn em xài Q của Tahm Kench nữa."
Choi Soobin vẫn im lặng, đợi Yeonjun nói tiếp. Anh nhìn xuống, dáng vẻ hối lỗi đáng yêu đến mức nếu anh ấy có tai mèo thật thì chắc là đã rũ xuống từ lâu vì buồn rầu rồi.
Cơ mà mèo này vẫn ngoan cố có tiếng nhé, anh thấy Soobin không nói gì thêm nữa, bắt đầu như cá gặp nước mà xả ra hết uất ức trong lòng.
"Em chơi tệ lắm luôn á em có biết không, cái lúc anh bảo anh gánh em là anh nói thật, nhưng anh không nghĩ em có thể chơi tệ đến mức đó. Anh không nhịn được mà report em mấy trận liền cho hả giận, ai ngờ em lại bị xoá tài khoản chứ."
"Em yếu xìu, chơi với em chả vui gì cả."
Thật ra thì ngay từ câu thứ hai thôi thứ Choi Soobin chú ý đã không còn là lời nói của anh nữa mà là đôi môi hồng hào cứ lâu lâu lại chu lên làm nũng kia rồi.
Cậu cảm thấy phía dưới mình cứng đến phát điên, Choi Soobin như người mất trí, ghé sát mặt mình vào anh, hơi thở nóng rực phả lên khiến Yeonjun theo bản năng rụt người lại, ngay lập tức bị bàn tay không biết luồn ra phía sau gáy từ bao giờ giữ chặt lại.
"Anh là streamer, chắc cũng biết chiêu Q của Tahm Kench còn có tên gọi khác là gì mà ha. Anh có muốn thử không?"
Vừa dứt lời, Soobin nhanh chóng tìm lấy môi xinh mà chuẩn xác hôn lên. Yeonjun bị cậu đánh úp bất ngờ, tay chân vì hoảng loạn mà vùng vẫy loạn xạ hết cả lên, móng vuốt mèo chỉ mới quơ quào được mấy cái đã bị Soobin túm lấy, ôm gọn ơ trong lồng ngực.
Đầu lưỡi Soobin không ngừng lả lướt trên hai cánh môi, thứ mà cậu đã khao khát từ rất lâu rồi kể từ cái hôm cậu biết trên thế gian này còn có thể có người xinh đẹp như vậy. Muốn đôi môi đó run rẩy gọi tên cậu, muốn nó toát ra thứ âm thanh kiều diễm nhất mà cậu từng được nghe thấy vì cậu, muốn được quấn quýt cùng nó đến mức thời gian như ngừng lại, và hơi thở anh dồn dập từng cơn, cố gắng lấy lại không khí giữa những khoảng nghỉ của nụ hôn.
Giống như bây giờ vậy.
"Ưm.. ư"
Mí mắt anh ửng đỏ, rơm rớm nước, khuôn miệng bị đầu lưỡi của Soobin càng quét đến mức mật ngọt không kịp nuốt chảy dọc hai bên xương hàm. Anh yếu ớt vỗ vào ngực cậu, ra hiệu rằng anh sắp đạt đến giới hạn rồi, nhưng Soobin không có vẻ gì là muốn tha cho lá phổi tội nghiệp của anh cả.
Cậu vẫn chìm đắm vào nụ hôn, gần như tê dại vì xúc cảm sung sướng mà nó mang lại, đến tận khi cậu thấy rằng anh sắp lịm đi vì ngạt thở, cậu mới từ từ buông anh ra, kéo dài sợi chỉ bạc giữa hai đầu môi khiến Yeonjun đỏ mặt quay đi.
"Anh đẹp quá."
Soobin vừa nói, đôi bàn tay đầy vết chai sần vì màu vẽ và cọ nhẹ nhàng mơn trớn lên hai cánh môi đã sưng tấy lên từ bao giờ của anh. Cậu ấn nhẹ vào, để lộ hàm răng trắng tinh, nghe thấy lời khen một cách đột ngột như thế càng khiến Yeonjun ngại ngùng hơn, anh cố gắng khép chân lại, muốn che giấu đi vẻ dâm đãng ở phía bên dưới, nhưng tiếc cho Yeonjun là Soobin đang đứng giữa hai chân anh, vậy nên anh càng muốn khép chân lại càng vô hình trung kẹp hông cậu chặt hơn.
Soobin cười khẩy, cậu nắm lấy chân anh, vén ống quần lên cao để lộ cổ chân trắng nõn không chút tì vết, đểu cáng hỏi, "YJ sao thế? Không nhịn được nữa rồi à?"
"Em-"
Yeonjun trừng mắt, nghĩ rằng bản thân lúc này trông cũng có tí gọi là uy nghiêm của anh lớn, đáng tiếc tên Soobin kia lại là kẻ nhìn anh bằng lăng kính màu hồng, vậy nên thực tế thì những gì anh đang thể hiện trước mắt cậu không khác gì lời mời gọi trần trụi nhất cả.
Đến đây với anh đi, chơi với anh đi, cho đến khi khắp nơi trên cơ thể em đều nhuốm đẫm hương vị thuộc về em.
Soobin gục đầu lên vai anh, tham lam hít hà mùi sữa tắm đọng trên đó, một tay cậu luồn vào lớp áo sơ mi trắng mỏng tanh, cảm nhận sự mềm mại từ da thịt tràn qua kẽ ngón tay.
Choi Yeonjun cứ như miếng bánh ngọt thơm lành mà cậu không thể cưỡng lại vậy.
"Em ơi.", "Gọi em là Soobin. Em sẽ khiến anh nhớ mãi tên em không cách nào quên được."
"Hức, Soobin à.. a, đừng mà em"
Yeonjun nấc lên ngay khi bàn tay cậu sượt qua hai hạt đậu nhạy cảm của anh. Anh dùng tay che miệng, cố ngăn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng, nhưng Soobin đã nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, hôn anh một cách đầy thận trọng trong khi phía dưới lớp áo lại là một cơn càn quét khiến anh không cách nào ngồi yên được.
Cơ thể anh run rẩy theo từng cái chạm của cậu, mỗi nơi mà bàn tay cậu đi qua đều để lại trên da thịt cảm giác nóng rẫy như phải bỏng. Nước mắt anh đã rơi từ bao giờ kể từ khoảnh khắc Soobin mở tung áo sơ mi của anh ra, cúi đầu xuống ngậm trọn quầng vú hồng hào của anh vào trong miệng.
Hai tay anh bất lực túm lấy áo cậu, khẽ ưỡn người lên vì khoái cảm cứ kéo đến dồn dập. Đầu lưỡi của cậu hết day rồi lại cắn, chẳng mấy chốc hai hạt đậu mới nãy còn e ấp nằm dưới lớp thịt của anh giờ đây đã sừng sững trồi lên, thấm đẫm nước bọt của người trẻ tuổi.
"Đau, hức- đau lắm, em đừng bú nữa mà..."
"Nhưng mà anh ngon quá, em không dừng được."
Soobin nói, chỉ vài bước thôi mà chiếc quần tây của anh cũng đã chịu chung số phận nằm dưới sàn nhà, cậu nắm tay vật nhỏ đã sớm rỉ nước của anh, bắt đầu tuốt nhẹ.
Yeonjun lúc này mới khóc toáng lên, hai tay nắm lấy tay cậu, yếu ớt cầu xin, nhưng lại bị cuốn theo nhịp điệu của cậu mà lên lên xuống xuống không dừng lại được.
"Áa.. Soob- à, đừng mà hức- đừng mà em ơi."
Tiếng khóc của anh giống như liều thuốc kích thích, khiến cho tâm trí Soobin càng trở nên mù mờ, cậu bật cười khúc khích, liếm láp vành tai mẫn cảm của anh, thành công đổi lại thêm càng nhiều tiếng khóc nức nở vì bị khoái cảm giày vò.
"Sao thế? Không phải ban nãy anh còn chê em yếu sao. Thực ra ý, em chơi game có hơi tệ một tí thôi, nhưng chơi cái khác thì em lại giỏi lắm đấy."
Yeonjun lắc đầu liên tục, chóp mũi đỏ ửng vì khóc quá nhiều nhìn cậu với ánh mắt van nài.
"Anh- ứm.. anh không có mà."
"Điêu thế, chỗ này của anh ướt lắm rồi này."
Soobin ranh mãnh dùng ngón tay cái lướt qua đầu khấc của anh, Yeonjun không kịp phản ứng, nhanh chóng ưỡn người lên bắn đầy ra tay cậu.
Mái tóc anh dính bết vào trán vì mồ hôi, môi xinh hơi mở vì thở gấp. Không ngoa khi nói rằng tâm trí của anh hiện tại chỉ còn là một mảnh trắng xoá mù mờ, Yeonjun hoàn toàn không nhận thức được gì ngoài bàn tay cứ như rắn mất đầu không ngừng ngọ nguậy trên cơ thể anh, và cả giọng nói đó nữa.
Không để cho anh kịp lấy lại tinh thần, Soobin nhanh chóng lật người anh lại, để lưng anh tựa sát vào lồng ngực mình. Tay cậu quệt lấy một ít tinh dịch anh bắn ban nãy, xoa đều hai đầu ngón tay sau đó không nói không rằng đâm thẳng vào trong.
"Áa- đau, đau anh, thả... hức thả ra đi mà."
Yeonjun vốn biết tay Soobin vừa to vừa dài từ lâu rồi, nhưng cho đến tận khi mấy ngón tay vốn chỉ cầm cọ đó vùi vào tận sâu bên trong cơ thể anh, anh mới biết rốt cuộc nó có sức công phá đến nhường nào.
Đôi chân anh run rẩy, gần như sụp đổ, nếu không nhờ hai tay Soobin giúp anh chống đỡ một phần cơ thể có lẽ anh đã khụy xuống từ lâu lắm rồi.
Giọng nói ngọt ngào của anh cứ ngân nga khắp căn phòng, khi mà bên trong đã dần dần mở rộng, tiếp nhận đến ngón thứ ba rồi thứ tư của Soobin. Âm thanh nhóp nhép cứ vang lên không ngừng, dội vào tường rồi rơi thẳng vào hai tay Yeonjun, khiến anh ngượng đến mức chỉ biết vùi mặt vào tay mình mà rên rỉ.
Phía dưới nhờ Soobin chăm chỉ mở rộng mà cũng đã thả lỏng kha khá, các nếp nhăn xung quanh cũng dần mờ đi, chuẩn bị nghênh chiến thứ thậm chí còn lớn và thô to hơn mấy ngón tay của cậu nhiều.
Soobin nhanh chóng giải thoát cho thằng em cương cứng trong quần, Yeonjun thoáng giãy giụa vì sợ hãi khi cảm nhận được có thứ gì đó đang không ngừng cọ xát ở nơi vào.
Anh cố vùng vẫy, dù chỉ có chút ít hy vọng nhỏ nhoi là có thể trốn thoát, nhưng anh chỉ vừa mới cựa quậy được một tí đã bị Soobin nhanh chóng ôm lấy. Thứ kia to đến mức anh không có cách nào làm ngơ sự hiện diện của nó được, anh quay đầu nhìn cậu, mấp máy môi vì sợ hãi.
"Mình đừng... đừng như thế nữa được không em? Hức- anh.. anh ư- anh sợ lắm.."
Súng đã lên nòng làm gì có đạo lý quay lại nữa? Soobin ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lẩy bẩy trong tay, bật cười khúc khích khiến Yeonjun càng rụt người lại vì cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân hơn.
"Em hứa sẽ nhẹ nhàng mà, tin em, nhé?"
Nói rồi cậu thẳng lưng, một phát đâm lút cán vào bên trong.
"Áa- hức, Soob- đau quá, đi ra"
Cơn đau bên dưới như muốn xé toạc cơ thể em ra làm hai vậy, miu xinh cứ khóc thút thít mãi thôi. Không nghĩ mọi chuyện lại phát triển đến bước này, Soobin nghe thấy người đẹp trong lòng nức nở, cậu cúi người xuống, vuốt ve tấm lưng trần an ủi.
"Ngoan, đau lắm hả anh? Em chậm lại một chút nhé?"
"Aa- ưm.. đau, đau lắm Soobin ơi"
Vừa nói, một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt đỏ bừng đầy chát tình của anh, bị cậu nghiêng người đón lấy. Môi lưỡi lại lần nữa quấn quýt lấy nhau, hoà cùng vị mặn của nước mắt.
Hai tay Soobin cũng không rảnh rỗi, một bên thì xoa nắn đầu vú nhỏ, một tay thì mơn trớn vật nhỏ nhằm giúp Yeonjun quên đi nỗi đau phía dưới.
Qua một quãng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng Soobin cũng cảm nhận được cái lỗ nhỏ của anh đã thả lỏng hơn rất nhiều, không còn kẹp chặt lấy thằng em cậu một cách đau điếng nữa. Cậu ôm trọn vòng eo thon gọn, bắt đầu nhấp từng đợt đầu tiên.
"Ư... ưm chậm- chậm lại một chút."
Yeonjun quằn quại rên rỉ như con mèo nhỏ đến mùa động dục, đùa chứ vừa vào đã nhanh như thế làm sao mà anh chịu nổi đây? Hai mắt anh mờ dần vì sướng, hai tay đưa ra phía trước cố gắng túm lấy thứ gì đó để phân tán bớt khoái cảm như cơn sóng dữ đang trực chờ nhấn chìm anh, Soobin trông thấy cảnh đó, bèn đưa tay ra, đan trọn năm ngón tay của anh.
Hành động dịu dàng trái ngược với thằng em phía dưới đang nhấp như điên vào bên trong anh.
"Áaa - Soob, chỗ đó, a a đừng nữa mà em ơi."
Bỗng nhiên Yeonjun bật khóc, tiếng rên rỉ vốn đã trong trẻo giờ lại cao vút hơn nữa, lọt vào tai cậu không khác gì một lời cổ vũ thầm lặng cả. Soobin cười khẩy, hôn lên gáy, rồi lên lưng anh, rải rác những đóa hồng trên nền da trắng nõn.
"Sướng lắm đúng không anh? Em biết là anh cảm thấy sướng mà, lỗ nhỏ của anh ra nhiều nước như vậy..."
Được đà lấn tới, cậu càng ghì chặt Yeonjun xuống mép bàn, chuẩn xác nhắm vào điểm nhạy cảm của anh mà nắc liên tục khiến Yeonjun không còn cách nào ngoài giãy giụa xin tha một cách yếu ớt.
Khoái cảm quá nhiều khiến đầu óc anh trở nên mụ mị, những gì anh còn nhận thức được chỉ là giọng nói trầm đục vì dục vọng của Soobin không ngừng lặp đi lặp lại bên tai anh như một lời nguyền rủa.
"Em yêu anh."
"Hức- Soob... nhanh quá, anh xin em."
"Em yêu anh"
"Áa- đừng mà, nhiều quá rồi, đừng, đừng thêm nữa."
"Em nói là em yêu anh mà Yeonjunie."
Cậu liếc mắt nhìn xuống nơi gắn kết giữa hai người, cái lỗ nhỏ hồng hào ban nãy khiến Soobin hoài nghi rằng liệu nó có thể chịu được ba ngón tay của cậu không giờ đây đã hé miệng ra hết cỡ, cố gắng nuốt trọn lấy dương vật đàn ông mà xoa bóp lấy lòng.
Tiếng hai cơ thể quấn quýt lấy nhau vang vọng khắp căn phòng, lỗ nhỏ vì kích thích không nhịn được mà chảy nước, hòa lẫn với tinh dịch rỉ ra từ thằng em của Soobin tạo thành khung cảnh dâm đãng tột cùng.
"Hoá ra người ta bảo mỹ nhân được làm từ nước cũng không sai. Nếu như hiện tại em ở trên sa mạc, uống nước của anh thôi cũng đủ giúp em sống sót nữa."
"Ưm.. Áaa- Soob- Soobin, em làm gì, thả ra, thả ra mau!!"
Yeonjun đang trên đà đạt đến cao trào thì đột nhiên thằng em bị thứ gì đó chặn lại. Anh bất lực, vuốt mèo cố gắng cào cấu bàn tay đang đè lên đầu khấc của mình ra nhưng không có cách nào lay chuyển được.
"Đợi em nhé, cố chịu một chút nữa thôi"
Yeonjun nức nở, lắc đầu liên tục. Nhưng Soobin nào quan tâm đến chút phản đối yếu ớt đó của anh chứ, cậu lại lần nữa tìm đến môi xinh của anh, nuốt trọn tiếng ậm ự rên rỉ như mèo nhỏ của anh vào bụng.
Phía trên thì bị Soobin ép phải dây dưa môi lưỡi, phía dưới thì điểm nhạy cảm không ngừng bị cái chày đâm tiêu của cậu liên tục giã vào, vật nhỏ lại bị tay Soobin chặn lấy.
"Ư - ư"
Yeonjun chỉ có thể ôm lấy cánh tay cậu, phát ra âm mũi yếu ớt như thế. Cho đến khi anh cảm nhận được thằng em bên trong đang có xu hướng ra vào với tốc độ kinh người, Yeonjun buộc lòng rời khỏi nụ hôn để hít thở.
"Nhanh quá rồi... Ức, Soob- ơi nhanh quá."
Soobin lúc này không khác gì thú hoang nhìn thấy con mồi ngon lành của mình nằm trên thớt cả, tay cậu luồn ra phía trước, ôm hờ lấy cổ anh, kéo ngược người anh ngả về sau khiến dương vật bên trong đâm đến độ sâu chưa từng có.
Yeonjun khóc đến sắp mất cả giọng rồi mà cái tên khốn kiếp kia còn chưa chịu tha cho anh nữa.
"Tha cho anh... Hức- anh mệt quá, em tha cho anh mà."
Cuối cùng, sau hơn chục cú thúc như vũ bão, Soobin cũng đã chịu thả tay ra, anh được ân xá cũng mau chóng cong người bắn. Cảm nhận được bụng mình vừa bị rót đầy một tràn tinh dịch ấm nóng của đàn ông khiến anh tủi hổ mà rấm rứt mãi không thôi.
Sao cậu lại dám bắn vào trong cơ chứ?
Soobin vừa thả anh ra, Yeonjun ngay lập tức xụi lơ nằm thở hổn hển trên bàn. Cậu đỡ anh nằm đàng hoàng lại, cúi xuống hôn lên trán anh.
"Yeonjunie giỏi quá."
"Hức, em dám- aa, bắn vào trong..."
Cậu bật cười khi bàn tay anh nắm lấy cổ áo cậu, cố tỏ vẻ bất mãn nhưng hình như Yeonjunie có vẻ kiệt sức quá rồi. Soobin nắm lấy tay anh, đưa lên miệng hôn một cái.
"ID của em là 숩in mà, nên em không thể 숩out được đâu ~"
"Em!?"
Yeonjun trừng mắt nhìn cậu, chỉ đổi lại thêm được cơn mưa nụ hôn rải khắp mặt. Cuối cùng anh cũng chịu thua, để mặc cho người kia giúp mình lau người rồi mặc lại quần áo cho đàng hoàng.
"Anh Yeonjun làm người yêu em nhé?"
Soobin quỳ một chân xuống, giúp anh mang giày vào, giọng cậu nhỏ đến mức nếu không phải Yeonjun tập trung sự chú ý hoàn toàn lên người cậu thì có khi cũng không nghe thấy mất.
Không khí hơi chững lại sau câu hỏi bất ngờ của cậu, đến tận khi cậu mang giày xong cho anh rồi vẫn không hề nghe thấy lời hồi âm từ anh. Choi Soobin lúc này lại hèn mọn đến lạ thường, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên đối diện với người kia.
Cậu cười xòa như hiểu ra gì đó, định nói sang chuyện khác cho qua chuyện thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn lấy lời nói của người nọ đi xa.
"Ừm."
Soobin bất ngờ, hình như vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy cho lắm.
Vào một buổi chiều hơi se lạnh của mùa thu thành phố, những gì còn đọng lại trong tâm trí Choi Soobin chỉ còn là gò má ửng hồng của Choi Yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top