Chương 2

Trong thư phòng, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Manbok dâng trà vào cũng bị sự tĩnh lặng này mà làm cho nín thở, dò xét liếc qua liếc lại.

Sau khi cửa đóng, Song Kyungho là người phá vỡ bầu không khí.

"Yeongheon... Wangho... ta..."

"Tướng quân đại nhân thay đổi giọng điệu nhanh quá nhỉ?", Lee Seon ngắt lời, ý tứ hờn dỗi và trách móc thể hiện rõ mười mươi.

Wangho, đây là cái tên mà mẫu phi Lee Seon muốn đặt cho chàng. Ngày trước mẫu phi còn tại thế hay âu yếm gọi chàng bằng mật danh này. Năm đó trú mưa ở Bí uyển, Lee Seon đã tâm sự rất nhiều với Kyungho. Chàng nói, trên thế gian này sẽ không còn ai gọi chàng như thế nữa. Chàng nói, chàng không còn là Wangho có thể sà vào lòng mẫu phi như thuở bé thơ. Lúc đó Song Kyungho đã làm gì nhỉ? Y nhìn dáng vẻ sắp khóc mà cố gắng kìm lại của Lee Seon , bất giác xoa đầu chàng, lần đầu tiên gọi chàng bằng mật danh ấy. Thế là, những lúc chỉ có hai người, y đều sẽ gọi chàng là "Wangho".

"Haiz... Wangho... Ta biết rồi... Đệ muốn trách ta, ta đều nhận... Không phải ta đã nguyên vẹn trở về rồi hay sao?"

"Huynh còn muốn không nguyên vẹn trở về?"

"..."

Quả nhiên, miệng lưỡi Lee Seon bao năm vẫn thế.

Gió màu hạ ngoài cửa thổi vào, tung bay tấm rèm mỏng. Một giọt lệ nóng theo đó thấm xuống y phục nhạt màu, tựa như bông hoa nhỏ lặng lẽ nở rộ trên gấm vóc.

Chàng đã là nam nhân trưởng thành tuổi ngoài nhị thập, nhưng sao vẫn như dáng dấp vấp ngã lần đầu gặp mặt.

Thư phòng kẻ hầu người hạ ít khi lui tới, tương đối vắng vẻ bây giờ. Kyungho rướn người lên trước, tay y vươn qua bàn sách, lạnh lẽo lướt qua gò má Lee Seon, lau đi giọt nước mắt trực chờ lăn xuống.

"Wangho... đừng khóc... Là ta sai, nhé?"

Ánh mắt chàng vốn đã long lanh như pha lê, nay phủ thêm một tầng nước mặt lại càng thêm tuyệt diễm. Lee Seon ngước nhìn Kyungho, giọng chàng nghẹn nào nói: "Tại sao?"

Tại sao y lại làm thế, chẳng phải y là người giữ khoảng cách trước hay sao? Tại sao năm đó y lại rời đi không lời từ biệt? Tại sao cảm xúc của chàng khi gần y lại khác thường đến thế?

Bao lời muốn nói, giờ chỉ gói gọn trong hai chữ "Tại sao".

Song Kyungho cảm nhận rõ bản thân tê liệt trong chốc lát. Bàn tay y rõ ràng dừng lại trên gương mặt Lee Seon.

Thật ra, đến cả chính bản thân Kyungho cũng không biết tại sao. Hay đơn giản y ra chiến trường chỉ vì muốn trốn chạy? Y không thể đáp lời Lee Seon như thế, càng không thể nói vì Song Kyungho đã phải lòng Lee Seon, một nam tử, lại là người thuộc vương tộc triều này.

Y cúi đầu nhìn vào thư án, nghe thấy bản thân mình ngắc ngứ nói ra hai tiếng "Xin lỗi".

Cảm xúc con người luôn là thứ khó lường như thế. Đến cả chính chủ nhân của nó cũng chẳng thể lí giải thì sao có thể diễn dịch ra cho kẻ khác? Chính họ cũng đang quẩn quanh trong khu rừng khuya bị vây hãm bởi thứ sương mù cảm xúc đấy thôi?

"Vậy giờ huynh không ra trận nữa... Đúng không?"

Rõ ràng rằng, Song Kyungho không giấu nổi sự ngạc nhiên mà nhìn Lee Seon. Chàng vẫn ngây thơ và dễ mềm lòng như này nào nhỉ?

"Wangho... Đệ... Đệ thế này... sao điện hạ và ta có thể yên tâm đây?", y không trực tiếp trả lời, lảng tránh ánh mắt của Lee Seon.

"Kyungho huynh...", Lee Seon cau mày, cao giọng.

"Haiz... Chắc là vậy...". y thỏa hiệp.

"'Chắc là vậy' nghĩa là sao?"

"Là biên cương hiện tại đã ổn định, nhưng tương lai còn dài... ta cũng... không chắc..."

Lee Seon mím chặt môi. Với cương vị là người của vương thất, chàng không thể ích kỷ bất Kyungho y ở lại mà không ra chiến trường, như vậy khác nào phạm tội bất trung?

"Vậy... nếu huynh phải rời đi... hãy báo trước với ta, đừng như 3 năm trước... có được không?"

Chàng dè dặt mà mềm mỏng, nếu không muốn nói là cầu xin y.

Kyungho không khỏi nhíu mày.

Y là người rõ hơn ai hết, ở thế gian này, ngoài đại vương điện hạ, y và Manbok, Lee Seon chẳng còn ai thân thiết nữa. Chàng vốn là vương tử, đáng lẽ có thể kiêu ngạo nhìn đời, nhìn người, có thể chỉ tay năm ngón ra lệnh y làm này làm nọ, nhưng chàng lại hạ mình như thế, chỉ vì một lời báo trước khi xa nhau. Mà nguyên do của điều này, âu cũng là do y cả, do y đã để lại một vết xước khó phai trong lòng Lee Seon.

"Được... ta hứa..."

Trên gương nhan còn ửng hồng nước mắt của Lee Seon nở một nụ cười nhẹ nhõm. Chàng trong veo như nước suối đầu nguồn. Nhìn chàng, Kyungho như có thể soi bản thân trong đó, một bản thân hèn nhát, chỉ biết trốn chạy.

Nhưng bây giờ, y sẽ không như thế nữa. Cùng lắm thì... giấu nhẹm mối tư tình trái luân thường đạo lý này, ở bên cạnh phò tá điện hạ và Lee Seon với cương vị thần tử, như vậy là đã đủ.

Thật ra, trong hơn một ngàn đêm đen ròng rã nơi sa trường, trong bao nhiêu giấc mộng giày xéo tâm can, chưa ngày nào, giờ nào, khắc nào y ngừng mong nhớ bóng hình nam tử đứng dưới gốc hợp hoan vẫy tay cười với mình.

"Kyungho huynh, huynh... có về phủ cúng bái tổ phụ không?", giọng nói của Lee Seon kéo y về hiện thực.

Tổ phụ của Kyungho, đại nhân Song Jangseok, đã qua đời vào năm thứ hai sau khi y rời đi.

Nói về vị tổ phụ này, trong Kyungho vô vàn xúc cảm. Người là người thân duy nhất với y trên cõi đời này và ngược lại. Có lẽ vì lí do đó, tình yêu của người với y mang vài phần méo mó. Tổ phụ thương Kyungho, nhưng cũng trói buộc, bắt ép y trở thành hình mẫu mà người cho rằng là hoàn hảo.

Ban đầu, y cũng đã sợ hãi, cũng đã khóc lóc, cãi vã. Dần dần về sau, y càng dửng dưng hơn, coi đó như chuyện thường tình, giữ thái độ lãnh đạm.

Buông thả đôi bàn tay đang nắm chặt dưới thư án, Kyungho cười như chẳng có gì: "Ừm, ta sẽ làm thế... Nhưng mà đại giám có vẻ nóng lòng muốn đuổi ta về quá nhỉ?"

Lee Seon trừng mắt với y. Đáp lại chàng là ánh mắt dịu dàng như nước chảy.

Cuối cùng, khi hoàng hôn đổ bóng hợp hoan trên trang giấy, Kyungho mới rời đi.

Tiễn y ra đến cửa phủ, chàng còn lưu luyến không rời.

"Kyungho huynh, hẹn ngày khác hàn huyên... được chứ?"

"Sao thế? Ta về phủ chứ đâu phải ra trận đâu?", y thuận thế dựa nghiêng người vào khung cửa.

"Được rồi được rồi, nghe đệ hết..."

Nói rồi y quay lưng rời đi. Mãi đến khi tiếng vó ngựa đã xa, Lee Seon mới xoay người vào trong. Manbok từ đâu thình lình theo sau bóng chàng. Hắn còn nhỏ tuổi, hiếu động và hoạt bát, ríu rít bên tai Lee Seon.

"Đại giám, tướng quân Song trở về khiến người vui vậy sao?"

"Tất nhiên rồi. Dẫu sao người có thể cùng ta thoải mái trò chuyện cũng không nhiều. Thời gian huynh ấy đi ta cũng buồn chán lắm..."

"Vậy sao người không thành thân ạ? Chẳng phải điện hạ cũng từng tiến cử đích nữ Yang thị nhà Lại phán, rồi còn đích nữ Baek thị nhà Hán Thành phủ doãn, đích nữ Hong thị nhà Đại tư hiến, đích nữ Jang thị nhà Gia thiện đại phu và vài khuê môn khác hay sao?", hắn vừa nói vừa nghiêng đầu, giơ ngón tay đếm qua đếm lại.

Lee Seon vẫn thong thả bước tiếp, khoan thai cất tiếng: "Vậy là ngươi không hiểu rồi... Trong số bọn họ có ai mà không nuôi tâm tư riêng? Gả con gái họ cho ta có mấy phần thật lòng, hay chỉ là muốn kết bè chia phái, chỉ họ mới rõ, ngươi hiểu chưa?"

"Vậy người cứ định sống mãi thế này sao?"

"Chưa biết nữa... Ta hiện tại, có vương huynh và Kyungho huynh, vậy là đủ rồi. Con đường ta đi, cứ thể mặc trời cao định đoạt đi...", chàng hơi ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà vàng cam phía trên.

"Nhưng mà... Điện hạ không thể mãi ở bên người. Song tướng quân đại nhân nữa. Có khi nào hôm nay ngài về là để bàn chuyện chung thân đại sự hay không? Dẫu sao tuổi tác ngài ấy cũng không còn nhỏ nữa..."

Giọng Manbok cứ nhỏ dần, nhỏ dần theo bước chân Lee Seon. Chàng đã đứng lại từ lâu.

"Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?"

"Đại giám, người không biết sao? Có nhiều tin đồn nói tướng quân nơi biên cương được lòng dân chúng, nữ tử phải lòng ngài ấy cũng rất nhiều đó ạ..."

Hắn không để ý biểu cảm của Lee Seon, vờ ngó qua ngó lại như sợ ai nghe trộm, ghé vào tai chàng thầm thì: "Tiểu nhân còn nghe nói, tướng quân có giao thiệp không bình thường với một nữ tử dung mạo bất phàm. Lần này mang chiến công hiển hách quay về là để xin chỉ ban ban hôn đó..."


Còn tiếp...


-----

Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Cùng đón chờ các phần tiếp theo của truyện nhé! Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top