Tập 57 - Nhận ra.

Hyogo khác biệt với những thành phố kia là do họ vẫn giữ được cội nguồn chính thống của mình. Tuy là cũ, nhưng nếu nói về lịch sử và văn hóa, chắc hẳn ai nấy đều sẽ tự hào vì quê nhà mình trong mắt khách du lịch lại là một vùng đất xinh đẹp và đáng nhớ như vậy.

Hanabi theo chân Atsumu băng khắp các con phố, mọi nơi cô ngang qua đều để lại trong cô ngần ấy ấn tượng sâu sắc. Cô yêu cách con người nơi đây tự tận hưởng cuộc sống của họ, yêu cách mà họ đối xử với người lạ gần gũi hệt như người nhà. Ở môi trường mới nhưng không gò bó, cô dần cảm thấy tình cảm mình dành cho Hyogo ngày càng được dâng trào nhiều hơn.

"Oaaa, nhìn hấp dẫn quá!"

Nhóm bạn Inarizaki giới thiệu Hanabi tới tiệm cơm, nổi tiếng với món cơm thịt heo chiên xù. Không chỉ có món ăn đó, tới món bánh xèo hay bánh bạch tuột cũng khiến cô phải tròn mắt vì độ ngon lành. Layla nói thì mới biết, quán ăn này do cô bạn Rumi giới thiệu, mà cô ấy thì lại chưa từng đến đây lần nào.

"Khoan, để tao chụp hình cái!"

Bàn ăn thịnh soạn, màu sắc bắt mắt, Osamu và Layla hí hửng cầm đũa lên định gắp miếng to, Mira và Ginjima thì một mực kháng cự hai đôi đũa đó đụng vào mỹ vị trước mắt. So với Atsumu, thì hai cặp gà bông này có phần đam mê với đồ ăn nhiều hơn.

"Rồi cũng bỏ vào bụng thôi, bọn mày cứ làm quá lên!"

Atsumu chọn ngồi đầu bàn, anh nhâm nhi miếng cà phê, rồi tự chắt lưỡi vì lỡ kêu món nước đắng quá. Anh không hảo đồ dầu mỡ, người Nhật chính gốc thì chỉ khoái ăn mấy món thanh đạm và tốt cho sức khỏe thôi. Anh không lơ là như Osamu, tập bóng chuyền rèn luyện thân thể, không vì chút chểnh mảng mà khiến tạng người mình như cái lu được.

Có một bộ phận trên cơ thể mình mà Atsumu cực kỳ tâm đắc, đó chính là cặp đùi săn chắc đã duy trì nhiều năm qua của anh.

"Nè, kêu lẩu ăn đi."

"Mày hay quá, có tiền không mà kêu sang vậy?"

"Có thì tao mới kêu mày kêu, thằng lợn thối!"

Anh quay trở lại ngồi ngay ngắn, ngồi cạnh Hanabi khiến anh không còn chướng mắt hay khó chịu nữa. Anh nghĩ thoáng, chắc do hồi nãy hai người đi chùa, nên ít nhiều đã khiến tâm mình nhẹ nhàng hơn. Với lại Hanabi dù sao cũng là khách quý của Layla, bứt một cọng dây, không may sẽ động cả khu rừng, Layla đánh lộn với anh, nó lúc nào cũng thắng anh hết.

"Chiều nó đi, dạo này Atsumu nhà ta khó ở như con gái tới tháng vậy á!"

Mỗi cuộc hẹn ăn chơi, Atsumu luôn là đối tượng được đem lên bàn để mọi người trêu chọc nhiều nhất. Gin nói đùa nếu không có Atsumu, thì mỗi bữa ăn cả bọn sẽ trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Nên dù nó muốn hay không muốn, chuyền hai Miya phải có mặt, với cương vị là một thằng hề.

Hanabi lén cười tủm tỉm, Atsumu mang theo lòng tự trọng cao hơn nóc nhà, mà đối với bạn bè thân thiết, anh lại không giống bộ dáng hống hách mà thường ngày cô trông thấy. Anh hơi bất cần, lâu lâu lại hùa với Mira 'nhiều chuyện' về mấy vấn đề xã hội ngoài kia. Hội nhóm này có cá tính riêng biệt cho từng người, nhưng nếu tụ lại thì sẽ thành tổ hợp khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ, mắt nhìn của cô là vậy.

Cô nhớ về cuộc nói chuyện gần đây với Taichi, nó bảo cô rằng bản thân mình đang gặp vấn đề nghiêm trọng về cách giao tiếp với người khác cực kỳ cộc lốc. Do nó sinh ra và lớn lên trong môi trường khắt khe, bạn bè nó có được cũng từ ba mẹ giới thiệu và kết nối tới giờ thôi. Nó buồn rầu cả mấy ngày hôm sau, hay tìm đến cô để cô bật mí vài tips đối nhân xử thế. Lúc đó, cô nhún vai rồi lắc đầu, vì nó đã tìm sai đối tượng.

Xuất phát điểm hai người giống nhau, nếu Taichi tù túng trong chính cái lồng tối tăm từ dòng máu quý tộc, thì Hanabi cũng chật vật với cuộc sống đầy ám ảnh từ chính quá khứ nhơ nhuốc của ba ruột mình. Tuy ba đã không còn xuất hiện trong cuộc đời mẹ con cô nữa, nhưng màn đêm tội lỗi luôn bám víu lấy từng ánh sáng mà cô cố gắng nắm trọn trong tay. Việc chấp nhận và yêu thương một người đàn ông nào khác, cô chưa sẵn sàng để đối diện với thực tại phũ phàng, như cách mà mẹ cô từng trải qua.

"Hanabi, ăn thử món donkatsu này đi, người ta ướp gia vị thấy ngon lắm!"

Mira đưa đến bàn cô bát cơm thịt heo chiên xù nóng hổi, nước sốt thơm mùi cà ri lẫn thảo mộc, tiếng giòn rụm từ phần da ngoài khiến cô muốn rớt nước mắt. Cô lâu rồi chưa ăn đồ Nhật, thường ngày chỉ ăn lấy ăn để mấy món quê nhà Hongkong. Có lẽ sau chuyến đi này, cô nên tập cách sinh sống và ăn uống như người bản địa đi là vừa. Ẩm thực Nhật Bản là cái gì đó rất đáng lưu tâm.

"Atsumu, ăn cái này đi."

Cô nhìn sang anh, chỗ anh không có gì ngoài ly cà phê đang dần tan đá, thêm dĩa salad trái cây nhìn chẳng ngon miệng tí nào. Hanabi quyết định đặt bát cơm ở giữa cả hai, đưa cho anh cái muỗng, ánh mắt cô hơi ái ngại khi ngước lên nhìn anh. Cuộc nói chuyện với sư cô ở ngôi chùa khi nãy làm cô phân tâm, không ai ngoài cô biết bản thân mình đang có suy nghĩ vớ vẩn gì.

"Sao mày tốt bụng đột xuất vậy?"

"Có ăn không thì bảo? Tao đang vui, đừng cố mà chọc giận tao."

Atsumu cười nửa miệng, không nhanh không chậm nhận muỗng về tay. Đợi Hanabi múc cơm trước, anh sẽ là người múc sau. Mấy món này ăn đi ăn lại riết tới ngán tận cổ, thế nhưng lúc ngồi cùng Hanabi, bụng anh bỗng dưng phát ra trận cồn cào khó chịu. Anh lại nghĩ thoáng, chắc do hôm nay anh đi bộ hơi nhiều, mất sức nên đâm ra bụng sẽ biểu tình nhanh thôi. Ừ, anh nghĩ vậy, chứ thật ra nãy giờ là anh đang cố gắng phản kháng những gì trái tim định lên tiếng nhiều lần lắm rồi.

Cảnh tượng hai kẻ thù truyền kiếp ngồi ăn chung bát cơm, hai cặp đôi còn lại thì cứ như đang trông thấy hình ảnh vợ chồng son vừa mới tổ chức đám cưới xong. Gin kéo Mira tới gần, miệng mồm liên tục chọc quê thằng bạn nhìn trông rất ra cái dáng thằng chồng tảo tần vất vả. Layla thì nói với Osamu rằng sau này muốn thấy cảnh Atsumu có bạn gái, để xem bạn gái của anh rể tương lai mình chịu nổi tính khí thất thường đó hay không.

"Tụi bây muốn đục lỗ lên người tao luôn hay gì?"

Atsumu ăn miếng cơm cũng không yên, mắt anh hơi nhăn lại, ngước lên thì thấy có tám con mắt đang dòm mình như sinh vật ngoài hành tinh mới đáp xuống. Hanabi không tỏ thái độ gì đặc biệt, chỉ chăm chú thưởng thức món cơm dẻo thơm cùng miếng thịt heo giòn ngọt. Cô thấy anh đang làm quá, họ nhìn thì cứ mặc kệ họ, quan trọng phải giải quyết cái bụng mình trước chứ?

"Nè, hai đứa bây sáp với nhau vầy, trông cũng đẹp đôi dữ lắm đó."

Gin nhanh nhảu bình luận, một nhỏ một lớn chụm đầu vô tô cơm, gái thì xinh còn trai thì xấu, quả nhiên không chê vào đâu được. Anh thì không phải kiểu người thích phán xét về đời tư cá nhân người ta, nhưng với Atsumu thì anh có hứng thú và khoái tọc mạch vào dữ lắm.

Atsumu miệng mồm hơi láo, nhưng được cái suy nghĩ nó chín chắn và đĩnh đạc hơn ba người con trai bọn anh. Nó biết lo xa, nên lúc nghe nó nói về tương lai sau này anh còn thấy mừng cho nó. Samu thì nó sẽ không đồng hành cùng anh trai mình đến nơi đến chốn, hai đứa cũng đánh lộn đánh lạo một trận đã đời. Sau khi bình tĩnh lại, Atsumu tự thấy nó ấu trĩ, vì chẳng người nào mong muốn đồng hành cùng thằng nhóc khó khăn như nó hết. Nó tự ví cuộc đời mình như một hành trình trải nghiệm, vừa sự nghiệp lẫn tình yêu. Anh lo cho nó, sự nghiệp khởi sắc mà thiếu vắng bóng hồng bên cạnh, âu cũng là cả vấn đề.

Hanabi ban đầu không để ý, nhưng sau cùng thì cô cũng phải lắng tai nghe lời ra tiếng vào từ bốn con người đằng kia. Cô ăn chậm lại, nhích ra xa hơn chút nữa, chừa lại khoảng cách có thể nhét đủ hai người vào ngồi giữa anh và cô. Atsumu thấy lạ nên cũng ngưng muỗng, anh nhướng mày, như thể đối diện anh là đứa con gái kỳ quặc nhất mà anh từng thấy.

"Cạn phước lắm nên mới để đám bọn mày được làm bạn tao."

Một ngày trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy được nắng chiều. Atsumu mang theo bụng no ứ hự, rảo bước theo đám cà nhây kia từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Đồ đạc bọn nó treo hết lên người anh, tướng tá khệ nệ bưng xách, trước mặt bọn trẻ, tụi nó chạy vòng quanh và nhìn anh trố mắt. Có đứa kêu anh bị khùng, có đứa khen anh là đứa trẻ ngoan, có đứa cả gan gạt chân cho anh té chổng đít lên, rồi đứng cười ha hả.

"Rumi ơi, tao khổ quá... Mày về đây cứu vớt đời tao đi..."

--

Ở Sendai, muốn biết được chỗ ăn uống ngon, tốt nhất là nên biết cách 'chặt hẻm'. Vì ẩn sâu trong các lòng hẻm nhỏ, luôn xuất hiện vài tiệm ăn hay quán cà phê nhỏ xinh ở đó. Khu nhà người Việt không chỉ có nhiều hàng quán ngon, mà cà phê cũng là đặc sản mà họ cực kỳ tự hào.

Rintarou và Kisa nghe cậu Tư nói, muốn trải nghiệm cuộc sống của người Việt, thì uống thử cà phê sữa đá hay bạc xỉu Sài Gòn đi.

Cậu Tư mách rằng cách nhà vài ba con hẻm, có một quán cà phê nhỏ do ông chủ người Nhật mở ra, ông ấy có vợ là người Việt Nam, đã vậy còn là dân Sài Gòn chính gốc. Gia đình cậu Tư mỗi ngày đều sang góp mấy ly uống cho đã, cà phê ở đâu cũng vậy, nhưng quan trọng là lòng mình có nỗi nhớ nhung nhất định đối với Việt Nam, nên hương vị ở đó rất đặc biệt.

"Chà, rất là Việt Nam luôn."

Kisa là con dân Nhật Bản, biết đến Việt Nam thì chỉ qua lời kể từ Rumi và Rin, chưa từng chạm trán trước đó. Gặp gia đình Rumi, rồi đến tham quan khu người Việt, cô lại cảm thấy mình có duyên với Việt Nam quá. Bạn bè toàn người Việt Nam, tiếp xúc loại chuyện tâm linh cũng từ vùng đất đó mà nên.

Quán nhỏ, không giống với cách bài trí cầu kỳ của người Nhật. Chỉ đơn giản đặt vài ba cái bàn ghế gỗ, rồi quạt máy cũ cứ vang tiếng rè rè. Quầy thu ngân cũng không được trang trí gì cả, vừa mộc mạc lại vừa giản dị, đặc trưng nhất của Việt Nam chỉ nhiêu đó. Menu toàn chữ tiếng Việt, Kisa và Rintarou phải khó khăn lắm mới hiểu ra nhờ vào công cụ dịch thuật trên điện thoại.

"Ồ, hai cô cậu không phải người Việt hả?"

Ông chủ ban đầu nói tiêng Việt rất trơn tru, nhìn tới biểu cảm ngờ nghệch từ hai anh chị, thì lập tức nụ cười cũng trở thành ái ngại. Ông gãi đầu ngượng ngùng, thay đổi bằng giọng Nhật hơi lơ lớ. Ông chủ hiền từ, nhìn là biết người bán uy tín. Xung quanh thoang thoảng mùi cà phê thơm lừng, cộng thêm tiếng nhạc du dương như lời mẹ ru con ngủ, Kisa có cảm giác đang bước vào mấy căn nhà thời xưa.

"Dạ, tụi con người Nhật. Cha nội đứng kế con có mẹ người gốc Việt nè chú!"

Rintarou hơi giật mình, vụ anh sinh ra là người gốc Việt, anh chưa từng mong nó được rộng rãi theo cách này. Anh theo phản xạ gật đầu chào ông chú, mắt tiếp tục ngó nhìn mọi thứ ở nơi đây. Việt Nam có khác, người ở đó vốn dĩ khoái trưng bày đồ cũ vì họ muốn duy trì kỉ niệm. Bức tường bên cạnh treo nhiều khung ảnh, mỗi khung đều chen chúc vào nhau, ở mỗi tấm được ghi rõ ngày giờ. Ông chú cho hai người biết quán cà phê này đã mở cửa từ những năm 80 và hoạt động tới giờ, mấy chục năm mà làm ăn vẫn đồng ra đồng vô đều đều.

Anh đứng nhìn một hồi, mắt anh dừng lại ở khung ảnh phía trong cùng. Ông chú chụp cùng một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc xoăn bồng bềnh và dài chấm lưng. Anh để ý đôi mắt màu hạt phỉ ấy đặc biệt sáng, nụ cười mang theo gió ấm, khiến nhịp tim đối phương tăng thêm cao trào. Cô bạn Rumi thật sự đã được thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp sắc sảo nhất từ mẹ nó.

"Cái cô đó tên là Lệ Hà, bạn thân vợ chú đó. Cổ có đứa con gái cũng xinh đẹp lắm, ờ, chắc cũng trạc tuổi hai đứa luôn hay sao á. Hahaa, nhiều khi con nhỏ còn đẹp hơn mẹ nó, do thằng cha nó cũng đẹp trai dữ dội luôn à."

Điều này cả Rintarou và Kisa không thể phủ nhận. Mira cũng đẹp, nhưng cô nàng lại đẹp theo kiểu nhẹ nhàng. Layla cũng đẹp, nhưng là nét đẹp gợi nên sự đáng yêu và dễ mến. Ngay cả Kisa cũng được đám con trai bên ngoài mê mẩn chết đi sống lại, mà vẻ đẹp của cô hơi nghiêng về phần cá tính và năng động hơn.

Còn Rumi, nó lạ lẫm. Nó đẹp theo một cách rất Rumi, vầng sáng nó mang lại, gái trai già trẻ lớn bé, thậm chí tới động vật còn mê mẩn rồi cứ lại quấn nó hoài. Người lớn nói do tần số nó cao, sức hút của nó làm mọi người xung quanh phải rung động và nhớ nhung. Ngặt nỗi là, điều đó chỉ ảnh hưởng với người bình thường, còn với người có tâm địa độc ác, người ta có xu hướng sẽ xa lánh và kiếm chuyện bày mưu hãm hại nó.

Như là mấy ngày gần đây của nó, chẳng ăn uống được gì, liên tục ói mửa ra mấy chất dịch ghê rợn. Cậu Tư dù có mời thầy về đỡ đần nó, nhưng họ đều phải lắc đầu bó tay rồi ngậm ngùi đi về. Tình trạng nó đang ngày càng nặng, hơn một ngày qua chỉ ăn được cháo lỏng, mỗi trận nôn của nó đều làm cô và Rin nhăn hết mặt mày, do nó hay ói ra thứ nước màu đen, hôi như nước cống.

"Con cổ tên Rumi phải không chú?"

"Ờ ờ đúng rồi, con bé Nhí nó tên tiếng Nhật là Rumi đó! Trời ơi, vậy ra hai cô cậu là bạn con bé ha!"

"Dạ, tụi con học chung trường với nó ở Hyogo."

Ông chú tay bắt mặt mừng, hai ly cà phê sữa đá cũng đòi miễn phí cho hai anh chị. Kisa và Rintarou đành nán lại một chút, vì ông chú bảo thế. Sau vài phút thì ông lật đật chạy vào buồng, từ đâu cầm theo cuốn album ảnh đã vàng ố hết phần ngoài.

"Nè, chú cho hai đứa coi bé Nhí hồi đó nè. Thấy ghê chưa, mới ba nhỏ mà có nét ghê hồn, hồi đó được mấy bé trai khoái lắm mà bả hổng ưng ai!"

Ông chú và vợ chỉ có đúng ba thằng con trai, kiếm con gái đối với chú cực khổ trăm bề. Vợ chú và cô Hà là bạn thân, sau khi biết tin cô Hà sinh con gái cho gia đình hào môn, cả xóm này ai nấy đều mừng rỡ thiếu điều muốn mở tiệc hát hò sáng đêm. Vì đối với họ, việc có một bé gái xuất hiện trong xóm này, đó giờ chỉ có cô Hà mới có khả năng làm được thôi.

"Con Nhí này á nha, nó lém lĩnh y chang mẹ nó. Mới 9 tháng tuổi mà đã đi lẹ hơn người ta, 10 tháng là thấy bả chạy lòng vòng trong xóm rồi á. Lúc thôi nôi thì bốc trúng cây viết với tờ tiền, sau này ai cũng nghĩ nó đỗ tú tài rồi kiếm tiền nhiều các kiểu, ai dè lớn lên rồi thì chả giống hồi xưa, quậy quọ gần chết, hahaha!"

Ông chú cười nói xởi lởi, xem hai người như con cháu trong nhà mà thoải mái tâm sự chuyện hồi xưa. Kisa và Rintarou cảm thấy, không ngờ Rumi lại được người lớn yêu mến như vậy. 

Cuốn album ảnh đó là hình thôi nôi hồi nhỏ của con trai thứ nhà chú, thằng nhóc này bằng lứa, tên tiếng Nhật Riki, tên tiếng Việt là Thanh Nhã. Nghe tên tưởng tốt đẹp lắm, nhưng đâu có ngờ sau này trái tính trái nết, đòi nghỉ học giữa chừng, theo người ta môi giới bất động sản bên Campuchia luôn rồi.

"Trời, vậy là nó nói thiệt, hồi đó nó biết múa Rin ơi."

Kisa cảm thấy buồn cười, nhỏ con gái chưa từng thấy nó mặc đầm bao giờ, còn hồi nhỏ thì hình nào hình nấy đều thấy diện một cái đầm khác nhau. Xanh đỏ tím vàng rồi giày búp bê thắt bím họa mặt tô son các kiểu, trông Rumi giống hình ảnh công chúa được cả cung điện nâng lên tận mây xanh vậy đó.

Cô và Rin thích thú nghe chuyện hồi bé của Rumi, ông chú cũng rất nhiệt tình kể cho hai người nghe. Năm bốn tuổi nó gặp tai nạn thì hai người biết rồi, nhưng còn một chuyện mà hai người chưa biết, đó chính là việc Rumi vô tình gặp được một cậu bé người Pháp, nó và cậu bé ấy cũng được chú chụp cho tấm hình. Kisa cúi mặt xuống nhìn kỹ hơn một chút, rồi phải tự lấy tay bịt mồm mình lại, vì cô vừa phát hiện một thông tin động trời.

"Nè, còn tấm này là lần đầu con Nhí đi múa ở nhà văn hóa Sendai nè tụi con. Chèn ơi, ta nói bữa đó cả xóm đi theo cổ vũ, ai cũng tự hào rồi vui quá trời vui. Xong tự nhiên đâu ra có thằng bé, nó con lai mà nó đẹp trai lắm tụi con ơi, mắt màu vàng màu nâu mê dữ lắm. Nó tới nó tuyên bố sau này nó muốn cưới con Nhí, hahaha, ta nói người lớn ai nấy cười quá trời cười! Sau này mới biết thằng nhóc đó xuất thân cao quý, dòng tộc vương giả lâu đời bên Pháp đồ, nên gia đình thằng bé không cho nó tới nhà văn hóa nữa."

Hai người không biết nên khóc hay nên cười, do chú nói chuyện nghe cuốn quá. Chú kể hồi đó con trai chú đứa nào cũng muốn cưới Rumi về làm vợ, mà Rumi thì cũng được nhà nội cưng chiều, nên lão gia Kenju không thích để cháu mình đi theo đám nghèo nàn đó. Bởi vậy giữa nhà nội và nhà ngoại nó cứ khẩu chiến rồi đối chọi nhau suốt, lâu lâu chửi mắng nặng nề quá, ông nội và bà ngoại nó thiếu điều muốn lao vào tẩn nhau để giành toàn quyền nuôi lớn nó luôn. Bảo sao Rumi nó hay than thở cuộc đời nó như một vở kịch, vì xung quanh nó có mấy ai bình thường đâu?

"Chú chú chú, chú... có biết rõ thông tin về cậu bé nói muốn cưới bạn con không chú?"

"Trời ơi, biết chứ sao không con, thằng bé đó nổi tiếng quá trời! Kawanishi Taichi, thiếu gia ngậm thìa kim cương của Tập đoàn Bất động sản lớn nhất nước đó!"

Biết được sự thật, tay chân hai người đều run cầm cập, không biết do nóng hay do lo âu, mồ hôi mồ kê thi nhau chảy xuống. Anh và cô chăm chú vào tấm ảnh đó, Rumi chụp chung với đại gia đình nhưng lại đứng kế bên cậu bé có đôi mắt màu hổ phách rất đáng chú ý.

Đúng như lời ông chú nói, cậu bé ấy đẹp trai khủng khiếp, chỉ mới 6 tuổi mà trổ mã như Hoàng tử. Dáng người thẳng tắp, sống mũi cao ráo, hàng mày kiếm hiếm gặp, mọi nét trên gương mặt góc cạnh khiến đám bánh bèo gãy cánh liền. Cậu bé ấy nắm tay Rumi, ánh nhìn chỉ xuyên thẳng vào Rumi, như thể xem Rumi là chân ái duy nhất cuộc đời mình.

Kisa nhớ lại câu chuyện Rumi kể mấy lần trước, cậu bé người Pháp tên Daniel, là mối tình đầu khó quên của cô. Và người đó, không ai khác chính là Kawanishi Taichi, cậu bạn bóng bẩy nhất trong Khối tập luấn vừa kết thúc hơn 1 tuần nay.

"Haiss, cái số con nhỏ này nó sao sao á. Gặp được ý trung nhân thì khó, mà gặp mấy thằng ất ơ ngoài đường thì nhiều. Tội nghiệp, mới nhỏ đã mất mẹ, rồi ba có nhân tình nên bỏ rơi nó. Nó sống khép kín lắm, tuy thấy nó cười cười vậy thôi, chứ trong tim là nơi trữ nước mắt của nó đó hai đứa."

Chuyện này thì Rintarou không lạ gì nữa. Rumi rất ít khi thể hiện niềm vui trên mặt mình, dù cho cô có cười nói suốt ngày thế nào, anh vẫn luôn nghĩ rằng cô chỉ cố giả vờ thôi. Đôi mắt vốn là cửa sổ tâm hồn mà, có đôi mắt đẹp nhưng nỗi buồn thì cứ da diết như bản tình khắc nghiệt. Một cuộc sống bao quanh bởi đêm tối, thế mà nó vẫn gắng gượng tới giờ phút này, nó rốt cuộc là người như thế nào vậy?

"Chú ơi, hiện tại thì Rumi nó bệnh quá. Chú... Con nghe cậu Tư nó nói chú hồi xưa cũng làm thầy, chú cũng nhiều lần cứu chữa cho người ta. Chú ơi, chú có thể..."

"Chèn ơi, con Nhí nó ra sao chú biết hết á gái ơi. Chú thương nó như con gái ruột của chú, sao chú nỡ đứng yên nhìn nó vậy được con? Cũng do cái số nó đã định như vậy rồi, đây là kiếp nạn mà nó cần phải vượt qua. Chú tuy là có năng lực, nhưng không thể giúp nó được gì cả. Sắp tới, Nhí nó sẽ gặp được ân nhân của nó, người nữ đó sẽ ra tay giúp đỡ nó. Hồng nhan bạc phận, cứu được nó, nhưng mà sau này nó phải trả ơn cho người ta nữa. Hổng biết ra sao đây."

Kisa ráng gặng hỏi thêm, mà chú chỉ dám tiết lộ được có bấy nhiêu thôi. Chú nói người nữ ấy là vợ của một doanh nhân giàu có, rất tin tưởng vào tâm linh. Qua ngày mốt, hai người sẽ có cơ duyên gặp gỡ nhau, bà ấy sẽ đưa Rumi rời khỏi Hyogo một thời gian. Thiên cơ bất khả lộ, chú kêu nếu tiết lộ nhiều quá, hậu quả ảnh hưởng tới Rumi cũng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí là liên quan đến tính mạng nó nữa.

Chỉ mong mọi chuyện thuận lợi, Rumi rồi sẽ trở về như bình thường. Kisa và Rintarou chỉ biết cầu nguyện cho cô bạn mình được khỏe lại. Và ở một nơi nào đó, Daniel cũng sẽ chắp tay và thành khẩn điều đó, anh sẽ cho Chúa nghe thấy tiếng lòng mình.

Kawanishi Taichi, anh chàng này cũng là một nhân tố rất kì quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top